Trong khoảnh khắc này

Nhiều ngày sau đó, ta liên tục sốt cao.

Kokushibo vẫn luôn ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc.

Chấp chờn trong cơn mộng mị là những tháng ngày xưa cũ không thể nhớ được.

Ta đã có một gia đình nhỏ bên cạnh một người đàn ông.

Chúng ta không hề kết hôn, ở bên nhau như một lẽ thường tình.

Người mà ta sớm tối kế bên ấy ít nói và trầm tĩnh. Chàng hay ôm ta ngủ, hay vuốt những lọn tóc đen bị mồ hôi dính vào trên trán. Chàng thủ thỉ cùng ta thật nhiều điều, nói rằng thế gian sau này có trải qua bao nhiêu lâu, chàng nhất định cũng sẽ tìm được ta.

Ta không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực trong những ngày này. Nhưng ta cũng không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó. Trong mơ, ta có một mái nhà, có một người yêu thương ta vô điều kiện, không có đau thương, không có mất mát. Ta cứ vậy mà sống thực vui vẻ, thực hạnh phúc.

Qua ngày thứ mười, cơn sốt thuyên giảm, ta ngồi tựa mình trong bồn nước ấm, nhìn Kokushibo chăm chú lau từng đầu ngón tay của ta.

- Người đó rất giống Ngài...

- Ai cơ?

- Nam nhân trong mơ của ta...

Ta liếm liếm môi.

- Chỉ có điều, chàng ấy là người.

Động tác của Kokushibo dừng lại, những con mắt màu vàng mật ong lần nữa dừng trên gương mặt còn hơi sốt của ta, lướt xuống cánh môi đỏ thẫm. Kokushibo chậm dãi ghé sát lại, hôn ta nhẹ nhàng và sâu. Nụ hôn đơn thuần chứa đựng tình cảm, không hề có chút dục vọng nào. Ta cả nhận cơ thể to lớn của Kokushibo sát chặt dưới lớp kimono, để vải lụa cọ lên da thịt trần trịu ẩm ướt. Không tự chủ được mà ôm lấy cổ hắn.

Kokushibo là người đàn ông đó.

- Chuyện dài lắm...

Nụ hôn sâu thực lâu kết thúc, ta chớp chớp đôi mắt phủ tầng nước, dựa đầu lên ngực hắn.

Cơ thể lại lên cơn sốt.

- Từ từ từng chút một ta sẽ kể cho nàng nghe.

- Muốn nghe luôn...

Ta ương ngạnh, có thể do đầu óc không còn tỉnh táo mà lá gan cũng như vậy lớn lên, hay do những ôn nhu lạ lẫm mà Kokushibo đặc biệt dành cho ta, khiến ta quên mất rằng, bản thân hắn là một con Quỷ đã sống rất nhiều năm.

Kokushibo bế ta như ẵm em bé ra khỏi bồn tắm, dùng khăn bông lau khô người ta, đặt lên giường, kéo chăn ủ ấm cơ thể. Bản thân hắn cũng thoát đi quần áo bên ngoài, cùng ta nằm xuống một chỗ.

Ta nằm ngửa, Kokushibo nằm nghiêng, một tay đỡ đầu, một tay luồn vào chăn, ôm lấy eo ta.

Chụt một cái, hắn hôn lên trán ta, cọ cọ đầu mũi cả hai vào nhau. Mùi hương quen thuộc của ta bay trong không khí, vương vẩn không ngớt.

- Nàng, chỉ kém ta có mười tuổi. Ý ta là...

Kokushibo dừng một chút, con ngươi xinh đẹp đảo một vòng.

- Thời gian nàng sống, kém ta chỉ có mười năm. Nàng cũng đã hơn 400 tuổi rồi đó!

Ta vặn vẹo vòng eo, muốn thoát khỏi bàn tay to lớn đag miết lên vùng bụng bằng phẳng mềm mại của mình. Miết lúc nữa, chỉ sợ Kokushibo bất chấp ta vẫn còn ốm, đè ra làm đến ngất đi tỉnh lại.

- Ý Kokushibo là sao?

Giọng ta khàn khàn do cái cổ họng bỏng rát vì sốt cao liên tục.

- Trong quá khứ, nàng đã bị mắc một căn bệnh lạ. Càng ngày nàng ngủ càng nhiều, cơ thế yếu ớt đi trông thấy. Để duy trì sự sống cho nàng, ta đã quyết định đưa nàng vào trạng thái ngủ đông. Trong suốt mấy trăm năm, ta đều đi tìm cách cứu nàng.

Kokushibo đem ta kéo vào trong ngực.

- Cuối cùng, ta tìm được một cặp vợ chồng nhiều năm không có con, người vợ cũng bẩm sinh yếu ớt, mang căn bệnh giống với nàng. Người chồng quanh năm chỉ lên rừng hái thảo dược, đã tìm ra được bài thuốc hiếm. Ta gieo kèo với họ, chỉ cần chữa được cho nàng, ta liền giúp họ mang thai.

Móng tay ta cấu vào lòng bàn tay, nhịp tim cũng không tự chủ được nhanh thêm, nghe rõ những tiếng bình bịch.

- Bài thuốc đó như thế nào?

- Dùng thảo mộc, nấu thành một thùng nước, đem nàng ngâm mình trong đó, khiến cho cơ thể nàng dần dần được tái tạo. Kết hợp với trâm cứu cùng bấm huyệt, đả thông khí huyết của nàng, cân bằng lại âm dương trong cơ thể. Ròng rã trong vòng 100 ngày, rồi lại xoay vòng. Lặp lại 7 lần, trong gần hai năm.

- Khoảng thời gian đó...

- Đều là ta ở bên cạnh.

Không khó hiểu, khi Kokushibo quen thuộc mà tắm rửa giúp ta, không một động tác thừa, dường như đã làm vô số lần.

- Cuối cùng, nàng cũng tỉnh lại. Nhưng nàng lại không hề nhớ được gì. Trong quá trình điều trị, có lẽ là đã xảy ra sai sót, ký ức của nàng cũng bị ngụy tạo. Ta không còn cách nào khác, đành để nàng sống với những ký ức đó. Gia đình mới cùng một thân phận mới. Như lời hứa, ta ta đã cho gia đình đó một đứa con trai.

Nói đến đây, Kokushibo ôm ta thực chặt, gục đầu lên tóc ta, thở hắt ra một hơi.

- Ta xin lỗi, đáng lẽ phải tìm nàng sớm hơn. Không nghĩ được rằng, chỉ vì bận công việc của Chúa quỷ, rời mắt khỏi nàng một thời gian, liền bao nhiêu việc dồn đến.

Ta cổ họng khô khốc, không biết phải đối mặt với đám thông tin này như thế nào. Không ai chắc chắn rằng, những điều này là thực, nhưng hiện tại, nó là lời giải thích duy nhất cho cái cơ thể lạ thường, cũng những đoạn ký ức mơ hồ chập chờn trong ảo mộng nhiều ngày qua.

- Tại sao...

- Nàng không cần lo lắng thêm bất kỳ điều gì cả. Từ nay về sau, nàng chỉ cần sống bên cạnh ta là đủ.

Nói thì nghe thực dễ dàng, làm sao để sống tiếp với từng ấy đau thương? Nói như vậy, những người mà ta đã gọi là cha mẹ, gọi là em trai, những người ta đem hết lòng mình cẩn thận chăm sóc yêu thương, đều không có một chút máu mủ ruột già nào với ta. Còn Thượng huyền Nhất, lại là kẻ thân thiết, là kẻ đã cứu sống tam yêu ta trong suốt mấy trăm năm, chăm lo cho ta từ quá khứ đến hiện tại?

Nhưng làm sao có thể phủ nhận năm tháng sống cùng những người ta gọi là gia đình, làm sao phủ nhận nỗi đau khi ta mất đi họ, làm sao chối bỏ sự thật, họ đã bị Quỷ giết chết?

Còn đứa con chưa thành hình của ta, cũng bị mất là do Quỷ. Tấn bi kịch từ khi tỉnh lại cho đến bây giờ của ta, ngoài những nam nhân kia, thì Quỷ là thứ trực tiếp gây ra.

Bây giờ, bảo ta an phận mà sống với một con Quỷ, dưới một, trên tất cả? Ta có làm được không?

Không làm được. Nhưng mọi việc là sự thực, ta lại nợ Kokushibo ân tình quá lớn, nợ hắn cả một cái mạng, cả một cuộc sống mà hắn đã cho ta.

Suy nghĩ một hồi, cái đầu liên đau như búa bổ. Ta co quắt cơ thể, cuộn tròn lại. Kokushibo vỗ vỗ lên lưng gầy, như trấn an ta.

- Nàng cần phải ăn gì đó.

Nói đoạn hắn quay người, rời giường. Ta liếm môi, dáng vẻ này, trầm tĩnh hệt như trong quá khứ.

Không được rồi, có thể đừng nhớ lại không? Nhớ lại rồi, cõi lòng ta như trỗi lên thứ tình cảm ngủ sâu mấy trăm năm qua, không kìm được mà run rẩy, nhìn Kokushibo, đáy mắt thoáng ngập đầy bi thương.

Kokushibo nấu canh cá, được lọc xương cẩn thận, cùng thứ rau hầm nhừ, chỉ cần cho vào miệng liền tan ra.

Ta ăn được nửa bát, liền không thể nuốt được nữa.

- Muốn ra ngoài...

Hướng ánh mắt nhìn ánh trăng sàng vằng vặc bên ngoài. Nằm trong nhà nhiều, khiến cơ thể ta buồn bực muốn phát điên.

Kokushibo đem ta bế phốc lên, cuộn theo cả người cả chăn thành một đoàn.

- Mặc y phục...

Ta nhìn mảng da thịt hồng hào lộ ra, không khỏi bối rối.

- Không cần, mặc làm gì lại phải cởi.

Kokushibu thấy ta bị câu nói của hắn làm cho mặt mũi đỏ hồng, cười vài tiếng, sủng nịnh véo cái mũi ta, lại lần nữa đem chóp mũi cả hai cọ vào nhau.

Trăng bên ngoài tròn vành vạnh, chiếu rọi lên vạn vật thứ ánh sáng lunh linh như thác đổ.

Kokushibo ôm ta hai cái bay lên nóc lâu đài, nhìn ngắm khung cảnh đêm yên tĩnh với tiếng côn trùng rả rích. 

Ta nằm gọn trong lòng hắn, chớp chớp đôi mắt, xung quanh đều là núi non, rừng già yên tĩnh nằm ngủ, mặt hồ phẳng lặng lóng lánh chứa vầng trăng vàng. 

Kokushobi đặt vào tay ta một viên đá nhỏ.

- Nàng ném nó xuống hồ đi.

Ta theo lời hắn, dùng lực ném hòn đá. Mặt hồ tràn lên làn sóng nhỏ, trăng nơi đáy nước cũng chòng chành vỡ vụn.

Ta không thể rời mắt khỏi mặt trăng trong hồ, mãi cho đến khi nó trở về nguyên vẹn hình dạng phản chiếu.

Ta nghe gió nhẹ thổi bên tai, nghe cả hơi thở trầm thấp vững chãi cùng vòng tay hữu lực ôm lấy ta.

Trong khoảnh khắc này, tâm hồn sau nhiều thương tổn, hình như đang lành lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro