Trụ cột...đang đến...
Douma giữ chặt cái lưỡi nhỏ, cây quạt sắc lẹm bắt đầu dí vào bên thân lưỡi.
Đau đớn bén nhọn khiến ta toàn thân run rẩy, kịch liệt giãy giụa, nhưng hắn ta tỳ một đầu gối lên trên bụng, đè xuống, có cảm giác hắn tá sắp đè bẹp đám nội tạng bên trong.
Ta phát ra những âm thanh ú ớ từ trong cổ họng, lồng ngực phập phồng chuyển động, đau đớn từ cái lưỡi lan tỏa ra khắp thân thể.
- Làm nhanh nhé!
Douma nhìn ta như con thú bị thương, đang chật vật trong đau đớn mà hắn đem lại, phấn khích lạ thường.
Ta nhắm nghiền hai mắt, quyết định bỏ mặc số phận.
Thế nhưng đau đớn lại dừng lại, trọng lượng đè nặng lên trên cơ thể ta cũng không còn, ta vội mở hai mắt.
Là Kokushibo!
Bật khóc tu tu, ta lồm cồm bò dậy, ôm lấy bắp đùi Kokushibo, mếu máo nói không thành tiếng. Trong lòng thầm kêu gào, phải ôm thật chặt cái đùi Kokushibo! Đây không chỉ là đùi, đây là phao cứu sinh!
- Ta đã cảnh cáo ngươi là đừng có đụng đến nàng ấy!
Kokushibo đánh giá thương tích trên cơ thể ta một lượt, lại nhìn đến khoang miệng đang chảy máu, dùng tay vòng qua eo, kéo ta dựa vào lòng.
- Ta xin lỗi.
- Kh...
Nói một cái, cảm giác đau đánh dột thẳng lên đại não. Có khi nào từ nay về sau ta sẽ bị cấm khẩu không?
Ta lắc đầu nguầy nguậy, mặt toàn nước mắt, phủ định chuyện xảy ra không có lỗi của Kokushibo, việc cưu mang ta đã khiến cho Chúa quỷ không vừa mắt. Kokushibo đã cố gắng rất nhiều rồi.
Kokushibo choàng áo rồi đưa cho ta một chiếc khăn tay, bảo ta ngậm vào miệng để cầm máu, bản thân vung thanh kiếm hai cái, nhìn về phía Douma.
Bây giờ ta mới nhận ra, Douma đã bị Kokushibo chém đứt lìa một bên vai, nhưng hắn ta đã nhanh chóng gắn nó lại.
- Không nhanh quả đấy đứt cổ rồi! Thượng Huyền Nhất, Ngài ra tay độc ác quá đấy!
- Hơi thở Mặt trăng: Thức thứ Tám...
Douma nhận ra nguy hiểm, lập tức vung cây quạt.
- Nguyệt Long Luân Vỹ!
Kokushibo dùng lực, một nhát chém mạnh mẽ như rồng quật đuôi xé đất lao về phía Douma.
- Tuyệt kỹ Huyết quỷ: Sương băng – Thụy Liên Bồ Tát!
Douma biết không tránh được, mặc kệ cái vai chưa lành của mình, tung chiêu, đỡ đòn đánh trực diện từ Kokushibo.
Ta bị va chạm giữa hai chiêu thức hất tung, lăn ra xa, đập lưng vào gốc cây, cắn chặt lấy cái khăn tay trong miệng, không dám phát ra tiếng động, sợ sẽ làm phân tán sự chú ý của Kokushibo.
Pho tượng bồ tát bằng băng của Douma bị đánh tung, làm cho băng vỡ văng ra tứ phía. Một số văng về phía ta, chịu đựng cơn đau toàn thân, ta lăn mình, tránh được mấy miếng băng rơi, nếu không, sẽ bị chúng đè bẹp ruột.
Bò ra đằng sau gốc cây, hai tay ta ôm lấy đầu, thầm cầu mong bản thân sẽ may mắn không bị dính vào trận chiến của hai tên Quỷ này. Rõ ràng lần trước Douma đã không tung ra hết sức, mà Kokushibo cũng chỉ muốn cảnh cáo hắn ta. Bằng chứng là hiện tại, hai tên quỷ mới không qua được vài phút đã quần nhau nát bươm cả một vùng.
Rầm một nhát thật mạnh, thân cây gỗ cao sừng sừng ba bốn người ôm không hết bị quật đổ, ta hét lên sợ hãi, vùng dậy muốn chạy. Nhưng hai cái chân ban nãy đã bị Douma cắn xé, chạy được vài bước thì vấp vào đá, ngã sõng soài.
Mắt thấy cái thân cây to tướng kia đổ về phía mình, ta dùng hai tay, cố gắng bò sang một bên.
Bóng đen vụt qua, trong gang tấc thân cây ầm ầm đổ xuống, đã ôm eo ta chạy ra vài thước.
- Inosuke Đại vương giá lâm! Phư!
Ta trợn tròn mắt nhìn cái đầu lợn đang phì phì thở ra khói của người kia.
- Quỷ đâu! Mau quỳ lạy để được tha cho sống!
Nói xong thì thả ta rơi cái bụp xuống dưới đất.
- Inosuke!
Giọng nói chói ta vang lên, cậu thanh niên tóc vàng vừa lúng túng vừa lo lắng nhìn ta nằm bẹp dưới đất như đống bùn nhão.
- Chị không sao chứ?
Cậu thanh niên tóc vàng cẩn thận chạm vào cánh tay ta, đỡ ta ngồi dậy.
- Zenitsu! Cái cây vừa đổ to hơn hay bắp đùi ta to hơn hả?
- Cậu có biết mình vừa làm gì không đấy? Tại sao có thể thả một người phụ nữ phũ phàng như vậy chứ?
Zenitsu dưới thái độ không biết thương hoa tiếc ngọc của Inosuke thì thét lên từng hồi mắng chửi. Tay vẫn đặt trên lưng ta, cẩn thận phủ đi bụi bặm.
Ta biết nhóm thanh niên này.
- Chạy đi...
Nhổ chiếc khăn toàn máu ở trong miệng ra, ta chịu đau, nhìn Zenitsu thều thào.
Zenitsu chưa kịp trả lời, thì một đòn đánh bị làm chệch hướng lao tới, cậu vội vàng ôm lấy ta, tránh sang một bên.
- Thượng Huyết Nhị...?
Zenitsu khi thấy Douma lướt mắt nhìn mình, đã sợ đến vã hết mồ hôi hột, kéo áo Inosuke, cõng ta trên lưng, muốn bỏ chạy.
Chạy là đúng! Chỉ với hai người bọn cậu, chết thậm chí không phải là vấn đề thời gian. Chết ngay tức khắc!
Nhưng cất được hai bước, Kokushibo đã chặn đường.
- Bỏ nàng ấy xuống!
Có lẽ Kokushibo sợ ảnh hưởng đến cơ thể bầm dập của ta mà không tấn công, chĩa kiếm, lên tiếng đe dọa.
- Tuyệt kỹ Huyết quỷ: Đông Băng Trụ!
Hàng loạt cột băng nhọn hoắt từ trên trời lao vun vút, nhắm thẳng chỗ Kokushibo phóng xuống. Kokushibo bị tấn công bất ngờ, giương kiếm phòng phủ.
Mặt đất bị tàn phá khói bụi mù mịt, Zenitsu cùng Inosuke lấy thân bao bọc cho ta.
- Ông đây cứu cô hai lần! Cảm tạ...
Inosuke hừ mũi ưỡn ngực định kể công lại bị Zenitsu bịt miệng.
- Các cậu nhanh chạy...
Tôi túm lấy tay áo Zenitsu, vừa nói vừa như nhổ máu vào mặt cậu.
Từ đám bụi, một đợt bão kiếm thổi bay đất đá, dữ dội lao ra.
- Hơi thở mặt trăng: Thức thứ sáu: Thường Dạ Cô Nguyệt - Vô Gian!
Chiêu thức đó mạnh đến nỗi, tàn phá gần như tất cả mọi thứ xung quanh. Kokushibo trên vai và trán có vết thương, quần áo đã rách mấy chỗ lớn, vung kiếm, hung tợn nhìn Douma bị đánh văng.
- Trụ cột đang đến! Chúng ta trước tiên tìm cách kéo dài thời gian...
Lần này, Inosuke đã ý thức được bản thân đang đối mặt với kẻ nào. Cái đầu heo im lặng, cơ bắp căng cứng, gân cổ nổi lên, răng nghiến vào nhau nghe rõ tiếng kèn kẹt.
Ta nhân lúc hai người bàn bạc, Douma bị đánh cho văng xa, vùng dậy, chạy trối chết về phía Kokushibo.
Kokushibo thấy ta loạng choạng, lập tức nhanh như cắt tiến lên bắt được. Cả người ta như cọng bún nhũn, đổ lên ngực Kokushibo.
Nếu như Trụ cột kéo nhau đến, với tình trạng của Kokushibo hiện tại, rất khó giữ mạng, ta càng không muốn mình thấy những người đó một lần nữa.
- Em đau...về...về...
Kokushibo liếc qua Zenitsu và Inosuke.
- Vì các ngươi đã bảo vệ nàng ấy. Hôm nay tha cho một mạng, lần sau đừng để ta nhìn thấy.
Nói rồi Kokushibo luồn tay qua khủy chân ta, bế lên. Ta run rẩy cắn môi, dùng khẩu hình nói với hai người đã sợ đến chân tay không thể nhúc nhích đứng kia mau chạy đi. Douma có bị đánh trọng thương, cũng rất khó đối phó.
- Trụ cột...đang đến...
Nằm trong lòng Kokushibo, ta run rẩy nói với hắn. Mùi máu của ta quá nồng, nếu như cậu nhóc với vết sẹo trên trán đó cũng đến, nhất định sẽ theo dấu được chúng ta dễ dàng.
- Nàng đừng nói nhiều, hỏng mất lưỡi.
- Cơ thể Ngài...hưm...
Cái lưỡi kịch liệt phản đối việc ta nói chuyện, đau đớn ngày một tăng lên, khoang miệng đã bắt đầu sưng tấy, máu chảy tanh vẹt cả cổ họng.
Kokushibo đưa ta trở lại biệt phủ, nhưng ở đây đã không còn một con quỷ sai vặt nào. Hắn nhìn quanh một lượt, sau đó quyết định mang ta xuống dưới bếp, đây là nơi duy nhất không có quỷ bị giết, bên trong chỉ chưa củi khô dùng cho mùa đông và kho trữ dầu.
Đặt ta ngồi một bên, bản thân Kokushibo vung tay, đập nát mấy thùng dầu trong kho. Đem dầu trải khắp biệt phủ, sau đó, dùng túi đựng đồ, thu gom đám trang sức cùng một số đồ dùng cá nhân của ta. Tuyệt nhiên, không lấy bất kỳ thứ gì cho bản thân, thậm chí, còn nhớ được chiếc lược ta hay dùng là chiếc nào.
- Chúng ta đi thôi. Chỗ này bị Thợ săn Quỷ phát hiện thì không ở lại được nữa.
Bản thân Kokushibo hiểu rõ, mùi máu ta để lại quá nồng.
Kokushibo nhét vào tay ta một cái bật lửa lửa bảo ta lúc cả hai bay lên đủ cao, hãy phóng hỏa.
Ta gật đầu.
Kokushibo lưng đeo túi, cúi người bế ta.
Thế nhưng, bọn ta đã chậm một bước.
Bên ngoài, Trụ cột đã đợi sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro