11: Chút nắng lạnh bình yên
By: Ruhirina, Ashley 🥀
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
Đôi khi cơn ngủ sẽ dễ xâm chiếm đầu óc bằng những thứ mạnh bạo, nhưng cũng đôi khi, chỉ cần một lay động nhẹ của làn không khí, cũng khiến đôi mi đang khép hé mở, như búp hoa chào đón mặt trời bằng vẻ đẹp đặc trưng của chúng. Một ngày đông se lạnh, tuyết đã ngừng rơi, thấp thỏm vài cọng nắng vô vị rơi vào lòng đất. Hạ xuống những viên ngọc từ đám tuyết, lấp lánh hút lấy đôi vài dòng nắng gầy gò lạnh toát, lăn nhẹ trên tầng lá khe khẽ một và con sương nhỏ, cuộn chúng lại rồi tan vào làn môi khô. Làm chủ thể khẽ nhăn mặt, mở hé đôi mắt mờ, chớp vài chớp rồi tỉnh hẳn do cơn đau cả cơ thể. Nhìn liếc sang người bên cạnh, thật nhỏ nhắn yên bình, như có thể bỏ em vào túi áo rồi mang đi. Vuốt nhẹ khuôn mặt trắng hồng ốm nhách. Khi chăm chú một chút, đúng là chi tiết nào cũng đẹp cả, nhưng cho dù thế, thì chúng chẳng hợp nhau, tạo thành em, một cô gái xấu xí yếu đuối. Ít nhất thì vẫn là bức tranh tuyệt vời của mẹ em. Chớp mắt nhẹ, như lưu lại trong trí nhớ hình ảnh dễ thương này.
"Ka_wa_i"
Ghé sát tai em rồi thầm thì, làm em giật cả mình bật dậy và vô thức một cái tát in dấu ấn của em lên khuôn mặt bầm dập của cậu.
"Ơ, Muichirou_sama, x...xin lỗi....Ngài đau không?"
Cuống lên mặc đôi mắt chưa kịp chớp, áp tay lên vết đánh, xoa nhẹ rồi lại quắn quéo xin lỗi. Phản xạ tự nhiên đúng là hơi quá, nhưng cũng tốt thôi, lỡ như không phải cậu, mà là một con quỷ thì sao? Nó sẽ có thêm những vết bớt bí ẩn.
"Đau..."
Cậu đau thật, nhưng không phải do cái tát, mà em cứ xoa mạnh lên vết bầm của trận chiến đêm qua. Cả hai đều lành lặn, chỉ là vẫn còn đau một chút. Có lẽ nên ghé vào Điệp phủ trước khi trở về "căn nhà nhỏ". Tiễn lão thợ rèn dũng cảm, cậu đeo em lên vai, xách em ra khỏi khu rừng tối, cho một ngày nắng lạnh hiếm hoi.
"Con quỷ thế nào, khó không?"
"Không đâu ạ, Ngài đừng lo"
Em không quan sát tình hình sao? Khi cơ thể cả em và cậu đều bầm tím, mà miệng vẫn khăng khăng là không. Cô ngài cũng chịu thôi. Chủ yếu chú ý đến Muichirou nhiều hơn, vì em phục hồi xong rồi. Lại luyện kiếm cùng Kanao. Và cô bạn, chẳng còn thân thiện, vì khoảng cách xa quá, cứ liên miệng từ chối đấu cùng em, lại còn gọi em xa lạ nữa. Quyết không cho Kanao chạy trốn, em lên vào phòng cô bạn, ôm lấy để dọa một vố đau. Tức giận, thành công chọc cho cô bạn rượt em chạy cả một đêm. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại bỏ cuộc trước. Mặc kệ, em cứ trêu chòng đến lúc cô bé bất lực mà làm thân với em. Đúng là một người tài năng. Cô bé chỉ mới cấp Canh, còn em thì cao ngất ngưởng rồi, đến tận 3 trụ cột đào tạo mà. Hai tuần đóng đô tại Điệp phủ kết thúc, cậu lại đeo em lên vai, vật bất li thân, tạm biệt rồi lên đường quay lại Hà phủ.
Từ sau trận chiến, em siêng hẳn lên. Ngày nào vũng mè nheo, bắt cậu đi luyện kiếm cùng. Hàn hương có 6 thức, em học thuần cả 6 rồi, lại còn 2 chiêu cảnh giới tối đa. Có phải em là người trần không? Em dở hơi lắm, chỉ cần một cơn gió, cũng có thể khiến đôi mắt em ướt lệ, nhưng cũng một cơn gió, em lại chém đôi những làn nước siết. Cố gắng lắm nhỉ? Vì điều gì? Cậu quên mất rồi. Chỉ cần ngày ngày ngồi im trên cành cổ thụ giữa oải hương vườn để ngắm nhìn em vờn nhau với lũ ngài vô hại, cậu lãng quên mọi thứ, chỉ có em và người phụ nữ nhân hậu được gọi là mẹ. Thật muốn đã chẳng gặp em, trách chẳng thể hiểu em từ khởi đầu. Muốn bản thân bỏ em lại nơi thung lũng ngày nào đó. Nhưng nếu làm vậy, cậu sẽ lại bỏ lỡ một báu vật ông trời ban riêng cho cậu. Rồi cậu sẽ hối hận cho chẳng kịp. Cậu vui lắm. Nhưng không, hạnh phúc bị phá bỏ ngay khi hai từ "lỡ như" hiện lên trong đầu.
Lỡ như em chẳng yêu
Lỡ như sẽ chết
Lỡ như rời bỏ
Lỡ như đánh mất
Lỡ như lãng quên
....
Rồi sẽ có ngày ấy, không chắc là khi nào. Tâm trạng trở nên tồi tệ. Muốn nói nhưng lại thôi. Cho cảm xúc chút riêng tư thầm lặng, có lẽ cậu lại quá ác với bản thân. Ích kỉ như em có tốt hơn không? Tự tội nghiệp cho bản thân, cậu buông một giọt nước mắt. Chỉ duy nhất một giọt. Vì cậu không cho phép bản thân yếu đuối của lúc nhỏ trỗi dậy. Một kẻ đứng trên tất cả không được quyền rơi lệ.
Nhưng hỡi ơi, cậu định nghĩa sai về một đấng nam nhi rồi. Hoặc tướng quân, hoặc vua, thì chẳng phải con người sao. Mà con người sống thì phải có cảm xúc, buồn thì phải khóc thôi. Với cả, cậu chẳng phải vẫn còn là một đứa trẻ sao? Đứa trẻ trưởng thành. Không đứng trước mọi người để khóc thì sao phải sợ.
Nuốt hết nỗi lòng vào trong, hình thành lại nhát dao ngay cạnh trái tim sứt mẻ. Âm thầm thôi nhỉ? Nói khẽ thôi, em sẽ nghe đấy. Thì thầm với lòng, cậu dặn nó kĩ như cách cậu học kiếm. Rồi cười với lòng, như một cậu bé chơi một mình với những thứ nó tưởng tượng ra. Yêu là vậy à, vậy cậu muốn kết thúc tình cảm vướng víu này, nó khiến cậu chỉ nhớ về em, khiến cậu dần trở nên trầm cảm. Nhưng vòng vây lớn quá.
Chẳng ép được đâu, đã lỡ rồi, tình yêu không phải sợi chỉ, cắt là đứt. Nó là làn không khí, vây quanh khắp nơi, nhưng chẳng thể tách nó ra khỏi mình. Cũng chẳng dễ nhìn thấy. Nhưng làm sao hiểu được khi một kẻ đã lỡ sống trong đó, lại thả thân nằm dưới dòng nước chẳng chút hơi thở. Dẫu biết vậy, mà cậu chẳng làm được.
Căn bệnh chẳng thuốc chữa đến rồi. Tương tư ấy, vui thật. Từ khi nào mà chút hơi men tha hóa cậu thế? Đắng chát khó nuốt quá, đập nát bình rượu cay, bỏ lại một sự kinh hoàng cho cô gái đâu đó đang núp sau bức tường.
"Điên rồi"
Một cái tát tỉnh người trên mặt, cậu đang thấy cảnh gì đây? Em vừa hét vào mặt cậu vừa đánh. Em tức giận rồi nhỉ. Bật dậy, không phản kháng mà ôm chặt lấy em, dựa đầu vào đôi vai gầy.
"Nắng về rồi, nhưng chả ấm, em biết không? Ta mệt....ức....."
"Say rồi, Ngài về phòng đi"
"Không, ta nói nhỉ......sao cơ.....ta bảo ngươi im lặng,....ta đã nói gì?..... Ta bảo ngươi nói nhỏ thôi mà.....em sẽ nghe mất.....rằng ta yêu em.....yêu lắm....."
"...."
Em không bất ngờ, rõ thấu từ lâu rồi, em chỉ im lặng, nói làm gì? Mai cậu lại quên thôi, khẽ giấu đi giọt nước mắt đã vô tình bám víu vào tấm lưng cậu. Em dìu người vào căn phòng xấu xí đơn điệu, lần đầu tiên vào đấy, nhưng thôi kệ đi. Đóng cánh cửa, ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối, để nó hứng trọn dòng nước mắt mặn chát đắng ngắt của thân chủ.
Sao em lại khóc?
-Em buồn
Sao em lại buồn?
-Không biết
.......
Em cũng mệt nhỉ, ngủ thôi, gật gù cùng mấy viên lệ vẫn vương vấn nơi đuôi mắt. Chẳng cần về phòng nữa, trời lạnh rồi. Ánh hoàng hôn khuất, chẳng ở lại tặng em chút phấn trên đôi má. Thời gian chạy vội mà quên mất lời hứa của em. Quên cả rồi. Ừ nhỉ, sao chúng phải chờ em? Trong khi hứa hẹn một điều phi thực tế. Mặc kệ cô, cô đâu có là ai trong cái lịch sử tối tăm của thế giới này? Nhỏ bé yếu hèn, thậm chí còn chẳng làm cho bản thân một việc trước khi nghĩ cho người khác. Chúng chạy mất rồi, còn ai đợi em không? Còn gì? Chẳng còn gì. Câu trả lời cho mọi câu hỏi của em. 'không biết'.
Cả thế giới chìm trong bóng đêm, giam đàn mây con trong mặt đất, cho vầng thanh nguyệt dịu nhẹ khẽ vuốt khuôn mặt còn vương lại chút nước mắt đã khô. Ru cành oải hương cố vực em dậy liu riu lay nhẹ. Chờ cho bình minh tới mong chút ấm chuẩn bị cho mùa xuân vài ngày tới.
Tia sáng ấm nhỏ nhặt lau đi bóng đêm quá muộn, thả mấy con mây nghịch ngợm rải khắp nền trời đã trong xanh hơn cho mùa đông chút màu sắc. Hàng mi mở hé rồi chớp tịt, trút một hơi dài đem theo cả thanh xuân. Chợt giật mình, cậu đang ôm chặt eo em, rúc đầu vào lòng, dụi dụi như mèo con đang cố đánh thức em. Đưa tay lên vuốt mái tóc cậu như một thói quen.
"Ngài đang làm gì vậy?"
"Gọi em dậy"
Cậu vẫn đặt đầu trong lòng em, trả lời xong thì ngồi im chờ nghe em nói.
"Sao hôm qua ngài lại uống thứ rượu đó?"
"...x...xin lỗi"
Em hiểu cậu, như vai trò của một người mẹ. Không quá khó khi cậu đã tự thú ngay trước mặt em. Chẳng cho cậu nhận câu trả lời, vì có nói ra cậu cũng sẽ quên. Đấy, cậu quên rồi, quên cả những gì hôm qua đã nói. Cứ cho qua đi, để ngày dài bình yên. Nhớ lại khiến em thật sự chán nản, muốn lánh mặt cậu cho dễ quên, nhưng lại không nỡ. Không phải không yêu, chỉ là tình cảm của em cho cậu chưa tới mức như vậy. Hoặc do em chưa thấy, hoặc do em thấy nhưng chẳng hiểu. Khi sứ vụ chưa hoàn thành, em chẳng thể liều mạng hy sinh thời gian cho việc khác. Bỗng nhiên hoảng vì dòng suy nghĩ của mình, có phải em đã trưởng thành rồi không, lạ quá, từ khi nào mà em biết nghĩ cho sự nghiệp thay vì chuyện riêng tư? Em cảm thấy sợ hãi bản thân, siết cậu hơi chặt, rồi quay cuồng trong đám suy tư riêng mình, em thấy cuộc đời em thật nhàm chán, tẻ nhạt. Em lại trưởng thành rồi, dám ước cho mình rồi kìa, ước một hạt đường rơi vào đại dương bao la của em, để em hòa tan nó rồi cuộn lấy mà âu yếm mặc nó chẳng còn là gì trong lãnh vực đầy nước mắt.
Tu dang sau, chut binh minh diu nhe vuong tren lan toc, anh sang to lon giua bien, xoa nhoa bong toi sau tham xa xoi duoi day dai duong. Nhung em co biet dau, em tuong do la mot phan cua em. Vay la yeu roi nhi?
Không, em vẫn khăng khăng chối bỏ nó, thật phiền phức khi nhận tình cảm từ một người mình xem là người thân. Ôi trời, em bị nhầm tưởng giữa "người thân" và người "thân" rồi này. Cậu đâu có máu mủ gì với em, nhưng cậu thân với em, có lẽ là nhất. Mặc em đi, cút xa em ra, đừng tiến thêm một chữ trong đầu em nữa. Cậu ngồi nhìn em từ khi nao, khi chút ấm áp cuối đông đậu trên mái tóc em khô cứng. Đuổi nó đi nhỉ? Giữ cho mình chút riêng tư nên có, em lao đầu vào lòng cậu, rồi chui tọt trong vòng tay cậu. Thà làm một con mèo ngu, còn hơn làm con sói khôn, lúc nào cũng lăm le rình rập, khi chết lại chỉ còn cái xác nguội lạnh cho kiến tha đi. Thật hạnh phúc. Em bắt đầu chấp nhận tình cảm ấy, nhưng chẳng biết khi ngày mai tới, nó sẽ đi về đâu. Theo tâm can mách bảo, em chẳng cần sợ hãi nó. Và rồi cứ thế bị cuốn vào một ngày nào đó gần mà xa.
_________________________________________
Debut: 10/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro