13.Bước Chậm


Một ngày nắng nhẹ, ấm áp trong mùa thu đang diễn ra và sắp vào đông. Em lại đi tập luyện nhưng chỉ có một mình

"Phong Trụ?" Em khựng lại vì cảnh tượng trước mắt.

Anh đang ăn bánh ohagi nhưng với dáng vẻ hạnh phúc, mặt hài lòng vì ăn được mẻ bánh ngon, khác với hình ảnh ngày thường, lạnh lùng và cộc cằn

Anh im lặng, tai đã đỏ hết lên quay mặt sang chỗ khác

"Hoá ra Phong Trụ ta thích bánh ohagi đến thế, thảo nào hôm trước nhận xét bánh tôi làm trông rất nghiêm túc" em lấy tay áo haori che miệng cười

"Này!" Anh đứng lên nhưng chỉ nói được một chữ rồi đứng bất động đấy

"Tôi sẽ không nói ai" em nói pha một chút giọng chọc ghẹo anh

"Cô dám tôi sẽ không để cô yên"

Hôm nay may mắn 2 con quạ nhiều chuyện kia không ở đây, chúng nó có việc gì em cũng chẳng biết, chắc lại đi nhiều chuyện lúc đang rảnh việc chứ gì

Em bước đến gốc cây quen thuộc, ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây, đầu ngửa về sau mắt nhắm lại, trông em có vẻ rất mệt mỏi.

"Cô bị trúng gió à?"

"Anh đang để tâm đến tôi sao? Phong Trụ!" Em hí một bên mắt nhìn anh trêu ghẹo

"Cô là gì mà tôi phải quan tâm!" anh nhăn mặt rồi dứt câu anh ngồi xuống thưởng thức tiếp bánh ngon

"Thế đừng hỏi như thế nữa, tôi lại ảo tưởng đấy" Con bé trả lời anh cũng tự hỏi con bé này có thật là 14 tuổu không, chẳng khác gì bà cụ non

Chẳng biết sao anh lại chẳng phản ứng lại, nếu bình thường thì anh đã chửi cả tông chi họ hàng người đó rồi tẩn cho một trận, nhưng lần này chả nói gì

___________

"Chúng ta tỉ thí một trận nhé? Phong Trụ?" Em thấy anh ăn xong thì ngỏ lời

"Chơi!"

Em đứng lên, rút kiếm gỗ, anh cũng vào tư thế chuẩn bị, em nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau khi vừa mở mắt em liền lao tới tấn công

Anh cũng tiếp nhận được đòn tấn công đó mà khéo léo né đòn, không thương hoa tiếc ngọc, anh liên tục ra đòn khiến em khó khăn trong việc có thể né đòn của anh.

Kiếm liên tục chạm người vào em nhưng em như bông hoa dưới cỏ với bầu trời xanh mà chẳng đụng trúng anh lần nào

"Tôi thua! Tôi thua!" Em đầu hàng buông kiếm gỗ, khuỵ xuống

"Yếu bày đặt ra gió" anh khích đểu em

"Tôi không yếu, chỉ là do anh mạnh hơn tôi. Tôi sẽ đánh bại anh vào ngày nào đó!" Em như bị chọc vào lòng tự trọng, mặt đỏ lên vì vừa tức và vừa mệt, mồ hôi chảy ướt cả tấm lưng em, hơi thở gấp gáp vì cuộc chiến

"Ha! Ta sẽ đợi!"

"Được! Anh đợi đấy! Phong Trụ"

Rồi cả hai ngồi bên gốc cây đó ngồi nghỉ, lâu lâu lại nói chuyện sau đó luyện tập một chút rồi ra về

________________

Tôi không biết cảm xúc của mình ra sao, tôi muốn mở lòng nhưng tôi chưa cho phép tôi làm vậy, tôi sợ làm tổn thương em. Ôi! Tôi không dám nghĩ đến chuyện đó nếu nó xảy ra, tôi sẽ hối hận.










tui bị bệnh nên hong có đăng chap mới sorry mấy bàaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro