Nostalgia
Mùi hương đồng nội luôn khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Tiếng gõ mõ phía xa xa điểm canh ba hiu hắt. Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời, thấy trăng treo tròn vành vạnh điểm một quầng lay lắt trên chóp lầu Kyoto. Đó là một đêm đông lạnh lẽo, và chẳng có lý do gì để một kẻ như hắn phải lưu lạc nơi này trong khi hắn có thể ngồi nhà và tận hưởng làn hơi ấm áp từ bếp lò rực cháy.
Vậy nhưng hắn lại quyết định đứng dậy và bỏ đi. Bỏ lại góc nhà yên ả có những viên than đượm hồng nảy lách tách. Chẳng cần khoác thêm áo ấm hay choàng vội chiếc khăn. Thì rằng một con quỷ như hắn có bao giờ còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, thế nhưng hắn vẫn luôn làm những điều vô nghĩa như vậy. Chân đi dép và ngắm nghía đầu tóc. Ăn ngon mặc đẹp tối về kê gối thật cao để ngủ. Những việc làm vô nghĩa bổ trợ cho sinh mệnh dài dằng dặc mà đáng lẽ hắn phải rũ bỏ từ lâu. Chúng chỉ là những cử chỉ vớ vẩn của đám con người hạ đẳng mà thôi, Muzan đã từng nói vậy. Nhưng Kokushibou hắn đây thì chẳng tài nào có chung ý tưởng như ngài ta được. Hắn cho rằng đấy là "tiêu chuẩn" riêng của mình hắn, và hắn cứ giữ khư khư những nề nếp đã ăn sâu vào tiềm thức từ cái ngày còn mang thân phận con người đó. Hắn bất di bất dịch và chẳng chịu đổi thay. Đến ngay cả Muzan cũng chẳng buồn để tâm chi nữa. Hẳn đối với ngài ta, miễn là ngươi được việc, còn lại thì có gì đáng bận lòng đâu?
Có lẽ hắn chỉ đang cố níu giữ chút nhân tính nhỏ nhoi còn sót lại mà thôi. Chẳng gì hơn một việc làm vô ích, ngu ngốc và nực cười.
.
Cứ mỗi khi gió bắt đầu thổi thành thanh âm của một bài đồng dao, hắn lại đứng dậy và bỏ đi.
Tâm trí ngổn ngang mà lòng thì bừa bộn. Hắn đi trong mê man và lạc lối, chẳng biết đâu là điểm khởi đầu hay nơi kết thúc. Hắn vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài hát đã xa xưa lắm, gió như hòa quyện với thanh âm trầm khàn của hắn, và tiếng lao xao của lá cây dệt nên những ngôn từ không bật thốt được thành lời. Dù có nghiêng tai nghe cho thật kỹ, ngươi cũng chẳng thể lắng lại được bất cứ điều gì từ giai điệu kỳ lạ ấy.
Hắn cứ thế mà rảo bước thật nhanh. Đi như chạy trốn, mà cũng đi như được mời gọi. Để rồi dù có vượt qua bao cung đường khác biệt thế nào đi nữa, đến cuối cùng hắn cũng sẽ thở dài mà dừng lại ở cùng một nơi chốn như đã định sẵn từ lâu.
Đó là một chân núi heo hút, từ lâu đã chẳng có ai quanh quẩn lại gần. Cỏ cây mọc um tùm và đá tảng thì lăn lóc chắn hết mọi lối đi. Nghe nói nơi này trước kia, lâu thật lâu, đã từng là một ngôi làng yên ả trù phú. Chỉ hiềm thời gian chuyển dời, vạn vật đổi thay, người di tán đi hết, mà thiên tai bão lũ cũng quật nát nơi này, vắt kiệt từng giọt tươi vui, để rồi phong cảnh trở nên ảm đạm nhường vậy.
Hắn sẽ đứng đó, khi mặt trời sắp khuất núi, khi trống canh ba điểm về từ đô thành, khi ban mai hé mình khỏi giấc ngủ và cả những khi bão bùng sấm giông. Hắn sẽ đứng đó, lâu thật lâu, nhìn về phía xa thật xa, sâu thẳm trong cánh rừng đã bị cỏ che chắn lối, và im lìm tựa một pho tượng. Như thể hắn đã chết trong lòng thật nhiều, mà cũng như thể hắn hả hê sung sướng bao nhiêu. Chẳng ai có thể biết được.
Nhưng mà, nghe đồn---chỉ là nghe đồn thôi nhé----rằng nơi đó, xưa kia đã từng là quê nhà thân thương của hắn.
Một nơi mà hắn chẳng còn tư cách, chẳng còn lý do, và nó cũng chẳng còn tồn tại để mà trở về.
.
Hôm nay, hắn lại nhấc đôi chân mệt nhoài lên và đi. Hôm nay, chiều tà đỏ rực buông mình, hắn lấy đôi tay che mờ con mắt, lắng tai nghe tiếng hát gọi về từ xa xa, và lạc bước trong vô vọng.
Nơi nào là nhà? Nơi nào là chốn dừng chân? Nơi nào là an ủi vỗ về cho một tâm hồn héo mòn đã lạc lối?
Hắn đi, đi mãi, tiếng trái tim chai sạn đập thình thịch nơi lồng ngực, thủy tinh bào mòn tấm lòng và đá tảng đè nặng tâm trí, cuối cùng, hắn bơ vơ dừng lại.
Ngọn núi trơ trọi lại hiện ra trước mắt. Là nhà, mà đồng thời cũng chẳng phải nhà. Là thân quen mà cũng cùng lúc thật xa lạ. Là nơi hắn đã tự tay vứt bỏ và giờ lại lê bước quỳ gối để cầu xin tha thứ.
Ai xui ai khiến cho hắn vậy? Ai đẩy ai đưa làm hắn phải khổ sở đến thế?
Hẳn nên có một lý do chứ, cho tất cả những nỗi đớn đau này.
Và thế là hắn bới móc, hắn tìm tòi, hắn đào xới cho kì được một lí do khiến hắn rơi vào bước đường khốn khổ ấy.
Đâu được nhỉ? Có một mắt xích sai lầm nào trong cuộc đời dài đằng đẵng ấy chăng?
Hắn căng mắt ra soi cho thật kỹ, và rồi chợt bừng tỉnh.
À.
Hắn nhớ ra rồi. Kia ký ức thưở ban sơ vẫn còn vẹn nguyên được hắn cất giấu sâu trong tâm trí bỗng hiện ra thật sắc nhọn và đớn đau, như thể thời gian chưa từng mài mòn đến thế.
Một đứa em trai. Một đứa trẻ.
Một kẻ đáng ghét mà từ lâu hắn đã chẳng còn muốn để tâm.
Một phần của thế giới đẹp tươi mà hắn đã tự tay vứt bỏ. Một con người yếu đuối đã chết.
Hắn đã tận mắt chứng kiến người em trai song sinh trút hơi tàn, như thể tận tay bóp nát thứ cuối cùng mà tiềm thức coi là nơi chốn trở về.
Chính hắn, chứ chẳng phải ai, đã tự tay giết chết bình yên của cuộc đời mình, một cách vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn.
.
Tiếng trẻ con cười đùa ầm ĩ bỗng đánh thức tâm trí mơ màng của hắn.
Hắn ngơ ngác quay đầu nhìn. Cũng là ngọn núi khốn khổ mọi ngày ấy, bình thường heo hút, mà nay lại có vài đứa trẻ đang tụ họp rong chơi. Chúng bẻ cành làm kiếm, vải rách làm áo choàng, đá tảng là khiên, và cứ thế, nô đùa hồn nhiên, tiếng cười vang cả một góc trời rực rỡ.
Hắn ngẩn ngơ, chưa bao giờ nghĩ một nơi đã hoang tàn cả trăm năm lại bỗng dưng có thể khoác lên mình một vẻ đẹp dịu êm đến vậy.
Phải chăng đây là điều hắn hằng mong muốn? Một bình yên hắn chẳng cách nào có được, mà nó cũng chẳng bao giờ tồn tại.
Số mệnh con người từ khi sinh ra là đã định rồi. Thánh thần thích trêu ngươi chúng ta lắm, đặt đâu thì phải ngồi đó, dù có cố gắng bứt ra thế nào thì cũng chỉ là đang quanh đi quẩn lại một lối mòn.
Điển hình là hắn đây đấy thôi. Trốn chạy khỏi mọi thứ và để rồi giờ hắn còn gì hơn ngoài trống vắng lạnh lẽo bủa vây tâm trí. Hắn không hoàn thiện. Hắn không rực rỡ. Hắn mong cầu một con đường đổi thay, nhưng hóa ra từ đầu đến cuối vẫn là chọn sai lối về.
Đứa em trai của hắn.... phải, đứa em trai bé bỏng của hắn, nó chẳng hề giống hắn chút nào. Dường như con đường nào nó đi cũng thật đúng đắn, dường như mọi điều nó làm cũng đều thành công. Hắn thì có gì khác nó nào, đều có hai mắt hai tai một đôi tay một đôi chân, cùng là song sinh, vậy nhưng dù có tuyệt vọng đến mức nào cũng chẳng thể chạm được tới vị trí mà nó đứng.
Đôi khi vẫn có những kẻ như vậy đấy, không phải sao? Sinh ra với tài năng hơn người, những khác biệt lớn lao, những suy nghĩ thật tầm cỡ. Những kẻ như là đứa con yêu của thần thánh, cất tiếng khóc chào đời với mọi ưu ái trao ban.
Một vài phút thôi cũng thật khác biệt. Một vài giây ngọ nguậy muốn nhìn thế gian đẹp tươi này sớm hơn chút cũng là cả một đời dài đớn đau.
Mà hắn, vốn đã sẵn thiên tính chẳng thể chấp thuận với mọi lẽ hiển nhiên vốn có. Hắn nào chịu cam tâm. Hắn chẳng thể tự nhủ rằng, à, mình chẳng thể làm gì nữa rồi, nó giỏi hơn mà và rồi bỏ cuộc được. Không, hắn chẳng thể nào làm thế. Hắn đã không làm thế.
Hắn đã chọn cách tiêu cực nhất để giải quyết vấn đề của mình, và giờ đây hắn còn tư cách nào để hối hận nữa.
Một khi quyết định, đã là vô phương quay đầu.
Chẳng phải khi ấy hắn cũng đã tự nhủ thế sao?
.
Có một điều mà dù khi đã trở thành Kokushibou, hay khi vẫn chỉ là Michikatsu, hắn cũng sẽ mãi chẳng bao giờ chịu thấu hiểu.
Hắn là một kẻ ngu ngốc đáng thương, như hắn vẫn luôn vậy, cứng đầu và lì lợm đến thật bi ai.
Hắn có biết chăng vì sao bản thân mãi lạc bước khi gió tàn vọng về? Hắn có chăng nhận thức được hắn vẫn đang níu giữ đến tuyệt vọng phần con người đã mất ấy?
Đôi mắt hắn đã đặt ở đâu khi hắn vẫn còn lưu lạc trên nhân thế? Tấm lòng hắn đã mất nơi phương nào để hắn chẳng thể nhận ra những tình cảm tốt đẹp nhường vậy?
Hắn đã từng được thương yêu, đã từng được trân quý. Đã từng được chăm sóc và từng được ngưỡng mộ. Đã từng được bảo bọc bởi một tình cảm trong trẻo, thơ ngây, hồn nhiên như con trẻ.
Đó là một đứa trẻ trong vắt như ánh dương, lặng lẽ tựa chiều tà, và êm đềm như khi nhường chỗ cho trăng lên soi sáng.
Nó đã từng yêu thương đến bải hoải mà chẳng được hồi đáp. Nó đã nói hắn là điều trân quý mà nó chẳng thể nào bảo tồn vẹn nguyên.
Nó đã vượt qua cả một kỉ nguyên u sầu của tuổi trẻ, và chết đi khi ước nguyện còn chưa thành.
Nó đã sống, dai dẳng và buồn đau, để chờ cho mặt trăng lên cao thật rực rỡ.
Nó đã chết, ánh dương tắt lịm, chỉ để lại bóng đêm bao trùm.
Có đôi khi những điều vui vẻ luôn ở ngay trước mắt mà ta chẳng thể nào nhận ra.
Bởi đôi mắt ta u sầu quá. Bởi buồn đau và đố kị che mờ trí óc, bủa vây tấm lòng và ta chẳng nhìn thấy gì ngoài những điều tối tăm.
Cho nên, hắn không đáng trách. Đứa nhỏ ấy sẽ chẳng bao giờ buông lời trách móc. Nó sẽ chỉ mỉm cười, nhắm mắt, như khi nó nhìn về phía xa xa của buổi chiều ngày hôm ấy, tiếng nói cất lên dịu êm như vọng về từ sâu thẳm tiềm thức đã bị thời gian bào đến hao mòn, rằng,
"Chúng ta có thể rời bỏ cõi trần mà chẳng hề vướng bận điều chi. Anh không cảm thấy đó là một điều hạnh phúc sao?"
Và hắn, sẽ ngẩn ngơ, im ắng, chớp đôi mắt thật chậm rãi như thể muốn lưu lại hết những hình ảnh kì lạ ấy trong trí óc và thâm tâm. Ngơ ngác như thể con trẻ.
Mãi ngây thơ hệt một đứa trẻ chẳng chịu lớn khôn.
.
Hắn không phải là một kẻ đáng trách hận. Hắn chỉ là một kẻ ngốc đáng thương tràn ngập bi ai mà thôi.
Tội nghiệp làm sao một đứa trẻ như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro