4.Thanh Nhật Luân
Đã hơn 10 ngày sau khi được phong là kiếm sĩ diệt quỷ thì cũng đến ngày nhận được than nhật luân của bản thân.
Từ xa em đã thấy có một bóng dáng to lớn chạy nhanh tới em, bụi cát 2 bên đều bay lên, em hốt hoảng é lên khi người đó chạy đến
"Ế????????" Tay cầm kiếm cũng bị em vứt ra xa vì hoảng
"Này này này, kiếm của ngươi đây!! Nhanh nhanh cầm nó đi, ta nóng lòng muốn xem nó màu gì khi ngươi cầm nó lắm rồi, ta đã dành cả tuần để mài nó thật sắc để ngươi thể hiện tài năng của ngươi đó"
Mồ hôi em lấm tấm vì bối rối và bất ngờ trước tình thế này, rồi em cầm thanh kiếm lên
Nó bắt đầu đổi màu, màu xanh nước biển những hoa văn được khắc từ trước cũng trở nên bắt mắt hơn với màu xanh ấy
"Đẹp quá, thật đẹp làm sao!" Người cảm thán nhưng lại liền quay sang đe doạ em
"Ngươi! Giữ chúng cho cẩn thận, ta sẽ không tha nếu ngươi làm hư nó đâu đấy"
"Tôi ...tôi biết rồi" em nhìn lại thanh kiếm trên tay rõ ràng hơn
"Đẹp thật" mắt em long lanh, đứng vào thế chém biểu diễn vài thức để thử kiếm mới và đồng thời biểu diễn cho thợ rèn kiếm kia xem
"Tuyệt vời làm sao"
Em dừng lại hỏi
"Chú đang khen tôi sao? Tôi biết m—"
"Đương nhiên ta khen thanh kiếm rồi, khen ngươi làm gì cơ chứ"
Em đơ ra một hồi
"Dù gì cũng cảm ơn chú đã rèn cho tôi thanh gươm này, tôi rất cảm ơn" em cúi đầu sâu cảm ơn tác giả
"Không có gì, giữ nó cẩn thận là được" người rèn kiếm nói rồi quay lưng đi, không nói lời chào tạm biệt nào nhưng ánh mắt nhìn em trước khi đi em cũng biết đó là lời chào
__________________
Em về điệp phủ ngồi ngắm thanh nhật luân mà bấy lâu nay em muốn có
"Chị YN, tới giờ cơm tối rồi chị ra ăn cùng mọi người nhé" 3 cô bé nhỏ nhắn từ trong bếp chạy lên gọi em đi ăn
"Chị xuống liền" em quay lại nhìn
"Woaaa! Chị có kiếm rồi ư?" Bé Sumi lên tiếng làm cho 2 bé còn lại cũng ngước nhìn
"Đẹp quá, như chị vậy"
Em thoáng đỏ mặt vì ngại nhưng không trả lời
"Em chạm được chứ ạ?" 1 nhóc hiếu kì xin được chạm vào thanh kiếm màu xanh nước biển thuần khiết ấy
Em khẽ gật đầu nhìn các bé nhỏ hiếu kì một cách triều mến. Từ xa có 1 người vô tình nhìn thấy em nhưng không đi liền mà khựng lại 1 nhịp để nhìn lâu thêm 1 chút. Khi em quay sang nhìn qua chỗ người ấy đứng thì chỉ thấy khoảng trống chứ không thấy người đâu nữa.
"Thôi! Chúng ta cùng đi ăn nhé? Hôm nay có bánh ngọt không? Chị thèm bánh bông lan của mấy đứa làm quá" Nói đến đồ ăn, em cũng chẳng khác gì Mitsuri và Rengoku đều sáng mắt lên
Vì hôm nay là 1 dịp cũng có thể gọi là 1 chút đặc biệt vì tất cả các trụ cột đều ngồi lại ăn cùng với nhau, thật ra vì họ đang được rảnh lịch nên mới ngồi lại ăn với nhau chứ cũng chẳng có dịp gì
"MỜI MỌI NGƯỜI DÙNG BỮA Ạ!!!" Tất cả mọi người đồng thanh
Em ngoái nhìn từ hướng này đến hương khác để xem có ai trong bữa ăn và cũng không lạ gì khi vắng mặt Phong Trụ và... Thuỷ Trụ.
Nhưng điều làm em thích thú trong bữa ăn là cách Xà Trụ gắp đồ ăn cho Ái Trụ nhìn họ ngại ngùng không khác gì vợ chồng son cả.
Bữa ăn thật đơn giản nhưng là bữa ăn cho mọi người gần nhau hơn 1 chút và đem lại cho họ cảm giác được gọi là gia đình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro