XI.

Tanjirou dắt tay Nezuko bước về nhà, vốn muốn nói lời cảm ơn với cô và tạm biệt gia đình. Nhưng về thì lại chẳng thấy ai cả.

Nhìn túi cơm cùng tờ giấy ở hiên nhà làm cậu có chút trống trải.

Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Cậu bước tới cầm tờ giấy nhỏ kia lên.

Những chữ cái được viết tròn tròn không thẳng hàng trông khá đáng yêu.

Gia đình cậu tôi sẽ lo liệu, ở đây không còn an toàn đâu nên hãy mau rời đi. Chắc hẳn Tomioka- san đã giới thiệu Urokodaki cho cậu rồi nhỉ? Mang theo em gái cậu đi sẽ có ích.

Tôi có làm chút đồ ăn đi đường rồi. Cái giỏ tre kia là để cho em cậu ở vào ban ngày để tiện đi đường.

Đi cẩn thận. Nếu có gặp vị kiếm sĩ tóc hồng đào có vết sẹo to gần miệng tên Sabito thì cứ nhờ anh ta giúp đỡ cậu, nếu anh ta không chịu thì nói tên tôi ra là được.

Không cần lo cho gia đình cậu.

Shizukani Yuuhi

Đọc xong tự nhiên thấy trong lòng ấm áp hơn hẳn.

"Được rồi Nezuko, chúng ta lên đường thôi."

"Hmmm."

____________

"Đến rồi, đây là nhà tôi. Mọi người cứ tự nhiên là được. Còn đứa nhỏ này tôi sẽ lo liệu."

Yuuhi thả mọi người trừ Takeo ra. Lúc nãy đứa nhỏ này tỉnh đã làm loạn một trận, còn cắn đuôi của cô nữa. May mà mọi người đã làm cậu ta lấy lại được ý thức, khóc xong rồi ngủ luôn.

Cô đã lấy ống tre đeo cho cậu rồi.

Riêng Rokuta thì đã được cô rút hết máu Quỷ ra rồi, cũng nhờ lông đuôi cô vừa mềm vừa mượt thế nên cu cậu ngủ ngon lành, còn rớt cả nước miếng lên đuôi cô nữa.

"Cảm ơn cháu."- Kie bước tới đỡ Rokuta rồi cúi đầu.

"Cảm ơn chị ạ."- Hanako và Shigeru cũng cúi theo.

"Không có gì. Mọi người chọn phòng rồi nghỉ ngơi đi. Yui, cậu dẫn họ về phòng nhanh đi, để tôi đi tắm xong ra chải lông cho tôi."

"Vâng ạ."

Cô bước vào trong mà chán nản nhìn cái đuôi dính đầy nước miếng xong lại nhìn sang Takeo. Chỗ thằng bé cắn cúng có cả đống nước miếng kia kìa.

Trời ạ, bẩn vcl!

Để tạm thằng bé kia vào phòng mình rồi cô chui tọt vào phòng tắm luôn. 

Lúc sau cô bước ra, dùng dị năng tạo lửa sấy khô cơ thể cùng tóc với lông ở 8 sợi bông lớn, cô liền lấy lược ra.

Nhìn Takeo đang ngủ, cô kiểm tra cẩn thận, chắc chắn rằng cậu ổn mới bước ra ngoài tìm Yuichirou.

Về phía Yuichirou thì cậu đã sắp xếp phòng cho nhà Kamado xong, đang hí hửng ngồi đợi cô.

Nói gì thì nói, riêng việc chải lông này là cậu rất thích nha. Đuôi cô vừa mềm vừa mượt, ôm cực đã luôn.

Khi ôm nó là có thể ngủ ngon lành, cứ như được chìm vào một bể bông mềm vậy. Trước đây cậu với Sabito thường nài nỉ đòi ngủ cùng cô, chủ yếu là để ôm đuôi.

Hôm nào cô không cho thì lén vào. Thành thử ra bây giờ rõ ràng cậu có phòng riêng nhưng vẫn ngủ chỗ cô. Sabito cũng thế.

Có điều ảnh bị cô đá đít rồi nên cậu độc chiếm luôn. Nhưng... giờ mới nhớ, có thêm thằng nhóc hóa Quỷ kia mất rồi.

___________

"Hm hmm."

"Hử? Em muốn ăn Tempura hả Takeo?"

"Hmm hmm"-*gật gật đầu*

"Đợi chị tí nhé, chị làm cho."

"Ưm"

Yuuhi vui vẻ xoa đầu Takeo, người gì đâu mà dể thưng dữ tròi^3^

"Em làm với! Yuu- nee cho em làm với!"

"Cả em, em nữa!"

Hanako với Shigeru cũng chạy tới. Từ lúc sống cùng gia đình Kamado, ngôi nhà nhỏ của cô trở nên vui hơn hẳn.

"Ừm, mà cô Kie với Rokuta đâu rồi?"

"À, mẹ em đang cho Rokuta đi dạo. Từ khi biết đi đến giờ thằng bé hay thích chạy nhảy lắm."- Hanako chỉ về phía trước nói.

Cúng đã hai năm rồi, cô nhìn mấy đứa trẻ trước mặt dịu dàng.

"Mấy đứa có muốn gặp lại anh chị lớn của mình không?"

"?! Ý chị là Onii- chan với Onee- chan á?"

"Ừm, mấy đứa có muốn không?"

"Có ạ!"

"Được, vậy mấy đứa hỏi thêm cả cô Kie đi, để chị gọi Yui, mai chúng ta xuất phát."

"Vâng ạ!"

_____________

"Ta muốn cảm ơn con vì đã bảo vệ, chăm sóc cho Sabito."

"Không có gì đâu ạ, cháu chỉ là làm việc mình nên làm thôi ạ. Nếu là người khác cũng sẽ vậy thôi ạ."

Yuuhi uống một ngụm trà nhỏ trả lời.

Cô hiện chẳng ngần ngại mà để lộ bộ dáng Quỷ của mình ngồi đói diện với Urokodaki.

Tanjirou đã tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng nhờ sự hỗ trợ huấn luyện từ Sabito và linh hồn của Makomo.

"Tôi cũng muốn cảm ơn ngài vì đã dạy dỗ con trai tôi."- Kie đôn hậu nói, bà hiện đang ngồi bên cạnh cô.

"Không có gì. Đó là điều tôi nên làm."

Không gian trở nên yên ắng hơn. Sabito ngồi cạnh Urokodaki vẫn không ngừng nhìn tròng trọc vào Takeo.

Thằng bé thì thản nhiên ôm ngang eo cô, mặt úp vào bụng cô, đầu gối lên đùi cô ngủ ngon lành. Cô thì cũng khéo biết chiều, xoa xoa đầu thằng bé cho nó dễ ngủ.

Yuichirou thì đã bị cô quẳng đến cuộc tuyển chọn cuối cùng luôn rồi.

Một tuần sau mới về cùng Tanjirou cơ. Với trình độ của thằng bé thì thừa khả năng sống về ra.

Mà nếu có ai thắc mắc Hanako, Shigeru với Rokuta đâu thì ba đứa nó đang ngủ với Nezuko trong phòng kia kìa. Đi cả ngày trời rồi không mệt mới là lạ.

"Mà ông có cái gì để tôi mang thằng bé này dễ hơn không? Chứ cứ phải lấy đuôi bọc thế này có chút không ổn."

Vốn đã dùng biến chất với Takeo nhưng tốt hơn hết là vẫn chưa nên để lộ việc thằng bé có thể đi lại dưới ánh sáng mặt trời thì hơn.

"Ồ, để ta làm thêm cho cô một cái hộp gỗ."

"Ừm, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro