VII. Thôi toang rồi
"Oa, anh cắt tóc cũng được phết đó Sabito."
"Hờ hờ, em chỉ giỏi sai vặt anh thôi."
"....... Tối nay anh tự nấu cơm nhé, tôi chỉ nấu phần tôi thôi."
"Ơ không! Anh xin lỗi, đùa tí thôi mà!!!"
"...."- tôi là trò đùa của anh đấy à?
"Mà sao em lại để tóc mai bên dài bên ngắn thế?"
"Vì tôi thích."
Chủ yếu cô để vậy vì kiếp trước đã thích kiểu đó lắm rồi nhưng chưa có cơ hội để thôi. Kiếp này đã quyết sống thoải mái rồi thì cứ để theo kiểu mình muốn đi.
"Được rồi, tôi đi xem xem hôm nay có mua thêm được gì không. Tối nay ăn cá rim mắm đi."
"Ừm! Đi cẩn thận nhé!"
"........."- được mỗi ăn là nhanh.
Cô và Sabito đã ở cùng nhau được 4 năm rồi.
Và cô tính tuổi cơ thể là 10 rồi, Còn Sabito thì 16 tuổi rồi. Ngẫm lại chắc cơ thể này bằng tuổi Tanjirou đi. Như vậy đúng là dễ dàng đo lường thời gian hơn.
Mà đợi đã!!!
10 tuổi, Shinobu hơn mình 3 tuổi tức là 13, chị của Shinobu...
Ôi thôi rồi bà con ơi!!! Sao cô có thể quên chuyện quan trọng như vậy được chứ?!!
Bây giờ đang mùa thu. Tức là đến mùa Đông năm nay Kanae sẽ chết!
Cô vội phóng đi, phải tìm được địa điểm Kanae đến trước khi cô ấy đi làm nhiệm vụ này!!!
Rôm rốp! Rôm rốp!
Tiếng động này...
Cô quay đầu một cách cứng nhắc về phía phát ra động tĩnh.
Cái thứ kia cũng dừng động tác lại, đầu nó từ từ quay sang phía cô.
Không! Không thể nào!!!
Cô vội bỏ chạy.
Hỏng rồi! Hỏng rồi!!! Hắn, cô đấu không lại!!!
Tại sao lại gặp hắn ở đây cơ chứ?! Tại sao lại là hắn! Tại sao lại là Muzan!!!
Vụt!
Hắn chắn trước mặt cô, trên mặt vẫn còn vương lại vết máu của nạn nhân xấu số kia.
"Chạy đi đâu thế, cô bé?"
"C- cháu chỉ là... chỉ là sợ bản thân không thể... kiềm chế nổi sự phấn khích này thôi ạ."
Biếu cảm của cô nhanh chóng thay đổi từ hoảng sợ sang một biểu cảm thích thú đầy biến thái.
Cách tốt nhất khi gặp kẻ biến thái chính là phải biến thái hơn cả hắn.
"Thật là tuyệt vời, nhất là gương mặt có biểu cảm đầy hoảng sợ đó~ nó thật là đẹp~"
Cô lấy tay che đi nụ cười đầy ma mị của mình. Đã diễn thì diễn cho chót. Khả năng diễn kịch điêu luyện của cô đều nhờ việc bị bố mẹ bảo bọc quá mức.
Vậy nên nó không phải là để chưng cho đẹp.
Nụ cười đẹp tựa thiên thần nhưng những từ ngữ nói ra đều khiến người nghe phải rùng mình.
"Chú không thấy sao? Cảnh tượng đó thực đẹp biết bao~"
"Ồ, thú vị. Nếu ngươi đã cảm thấy như vậy thì... ta sẽ giúp ngươi có thể tạo ra những cảnh tượng đó nhé."
Chưa để cô kịp nói gì, hắn đã đâm luôn cho cô một nhát bằng xúc tu của mình vào bụng.
Cô cảm nhận được có thứ gì đó được truyền vào người mình. Chẳng nhẽ... máu của hắn?!
Kèo này... toang thật rồi ông Giáo ạ.
Cô ôm bụng ngã xuống đất quằn quại. Đau bỏ cha đi được!!! Chó nó! Đau quá!!!
"Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận được thì ngươi sẽ có được vẻ đẹp ngươi muốn thôi. Cố gắng lên nhé, ta rất mong chờ ngươi có thể trở nên có ích với ta đấy."
Nói xong hắn quay người bỏ đi.
Cô nằm đó thở một cách khó khăn. Đ*t mọe hắn nữa chứ!
Đợi bà đây mạnh lên liền làm gỏi mày!!!
Cứ chờ đó!!! Nupaka...chi.
Và cô đã bất tỉnh nhân sự:)))))
_____________
"Ưm..."
Cô mở mắt ra, liền thấy trần nhà quen thuộc.
Đây là... phòng cô mà?!
Vậy có nghĩa là... Sabito đã mang cô về???
Vọi vàng chạy ra đứng trước gương.
Ngoại trừ thêm đôi tai cùng đuôi như đuôi hồ ly ra thì chỉ có tai cô là bị kéo ra như yêu tinh.
Còn lại thì... có thêm răng nanh, móng tay cũng sắc nhọn hơn, có màu xanh da trời nhạt và đậm dần về đầu móng. Đôi mắt vẫn có màu như cũ nhưng đồng tử thì lại dọc như mắt mèo.
Nhìn thế nào cũng biết... hóa Quỷ cmnr.(Ngoại hình au để ở trển rùi đó.)
Vậy mà sao Sabito vẫn mang cô về? Chẳng phải là nên chém chết cô luôn khi nhìn thấy hay sao?
Mà sao cô lại ngửi thấy... có mùi máu bên ngoài vậy?
Nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác thèm thuồng gì cả.
Có lẽ là do cô dùng Giải độc nên nó đã triệt tiêu đi cảm giác thích ăn thịt người đi.
Nhưng để cho chắc chắn thì...
Dị năng: Sáng tạo vạn vật~ Ảnh tạo.
Trên tay cô xuất hiện một cái ống tre có dây buộc màu đen. Nó là do cô dùng trí nhớ tạo ra.
Đeo nó lên miệng, buộc dây cố định xong cô mới mở cửa bước ra ngoài và bất ngờ nhìn thấy Sabito đang băng bó vết thương.
Trông chúng khá nặng.
Thấy cô, anh giật mình thủ thế. Xem ra lúc mang cô về đây, cô khi đó đã bị mất trí đi.
Cô vội khua tay múa chân, kêu ưm ưm vài tiếng rồi chỉ vào ống tre trên miệng mình.
Anh thấy vậy cũng hạ tay xuống. Bỗng nhiên rơi nước mắt chạy tới ôm chầm lấy cô.
"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra khi đó anh nên đi cùng với em, nếu anh đi cùng thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi..."
Thấy anh khóc vậy cô cũng chỉ biết xoa xoa lưng anh an ủi.
"Cũng may mà em lấy lại được lí trí rồi nếu không anh cũng không biết làm thế nào...."
"........."
Lần này cô cũng không ngờ lại gặp được Chúa Quỷ. Đúng là cơ duyên c*t chó mà.
Dù Sabito có đi cùng cũng chẳng làm được gì, thậm chí chết cả hai chứ chả đùa.
Cô xoa xoa đầu anh rồi cười một cái thật tươi để an ủi, anh chợt nghệt mặt ra một chút.
Kể ra... hóa Quỷ rồi trông cũng đáng yêu phết chứ.
Ấy bậy bậy!!! Em nó hóa Quỷ mình phải thấy buồn chứ sao lại có suy nghĩ như vậy thế kia.
"Mà sao em lại ngậm ống tre thế kia?"
Cô cầm tay Sabito lên viết viết vào đó.
[Như vậy kiểm soát dễ hơn, anh ngồi xuống đi để tôi trị thương cho.]
"Ừm."
Trị thương xong cô lại cầm tay Sabito.
[Mà tôi ngủ bao lâu rồi?]
"Ừm, mới có 1 tiếng thôi."
Sabito vẫn trả lời câu hỏi nhưng sự chú ý của anh lại dồn lên đôi tay nhỏ nhắn kia. Lúc cô viết vào cứ nhột nhột sao ấy.
Có điều có thể lợi dụng diều này nắm tay thì cũng tố-....
A phi!
Suy nghĩ đứng đắn lên coi nào Sabito!!!
Trong khi anh đang để đầu óc bay lung tung thì cô liền vỗ bốp một cái kéo anh về thực tại.
[Anh có nghe tôi nói nãy giờ không đấy?]
"Có có, anh nghe mà."
[Được rồi, vậy điều tra giúp tôi những ngôi làng có nhiều dịch bệnh nhé, xem xem ngôi làng nào sẽ được cử Trụ cột tới.]
"Trụ cột? Em cần biết để làm gì?"
[Để cứu người.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro