III. Nỗi đau

"MI BỊ ĐIÊN À NIỆM NIỆM!!!!"

"Tao không điên, bây giờ chỉ mình tao mới có thể làm được việc này thôi."

Đúng vậy, cô không nói sai.

Dị năng của cô, dị năng duy nhất bây giờ có thể kéo lại hoà bình tạm thời cho cái phòng hộ đang lung lay trước cái thi triều đang ập tới một cách bất ngờ này.

Không một dấu hiệu, không một lời báo trước, nó đột ngột ập tới.

Dù cho cô có là toàn hệ dị năng giả hiếm có đi chăng nữa, thì cô cũng phải hi sinh.
______________

Nhớ lại bao năm trước đó, khi cô mới chỉ là một cô bé 14 tuổi, cô đã... giết chết người bạn thân nhất của mình.

7 năm, 7 năm trôi qua rồi.

Con người cũng phải tiến hoá để chống chọi lại thời kì tận thế này.

Và họ đã thức tỉnh dị năng. Và họ được gọi là dị năng giả.

Cô nhớ lại lúc mà bản thân mình thức tỉnh được dị năng, bị phản bội, cảm giác quá đỗi quen thuộc đến rợn người.

Cái cảm giác mà cô đã từng trải qua năm 10 tuổi.

Và cũng cùng một người.

Ả đã thành công lừa cô lần nữa, khi cô đang cùng ả với mấy người đi cứu người ở khu vực bị bọn xác sống tấn công.

Cô vốn không tin ả.

Nhưng hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc, có thể không tin sao?

Câu trả lời là không.

Cô quyết định tin ả lần nữa, và rồi... kết quả là ả đã đẩy cô và những người bạn đồng hành cùng với vài nạn nhân vào đám xác sống để cứu lấy chính mình.

Những người đi cùng cô, vì thấy cô là người duy nhất có khả năng sống sót cao nhất và tài năng nhất trong để cứu được những người đang còn mắc kẹt.

Họ lấy thân mình bảo vệ cô cùng với đứa bé nhỏ tuổi nhất trong đám.

Tuy vậy nhưng cô vẫn bị cắn.

May mắn bảo vệ được đứa trẻ mà họ giao phó, cô tìm chỗ an toàn cho đứa trẻ sống để đợi người tới cứu, còn mình thì để lại toàn bộ lương thực cho đứa bé và bỏ chạy.

Nhưng, vì sao đứa nhỏ lại nhất quyết bám theo cô đến thế?

Cô bỏ cuộc, biết rằng dù cố đuổi thế nào thì con bé cũng không chịu đi.

Nó chăm sóc cho cô, an ủi cô, liều mạng đi kiếm thuốc cho cô khi cô bị sốt.

Rồi, cô nghe thấy bên tai những âm thanh lạ lẫm và lạnh lùng.

Thức tỉnh dị năng: điều khiển nguyên tố

Thức tỉnh dị năng: không gian trữ vật

Thức tỉnh dị năng: điều khiển tâm trí

Thức tỉnh dị năng: sáng tạo vạn vật

Thức tỉnh....

Chúc mừng, bạn là toàn hệ dị năng giả.

"A? Toàn hệ dị năng giả?

Ha... hahahaha...

Dù có là gì...

Thì ta...

Vẫn sẽ mãi là...

Phế vật..."

Phế vật vì ta đến cả người bạn mà mình yêu quý nhất cũng không bảo vệ được.

Phế vật vì tin vào kẻ đã từng phản bội mình để rồi bị phản bội lần nữa.

Phế vật vì để mọi người vì quyết định sai lầm của mình mà hi sinh.

Phế vật vì để đồng đội vì bảo vệ mình mà chết.

Phế vật vì để cho một đứa trẻ phải liều mạng chạy ra ngoài dù rất nguy hiểm, nguy hiểm đến mức có thể mất mạng bất cứ lúc nào chỉ để tìm thuốc cho mình.
_______________

Đứng trước mặt của con bạn tri kỉ, nhớ lại lúc gặp lại được nó, cũng là vào ngày cuối cùng mà cánh cửa phòng hộ đóng lại.

Cô đã đến kịp, nhìn thấy nó đang đi lại ở trong lớp phòng hộ, cô vui mừng reo lên.

"Lệ Tần Thư Hiiiiiiiii!!!!!!!"

Nó giật mình nhìn lại, cô vấp chân ngã xuống và ngất lịm luôn vì một tuần qua đã chiến đấu điên cuồng chỉ để sống.

Tay chân giã rời cảm giác như thể nó không còn thuộc về cô nữa vậy.

Lúc tỉnh dậy thì cô đã nằm trong phòng bệnh với bộ đồ bệnh nhân và cánh tay được cắm ống truyền nước.

Cạch.

Tiếng cánh cửa mở ra, cô đưa mắt nhìn về phía cửa.

"A! Mi tỉnh rồi!"

Cầm đĩa và một cái túi đựng táo trên tay, Thư Hi vội chạy lại mà ngồi cạnh cô.

Cô khóc, ôm nó khóc nức nở mà kể lại việc mình đã giết chết Tư Nhã.

Nó không biết nói gì, chỉ biết im lặng mà ôm cô an ủi, để mặc cho cô khóc ướt hết cả một mảnh áo to của nó...

Rồi cô tham gia vào Tổ chức để tiêu diệt xác sống, gia đình cô và nó liên tục ngăn cản.

Nhưng ý cô đã quyết, dù có cấm cô cũng trốn đi nên đành đồng ý.

Và ở đấy, cô gặp lại ả...

Thật oái oăm làm sao.

Cũng đã 3 năm kể từ vụ thức tỉnh đó rồi, cô bé mà cô chăm sóc cũng đã chết vì ung thư...

Con bé có cái tên rất đẹp, Trần Ánh Mai.

Chỉ tiếc, chết quá sớm.

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, để mặc Thư Hi đang kêu gào, hoàng hôn đang buông xuống.

"Đến lúc rồi, mi có muốn đưa tiễn tao không? Anh trai tao đồng ý rồi đấy."

".... Được."

Bất lực trước con bạn cứng đầu của mình, nó chỉ đành ngậm ngùi mà đi theo bước chân cô.

Bởi vì cô thức tỉnh năm 18 tuổi nên trông cô bây giờ vẫn còn trẻ măng.

Thậm chí có chút trẻ con là đằng khác.

Khoác chiếc áo khoác đen lên vai, đeo cặp kính lên mặt và đưa tay sờ sờ hai chiếc nơ thắt tóc màu đỏ- màu biểu trưng cho sự may mắn.

Cô ấm áp liếc nhìn người bạn đã chơi cùng mình từ thời còn mặc tã.

Nó đeo cho cô cái xước tóc màu vàng đồng- món quà sinh nhật mới tặng chưa được bao lâu.

"Vậy thì đi thôi. Muộn thêm là thêm nhiều người phải chết mất."

".... Ừm..."

Lẳng lặng bước đi, không ai nói với ai thêm câu nào suốt cả quãng đường.

Vốn đường không dài, mà sao họ lại cảm thấy nó như vô tận vậy...


(Bộ dạng bé nó lúc đi nhận án tử đây mọi người:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro