Chương 3: Ta học bay

Tác giả lấy giả thiết rằng lúc này Urokodaki vừa mới bắt đầu là người đào tạo, sẽ quát sẽ mắng sẽ khinh bỉ sẽ tức giận, nói chung là không hề bình tĩnh như lúc trong manga.

Như vậy mới thú vị phải không~

=================================

"Ngươi đường đường một con quạ thành tinh, vác theo một cặp cánh to gần bằng cơ thể." Urokodaki khoanh tay, dùng một giọng điệu bằng phẳng trần thuật lại những gì ta vừa nói "Ngoại trừ sức bật tốt, ngươi nói, ngươi không biết bay.....?"

Nói tới đây lão già tạm ngưng một chút, nếu có thể lột cái mặt nạ chết tiệt kia ra, ta đảm bảo dưới đó là cái bản mặt chỉ kém ghi 4 chữ "Ngươi thật vô dụng" lên trán.

Mợ nó ai quy định mọc cánh là phải biết bay a?! Kỳ thị nhau à??!!

May mắn, ta cũng đeo mặt nạ, cho nên ta cũng có thể ném về phía lão già một cái bản mặt không biểu tình đầy khinh bỉ.

"Không, bay, được!" Ta gằn từng chữ nói.

"Từ nhỏ đến lớn ta chỉ lợi dụng nó để lướt gió đáp xuống, chân ta có sức bật cực tốt nên thông thường chỉ cần nhảy là đủ." Ta quay lưng về phía Urokodaki, tính toán dứt khoát chạy trốn để kết thúc cái chủ đề chết tiệt này. Ta biết bay hay không lại đâu ảnh hưởng đến việc lão già này tiếp tục độc thân hay đi kiếm vợ :v

Nhưng không, hắn một tay xách cổ áo ta kéo lại, nhấc lên như nhấc một con gà con không có tí trọng lượng nào, lôi xềnh xệch ta về phía thác nước nơi hai cái "lò sưởi" đang tập luyện.

Dưới ánh mắt tròn xoe, đầu đầy chấm hỏi của hai vị đồ đệ, Urokodaki vô cùng hòa ái mà mang ta lên vách đá "ngắm" thác nước.

"Ngươi biết bơi không?" Lão già đặt tay lên đầu ta, cái bàn tay thô ráp tưởng chừng như chỉ cần ta nói 'không' liền một tát chụp chết quách ta cho xong.

"....... Biết..... Đại khái?" Ta không xác định, một con chim biết bơi không?

Cái này thiệt tình là ta không biết, loài Tengu hầu như chỉ ở trên cây, ta nào biết tộc này có khả năng tiềm tàng như bơi lội hay không???

"Vậy là tốt rồi." Urokodaki cười, ta cảm giác được là hắn đang cười, hắn nhấc chân lên và..........

Đạp ta rơi thẳng xuống vách đá :)

Ta:............. (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻

Sabito và Tomioka: O_o

Urokodaki: ( ̄ω ̄)

Urokodaki lão già chết tiệt, khốn nạn, bỉ ổi, đê tiện, ta ^#£@£^#(!;#¥'.........!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
Cánh ta theo áp lực gió bị buộc vung ra một sải dài, chao lượn một vòng như một con người, a phi, con yêu quái tự do tự tại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy người nằm mơ à? :)

*ĐÙNG*

Ta rơi xuống chả khác gì một hòn đá bị thảy mạnh xuống nước, cả người ướt như chuột lột, nước bắn tung tóe vẩy cho hai tên qua đường đang đứng trên bờ cũng ướt nhẹp theo. Nước theo đường mũi và miệng tràn vào phổi ta, trông xa xa ta đã có thể thấy được một đám Tengu già cỗi đứng ở bờ bên kia ngoắc ngoắc gọi ta đi qua.

Hôm nay ta có thể khẳng định, ta chẳng những là con Tengu đầu tiên biến dị, còn là con Tengu ngu xuẩn đầu tiên chết do đuối nước. Đang yên đang lành làm một con chim có gì không tốt, sao lại luẩn quẩn đi học bơi??? Ta tuy bị đột biến gien nhưng có thể đảm bảo ta không có lai với cá a?!

"Khụ khụ khụ!!" Ta như một con cá mặn mất hết lý tưởng sống nằm la liệt bên bờ. Ngạc nhiên chưa, ta vậy mà bơi còn giỏi hơn cả bay.

........... Ta còn sống....... Mừng muốn rớt nước mắt.........

Cảm tạ các vị tổ tông đã không từ bỏ con Tengu lạc loài này, đi về ta sẽ nhớ cúng các vị vài con cá nướng!

Tiếng dép rơm của lão già chết tiệt lần nữa xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng gần kèm theo lời tuyên án tử hình ta "Xem ra ngươi đã tìm được cảm giác, chúng ta lại thử vài lần xem, biết đâu ngươi sẽ bay được."

Không, ta cảm giác làm thêm vài lần nữa là các ngươi chỉ có nước khiêng xác ta về đem chôn :v Dù gì ta cũng là con Tengu cuối cùng, ngươi có thể trân trọng ta một chút không, lại thêm vài lần nữa là tuyệt chủng đó a uy!!!

"Ngươi có sao không?" Sabito lôi kéo Tomioka ngồi xổm xuống bên ta, vô cùng săn sóc mà lật ta lại nằm phơi bụng chứ không phải úp sấp.

"Ta......." Thiên sứ ngươi gả ta đi!!!!!!

"Không chết được." Tomioka Giyuu dùng nhánh cây thọc ta, phát ngôn ra một câu vô cùng khiến ta muốn dìm chết quách hắn cho xong.

"Quá yếu! Quá kém cỏi!! Quá không đàn ông!!! Lại đứng lên làm thêm vài lần nữa!!!" Sabito không biết bị cái gì kích thích, giây trước còn ôn nhu săn sóc hỏi thăm ta, giây sau liền giống như đánh máu gà mắng ta ầm ầm.

Đặc biệt là hắn còn lẫn lộn mẹ giới tính của ta..........

"Đường đường là đàn ông sao có thể nói bản thân không được!!"

"Ta.........." Là giống cái a huynh đệ!

"Đi! Lại nhảy vài lần là có thể bay được!!"

"Ngươi......." Tính lừa con nít à.....?

Sabito chắp tay lại cầm lấy đôi tay của ta, ánh mắt màu tím vô cùng chính trực nhìn thẳng vào đôi mắt ta, ta có thể ngửi rõ được mùi của rừng núi trên người hắn.

"Cùng nhau cố gắng nào!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ta vậy mà thật sự nghe theo hắn đi nhảy vách đá :)

Mặt mũi ở đâu rồi....? Không thì đi kiếm cho ta cái hố tự chôn cho đỡ nhục chứ sống như vầy quả thật là mất mặt tộc Tengu.... Sabito ngươi học hư, thế mà lại đi bắt tay với lão già Urokodaki dùng mỹ nhân kế lừa dối ta QAQ.

Ta run rẩy đỡ lấy thân cây mới đứng vững được, sau cả một ngày chơi "cảm giác mạnh" thì ngoại trừ học được đa dạng cách làm cá và sống sót dưới móng vuốt tàn ác của lão già Urokodaki, ta vẫn không biết bay.

"Này, chờ một chút, ta cùng Giyuu cõng ngươi xuống!" Giọng Sabito vọng lại từ sau lưng ta, hai đứa trẻ chỉ cao hơn ta một cái đầu đã tập luyện cả một ngày, lượng bài tập gần như vắt kiệt sức lực cả hai. Ngay cả bây giờ hai tên đần đó chỉ đứng thôi cũng đã là cậy mạnh, vậy mà còn đòi cõng ta?

Ta là yêu quái, mấy kiểu tổn thương nhỏ kiểu này hít thở vài cái là ổn. Còn bọn hắn, xem chừng nếu không ai giúp thì tối nay là xác định bò về nhà.

Xét thấy biểu hiện vô cùng có tinh thần đồng đội của hai tên này, ta bĩu môi, duỗi thân một cái "Hôm nay ta đặc cách cho hai người các ngươi trải nghiệm cảm giác di chuyển tốc độ cao."

Ta đi xuống ngồi xổm trước mặt Tomioka "Lên, hôm nay ta cõng ngươi."

Tomioka mờ mịt, vẻ mặt hoang mang tuột độ. Nhưng để phòng ngừa hắn lại thốt ra gì đó kinh thiên động địa ta đã xốc hắn lên lưng, chân dẫm một cái vọt ra, liền túm lấy Sabito bế thốc hắn trong vòng tay.

"Hai vị công chúa, bám cho chắc đó~" Ta cười xấu xa trêu chọc hai người.

"Uy uy!!! Nam tử hán đại trượng phu sao có thể bị bế như thế này aaaaaaa!!!!" Sabito gần như hỏng mất mà gào lên, đôi tay vòng lấy cổ ta như muốn bóp chết ta cho rồi.

Tomioka ngoan ngoãn hơn, không nói gì cả, chỉ là từ đôi tay chảy đầy mồ hôi của hắn nắm lấy cái áo ngoài của ta đến mức muốn xé nó thì đó lại là vấn đề khác.

Chỉ trong phút chốc, căn nhà tranh của lão già đã thấp thoáng trước mặt chúng ta. Ta hít một hơi thật sâu gào to.

"Urokodaki!!!! Chúng ta về rồi!!"

"Gọi là sư phụ chứ tên đần này!!!!"

".......... Là sư phụ."

"Ranh con ngươi tôn trọng người già một chút xem!!!!!

Cuộc sống như vầy cũng không tệ chứ nhỉ....?

Lại nhảy vài cái vách đá cũng đáng.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro