Chap 1: Phòng khách

Shinazugawa Genya cùng chồng cậu - Sanemi mới cưới nhau được hai tuần và cậu là một cậu vợ vô cùng tiêu chuẩn.

Nấu ăn may vá thêu thùa, cái gì cậu cũng biết làm. Rất chăm chỉ, chịu khó và vô cùng chung thủy, vô cùng yêu thương chồng.

Mọi người đều nói Sanemi có phúc ba đời mới có thể cưới cậu về làm vợ, Genya cũng ngượng ngùng tiếp nhận.

Một hôm nọ, Genya cùng cặp vợ chồng Tanjirou và Zenitsu - những người bạn hàng xóm thân thiện - trò chuyện với nhau.

Ngồi trước hiên nhà hưởng thụ trà chiều, ăn bánh trái, buôn dưa leo những chuyện trên trời dưới đất. Zenitsu bỗng nhiên đánh bạo một câu:

- Chồng cậu dữ dằn, cục súc như vậy, sao cậu chịu được?

Genya nghe mà giật mình. Sanemi bình thường mà? Anh ấy chỉ là tạc mao một chút thôi!

- Zenitsu em nói cái gì vậy!?

Tanjirou bịt mõm Zenitsu rồi quay sang hối lỗi với Genya:

- Xin lỗi nhé Genya, vợ tớ thẳng thắn lắm!

- Không...Không sao đâu!

Genya xua xua tay rồi cười nói:

- Thật ra thì Sanemi rất tốt bụng, anh ấy cũng rất biết chăm sóc người khác. Anh ấy chỉ là hơi độc miệng một tí, anh ấy thật sự rất tốt với tớ!

Genya bỗng nhiên nở nụ cười hạnh phúc, cậu nhớ lại cái hồi còn học trong trường, cậu lén lút đi xem khu tập kiếm của trường.

Đứng trước cửa sổ vừa mới nhìn liền bắt gặp được đường cong mạnh mẽ trên cánh tay, mùi mồ hôi nam tính cùng với ánh mắt sắc bén, đầy điên cuồng của Sanemi.

Một mình anh đứng đó cầm chắc kiếm gỗ, vung ra những đường kiếm nhanh như tia chớp lại sắc lẹm như có thể chém rớt đầu của một con gấu.

Đôi mắt Sanemi làm điên đảo cả tâm trí cậu. Genya phát hiện ra trong đôi mắt ấy là một niềm đam mê mãnh liệt, là một loại sức sống chẳng ai sánh kịp.

Lưu sướng mạnh mẽ nhường này, điên cuồng với đam mê đến nhường này làm cho Genya ngay tức khắc muốn quỳ rạp trước anh, muốn anh chiếm lấy cậu. Không cần anh nói, Genya vẫn sẽ đem hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh, cho dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa.

Sau đó là những ngày tháng cậu lén lút theo dõi anh. Sau vài tháng theo dõi, cậu biết được rằng Sanemi rất thích ăn bánh nếp đậu đỏ, rất thích nuôi bọ mũ sắt, anh là con nuôi và cũng là con cả của một gia đình khá giả.

Gia đình không mấy hòa thuận gì nhiều. Mẹ và các em trai đều rất thương anh nhưng người cha lại bạo lực và bội bạc với họ. Trong một lần hai người cãi nhau, cha đã ra tay đâm chết mẹ anh. Vì không muốn bị ngồi tù liền giấu xác mẹ anh trong vườn. Ông ta còn có ý định mưu sát những đứa trẻ trong nhà. Sanemi đã kịp thời đưa các em đi trốn còn mình ở lại cản người cha kinh khủng kia.

Vì tự vệ, tự tay anh giết chết cha mình. Trong vòng một ngày, một đứa trẻ như anh phải hứng chịu nổi đau và mất mát khôn kể. Tự tay anh phải chăm sóc hai đứa em nhỏ, mọi gánh nặng đè lên vai anh. Cho đến khi có người nhận nuôi bọn họ, nỗi đau ấy vẫn không thể xóa đi.

Vì lẽ đó Sanemi rất ít bạn, anh cộc cằn, thô lỗ và cô độc, một vài người nhìn ra được tâm tính anh mới nguyện ý cùng anh làm bạn.

Biết được chuyện này, Genya ngày càng muốn ở bên anh chứ không còn đơn thuần là theo dõi nữa.

Buổi sáng Genya sẽ làm hai phần cơm trưa, một phần của cậu một phần của anh, còn làm thêm bánh nếp đậu đỏ mà anh thích nhất. Cậu viết một tấm thiệp, viết một hai câu "ăn ngon miệng" rồi gắn lên hộp đựng cơm, bắt đầu hí hửng xách mông đi học.

Trong tiết thể dục của lớp anh, Genya sẽ lén lút đặt phần cơm đó lên bàn Sanemi rồi chạy biến.

Đến chiều cậu đi thăm dò thử thì thấy phần cơm đó đã bị ăn sạch bách. Tấm thiệp cũng được đáp lại: "Cảm ơn, ngon lắm."

Genya vui mừng đến nhảy cẩng lên, hai má đỏ bừng, cười đến khoái chí. Cậu hí ha hí hửng nhảy chân sáo về nhà.

Thế là mỗi ngày, ngày nào cũng thế, đều có một hộp cơm trên bàn anh, đều có một cậu trai dễ thương lén lút nhìn anh luyện tập, đều có một người....

Chờ đợi cậu lộ mặt với anh.

Cho đến hôm đó, Genya không thấy ai trong phòng luyện tập nhưng lại thấy bộ đồng phục của anh.

Với cương vị là một người đang "cờ rút" người ấy, đồ của người ấy ở đây cho nên....

Làm bậy một chút....cũng không sao ha?

Genya cầm đồng phục của anh lên, nhẹ nhàng ngửi mùi hương mà anh lưu lại trên áo. Mùi nước xả vải này không có gì đặc biệt, nhưng trộn lẫn thêm mùi vị riêng biệt của anh, mùi hương này ngay lập tức khiến tim cậu đập bình bịch mạnh mẽ.

Genya như một tên trộm hèn mọn, lén lút hít hà mùi hương của chiếc áo này. Từ đằng sau cậu, Sanemi nhìn cậu đăm đăm với đôi mắt đen láy sâu thẳm.....

- Genya?

- Genya! Genya!!!

Genya bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu thoát khỏi kí ức của bản thân. Thấy Tanjirou và Zenitsu nhìn ra sau lưng mình, Genya không khỏi quay đầu lại.

Bắt gặp được đôi mắt đen sắc bén ấy, Genya ngẩn người rồi nói:

- Sanemi, m-mừng anh đã về!

Sanemi sắc lẹm nhìn Zenitsu khiến anh chàng run cầm cập nhào vào lòng Tanjirou rồi mới quay sang nhìn cậu.

- Genya....

Genya ngay lập tức trả lời:

- Vâng?

Sau đó là anh vác cậu lên vai, thuận tiện thì chôm luôn mấy cái bánh nếp đậu đỏ trên dĩa. Hai người họ về nhà, chỉ còn Tanjirou ngồi đó đang vuốt lông an ủi Zenitsu.

Vừa về tới nhà, Genya ngay lập tức bị Sanemi ấn lên cửa, hôn lấy hôn để. Hai đôi môi ấm áp cuốn lấy nhau, hơi hé ra đón nhận sự xâm nhập của người kia.

Genya vòng hai tay quanh cổ Sanemi, rên rỉ một chút đón nhận cái lưỡi ẩm nóng đang càn quấy trong miệng cậu.

Sau một thời gian ngắn ngủi âu yếm, Sanemi ôn nhu hôn lên trán cậu. Genya dụi dụi lên lòng ngực anh, hỏi:

- Anh có đói bụng không? Hay là anh muốn đi tắm, em chuẩn bị đồ cho anh?

Sanemi nghiền ngẫm đáp:

- Tắm trước. Nhưng mà, em phải tắm cho tôi.

Sanemi thành công thấy được khuôn mặt đỏ bừng của vợ mới cưới, thỏa mãn hôn một cái thật kiêu lên môi cậu.

- Em...em đi chuẩn bị.

Genya nhanh chân chạy biến, vọt vào phòng ngủ lấy đồ như bị chó đuổi. Sanemi bỗng nhiên bật cười rồi lại trở về khuôn mặt cục súc bình thường.

Nhưng mà...anh chịu hết nổi rồi!

Nhìn túp lều giữa chân mình đang cọ độ tồn tại thì Sanemi chỉ muốn che mặt. Cưới nhau hai tuần rồi nhưng anh và cả cậu đều bận chuyện công việc, nhà cửa, sổ hộ khẩu, vân vân...nên là anh không có chăm sóc kĩ lưỡng cho "thằng nhỏ" để nó biểu tình.

Đúng lúc đó Genya đi ra.

- Anh à, em chuẩn bị đồ cho anh--

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn túp lều giữa chân anh rồi nhìn lên mắt anh. Sau đó gương mặt của Genya đỏ như trái cà chua chín. Sanemi cũng cảm thấy hơi xấu hổ, anh định sẽ đi tắm trước nên muốn lấy đồ từ tay Genya thì bỗng nhiên cậu bảo:

- Em....em giúp anh, nhé?

End chap 1

Mặn muốn nói gì: chap 1 đã xong, chap 2 H :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro