Chap 1: Gặp gỡ
Tanjirou đang chật vật với Hạ huyền Rui, cơ thể cậu đạt đến giới hạng rồi. Cậu không thể cử động được. Cái cơ thể này kiệt quệ sức lực rồi, tay nhấc lên còn không thể, nói đến cầm kiếm. Trong khi tên quỷ nhện kia vẫn luôn nhìn cậu, nó bước đến chổ của Nezuko, nó muốn em gái cậu. Cậu gắng sức ôm lấy em ấy né ra khỏi tên quỷ kia, chẳng lẽ cậu phải chết ở đây.
-Cậu làm tốt lắm!
- "Xoẹt"
- Tại... tại sao?
Cậu trố mắt nhìn Giyuu một kiếm chém chết con quỷ, "mạnh...mạnh thật"- cậu cảm thán. Chưa kịp mở miệng cảm ơn cậu đã thấy Giyuu bước ra sau lưng cậu.
-"Keng"
Giyuu đưa kiếm đở lấy nhát kiếm vừa rồi. Nó xoẹt qua như gió vậy. Cậu cố nhìn người trước mặt. Là 1 cô gái mặc trang phục sát quỷ nhân, bên ngoài là chiếc haori màu trắng, họa tiết cánh bướm. Cô búi tóc cao, có chiếc kẹp hình con bướm.
- Này Giyuu-san anh đang bảo vệ một con quỷ đó - cô ấy nói cùng nụ cười trên miệng.
- Con bé không phải quỷ, con bé là em gái em.
- À! - Shinobu nhìn Tanjirou cười - Vậy ta sẽ giết nó bằng loại độc không gây đau đớn.
Nói rồi cô tấn công về phía Tanjirou.
- "keng" "keng" "keng"...
Âm thanh 2 thanh kiếm va vào nhau vang lên liên tục.
- Đi!- Giyuu lên tiếng bảo Tanjirou.
Nghe vậy cậu nhanh chống bế Nezuko đang ngất trên tay bỏ chạy, cơ thể mệt mỏi sau cuộc chiến chưa bao lâu, bây giờ lại phải hoạt động làm Tanjirou mệt lã. Nhưng bây giờ cậu làm gì có thời gian suy nghĩ về việc đó, việc bây giờ là bảo vệ Nezuko.
Đang bỏ chạy thì cậu nghe tiếng phía sau, thì ra có người đuổi theo. Cậu cứ chạy, cô bé đó cứ đuổi.
-" huỵnh"
-" Nezuko, mau chạy"
Nezuko vừa tỉnh vì va đập thì nghe tiếng la của anh hai, cô bé ngoan ngoãn bỏ chạy mà chưa kịp định hình việc gì sảy ra. A! Thì ra là có người đuổi theo bé. Nezuko bỏ chạy, bé biến nhỏ lại để dễ di chuyển cùng né tránh nhát chém từ người đằng sau.
-" huỵnh" - Nezuko vấp té vì rẽ cây ngán đường.
Kanao vung kiếm định chém Nezuko thì có thông báo từ quạ đưa tin.
-" Kamado Tanjirou và Kamado Nezuko phải được bắt sống trở về. Tanjirou có vết sẹo trên trán, Nezuko ngậm ống tre. ..."
- Em là Nezuko? - Kanao cuối người, nghiêng đầu hỏi Nezuko.
Cả hai được đưa về trong trạng thái một ngủ, một xỉu.
...
- Này dậy mau, ngươi định ngủ đến bao giờ.
Tanjirou mở mắt, cậu nhìn xung quanh. Cậu bây giờ vô cùng mệt mỏi, cơ thể rã rời ,tay bị trói chặt. Cậu nhìn lên thấy được khoản sáu người đang đứng trước mặt cậu. Họ rất khác nhau nhưng chung quy họ đều mặc trang phục của thợ săn quỷ. Tanjirou nghe họ nói về cách giải quyết cậu và Nezuko.
- Ta nghĩ nên cho hai đứa nó chết một cách thật hào nhoáng. - Uzui Tengen nói, khuôn mặt loé lên vẻ tự tin.
- Hãy sử lý theo luật lệ nào!!- Rengoku nói bằng giọng nhiệt huyết.
- Sao cũng được dù sao thì tôi cũng sẽ quên thôi. Mà đám mây đó lạ thật...- Muichirou hững hờ giọng như có như không.
- Tội nghiệp hai đứa bé, chúng thật đáng thương, trời cao sẽ thương sót con- Gyomei với hai hàng nước mắt.
Luyến trụ nghe họ nói cô đầy bối rối lên tiếng thắc mắc:
- Etou... Chúng ta có nên chờ chúa công đến sử lý không?
- Những chuyện như thế này không đáng để làm phiền đến chúa công đâu... Trụ cột mà không sử lý được những kẻ phạm luận như này thì không đáng làm trụ cột đâu!!- Igoru ở trên cây gần đó lên tiếng chuyển dời sự chú ý của Tanjirou. Anh tay chỉ vào Tanjirou mắt lại nhìn về phía Giyuu đứng ở đằng xa cười nhết mép.
Từ xa Sanime đi lại, một tay cầm kiếm tay còn lại cầm chiếc hộp đựng Nezuko lên tiếng.
- Những đứa như này chỉ cần giết hết là xong.- Nói rồi hắn cầm kiếm chuẩn bị đâm vào hộp thì có ngọn gió lạnh lướt qua, hộp gỗ trên tay Sanemi biến mất, nó xuất hiện trước mặt Tanjitou, cậu nhanh chóng ôm lấy nó. A! Tay cậu tự do từ bao giờ? Giờ cậu mới để ý là có một cô gái đứng trước mặt cậu.
- Nanami cô làm vậy là có ý gì?- Sanemi tức giận.
- Đủ rồi Sanemi, Anh đừng có mà tự ý hành động như vậy, tốt nhất là đợi chúa công tới.- Nanami điềm đảm nở nụ cười nhẹ nhàng mang phong thái của trụ cột lâu năm.
- Tránh ra Nanami, đừng làm tôi bực mình.
- Sanemi này, cậu không phải đang bực sao? Cậu tính làm gì tôi?- Nanami nói giọng nhẹ nhàng nhưng cô lại đang cố tình chọc điên Sanemi.
Sanemi tức giận lao đến trong nháy mắt vung kiếm lên. Tanjirou thấy Nanami không có phản ứng gì liền lo sợ chạy ra đỡ một đòn.
- Hơi thở của nước thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm.
Cậu vung kiếm đón lấy cản lại đòn vừa rồi của Sanemi, vì không sử dụng hơi thở nên Sanemi phải lùi lại vài bước để không bị ngã. Nanami nhìn Tanjirou có chút buồn cười, cậu nhóc này đến bản thân hiện tại còn chưa bảo vệ được lại đi bảo vệ người khác, đúng là ngốc mà. Nanami bước lên một bước, tay xoa đầu Tanjirou nói:
- Sanemi chỉ vung kiếm vậy thôi, sẽ không làm hại chị đâu.
Cô nở nụ cười hiền dịu, áp sát khuôn mặt lại gần Tanjirou làm cậu giật mình lùi lại mấy bước rồi té ngã, mặt đỏ như quả cà. Nanami cười cười nhìn Tanjirou nói
- Chào nhóc!
_____
Hết chap 1 rồi mọi người ạ, mọi người nhận xét giúp mình nhé, xem mình viết như nào ạ, cám ơn.
* Cuối đầu *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro