5. Dưới Tầm Nhìn Của Vĩ Kiếm
Bắt đầu những ngày tập luyện với các đại trụ
Em khá quen với việc luyện tập từ cha nên các phần luyện tập em dễ dàng qua nhanh chóng.
"Chị Mitsuri này, đã hơn 6 tháng em ở đây nhưng em lại chẳng gặp Phong Trụ được mấy lần, hẳn người rất bận chị nhỉ?" Em cần ly trà được chị pha còn nóng với mâm bánh kẹo ở dưới như một buổi trà chiều của các nàng tiểu thư
"Ừm, đúng là vậy, gần như anh ấy không ở điệp phủ quá 3 ngày từ sau cái chết của chị Kanae" chị khẽ dừng hành động của mình, ánh mắt hơi dao động khi nhắc đến cái tên ấy
Em thì chỉ ngồi nghe chị nói, rồi nhìn chị
"Kanae? Cô ấy là Trùng Trụ đúng không chị" Em khẽ nhìn chị, chị ấy vẫn không nhìn em vẫn tiếp tục thưởng thức trà ngon, nhưng em hỏi thì chị ấy vẫn trả lời
"Ừm, đúng vậy, có lẽ cái chết của chị ấy đã làm anh Sanemi trầm hơn, ít nói hơn và từ ngày đó anh ấy lao đầu vào những ngày tháng chỉ biết chiến đấu" hai tay chị cầm ly trà để dưới bàn
"Thơm quá, đúng là trà ngon" chị đang khen trà ngon, còn em thì em chỉ cầm ly trà trên tay mà nhìn xa xăm
"Sao em lại hỏi thế" tay chị bỏ ly trà xuống rồi lấy 1 cái bánh gạo vừa ăn vừa hỏi em
"Không gì ạ, em chỉ thắc mắc thôi" sau đó cả hai tiếp tục buổi trà chiều, họ trò chuyện đến tối
________________
"Tạm biệt em nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ" rồi chị đưa cho bạn 1 túi đồ
"Trong đó là một ít bánh gạo với kẹo ngọt, em còn nhỏ nên chị nghĩ em thích mấy cái này nên chị gom 1 ít trong nhà cho em đem theo, đi đường mà dùng dần nhé" Như một người chị ruột, em thoáng bất ngờ rồi cười ngại
"Em cảm ơn chị nhiều lắm. Sau đợt huấn luyện này, chúng ta gặp nhau ở điệp phủ nhé" em cúi đầu sâu để chào chị rồi đi
___________________
Nơi cuối là Nham Trụ
Nơi này có lẽ là nơi khó khăn nhất đối với em, việc kéo lê 1 tảng đá lớn hơn cả em gấp 3 lần đương nhiên không phải là chuyện dễ
Nên ở nơi cuối của đợt huấn luyện em đã ở đó suốt 5 ngày, nhưng trong 5 ngày đó em có thấy 1 bóng người không hẳn là quen thuộc nhưng bóng người ấy rất khó khăn để gặp dù ở cùng 1 nơi đó là Phong Trụ
Em gặp anh đang tập luyện bên suối khi em đang được nghỉ trong buổi huấn luyện, cũng chẳng lạ gì khi anh ở đây 1 mình vì anh chẳng thích chơi với ai cả hoặc có thể là do anh không thể kết bạn được với ai
Em tuy còn nhỏ nhưng khá gan dạ nên đã đến bắt chuyện với anh
"Phong Trụ? Chào anh. Anh đang tập luyện ạ?" Em bước đến gần hỏi. Anh nhìn thấy em nhưng không chào cũng không đáp tiếp tục làm việc của mình
"Anh ngày nào cũng tập ở đây ạ?" Thấy anh không trả lời em lại hỏi thêm, thầm nghĩ
mặt dày chút chắc không sao đâu nhỉ?
Nhưng thật ra là có sao đấy em gái ơi
"Đừng làm phiền!" Giọng nói chưa gọi là đe doạ nhưng người nghe phải điếng người vì cho họ cảm giác gắt gỏng như muốn bóp nghẹt đối phương
"Dạ... em đang được huấn luyện bài cuối của Nham Trụ gần đây, thấy ngài nên em đến hỏi" Em gáng nói thêm một câu nhưng giọng dần nhỏ lại ở khúc cuối vì bị ăn bơ xong Phong Trụ nhét kiếm vào vỏ rồi đi mất, để em nhỏ ở đó thẩn thờ
______________
Sau hôm đó, em cũng chả để tâm nữa mà tiếp tục cố gắng để hoàn thành buổi huấn luyện cuối cùng, rồi trở về điệp phủ thân yêu và gặp chị Mitsturi nữa
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro