Dauma
Thượng Huyền Nhị Dauma, con quỷ đứng thứ hai trong Thập nhị nguyệt quỷ, hắn chỉ đứng sau Thượng Huyền Nhất Kokushibo.
Mấy ngày nay không hiểu sao Dauma lại mang theo một con mèo nhỏ trên vai. Nó có màu lông trắng muốt và đôi đồng tử màu đỏ đậm. Đó cũng là đặc điểm mà hắn ta thích ở bạn.
"Này này Dauma ! Con mèo đó có gì mà ngươi cứ mang theo nó riết vậy ?"
"A Daki, đây là con mèo mà ta nhặt được lúc đi ngắm trăng, trông nó tội quá nên ta mang nó về"
"Nó có cái gì đẹp đâu chứ ? Ta còn đẹp hơn nó !"
"Đừng có nói con mèo nhỏ của ta như vậy..."
Dauma tức giận quay sang nói với Dại bằng khuôn mặt lạnh như băng với đôi mắt ánh lên sự chết chóc.
Daki im lặng, nức nở khóc vì cảm thấy mình bị chê xấu.
Dauma bước vào căn phòng mà mình vẫn hay ở. Hắn đặt con mèo xuống giường rồi nằm úp xuống mà ngắm nghía cô mèo nhỏ.
"Sao ngươi không quay về hình dạng ban đầu T/B ?"
"Meo ?"
"Thôi nào quay về hình dạng ban đầu đi, ta muốn nhìn ngươi lắm"
*bùm*
Một thứ lấp lánh cùng làn khói tỏa ra xung quanh con mèo.
Từ phía sau làn khói, một tiểu quỷ bước ra với một bộ kimono màu trắng cùng hoa văn cây anh đào.
"Chà chà ! Như thế này chẳng phải đẹp hơn sao~"
"Sao ngươi lại biết ta là một con quỷ ? Ta đã hóa thành mèo rồi mà"
"Ha ha, ta đã nhìn thấy hình dạng này của nàng ngay cái ngày mà ta nhận nuôi nàng rồi."
"A, ra vậy. Ta đã bị sơ xuất"
"A nàng thật là đáng yêu a~ Ta muốn làm nàng là của riêng ta T/B à"
"Ta muốn được coi là xinh đẹp hơn..."
"Nàng chỉ là một tiểu quỷ thôi, sao mà xinh đẹp được ?"
"Vậy chỉ cầm ta biến thành một thiếu nữ thôi là được đúng không ? Vậy ta sẽ làm ngay !"
"Hmmmm, để hôm khác đi. Ta muốn nàng nhỏ con thế này một vài ngày"
Vừa nói Dauma vừa bế bạn vào lòng mà ôm ấp. T/B cũng không kháng cự mà cứ để hắn ôm thỏa
thích.
"T/B à, ta yêu nàng lắm đó nha~ Nàng có yêu ta không ?"
"Còn phải hỏi nữa ư ? Ngươi biết là ta yêu ngươi mà"
"Hể vậy sao, chứng minh cho ta đi nào~"
T/B quay đầu lại hôn lên đôi môi của Dauma một nụ hôn ngột ngào như kẹo caramel.
"Ngoan lắm T/B~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro