Chương 1: Ta là yêu quái
Ta là một con yêu quái, viết hoa trọng điểm, đặc biệt là không phải cùng đẳng cấp với đám quỷ mồm thối bò đầy đất đằng kia. Nói như thế chả khác nào vũ nhục huyết thống của ta.
Nói ra chắc ai cũng đã nghe qua danh chủng tộc yêu quái này, đó là Tengu. Ta sống một mình ở một ngọn núi đầy sương mù, khác với những tengu đồng loại, ta........ là một dị loại.
Cánh của ta không thuần đen mà lại là một bên trắng một bên đen, năng lực điều khiển gió của ta là bằng 0, ngoại trừ có tác dụng quạt cho bớt nóng thì rõ vô dụng. Hơn nữa..... còn lòi ra khả năng di dời thương tổn đáng nguyền rủa, máu không những không chứa độc mà còn là liều thuốc chữa thương cực tốt.
Ta cảm giác ta không nên mang họ Tengu, phải gọi là nhân sâm bổ lượng mới đúng :v
Trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên ta thấy một con Tengu - một yêu quái thuộc chủng tộc chiến đấu - mà lại sở hữu thiên phú của đám yêu quái hệ thực vật. Mà con đó lại còn là chính bản thân ta =_=+
Quả là một nỗi ô nhục mà.......
Ta thở dài, gãi gãi phần má của chiếc mặt nạ quỷ đỏ cũ mèm của mình, từ sau lưng giũ ra một đôi cánh hắc bạch, chậm rì rì đi tìm đồ ăn. Cha mẹ ta lập tức bỏ ta trên núi ngay khi thấy cánh ta, vẫn là nên cảm tạ yêu quái trưởng thành từ lúc bắt đầu tiếp xúc với thế giới a! Không thì một yêu quái non tơ chưa trải được sự đời như ta vừa sinh ra liền phải về với đất mẹ.
Hôm nay ta phát giác ra một sự hiện diện mới xuất hiện trên núi, ta đã lén nhìn thử, là một lão già đeo một cái mặt nạ xấu quắc. Người này cứ đi vòng vòng trên núi táy máy tay chân, đã có mấy lần ta đi kiếm ăn mà suýt chút nữa thanh xuân mất sớm vì bẫy của lão chết bầm này.
Hình như lão cũng biết đến sự hiện diện của ta từ những cái bẫy, nhưng trông có vẻ không quan tâm nhiều lắm. Chỉ là từ đó mỗi khi lão đi lên là lại mang theo hai phần đồ ăn: một phần lão ăn, phần còn lại đặt tít ở phía xa sau lưng lão.
Đôi ta duy trì mối quan hệ này được nửa năm thì một ngày lão nổi hứng lên tiếng "Chúng ta quen biết gần nửa năm, ngươi có muốn ra đây ăn cho rộng rãi không?"
Ta ngạc nhiên, đôi chân phốc một cái liền núp vào một cái cây cổ thụ đằng xa. Cái đầu cứ thập thò len lén nhìn lão.
"À, chuyện là ta sắp đem hai đứa nhóc về đây để chúng tập luyện, sẽ làm phiền ngươi đôi chút. Ta biết rằng chỗ này là nhà của ngươi nên cũng phải thông báo một tiếng. Đổi lại ta bảo chúng xách đồ ăn 3 bữa 1 ngày cho ngươi."
Lão già thối rõ ràng cái gì đều làm hết rồi, hỏi ta thì ta làm gì được ngươi a??!!
Chỉ là ta cư nhiên lại thất bại như thế, mợ nó, ta chỉ đáng giá một ngày ba bữa thôi sao??
"Thêm một cái mặt nạ...." Ta rầu rĩ nói, cả thân hình từ sau thân cây bước ra, đôi chân thoắt một cái liền xuất hiện sau lưng lão. Ta thô bạo hất áo haori của cái bộ Jinbei (Yukata/Kimono mùa hè) lão đang mặc, làm xong một loạt động tác liền vùi đầu vào phần eo lão, đôi cánh cố định phần đầu lão để lão không quay lại nhìn ta được.
Urokodaki Sakonji bất đắc dĩ, mặc kệ một đống lông xù xù ôm eo mình, bàn tay thô ráp vòng về phía sau cách một tầng vải sờ vào cái đầu nhỏ xíu của đứa trẻ kì quặc này "Tốt, thêm một cái mặt nạ nữa." Lão rõ ràng có thể cảm nhận được có thứ gì đó lông xù xù kề hai bên đầu lão ngăn không cho lão quay đầu lại, nhưng Urokodaki hoàn toàn không có ý định muốn hỏi về chuyện này.
"Cho ta biết tên được chứ?"
"....... Tengu."
"Ừ, ngày mai ta sẽ mang Sabito cùng Giyuu lên đây, làm phiền ngươi trông chừng chúng rồi."
Ta thế nhưng bán bản thân với giá 3 bữa 1 ngày............. Aaaaaaaaaa!!!!!!! Quả thật là ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro