11. Tiếng Sắc Kiếm Và Hơi Thở
Sau đó là những chuỗi ngày dài em và anh cùng nhau đồng hành trên con đường diệt quỷ, dù cả hai vẫn ít nói nhưng dần dần đã có những bước chuyển khác như: đi luyện tập cùng nhau, dùng bữa trưa bên gốc cây nơi anh từng từ chối em và đấu với nhau bằng kiếm gỗ đến đêm tối mới về và em cũng đã trở thành 1 người băng bó giỏi cho anh, mỗi lần anh bị thương đều là em băng bó
___________
"Phong Trụ, anh ăn được cà chua không?" Em nhẹ nhàng hỏi anh, vẫn là cách ngồi 2 lưng đối diện nhau tựa vào thân cây như lúc ấy nhưng khoảng cách không xa như trước nữa
Không nói không rằng anh đưa hộp bento của anh ra sau ngụ ý kêu em bỏ cà chua vào đi
Không cần lên tiếng, em cũng tưởng tượng được giọng nói của anh ra sao
"Cảm ơn anh"
__________
"Tôi chịu thua!" Em mệt lã người sau khi khiêu chiến với anh
"Vẫn còn yếu lắm" một câu nói châm chọc em giọng cứng ngắc, chắn chắn không phải đùa mà là lời phán xét đến từ anh
"Tôi còn phải cố gắng hơn" ánh mắt em kiên định chống kiếm gỗ dưới chân nhìn lên ánh trăng
"Trăng hôm nay đẹp quá" em cảm tháng mặt trăng hôm nay rất tròn và đẹp
Sanemi bên kia khẽ dao động một chút trong ánh mắt anh, còn em vẫn ngây ngô ngắm trăng
Ngồi hồi lâu, 2 con quạ đứng kế bên trên cành cây hỏi
"Quạ! Trễ rồi về đi, đừng như đôi uyên ương đang hẹn hò như thế kia chứ?"
"Quạ! Quạ" 1 con biểu tình, còn 1 con đồng ý hôm nay 2 con này thân nhau hơn rồi à
___________
"Cẩn thận!" Anh vuột lên trước đỡ đòn cho em
Em giật mình không đỡ kịp nổi tình huống lúc nãy
"Phong Trụ!"
"Đừng phân tâm, nó vẫn chưa bị chém đầu" Anh ôm bả vai hơi nhăn mặt nhưng vẫn tiếp tục
Em định hình lại bắt nhịp của con quỷ rồi nhanh tay chém đứt đầu nó
Sau khi hạ được con quỷ đó em định dìu anh ngồi xuống nhưng anh né tránh nó
"Anh bị thương"
"Chỉ là vết xước, đừng làm to chuyện"
"Đây mà gọi là vết xước? Máu chảy như suối như này mà kêu là vết xước! Anh không chết vì quỷ thì anh chết vì mất máu quá nhiều đó anh biết không?"
"Để tôi băng bó cho anh"
"Không cần! tự làm được"
"Ngồi im" anh hơi khó chịu bởi câu nói của em nhưng không phản ứng gì nhưng thú thật, nếu đó là người khác anh đã cho 1 chưởng
Đáng lẽ họ sẽ chẳng bị tấn công đâu, tại...vì quá mãi mê ngắm trăng và cũng có lẽ chẳng ai muốn đứng lên đi về, chỉ muốn ngồi cạnh nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro