Chương 10: Chiến Đấu Tới Khi Cạn Kiệt Hơi Thở (1)

Chúi: Xin lỗi mọi người vì ngâm chương lâu như thế, bây giờ Chúi đã đi học lại rồi, còn thầu tận ba bộ nên không có thời gian như khi xưa. Chúi sẽ cố ra chương nhanh nhất có thể. Mong mọi người thông cảm và tuyệt đối không hối chương nhé. 

Bên cạnh đó chương ngày có 3k chữ thôi. Chúi up trước cho mọi người đọc đã thèm. Sắp tới Chúi đi du lịch rồi nên không viết được. Chắc lại phải dời ngày up nữa đấy. Mốt đi chơi về Chúi bù sau nha. Cảm ơn~

===

Hồi còn nhỏ, Tokito Muichrou không phải là một đứa bé độc mồm độc miệng như bây giờ. Ngược lại nữa là đằng khác. Cậu mềm mại, có chút nhạy cảm và thường hay thể hiện mình là một đứa nhỏ hiểu chuyện biết nghe lời. Anh trai của Muichirou không giống cậu một chút nào cả. Yuuichirou cục mịch, hà khắc và là một người cực kỳ nghiêm túc. Hai anh em trái tính trái nết, ngược lại rất hoà thuận với nhau.

Chỉ có điều tính cách của Yuuichirou càng trở nên khó kiểm soát hơn sau cái chết của cha và mẹ.

Mẹ của họ bệnh nặng, cha vì muốn đi tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ mà ngã xuống vách núi, ít lâu sau mẹ cũng đã đi theo cha. Có lẽ vì phải gánh vác trọng trách bảo vệ đứa em trai duy nhất của mình mà Yuuichirou thường có những hành động cực kỳ bảo thủ. Hơn nữa lời nói thốt ra vừa vô tình lại vừa tàn nhẫn, hoàn toàn chẳng còn sự ngây ngô như thuở hai anh em còn bé thơ.

Cha thường dạy hai anh em phải biết giúp đỡ người khác, vậy thì sau này họ cũng sẽ hồi đáp lại mình.

Nhưng Yuuichirou luôn cười nhạo về suy nghĩ đó của cha. Anh ấy dồn sự phẫn nộ của bản thân thành cái cớ để phủi nhận toàn bộ lời của cha mình.

Yuuichirou có lẽ là giận cha đi.

Giận ông ấy vì đã bỏ rơi bọn họ vì mẹ, anh ấy thường nói nếu cái đêm giông bão đó cha không ra ngoài tìm thảo dược thì có lẽ người chết chỉ có mẹ. Muichirou mỗi lần nghĩ tới liền thấy đau lòng vì mấy lời này vô cùng.

Muichirou nghĩ là anh ấy ghét cậu lắm. Muichirou thương anh trai, nhưng anh ấy lại thể hiện như rằng cậu là một gánh nặng. Lúc nào cũng nói nặng với cậu, thường xuyên không đếm xỉa gì tới ảm nhận của Muichirou.

Họ chỉ còn có nhau, sao không thể yêu thương nhau một chút chứ.

Hơn nữa anh ấy lại còn bảo rằng từ "Mu" trong Muichirou có nghĩa là bất tài, là vô giá trị.

Kể cả sau này đã mất đi trí nhớ, Muichirou cũng vô thức tự trở thành anh ấy—

Cậu thấy nhóc sói thật nực cười. Ban đầu nó là một đứa nhỏ vô tâm. Nó không đoái hoài gì tới ai ngoại trừ bản thân nó và những người mà nó thương yêu, nó vì họ mà có thể làm tất cả mọi chuyện, có thể bán mạng, càng có thể coi thường bản thân mình. Sau này, ngay cả khi nhóc sói muốn bảo vệ Muichirou, muốn thay Muichirou gánh vác một phần trách nhiệm, "bản tính" của Yuuichirou lại trỗi dậy và khiến cho Muichirou coi thường suy nghĩ trẻ con không biết lượng sức mình này của nhóc sói.

Muichirou có lẽ đã đối xử quá tệ với nó, thậm chí còn chẳng hề nghĩ xem vì sao nó lại phải làm thế.

Vì nó xem cậu là thầy, vì nó thương Chúa Công và phu nhân Amane.

Một người lạnh lùng như phu nhân, khi đối diện với nhóc sói thế nhưng lại có thể hiếm hoi thường để lộ ý cười trên mặt. Từ lúc Muichirou biết phu nhân, chưa bao giờ cậu thấy phu nhân vui vẻ mỗi khi thấy nhóc sói như vậy.

Hồi trước lúc gặp phu nhân lần đầu, Muichirou còn bị sự lạnh lùng và sự xinh đẹp của phu nhân doạ sợ nữa đấy. Chỉ có điều Yuuichirou không thích phu nhân cho lắm, anh ấy thường nói những điều không hay với bà và đuổi phu nhân đi.

Chuyện Muichirou là truyền nhân của kiếm sĩ sử dụng hơi thở khởi nguyên là do phu nhân nói cho cậu biết, anh hai không muốn biết về chuyện đó. Chỉ cần anh ấy nghe cậu nhắc gì về chuyện này là anh ấy sẽ đuổi Muichirou đi, hoặc la mắng cậu rất dữ dội.

Muichirou muốn làm kiếm sĩ.

Muichirou biết sự tồn tại của lũ quỷ, nhưng lại sợ chúng. Nếu có khả năng tiêu diệt quỷ và bảo vệ người dân thì còn gì bằng.

Nhưng anh hai không mong muốn việc này.

Anh ấy tỏ ra phẫn nộ khi nghe ý định của Muichirou.

Yuuichirou không muốn Muichirou giống cha, ra ngoài đó vì một người nào đó và chết mất xác.

Bọn họ chỉ là những đứa trẻ không tài cán, kết cục, rồi thì chỉ có chết phanh thây cho lũ quỷ xẻ thịt.

Mệt mỏi lắm, sống với Yuuichirou như ở trong địa ngục vậy.

Mùa hè đến, thời tiết oi bức lắm.

Hôm đó cũng như mọi khi, hai anh em ở trong nhà nhưng không nói tiếng nào với nhau, chỉ là những trận cãi vả mà thôi.

Ngay lúc đó thì có một con quỷ xuất hiện. Nó đã tấn công anh Yuuichirou.

Cảm giác khi đó rất lạ lùng, nó chế giễu cả hai anh em, nó coi thường họ. Trong mắt nó, cả hai như hai con mồi đã được bày ra sẵn và chỉ chờ được chén, đến quyền cầu cứu cũng không có. Máu của Yuuichirou cứ chảy không ngừng, và Muichirou cảm nhận được sự tức giận tột độ đang chạy dọc trong cơ thể. Cậu căn bản sẽ không nghĩ có một ngày cậu lại tức giận đến mức đó, gào thét tới tê tâm liệt phế vì uất ức và cay đắng.

Muichirou đã liều chết với nó cả đêm.

Khi cậu lấy lại được ý thức thì con quỷ đã bị Muichirou hành hạ rất dã man, chỉ khi ánh mặt trời lên thì nó mới bị thiêu đốt và hoá thành tro bụi. Cơ thể của Muichirou nặng tựa ngàn cân, đau đớn và khó thở vô cùng, nhưng cậu vẫn ráng lết về nhà vì muốn gặp được Yuuichirou.

Yuuichirou mất máu nhiều lắm, anh ấy vẫn còn nhỏ, với cái vết thương kia thì anh ấy căn bản không thể cầm cự được quá lâu.

Khi Muichirou về tới nhà thì Yuuichirou đang hấp hối rồi...

Bất quá những lời thốt ra từ miệng của anh ấy lại không phải là những lời trách mách, những lời phỉ báng, đó là sự cay đắng, là sự hối tiếc, là sự đau lòng và bi thương tột độ.

"Làm ơn đi...Phật Tổ ơi...Hãy tha thứ cho Muichirou...Nó là một đứa trẻ tốt bụng, nó không giống như con..." Anh ấy thở dốc, hơi thở mỏng manh và đứt đoạn, với tiếng rên rĩ mang theo đau đớn tràn ra từ trong cổ họng: "Con đã cản trở ước mơ cao cả của nó, con là một đứa trẻ tệ hại, nếu trừng phạt...thì ngài hãy trừng phạt con...làm ơn..."

Khi đó, khi nghe thấy tiếng khóc của Muichirou, Yuuichirou đã dùng hết sức của mình và bảo rằng: "Thật ra thì...anh đã biết trước rằng từ "Mu" trong Muichirou...là vô trong vô tận..."

Nếu như em giúp đỡ một ai đó, em có thể mang lại một sức mạnh vô tận, vì em là người được chọn.

Chỉ có điều Muichirou khi đó còn quá nhỏ dại, Phật Tổ không thể bảo vệ cậu mãi dù cho Muichirou có tốt lành tới mức nào, thế nên Yuuichirou đành phải làm điều đó, phải bảo vệ em mình theo cách riêng, vì Muichirou là đứa em trai bé bỏng duy nhất của anh.

---------------------------------------------------------------------------------

"Ầm!"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khiến cho toàn bộ mọi thứ phút chốc liền ngưng động.

Khói bụi bốc lên mịt mù, đất cát văng tứ tung, sự xuất hiện bất ngờ của một sinh vật khổng lồ bằng gỗ đã làm Tokitou Muichirou trở tay không kịp.

"Được rồi, đến lúc tính toán mọi thứ cùng một lúc rồi đấy." – Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai, nhưng lại không còn mang tới cho Muichirou cảm giác như ngày trước nữa. Khi cậu nhận ra người vừa đến là ai, Muichirou đã bị chính sự xa lạ của Ikiketsu Mia làm cho sửng sốt.

Đã có chuyện gì xảy ra khi cậu không có ở đấy thế?

Ikiketsu Mia bây giờ trong thật xa lạ----

Khi nó hoá quỷ, nó đã mang theo đôi mắt màu đỏ vô cùng lãnh cảm. Nhưng bây giờ Muichirou lại được thấy lại đôi mắt vàng ngaỳ trước, là đôi mắt của loài chó sói. Cả người nó bị bao bọc trong một vòng ánh sáng màu đen cực kỳ lạnh, hàn khí quá nặng, sát khí áp đảo mọi thứ xung quanh, căn bản là mang theo sự đe doạ cực kỳ khủng bố.

Vào khoảng khắc đó, có một cỗ khí tức nóng như lửa bất ngờ xuất hiện cồn cào trong bụng của Muichirou. Cậu vô thức ôm bụng, cả người nóng ran, như thể bị thiêu trên lửa nóng.

"Mia!" Kamado Tanjiro hoảng hốt gào to khi cậu nhận ra cơ thể của Ikiketsu Mia đang phát ra một thứ mùi hương gì đó rất kỳ lạ.

Từ bên trong nhà, Gyokko nghe thấy tiếng động lớn, liền tò mò đi ra quan sát. Vốn dĩ hắn đã nhốt tên nhãi Hà Trụ vào cái lọ địa ngục của mình rồi, sao bên ngoài vẫn om xòm thế?

Con quỷ cuối cùng của Hantengu – Urami, không thể không đề phòng nhìn Ikiketsu Mia.

Hắn đã quá xem thường con nhỏ này. Tưởng lấy việc năm xưa bọn họ các phân thân của Hantengu cùng một vài thượng huyền khác huyết tẩy cả nhà nó sẽ khiến cho nó mất đi ý chí chiến đấu, nào ngờ lại càng khiến nó hăng máu lên, như một con chó điên sẵn sàng liều mạng với cả bọn. Nếu không phải vì Hantengu cũng cảm nhận được mối đe doạ, nếu không phải vì con nhãi trước mắt quá mạnh, chắc chắn chưa tới lượt Urami phải ra mặt vì đại cuộc.

Trong miệng của Ikiketsu Mia, một làn khói trắng bất ngờ xông ra khỏi cổ họng.

Cô hít thở khi nặng khi nhẹ, hai mắt sưng đỏ vì dùng sức....

Và cũng chính vào thời khắc đó, cơ thể của Mia và cả Muichirou đều xảy ra biến động.

Hàng loạt những gợn sóng, tựa những đám mây bất ngờ xuất hiện trên gò má của Muichirou Tokitou. Mà ở hai bên gò má của Ikiketsu Mia, sáu cái vết đỏ như vết móng sói cào vào cũng bất ngờ xuất hiện. Cô vung tay lên tém tóc mái ra, để thấy ấn bán quỷ đang ngày một suy yếu trầm trọng. Hai mắt Mia đục ngầu, nhưng sát khí khi nhìn về phía Hantengu và Gyokko thì từ đầu tới cuối chưa bao giờ thuyên giảm.

Ikiketsu Mia vừa thấy Gyokko xuất hiện, cô chợt nhớ về mẹ.

Cảm giác sẽ như thế nào khi tận mắt mình thấy người mẹ yêu quý bị lôi vào một cái lọ nhỏ bé, sau đó bóp nát từ trong ra ngoài?

Nỗi đau đó, mấy ai hiểu được ngoài cô.

"Thằng chó..." Mia nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó cô hướng về phía Gyokko, dùng hết sức lực gào to: "Sao mày dám hại chết mẹ tao!"

Đoạn, trước sự hoảng hốt cùng không kịp đề phòng của Gyokko, Ikiketsu Mia bất ngờ vung mạnh thanh tanto trong tay mình lên và lao tới. Lưỡi tanto nhỏ bé, vậy mà khi nó rơi vào tay Mia, lại như mang theo một sức mạnh cực kỳ kinh khủng.

Xoạt—Ba cái tia chớp đột nhiên phóng tới, giống ba cái vuốt sói hạ xuống ngay chính diện của Gyokko. Thấy Ikiketsu Mia đã muốn tấn công, Muichirou cũng nhanh chóng lao vào để giúp đỡ. Nhưng tốc độ của Ikiketsu Mia bây giờ thật sự có gì đó không đúng, ngày xưa khi dạy dỗ cho cô, cũng chưa bao giờ hắn thấy Mia phản xạ nhanh tới như vậy. Thoáng một chốc đã chẳng thấy cô đâu, và khi cả đám nhận ra, máu của Gyokko đã văng lên tung toé;

"Địa ngục trần gian, lọ hoa bạch tuột!" Gyokko trong lòng thầm đổ mồ hôi hột, hắn muốn nói xin lỗi Douma – dono vì phải giết chết con vịt con của ngài ấy. Nhưng nếu chỉ là một món đồ chơi thì cũng sẽ không sao đâu.

Những cái vòi bạch tuột khổng lồ bất ngờ xông tới và cuốn chặt lấy chân của Ikiketsu Mia. Nhưng chỉ ngay khi vừa chạm vào chân Mia, cô đã vung tay lên và dùng móng vuốt của chính mình cào rách mấy cái xúc tu đấy.

Việc này càng tạo thuận lợi cho Mia len lỏi qua từng ngóc ngách để tiến thẳng về phía của Gyokko, hai cái tai sói trên đầu làm cho Mia càng nghe rõ ràng hơn mọi chuyển động trong không gian. Cô không biết mình đang sở hữu khả năng gì, nhưng mà Huyết Quỷ Thuật của quỷ không phải là hoàn toàn vô dụng. Khi vào chế độ quỷ hình, Mia hoàn toàn trở thành một con quỷ hoàn chỉnh mà không phải bán quỷ, cô có hai cái tai sói màu đen giúp gia tăng khả năng nghe ngóng, mắt cũng trở nên rõ ràng và móng vuốt càng thêm sắc bén.

Gyokko không dám lại quá gần Mia vì biết rõ máu của cô có thể khiến hắn bị thương, nhưng càng tránh xa, Mia càng liều mạng đánh giáp lá cà.

"Urami! Không giúp đỡ sao!?"

Urami cau mày, trừng mắt nhìn lũ nhóc ranh đang hậm hực nhìn mình phía trước.

Hắn căn bản muốn giúp, nhưng e là lũ này sẽ không để Urami ra tay một cách dễ dàng.

Mấy cái vòi bạch tuột va trúng căn nhà gỗ, hất bay Hanezugawa ra bên ngoài. Nhưng rất nhanh ngay sau đó hắn đã dùng sức ngồi dậy, loạng choạng ôm lấy thanh sắc mài kiếm cùng thanh kiếm rỉ của Tanjiro lủi thủi ngồi mài ở một chỗ khác.

Sự đặc biệt nghiêm túc tới phi lý của Hanezugawa khiến Gyokko phải hoảng loạn.

Từ trước tới nay, Gyokko chưa thấy ai ngộ đời như Hanezugawa.

"Đừng mất tập trung." Trong lúc Gyokko còn đang cười nhạo Hanezugawa, Ikiketsu Mia chẳng biết từ lúc nào đã bay tới và ngồi ở trên vai của Gyokko. Mười cái móng vuốt bấu chặt vào gò má của Gyokko, thậm chí Mia còn hơi chao đảo khi Gyokko đang run rẩy dữ dội. "—Mày sẽ chết một cách đau đớn đấy."

Sau đó, Mia dùng sức bóp nát mặt của Gyokko.

Uỵch! Gyokko nhanh chóng tháo chạy bằng cách chuyển từ lọ này sang lọ khác.

Mia rơi từ trên không xuống, nhưng cô không hoảng loạn, Mia xoay đầu, nhìn về phía của Buji đang thở hổn hển ở đằng xa.

Cô bình tĩnh bước về phía của Buji, ngồi xuống và ôm lấy Buji.

Buji bây giờ, chẳng khác gì quả tim của Mia. Cơ thể nó yếu ớt, hơi thở mỏng manh, hơi ấm cũng không còn như trước nữa. Ikiketsu Mia chỉ thấy đầu óc mình hỗn loạn, cô ôm chặt Buji tới mức cô có thể thấy Buji đang nức nở một cách nhỏ nhẹ. Có lẽ là Mia đã quên đi mất, Buji cũng là một đứa em của cô.

Nó đã chiến đấu vì cô, tới mức gần như mất mạng.

Mia bây giờ không còn nhiều người thân, Buji là một trong số đó.

Cô dò xét mạch đập của Buji một cách cẩn thận. Mặc kệ cho phía sau lưng mình đang là một cái tình trạng hỗn loạn tới mức nào.

Trúng độc rồi---

"Không sao đâu." Ikiketsu Mia cắn ngón tay mình, rồi nhỏ máu vào trong miệng của Buji: "Chị sẽ không để ai chết nữa."

Dòng máu mang theo khả năng tẩy trừ mọi loại độc tố từ từ được truyền vào trong người Buji. Buji đang chịu đau đớn, cái trán đầy lông từ từ giãn ra vì dễ chịu. Nó rất nhanh liền ngủ li bì để hồi phục sức mạnh. Mà Mia sau khi cứu Buji xong, cô liền quay sang giúp cho nhóc Kotetsu.

Gyokko tức lắm, quên mất con nhóc này bây giờ đã có khả năng thanh trừ độc, thứ đồ bỏ này lại được ngài Douma với Akaza giữ bên mình lâu như thế, phen annàyày quay về, xem thử ngài Muzan trừng phạt hai người họ như thế nào!

Thế nhưng sau khi chữa trị cho Buji, dường như sự phẫn nộ của Mia lại càng gia tăng thêm một bậc.

Sắc mặt của cô càng lúc càng u tối.

Mia nâng biểu tình ngưng trọng của mình dậy, cô lảo đảo đứng lên, hai mắt vô hồn càng thêm tàn nhẫn xoáy chặt Urami và Gyokko.

"Nếu Buji xảy ra chuyện gì, tao sẽ bắt bọn mày và cả Kibutsuji Muzan chôn cùng."

Hết Chương 10

[Thông điệp]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro