13: Màu nắng của giông bão
By: Ruhirina, Ashley 🥀, Reina.
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
Phơi lên màu nắng của một tản Xuân mộng mơ, thoa cho má em hồng đón lấy chút hơi ẩm đầu ngày của mấy hạt bụi mưa. Nắng hiu lạnh chở đám gió xuân ẩm mốc nồm đến khó chịu, mang tín hiệu sống đến đám cây con đang núp dưới lòng đất vì cái tư tưởng: trời Đông còn lạnh.
Yên vị trên đôi vai nhỏ cậu, dòng nắng vươn tay chải chuốt làn tóc xỏ xiên vài đốm xanh lưa thưa trên sắc đen phủ lấy khuôn mặt cậu. Em hơi tàn nhẫn bứt một bông cúc vạn thọ ven đường, còn chưa rộ xong, tự cài lên khe tai mình, rồi tưởng ra cả ngàn câu chuyện lãng mạn với người trước mặt đây.
Hà phú trống vẹo, tấm không khí đặc quéo chui rúc trong đám oải hương cố trốn ánh dương Xuân ấm áp. Cỏ dại ngập cả khung đất rộng, mênh mông như cánh đồng bất tận, đưa mắt đến mà thèm. Chút hương tuyết còn lưu lại chưa kịp bay đi, lẩn vào mấy sợi tóc lưa thưa của em mà nghịch. Những đứa trẻ bằng băng trôi lềnh phềnh trên mặt suối hững hờ vô tâm chầm chậm. Thoáng chút mùi thơm ngào của mấy đốm oải hương vừa chui ra chào nắng. Trời đục toàn mây, dày cộp đánh vào mắt một màu trắng ảo ảo thực thực. Lại dịu dàng mà hôn lên nơi đầu gió chút khoảng xanh trong.
Về căn phòng mốc meo, ẩm ướt. Mây từ khung cửa sổ tràn vào, chật cứng cả mấy cọng rêu nhỏ xinh xắn. Đồ đạc bụi và bụi bám dày vài lớp, cũ kĩ cổ kính như tòa lâu đài xa xưa còn âm thầm tồn tại. Em không nỡ lau đi, với một kẻ cực kì trân trọng quá khứ, cho dù là bức tường già nua mốc meo, mà lại là kho tàng chiếm giữ thành phố cảm xúc nào đó. Ngu quá mức cho phép, đến cả đống bụi xấu xí già khòm cũng lấy làm tiếc, nhưng ai trách em được, bản chất vốn dĩ là vậy, với cả, ai đủ tư cách để trách em? Thừa tin bản thân là kẻ thành công nhất. Hơi băng áp lên đôi má, khẽ vuốt nhẹ rồi lảng mất kéo theo làn sương mù nhẹ tan trong dòng nắng đang rót vào đôi mắt vô thần hồn của em. Cảm giác được chút phấn đen lạ lẫm, con ngài vô tình đậu lên mảnh áo em mỏng. Ru à ơi tàn dư còn sót lại từ màn đêm vừa tắt. Sáng của nắng nhẹ luồn qua tấm màn che mà chui vào bên trong góc bàn tối, nơi đặt nữ trang của người mà em và cậu đều quý trọng. Đặt tay trên chiếc hộp vuông be bé, với nét hoa văn tinh tế đang trốn dưới lớp bụi dày như vỏ cây. Đưa lên miệng thổi khẽ cho vừa tản sơ tầng bụi. Ngắm nghía những góc cạnh mềm mại tưởng như một tấm vải của những nét họa tiết uốn lượn múa rồng trong mắt. Tay mở nắp, ra là hộp chứa giấy son. Thử chút nhỉ? Trước mắt là tấm gương vàng đục phản chiếu mơ hồ hình ảnh em, dôi môi đặt lên tấm giấy đỏ, bặm bặm làm động tác như một quý nhân mỹ miều đang làm đẹp trước lúc gặp khách. Thả mảnh giấy đã phai chút sắc, hướng mắt em lên một bản thân trong tấm gương tàn. Đẹp quá, em biết. Nhưng không phân biệt được là em hay một cô nương khuê phòng nào đó của thời đại phong kiến lúc xưa. Cậu ở đó từ nao, nhìn một màu mắt được nắng rửa đã trong hơn. Khẽ ngắt một đường cong, sương con tan vào làn môi em thắm đỏ hồng chút yêu kiều liễu thân. Đáng tự hào vì người em nương lại là cậu. Thật hối hận khi đưa em về thung lũng ngày đó. Thà rằng kiếp sau đi, khi cuộc sống sẽ yên hơn, em sẽ lại đến và để cậu yêu đau yêu đớn. Mà thôi đi, cậu ngốc quá, lỡ kiếp sau em là của họ, em yêu họ và sống kiếp an nhàn với họ. Ừ. Từ trước nay, cậu còn chưa tự tay làm cho em món mà em thích, chưa nhắc về em cho bất cứ ai. Cậu ích kỉ thật, đến cả một người bạn cũng không cho động vào em, sợ sẽ làm em vỡ nát như chiếc bình sứ mỏng manh yếu mềm.
Dừng chân đồng hoa với nắng trải, gió mang hương cỏ dại ngây ngất tự cao bản thân là hương thơm tinh tế nhất. Ấy mà lại khó chịu, nhưng em đón nhận hết, em yêu cái bình yên hơn bất cứ ai và bất cứ điều gì. Thậm chí vài khi không lại còn yêu cả từng cọng cỏ, hay cả những chiếc gai sắc nhọn vô tình ghim lại trên tay em. Một sự khác biệt giữa thế giới ngạo nghễ sầm uất chốn nào đó mà có lẽ em chẳng bao giờ muốn đặt chân đến. Tách biệt cô đơn cách hoàn hảo tuyệt đối, đó là cách dễ nhất để cậu tìm thấy em giữa đám đông ngột ngang tạp nham đầy cỏ gai. Cậu hạ thấp giá trị của toàn bộ loài người kia, để nâng em lên nơi sáng nhất, mà yên bình nhất. Vô tư như đám sinh vật phù du lênh thênh nhẹ nhàng di chuyển qua từng tầng nước suối chậm chạp chốn khê khai.
Áp tay lên đôi môi mỏng khô nứt nẻ của em, từ tốn miết nhẹ cố tán đều lớp son đỏ đang thấm vào như hòa làm một. Bất ngờ viên kim cương quý giá lăn nhẹ trượt đến, tan vào màn son đỏ bám nhạt trên khóe miệng. Đôi mắt ướt ngập ngụa trong nước và con ngươi trong vắt đang hướng đến cậu cầu một ánh nhìn ba phần nghiêm khắc bảy phần an ủi. Cậu hoảng quá, luống cuống xoa tan giọt lệ em, lại để sót lại 1 giọt thấm vào áo. Chẳng đàng lòng cho sự trốn thoát dễ dàng, cậu áp môi lên môi em. Nhẹ nhàng nhất có thể, để em trống đầu óc mà quên đi cơn khóc đang bủa vây bám chặt lấy tâm hồn yếu đuối nhỏ mọn em.
Chợt nhớ, tâm sự với em là điều quan trọng, rất quan trọng. Cậu biết. Và chẳng thể làm được, chỉ vì miệng em kín bưng, rất hay nói, nói tất cả về những thứ xung quanh, nhưng riêng bản thân thì không. Nửa chữ cũng chẳng. Là em không có gì để nói, hay tự ti, hay ích kỉ, hay sợ,... Có chúa mới biết. Nhưng giờ thì không còn điều đó nữa. Nhìn mà xem coi. Tự hứa rằng chẳng để bản thân hé miệng. Nhưng rồi bây giờ đây, đang vùi đầu vào ngực cậu khóc lấy khóc để, khóc cho hoe lên vành mắt sưng húp xấu xí đã ướt nhẹp một khoang áo hiếm hoi của cậu. Tặng em ngọn cỏ xanh mới ngọ nguậy chui ra từ lòng đất, cho bình yên trên khung cảnh ôm lấy em, cậu biết. Rồi cất 1 khúc kèn nhẹ bằng chiếc lá mới tách khỏi bầy đàn. Làm lòng em xiêu xiêu ngà ngà say bởi mùi hương cỏ dại ngây thơ hoang dại như bản tính vốn có của em. Đưa đôi tay chai sần in những nhát kiếm lên khuôn mặt mềm mại nhem nhuốc, sơ sài lau qua loa dòng nước mắt đang lan ra trên làn da mỏng hơi mất màu trắng. Một vài đôi khi sẽ ôm lấy em, siết cứng vào lòng truyền hơi ấm nhẹ nhàng tránh để em sốc nhiệt.
"Ta yê......"
Lại lần nữa im lặng, biết sao? Em thiếp đi rồi, nói cũng sẽ quên, vô tình nếu em nhớ chắc có lẽ sẽ ép nó biến thành một cơn ác mộng rồi cố quên và cố lảng tránh cậu.
Nói nhỉ? Hay thôi? Cành hoa trên tay cậu đã tàn tạ chỉ còn nhụy vàng khắc khoải ánh lên hình ảnh một kẻ si tình nào đó đang ngồi tương tư, ngồi nhớ cô gái nào đó, hay một nàng công chúa bước ra từ giấc mộng dài như kiếp sống của cậu? Hỏi Chúa. Có lẽ Người biết đấy, nhưng không có câu trả lời cho kẻ tội lỗi đã phá hủy tuổi thơ em bằng thứ tình cảm đáng nhẽ chỉ dành cho một thời đã lớn. Cậu tự thấy bản thân đáng thương, nhiều lần, nhưng duy lúc này đây chẳng hạn, cậu tự thương, rồi gật gù lại ngồi đếm cánh hoa đến vàng cả mặt đất quanh đoạn cậu đặt cơ thể. Trong khi lại có người con gái yên giấc lắng nghe hơi thở của bản thân rồi vô thức mỉm cười vì thiết nghĩ đó là hương gió Xuân mới đến chào em. Hai kẻ ngốc lại gặp nhau vào đúng lúc mà số kiếp đặt ra rằng chắc chắn chưa thể. Tạo phản chỉ để trọn khoảng khắc nắm lấy bàn tay đối phương chút giây phút mà cầu mong sự sống bình thường. Và chắc chắn công bằng khi sự trừng phạt đến nhanh hơn dự kiến, cuộc sống đầy quỷ chung quanh đã quá vừa lòng của đấng tạo hóa có lẽ coi đó là sự bình đẳng. Cậu chẳng cầu sự tha thứ hay sự giải thoát nào cho yên, miễn là ngay lúc này,cậu được nắm lấy bàn tay em, hoặc ngắm em ngủ say sưa dù rằng có thể một giây nữa cậu sẽ tan biến vào tấm không khí. Nên bắt chước em sống mù mịt trong quá khứ không tốt đẹp nhưng ít nhất là ánh nắng vẫn chiếu dịu dàng. Còn hơn thực thể mang tên hiện tại lại đâu đó tiềm tàng mối nguy mất đi một nửa cuộc sống.
Hít vào phổi tất cả sinh khí cố đẩy ép cho dòng suy nghĩ chuyển thành lời.
"Ta yêu em..."
Cậu siết em trong lòng, chẳng cho em có cơ hội nói, sợ. Cậu sợ em đồng ý. Hiểu, lí do cho nỗi sợ là quá hiển nhiên. Một kẻ đã đầy vết thương nham nhở, chắc chắn sẽ không dứt ra mà đâm vào người khác, em chắc chắn không từ chối. Biết sẽ làm em khó xử, nhưng ít nhất vẫn vơi nặng lòng bao ngày tương tư của cậu. Em vẫn chỉ im lặng. Từ lúc nào mà nước mắt của đấng nam nhi lại dễ rơi đến thế. Đưa tay lau đi dòng lệ của một đứa trẻ. Khẽ mỉm cười rồi nhẹ đáp:
"Xin lỗi, em không yêu Ngài"
Khép đối mắt với dòng chữ cứng chắc quyết đoán, như đánh thẳng vào tâm lí của cậu. Lẽ ra phải mừng chứ nhỉ? Khi mà em đã đủ trưởng thành cho một tương lai, nhưng sao cậu buồn, buồn lắm. Mắt đã ngừng khóc, lóe một nụ cười đáp lại em. Rồi buông đôi tay để mặc người trước mắt theo lí trí. Em đứng dậy, như một người gánh vác, hướng đôi mắt đến vầng trời trong như dòng suối mà sắp tới đây sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Trước khi bị con tim đánh gục, em phải thống lĩnh một đoàn quân cảm xúc, đưa lại về quỹ đạo. Nén vào một chiếc túi rồi cất vào áo. Đem bình yên trước khi có một cuộc sống bình ổn (hoặc không).
Em tự tôn bản thân là kẻ nắm giữ thời gian, điều hành và vận nó. Nhưng nào, làm gì có ai cầm được thứ thực thể vô hình ấy. Chỉ có kẻ được gọi là "người của thời gian". Và kẻ đó, già nua mốc meo, đeo trên lưng là một lớp rêu dày già nua mốc meo. Cá là chỉ một việc quét rồi hốt lại những hạt thời gian đã quá cố hay vừa trôi qua, rơi lởm nhởm trên nền khinh không rỗng tuếch, và rồi cất chúng vào một vài chiếc thùng lớn mà chỉ riêng kẻ đó xem là thùng rác. Vì vô vị và chán phèo như cuộc sống của y. Một kiếp mà chỉ quanh quẩn bên đống bụi quá khứ của người khác, rồi lặp đi lặp lại công việc có lẽ cho đến lúc thời gian hết rốt. Một kẻ âm thầm làm vô điều kiện cho thời gian có đáng? Và nếu em chọn làm kẻ đó, liệu đống bụi đá quá vãng của khúc thời gian đã xa có nâng em lên thành người bình thường?
Cả cậu, một vài đôi khi gọi em bằng tiếng thân thuộc. Nhưng tiếng lòng lại coi cô gái là nàng công chúa. Cậu độc tôn em, chỉ có em, một vị nữ hoàng của riêng cậu. Và cái đề cao chết người đã khiến cậu phạm phải tội ác đáng chết nhất trên cõi đất. Khi một kẻ tôn vinh cô ta là người con gái trinh khiết cao quý, lại đem trái tim dâng cả thảy cho em. Chưa xứng đáng và chẳng bao giờ nào mà cho xứng đáng. Đũa mốc đòi chòi mâm son. Cậu biết, nhưng cậu bất chấp. Nhưng kẻ hạ đẳng thấp kém làm gì có quyền yêu một vị nữ hoàng cao sa? Rằng tình yêu chẳng thể ngăn cản, nhưng mấu chốt là cậu không có quyền, không bị ngăn cản nhưng là ngăn cấm. Khẳng định tuyệt đối cho tội lỗi mà chẳng có sự khoan dung nào, có lẽ Chúa chẳng thể thứ cho kẻ này. Cậu nghĩ.
Và rồi chắc chắc, màn đêm không muốn đâu nhưng khi đứa thời gian già khòm và kẻ hầu thấp kém bé nhỏ mọn hèn, không và không có sự lựa chọn nào tốt đẹp. Cách duy nhất là tách 2 tên đó, cao sa chẳng bằng người bình thường và thấp hèn như chúa tể. Đến cả định nghĩa về bản thân cũng chẳng đúng, lấy đâu ra đầu não để yêu? Băng phủ nhận chủ, phớt lại bông tuyết con vẫn đang trốn nơi vườn oải hương của lãnh địa vắng bóng người mang hơi tuyệt vọng của sương mù. Cho nỗi cô quạnh ôm lấy kẻ mạnh mẽ, gằn ép sự trưởng thành đáng ghét lên kẻ mỏng manh với tâm hồn còn chưa đủ lo nghĩ cho bản thân.
Chưa bao giờ trời xuân lạnh lại lạnh đáng sợ hơn cả Đông, nhưng sao chẳng biết khi trái tim em còn buốt hơn. À không, em làm gì còn trái tim nào? Bể nát vụn vỡ mà lưu lại cả vạn vạn vết thương. Chẳng còn đau đớn và khi mắt buồn đến nghẹn, chẳng có giọt lệ nào khóc cho số phận em. Trống queo vắng ngắt. Tâm hồn em lúc này, là hư không, là chẳng còn gì, là tầm thường vô vị. Cho một lần ích kỉ ngoại lệ, em từ chối bản thân để vì bản thân, và bản thân em mang vô vàn sinh mạng khác. Một sự ích kỉ vô lương tâm nhưng cao đẹp.
Em thở dài.
.
.
.
_________________________________________
Debut: 24/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro