9. Ý Trời Hay Ý Người
"Quạ! Chúa Công bảo ngươi đến Điệp Phủ trước Chính Thìn, người có điều cần nói"
Em đang ngâm bồn nước nóng để thư giãn thì con quạ ấy toang mồm nói to
Chúa công? Có chuyện gì nhỉ? Em thầm nghĩ
Em cũng nhanh chóng sửa soạn rồi đến Phủ, em nghĩ có chuyện gì cũng khá gấp nên người mới gọi em sát giờ như vậy
______________
"Người gọi tôi" lần này em không quỳ ngoài sân nữa mà vào trong Phủ nói chuyện với người, tóc búi gọn bằng trăm cài tóc đã cũ, khoác áo haori loang trắng ở trên và màu xanh đen ở dưới, điểm vài bông hoa tuyết và ngồi thẳng lưng thận trọng.
"Con rất giỏi và nổi bật Yukinaga nhưng đến giờ vẫn chưa có người đồng hành cùng con để con có thể học hỏi và tiếp thêm sức mạnh về tinh thần cho con, nên ta nghĩ ta nên chọn một người cùng con đồng hành trên hành trình sau này"
Em chăm chú lắm nghe
"Ta cũng đã chọn người đó là ai rồi" Khi Chúa Công vừa dứt câu tiếng mở cửa ngang kêu lên *xoạt*
"Là Phong Trụ!?"
"Là cô?"
Cả 2 đều há hốc mồm vì không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.
"Ta nghĩ hai con sẽ làm tốt, Yukinaga hơi thở Hàn, Shinazugawa hơi thở Gió. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo"
"Chúa Công..."
"Ta biết, hai con chưa biết gì về đối phương cũng như gặp nhau rất ít nên điều này sẽ khó khăn nếu làm việc chung, nhưng ta nghĩ hai con thông minh và giỏi giang nên chắc chắn sẽ hoà hợp sớm thôi"
Hai con quạ bên ngoài cũng há hốc mắt mà bàn tán
"Quạ! Tôi cũng không ngờ luôn đấy!" Quạ của em lên tiếng
"Tôi cũng vậy! Đúng mà ghét của nào trời cho của đó" Quạ của Sanemi cũng lên tiếng. Hai con quạ này cũng chẳng hề ưa nhau, chí choé tối ngày vậy đó dù 2 chủ của chúng chẳng thường gặp nhau
"Dạ!" Cả 2 đồng thanh
"Chúng tôi không để người thất vọng ạ" hai người đều quỳ lên và chấp nhận
__________
Em như người trên mây đi lanh quanh Điệp Phủ rồi dừng lại kéo con bé Kiyo lại nói chuyện với mình. Em kể hết mấy chuyện vừa xảy ra với con bé, than trời trách phận sao chuyện này lại xảy ra
Em vốn đã sợ Sanemi vì tính cách lẫn gương mặt lúc nào cũng hầm hầm nhưng giờ còn làm việc chung em làm sao sống nỗi, nghĩ em cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đó sẽ xảy ra luôn đấy
"Em nói chị nghe thử xem Kiyo! Là ý trời hay ý người đây" sau đó em ôm mặt gục xuống
"Chị YN đừng thế nữa... hay là chị vào trong em làm bánh ngọt cho chị ăn nhé?" Nghe đến đây mắt em sáng ra và đi vào với con bé như chẳng có chuyển gì xảy ra vừa nãy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro