Chap 7: Sanemi...
Nanami mở mắt, cô nheo nheo đôi mắt nhìn căn phòng, có lẽ là phòng bệnh ở trang viên Hồ Điệp đi. Đưa mắt nhìn qua phải, cô nhìn thấy Sanemi đang khoanh tay ngủ ở chiếc ghế cạnh giường bệnh. Thử động cơ thể, cả người nhức mỏi làm cô rên nhẹ một tiếng.
- Tỉnh rồi.
- Ừm...
Sanemi nghe tiếng cô liền mở mắt, ánh mắt dán vào cô.
- Đừng cử động, cơ thể chưa khỏi hoàn toàn đâu.
- Vâng... đúng rồi, Kyoujurou sao rồi, bọn nhóc nữa...
Sanemi nhìn cô, ánh mắt có chút tức giận. Sau đó xoay người qua chiếc tủ bên cạnh, rót một ly nước cho cô.
- Em biết bản thân hôn mê bao lâu không, bây giờ còn tâm trí quan tâm người khác.
Đở cô ngồi dậy, đưa ly nước cho cô. Nanami nhanh chóng uống một hơi, sau đó đưa trả cho Sanemi.
- Em....đã hôn mê bao lâu rồi..
- Hai ngày rồi.
Sanemi nhận ly nước từ tay cô bỏ lên tủ.
- Hai ngày! Không được, em phải đi coi Kyoujurou...
Nanami toan bước xuống giường liền bị Sanemi ngăn cản...
- NẰM YÊN!
Sanemi tức giận quát lên một tiếng.
- Nhưng....
Cô định nói gì đó, nhưng nhìn anh nên thôi.
- Em hôn mê hai ngày nay, thiếu máu, Sốt nóng không dứt. Sao em không lo cho mình? Em nghĩ bản thân là bán quỷ thì sẽ không chết sao? Em xém chút đã chết rồi đấy, nếu Kochou không đến kịp, em đã chết ở đó rồi!
Cô cứng họng, chẳng thể nói lại. Cũng phải bản thân lúc đấu với Thượng Nguyệt Tam đã mất sức, lại mạo hiểm trị thương cho Kyoujurou bằng thức đó, đúng là có chút ngu ngốc. Nhưng nếu lúc đó cô không cứu, Kyoujurou sẽ chết, cô lại không nỡ nhìn người bạn thân này chết.
- Được rồi Shinasugawa-san, dù sao chị ấy cũng mới tỉnh.
Shinobu bước vào, cô nhanh chóng lên tiếng để phá tan sự im lặng khó chịu này.
- Chị đừng lo nữa, Rengoku – san đã khỏi rồi, xương sườn được nối lại hoàn toàn, nội tạng ổn định, mạch máu vẫn lưu thông đều, mắt trái đã mở được, cũng như nhìn được rồi. Đám nhóc chẳng bị thương nhiều, đã hồi phục rồi.
Nanami nghe Shinobu nói thì thở phào nhẹ nhổm.
- Ừm, cảm ơn em, Shinobu.
- Hai người nói chuyện, tôi ra ngoài.
Sanemi nhanh chóng bước đi. Cô nhìn bóng lưng anh, có chút hối hận. Shinobu ngồi lên ghế, lấy dao gọt ít trái cây trong tủ.
- Chị cãi nhau với anh ấy sao?
Nanami cười nhẹ nhìn Shinobu, chẳng nói.
- Chị đừng lúc nào cũng cứng đầu vậy. Chị lo cho người khác, lại khiến anh ấy phải lo cho chị. Lúc chị hôn mê, anh ấy đã ở đây liên tục túc trực chẳng rời. Mỗi lần chị lên cơn sốt là anh ấy lại lo lắng nhiều hơn. Cả hai ngày chẳng chợp mắt mà ngồi bên chị.
- Chị...
- Được rồi, ăn chút trái cây đi.
- Tôi nghe nói Nanami tỉnh rồi, tôi đến thăm đây.
- Chị Nanami, chị ổn chứ...
Tiếng ồn ào đến gần, là Kyoujurou và bọn nhóc.
- Đừng ồn ào, chị ấy mới tỉnh thôi...
Shinobu cười trừ nhìn đám người đó.
- A! Nanami, chị ấy tỉnh rồi, chị ổn chứ, không sao chứ.
- Hừ! tỉnh rồi thì đừng có mà nằm đó nữa...
Đi theo sau là Mitsuri và cậu bạn trai không chính thức, thích bám đuôi Iguro. Nanami cười trừ, tên này chỉ biết nói mấy lời khó nghe.
- Cậu là đến thăm tôi hay đến xỉa xói tôi vậy.
- Được rồi được rồi. Chị ấy mai là có thể ra rồi, đừng làm phiền nữa.
Shinobu nhanh chóng lên tiếng đuổi đám người ồn ào này đi. Bọn họ cũng nhanh chóng rời đi.
- Lúc cần mình thì nói lời ngon ngọt, lúc mình cần thì chả thấy đâu.
- Chị đang nói Uzui-san?
- Còn tên nào ngoài tên màu mè thích thể hiện đó. Chắc lại đi với gái rồi.
- Anh ấy đi chơi rồi, từ sáng sớm cơ. Mà thôi, chị nghỉ đi, em còn chút việc.
- Ừm...
Shinobu rời đi, Nanami cũng chẳng chợp mắt, cô nhìn ra cửa, rồi lại nhìn cửa sổ thở dài. Chẳng chịu nằm yên, cô nhanh chóng bước xuống giường, chỉnh lại quần áo, cầm theo thanh kiếm được để ở một bên tủ mà rời đi, hướng về trang viên của Phong trụ. Sanemi không ở trang viên, chắc lại đến chổ đó...
Nanami bước nhanh, xung quanh cô chỉ toàn là mộ, những bia mộ của kiếm sĩ đã nằm xuống. Nanami đến trước mộ người bạn của Sanemi, chẳng có anh ở đây, Vậy...chỉ có thể ở chổ người đó... Nghĩ đến đây, Tim cô...có chút nhói. Đứng từ xa nhìn Sanemi ở đó, Nanami mắt ngấn lệ, thì ra vị trí của cô trong tim anh vốn chẳng bằng người đó, mãi mãi chẳng bằng... Nước mắt rơi xuống, đến bản thân cũng chẳng biết từ bao giờ. Cô tự cười mình, ai lại đi ghen với một người chết chứ, hay cô đang cười bản thân vì chẳng bằng một người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro