Chap 3

  Trời bắt đầu có nhiều tuyết hơn, Yumihito nghỉ chân ở 1 quán mỳ ramen bên đường, ăn xong nàng tiếp tục đi tìm nhà dân xin trú nhờ qua đêm. Dù nàng là yêu quái nhưng k vì thế mà nàng ngược đãi bản thân, hứng chịu sự khắc nghiệt của thời tiết, bỏ qua cái ấm cúng của ngọn lửa trong ngôi nhà ấm áp với bát súp nóng trong tay được. Nghĩ vậy chân nàng rảo bước nhanh hơn trên con đường mòn đã bị bao phủ khá dày bởi tuyết. Đôi chân nàng di chuyển nhanh hơn khi nàng nghe thấy tiếng thét ở phía bên kia cái hồ bị đóng băng.
 
  Chạy tới nơi đó nàng thấy 1 thiếu niên mặc haori kẻ ô xanh lá-đen, đang ôm lấy, che chắn cho một người con gái đang nằm trên tuyết, có vẻ như cô gái bị đánh gục. Cả 2 người đều đầy vết máu
- Anh không được hại em gái tôi, cầu xin anh đó - cậu thiếu niên hét lên với chàng trai đứng đối diện mặc haori 2 màu
- Ngu xuẩn, tránh ra, con bé đã hóa quỷ, phải giết nó, nếu không nó sẽ đi hại người khác!
- Không, tôi cầu xin anh, tôi sẽ không để con bé hại ai, tôi sẽ tìm cách cứu nó - cậu thiếu niên khóc lóc dập đầu van xin

Nhưng anh chàng kia vốn k quan tâm lời cậu nói liền trực tiếp ra tay. Khi lưỡi gươm gần tiến sát tới 2 anh em thì....

CỘP - một âm thanh trầm đục vang lên. Yumihito đã dùng cây cung của mình chặn lưỡi kiếm lại. Nàng nói:
- Anh không nghe thấy cậu ta nói gì sao, tha cho họ đi
- Cô là ai, đừng xía vào chuyện này, cô có biết hậu quả khi thả quỷ đi không??
- Tôi biết, nhưng với 2 người này, tôi sẽ giúp họ
  Cậu thiếu niên nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy hy vọng, cậu chỉ nghĩ rằng em gái mình sắp được cứu rồi
  Chàng trai thu kiếm lại, vẻ mặt lạnh lùng:
- Cô biết cô đang nói gì không, cô chịu được trách nhiệm chứ?
  Yumihito không đáp, nàng đứng dậy, chặt một ống trúc ngắn, nàng nhắm mắt lại niệm câu chú gì đó nghe không rõ. Chỉ biết sau khi niệm xong, ống trúc phát ra ánh sáng màu vàng nhẹ rồi biến mất. Nàng buộc ống trúc đó quanh miệng cô bé rồi nói với người anh trai:
- Cậu yên tâm, chỉ cần còn ống trúc này em gái cậu sẽ không cắn người nữa, sẽ bình tĩnh và tỉnh táo hơn!
- Em..cảm ơn chị, nhưng thật sự với ống trúc này em gái em sẽ ổn chứ?!
  Yumihito không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu, đôi ngọc lục bảo xanh thẳm như đại dương nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nâu hạt dẻ đang lo lắng kia, từ từ gật đầu. Nhìn ánh mắt kia, cậu vô thức tin tưởng tuyệt đối vào nàng. Về chàng trai kia, sau khi nhìn thấy những gì Yumihito làm, chàng thở dài rồi nói với cậu thiếu niên:
- Lát nữa xuống núi, tìm người tên Urokodaki Sakonji, hãy nói rằng Tomioka Giyuu bảo cậu đến!
  Yumihito cũng từ biệt cậu thiếu niên:
- Em tên gì?
- Em là Kamado Tanjiro. Em gái em là Nezuko
- Được rồi Tanjiro, chị phải đi, em hãy chăm sóc bản thân và em gái thật tốt, hãy chăm chỉ, dù khó khăn vất vả ra sao vẫn phải chịu đựng, sau trái đắng sẽ là quả ngọt. Tạm biệt!
  Dù không hiểu ý của nàng lắm nhưng Tanjiro vẫn gật đầu đồng ý với nàng. Nói xong Yumihito đi về hướng mặt trời lặn, tìm kiếm ngôi nhà nào đó để xin nghỉ chân đêm nay
 
  Từ phía xa, Giyuu nhìn theo hướng Yumihito đi, anh không giấu nổi sự tò mò của mình với nàng. Vì trên người nàng không hề có mùi của con người, nhưng cũng không phải quỷ, vậy nàng là ai?

  Vì sao Yumihito lại nói với Tanjiro những câu như vậy. Vì nàng có một năng lực đặc biệt chỉ xuất hiện bất ngờ k báo trước - là năng lực dự đoán tương lai, nhưng sự báo trước sẽ không cụ thể, chỉ có một số hình ảnh hiện ra trong chục giây rồi biến mất. Nàng nhìn thấy khả năng của Tanjiro, nhìn thấy những gì Tanjiro làm để loài quỷ không còn lộng hành trên cõi đời này nữa, và mấu chốt nàng cảm thấy được trái tim nhân ái, tấm lòng trong sáng của cậu, nó soi rọi tâm hồn u tối đè nén trong nàng hàng trăm năm nay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro