10: Song chiến sinh tử
By: Ruhirina, Ashley 🥀
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
Những nhiệm vụ khó đến không thể tin, em như được phái đi để rèn luyện. Bầm dập, nát bét, nhơ nhuốc, có khi còn xém chết, khi thì ngất ngay giữa trận chiến. Không thất vọng, em đã lên đến Ất (kinoto). Với sức chịu đựng như một đứa con trai, Muichirou cuối cùng cũng cho em theo vào nhiệm vụ làn này, có lẽ khó nhất trong tất cả những cuộc chiến trước giờ của em.
"Muichirou_sama đang lo sao?"
"Một chút, linh cảm không lành"
"Không sao đâu, mà này, em kể Ngài nghe..."
Khuôn mặt em ánh lên tia hào hứng, như một đứa trẻ sắp được mua kẹo. Đôi mắt đầy tự hào, cậu bật cười.
"Em kể đi"
"Hai tuần trước, một chị gái xinh lắm, đôi mắt không tròng, tóc trắng mịn như tuyết. Chị ấy đã đến rồi ngồi tâm sự cùng em. Chị ấy bảo chị là cựu tuyết trụ...."
Chút nhạc nhiên, cậu nhìn em đang cúi thấp mặt, nghịch nghịch trên lớp băng mỏng. Tuyết cựu trụ à? Không phải..... Thôi, cứ nghe em kể hết đã.
"Chị ấy ở lại phòng em, mỗi ngày đều chỉ cho em luyện chiêu thức mới. Chắc là thức cuối hơi thở hàn hương. Em ngoan lắm, em luyện thành công rồi, nhưng mà chị ấy lại đi mất..."
Một vòng tay ôm lấy đầu em, chôn em vào lòng ngực. Biết em buồn. Nhưng cũng phải nói thôi.
"Bà ấy đã là một trụ cột vĩ đại, nhưng bà đã chết rồi."
"Ngài đừng nói lung tung, người chết không thể dạy em học"
"..."
Đến cả cậu nói em cũng chẳng tin nữa. Chắc mắt nặng rồi. Ôm em thật chặt, đặt cằm lên đầu em.
"Khóc đi, ta biết em buồn"
Câu nói vô lực đẩy tất cả tâm tư em có nén từ nãy, lòng nặng trĩu trùng xuống kéo cảm xúc vỡ ra. Em òa lên như một đứa trẻ. Rồi cứ khóc đến chán. Cậu lỡ xoa dịu em, em phải trả công rồi. Đặt nhẹ lên mí mắt sưng húp của em một cái hôn mơ màng, em cũng chẳng quan tâm. Trống vắng và rỗng tuếch. Cảm giác thật kinh khủng. Cảm ơn chị gái xinh đẹp. Yên nghỉ đi. Em sẽ thay chị trừng phạt lũ quỷ. Thoát ra khỏi vòng tay cậu, em chạy nhanh đi tìm thanh kiếm. Bắt đầu điên cuồng tập luyện. Và những ngày địa ngục với cậu đã diễn ra. Khi cả tuần em nhốt mình trong phòng. Và thứ duy nhất cậu nghe thấy là tiếng kiếm vun vút trong làn khí lạnh băng người. Không nỡ làm phiền em, nhưng cứ thế sao chịu nổi. Màn đêm buông xuống, cậu nhẹ mở khẽ cánh cửa, em đang ngồi co góc nhà, nhìn vô định ra cửa sổ chút trăng mờ mờ sau đám mây đã cứng. Tâm hồn em lạnh lắm. Không biết nữa. Người phụ nữ chẳng quen mà khiến em dằn vặt thế sao? Không đâu. Dù em không biết nhưng chắc chắn đó là người "đã từng" của em. Bước đến cạnh, ngồi xuống trước mắt em. Áp bàn tay lạnh theo làn băng lên khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhơ nhuốc. Khẽ vuốt đôi má gầy, cậu muốn hôn em, một nụ hôn nhẹ để kéo em khỏi nỗi buồn một mình em tự gánh. Cậu hiểu cảm giác đó. Nhưng vốn dĩ cậu mạnh mẽ hơn em. Đầu nghĩ, môi vô thức chạm môi em. Giật mình lùi lại. Cậu vừa làm em hoảng sợ sao? Không. Em kéo cậu lại về vòng tay. Muốn một lần hiểu nỗi khổ của người gánh vác. Không biết nữa, cậu vùi mặt vào nơi trái tim em đang đập, ấm áp và yếu đuối. Hóa ra thế, người được bảo vệ luôn là người kém an toàn nhất. Càng cố giữ thì càng dễ mất. Em hiểu ra muộn quá, nhưng không, cậu đã giúp em thực hiện trước khi nó biến em thành món đồ quý giá sẽ bị cướp đi. Ổn cả rồi. Em kéo khuôn mặt hạnh phúc của cậu lên, hôn nhẹ vầng trán lòa xòa đám tóc mái mịn màng. Cậu bàng hoàng nhưng rồi cũng chẳng nói, cho nụ hôn một bản tình ca du dương bằng chính sự im lặng đến lạnh người. Có lẽ nên nói, nhưng lại thôi, lỡ em chỉ vô tình, vô thức, hoặc em coi nó là một chuyện khác. Trằn trọc lại vô tình ụp mặt vào lồng ngực của kẻ đang mơ màng đâu đó trên bầu trời. Rồi thiếp đi để quên những ngày mệt mỏi. Trong khi đang hoang mang không biết nên làm sao, thì vài con ngài bộ cánh đen huyền ảo lốm đốm vài tia tím bay về vờn nhau với đám băng lau. Như một liều thuốc mê, em gật gù rồi chìm vào cơn ngủ. Mặc cho của sổ mở toang cố hút thêm vài lọn gió lạnh căm. Tảng mây cứng quèo vươn chạy nhanh để che khuất ánh trăng dịu dàng đang ru ngọn núi khỏi mất ngủ.
Con én băng cứng rơi bụp xuống nền tuyết. Ánh bình minh vội vàng ngáp rồi nấp sau làn sương mù dày đặc. Tấm không khí rỗng tuếch, luồn lách sau tán cây trốn ánh mặt trời xa lắc. Em rùng mình, mở hé đôi mắt mỏi khi một vài cọng nắng hiếm hoi lọt qua cánh sổ bật tung lúc nảo. Không nỡ di chuyển mặc đôi chân bị cậu gác lên từ đêm đã tê rần, sẽ hối hận nếu chút ích kỉ khiến đôi mi đang thả lỏng mở ra. Một tay vẫn đang vuốt nhẹ mái tóc vẫn mềm nhưng đã rối. Bàn tay còn lại vừa lưu chút hơi thở đều đều đã dứt ra, lướt trên khuôn mặt điển trai, rồi dừng lại ở đôi môi khô của cậu. Em thầm cười rồi vô thức đưa bàn tay vừa chạm môi cậu lên, áp lên môi mình. Rồi lại cười khúc khích như đứa trẻ tự kỉ. Cậu giật mình khi một hơi thở lạnh phà vào trán. Vội ngước mặt lên, lại vô tình liền lại khoảng cách giữa em và trán cậu, một nụ hôn nhẹ cho buổi sáng. Ấp úng đỏ cả mặt, cậu cố ngủ để làm lơ, còn em thì xoa mặt cậu rồi cười thầm.
"Ka_wa_i"
Như cố tình chọc quê cậu, em thật sai lầm khi dám làm thế. Cậu hậm hực ngồi dậy, kéo em lại rồi siết chặt vòng tay, như không để em có cơ hội thở, chỉ vùng vằng ú ớ rồi bất lực ngồi im chờ hết hơi mà chết. Máu dồn hết lên mặt, cậu buông ra cho em lấy một hơi. Như con mèo vờn chủ, cậu làm bộ hờn rồi lăn ra, ôm chặt lấy chân em tủi thân, thành công khiến cơn giận vừa chớm trong em lại dập tắt. Búng nhẹ trán cậu 1 cái, em dang tay như thể muốn ốm lấy cậu.
"Ngài lạnh không, lại đây"
Ghét em thật, hỏi thừa, trời đông buốt đến tận xương, lại còn "thủ đô" băng giá của em nữa, sao không lạnh, lăn trên sàn nhà đến khi đầu đụng chân em, cậu ngồi lên húc đầu vào bụng người trước mắt. Đau thật, nhưng thật hiếm khi một trụ cột mặt lạnh tanh lại dễ gần và ôn nhu mặc hơi bạo lực. Em cũng không vừa, quyết hơn thua, hai người cứ húc qua húc lại, đến lúc đầu cả hai đập vào nhau một cái rõ mạnh, quay cuồng choáng váng. Em cáu, một cước đạp ngay đầu cậu. Kết quả là cả 2 cái não đều xưng lên. Nhìn nhau rồi bật cười.
Cả ngày hôm đó, cậu và em cứ đùa suốt rồi cười nhau như được mùa. Thật vô tư. Đó là mơ ước. Buổi chiều với áng mây nặng nề bay là là, cậu đưa em lên đồi ngắm tuyết cho thời gian dài ra trước khi lên đường cho nhiệm vụ lần này. Em cứ trưng hết ra sự ngây thơ của một đứa trẻ mới lớn, vờn với tuyết rồi ngồi trượt trên băng. Thật ước quá, ước đã gặp em sớm hơn, ước có giấy sở hữu bất kì, rồi cậu sẽ ngay lập tức viết tên em, cất vào lòng, đèo em trên lưng, đi khắp nơi mặc ngày mai mưa hay nắng. Ước điều bình thường. Cậu biết, em chẳng bao giờ đặt cho mình một lí tưởng, luôn nhìn người khác rồi thực hiện, thất bại, rồi tự cho bản thân vô dụng. Em đấy, chẳng khiến cậu an lòng, nhưng cậu cần một em yếu đuối, bởi chỉ em, chỉ mình y/n mới là em. Là thế giới to lớn nhưng nhẹ tênh, là quá khứ xinh đẹp, là nửa thế kỉ dài đằng đẵng nhưng cũng đủ cho kiếp người. Em có một thân xác lạnh, nhưng tâm hồn thật ấm áp yên bình. Thôi nghĩ, vì cứ chìm vào suy tư, cậu sẽ lại tiếc khoảng thời gian này. Ôm lấy tà áo choàng, cậu bế em về, để chuẩn bị cho cuộc chiến đâu đó đêm nay, giây phút cuối cùng chăng. Chẳng biết đâu được. Dù thế nào, cậu hứa sẽ cùng em. Nếu em sống, thì cậu sẽ cố sống, còn nếu chẳng bảo vệ được em, thì kiếp sau lại nắm đôi tay gầy nhỏ nhắn của em. Không phải một anh hùng, nhưng nếu em muốn, cậu sẵn sàng trở thành siêu nhân, của mình em. Khoác bộ sát quỷ phục nhẹ nhất cho em và bản thân. Mỏng nhưng thật ấm. Chiều tà, kéo sát em về bên mình, nhìn người cạnh bằng đôi mắt hy vọng. Thấy em bâng quơ lạc trong suy nghĩ, hít một hơi. Áp tay lên đôi má lạnh, nhắm khẽ mắt, rồi trước ánh hoàng hôn băng giá, cậu đặt lên môi em một nụ hôn dài. Như lần cuối gặp, em hơi bàng hoàng, nhưng không sao, quàng tay lên cổ, kéo cậu vào nụ hôn để đáp trả. Em hiểu nỗi lo của cậu. Như một từ mẫu, dù muốn cũng chẳng chạy. Nên ép buộc bản thân lừa dối chính mình, để đạt được mong ước. Thời khắc một phút dài như một đời, cậu đã chụp lại trong trí nhớ, phải nhớ thật kĩ, hình ảnh nhỏ nhắn xấu xí đáng yêu của em. Để kiếp sau, sau và sau nữa, cậu sẽ lại tìm em, dù nơi chân trời. Không khí đặc sánh cùng chút tuyết đã bay bay, dập tắt những cọng nắng gầy. Chầm chậm rời nụ hôn, như tiếc nuối. Tay siết chặt tay em. Thầm nhìn nhau rồi thầm cười. Cùng chiến, cùng tồn tại, cùng thở chung một không khí, chắc chắn sẽ chết cùng em. Cố níu thêm một chút hôn nơi mi mắt. Đánh giấu chủ quyền ở kiếp này, cho một dấu ấn như thể em là hoa đã cài tóc. Rồi có lẽ ngày mai sẽ gặp chốn vĩnh hằng. Rải những bước chạy không nhanh, nhưng lại giống những đứa trẻ nô đùa rồi rượt nhau. Đôi khi cậu sẽ quay lại nhìn em. Dường chẳng muốn đánh mất giây phút này. Đột nhiên em dừng lại, khóe môi lại rũ xuống.
"Ngài hứa với em đi.....đừng chết"
Giọng em run run, đôi mắt nặng trĩu nước, tràn khỏi con ngươi lung lay dao động. Cậu không thể. Không thể hứa. Cậu không muốn nuốt lời. Cũng không thể đảm bảo rằng cậu sẽ thắng.
"...."
"Ta không thể ......."
Em ôm chặt lấy cổ cậu, rồi òa lên, tiếng trách móc hòa với tiếng nấc, đôi bàn tay tức giận đánh vào lưng cậu thật đau.
"Ngài phải sống....hức.......oaaa......."
Cậu không tránh, cứ đứng cho em đánh, đánh đến lúc em mệt, rồi em sẽ an toàn trong căn phòng lạnh. Nhưng chỉ một mình em. Cô đơn lắm nhỉ.
"Ta không hứa được, chẳng biết làm sao để sống nữa, nhưng nếu được, ta hứa chắc chắn sẽ chết cùng em"
Hạ giọng trầm, nhỏ nhưng nặng, lọt tai em. Em dừng tay rồi. Nhưng vẫn gào thét cậu.
"Muichirou,.....baka aaaaaaaaaa huhu"
Hét toáng lên rồi đẩy cậu ra, cầm lấy bàn tay chai sần, em cố móc ngón út của mình với cậu. Như thành giao.
"Tách em ra, Ngài sẽ là con yêu quái gớm ghiếc "
Hận đôi mắt chẳng ép ra giọt nước, cậu cười trừ rồi ôm em. Cho đến lúc cảm xúc em đã ổn định. Rời cái ôm ấm áp, tay đan chặt vào nhau.
"Đi, cùng sống chết, nhé?!"
"Hứa"
Thay cho câu trả lời, em buộc cậu phải gánh thêm một tội lỗi. Thà như yêu em là cách ông trời trách phạt, cậu sẵn sàng trở thành tên tội phạm kinh khủng nhất. Con đường đêm, tối và lạnh, nhưng đôi tay đang nắm lấy nhau, để không lạc mất dù một tíc tắc. Chỉ có im lặng. Cậu sực nhớ ra gì đó. Đoán chừng vừa tự tay phá bức tường cậu cố xây. Để ngăn cách cảm xúc không cho lọt ra ngoài, ấy vậy mà lại đập vỡ nó. Hối hận. Em đã sợ , cậu vừa để em lớn trước tuổi. Sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười trẻ con của em. Mà có hay không thì cũng chẳng nữa. Cậu là một người không so đo, cũng dễ mở lòng, nhưng giờ, xin một lần ích kỉ, để thực hiện lời hứa sinh tử cùng em. Cậu sẽ kéo em chết, sẽ vực em sống, rồi làm tốt trách nhiệm của một trụ cột.
Những thân cây lộn xộn ngang dọc nghiêng vẹo chồng chất lên nhau, như chắn chặt bìa, giữ một báu vật giữa lòng đất. Cành trơ trọi, phủ kín tuyết trắng xóa, nhưng lại chẳng chút sáng bơ vơ, nguyệt quang chẳng thể chảy vào dù chỉ một dòng sáng. Không quan tâm, chẳng đáng sợ bằng cảm giác chẳng thể xoa dịu nỗi lo của em lúc này. Cầm chắc tay em, xác nhận một lần nữa rằng em vẫn đang ở đây, ngay bên cậu. Không cho em tách khỏi dù một giây, một nửa giây cũng không. Chân bước nhẹ, kéo em từng bước chậm, lách qua hành cổ thụ có đám rêu tuyết. Không gian chật hẹp tối thui.
"Hơi thở hàn hương, tam thức_đạp tuyết liên phi"
Chút ánh sáng đêm dày hơn, và giờ, em là đôi mắt của cậu. Là kẻ gánh vác. Kéo con người đang loay hoay định hướng, em chạy nhanh với bàn tay đang siết chặt em đến tê. Lại điệu bộ vô tư đó, em muốn giết cậu sao? Cũng tốt, hy sinh một nụ cười đâu có mất gì. Vẽ một vết nhoẻn nơi khóe môi, để những bông tuyết nhè nhẹ chôn vào lòng đất, rồi ủ ấm em trong vài phút tới đây.
Không còn thời gian cho việc nhìn em. Trung tâm khu rừng, khe nguyệt rọi thẳng xuống mảnh đất có ngôi nhà nhỏ.
"Khà khà, dám vào đây sao, bọn sát quỷ đoàn yếu ớt xấu xí?"
Con quỷ ló đầu ra khỏi chiếc bình trên mái nhà. Cố nhìn kĩ, mắt nó có nhóm và số thứ tự. Thật khó để xét nó là ai, khi đôi mắt một con ở vị trí miệng, một con lạo ở trên trán. Còn vị trí mắt thì thay bằng hai cái mồm xanh lè tởm lợm.
"Là huyền ngũ"
Lời nói nhỏ của cậu chỉ dành cho em nghe. Chết thật. Làm sao để thắng tên đó?
"Ta da, để ta cho các quan khách xem chút tác phẩm trước khi chầu trời"
Hắn vứt ra một cái lọ xấu xí, từ trong đẩy ra một đám người, là các thợ rèn.
"Khi ta xoay thanh kiếm này....."
"Dừng được rồi tên khốn"
Cậu lao vào, chém xéo một đường dưới miệng bình. Hắn chị tọt vào rồi lại chui ra, từ bình trên nóc nhà. Hắn có thể di chuyển lọ này sang lọ khác. Ngay lập tức, vun vút một đường kiếm chém đôi chiếc bình.
"Sao ngươi dám đập vỡ bình của ta? Nghệ thuật của ta"
Ồn ào quá, hắn cứ gào lên chói tai thật. Nói rồi từ chiếc lọ trên tay hắn phóng ra 2 con cá.
"Sát ngư, ngàn bản kim..."
Tức hàng ngàn cái gai hướng vào họ. Đau quá, tên này thực sự mạnh, mạnh hơn bất cứ tên thập nhỉ quỷ nguyệt em gặp. Khác hẳn một trời một vực.
"Tê chưa? Độc phát tán chưa, khà khà, mấy tên ngu ngốc"
"Dừng, nói mấy lời vô bổ đó đi"
Cậu lại cắm đầu lao vào hắn, em nhảy lên hỗ trợ phía trên.
*Cái quái..*
"Thủy ngục bát"
Gã hất ra một làn nước, rồi nhốt cả Muichirou_sama vào chiếc thủy bình.
"Con nhãi thối, máu cũng thơm đấy"
Lại chui vào cái lọ. Biến mất rồi, tầm nhìn em trở nên hoảng loạn, bỗng ngoảnh mặt về sau.
'Rầm'
Đập cả cái bình cứng như đá lên đầu em. Loạng choạng rồi ngã xuống.
*Đau quá, Muichirou_sama....*
Em gượng đứng dậy, hít một hơi dài.
"Hơi thờ hàn hương, nhị thức_ngạn tuyết"
2 đường kiếm lùi ra sau rồi chém thẳng vào chiếc thủy bình đang nhốt cậu. Thất bại mất, khi bề ngoài của nó không những không vỡ, mà còn phản phệ lại, khiến thức của em lại trúng chính em. Cơ thể tê rần bởi chất độcj từ những chiếc gai, tay cầm chặt rồi dựt từng cái. Gã lợi dụng, nhân cơ hội nhốt cả em vào bình nước.
"Khà khà, đúng là yếu xìu, chẳng vui chút nào"
"Mà hình như căn chòi bé xíu này cần được bảo vệ thì phải, khà khà....."
Cười khoái chí, gã bật tung cánh cửa nhỏ rồi luồn vào. Đau, không thở nổi mất. Liếc nhìn cậu qua làn nước độc hại. Chết, nhỉ? Tên quỷ như đang trêu đùa thú gì đó trong căn nhà nhỏ. Đâu đó bên tai em vọng một vài âm.
"Dùng thức đi, cắt nát nó"
Là giọng Muichirou_sama, nhưng cậu đâu có nói? Hay là em tưởng tượng? Không quan trọng, nghĩa vụ của em là bảo vệ người khác, cho dù chết đi.
"Hơi thở hàn hương, bí thức_hàn tử hoa"
Một vụ nổ lớn ở phía em, thành công phá được chiếc bình xấu xí. Tốn sức quá, em gục xuống một vài phút, cố điểu chỉnh hơi thở để hồi phục sức lực.
"Hơi thở sương mù, nhị thức_tang hà"
Thoát được rồi, cậu lao lại phía em, cố hét để giữ chút lí trí.
"Em không sao, ngài vào trước đi.....có người"
Gật nhẹ đầu, vững đôi mắt tin tưởng nhìn em, rồi nhảy vào nơi gã quỷ đang cười hả hê.
"Ngươi thoát được à, khà khà, khá đấy, lại đây, chém đây này"
Cậu nhảy tới vung đường kiếm dài, chiêu cận chiến khá dễ dàng nhưng không, gã lách mình qua, để lộ ra một người đàn ông trọng thương vẫn đang cố hết sức rèn kiếm. Cậu không dừng lại được, đành đạp không rồi văng ngay vào bức tường gỗ.
"Vết ấn đó là sao? Vui quá đi khà khà"
"Địa ngục trần gian_lọ hoa bạch tuộc"
Mấy sợi xúc tu xấu xí ngắn cũn to lớn bật ra, cuốn lấy cậu như muốn bóp nát từ xương đến thịt.
"Thanh kiếm này rèn cho ta sao? Cảm ơn Kanamori_san"
Cậu vung kiếm nhẹ nhàng, cắt đứt đám xúc tu bẩn thỉu. Cơ thể tê liệt, nhưng chẳng còn là vấn đề.
"Tên khốn kiếp, chết đi...."
Từ lỗ hổng trên mái, em nhảy vào đưa mũi kiếm theo hướng 11 giờ, sẵn đủ sức để lấy thủ cấp của gã bất cứ sơ hở nào. Không mấy thuận lợi, gã nhanh hơn một bước, túm lấy người thợ rèn đã bủn rủn chân tay vì cạn sức. Em lại phải thực hiện một thức. Không kịp rồi. Đập thẳng xuống sàn đất một lực khá ghê gớm. Gã chơi bẩn quá. Làm sao để cứu người kia trước khi hắn bóp nát ông ấy? Một bàn tay chắn ngang hông em, đẩy lùi một bước.
"Rất khó để tiêu diệt hắn, không đơn giản như ta thấy đâu"
Nói rồi lao lên như tên, cậu không chần chừ mở thức chiến ngay khi dậm nhảy.
"Hơi thở sương mù, ngũ thức_biển vân hà"
Những chiếc xúc tu đứt rời, khoảng cách giữa cậu và hắn hẹp lại, nhưng rồi lại bẻ lái qua một hướng khác, đưa tay đón lấy người thợ rèn. Gã thất thế nổi điên, thét lên một tiếng dài rồi chui tọt vào chiếc bình. Trò chơi đập chuột tưởng chừng quá dễ dàng, nhưng hắn nhanh quá, lại phải lo thêm mấy con cá chắn hết tầm nhìn nữa. Cơ thể bầm dập vẫn cố đứng vững trên mảnh hồn kiên định.
"Ha...azkkkkk"
Tay em bị đánh gãy rồi, chẳng kịp nhìn thấy hắn cơ mà, thanh kiếm của em khó chịu rồi, vung lên một đường cắt phăng ngôi nhà nhỏ chật chội những cái bình khốn kiếp. Nhưng em chợt dừng lại, đau đớn và khó chịu, một cảm giác đau kinh khủng ở cổ, mặc chẳng có gì xung quanh. Là một cây kim nhỏ, em cố cầm lấy nó, rút ra, rồi quay cuồng mà ngất lịm.
Cậu đang vật vã với mấy con cá, thì tất cả chúng bỗng biến mất. Trước mắt chỉ còn lại tên khốn quỷ, hắn từ từ lột xác, bước ra khỏi cái bình tí xíu. Một tổ hợp tế bào đùn ra, rồi kết lại thành những cánh tay đầy gân xanh đồ sộ. Liếc mắt cố tìm hình ảnh nhỏ, giật mình khi em đang bất tỉnh một chỗ.
"Thoải mái quá, con nhãi ranh này thật đúng là béo tốt"
Cậu hiểu rồi, tên khốn này chắc chắn đã chạm phải máu em, chính xác là lấy được nó rồi hấp thụ. Khốn nạn, báu vật cậu nâng niu chẳng cho bất cứ nhơ nhuốc nào bám vào, mà bây giờ lại bị một con quái vật kinh tởm lấy cạn máu. Điên cuồng lao vào tấn công, trận chiến hỗn loạn của mấy con hải sản thành tinh và đám sương mù đặc quẹo. Vẫn ánh mặt tức giận đục ngầu, cậu đang mệt dần và chắc chắn phải hạ gục gã này trước khi cạn lực mà chết. Dồn hết sức mạnh vào tâm trí, nơi mà gia đình cậu luôn mở vòng tay cố đón lấy cậu để giữ cho chút hạnh phúc. Tuyết đang rơi và dày đặc. Nhớ rồi, vẫn là ngày đông, ngày mà người anh song sinh của cậu cầu nguyện cho đứa trẻ ngây ngốc. Không thể nhân nhượng cho đám thối tha bẩn thỉu. Hà trụ: Tokitou Muichirou.
"Hơi thở sương mù, thức thứ nhất_hà"
Hắn nào đâu đứng im mà chịu trận, điên cuồng đấm vào cậu, nhưng chỉ toàn sương mù, cậu nhanh quá, cơn thịnh nộ không thể hiện nơi khuôn mặt, nhưng hành động vẫn đang xả vào hắn. Đưa lưỡi kiếm lên cổ gã rồi ...
'Bụp'
"Khà khà, trúng rồi...."
Bật cậu bay ra xa, không kịp mất, cậu đuối rồi. Gượng dậy lao vào, nhưng không.
"Cái quái......"
"Sao ta không cảm nhận được gì hết?"
Đầu hắn rớt ra một hốc cây xấu xí, tàn tuyết ập lên tê tái khuôn mặt xấu xí, thân thể xấu xí hắn theo quy luật tan đi. Chút hơi cuối cùng trước khi bất tỉnh lần hai, em đã tận dụng lao lên cho kịp kết thúc cuộc sống của tên điên này. Đập mạnh xuống mặt đất rồi lăn vài vòng đến chỗ cậu. Đưa tay đón lấy em, ôm vào lồng ngực chút hơi lạnh yếu ớt. Thành công rồi. Chẳng chết đâu, ít nhất là vậy. Cậu không thể đưa em đến chỗ Shinobu với cơ thể này, những con quạ cũng đã yên giấc đâu đó trong phủ. Làn sương mù tan biến, để lại ánh nguyệt quang ấm áp xóa đi tàn dư của cuộc hỗn chiến kinh hoàng. Người thợ rèn cũng đã ngất. Đặt em vào thế, cố giúp lồng ngực lạnh lâu lâu lại thoi thóp, ép cho chút ý thức của em trở lại, để hơi thở toàn phần được đẩy vào phổi. Canh tư đêm tối, mấy con ngài lại theo dấu tìm đến em, mang chút phấn của đốm oải hương dịu nhẹ lởn vởn, đánh thức con người tàn phế sau cuộc chiến kịch liệt. Vừa mở mắt, em ngay lập tức lết đến cạnh người thợ rèn, đưa thanh kiếm lên vẽ một đường trên tay, để những giọt máu hiếm hoi vừa sản sinh còn lạnh toát, rót lên vết thương nơi cơ thể của người trước mặt, đang thoi thóp chờ cái chết, yếu đuối như một em của ngày xưa. Im lặng canh chừng cho tốc độ phục hồi, đảm bảo rằng cậu sẽ cầm cự được đến lúc em quay lại. Thấy ông ấy đã ổn, chỉ còn những vết bầm vẫn hành hạ người. Lết tấm thân tàn quay lại chỗ cậu. Không ngần ngại rạch nát lòng bàn tay gầy, đem cả mạch máu xoa lên khuôn mặt thanh bình khi ngủ. Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên những mảnh vỡ thân xác, như một vị nữ thần cứu chữa con dân. Yên ả, chìm vào giấc ngủ sâu để sự đau đớn đêm nay nguôi đi dù chỉ một chút.
______________________________________
Debut: 03/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro