Chương 3 - Mùi Máu Xa Trong Gió
Tuyết rơi dày hơn bình thường.
Tomioka Giyuu rảo bước trong im lặng, áo choàng đẫm sương, dấu chân in sâu trên lớp đất đóng băng. Hơi thở anh tạo ra từng làn khói trắng lạnh buốt, nhưng tốc độ không hề giảm.
Phía trên, con quạ Kasugai quạt cánh mạnh, bay vòng vòng trên cao như mất kiên nhẫn.
"Làng ! Phía đông bắc!" – nó kêu lần thứ ba trong chưa đầy một canh giờ. "Đi sai hướng rồi! Mục tiêu nguy cấp! Quỷ ăn thịt người!"
Giyuu không đáp. Không phải vì không nghe. Mà vì chính anh cũng đang nhận ra – mình đã lệch đường.
Lúc dừng lại ở làng hoang kia, trời còn chưa sáng hẳn. Tuyết mù mịt, cây rừng giống nhau đến khó phân biệt. Bản đồ ký ức trong đầu anh lệch một quãng. Giờ thì đã muộn – quạ vừa bay vừa rít cảnh báo từ lúc sớm, nhưng anh không thể quay về cho đến khi chắc chắn nơi mình dừng đúng nơi.
Nhưng cô bé ấy – cô bé mang Hơi thở đó và đôi mắt chết lặng – vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.
Giyuu siết chặt tay. Anh không nên để chuyện đó làm phân tâm, nhất là lúc này. Nhưng hình ảnh cô bé đứng giữa tuyết, tay đặt trên chuôi kiếm, máu quỷ còn bốc khói phía sau lưng... không dễ rũ bỏ.
"Đi nhanh! Máu còn mới! Một còn sống! Nam! Mang em gái!" – quạ lại báo, giọng gắt gỏng hơn.
Tomioka gật nhẹ. "Tôi biết."
Anh bật người lao đi, thân hình xé gió giữa rừng cây trắng. Không khí lạnh cắt vào da thịt, nhưng anh không chậm lại nữa. Đôi mắt chuyển hẳn về phía trước – nơi có tiếng máu gọi lên từ xa.
⸻
Ở một rặng núi không quá xa – nơi sườn rừng chia đôi hai vùng làng cũ – Yurei ngồi trước căn lều nhỏ, mái đã phủ một lớp băng mỏng. Cô đang lau lưỡi kiếm bằng mảnh vải cũ. Lửa trong bếp chưa nhóm. Tuyết chưa tan. Mọi thứ như đông cứng trong một khoảnh khắc bình yên tạm thời.
Gió đổi hướng.
Yurei ngẩng đầu.
Không phải gió thường. Mùi theo gió này khác hẳn – tanh, ấm và sống. Không phải máu thú rừng hay vết máu đã nguội lạnh của quỷ mà cô thường gặp.
Cái mùi này... là máu người, còn tươi, và đậm đặc. Nồng nặc như ai đó vừa ngã gục giữa tuyết, máu chưa kịp đông.
Đôi mắt cô nheo lại. Tay đặt thanh kiếm lên đùi. Không nhúc nhích thêm, chỉ ngồi đó lắng nghe và cảm nhận.
Gió mang đến mùi máu, nhưng không rõ bao xa. Có thể từ làng phía đông. Có thể từ một vùng rừng khác.
Không biết ai. Không rõ chuyện gì.
Chỉ có một điều cô chắc chắn: đây là lần đầu sau nhiều năm, cô cảm nhận một cơn gió như vậy.
Không thuộc về vùng đất này. Không thuộc về lũ quỷ cô từng giết. Cảm giác... giống như cánh cửa nào đó đang hé mở. Không phải dành cho cô, nhưng lại kéo theo sợi chỉ mỏng giữa số phận.
Cô khẽ lẩm bẩm, không rõ là hỏi ai:
"Lại một người nữa sao?"
Không trả lời. Gió vẫn thổi.
Cô không rời khỏi lều. Không bước theo mùi máu. Nhưng từ sâu bên trong – có điều gì đó đã không còn như trước.
Sau khi gió mang mùi máu lạ lướt qua, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Tuyết tan chậm, nhưng trời đã ấm hơn một chút. Mặt trời yếu ớt đâm xuyên tầng mây, rọi ánh sáng lờ mờ lên mái lều phủ rêu và đá xếp.
Yurei ngồi trước cửa lều, chiếc giỏ mây bên cạnh rỗng không.
Cô nhìn xuống bàn tay mình – những ngón tay chai sạn, xước da vì lạnh và mưa – rồi nhìn vào rừng sâu. Cô không thường xuống thị trấn. Gần hai năm rồi cô không bước chân khỏi ngọn núi này, cũng không gặp bất kỳ người nào khác ngoài người đàn ông lạ với đôi mắt lạnh hôm trước. Nhưng giờ... củ gấu mèo khô, rễ cam thảo, cành ngải dại – những thứ mẹ từng chỉ cách nhận biết – đã đủ một giỏ. Cô có thể mang xuống đổi lấy muối, vải, và nếu dư... thứ gì đó ngọt.
Cô đứng dậy, buộc tạm mái tóc bằng sợi dây vải, vai đeo giỏ, thanh kiếm giấu kỹ trong lớp áo khoác sẫm. Không ai cần biết cô là ai. Cô chỉ là một đứa bé đi bán thuốc rừng – ít nhất, là bề ngoài như vậy.
Đường xuống thị trấn không xa, nhưng đã lạ lẫm. Tuyết vẫn còn bám ở rìa đá và trên gốc cây. Lần cuối cùng cô đi con đường này, là khi làng cô còn,mẹ sống,mọi thứ còn yên bình
Bây giờ, mọi tiếng động nơi đây đều khiến cô đề phòng – tiếng gió kéo theo lá khô, tiếng quạ lướt qua đầu, tiếng người ngựa từ xa vọng lại.
Khi bước đến cổng thị trấn nhỏ, cô đứng lặng một lúc. Tim đập chậm. Không ai để ý. Chỉ là một cô bé gầy nhỏ, váy dài chạm gối, tóc đen xõa một bên má, tay ôm giỏ cũ.
Cô rảo bước qua từng gian hàng, hơi cúi đầu khi có người nhìn. Một cụ già bán bánh hỏi cô có muốn mua bánh đậu đỏ không – cô chỉ lắc đầu, rồi đưa rổ dược liệu cho tiệm thuốc đầu dốc.
"Rễ sạch quá, con tự hái à?" – người phụ nữ bán thuốc ngạc nhiên.
"Vâng," Yurei đáp, giọng nhỏ.
"Con sống ở đâu?"
"Trên núi."
"Có người lớn đi cùng không?"
"...Không."
Người phụ nữ không hỏi thêm. Sau một lúc cân đo, bà trả cho cô một túi nhỏ: vài đồng xu, một ít muối thô, và một mảnh vải gói bánh quy gạo giòn – như một phần quà lặng lẽ.
Yurei ra khỏi tiệm, đứng bên rìa đường, mắt lặng lẽ nhìn đám trẻ con đang tụ lại quanh xe kẹo kéo.
Cô không đến gần. Nhưng tay siết nhẹ chiếc túi vải nhỏ. Lúc những đứa trẻ kia cười phá lên vì trúng cây kẹo lấp lánh, mắt Yurei khẽ chớp một cái, thật khẽ.
Cuối cùng, cô bước lại gần quầy hàng nhỏ. Một ông lão đang bẻ từng viên kẹo đường đỏ sậm ra từ mẻ kéo mới.
"Cháu... mua một viên."
"Loại nào? Chanh, gừng, hay mận?"
"...Gừng."
"Dành cho người lớn đó, không sợ cay à?"
Yurei gật. Lúc nhận viên kẹo, cô cầm nó thật chặt, rồi bỏ vào miệng, đứng im như không biết phải làm gì tiếp.
Mùi đường tan nhanh, gừng lan ra nóng nhẹ trong cổ họng. Không ngọt hẳn, nhưng ấm. Cô ngồi xuống gốc cây bên đường, viên kẹo trong miệng như một mảnh ký ức từ thế giới cô từng sống – thế giới có mẹ, có làng, có tiếng cười.
Khi hoàng hôn nghiêng xuống, Yurei quay về. Cô không mua gì khác. Không ai hỏi tên cô. Không ai nhận ra ánh mắt như người từng giết quỷ trong thân thể nhỏ bé kia. Họ chỉ thấy một cô bé kỳ lạ đi về núi với túi muối, mảnh vải, và kẹo gừng trong tay.
Và như thế, sau hai năm ròng, cô lại một lần chạm vào nhịp sống của con người. Không phải để ở lại. Mà để nhắc mình... sâu bên trong lớp băng lạnh, cô vẫn là một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro