Chap 3: Phòng bếp
Sau một buổi sáng uể oải thức dậy, Genya vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho Sanemi.
Hỏi lưng có đau không hả?
Để Sanemi đục mấy lỗ trên người mấy người thử xem.
Ngân nga một bài nhạc, cậu thuần thục lật trứng trên chảo. Thả thêm mấy miếng thịt thăn cùng mấy cái xúc xích, đợi chúng chín rồi gắp ra dĩa. Genya vừa lau tay lên cái tạp dề màu tím cà vừa gọi Sanemi:
- Ông xã ơi! Xuống ăn sáng!
Một lúc sau mới nghe Sanemi đáp lại.
- Anh xuống liền.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Genya nghĩ mẩm, sáng sớm ai đến tìm mình thế nhỉ?
Mở cửa ra thì thấy một cái đầu vàng chói lóa. Zenitsu khóc lóc thảm thiết, oa oa mà nói:
- Hu oa...Genya a! Giúp tôi với!
Genya ngạc nhiên nhìn Zenitsu rồi lo lắng hỏi thăm:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Tanjirou...Tanjirou...
Genya giật mình, Tanjirou xảy ra chuyện!?
- Tanjirou làm sao?
- Tanjirou...là một tên biến thái khốn kiếp! Huhu oa...
Genya cạn lời. Cậu day day huyệt thái dương rồi nói:
- Cậu vào nhà đi, đứng ở ngoài không tiện lắm!
Zenitsu lau nước mắt, sụt sùi đáp:
- Cảm ơn cậu, Genya.
Sau khi Sanemi xuống ăn sáng rồi đi làm, Zenitsu mới dám mở miệng.
- Thật ra thì tối hôm qua hai người đã...ấy ấy đúng không?
Zenitsu chạm chạm hai đầu ngón trỏ nhìn Genya. Genya ho khù khụ, sao cậu ta lại biết chứ!?
- À thì, hôm qua Tanjirou có nói với tôi...anh ấy nói là thấy hai cậu chưa đóng cửa sổ phòng ngủ...
Genya chính thức chết điếng. Chuyện chăn gối mà để bạn bè mình nhìn thấy như vậy thật xấu hổ....
Nhất định là Sanemi cố ý!!
Sanemi luôn hay ganh đua với Tanjirou vì Tanjirou là bạn thân của cậu. Mỗi lần thấy Tanjirou ngồi gần cậu là Sanemi nổi chứng không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với cậu, đến khi Genya chịu hình phạt, nằm trên giường đợi Sanemi sủng ái thì thôi.
Genya bất đắc dĩ thở dài, cậu hỏi:
- Sau đó thì có chuyện gì xảy ra?
- Tanjirou kể xong liền nói với tôi anh ấy cứng rồi đè tôi ra làm năm lần, còn dùng đồ chơi người nhớn với tôi nữa!!
Zenitsu hai tay ôm mặt, tiếp tục kể khổ:
- Tôi mệt mỏi ngủ thì bị Tanjirou đè đến tỉnh. Tôi hỏi tại sao lại làm nhiều như vậy, anh ấy bảo "À, tại thấy Sanemi thương vợ như thế, anh cũng muốn thương yêu em" rồi lại tiếp tục làm vài trăm hiệp nữa! Oa oa...tôi mệt mỏi quá rồi! Mấy người sau này có ân ái gì thì kín kẽ giùm cái! Tôi chưa muốn chết trên giường đâu!!
Zenitsu nói xong ấm ức ra về, hông đau, hai chân vì mở ra hết cỡ cả đêm nên dáng đi vô cùng kì quái. Thấy vậy Genya cũng có hơi áy náy.
Genya mở điện thoại, bấm gọi vào số "Chồng yêu", mắng yêu vài tiếng rồi thôi. Cậu bắt tay vào làm bữa trưa cho chồng.
Ây dà, mệt quá nên quên mất tiêu!
Lúc sau tại công ty, Sanemi nhận được một hộp bento đầy ụ thức ăn, còn có món bánh nếp đậu đỏ làm tráng miệng.
Uzui nhìn thấy liền than thở này nọ kia, sao tôi lại không có người vợ tốt như cậu chứ! Sanemi cười thầm trong bụng, đắc ý nhìn anh ta rồi mở phần cơm ra.
Ngay lập tức, Uzui ngã lăn ra sau cười ná thở còn Sanemi mặt đen như đít nồi, ngay cả Bao Công cũng có thể nói là nõn nà hơn anh.
Trên bề mặt phần cơm trắng dẻo, một hàng chữ Kanji được ghép bằng rong biển đang say hello với Sanemi.
"Tinh Tẫn Nhân Vong"
- Há há há!! Tôi cười chết mất!!! Há há...Ặc, tôi biết sai rồi a!!
Uzui cảm thấy không ổn khi thấy Sanemi thở phì phò như một con bò tót, gân guốc khắp người nổi lên cuồn cuộn, đôi mắt sắc như dao cạo đang chuẩn bị cứa cổ người ta.
Sanemi tức giận tới cực điểm!!!
Hơi thở của "sự tức giận đéo thể nào chịu nổi"!!!
Thức thứ nhất "Đục Rốn Thần Chỉ"!!!
Chỉ trong một giây đồng hồ, Uzui đã thấu được cảm giác thốn tận rốn. Sau đó, cả công ty đều nghe thấy tiếng hét thần thánh của Uzui, đề-xi-ben cao tới nỗi Vitas cũng phải bái làm sư tổ.
Buổi chiều, ánh đèn đường đã thắp sáng quang cảnh, các nhân viên chăm chỉ trong công ty ríu rít ra về. Sanemi mệt mỏi nới lỏng cavat, bắt xe về nhà.
- Sanemi, mừng anh về nhà.
Sanemi mỉm cười thỏa mãn nhìn Genya bận bịu trong phòng bếp, cậu đang bắt tay vào làm món canh cá với nấm.
Đóng lại nắp nồi, Genya chạy ra nhìn Sanemi. Sanemi cười cười, Genya xấu hổ hôn một cái chụt lên má anh. Sanemi nghiêng qua một bên, chỉ chỉ lên mặt. Genya thẹn quá hóa giận, cắn một dấu răng to tròn lên má anh.
Sanemi ngẩn người rồi phì cười, anh ôm lấy đầu Genya, vò vò thành một đống hỗn độn. Miệng luôn nói:
- Cắn anh này! Dám cắn anh à!
- Ây da, ây da! Hư tóc em anh ơi!!
Sau một hồi đùa giỡn chán chê, Sanemi hôn hôn lên má cậu rồi nói:
- Bữa nay em làm anh tức lắm á! Sao em lại có thể đối xử với anh như thế hả?!
Genya phụng phịu đẩy Sanemi ra, hờn dỗi đáp:
- Tại anh không đấy! Chuyện vợ chồng...sao lại cứ khoe mẽ tùm lum thế hả!
Sanemi ôm lấy cậu từ sau lưng, anh cười haha rồi dụi nhẹ vào người cậu.
- Anh sai rồi, đừng giận anh nữa nhen, vợ yêu! (clm tui đang viết gì thế này :v)
Chỉ biết dẻo miệng!
Genya đánh đánh lên vai anh rồi đẩy anh vô nhà tắm.
- Mau mau tắm rửa rồi ra ăn cơm, đồ ăn nguội hết bây giờ!
- Rồi rồi anh tắm liền đây!
Genya lắc đầu một cách ngao ngán, ông chồng ngầu lòi khi xưa đâu mà chỉ thấy husky hóa người thế này!?
Sau bữa tối đầm ấp, hai người bắt đầu "vồ" nhau. "Vồ" lên tới giường mà lăn qua lăn lại.
Trong khi nhà Shinazugawa đang ấm áp ngọt ngào, nhà Kamado kế bên thì.....
- Tan...jirou~...Haa...chậm đã--
Một cú thúc mạnh mẽ cắt đứt lời nói của Zenitsu. Cậu giật nảy, cầu xin Tanjirou chậm lại thì đáp lại cậu là một nụ hôn sâu nóng bỏng và những cú thúc như muốn phá hỏng ruột của cậu.
Zenitsu trợn trắng mắt, trong cao trào mà bắn ra. Hai cánh tay mảnh khảnh run rẩy, cả người ngã xuống đệm giường ướt đẫm.
Người ở phía sau lui ra, phân thân cứng cáp nhấn nhấn miệng huyệt sưng đỏ vì bị chà đạp. Tanjirou ôm Zenitsu lên cho cậu ngồi quỳ rồi lại tiếp tục "cày cấy" trên người cậu.
Zenitsu ngất lịm, Tanjirou vẫn chưa đủ thỏa mãn mà hăng say vận động.
Đêm đó là một đêm dài đằng đẵng.
End chap 3
Mặn muốn nói gì: Hiện tại tui đang học tiếng Nhật :)) lúc đầu học thì ói mửa vậy thôi chứ lúc sau học thì ói máu :))
Thời gian không nhiều nhưng vẫn mãi không quên nổi tui đang viết dở cái này. Cảm ơn mấy bẹn nào vẫn còn theo dõi và đọc truyện nhé.
Tui có vẽ một bức tranh, tuy không long lanh lóng lánh nhưng vẫn nhìn được, đừng chê nhen :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro