Chương 11: Chiến Đấu Tới Khi Cạn Kiệt Hơi Thở (2)
[Thông điệp]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn.
====
Bế lấy Buji đã bất tỉnh sang nằm một bên, Ikiketsu Mia mang theo một khuôn mặt lạnh lùng, lững thững bước từng bước chậm rãi về phía bãi chiến trường ở đằng trước, hoàn toàn không hề để lộ bất cứ một chút biểu tình khác thường nào.
Cô đã nói, chỉ cần Buji xảy ra chuyện gì, cô chắc chắn sẽ khiến tất cả chôn cùng.
"—Đây đã không còn là lúc chơi trò mèo vờn chuột nữa rồi, Gyokko." Urami cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Con bé này không còn dễ xơi nữa, nhất là khi ấn bán quỷ của nó đã hoàn toàn trở thành ấn quỷ.
Cảm xúc tiêu cực đang chi phối sức mạnh của nó. Nguồn sức mạnh kinh khủng sau khi bị ép nhớ lại những ký ức kinh hoàng cách đây chín năm thậm chí còn mãnh liệt hơn gấp bội. Đủ để nhấn chìm nó. Đủ để khiến nó trở nên điên cuồng.
Urami có thể cảm nhận được, có một luồng không khí hắc ám đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của Ikiketsu Mia. Mùi này, tương tự như mùi máu tanh nhuộm đỏ nơi đầu lưỡi, giống như vào mỗi đêm sau khi lấy mạng một ai đó, hắn vẫn thường nghe thấy đâu đó văng vẳng phía xa xa là tiếng kêu than của những kẻ đã khuất.
Linh hồn – đúng vậy, là sự tồn tại của linh hồn.
"Mia, cẩn thận!!" – Kamado Tanjiro khàn giọng gào to. Tiếng gào khiến cho tất cả mọi người đang có mặt đều một phen hú vía.
Gyokko bất ngờ xổ tung một tràn râu bạch tuột về phía của Mia. Nhưng chỉ loé lên ngay sau đó, đồng tử của Mia bỗng hoá thành một cỗ kim khí vàng óng, chói lên giữa không gian rồi lẩn vào màn đêm.
"Nhóc sói!" Không dám chần chừ, Muichirou cũng vội mang kiếm lao tới.
Bất ngờ ngay sau đó, máu phút chốc bắn lên không ngừng. Những cái râu bạch tuột khổng lồ văng lên tứ tán trên không trung. Kéo theo sau là sự thở dốc tức tối của Gyokko. Ikiketsu Mia tựa một con sói hoang, với mười cái móng vuốt sắc lẻm trong tay, cô thành công cào rách toàn bộ những thứ xúc tu kia mà không cần dùng tới thanh tanto hoá đỏ của mình.
Ngay từ đầu tốc độ của Mia đã rất nhanh. Mọi người có cảm tưởng như sau khi cô tháo bỏ ấn bán quỷ và quay về đúng quỷ hình của mình, cô lại càng thêm nhanh. Liên tưởng tới cái đêm trăng cao ngày hôm đó, tại trang viên hồ điệp, Mia cũng đã từng mất khống chế và trở thành quỷ hình như thế này một lần, nhưng khi đó cô mất đi ý thức, hành động điên dại lại để lộ nhiều sơ hở, mặc dù vậy thì cô vẫn phi thường mạnh và táo bạo, Mia khiến cho những trụ cột khác phải chật vật vì cô một phen. Đêm nay cũng là một đêm không an tĩnh như ngày hôm đó, thế nhưng Mia giống như đã khống chế tốt cảm xúc của mình. Cô không mất đi lý trí, nhưng lại để cảm xúc chi phối, cô biết mình đang làm gì, nhưng không nhận thức được sự nghiêm trọng qua mỗi hành động của bản thân.
Nỗi đau trong Mia giờ đây quá lớn, trái tim và cả linh hồn cô vỡ vụn như vào cái đêm chín năm trước.
Năm đó cô bé nhỏ, chẳng thể làm được gì cả.
Giờ đây cô đã có sức mạnh, và liều chết là thứ duy nhất cô có thể làm để trả mối thù năm đó.
Bặt! Mia nắm lấy một phần xúc tu của Gyokko. "Đau đớn." Cô nói khẽ.
Gyokko bất ngờ ngã khuỵ xuống, la hét không ngừng.
"Con khốn! Con khốn." Hắn quát: "Ngươi đối xử với ta như thế sao! Uổng công ngài Douma đã yêu thương ngươi."
Nghe nhắc tới Douma, Mia lại càng ra tay nạnh hơn. Cô nghiến răng, lao tới và liên tục tung chiêu về phía Gyokko.
Vòng tay đồng tâm kết như ẩn như hiện ở nơi cổ tay, màu vàng pha lẫn màu bạc tựa hắt lên một thứ ánh sáng tối tăm ngột ngạt. Tốc độ Mia nhanh như gió, cô lao tới và vồ lấy Gyokko như một con dã thú khác máu. Gyokko cơ thể vẫn còn đau, hắn biết hắn không nên chơi đùa với máu của Mia, nên ngay từ đầu vẫn luôn đánh tầm xa mà hạn chế tiếp xúc. Hắn muốn gọi Urami một tiếng, nhưng Muichirou đã thừa cơ xông tới hỗ trợ Mia đẩy lùi Gyokko.
Hụt.
Gyokko nháy mắt đã xuất hiện ở một cành cây cao cách đó không xa.
"Tụi mày băm nhỏ tao ra cũng lẹ đấy, nhưng sao làm lại lọ hoa của ta?" Hắn hả hê cười cợt: "Chỉ cần ta còn ở trong lọ hoa, con bé kia sẽ không thể làm ta bị tổn thương đâu!"
"Có vẻ như mày đang hiểu sai ý của bọn tao thì phải." Tokitou Muchirou bình tĩnh giữ vững thanh kiếm. Cậu ngưng mắt, lạnh nhạt nói với Gyokko trên cây: "Mày đã sống qua mấy trăm năm, mày đã không còn nhận ra được gì nữa."
Vừa nói xong câu đó, Gyokko tự dưng cảm thấy cổ họng mình đau rát. Máu bất ngờ phun ra như mưa. Kéo theo sau là một vết cắt trơn nhẵn nằm chính giữa.
Hắn trợn mắt, không dám tin, từ khi nào?
"Nhóc sói, tên này có vẻ khá đần độn đấy, một mình ngươi xử lý được không?" Tokitou Muichirou quay sang hỏi.
Chính câu hỏi này như một chất xúc tác, trực tiếp khiến cho Gyokko tức tới ứ cả máu dồn lên đầu.
"Thằng nhóc con xấc xược! Mày nói ai đần độn?"
"Tao nói mày đấy." Tokitou Muichirou đều đều trả treo: "Mày trông thật đần độn với cái bình đó của mày. Ánh mắt và cả từ ngữ ba hoa của mày cũng thật là kinh tởm."
Gyokko đỏ cả mắt vì phẫn nộ: "Một đứa không được giáo dục đầy đủ như mày thì biết cái gì? Tao đang ở đỉnh cao của sự xinh đẹp, và mày với con nhóc kia bất quá chỉ là một con ruồi, con gián, đến một cuốn sách đọc cũng không xong."
Gyokko biết về sự thiếu hụt trong nhận thức của Mia, cô không biết nhiều chữ.
Gyokko thi thoảng vẫn luôn lấy việc này ra để chê cười cô, một đứa nhỏ ngốc nghếch chỉ biết bập bẹ đọc vài chữ, ngón tay trơn mảnh cầm cây bút nào là gãy cây đó, Douma vốn dĩ đã từ bỏ việc hướng dẫn dạy dỗ cô vì cô quá ngốc. Mia biết, ngoài Iguro Obanai ra, sẽ chẳng ai nguyện ý giành sự kiên nhẫn tuyệt đối để kèm cặp choc ô.
Muichirou ý tứ thâm trầm hơi liếc nhìn Mia.
"Mặc dù nó không biết chữ, nhưng ít nhất, nó có thể nhận ra được sự kinh tởm của mày."
Ikiketsu Mia ngạc nhiên quay sang nhìn Muichirou.
Tokitou Muichirou bảo: "—Nó thậm chí còn chả cần tự mình nhốt bản thân vào một cái bình xấu xí."
Gyokko mỉa mai: "Hyohyo, thật là một lời khiêu khích rẻ tiền mày chẳng thể nào chiến thắng nỗi tao đâu, mày thậm chí còn không thể khiến tao tức giận."
"Hmm..." Tokitou Muichirou nghiêng đầu, tò mò vô hạn.
"Sao?" Gyokko cau mày.
"Tao chỉ đang nghĩ, cái bình đó có làm mày biến dạng không nhỉ? Bên trái hay bên phải thì đều trông như cứt ấy."
Phụt—
Kamado Tanjiro, Shinazugawa Genya nhịn không được mà ôm miệng phụt cười.
Tới cả Urami cũng cảm thấy thương hại vô cùng cho Gyokko.
Thế nhưng lại để cho một thằng oắt con chửi lên đầu như thế, đúng thật là chẳng có chút đáng tin nào cả.
Hiển nhiên, Gyokko đã thành công bị chọc giận. Cả người hắn đều đổ mồ hôi ướt nhẹp, tế bào não muốn nổ tung, hai cái miệng thì chảy đầy nước bọt với hàng nghìn tiếng la hét chửi rũa: "Đó là vì mắt mày có dòi!!".
Hắn sống đến tần này tuổi, đố đứa nào dám cả gan mắng hắn như thế, hai đứa này là đầu tiên đấy. Đến ngài Muzan cũng công nhận giá trị của hắn. Thậm chí còn khen hắn có những cái lọ hoa thật đẹp. Thế thì tụi nó lấy tứ cách gì mà chê?
"Cái bình của tao!! Tụi bây chóng mắt lên mà coi đây nè!!"
"Muichirou – san, xin hãy lùi lại." Ikiketsu Mia thở dài.
Cô tiến lên phía trước vài bước, hai mắt đục ngầu và giọng nói trở nên dần dần xa xăm. "Đây là cuộc chiến của tôi."
"Ta sẽ giúp ngươi, nhóc sói." Tokitou Muichirou bảo.
Giống như nghe được một câu nói nực cười nào đó. Khoé môi của Ikiketsu Mia bất ngờ nhướng nhẹ. Cô lơ đễnh nâng môi, ngập ngừng: "Từ bao giờ cậu lại tốt với tôi như vậy?"
Từ trước tới nay, Tokitou Muichirou luôn luôn khinh thường nhóc sói.
"Tôi không quen." – Cô bảo.
Cô đã quen với những lời mắng chửi từ Muichirou, cô đã quen với sự ngang ngược, sự hạch hoẹ vô lý từ cậu. Mia cam chịu điều đó, và mong Muichirou sẽ luôn như vậy. Chẳng thà như thế thì đừng trưởng thành, đừng để trái tim chịu tổn thương như cô đã từng.
Có thể thấy Gyokko đang muốn tấn công cả hai, nhưng tiêu cự của Tokitou Muichirou bây giờ chỉ thu nhỏ lại bằng một bóng lưng của nhóc sói.
Hồi còn nhỏ, Muichirou không thích cách anh hai đối xử thậm tệ với mình. Vậy mà cậu, lại trong lúc vô tình, đã đối xử với nhóc sói y như cách anh ấy đã từng làm.
Tokitou Muichirou luôn tự hỏi, tại sao tất cả những gã trụ cột kia lại có thể cam chịu thay đổi bản thân mình vì nhóc sói? Sự ngu ngốc của nhóc sói liệu sẽ thay đổi được điều gì hay không?
"Muichirou – san, cậu là người bạn quan trọng của tôi." Ikiketsu Mia nghiêng đầu, mái tóc màu đen trở thành một sợi vải màu hắc ám, hoà vào trong cơn gió lạnh lẽo giữa đêm trường: "Cậu nhất định phải sống sót và có tương lai. Tôi bảo vệ cậu."
Tôi bảo vệ cậu.
Mấy chữ này trước đây vẫn thường khiến Tokitou Muichirou cảm thấy nực cười—
Nhưng giờ đây, cậu lại thấy có đôi chút lúng túng.
"Ngươi bảo vệ nó bằng cách nào? Tới chính bản thân ngươi còn không làm gì được!!"
Vừa nói dứt câu, Gyokko liền thả đàn cá cảnh ăn thịt của mình ra và điều khiển chúng lao về phía của Mia.
Ikiketsu Mia mím môi, mang theo tanto và nhún chân lao tới.
Hơi thở của ma sói, tứ thức, ngũ lang loạn thần vũ.
Cô hoá thành một con gió, bay vèo lên không trung và liên tiếp tung ra năm cú chém tựa như năm con sói đói mà nhào tới cấu xé đàn cá đất sét của Gyokko.
Cả cơ thể của Ikiketsu Mia như nhuộm trong một màu đỏ, rực rỡ nhưng cũng nóng như bị nung trong một lò lửa.
Mặc dù Mia đã bảo hãy để cô được yên, nhưng Muichirou vẫn cố chấp mang theo kiếm và lao lên để hỗ trợ cô.
Hơi thở của sương mù, lục thức, ánh trăng sương mù—
Ikiketsu Mia khó chịu: "Muichirou – san!"
"Ta sẽ không để ngươi mạo hiểm nữa, ít nhất thì cũng sẽ không để kết cục kia lại một lần nữa lặp lại với ngươi."
Bước chân của Mia hơi dừng lại.
Kết cục kia...
...Trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh bản thân cả người đầy máu, nằm trong lòng của Rengoku Kyoujurou...hơi thở dần dần tàn lụi.
Muichirou cậu biết rõ, cậu chắc chắn sẽ không để cho Ikiketsu Mia lại một lần nữa chết đi. Sẽ không ai phải chết, không ai phải hy sinh vô ích cả.
Sát Quỷ Đoàn đã sai một lần rồi, Muichirou sẽ không để điều đó lại một lần nữa huỷ hoại cô.
"Ngươi là học trò của ta." Cậu bay vụt qua người của Mia, và lạnh lùng buông lại một câu nhỏ bé: "...Ngươi cũng là bạn của ta."
Choang.
Quả cầu thuỷ tinh trong đầu của Ikiketsu Mia tan ra thành từng mảnh.
Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Muichirou Tokitou, cảm xúc trong lòng dần trở nên hỗn độn.
Từ trước tới nay Muichirou chưa bao giờ thừa nhận rằng cả hai người là bạn. Đây là lần đầu tiên, cậu ấy tự mình nói ra những lời ấm áp như thế.
Sự điên cuồng trong trái tim trống rỗng của Mia cứ như từ từ được gột rửa, nó khiến cô cảm thấy lúng túng một cáchy dị thường.
"Hết giờ trò chuyện rồi!!" Gyokko càng thêm giận ứ gan khi Mia và Muichirou mãi nói chuyện với nhau mà bỏ qua hắn.
Hắn thả hàng ngàn con cá đất sét từ trong lọ ra. Lũ cá với mồm miệng toàn răng cưa, gào lớn với một tràng âm thanh the thé và lao thẳng về phía của Muichirou với Mia.
Chuyện như thế này không làm khó được Mia. Cô rất nhanh đã xử lý được đám cá phiền nhiễu đó. Sự quyết tâm của cô gần như đạt tới cực hạn và điều này thật sự khiến Gyokko và Urami cảm thấy bị đe doạ dữ dội.
Hai người bọn họ trong đầu thầm liên kết đến ngọn núi Nigiri. Khi thấy cái tình trạng đang diễn ra ở nơi đó. Gyokko nhịn không được vô thức nổi lên lòng thương hại với Ikiketsu Mia.
Đáng thương...đáng thương...
Hắn vốn dĩ muốn nói cho Mia biết rằng chuyện gì đang xảy ra lúc này. Nhưng hắn không thể vì hắn biết rõ một khi cô mà biết. Mọi kế hoạch của ngài Muzan sẽ tan thành mây khói. Hậu quả, hắn và Hantengu gánh không nỗi.
Hơi thở của sương mù, thức thứ sáu, ánh trăng của sương mù.
Tokitou Muichirou thả lõng toàn bộ cơ thể. Cậu nhắm về phía của Gyokko và nhanh chóng lao tới với một tốc độ chống mặt. Mọi vật cản đường đều như hoá thành không khí trong tầm mắt của Muichirou, vào giây phút lưỡi kiếm cháy sáng kia quẹt trúng cổ của Gyokko, cả cơ thể hắn như thể hoá thành một lớp da chết sần sùi.
Tokitou Muichirou không nén nỗi sự khinh bỉ ẩn sâu trong đáy mắt: "Aish chết tiệt, mày thật hèn đó. Làm ơn đừng có chạy trốn và trèo lên trên cây nữa."
Từ trong cây, bóng dáng của Gyokko phản chiếu xuống dưới ánh sáng của vầng trăng—trông hắn thật bí ẩn và quái dị.
"Ta sẽ cho các ngươi xem hình dạng thật của ta. Không có mấy người có được diễm phúc này đâu."
Muichirou hừ khẽ: "Im đi, ta đang rất nghiêm túc đấy."
"Câm mồm vào thằng nhóc hỗn hào ngu ngốc!" Gyokko quát: "Những cái vảy này của ta còn cứng hơn cả kim loại, ta đã chăm chút và mài giũa nó hằng ngày đấy." – Đoạn, hắn giơ tay lên, để thấy được làn da hắn ánh lên thứ ánh sáng kỳ quặc và sáng đến mức chói cả mắt. Lớp da kia trông thật giống da của loài bò sát nào đó. Như loài có độc khiến người khác vừa tò mò muốn đến xem thử nhưng cũng phải e dè vì trông chúng có gì đó rất nguy hiểm.
Tokitou Muichirou im lặng, và sự ghê tởm của cậu không thể nào che giấu nỗi trước mặt Gyokko.
Trước mặt Muichirou lúc này là một tạo vật gớm ghiếc nửa quỷ nửa rắn, không, nó thậm chí trông giống một con cá với cái đuôi dài tới quái gở, thật khiến kẻ khác phải buồn nôn.
Gyokko cứ tưởng là Tokitou Muichirou phải hoảng sợ vì dáng vẻ kinh thiên động địa của mình, nhưng hắn đã nhầm.
Muichirouo bình tĩnh hơn là Gyokko đã nghĩ.
Thậm chí nó còn không hẳn là bình tĩnh. Nó giống chán ghét và bất lực hơn.
Điều này như một cái kích nổ, trực tiếp khiến Gyokko bùng cháy và tức điên lên: "Sao mày im re vậy đồ con rối chậm phát triển kia!!! Mày đúng là biết cách khiến người ta ứa gan đó!"
Muichirou bảo: "Thì tao mới bảo mày câm miệng lại rồi đấy thôi. Tao còn chả ngạc nhiên lắm về việc này..."
Ầm!!
Gyokko nắm chặt tay, tức giận lao tới và đấm vào mặt của Tokitou Muichirou.
Lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên, và lúc này thì Gyokko chợt thấy tay mình đau nhói một cách kỳ quặc.
Làn khói trước mặt từ từ tan đi, đất đá nổ tung rồi văng lên tứ tung trong không khí. Ikiketsu Mia bình tĩnh hạ tanto xuống, đó là khoảng khắc cánh tay mà Gyokko cho rằng cứng như đá của mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ chịu tổn thương lại rơi cái bịch xuống đất.
"..." Ikiketsu Mia bình tĩnh nhìn Gyokko, hai mắt đục ngầu, sự tối tăm xâm chiếm trong nhãn cầu vô hồn đó.
Chỉ mất có vài giây để Gyokko hồi phục lại cánh tay bị chém cụt, và thú thật thì cú chém của Mia chẳng khiến hắn đau được bao nhiêu. Nó chỉ làm Gyokko ngạc nhiên vì hắn thậm chí còn chẳng cảm nhận được con nhãi này đang ở gần mình tới mức nào.
Đàn cá ăn thịt người của Gyokko đảo lộn xung quanh cơ thể của Mia, chỉ là chúng không dám cắn cô, bởi chúng biết nếu thứ máu dịch kia mà trào vào cơ thể chúng thì chả hề mang lại một kết cục tốt gì.
Sự đối đầu giữa quỷ và quỷ trước đây không phải là chưa từng có, chỉ là lần này, Mia thật khiến Gyokko mở maqng tầm mắt.
"Mày nghĩ mày sẽ làm gì được tao sao? Với sự hèn nhát đó." Tokitu Muichirou ngồi ở trên cây, bình thản châm chọc.
Gyokko liếc mắt, nó đã chạy đến chỗ đó từ lúc nào?
"Và mày thật sự rất thối đó. Mày làm mũi tao chảy hết cả nước. Nhóc sói, nếu ngươi còn đứng ở đó thì ngươi cũng sẽ thối y chang nó mà thôi."
Ikiketsu Mia không trả lời. Cô quệt gò má, nơi vừa rồi vừa xuất hiện một vết thương mỏng.
Có một con cá của Gyokko vừa cắn cô.
Nhưng cô ổn.
Mặc dù điều đó chính là cô vừa chịu một nỗi đau đến tê giật.
"Haha, vậy tao hỏi, hai bọn mày có thích sức mạnh thần thánh của tao không? Mọi thứ mà nắm đấm của tao chạm vào đều sẽ chuyển thành những con cá đáng yêu, và đó là tốc độ của tao đấy."
"Cơ thể này không những mềm mại mà còn hồi xuân nữa, trên tất cả, những cái vảy này còn nhanh hơn sóng lướt, tao là một sự tồn tại không có giới hạn." Gyokko bắt đầu huênh hoang.
Chỉ là Mia không muốn nghe hắn nói nhiều lời. Cô nhanh chóng lao tới và vồ lấy Gyokko.
-----
Ở phía bên này, tình hình cũng không hề khá hơn là bao.
Bởi lẽ toàn bộ đều đang bị Ikiketsu Mia doạ sợ.
Từ nãy tới giờ, cô hành động thật khiến người khác kinh hãi.
Nói Mia là loài sói, dùng tốc độ để chiến đấu cũng không sai, cô như có phép phân thân, dù cô chỉ có một thân một mình.
Từ trước tới nay chưa bao giờ thấy Mia phát điên tới như vậy, chiến đấu không ngừng nghĩ và chẳng hề để ý đến an nguy của bản thân. Cô dẫn dụ Urami tới chỗ này cũng không phải là không có lý do, cô muốn giải quyết chung một lần cho xong.
Trong lúc mà Gyokko cùng với Tokitou Muichirou đang chửi mắng nhau, Mia liền tiếp cận và giao tranh với Urami mà đến chính Gyokko cũng không để ý, và khi Urami bị bên Tanjiro quấn lấy, cô lại chạy sang để tấn công Gyokko, cô đổi chiến trường mà không nhăn mày lấy một câu, dù Tanjiro có thể ngửi thấy mùi máu tươi bốc lên từ cơ thể của Mia rồi.
Cô không thần thông quảng đại, cô chỉ là mạnh hơn bình thường một chút mà thôi.
Con quái bằng gỗ do Urami điều khiển hét lớn về phía Mia, cô phút chốc liền bị hất bay đi, nhưng chính là ngay khi cô đáp đất, cô lại lao về phía Gyokko.
Hai dòng máu chảy ra từ trong màng nhĩ của Mia, nhỏ ra bên ngoài và rơi xuống đất.
"Chạy?" Urami cau mày, muốn đuổi theo Mia. Nhưng Mia rất nhanh liền quất mạnh xích tơ về phía hắn, thành công chặn ngang Urami và làm cho hắn bị phân tâm. Nhân cơ hội đó, Tanjiro liền lao tới, cậu biết bản thân mình không thể làm gì khác ngoại trừ việc hỗ trợ và không làm ngán chân Mia, đây là sự báo thù, là việc mà Mia phải làm vì một nhà của mình. Cũng giống Tanjiro, Mia cũng có sự hận thù, Tanjiro không phải là người thay cô giải quyết đám mây mù đó.
"Mia, cậu không thể đánh cả hai trong một lần đâu!" Kamado Tanjiro hét lớn: "Cậu hãy xử lý tên người cá kia đi, tớ sẽ cố gắng giữ chân gã này giúp cậu!!"
Chẳng biết là Mia có nghe hay không, nhưng rõ ràng là cô đã không vòng lại đánh Urami.
Thanh tanto dẫu sao cũng không phải một thanh kiếm nichirin thực thụ, sức chém không lớn, đương nhiên cũng gây không ít rủi ro cho Mia. Cô nhào lộn trong không trung, hơi thở hỗn loạn nhuốm đầy sự tang tốc. Cô cau mày, âm dương nhãn nhói đau, những bóng hình oan hồn lúc ẩn lúc hiện, khi có khi không, cô biết mình đã đạt tới giới hạn, nếu còn cố chấp dùng nó thì thị lực sẽ xảy ra vấn đề.
Vèo – Mia vòng ra sau lưng của Gyokko, dùng tay mạnh mẽ nắm lấy đầu của Gyokko và bẻ mạnh.
Một âm thanh rắc giòn tan vang lên, Gyokko rú một hơi thật dài và nhanh chóng đánh bật Mia về phía sau. Cô lại như một con sói háo chiến lao tới và liên tục tung đòn về phía Gyokko. Mia với Muichirou hai người tả hữu hai bên điên cuồng hỗ trợ lẫn nhau, xét về kinh nghiệm chiến đấu quả thật Mia đã không làm Muichirou thất vọng, khi con người bị đẩy tới bước đường cùng và nỗi đau trở thành động lực thì cô mạnh lên một cách thật đáng sợ.
Muichirou không thể không liếc mắt nhìn Mia, cô bị thương, Gyokko là một đối thủ đáng gờm. Mia mất đi lý trí, nó khiến cô quên mất bài học mà những trụ cột từng dạy cô, kiên nhẫn.
"Nhóc sói!" Muichirou hét lớn.
Ikiketsu Mia như một con búp bê gỗ, rơi cái bịch xuống đất khi trúng chiêu của Gyokko. Ngay cổ có một con cá cắn chặt, cánh tay bị khuyết một lỗ hỏng lớn, đau tới mức Muichirou phải ê cả răng.
Nhưng Mia cứng đầu hơn cậu nghĩ. Cô lại lồm cồm bò dậy, dùng cánh tay bị thương của mình tiếp tục chiến đấu.
"Nhóc sói...! Đừng làm bậy!"
Nhưng Mia không nghe lời Muichirou.
Tokitou Muichirou chẳng còn cách nào khác ngoại trừ bất đắc dĩ bộc hậu cho cô. Cậu lao tới, cả hai người cùng lúc dính phải huyết quỷ thuật của Gyokko – Trận Sát Ngư Lân.
Hàng loạt tiếng nổ đùng đùng vang lên và trận địa của bên Tanjiro phải bị đẩy đi xa vì nhiệt từ trận chiến này kéo tới quá mức lớn. Tanjiro lo cho Mia và Muichirou vô cùng, nhưng cậu lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc thì biết lo cho ai.
Cũng may là dù mất đi lý trí nhưng sức mạnh và sự dẻo dai của Mia là điều không thể phủ nhận, cô khéo léo né đòn trong khi Muichirou công kích Gyokko đến một mảnh giáp cũng không còn. Gyokko ngược lại càng thêm hả hê vì sự ngu ngốc của cả hai, hắn cứ liên tục gào thét mắng chửi và sỉ nhục trong khi bản thân cũng chả khá hơn được bao nhiêu.
"Nhóc sói—"
.........................
"Nhóc sói."
Ikiketsu Mia giật mình, bên tai văng vẳng tiếng nói của Tokitou Muichirou.
"Ngươi muốn trả thù đúng không?"
Cô hoang mang khi thấy bản thân lúc này đang đứng ở một khoảng không gian mờ ảo, nơi được bao phủ bởi ánh trăng sáng. Tokitou Muichirou đang đứng ở ngay đối diện cô, bình tĩnh như mọi ngày.
Chỉ có điều bên trong đôi mắt vốn dĩ vô hồn kia, thế nhưng bây giờ lại để lộ một chút ý tứ dịu dàng xa lạ.
"Ta cũng từng mất đi một người quan trọng vì quỷ dữ."
"..."
"Ta giúp ngươi."
Ikiiketsu Mia không nói gì cả, chỉ đơn thuần là nhìn chằm chằm Tokitou Muichirou...
Như khi cô còn là một nhóc sói vô tri vô giác.
Tokitou Muichirou thật muốn bật cười một cách châm biếm.
Lúc trước, chắc hẳn hắn cũng từng đối xử một cách lạnh nhạt với Ikiketsu Mia như bây giờ. Lúc ấy, chắc hẳn cô cũng bất lực lắm nhỉ?
"Ta đã nhớ lại hết mọi chuyện. Ta nghĩ, ta quả thật đã biết lý do vì sao chúa công lại giao cho ngươi chữ [nghĩa]..."
"Ta..." Muichirou hơi kéo dài giọng nói: "...Ta thật muốn ngươi có thể trở thành một người trọng tình trọng nghĩa."
"Thế nên ngươi không cần phải gánh vác chuyện này một mình. Vì ta và ngươi đều có chung một nỗi đau, ta sẽ giúp ngươi."
Tokitou Muichirou trong cơn mê man, khi chiến đấu với Gyokko, cậu thấy như thể mình đang quay về nhà của mình. Là ngôi nhà ở Tổng Bộ.
Ở ngay trước sân nhà, cậu thấy nhóc sói đang lặng lẽ ngồi trên bãi cỏ xanh, an tĩnh thổi bong bóng xà phòng.
Cậu thiết nghĩ, chúa công từng giao cho cậu chữ "an".
Là muốn cậu một đời bình an trưởng thành---
Nghĩa, An...Nhóc sói trọng tình trọng nghĩa, bảo vệ cậu một đời bình an.
Nay, Muichirou muốn đổi lại một chút.
Cậu muốn lấy chữ nghĩa, và đưa nhóc sói chữ an.
Nhóc sói, xứng đáng được một cuộc sống bình an hơn cậu.
"Muichirou – san, lại mỏi chân sao?" – Hình bóng nhóc sói vào một buổi chiều hoàng hôn chạng vạng nào đó bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Cô bé ngồi xuống, đưa lưng về phía Muichirou và ngây ngốc cười cười: "Tôi cõng Muichirou – san nhé?"
Mặc cho Muichirou luôn mắng chửi cô, vì sao cô vẫn luôn đối xử tốt với cậu?
"Giúp đỡ người khác cũng là một cách để giúp đỡ mình." Kamado Tanjiro đã từng nói.
Cha cũng đã từng nói như vậy.
Cậu lúc này, chợt thấy nhóc sói hoá ra cũng không đáng ghét như mình đã nghĩ;
Có một buổi chiều nào đó Muichirou thường hay ôm lấy cổ nhóc sói, hiu hiu ngủ trên bờ vai mỏng manh kia.
Thật ra thì Tokitou Muichirou muốn nói, cậu thực thích cảm giác bình yên trên vai nhóc sói, không phải suy nghĩ, không phải ngây ngốc, càng không bị quấy nhiễu-----
Đó là thứ duy nhất Muichirou muốn nhóc sói làm cho mình, chứ không phải hy sinh mạng sống vì cậu đâu.
Hình như từ trước tới nay ngoại trừ việc dạy dỗ cho cô ra, Tokitou Muichirou chưa bao giờ làm gì cho cô cả.
"Ta giúp ngươi;"
Thế nên bây giờ, cậu đã quyết định rồi.
Nhóc sói----là bạn của cậu.
Là học trò của cậu.
Đã là bạn, thì đâu thể bỏ mặc cô được.
"Nhóc sói."
Tokitou Muichirou cau mày, dùng chất giọng nghiêm trọng của mình mà nói.
"Nhớ lại bài học của ta đi."
Bóng dáng Ikiketsu Mia bất ngờ trở nên chấn động.
"Một trong những điều ta đã dạy ngươi, là phối hợp trong phản xạ."
ẦM!!
Tokitou Muichirou và Ikiketsu Mia đồng thời tránh khỏi sự công kích của Gyokko.
Chết tiệt. Gyokko thầm mắng. Vậy mà vẫn để bọn chúng chạy thoát.
Nhưng chính là vào lúc đó, Ikiketsu Mia bất ngờ biến mất.
Đó cũng là lúc mà Tokitou Muichirou dùng đến chiêu thức thứ bảy của mình.
LUNG.
Tokitou Muichirou phút chốc đã hoá thành những đám sương, thoắt ẩn thoắt hiện, không có cách nào nắm bắt được. Gyokko liên tục lao tới khi thấy có chuyển động trong không trung, nhưng rốt cuộc vẫn bắt hụt một bước. Hắn tức lắm, lại chẳng thể làm gì, hắn nghe bên tai văng vẳng tiếng cười trầm đục chế nhạo của ai đó, nhưng hắn không thể nhìn thấy gì khi xung quanh tự dưng dâng lên một chuỗi sương mù dày đặt.
Vào khoảng khắc hắn cho rằng hắn chắc chắn đã bắt được Muichirou Tokitou thì một làn gió lạnh bất ngờ thổi tới.
Và từ trong đám sương mù, một con sói bất ngờ lao tới và vồ lấy Gyokko.
Hắn muốn hét lên, nhưng tiếng của hắn chợt ngừng bặt.
Đó không phải là sói----
Đó vốn dĩ chính là Ikiketsu Mia trong hình hài là một con quỷ có tai sói.
"Ác giả, ác báo." Ikiketsu Mia cười lạnh.
Một hàng nước mắt xen lẫn máu tươi bất ngờ tung ra. Cô vung tanto lên, cùng với mấy móng vuốt của mình, cô dùng sức hạ xuống và chém ngang cổ của Gyokko.
--------------------------------------
"Ác giả...ác báo...ác giả...ác báo..."
Gyokko cười khúc khích, tội nghiệp nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang lăn lộn trên mặt đất.
Dung nhan này vốn dĩ yêu kiều, thật đáng tiếc khi phải lấy mạng cô ta.
Người phụ nữ đó quần áo xộc xệch, máu chảy ướt cả bộ kimono tinh xảo tên người, bà ta vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Ác giả...ác báo..."
Gyokko không muốn lấy mạng bà ta, hắn định sẽ biến cô ta thành một cái lọ đẹp nhất, có giá trị nhất, và tặng nó cho ngài Muzan. Nhất định ngài ấy sẽ rất yêu thích cho mà xem.
Người phụ nữ Yamamoto Izumi này, vốn dĩ là một mỹ nhân.
Trên tay bà ta là một cái trống bởi, bà ta đã không còn sức, nhưng vẫn cố gắng lắc trống trong tuyệt vọng.
Sẽ không ai cứu bà ta cả, bởi lẽ cái chết đã được định sẵn sẽ đến tìm Izumi.
Chỉ tiếc...
...Không thể nhìn thấy con gái trưởng thành.
Bà còn muốn được sống lâu hơn một chút, nhìn Mia khôn lớn, một chút nữa thôi.
Muốn thấy con bé trở thành một thiếu nữ.
Muốn thấy con bé được gả cho một nhà đàng hoàng tử tế.
Muốn thấy cảnh đám nhóc con nhà chú Urokodaki giành giật con bé---
Muốn thấy nó cười, muốn thấy nó khóc, muốn thấy nó trong dáng vẻ lần đầu biết yêu.
Bà muốn thấy...một gia đình hạnh phúc...
"Ác giả...ác báo..."
Liệu ai sẽ bảo vệ đứa con bé bỏng của bà đây...ai sẽ lau nước mắt cho nó khi nó đau lòng, ai sẽ hôn lên gò má nó thay cho bà, ai sẽ bảo vệ, che chở nó đây...
Ai sẽ hát cho nó nghe bài hát ru mà nó thích nhất, ai sẽ thổi nên khúc sáo mà nó mê đắm vô cùng...
Ai sẽ may cho nó bộ kimono vào ngày nó được gả đi, ai sẽ nắm tay nó và đưa nó về phía người đàn ông của cuộc đời nó...
Ai sẽ----
"Mẹ...mẹ xin lỗi...Mia..."
Gyokko mất kiên nhẫn, vung tay lên.
Lập tức, mấy con cá vàng trong lọ từ từ bơi ra.
Bọn chúng gặm lấy chân của Izumi, và kéo bà vào trong cái lọ nhỏ bé.
Trực tiếp nghiền nát cơ thể bà ra thành từng mảnh vụn.
Thật ra thì bà vốn dĩ không muốn Mia sẽ được gả cho một kiếm sĩ. Mạng sống kiếm sĩ mỏng manh như lửa treo đầu gió, chẳng biết khi nào sẽ tàn.
Nhưng bà đâu nghĩ...bà sẽ cứ vậy mà ra đi.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ thể xác xinh đẹp của ngươi thật tốt." Gyokko mê luyến xoa xoa khuôn mặt tái nhợt đã không còn sức sống của Izumi. "Thật tiếc khi không thể nhìn ngắm khuôn mặt mỹ miều này lâu hơn một chút."
XOẸT!
Đầu của Gyokko trực tiếp rơi ra.
Vào giây phút hắn thấy như thể trời đất đều đảo lộn, dường như hắn thấy ngay trước mắt mình, Yamamoto Izumi như đang đứng trước mặt hắn, lạnh lùng và khinh thường.
Ác giả ác báo...bà ta đang nói như vậy.
Thế như khi hồi phục tinh thần thì hoá ra không phải. Đó chẳng qua chỉ là ảo giác của Gyokko, bởi lẽ người đứng trước mặt hắn không phải là Izumi.
Là Ikiketsu Mia.
Phải, hắn vốn dĩ quên mất, Mia là con gái của Izumi.
A...hai mẹ con thật giống nhau, đẹp tới như vậy, chết rồi vẫn khiến kẻ khác nhớ mãi không quên.
"Ngươi là tuyệt tác, là thứ đẹp nhất mà ta phải thừa nhận từ trước tới nay..." Gyokko nói với Yamamoto Izumi. Bằng tất cả sự ca ngợi từ tận đáy lòng.
Cho tới tận thời điểm hiện tại, hắn vẫn chưa thấy qua ai đẹp hơn cô ta.
Một tạo vật trường tồn của tạo hoá, người duy nhất mà Gyokko phải thừa nhận.
Chỉ tiếc---lại đoản mệnh.
Mái tóc màu đen của Ikiketsu Mia bay trong gió, nếu như không phải đôi mắt màu vàng kim kia rõ ràng thật khác biệt, hắn nhất định sẽ hiểu lầm rằng đấy chính là Izumi.
Chỉ là Mia không phải Izumi.
Cô chỉ là một đứa bé, muốn trả thù cho gia đình mình mà thôi—
Gyokko không thể kiềm nén được sự phẫn nộ trong lòng, hắn gào mồm hét lớn những âm thanh la hét chói tai.
Hắn bi phẫn, ai oán vì bản thân có thể dễ dàng như thế bị đánh bại. Nhưng Mia không thể cho hắn có cơ hội để làm vậy.
"Ngươi đã khiến cho người mẹ thân thương của ta chết trong đau khổ." Cô tiến tới, nắm lấy đầu của Gyokko lên, và nở một nụ cười khiến cho người ta lạnh cả sống lưng.
Nếu Gyokko có thể chết trong yên bình thì điều này chính là có lỗi với mẹ cô.
Thế nên, những ngón tay của Ikiketsu Mia bắt đầu ghim vào cơ thể của Gyokko.
Gyokko há miệng, gào thét thê thảm, khi dòng máu kia bắt đầu chảy vào trong cơ thể hắn, khiến cho lớp da của hắn từ từ trở nên xạm đen vì nhiễm độc.
"A a a a a!!!!" – Hắn thê lương hô to, và cơ thể hắn từ từ tan ra thành một thứ chất lỏng tanh hôi đặc sệch. Cái chết đến thế nhưng không đáng sợ. Chỉ có nỗi đau dai dẳng là thứ tra tấn hắn đến chết đi sống lại.
Vào những giây phút trước khi chết, Gyokko bất chợt yếu ớt nói.
"Ngươi...sẽ đối xử với ngài ấy...như thế này sao?"
Gyokko vô thức nhớ đến một hình ảnh. Có lẽ là tàn dư trước khi chết đi.
Hai mắt của Ikiketsu Mia vẫn tối dần. Một sự bình tĩnh đến kỳ lạ.
Cô biết ngài ấy trong lời Gyokko là ai.
Sợi dây đồng tâm kết trên cổ tay của Mia nhuốm đầy máu tanh.
Gyokko từng lấy làm kỳ quặc với quyết định của Douma – dono. Khi mà thứ duy nhất khiến Gyokko cảm thấy thật ấm áp và bình yên, là mỗi khi hắn đến giáo phái, liền sẽ thấy Douma nằm ở trong cái ghế bông của mình, cả người chìm trong lớp bông gòn mềm mại ấy, hai tay ôm lấy Ikiketsu Mia, đôi mắt xinh đẹp bảy màu hiếm hoi để lộ sự ân cần bất đắc dĩ.
Con bé ấy ngủ thật sâu mà không hay biết gì. Xung quanh vỏ kẹo vứt vung vãi, dẫu nó phá banh cái phòng của Douma, vậy mà ngài ấy vẫn có đủ kiên nhẫn ôm nó và vỗ lưng dỗ nó ngủ.
Nó có hay biết gì về điều ấy hay không------?
Nó có biết, ngài Douma đã phá rất nhiều luật của Muzan – sama và cả bản thân mình kể từ khi có nó.
"Vĩnh biệt."
Không một lời thừa thãi. Ikiketsu Mia dùng sức bóp nát đầu của Gyokko.
Hết Chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro