Chap 6

- Xin lỗi mấy bồ, mình không biết xưng hô Shinobu với OC như thế nào nữa nên với OC mình sẽ là: Cậu-tớ, còn Shinobu sẽ là: Cậu-tôi nhă :3

Tekina sau vụ đối đầu ở núi Matsumoto thì ngày càng chăm chỉ luyện tập hơn. Mặc cho cánh tay trái do chịu tác động mạnh xuống dưới đất từ trận chiến trước nên ít nhiều cũng bị tổn thương nặng nhẹ, cô vẫn miệt mài luyện kĩ năng sử dụng hơi thở cùng thể lực. Khó khăn trong việc sử dụng tay trái khiến Tekina có chút không quen nên thường xuyên bị thương. Nhưng cô cho rằng vậy càng phải tập dần để có thể sử dụng kiếm bằng một tay thật thành thạo. Cô cho là vậy, nhưng người thường xuyên băng bó cho cô- Shinobu- lại không hài lòng về điều đó; nở một nụ cười như thường lệ, trên mặt nổi một vệt gân xanh, Shinobu nhẹ nhàng nói:
- Ara ara Tekina-san, đây là lần thứ mấy trong tuần rồi nhỉ? Người cậu bị băng sắp thành xác ướp luôn rồi đó?
- Ừm..haha...L-làm phiền cậu quá...- Tekina chỉ biết gượng cười. Shinobu đang bôi thuốc đằng sau lưng cho cô để tránh lưu lại sẹo và bị nhiễm trùng, chợt mạnh tay tì vào vết thương khiến cô giật nảy người la "Á" lên một tiếng- K-Kochou-san nhẹ tay thôi..hehe..tớ xin lỗi mà..
- Nếu cậu không chịu nghỉ ngơi thì tay trái sẽ gãy luôn đó.- Shinobu cầm tay cô nhẹ nhàng, nẹp vào chỗ bị tổn thương một đoạn, vừa băng lại vừa nói- Nghỉ ngơi tầm 1 tuần và uống thuốc đều đặn theo lịch tôi đưa nhé, nếu tôi mà nghe cậu tiếp tục tập luyện tôi sẽ xử cậu đó,nghe-rõ-chưa? 
Shinobu đặc biệt nhấn mạnh 3 chữ cuối làm cô phải bối rối sợ hãi gật đầu lia lịa. Lấy chiếc áo đồng phục để chiếc ghế bên cạnh mặc vào, Tekina vội vã cảm ơn, cầm lấy bịch thuốc rồi quay gót rời đi. Kochou-san đáng sợ quá!!! Cô rùng mình nhớ lại gương mặt rõ thì cười tươi nhưng sát khí lại tỏa ra lạnh ngắt. Ặc, thuốc!- Tekina nuốt nước bọt, nheo mắt nhìn mấy lọ thuốc trong bịch. Trần đời cô ghét nhất là thuốc đmmm. Cái thứ vừa đắng nghét vừa khó nuốt! Nhưng nếu không uống thì Shinobu sẽ xiên cô mất. Có lẽ từ nay phải tự trị thương rồi. Tekina quyết định tiếp tục chọn cách chống đối, ngoan cố chuẩn bị tiếp tục đi tập luyện. Cô đang rời khỏi Điệp Phủ thì bắt gặp Tanjiro, Zenitsu, Inosuke và 3 cô nhóc Kiyo, Sumi, Naho; cả ba đã khôi phục thể lực sau trận với Hạ Huyền Ngũ và chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. 
- A Tekina-san! Chào chị!- Tanjiro và Zenitsu cười tươi chào cô ( tuy nhiên Zenitsu có phần hớn hở và mềm ẹo hơn ). Còn Inosuke thì hếch mặt lên trời, hào hứng:
- Nè bà chị!! Đấu với tôi một trận đi!!
- A, Tanjiro-kun, Zenitsu-chan, chào hai em. Ino-kun giàu sức sống nhỉ? Bây giờ bọn em đi làm nhiệm vụ gì thế?
- Bọn em được phân đến hỗ trợ Viêm trụ Rangoku Kyojuro ạ! Còn chị thì sao Tekina-san?- Zenitsu nhanh nhảu hỏi
- À... Giờ chị đi luyện tập. Vừa qua chị gặp đối thủ mạnh nhưng không đánh bại được, nên chị muốn cải thiện lại sức mạnh chút...- Tekina giấu túi thuốc vào sau Haori, cười gượng, sau đó nhanh chóng chào tạm biệt- Thôi các em làm nhiệm vụ cẩn thận nhé! Chị có việc rồi!
- Vâng, cảm ơn chị! Chị nhớ nghỉ ngơi, đừng gắng sức quá nhé! Uống thuốc đầy đặn nha chị!- Tanjiro nói nhẹ như không mà Tekina lại càng bối rối hơn. Có lẽ cậu ấy ngửi thấy mùi thuốc. Cô gật đầu cảm ơn rồi chào tạm biệt. 

_ Tại nhà của Tekina_
- Tekina-chan~!!
- A, Mitsuri-chan! 
Cô đang đứng giữa khu luyện tập với mấy khúc gỗ bị chém thì Mitsuri đến. Cô ấy đặt hộp bánh ngọt mang theo xuống hiên gần đó rồi nhào vào ôm chầm Tekina.
- Ê ê nè, người tớ đang nhiều mồ hôi lắm đó! 
- Nghe nói nhiệm vụ lần trước cậu bị thương hả?! Có nặng lắm không? Gyaaaaaaaaaaaaa Tekina-channnn cậu đang bị thương ở cánh tay nè!!!!Sao lại luyện tập vậy?!- Cô bạn thân bù lu bù loa lên làm Tekina càng sợ hãi hơn. Lỡ ai đó mà nghe méc với Shinobu thì đời cô như chấm dứt.
- Shhh shhhhh!!! Kochou-san mà biết thì tớ toang đó! Tớ chỉ bị thương tí tì ti ở tay thôi! 
- N-N-Nhưng..Nhưng..!
- Được rồi, vậy giờ tớ với cậu cùng nhau ăn Sakura Mochi nha. Món cậu thích nhất đấy. Tớ có mua mấy cái trên đường về đây!- Tekina cười, tra kiếm vào bao, chắp hai tay lại - Nhưng bù lại đừng nói với Kochou-san nhé!
- Erh...Nhưng đừng quá sức nha! Nếu cần giúp tớ sẽ sẵn sàng. Còn bây giờ thì ăn thôi. Tớ cũng có đem theo Dango đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro