IX. Giống nhau cả thôi:)))

"Bánh của em đây."

"Ừm, cảm ơn."

Sabito đưa Ohagi cho Yuuhi. Cô đã bỏ ống tre ra được một thời gian rồi.

Ở nhà là vứt vào xó luôn, ra ngoài đường mới đeo, nhưng hôm nào lười là khỏi đeo luôn. Điển hình như hôm này chẳng hạn.

Sabito chỉ biết thở dài cầm theo để nhỡ may cô có cần.

Mẻ này càng ngày càng lười.

Sau khi cô cầm bánh nhâm nhi, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Như một thói quen, cô rũ đuôi ra cho anh nghịch.

Trước đây nó khá nhạy cảm, nhưng về sau thì có đụng vào cũng chẳng còn cảm giác khó chịu nào nữa, thậm chí khá thoải mái.

Và anh đương nhiên phải giúp cô chải lông đuôi nếu nó bị rối rồi.

Bốp!

Úi chời, giật hết cả mình.

"ANH ĐÃ NÓI RỒI, KHÔNG CÓ KIẾM SĨ GÌ HẾT!!!"

Cậu bé hằn học bước ra khỏi gian bếp.

Cục súc thế.

Hiện cô và Sabito đang theo dõi một gia đình nhỏ có hai anh em sinh đôi.

Và nhà đó là nhà Tokitou.

Cậu bé vừa giận dữ bước ra kia không ai khác chính là Yuichirou.

Khó lắm mới tìm được anh em nhà này đấy.

Lúc Yuichirou đuổi phu nhân Ubuyashiki đi thì cô cũng biết thằng nhóc này cọc rồi.

Còn mỏ hỗn nữa.

Chả biết giống ai, ông bà Tokitou thì ai cũng hiền khô, anh em Tsugikuni thì ai cũng điềm đạm.

Thật là lạ lùng.

"Được rồi Sabito, anh về đi, có gì tôi liền bảo Kokuja báo cho anh."

"....... nó đi được bao nhanh?"

Kokuja đang nói tới ở đây là một con rắn đen đi lạc mà cô vô tình bắt gặp rồi nhận nuôi năm ngoái.

Nó lúc đó sắp bị cóng chết rồi.

Mà con rắn này may mà biết báo ân đấy. Cứ thế thành bạn với cô, quấn cô 24/24 luôn nếu cô không giao nhiệm vụ gì cho nó.

Cũng như bây giờ nó đang quấn trên cổ cô vậy.

Ngủ không biết trời đất gì luôn.

Được mỗi cái rất đáng tin nhưng tính tình thì... lười y chang chủ. Đúng là chủ nào tớ nấy mà.

Yuuhi: cái con tác giả kia, mày bớt chê đê (・Д・)ノ

Au: nhưng tui có quyền chê thì tội gì lại không.

Cô nhăm nhăm bánh, ngẫm nghĩ, xem có nên công Yuichirou đi hay không vì cô khá sợ làm ảnh hưởng đến nguyên tác.

Mà từ lúc cô tới đây thì nguyên tác đã bị ảnh hưởng mất rồi còn đâu.

Nhưng có lẽ vẫn nên mang Yuichirou đi, đến lúc thích hợp thì trả về là được.

Dù thấy hơi tội cho Muichirou khi để thằng bé học đến hộc máu mồm nhưng không thế thì thằng bé khó mà mạnh lên được.

Mà sang năm là đến lịch hẹn trả Sabito về nơi sản xuất rồi. U là trời, sao mà cô thấy cô bận rộn thật nhẩy?

___________

Trời tối, cô im lặng theo dõi. và cô nhìn thấy có bóng dáng đi tới.

Một con Quỷ, chắc luôn.

Lúc sau, tiếng la hét vang vọng khắp cả ngôi nhà, một lúc nữa, con Quỷ đã bị Muichirou đá ra khỏi nhà tra tấn.

Bấy giờ Yuuhi mới nhảy từ mái nhà xuống và bước vào nhà.

Mùi máu tanh nồng nặc khắp căn nhà nhỏ làm cô không khỏi cau mày.

Chàng trai nhỏ bị mất cánh tay nằm chật vật trên nền đất lạnh khó khăn ngước mắt lên nhìn về phía con Quỷ vừa bước vào.

Cậu bây giờ đến cả thở cũng rất khó khăn chứ đừng nói đến việc đấu lại.

Nhưng... cậu không muốn thành thức ăn của Quỷ đâu.

Còn em trai cậu nữa, thằng bé thế nào rồi?!

Có điều, khác với nỗi sợ đang cuộn sóng trong lòng cậu khi bước chân của nữ Quỷ kia càng lúc càng gần, Yuuhi nhặt tay cậu lên dùng dị năng rửa sạch rồi lại quay sang đỡ cậu ngồi dậy và đem cánh tay kia của cậu gắn lại.

Cô bây giờ có thể dùng dị năng bằng suy nghĩ rồi, không cần phải đọc tên dị năng lên nữa nên rất tiện lợi.

Hơn hết các dị năng cùng loại đều chuyển về cùng màu.

Dị năng hệ nguyên tố hoặc thao túng vật chất thì mắt cô sẽ là màu vàng.

Thuộc hệ không gian thì mắt sẽ là màu tím.

Hệ chữa trị là màu xanh lam sáng.

Còn loại Dị năng riêng biệt thuộc hệ thể chất có tên là Biến Chất thì có màu lục.

Hệ sáng tạo- tái tạo là màu trắng.

Hệ tinh thần là màu đỏ.

Yuichirou nhìn vào con Quỷ với vẻ ngoài đẹp tựa thiên thần ấy.

Nó thực dịu dàng đến bất ngờ.

Có điều rõ ràng đôi mắt kia có hai màu mà nhỉ? Sao giờ lại thành màu lam sáng rồi?

Ánh sáng từ vết thương vừa được chữa lành của cậu vừa tắt, đôi mắt kia liền trở về song đồng dị sắc, trái đỏ phải vàng cam.

Yuuhi xoay người đưa lưng về phía cậu, cậu có chút khó hiểu.

Xong chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một sợi bông lớn đẩy cậu ngã lên lưng cô và cô cứ vậy cõng cậu chạy đi nhanh như gió.

"Đ- đợi đã!!! Em trai tôi..."

"Cậu ấy sẽ ổn thôi, chuyện quan trọng bây giờ là phải đưa cậu đi đã."

"Đưa tôi đi? Đi đâu?"- Yuichirou hoảng hốt hỏi.

"Đi huấn luyện. Không thể để cậu làm vướng chân em trai cậu được."

"..........."

Nói chi mà nghe tổn thương vậy???

___________

Dừng lại ở trước cửa nhà quen thuộc, Yuuhi thả Yuichirou xuống rồi bước tới, một- cước- tung- cửa.

Sabito đang chơi rubic trong nhà giật mình nhìn ra cửa, đổ mồ hôi hột, quay đầu ken két nhìn lại căn nhà bừa bộn.

"Sabito này, tôi nhớ rằng... đã nói Kokuja bảo anh dọn nhà rồi mà nhỉ?"

"A, anh, anh xin lỗi, anh quên mất..."

"Thế còn ngồi đấy làm gì?! Đi dọn ngay cho tôi!!!"- cô cao giọng với sát khí tràn ngập nhìn Sabito như thể sẽ vặt đầu của anh xuống nếu anh còn không đứng lên.

Sabito ba chân bốn cẳng chạy đi dọn dẹp, xong cô liếc ra sau nhìn Yuichirou gắt gỏng.

"Còn cậu nữa, đứng đó làm gì? Vô dọn cùng ảnh đi để tôi còn đi chuẩn bị đồ ăn sáng!"

"À ừ."

Yuichirou lật đật vào nhà dọn cùng, cô thì đi xuống bếp lục tủ lạnh tìm đồ nấu bữa sáng.

Bỗng đang dọn được một lúc, Yuichirou đột nhiên nhận ra... sao mình lại phải nghe lời cô ta thế nhỉ???

Nghĩ vậy xong cậu... vẫn cúi đầu dọn tiếp:))))

Sabito nhìn Yuichirou thầm nghĩ:

Giống nhau cả thôi, vào tay Yuu thì chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời thôi chứ chẳng bật được đâu:))))

_______________

Bởi vì tên Aozora tôi đã quyết định dùng cho một nhân vật khác phù hợp hơn mà sắp tới sẽ có mặt trong đây nên nữ chính của chúng ta sẽ đổi lại thành Yuuhi nhé.

Tôi đã sửa lại từ chương Cuộc đời mới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro