mẹ con nhà hashibira
Hôm nay là 1 ngày thứ 2 đầu tuần như bao ngày khác, cái ngày mà tất cả mọi người đều đang tất bật với công việc riêng của mình.
À, không hẳn là tất cả đâu.
Inosuke mở cửa nhà, bước vào, cởi giày, bỏ áo khoác, treo lên móc quần áo, cái kiểu hành động nhẹ nhàng trông chẳng giống cái tên suốt ngày cọc cằn kiêu ngạo ở trên phim trường chút nào.
"inosuke, là con đấy à"
Kotoha từ trong nhà vội vã bước ra, xem chừng còn quên cả đi dép nữa. Inosuke chạy tới đỡ mẹ mình, thuận tiện để cô ôm vào lòng 1 cái, nhẹ giọng chào.
"chào mẹ"
Kotoha nhớ con mình, cũng chỉ im lặng gật đầu, "ừm" 1 tiếng. Inosuke bây giờ lớn đến nỗi 1 vòng tay của cô ôm chưa chắc đã hết được, thàng bé cũng cao hơn cô hẳn 1 cái đầu rồi ha.
"mong là tên đó không ở đây"
Nhắc tới dượng của mình, thái độ của inosuke thay đổi hẳn 180 độ, căm ghét và khinh bỉ. Kotoha ngượng cười nhìn con, gật gật đầu, thừa nhận.
"anh ấy đến công ti có việc"
"mẹ vào nhà đi, con có mua ít cháo này"
Inosuke không có hứng thú về công việc của douma, chỉ đơn giản là đỡ mẹ mình vào bàn ăn cơm, sau đó liền đi lấy bát múc cháo cho mẹ.
Kotoha từ sau khi sinh anh ra thân thể yếu đi rất nhiều, cũng không có được chăm sóc kĩ càng, sớm đã đổ bệnh.
Mặc dù sau đó được cô kie, bạn lâu năm của mẹ chi tiền ra chữa bệnh, nhưng thân thể vẫn như cũ yếu ớt, 1 bữa ăn không nổi nửa bát cơm, vì vậy nên inosuke rất chú tâm vào việc bồi bổ dinh dưỡng cho mẹ mình.
"inosuke, mẹ vừa mới ăn xong mà"
Kotoha bất đắc dĩ nhìn con trai mình, tầm mắt hướng về bữa điểm tâm vừa mới ăn xong, còn chưa kịp dọn dẹp gì.
Inosuke giống như không quan tâm tới bữa điểm tâm nọ, đặt 1 tô cháo gà lớn trước mặt cô, nói.
"mẹ cứ ăn đi, để đó con dọn cho"
"ý mẹ không phải cái đó"
"mau ăn đi"
Kotoha muốn phản kháng mà không được, thực sự thì ăn 1 cái bánh ngọt nhỏ thôi cũng làm cô cảm thấy no muốn đầy bụng rồi, nếu ăn thêm tô cháo lớn này nữa, đảm bảo rằng bụng cô sẽ căng như muốn vỡ ra cho mà xem.
Inosuke sao mà không đoán được suy nghĩ của cô, chỉ là, nếu cứ chiều theo kotoha như thế, thì tới bao giờ cô mới chịu tự giác bồi bổ dinh dưỡng cho bản thân mình đây.
"ăn nhiều thế này, lỡ mẹ bị béo thì phải làm sao"
Kotoha cười cười nói, lấy tay vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, nhưng thực ra là đang muốn trốn khỏi tô cháo đầy ắp trước mặt mình.
Inosuke thấy mẹ mình vòng vo mãi không chịu ăn, liền tiến tới, trước tiên là kiếm 1 tấm đệm cho mẹ ngồi, sau đó lại thêm tấm chăn đắp trên đùi cô, cuối cùng là nâng thìa cháo, chìa ra trước mặt mẹ mình.
Kotoha bị hành động này của inosuke dọa cho sợ hãi, con trai cô từ khi nào lại biết làm mấy cái công việc nhẹ nhàng tình cảm này a.
"con có bạn gái rồi à"
Trong ấn tượng của kotoha, con trai cô là 1 đứa trẻ hiếu động, nghịch ngợm, và cực kì hậu đậu, thế mà bây giờ còn khéo léo, chu toàn đến mức biết múc cháo đưa mẹ ăn luôn, đáng ngạc nhiên thật nha.
"bạn gái?"
Inosuke ngây ngô hỏi ngược lại mẹ mình. Kotoha đỡ trán thở dài, con trai cô vẫn còn ngây thơ chán.
"chính là người con gái mà con yêu và muốn lấy về làm vợ sau này á"
Inosuke vốn không có nhiều hứng thú với tình yêu, trước kia mẹ anh đã từng yêu 1 người, và người đó chẳng khác gì 1 tên khốn nạn rác rưởi cả.
Sau khi nhận biết được mọi thứ xung quanh, trong ấn tượng của inosuke, mẹ anh lúc nào cũng khóc, còn tên kia suốt ngày chỉ biết đánh đập mẹ anh.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế suốt, cho đến 1 ngày inosuke khi mới 2 tuổi lao ra, đỡ 1 nhát chổi từ kẻ vũ phu nọ.
Lần đó là lần đầu tiên kotoha nổi giận, cô đã chống trả lại tên đàn ông đó và ôm con bỏ chạy khỏi nhà.
Sau đó, vì không còn nơi nào để đi, kotoha tìm tới nhà của người bạn thân là kie xin ở nhờ vài hôm.
Ngay tối hôm đó, kotoha đã bị cô kie mắng cho 1 trận té tát vì không những giấu nhẹm đi chuyện mình bị chồng bạo hành, còn dám cắt đứt liên lạc với bạn bè xung quanh.
Thậm chí việc bản thân có 1 đứa con 2 tuổi cũng không có báo với cô ấy, lúc đó inosuke thấy mẹ anh trông tủi thân lắm, cơ mà vì cô kie đã giúp đỡ 2 mẹ con nên chắc cô ấy không phải người xấu đâu.
Lúc đó anh nghe mẹ bảo là cô kie cũng giống mẹ, cưới chồng mang thai sớm, nhưng mà mắt nhìn người của cô kie tốt hơn mẹ cô 1 trời 1 vực, người chồng trông bệnh tật yếu ớt thế mà hoạt động sinh lí mạnh đến mức 1 nháy có thai luôn.
Người chồng ấy là chú tanjuro, lúc nghe cô kie kể về chuyện mẹ kotoha của anh, chú ấy đã nói 1 câu mà inosuke xem như phương châm cả đời của mình.
Đó là: mẹ anh không có duyên phận với tình yêu đâu, 1 chút cũng không
"inosuke, mẹ no rồi, mẹ nói thật lòng đấy"
Mải hồi tưởng về tuổi thơ, inosuke bón cho mẹ cũng đã được nửa tô cháo từ lúc nào rồi không hay.
Kotoha thấy con mình cứ đều đặn múc cháo nâng tới miệng này thì có chút ái ngại, ăn thêm vài thìa liền chịu không nổi, khó khăn đẩy thìa cháo của anh ra.
"mẹ mà không ăn hết thìa cháo là con nhờ cô kie tới đây chăm sóc mẹ đấy"
Đe dọa 1 câu, inosuke đem thìa cháo vừa được đẩy ra đưa đến trước mặt mẹ mình.
Kotoha ăn thêm 1 thìa cháo, xong cũng mắng nhẹ con mình.
"con dám dọa cả mẹ rồi cơ, đồ tiểu quỷ"
"mẹ ăn mau lên"
Inosuke cười cười 1 tiếng, từ tô cháo múc lên 1 thìa nữa, chìa ra trước mặt mẹ mình. Kotoha 1 ngụm lại 1 ngụm cháo nuốt xuống, xong hỏi.
"thế con có yêu ai chưa"
Inosuke đối với vấn đề tình yêu vẫn mù mịt như cũ, ngây ngô lắc đầu 2 cái. Kotoha bĩu môi.
"điêu, con rõ ràng là biết yêu rồi, như thế nào muốn lừa dối mẹ đây"
"con chưa có thật mà"
Inosuke gãi gãi má, cười cười mấy tiếng. Kotoha cũng không có tiếp tục truy hỏi, ngoan ngoãn ăn cháo của inosuke.
"chào cả nhà"
Douma 1 thân vest trắng, cà vạt xanh dương bước vào nhà, tươi cười thân thiện. Inosuke thấy hắn ta thì quay qua trừng mắt nhìn mẹ mình, rõ ràng tối hôm qua nhắn tin mẹ đã nhắn chắc nịch với anh rằng tên chết tiệt này sẽ không về nhà cơ mà.
"mẹ! bẫy!! con!!!?"
Trừng mắt nhìn mẹ mình, nội việc cảm nhận thấy cái khí tức đáng ghê tởm của tên đó ở đây thôi là đủ để khiến máu toàn thân inosuke sôi trào, lông tơ toàn thân dựng đứng, sát khí bừng bừng rồi.
Nếu không phải vì có kotoha ở đây, inosuke thế, cậu sẽ đạp vỡ cái bản mặt hãm l** đó của hắn ta ngay.
Kotoha mắt thấy tình hình có vẻ không ổn, liền ra hiệu cho douma lánh đi trước, dù hôm nay đích thân cô đã sắp xếp buổi gặp mặt này để làm dịu đi tình hình giữa 2 người, cơ mà nhìn dáng vẻ hung dữ này của inosuke, sợ rằng thằng bé sẽ thật sự lao lên đại chiến 800 hiệp với douma mất.
"inosuke, con nghe mẹ nói này-"
Không để kotoha có cơ hội nói tiếp, inosuke trừng mắt nhìn cô 1 cái, xong cũng không nói gì, trực tiếp đứng lên, chuẩn bị đi về, bỏ lại 1 câu.
"hôm sau con lại tới"
Kotoha cố kiếm 1 lí do để giữ anh lại.
"con vẫn giận anh ấy vụ sử dụng chất kích thích sao, đó chỉ là bị vu khống mà thôi, tòa án cũng đã ra phán quyết douma vô tội rồi mà"
Inosuke trả lời ngắn gọn 1 câu.
"con biết"
Xong cũng không có dừng lại bước chân, kotoha biết bây giờ dù có khuyên bảo thế nào anh cũng không chịu dừng lại, đành đợi tới trước khi inosuke bước qua cửa còn không quên gọi 1 câu.
"inosuke"
Inosuke nghe tiếng mẹ gọi liền quay đầu nhìn cô, kotoha nghiêng nghiêng đầu, cười hiền 1 cái, nói.
"douma thực sự đã khác xưa rất nhiều"
Inosuke không đáp lời, đem áo khoác treo trên móc kéo xuống, mặc vào người, xỏ giày, đeo khẩu trang rồi đi khỏi cửa.
Sau khi cánh cửa cạch 1 tiếng đóng lại, douma mới xuất hiện từ sau lưng kotoha, ôm lấy eo cô, như con mèo nhỏ cắn cắn lên cổ cô mấy cái, phụng phịu.
"ầu, ino-kun vẫn rất ghét anh a"
"thằng bé cần thời gian để chấp nhận chuyện này, anh đừng lo"
Nhìn người mình yêu cứ như con mèo nhỏ nũng nịu làm kotoha không nhịn được cười, vươn tay xoa xoa mái tóc bạc óng, dài mượt bồng bềnh của hắn.
Douma vẫn cứ cọ cọ má mình vào khuôn mặt mềm mại của kotoha, cười cười mấy tiếng, tầm mắt liền lia sang tô cháo lớn đã sắp hết gần đó, hỏi.
"ino-kun mua đây sao"
"ừm"
Kotoha cười cười mấy tiếng, liền gật đầu, douma bĩu môi.
"xì, sao lúc anh mua cháo em ăn có nửa tô lại thôi, thế mà ino mua em lại ăn hết thế này, không công bằng a"
Kotoha cười cười mấy tiếng, cũng không có trả lời. Mặc dù douma tính cách có hơi quái dị 1 chút, nhưng cô tin rằng, 1 ngày nào đó, inosuke sẽ chấp nhận người cha thứ 2 này thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro