V. Cuộc đời mới

"Ư."

Đôi mắt mở ra, cô bé nhỏ nhắn xinh xắn với đôi dị đồng: trái đỏ, phải vàng ngơ ngác nhìn xung quanh.

Mái tóc mang màu trời lòa xòa trên đôi vai nhỏ và trên nền đất ẩm ướt.

"Mình... chẳng phải là chết rồi hay sao?"

Cô bé nhìn xuống bàn tay của bình bỗng chốc bất ngờ.

"Nhỏ quá! Ơ, t- tóc mình sao lại có màu này?! Mà sao nó lại dài thế kia?!"

Cô bé đó, không ai khác chính là Vô Hân Niệm.

Cô vội sờ soạng khắp cơ thể, nó hoàn toàn nguyên vẹn.

Thật kì lạ, cô đây là bị thuốc nổ nổ banh xác rồi còn gì. Chả nhẽ...

Xuyên không rồi?!

Ôi chu choa mẹ ơi!!!

Vậy mà thật sự xuyên không!!!

Nhưng cơ thể ngoài bị thu nhỏ với diện mạo bị thay đổi ra thì dường như chẳng có gì khác.

Cô chống tay lảo đảo đứng dậy.

Cơ thể vẫn như cũ, chẳng bị sao cả. Có điều... để thử xem nó có mất không.

Đôi mắt cô nhắm lại, lúc mở ra đã chuyển sang một màu xanh trời trong veo.

Dị năng: Thao túng nguyên tố~ Thủy đao!

Bàn tay cô chỉ vào một cái cây, từ lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu nước, nó lao tới, tạo thành hình lưỡi liềm chém đổ cái cây cô chỉ.

"Xem ra vẫn dùng được."

Cười một cái nhẹ nhõm, cô nhìn ngó xung quanh.

Đây hình như là một khu rừng. Trông nó âm u đến đáng sợ.

Đang suy tư, bỗng có một thứ gì đó lao tới cô.

Cô liền theo phản xạ, xoay người, đôi mắt chuyển sang màu sô cô la.

Dị năng: Thao túng nguyên tố~ Thổ lao!

Từ mặt đất mọc lên các ngọn đinh nhọn hoắt, giam cái thứ kia lại, để lộ đầu của nó ra.

"Hửm? Không phải xác sống, cũng không phải người. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì vậy?"

"Nhãi ranh!!! A A! Ta nhất định sẽ ăn được mày!!!"

"Ồ, ăn ta? Vậy ngươi là thứ gì thế?"

"Ngươi vào đây thi mà còn không biết ta là gì nữa à?! Đồ ngu! Ta là Quỷ!!!"

"Quỷ? Ồ... nhớ rồi."

Cô đột nhiên nhớ lại một bộ manga mình coi trước đây có tên là Thanh Gươm Diệt Quỷ. Chẳng lẽ xuyên vào đây rồi?

Nhưng cô chỉ nhớ được mang máng là nơi này có Quỷ và một vài chi tiết như Kì tuyển chọn cuối cùng hay là cái chết của một vị trụ cột dùng Hơi thở của lửa.

A, còn có nam chính tóc đỏ dịu dàng nữa!

Tên gì ấy nhỉ? Tanzoku? Tanemaru? Tanko? A, Tanjirou!

Trời ạ, thời gian qua chỉ lo chém chém giết giết, với tiêu diệt zombie, căn bản không có thời gian để quan tâm đến mấy thứ gọi là giải trí này.

Mặc dù cô đã đọc hết bộ truyện nhưng cũng không nhớ rõ ràng lắm.

Thôi, để lúc nào ra khỏi đây thì viết lại những gì mình nhớ sau vậy.

Còn bây giờ chuyện cần quan tâm là cô không có công cụ để giết lũ Quỷ này vì chỉ có cái kiếm tên Nichirin gì đó mới giết được chúng.

Ồ, cũng không phải, trực tiếp thiêu chúng ra tro không phải là được rồi sao?

Nghĩ là làm, đôi mắt cô chuyển sang màu đỏ cam tựa như màu hoàng hôn.

Bàn tay ngửa lên hiện ra ngọn lửa.

Dị năng: Thao túng nguyên tố~ Hỏa Cầu.

Ngọn lửa đó  bay tới, thiêu con Quỷ kia thành một nhúm tro tàn.

Dù cho có còn sống thì cũng không thể hồi phục nhanh được.

Cô cứ vậy theo Hướng Đông mà đi.

Có vẻ như do thấy cô không có kiếm nên có khá nhiều Quỷ lao vào cô và chúng đều chung một kết cục là bị thiêu ra tro.

Một ngày trôi qua, mặt trời lên thực đẹp.

Cô nhắm đôi mắt lại dưỡng thần.

"Ấm áp thật... Hình như lúc mình nhảy xuống tường thành cũng là vào lúc mặt trời mọc nhỉ?"

Xoạt xoạt

Cô nghe tiếng động liền thủ thế. Bây giờ cô nhìn cũng chỉ mới có 5 đến 6 tuổi là cùng, bộ quần áo này thì lại quá dài và cũng rõ rộng nữa.

Nên cô luôn được coi là mục tiêu công kích dễ dàng nhất.

Dù theo cô nhớ là Quỷ không thể ra ngoài khi có ánh sáng mặt trời nhưng cẩn thận không thừa, nhỡ may nơi cô tới không phải thế giới kia thì sao?

"A, xin lỗi, làm em sợ rồi à?"

Một chàng trai cao ráo tầm 12 tuổi có mái tóc hồng đào đeo mặt nạ cáo có vết sẹo bên má phải có dây buộc đỏ đi tới.

Anh ta mặc áo kimono có họa tiết hình lập phương có màu vàng, lục, cam; quần hakama xám và một chiếc haori trắng.

Cô còn để ý thấy thanh katana dắt bên hông của anh ta nữa.

".... Không, tôi không sợ, chỉ là không nghĩ tới lại gặp người khác ở đây thôi."

Cô xua tay nhưng vẫn cảnh giác, con người... khó tin tưởng lắm, nhất là người lạ.

Nhưng trực giác lại nói người này có thể tin tưởng, thôi thì cứ nói chuyện bình thường xem sao.

"Vậy sao... nhưng sao em lại ở đây thế? Nơi này nguy hiểm lắm, Bây giờ đang ban ngày nên không sao chứ nếu về đêm..."

"Về đêm sẽ có Quỷ tới đòi mạng, đúng chứ? Anh trai à, khuyên anh đừng nên chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong."

"........ Nhưng theo anh thấy, em làm gì có kiếm."

"Không có kiếm nhưng vẫn giết được Quỷ là đủ rồi."

Anh ta đột nhiên suy ngẫm lại, hôm nay là ngày thứ 6 rồi. Mà cô bé này vẫn bình an, ngoại trừ quần áo có chút bẩn do quẹt đất ra thì tuyệt nhiên chẳng có một vết xước nào trên người.

Xem ra cũng không hề đơn giản.

"Mà anh đang bị thương đó, lại đây tôi chữa cho."

"À, cảm ơn em."

Bấy giờ anh chàng mới giật mình nhận ra tình trạng của bản thân, dù không gọi là thảm nhưng vẫn có vài vết thương trên người.

Anh ta lững thững bước lại gần cô rồi ngồi xuống.

Cô nghiêng đầu xem xét rồi đưa tay chạm vào má anh ta khiến anh giật nảy, đỏ mặt.

"E- em là- làm gì thế hả?!!"

"Chữa cho anh chứ gì? Tôi phải chạm vào chủ thể thì mới chữa được. Ngồi im đi."

"......."

Anh ta xin thề, đến cả nắm tay gái anh còn chưa từng chứ đừng nói gì đến việc được gái chạm vào mặt thế này.

Ngại đến đầu xì cả khói.

Làm ơn đi! Nhìn em nó hình như mới chỉ có khoảng 5- 6 tuổi thôi đấy!!! Bớt cầm thú lại dùm!!!

Cô gỡ mặt nạ anh ta ra, ầu, cũng đẹp trai phết! Nhất là đôi mắt màu tím này, đẹp thật.

Thấy mặt anh ta có vẻ khá nóng, ốm à?

Đôi mắt cô chuyển sang màu ngọc lục bảo trong veo khiến anh bất ngờ.

Dị năng: Chữa trị.

Một luồng ánh sáng bao bọc lấy anh, làm anh cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu.

Khi ánh sáng lui đi, anh cảm thấy có chút nuối tiếc nhưng lại bất ngờ nhận ra bản thân hiện tại đang ở trong trạng thát rất tốt, tinh thần thoải mái, mệt mỏi đều bị đánh tan, các vết thương dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng đã biến mất.

Đầu óc cũng cảm thấy thông thoáng và minh mẫn hơn.

Thật kì diệu.

"Đây là..."

"Sức mạnh của tôi. Nếu anh muốn có nó thì cứ thử bị phản bội một lần, để bản thân đi qua Quỷ Môn Quan một vòng đi là được."

Cô khẽ nở một nụ cười đầy châm biếm. Nhưng là châm biếm chính mình, ngu ngốc để bị lừa như thế, hại chết bao nhiêu người.

"........ Xin lỗi."

"Tại sao lại phải xin lỗi, dù sao anh cũng không phải là người làm ra chuyện đó."

Cô đứng dậy, phủi đất trên người rồi quay lưng định rời đi. Nhưng vừa xoay người thì tay áo đã bị giữ lại.

"Đợi đã! Anh... em không phiền nếu anh đi cùng chứ?"

"........... Tùy."

Gương mặt anh ta thoáng chốc liền trở nên rạng rỡ, anh ta liền đứng dậy phủi đất đi.

"Anh tên là Sabito, còn em?"

"Tôi? Tôi... không có tên."

Nghĩ thế nào cũng là không nên nói tên thật ra đi. Cô cũng không muốn lưu lại cái tên cũ kia làm gì.

Chết rồi thì cứ để cái tên đó chết theo luôn đi.

Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới.

Điều đầu tiên chính là phải có một cái tên mới cái đã.

"Không có tên ư? Vậy... để anh đặt cho em nhé!"

"......... Cũng được."

Thôi thì có tên vẫn tiện hơn. Nếu anh ta đặt dở quá thì cô liền nghĩ tên khác vậy.

"Ừm... tóc của em có màu như bầu trời vậy, một bầu trời trong xanh, đôi mắt của em thì... khá giống như hoàng hôn vậy... chưa kể đến em có vẻ khá trầm tính đi... Ừm... bầu trời... im lặng... hoàng hôn......... yên tĩnh?! Shizukani Yuuhi, có nghĩa là Hoàng hôn yên tĩnh! Em thấy thế nào? Có cả tên cả họ luôn đấy!"

"........ Cũng được, cảm ơn anh."

"Hì hì, cứ tưởng em không thích cơ, nhưng nếu em nhận rồi thì anh cũng vui lắm."

"Ừ... vậy đi thôi. Mà hôm nay là ngày thứ mấy rồi?"

"Ngày thứ 6."

"Ồ... vậy hết hôm nay là được rồi. Đi thôi."

"Ừ!"

Hai người cứ vậy đi cùng nhau, và Sabito luôn bắt chuyện với cô.

Càng nói anh càng thấy con người của cô khá là ấm áp đấy chứ, mỗi tội hơi kiệm lời.

"Em có sở thích gì không?"

"Có, tôi thích vẽ tranh, đánh đàn, chơi rubic."

"Rubic? Nó là gì thế?"

"Là thứ này này."- nói rồi cô lôi cục rubic từ trong không gian ra.

"Oa, nó chơi kiểu gì thế?"

"Kiểu...."

"......."

"........"

Và họ đã bắt gặp bạn của Sabito, một chàng trai đẹp mã với mái tóc đen xù và đôi mắt xanh thẫm.

"Gyuu!"- Sabito reo lên đầy vui vẻ, chạy đến khoác vai người kia.

"Sabito? Trùng hợp thật."

"Sao thế? Không thích gặp tớ à?"

"Không, tớ không có ý đó."

"Hahaha, tớ đùa thôi, lại đây,  giới thiệu với cậu, đây là Shizukani Yuuhi, tớ mới quen em ấy sáng nay. Yuuhi, đây là Tomioka Gyuu, bạn của anh."

Sabito kéo Gyuu lại giới thiệu với cô, cô cũng cúi chào đáp lại.

"Chào anh, tôi là Shizukani Yuuhi, anh gọi tôi thế nào cũng được."

"Ừm, chào, tôi là Tomioka Gyuu, cô gọi tôi thế nào cũng được."

"Vâng, Tomioka- san."

"Trời trời, hai cái người này, sao khách sáo với nhau thế?!"- Sabito hùng hổ quàng cổ Gyuu- "Nhất là cậu! Em ấy mới có 6 tuổi thôi! Cô cô cái gì?! Gọi em! Là em đó!!! Gọi lại cho tớ!!!"

"Ừm... chào em, Shizukani- san."

"........ vâng."- đúng là kì quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro