Hôn Thê [SabiGiyuu] (2)
"Cha đi cẩn thận , nhớ về sớm nha cha"
Giyuu đứng ở cổng điền trang quen thuộc , vẫy tay chào chiếc xe ngựa đã khuất sau tán cây
Vẫn cái dáng vẻ ấy , vẫn tươi cười , vẫn hồn nhiên líu lo gọi cha mỗi khi ông Sakonji trở về từ thị trấn . Nhưng giờ đây , Giyuu chẳng còn là cậu bé hay nhõng nhẽo hờn dỗi ngày nào nữa , năm nay cậu vừa tròn mười sáu, xinh đẹp tựa vầng trăng non
Giyuu khẽ thở dài rồi bước vào trong tiếp tục công việc phơi thuốc của mình . Giờ đây ngôi nhà to lớn chỉ còn mình cậu và cha sinh sống . Ông đã thôi nhận học trò luyện kiếm và chuyên tâm công việc bán thuốc để kiếm sống . Đôi lúc mắt phượng của Giyuu khẽ ầng ậc nước vì nỗi cô đơn , nỗi nhớ Sabito của những năm tháng ngày ấy
Sabito đã gia nhập Sát Quỷ Đoàn sau kì sát hạch , anh không làm thầy thất vọng khi thành công tiêu diệt được Hạ Huyền Nhị và được phong làm Thủy Trụ theo ước muốn của Sakonji
Sabito được phong làm Trụ Cột khi anh đã mười chín , lúc đó Giyuu chỉ mới mười ba nhưng dung mạo lại xinh đẹp động lòng người đến nổi Sabito từng sợ hãi rằng nếu mình không bên cạnh Giyuu thì vẻ đẹp ấy sẽ bị người khác cướp đi mất . Thật không cam lòng . Anh xin Chúa Công quay về báo tin mừng và cả.....cầu hôn Giyuu
Chính xác là như thế
Sabito đã lúng túng quỳ trước thầy Sakonji và nhắc lại lời ông đã hứa năm xưa . Anh đã trở thành trụ cột theo ý nguyện của thầy nên ngay bây giờ điều anh mong muốn nhất là cầu hôn Giyuu , đợi đến khi cậu đủ tuổi liền thành hôn nên vợ nên chồng
Thật đáng mừng là ngài Sakonji đã vui vẻ đồng ý . Ông rất yên tâm nếu sau này Giyuu cùng với Sabito trở thành một gia đình hạnh phúc
Giyuu đã ngượng ngùng gật trước lời tỏ tình đầy bất ngờ ấy . Gương mặt yêu kiều đỏ tía tai khi bạo dạng chủ động môi chạm môi với Sabito dưới ánh trăng
Một buổi lễ đính hôn đơn giản được diễn ra ngay sau đó . Hai chiếc nhẫn bạc trao nhau như một sợi dây liên kết giữa hai người ở hai nơi xa xôi
"Khi nào em lớn anh sẽ đến cưới em làm vợ"
"Vâng , em sẽ đợi anh . Hôn phu của em"
Sabito trở về Sát Quỷ Đoàn sau lễ đính hôn . Dù hai người vẫn thỉnh thoảng trao đổi thư từ bằng quạ truyền tin nhưng công việc của Trụ Cột thật sự rất bận rộn và đường đi cũng rất xa xôi . Bởi thế mà từ lần đính hôn đó cho đến nay đã gần ba năm trời mà Sabito về thăm chốn xưa chỉ hai lần duy nhất . Một là đón năm mới , hai là đón sinh nhật năm Giyuu mười lăm tròn trăng
Giyuu mỗi tối đều đến phòng thờ , tụng kinh niệm phật một lòng thành kính cầu xin cho Sabito ở xa xôi luôn bình an sau những nhiệm vụ chiến đấu chống lại quỷ dữ . Có những đêm gặp ác mộng mà trong nhà chẳng có một ai , Giyuu chỉ đành ôm chặt chiếc nhẫn đính hôn trong tay , có gắng tưởng tượng Sabito đang bên cạnh mình an ủi
_______________________________________
"Này Sabito , nghe bảo mày vừa từ chối lời tỏ tình của một nữ kiếm sĩ cấp cao à"
Chàng trai tóc trắng rất đỗi tự nhiên mở cửa thư phòng , bước vào theo sau là một người khác quấn bắng trắng kín nửa khuôn mặt
Sabito ngồi trước chồng sổ sách báo cáo cao lêu nghêu mà thở dài , anh tưởng khi trở thành Trụ Cột thì chỉ cần diệt quỷ và diệt quỷ , có ai ngờ đâu dù là nhiệm vụ lớn nhỏ cỡ nào cũng phải ghi chép lại thành báo cáo thế này
"Thì có ảnh hưởng gì đến Sát Quỷ Đoàn à?"
"Thủy Trụ lạnh lùng quá đi mất , người ta là nữ mà cấp bậc chỉ dưới Trụ Cột một bậc thôi đó . Giỏi giang như thế mà cậu lại từ chối"
Người thanh niên tóc trắng tự nhiên rót cho mình một ly trà , cắn một miếng bánh gạo ở trên bàn . Anh là Phong Trụ Shinazugawa Sanemi của Sát Quỷ Đoàn . Người đến cùng là Xà Trụ Irugo Obanai . Cả ba trạc tuổi nhau còn là Trụ Cột nên nhanh chóng kết thân đến tận bây giờ
"Tao có nghe Kanroji nói con nhỏ đó sau khi bị từ chối liền sống lên chết xuống rồi còn đòi rút khỏi Sát Quỷ Đoàn vì quá mất mặt"
"Thật ấu trĩ" Sabito gấp tập sổ sách lại , vươn vai một cái đầy mệt mỏi
"Mà mày không định suy nghĩ lại thật à? Tao thấy con nhỏ đó cũng đâu đến nổi . Hay bộ mày là người cấm dục không ham mê sắc đẹp thế hả?"
"Câm mồm lại đi Sanemi . Mày thấy đẹp là việc của mày"
"Còn Sabito tao đây á , là một người con trai chung tình đang mỗi ngày đợi hôn thê của mình lớn"
"Ặc"
Sanemi nghe xong xém chút nữa cắn phải lưỡi của mình còn Obanai sặc nước trà đến lỗ mũi
"Á đù . Mày có hôn thê á?"
Sabito mặt khinh bỉ nhìn hai thằng cốt mắt sáng lấp lánh không ngừng dò hỏi mình . Tưởng ai cũng có hôn thê xinh đẹp chứ ta
Thủy Trụ mặt song song với trời giơ cao tay đeo nhẫn đính hôn và chiếc lắc bạc năm nào , dí sát vào mắt của hai con bò trước mặt mình
"Tao đính hôn từ ba năm trước rồi , khổ nỗi em ấy còn nhỏ quá , phải đợi lớn tí nữa"
"Đệt mẹ Sabito , sao chuyện động trời thế này mày lại giấu tụi tao chứ hả . Mày nói đi mày xem hai đứa tao là anh em cơ mà"
Sabito khó khăn gỡ tay hai thằng bạn đang nắm chặt cổ áo mình "Hai thằng điên này , tao là người lên trụ trễ nhất , chả lẽ tự nhiên mới quen nhau lại nhào ra khoe tụi bây tao có hôn thê à"
"Cũng có lý đó . Mà tại sao đính hôn hai năm rồi mà vẫn chưa cưới hả"
Sabito như bị trúng chọc chỗ đau đớn , anh rầu rĩ ôm mặt "Hai chúng mày điếc à . Tao bảo phải đợi em ấy lớn...."
Con ngươi màu tử đằng len lén nhìn qua các khẽ tay đang ôm mặt , Sabito nghĩ lại sự gấp gáp năm đó của bản thân , có hơi ngập ngùng
"Lúc đính hôn , em ấy mới chỉ mười ba tuổi thôi"
"Vãi lồn" Sanemi ôm đầu kêu lên
"Thật sự luôn bạn ơi" Obanai gào rú "Tôi không ngờ bạn vậy luôn"
Sabito chấp tay trước hai thằng bạn của mình , cầu xin chúng nó câm cái mồm đang oang oang khắp cái Thủy Phủ
"Chúng mày nín mồm lại thì tao kể cho nghe , không thì cút xéo"
Phong Trụ Sanemi và Xà Trụ Obanai nhanh chóng nghiêm túc , quỳ thẳng lưng , mặt điềm tĩnh lại chăm chú lắng nghe như đang họp trụ cột ở phủ Chúa Công
Sau một hồi lắng nghe , Sanemi và Obanai chỉ có thốt lên hai từ "tuyệt vời" . May mắn được cựu Thủy Trụ cưu mang , trải qua những năm tháng cơm no áo ấm rồi được thấy ấy tin tưởng giao luôn con trai cho , sướng nhất Sabito
"Tao nghe mà tao ghen tị luôn đó"
"Tao cá là người đó xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành nên Sabito mới gấp gáp đến mức mới mười ba tuổi mà hốt vội đó Obanai"
"Còn phải nói à . Giyuu của tao đẹp khỏi bàn cãi"
Sabito biết là Phong Trụ có tính nhiều chuyện , miệng nói không ngớt . Việc anh có hôn thê chắc chắc sẽ đến tai các Trụ Cột khác và cả những kiếm sĩ cấp dưới , điều đó không khiến anh khó chịu . Anh muốn mọi người biết Giyuu là của mình , muốn mọi người biết mình có một hôn thê xinh đẹp . Thế nhưng mà ngay bây giờ Sabito muốn cắt cổ Sanemi và Obanai ngay và luôn
"Con có hôn thê rồi sao Sabito?"
"Dạ?" Sabito giật mình trước câu hỏi của Chúa Công . Mọi sự chú ý của cuộc họp trụ cột đang đổ dồn lên bản thân nhưng anh không quan tâm bởi Sabito đang lườm hai thằng cốt của mình đến cháy mặt
Sanemi và Obanai cũng ngạc nhiên không kém khi nghe câu hỏi đó nhưng hai người nhanh chóng lãng đi cái lườm cháy khét lẹt của ngài Thủy Trụ
"Đến cả tai Chúa Công , mày đồn dữ vậy Sanemi" Obanai nhéo hông Phong Trụ mà thì thầm
"Tao đếch có" Sanemi phản bác lại
Sabito nhận ra sự thất lễ của mình vì chưa kịp đáp lời Chúa Công , anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của thường ngày - "Vâng ạ , sau khi nhận chức Thủy Trụ con đã trở về quê nhà và đính hôn với em ấy"
"Ra là vậy . Những ngày qua ta có nghe những kiếm sĩ cấp dưới đi tuần đêm bàn tán nên có hiểu được một chút . Ta có thể biết đó là ai không?"
"Vâng thưa ngài . Hôn thê của con là con trai của cựu Thủy Trụ Urokodaki ạ , ngài ấy đồng thời là thầy dạy kiếm của con . Chúng con đã đính hôn vào ba năm trước" - khóe mắt Sabito mềm đi , mang theo ý cười mỗi khi nhắc đến Giyuu và thầy của mình . Niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt của thiếu niên đến nỗi cô nàng Luyến Trụ phải thốt lên "Lãng mạn quá đi mất"
Chúa Công khẽ bất ngờ thoát qua trên khuôn mặt rồi ngài lại trầm ngâm một hồi
"Hmm . Con trai của Sakonji sao . Thời gian trôi nhanh thật . Mới ngày nào được ngài ấy nhặt về mà nay đã có hôn phu đời mình rồi"
"Ngài biết Giyuu sao ạ?"
"Ôi trời . Hồi thằng bé còn đỏ hỏn ta với phu nhân bế suốt ấy mà"
"Ra là thế"
"Một câu chuyện thật hạnh phúc , thế mà ta lại không biết . Nhìn đứa con của mình có hạnh phúc riêng ta cũng vui lây . Chúc con hạnh phúc nhé Sabito"
"Con cảm ơn lời chúc phúc của ngài rất nhiều thưa Chúa Công"
"Nhưng mà đính hôn cũng đã ba năm . Con định khi nào sẽ thành hôn thế Sabito , chắc cũng sắp rồi nhỉ?"
Sabito kêu trời trong lòng . Chúa công làm anh ngượng quá đi mất . Anh biết Chúa Công hỏi thăm như thế tức muốn giúp đỡ anh trong việc chuẩn bị đám cưới . Sabito cũng muốn lắm chứ , nhưng mà Giyuu còn nhỏ quá trời . Anh nuốt sự ngượng ngùng vào trong , không giấu giếm mà giải bày tất cả
"Đám cưới có lẽ phải chờ thêm vài năm nữa thưa ngài . Bởi lúc đính hôn em ấy chỉ mới mười ba thôi . Đến hiện giờ cũng vẫn chưa đủ tuổi , thầy Sakonji vẫn chưa cho phép con rước em về"
Căn phòng "ồ" lên một tiếng rất khẽ trước sự ngại đến đỏ mặt của Sabito . Chúa Công cũng khá ngẩn người khi biết rõ sự việc , người khẽ cười lòa xòa cho qua chuyện rồi kết thúc cuộc họp
Sau cuộc họp ngày hôm đó . Tin đồn Thủy Trụ Urokodaki Sabito chăm một cô vợ từ lúc còn bé bỏng đến lúc chờ em lớn để rước về dinh lan khắp Sát Quỷ Đoàn . Ai nấy cũng đều tò mò rốt cuộc nhan sắc khuynh thành đến mức nào mà khiến một người điềm tĩnh như Thủy Trụ lại vội vàng đính hôn khi người đó mới chỉ mười ba
"Tao chấp nhận là tao mê Giyuu nhất trên đời này nhưng mày nhiều chuyện tới nổi đến tai Chúa Công thì ngượng lắm biết không hả Sanemi ?"
________________________________________
Giyuu đang miệt mài đào thuốc như mọi hôm , thời tiết về chiều đã mát trời hơn chút ít nhưng vì chăm chỉ làm việc từ trưa nắng nóng nên lưng áo cậu đã thấm đẫm mồ hôi . Tóc đen dài được búi gọn bằng chiếc trâm vị hôn phu tặng mình năm nào , từng giọt mồ hôi rơi dọc theo thái dương xuống cằm , má ửng đỏ trên nền da trắng nõn nà
Cậu thoáng nghe bên tai tiếng lạch xạch trên đỉnh đầu mình . Mắt ngước lên thấy một con quạ đang vỗ cánh , mặt cậu sáng rỡ lên
"Giyuu Giyuu! Có thư!"
"Là Kira sao , quạ đem thư của Sabito đến cho mình hả"
Con quạ Kira của Sabito ngoài việc thông báo nhiệm vụ ra thì dăm bữa nửa tháng lại bay qua bay lại giao thư cho đôi tình nhân . Nó đặc biệt thích Giyuu bởi mỗi lần giao thư đến nó đều được cậu cho ăn một bữa rất ngon , chả bù như chủ nhân Sabito của nó toàn cho ăn lương khô
"Kira chờ xíu nha , lát nữa về nhà mình sẽ xem thư sau . Hôm bữa cha có mua giỏ trái cây tươi lắm , lát gọt cho Kira ăn cảm ơn nha"
Con quạ gật gù thích thú , Giyuu của chủ nhân vừa xinh đẹp lại tốt bụng , hiểu rõ hết những món khoái khẩu của nó . Kira mong sao đôi tình nhân này mau chóng về chung một nhà
Một người một quạ vừa đào thuốc vừa trò chuyện với nhau . Lúc trời đã tối sẫm thì Giyuu mới giật mình , vội đeo giỏ thuốc trên lưng mau chóng quay về . Gió lạnh thổi qua khiến cậu có chút rùng mình , Giyuu nhát lắm nên mỗi khi đi ra ngoài đều cố về rất sớm nhưng hôm nay lại mải mê mà quên mất thời gian
Khi xuống sườn đồi men theo đường mòn . Giyuu và quạ Kira bị thu hút bởi tiếng khóc của một đứa trẻ , nó mếu máo gọi mẹ
Lúc cậu đến gần nhìn kĩ thì thấy được một bé trai độ 5 tuổi đang đang lấm tấm nước mắt , nói mình mới chuyển đến sống gần đây , mải chơi nên bị lạc mất mẹ
"Bé ngoan nín nha , không sao đâu" Giyuu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu nhóc
"Em tên gì thế?"
Cậu bé nghiêng đầu , mặt trông ngơ ngác "Em hong nhớ nữa ạ"
Giyuu bối rối gãi mặt . Trời cũng đã tối rồi , đi tìm nhà của cậu bé này chắc chắn không khả thi . Cậu quyết định tạm dẫn đứa trẻ lạc này về nhà mình một đêm , ngày mai sẽ sớm tìm người nhà
"Thế em về nhà anh ở một đêm nha . Bây giờ tìm đường về trong trời tối thế này cũng không được đâu"
"Dạ"
Giyuu nắm tay của cậu nhóc dẫn về nhà , cậu thầm nghĩ thằng bé này tội nghiệp quá đi mất , mặc quần áo phong phanh thế này nên bàn tay bé xíu lạnh ngắc . Hai người trò chuyện rất vui , con quạ đậu trên vai Giyuu cũng gật gù
"Nhà anh ở kia rồi , mau đến....."
Giyuu bị cậu bé kéo tay lại , không cho đi nữa , cậu có chút khó hiểu . Giyuu cảm nhận bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình ngày càng lạnh ngắc , nó siết chặt đến mức khiến cậu đau
"Em sao thế" Giyuu có hơi sợ hãi vì cậu bé mới hồi nãy còn vui vẻ cởi mở giờ lại im như tờ
"Anh thật đẹp đó nha"
Giyuu tím tái mặt mày khi chất giọng đầy ma mị được phát ra từ miệng của một cậu bé nhỏ tuổi . Chất giọng khiến cậu lạnh sống lưng . Con quạ Kira cũng cảm nhận được điều bất thường , nó ré lên giữa không gian tỉnh lặng tốt mịt
"S...sao chứ.."
Một tiếng cười rợn người vang lên . Con ngươi tròn trịa ngay lập tức biến đổi thành màu đỏ như máu , đứa bé chỉ cao ngang tầm nửa người cậu từ từ to lớn nhanh chóng . Miệng nó nở nụ cười gớm ghiếc đến tận mang tai , chiếc lưỡi dài ngoằng liếm qua hai cái răng nanh sắc nhọn chảy đầy nước dãi . Bàn tay đầy móng nhọn hoắc của nó túm lấy cần cổ mảnh khảnh của Giyuu mà bóp chặt
Một tiếng hét kinh hãi vang lên giữa trời tối . Giyuu liều mạng vùng vẫy nhưng sức của cậu làm sao thoát ra khỏi con quỷ này . Một trận gió nổi lên như muốn cuốn bay tất cả . Quạ Kira liều mình mổ vào con quỷ muốn giải cứu Giyuu nhưng nhanh chóng bị hất mạnh ra xa
"Buông ra con quỷ gớm ghiếc . Buông tao ra"
"Bắt được con mồi xinh đẹp như thế này sao lại buông chứ"
Tiếng hét hòa lẫn tiếng cười khoái chí rồi biến mất trong tối mịt trả lại không gian im lìm đến rợn người
Kira gắng gượng đứng dậy vỗ cánh bay về Sát Quỷ Đoàn
_________________________________________
Chín vị trụ cột đang tụ họp ở một khoảng sân rộng , đêm nay họ quyết định đấu với nhau một phen để nâng cao sức mạnh cũng như học hỏi kinh nghiệm của nhau
Sabito cầm kiếm gỗ trong tay , anh không biết vì lý do gì cả ngày hôm nay trong lòng có một nỗi bất an dâng lên cuộn trào như sóng dữ . Điều đó khiến anh mất tập trung và nhiều lần suýt dính đòn của Xà Trụ
"Anh Sabito sao thế ạ , mọi bữa anh đâu có như vậy đâu"- Mitsuri lo lắng hỏi thăm khi thấy vẻ mặt tái mét của anh
Tất cả Trụ Cột buông kiếm gỗ trong tay , bọn họ cũng nhận ra sự khác thường của Thủy Trụ từ nãy đến giờ
"Nếu mày mệt thì tao đưa mày đến Điệp Phủ nhé"
"Khoan đã" Sabito chặn lại cái đỡ của Sanemi . Anh cố ổn định lại nhịp thở
"Tao không hẳn là mệt . Tao cảm thấy bất an và lo lắng lắm"
"Sao chứ?"
Trong lúc Sabito đang ôm đầu rên rỉ . Một tiếng quạ ré lên xé tan bầu không khí tĩnh mịch . Kira lao nhanh đến nỗi nó đâm sầm vào bụng Sabito khiến anh kêu trời
"Mày sao thế hả Kira?"
Con quạ đầy bụi bẩn , nó nằm thở hổn hển trong lòng Sabito . Con mắt đỏ ngầu vì tức giận , Kira ré lên từng tiếng kêu đầy oai oán
"Quạ! Quạ ! Giyuu Giyuu"
"Quỷ dữ bắt đi"
"Quỷ dữ bắt đi!"
"Bắt đi Giyuu!"
"Quạ!"
Sabito chết điến người , nhịp thở như ngưng đọng lại , con ngươi màu tím run rẩy dữ dội khi đột ngột nhận tin dữ
"Này Kira , mày nói gì vậy hả . Giyuu bị bắt đi ở đâu chứ hả?"
"Mày mau nói đi?"
"Ở trước cổng điền trang . Giyuu bị quỷ bóp cổ khống chế bắt đi mất ! Quạ!"
"Con mẹ nó"
Sabito hét lên đầy giận dữ . Mọi người khuyên anh bình tĩnh . Dù họ không biết anh đang nói đến ai nhưng việc bị quỷ dữ bắt đi là một điều cực kì tồi tệ
"Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi hôn thê của mình bị quỷ bắt đi chứ hả"
Không nói hai lời . Sabito giao lại Kira cho Trùng Trụ , anh nhanh chóng khoác áo haori và chộp lấy thanh kiếm . Phong Trụ và Xà Trụ đuổi theo sát phía sau
"Tụi tao đi với mày"
"Cố gắng bình tĩnh lại đi Sabito . Mày đang mất phương hướng đó"
"Tao không thể bình tĩnh được nữa" Sabito hét lên , đôi mắt giận dữ đến đỏ hằn những tia máu
_________________________________________
"Chết tiệt" Sabito kêu gào đau khổ khi về đến nơi , khung cảnh lộn xộn cùng giỏ thuốc và đôi dép gỗ rơi vươn vãi gần điền trang báo hiệu một điềm xấu
"Bình tĩnh Sabito , chúng ta không biết con quỷ đó bắt người đi đâu nên bây giờ kiểm tra hết tất cả những ngôi làng xung quanh đây là cách duy nhất"
"Được"
Cả ba chia nhau ra đến những thôn lân cận . Sabito giận đến run người , con quỷ chết tiệt nào đó đã bắt Giyuu đi mất . Lời hứa bảo vệ cậu năm ấy vào lúv này đây anh nhất định phải thực hiện bằng được
Giyuu nhíu mày khi mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào khứu giác , cậu kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt . Xác chết máu me bê bết nằm la liệt khắp nơi , người chết có , người sống có , la hét đau đớn , rên rỉ tuyệt vọng . Những con quỷ ghê tởm đang ngấu nghiến các bộ phận cơ thể con người một cách man rợ . Cánh tay bị trói chặt ra sau , cậu cắn chặt môi không dám bật ra tiếng , khoé mi trào ra những giọt nước mắt sợ hãi , Giyuu trong thân tâm kêu gào Sabito và cha mình
"Người đẹp tỉnh rồi hả?"
Giyuu điếng người khi một giọng nói rót vào tai cậu , khóe mi dữ dội trào ra nước mắt . Trước mặt là con quỷ đó , con quỷ đêm qua bắt cậu đi . Đôi tay đầy móng tay nhọn lạnh như băng của nó vuốt ve sườn mặt rồi xuống đến cái cần cổ có vài vết cào từ tối qua . Nó bật cười thích thú trước dáng vẻ sợ hãi của cậu
"Người đẹp sợ ta sao? Ôi trời ơi , ta đã làm gì em đâu nào"
"Cút...cút ra..."
____________________________________
Trời đã dần sụp tối . Tìm kiếm cả ngày cũng thu được một chút thông tin . Sanemi bước đến trước một ngôi đền bị bỏ hoang , sau lưng là vài kiếm sĩ cấp dưới được cử đến theo yêu cầu hỗ trợ
"Sorai , báo tin cho Xà Trụ và Thủy Trụ đến ngay lập tức . Ta chắc chắn chính là chỗ này . Trong vòng nửa dặm xung quanh thì nơi đây có quỷ khí rất nặng"
"Tuân lệnh ! Quạ !"
Trời tối hẳn , nhìn thấy cảnh một con quỷ tép riu đang lôi xác chết của một dân làng vào trong đền . Phong Trụ không thể kiên nhẫn chờ hai Trụ Cột đến nữa , ra lệnh phá cửa xông vào
Cảnh tượng kinh tởm đến mức buồn nôn . Những con quỷ nháo nhào vị bị làm phiền đến bữa tối , nhe nanh vuốt gớm ghiếc lao đến
Hơi Thở Của Gió
Tứ Hình
Sa Vũ Bộc Phát
Một cuồn nộ phong khiến đám quỷ nhỏ tan xác ngay lập tức
"Chết tiệt . Là một Đại Trụ"
Con quỷ chủ mưu ra lệnh cho đám tay sai xông lên , còn bản thân nó vác người lên vai chạy trốn vào màn đêm
Giyuu liều mạng vùng vẫy dù tay bị trói chặt , tiếng hét kêu cứu vang vọng khắp ngôi đền
Sanemi xử lý được đám tép riu , cứu được vài người đang còn thoi thóp . Giao lại mọi chuyện cho đám cấp dưới , Phong Trụ vội đuổi theo con quỷ đầu xỏ nhưng đám tay sai của nó thật sự rất đông , giết mãi chẳng hết , một lũ dai như đĩa đói
"Tao sẽ giết hết lũ quỷ chúng mày"
Hơi Thở Của Gió
Nhất Hình
Trần Toàn Phong
Sau lưng Phong Trụ là Xà Trụ Obanai đã đến kịp thời xông lên hỗ trợ đồng đội
Hơi Thở Của Rắn
Ngũ Hình
Uyển Uyển Trường Xà
Hai chiêu thức của Hai Trụ Cột tung ra cùng lúc , sức tàn phá nâng lên gấp đôi . Lũ quỷ loi choi đã bị giết gọn sạch sẽ không còn một tên
"Chết tiệt"
Con quỷ chủ mưu bị dồn vào đường cùng đến mức phải trốn lên mái đền nhưng nó không sợ hãi lắm vì trong tay còn đang nắm giữ một con tin
"Thả tao ra con quỷ gớm ghiếc kia , kinh tởm" Giyuu hét lên khi chiếc lưỡi dài đầy nước nhãi của nó trượt trên mặt mình . Nó đang trêu tức hai vị Trụ Cột
"Con tin này thơm ngon lắm đó , hai vị cho tôi dùng xong bữa tối rồi hẳn giết tôi nhé" Nó cười cợt khiếm nhã , bàn tay quỷ bóp chặt lấy cổ Giyuu , nâng cơ thể nhỏ bé của cậu lên cao
Hai vị đại trụ nhìn cơ thể đang vùng vẫy trong không trung vì thiếu đi không khí mà bất lực . Nắm chặt thanh kiếm trong tay , hai người không ngừng đấu tranh nội tâm vì nếu thi triển chiêu thức thì thế nào con quỷ đó cũng đem con tin ra làm lá chắn
"Sabito.....cứu em....." Giyuu yếu ớt cầu xin trong tuyệt vọng , mặt cậu trắng bệch vì không thể thở nổi
Trong lúc con quỷ đang cười đắc chí hả hê trước sự bất lực của hai đại trụ thì từ sau lưng nó có một bóng người nhảy lên
Xoẹt
Không thi triển chiêu thức . Thủy Trụ Sabito đem tất cả sự giận dữ nhắm vào cổ con quỷ mà chém đứt lìa
"Ai cho mày cái gan động vào em ấy chứ hả?" - anh gằng giọng nghiến răng từng chữ . Sự giận dữ khiến đôi mắt đỏ ngầu
Lúc con quỷ nhận ra đầu mình lìa cổ cũng là lúc cái thủ cấp của nó rơi lăn lốc trên mái đền rồi rớt từ đây xuống đất nát bét thành một đống máu me vỡ vụn
Nó gào lên không cam tâm , trước khi tan biến thành tro bụi vẫn không ngừng chửi rủa
Cơ thể Giyuu trượt ra khỏi tay quỷ theo sự tan biến của nó . Sabito kinh hãi buông kiếm lao đến trước khi cậu rơi xuống dưới
"Giyuu!" Anh hét lên , dùng thân mình ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy . Cả hai đã rơi ra khỏi mái đền trước khi Sanemi kịp nắm lấy họ
Tiếng va chạm với mặt đất rõ to . Sabito chịu một trận đau nhức đến thổ huyết vì đỡ cho Giyuu một cú ngã khi trượt từ tầng hai xuống . May mắn không cao lắm , anh vẫn gắng gượng được , Giyuu được anh siết chặt trong lòng vẫn an toàn
"Chết tiệt . Sabito mày còn sống không vậy? " Obanai và Sanemi vội trèo xuống sau khi chứng kiến cảnh tượng Thủy Trụ liều lĩnh cứu người vừa rồi
"Tao không sao" Sabito gắng gượng ngồi dậy khiến tình trạng thổ huyết trở nặng
"Nằm xuống hộ tao đi thằng ngu này" Sanemi tức giận quát lên , đè Sabito nằm lại xuống đất
"Nhưng mà Giyuu....." anh đau đớn nói ra từng chữ , bản thân đến hô hấp còn khó khăn nhưng luôn lo lắng cho người trong lòng mình
Obanai hết cách . Đưa tay kiểm tra nhịp thở của người mà Thủy Trụ liều mạng cứu lấy
"Mày cứ yên tâm . Cổ có vài vết cào nhẹ , nhịp thở vẫn còn . Ngất đi do thiếu không khí thôi"
Sabito nghe thế liền an lòng , gật đầu vài cái rồi nhanh chóng thiếp đi , đôi tay vô thức vẫn siết chặt lấy người trong lòng mình
"Này Sabito!"
"Cõng nó về Điệp Phủ không nó hẹo bây giờ"
Xà Trụ và Phong Trụ giao lại việc dọn dẹp và giúp đỡ những người còn sống cho cấp dưới . Hai người khó khăn tách đôi tình nhân ra . Obanai đã cõng Sabito chạy trước để lại Sanemi còn loay hoay với Giyuu bị trói tay
"Bây giờ tao mà cắt không khéo làm đứt tay hay gì thì không chỉ thằng Sabito mà cựu Thủy Trụ gì đó sẽ lấy cái thủ cấp của tao mất" - Sanemi lầm bầm , nhẹ nhàng cởi dây trói thay vì dùng kiếm cắt loẹt xoẹt đại đại như với người khác
"Tay đeo nhiều trang sức gớm , không hổ danh là cành vàng lá ngọc mà . Ôi wao có cả nhẫn đính hôn này . Sớm sanh quý tử"- Phong trụ lảm nhảm một hồi rồi cũng cõng được hôn thê của Thủy Trủ trên lưng ,đuổi theo thằng Obanai nhưng nó chạy mất hút từ lúc nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro