Chương 14: Bi Kịch Lặp Lại

Chúi: Sorry mọi người vì lâu rồi không xuất hiện;;A;;, Chúi không có hứng viết, mãi mới viết tiếp được.

.

.

"Hộc...Hộc...!" – Ikiketsu Mia hoảng hốt chạy thật nhanh trên con đường, mặc cho cả cơ thể không ngừng rơi từng mảng da thịt, máu đổ, huyết nhục mơ hồ. Cả khuôn mặt cô đều nhuốm một màu tang tóc, tựa như cả trời đất đều sụp đổ!

Trên trời, những cành cây dầy rậm đang cố hết sức che chắn ánh nắng mặt trời cho cô. Nhưng vẫn để lọt một vài tia sáng chiếu xuống làm thiêu cháy da thịt của Mia, khiến cô đau tới ứa lệ. Nhưng những giọt nước mắt này rốt cuộc là do đau đớn, hay do hoảng sợ, cũng cũng chả phân biệt nỗi.

Hai tai vang lên âm thanh ù ù, có hàng chục giọng nói đang gọi với theo cô. Lẫn lộn, xào xáo, rốt cuộc là ai với ai, cũng chả phân biệt nỗi.

Ahiru nước mắt đầm đìa, cái cánh xiêu vẹo, bay cũng muốn không nỗi. Nhưng nó không dám buông thả bản thân. Lúc nhận được tin tức, thật sự là khó để chấp nhận! Chúa công nói, nếu không được thì đừng cố, ngài sẽ cho bất cứ con quạ nào khác đi truyền tin chứ không nhất thiết là Ahiru. Nhưng Ahiru nào dám cả gan từ chối chứ? Nó với Lang Phủ hiện tại chẳng khác gì huyết thống không phân li, nó biết, phải là nó đứng ra báo tin cho Mia. Không thể là con quạ nào khác. Càng không phải là bất cứ ai.

Ít nhất thì Ahiru muốn trong khoảng thời gian tăm tối nhất, nó có thể ở bên cạnh Mia.

"Mia! Mia!!" Kamado Tanjiro và Muichirou Tokitou cũng đang căng thẳng chạy theo sát nút Mia. Bên cạnh còn có cả Shinazugawa Genya và Kamado Nezuko. Hiện tại, đây không phải là lúc cao hứng vì Nezuko đã có thể đi được dưới ánh nắng mặt trời. Lúc thấy Ikiketsu Mia phó mặc sinh mạng mình mà chạy theo Ahiru, cả bốn người đều sợ tới tái mặt. Không nói riêng gì cả ba đều đang bị thương nặng, mà nhìn sắc mặt của Ahiru cũng khiến lòng họ lo lắng.

Sao có thể chứ, họ vừa giết được hai Thượng Huyền, Mia vừa trả được một nửa mối thù gia tộc. Tại sao một bi kịch khác lại xuất hiện nữa rồi!

Tuỳ tiện chữa thương, dùng máu của Mia để giải chất độc và cố gắng khiến các vết thương lành lặn. Còn phải nhờ tới Nezuko dùng Bộc Huyết chữa trị, khó khăn lắm ba người Genya, Tanjiro và Muichirou mới cầm cự được mà cố gắng chạy theo Mia.

Thấy cô khóc không ngừng, cả người đều co giật vì đau đớn, nhưng tốc độ chạy mỗi lúc một nhanh là họ không an lòng một chút nào! Đây là lần đầu họ thấy Mia mất kiểm soát như thế, càng chạy càng nhanh, cứ như muốn phát điên vậy.

Cô cứ vậy chạy liền tù tì mấy ngày mấy đêm không nghỉ, từng người một muốn ngã xuống vì kiệt sức, nhưng Ikiketsu Mia vẫn không chịu nghỉ ngơi.

Bầu trời mây đen kéo tới, che phủ ánh nắng mặt trời, như để giúp đỡ cho Mia.

Bất tung ra khỏi bụi cây, chân núi Saigiri đã hiện ra trước mắt.

"Ha—" Một giọt mồ hôi rơi ra khỏi trán của Ikiketsu Mia, đôi mắt màu vàng loé lên một trận hoảng sợ.

Cả người cô phút chốc đều trở nên lạnh cóng. Trước mắt cô lúc này, mây mù che phủ cả không gian...! Nhưng, đó nào phải mây? Đó căn bản là khói bụi mịt mù!

"Mia, Mia!!" Kamado Tanjiro chạy tới. "Bình tĩnh, đừng..." Rồi những lời nói lại bị nuốt ngược vào trong. Kamado Tanjiro cũng bị tình cảnh trước mắt doạ sợ tới chấn kinh, cả hai mắt đều hằn lên tia thống hận và hoảng loạn cùng cực.

Đó đâu phải là một ngọn núi xa lạ? Đó là núi Saigiri! Là nơi ở của sư phụ, là nơi chôn cất của rất nhiều sinh linh đã bỏ mạng, là nơi cư ngụ của các huynh đệ, tỷ muội đã chết oan trong đợt sát hạnh năm xưa của Tanjiro...! Cũng là...nơi an nghỉ của cha mẹ Mia cơ mà?

"Mia!"

Ikiketsu Mia hất tay của Tanjiro ra, cô lại tiếp tục chạy về phía ngọn núi đang bị nhấn chìm trong biển lửa. Cô trong lòng cầu xin thần linh, đừng để cho tất cả mọi chuyện trở thành sự thật.

Hai chân cô bị tổn thương nặng nề, miệng vết thương cũ chưa kịp lành là miệng vết thương mới đã xuất hiện, gió lớn thổi tới cuốn theo khói bụi tràn vào lồng phổi, Mia ho tới chảy cả máu và nước mắt.

Lang Phủ...Sư phụ...Các em!

Mọi người, nhất định không được xảy ra chuyện gì.

"Nhóc sói, đừng quá sợ hãi." Tokitou Muichirou bay tới bên cạnh, chính là dùng hết sức bình sinh để trấn an cô. "Ở đó có Âm Trụ và những bà vợ của hắn ta kia mà? Còn có Urokodaki cũng là một cưụ Trụ cột, tên Tomioka kia khẳng định cũng đã có mặt, mọi người nhất định sẽ không sao đâu!"

Mia không nói được lời nào cả. Cô cứ thế mà chạy thẳng thôi.

"Thầy!" Ikiketsu Mia chạy vào trong sân nhà của Urokodaki Sakonji, nhưng mà, tất cả những gì còn lại chỉ là một đám đổ nát. Cô thở dốc, cả người nóng lạnh thất thường, trước mắt cô lúc này là căn nhà tranh mái lá của Urokodaki đã bị người ta phá huỷ, đến một cái bát sành cũng chẳng còn gì.

Kamado Tanjiro cũng vừa lúc chạy tới, hắn và Nezuko còn rối hơn cả Mia. Hai người ôm theo tâm trạng căng thẳng, chạy khắp nơi tìm người. "Thầy Urokodaki!!", tiếng kêu ai oán của Tanjiro vọng giữa không gian vắng lặng, khiến mọi người càng thêm não nề. Nhưng chẳng có ai trả lời cả. Không một ai.

Mia trợn mắt, xoay người, lại tiếp tục chạy về phía đỉnh núi, bỏ mặt Tanjiro và Nezuko.

"Nhóc sói, chờ ta!" Muichirou hô lớn, không thể bỏ mặt cô lúc này được. Muichirou Tokitou bối rối giữa một bên là nhóc sói, còn một bên là Tanjiro.

Nhưng ngay lúc đó, Tanjiro đã chạy tới, nói lớn: "Chắc thầy Urokodaki đã ở Lang Phủ giúp mọi người!"

"Có lẽ...?!" Muichirou thở dốc, gật đầu trong sự hoảng sợ. Cậu ta không nghĩ vậy, thật sự nhìn tình cảnh này, Muzan không phải là một tên yếu như sên đâu!

"Cứ theo nhóc sói trước cái đã." Genya là người bình tĩnh nhất ở đây. Hắn nói: "Nó là đứa dễ mất bình tĩnh nhất đấy."

"P-Phải!" Tanjiro gật đầu bừa.

.

.

Một cành cây mục nát, ngã sập xuống, kéo theo sau là chuỗi đất bụi bay lên tứ tung. Không gian chìm trong một làn khói đen nặng nề, âm u và bi thương tới cùng cực. Không một tiếng động, chỉ có những âm thanh lách tách và mùi cháy xém là phát ra cực kỳ rõ ràng—

Ikiketsu Mia hai mắt mơ hồ, đôi chân run lẩy bẩy, lảo đảo bước từng bước về phía trước, rồi cúi cùng là ngã sập xuống trước cánh cổng mở toang.

Nó thậm chí còn không phải là cổng, chỉ là hai cái cửa xiêu vẹo đã sắp đứt lìa.

Gần như chỉ trong chốc lát, cô thấy mọi người đang đứng chờ cô sẵn ở bên kia cánh cổng. Như mọi khi.

Nhưng thay vào đó, chỉ còn lại là một đống hoang tàn đổ nát.

Lửa thì vẫn cháy, Lang phủ giờ đây chỉ còn lại trong hồi ức.

"Cái quái gì thế này---" Ahiru đậu lên vai của Mia, tới nó cũng không tin vào mắt mình.

Sự phá huỷ này, thật giống như trông ký ức của tất cả mọi người cách đây hơn 9 năm!

"M-M..." Ikiketsu Mia khó nhọc hé môi, nói với Ahiru. "M-Mau đi...tìm mọi người!"

"A, sói con, ngươi bình tĩnh chút nhé!" Ahiru bay lên trên không trung, loạn thành một đoàn: "Ta đi tìm!"

Nhưng Mia căn bản nào có thể bình tĩnh nỗi. Cả hai người các cô chia nhau ra lục tung Lang Phủ, tiếng kêu khóc ai oán của Mia vang lên mỗi lúc một to, như là trời đất đứt lìa, ruột gan xẻ đoạn.

"Sư phụ!!"

"Các em!!"

"Tengen, mọi người!!!"

Nhưng chẳng có ai đáp lại. Chỉ có trong tiếng gió, là tiếng kêu hoảng sợ của Mia và cả Ahiru.

"Ôi...chết tiệt!" Ahiru ở trên không trung. Mém tí nữa đã khóc toáng. Người ở dưới đương nhiên sẽ không thấy được toàn cảnh của sự việc như Ahiru ở trên không trung. Nhưng, Lang Phủ tiêu tùng rồi! Mọi thứ đều bị phá huỷ chẳng còn lại gì, khói bụi quá dày, e là cũng chẳng thể lục soát nỗi.

"Khụ, khụ--" Mia ôm miệng, ho không ngừng. Khói làm nước mắt cô chảy. Cô vung tay gạt đống khói ra.

Ngay khi tầm nhìn vừa thoáng đãng hơn được một tí. Ikikestu Mia mém tí nữa đã hồn siêu phách lạc.

Một vũng máu lớn, đục ngầu, tanh tưởi vẫn còn đọng lại dưới mặt đất.

Bên cạnh nó, là xác chết của những con rết độc...!

"—Dosu!" Mia gọi, cô vội chạy về phía vũng máu, nhưng chẳng thấy Dosu đâu.

Dosu, đứa nhỏ ngang bướng vẫn hay chơi với mấy con rết độc.

Mia chạm vào vũng máu, đưa lên mũi hít khẽ.

Mùi của Dosu khiến cho cả da đầu cô đều tê rần.

Cô nắm chặt bàn tay đầy máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô nhìn loạn khắp xung quanh, gọi lớn: "Dosu!!".

Nhưng cũng chẳng có ai đáp lại.

Hai chân cô đau nhức dữ dội, đứng lên chạy được vài bước là lại bị té. Một khoảng thời gian dài dùng Âm Dương Nhãn đã khiến hai mắt Mia hơi mờ. Nhưng cô vẫn ôm theo một tia hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ không sao đâu!

Lúc Genya, Tanjiro và Muichirou chạy tới thì Mia đã chen chúc vào bên trong toà nhà đổ nát. Cô dùng tay không gạt đống đổ nát ra, với suy nghĩ ngây thơ có lẽ vẫn còn người bị kẹt ở bên trong. Lửa cháy xém ăn mòn da thịt, đau tới mức hít thở không thông. Kamado Tanjiro tròn mắt, hắn hai mắt đỏ hoe, thật sự mém tí nữa đã xông vào lôi cô ra.

"Mọi người, mọi người!" Mia gọi tới khàn cả giọng. Cô đi khắp nơi, ngó nghiêng xung quanh, trái tim phập phồng lên xuống.

Ầm!

Mia dùng sức, kéo cánh cửa phòng khách ra.

Và rồi một loạt mùi hương bất ngờ xông tới, làm cho cả người Mia đều khuỵ xuống đất.

Hai mắt cô trợn trắng, linh hồn đều tan biến------

Xung quanh cô nhất thời vang lên tiếng cười của mọi người, như thể các em vẫn còn ở đây.

Mùi máu...

Đó là mùi máu của mấy đứa nhỏ.

Mùi của Tetsuza là đậm nhất, sau đó là mùi máu của Ryu, máu của cặp sinh đôi...còn có cả mùi máu của thầy Kodomo Inoue.

Sao mùi máu của tất cả lại nồng tới như thế này?

Nó khiến cho Mia ngơ ngác—

Khi Kamado Tanjiro chạy tới, hắn cũng bị mùi máu kia làm cho choáng ngợp. Tanjiro có thể thông qua mùi hương mà biết được tương lai, quá khứ...Và tay chân hắn phút chốc liền trở nên lạnh cóng. Hắn đang ngửi thấy mùi hương của sự giận dữ, mùi hương của sự hoảng sợ, và...cả sự tuyệt vọng.

...

Ôi không, Kamado Tanjiro trong lòng thầm nói lớn.

E là chuyện xấu nhất đã xảy ra.

Xung quanh căn nhà này có rất nhiều máu, nhưng chỉ có máu vung vãi, không có máu dẫn ra tới bên ngoài. Chứng tỏ mọi người, hoặc là vẫn bị kẹt bên trong căn nhà này, hoặc là đã bị bọn quỷ...Tanjiro không dám nghĩ tiếp.

Hai tay Mia nắm chặt vạt váy của mình, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Khung cảnh quen thuộc nơi mà cả đại gia đình vẫn thường tụ họp giờ đây đã chẳng còn nguyên vẹn. Nó khiến cho cô xao nhãng, hồn phách như lạc vào cõi hư vô.

"Đừng nhìn!" Một bàn tay đưa ra, che mắt của Ikiketsu Mia lại.

Muichirou Tokitou ở phía sau ôm chặt Mia, dùng hết sức giữ cô và cố gắng trấn an cô. Muichirou cũng đã lờ mờ đoán được mọi chuyện, nên cậu không dám để nhóc sói phải chứng kiến những thứ này!

Cơ thể của nhóc sói run lên lẩy bẩy...

"...!" Kamado Tanjiro nhìn một lượt khắp xung quanh. Rồi trong mũi cậu ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Khác hẳn với mọi thứ. Nên Tanjiro liền chạy về phía phát ra mùi hương kia.

Hoá ra ở trên bàn đặt ở giữa phòng khách là một cái bao vải trắng. Lúc Tanjiro mở bao vải đó ra, thì liền chấn kinh thì nhận ra thứ bên trong là gì. Gần như ngay lập tức, Tanjiro nghiêng mặt nhìn về phía Mia. Nhưng Mia đang được Muichirou che mắt lại, căn bản đang thất hồn lạc phách, nào để ý được xung quanh đâu!

"Chị hai..."

Có tiếng ai đó gọi Mia ở bên ngoài.

Tiếng kêu nức nở, đầy uất ức đó khiến cho trái tim của Mia run rẩy dữ dội. Cô lập tức vùng ra khỏi người của Muichirou. Rồi cô loạng choạng, đứng dậy và men theo tiếng gọi đó mà trở ra ngoài.

"Nhóc sói!" Muichirou thấy phản ứng quái dị của cô thì sợ hãi lắm. Kamado Tanjiro cũng vội vàng ôm theo cái bao vải trắng đó lên, rồi cùng với Muichirou chạy theo Mia ra bên ngoài.

Cả ba người cứ vậy mà đi một đường ra khỏi Lang Phủ. Tiếng kêu kia chấm dứt ngay khi Mia vừa bước vào giữa sân. Shinazugawa Genya đang tìm kiếm xung quanh, thấy Mia xuất hiện, thì Genya liền gọi: "Sao thế, ổn không!?"

Nhưng thay vì trả lời Genya, Mia lại hoang mang nhìn khắp mọi nơi.

"—Các em!" Cô hét lớn. Nhưng chẳng có ai lên tiếng nữa cả. Cái tiếng kêu vừa rồi cứ như là ảo giác của cô vậy.

Rồi cô hỏi Genya: "Genya...Genya có thấy ai không?"

"Chưa thấy!" Genya cau mày, lực bất tòng tâm.

E là chuyện xấu nhất đã xảy ra.

Nhưng Mia đương nhiên không thể chấp nhận được sự thật này.

Ikiketsu Mia...như cũng nhận ra được chuyện gì đó.

Hai vai cô cứ thế mà buông lõng.

Cô lảo đảo bước đến giữa sân, như người mất hồn.

Rồi cô xoay người lại, hai mắt thu hết toàn cảnh của Lang Phủ vào trong tầm mắt.

Lửa bốc cháy mịt mù, Lang Phủ không có cách nào khôi phục được nữa. Mùi máu tươi của mọi người ở khắp mọi nơi, xen lẫn vào nhau, nhưng chỉ có mùi máu, không có mùi của sự sống nào khác nữa cả...

Kibutsuji Muzan không muốn buông tha cho cô. Hắn làm sao có thể từ bi với người nhà của cô cơ chứ...?

"Mia...!", "Nhóc sói!" Hàng loạt tiếng gọi vang lên đầy hoảng sợ.

Ikiketsu Mia quỳ gối xuống, cả cơ thể cạn kiệt sức lực mà chỉ biết nhìn về phía Lang Phủ đã từng tốt đẹp trong ký ức của cô.

Mái tóc của Mia bị gió thổi bay, cả người đều thê thảm. Như là chỉ trong một khoảng khắc, cô cũng sẽ cùng với làn gió tan biến vào trong không trung...

Tiếng gọi vừa nãy. Chắc chắn không phải là ảo giác.

Nhưng, chỉ có thể nghe thấy, cũng chỉ có mỗi mình cô mà thôi.

Phát hiện này khiến cho Mia cuối cùng cũng nhận ra được sự thật.

Rằng cô đã đến quá muộn rồi.

Mọi người----

Đã không còn nữa.

Ikiketsu Mia cắn chặt môi mình lại. Máu từ từ tràn ra khỏi khoé miệng.

Cùng lúc đó, có tiếng gọi lớn vang lên ở sau lưng mọi người. "Có tin báo!!"

Ahiru trên trời đáp xuống, nhận ra kẻ vừa đến là con quạ Mio của Sabito.

"Mio! Có chuyện gì!?" Kamado Tanjiro ôm lấy hai vai của Mia, đổ mồ hôi lạnh hỏi.

"Ngay bây giờ, toàn bộ mọi người mau chóng rút vào trụ sở chính!" Mio căng thẳng nói.

"Rút về!? Nhưng mọi người vẫn còn—" Kamado Tanjiro không dám tin.

"Tanjiro, mau về tổng bộ đi! Tất cả xong rồi." Mio kêu rên: "Sabito đã đến ứng cứu nhưng không kịp. Sabito, Thuỷ Trụ Tomioka, và cả Âm Trụ Uzui đều đã bị đánh bại!'

Ầm!

Khuôn mặt của Ikiketsu Mia lập tức trở nên xám đen. Mà tất cả những người còn lại, cũng không dám tin vào tai mình.

Khó khăn lắm mới chống đỡ nỗi, Shinazugawa Genya đứng dậy, gào lớn với Mio.

"Ý mày là sao!?"

"Hiện tại những người bị thương đều đã được đưa về Tổng Bộ chữa trị. Tình trạng đang rất nguy kịch, nếu không có nhóc sói trị thương, e là tính mạng của họ cũng khó giữ!" Mio quạt cánh, nói lớn.

"Thế có cứu được mấy đứa nhỏ không?" Đó là điều mà Tanjiro lo lắng nhất lúc này.

Nhưng, một khoảng im lặng của Mio đã khiến cho trái tim của tất cả phút chốc rơi vào vực sâu.

Mia trông càng thêm thê lương hơn bao giờ hết. Cô chỉ biết im lặng, vì chẳng thể nói nỗi một lời nào.

"Nhóc sói...xin lỗi." Mio rơi nước mắt. Sụt sùi khóc. Dù, điều này thậm chí còn chẳng phải lỗi của nó. "Lúc bọn này đến nơi thì chẳng còn ai nữa cả. Chỉ có...chỉ có hai ngài trụ cột là nằm ở giữa sân và đang bất tỉnh."

"Nhóc sói! Mọi người chắc là bị ăn thịt cả rồi—"

"Mio!" Ahiru quát lớn. Nó rơi nước mắt, nhưng, Mia không thể chịu đựng được chuyện này đâu.

"Kibutsuji Muzan lại dùng chiêu cũ, là chiêu dương đông kích tây. Tất cả trụ cột đều tản ra nhiều hướng vì lũ quỷ bất ngờ lộng hạnh. Chúng ta dính bẫy của nó, một mình Thuỷ Trụ và Âm Trụ thật sự chịu không nỗi nhóc sói à!!"

"Hai tên Thượng Nhị và Thượng Tam thật sự rất mạnh. Sabito gần như đã chết khi giao chiến với chúng. Nếu không phải..." Mio khóc nấc lên, nó nghẹn ngào kể lể: "...Nếu không phải vì mặt trời lên, thì chắc là tính mạng của mọi người đã..."

"Mio, đừng nói nữa!" Tokitou Muichirou che hai tai của Mia lại. Thật sự điều này quá khủng khiếp, người bình thường e là chịu đựng còn không nỗi huống chi là nhóc sói.

Trong không gian phút chốc, liền văng vẳng tiếng thở dốc của mọi người.

Cái tin tức chấn động vừa rồi đã triệt để tiêu huỷ toàn bộ nhuệ khí của cả bọn. Ai cũng mặt xám mày tro, trong lòng ôm theo hoảng sợ nhìn về phía của Ikiketsu Mia.

--Họ như bị chết đứng. Bởi vì vẻ mặt của Mia lúc này, trông thật sự rất kỳ quặc.

Cả người cô run lên lẩy bẩy, như bị nhấn chìm trong sương gió. Rồi chỉ trong một khoảng khắc. Mái tóc màu đen của Mia từ từ hoá thành màu trắng.

Màu trắng ấy giống như sinh mạng của Mia lúc này, ngày một héo mòn!

"Nói dối..." Ikikesu Mia nuốt nước bọt, nhưng trong khoang miệng chỉ toàn là vị tanh. Cô khô khan lên tiếng, nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng thứ chảy ra khỏi hốc mắt lại chẳng phải là lệ, mà chính là máu.

"Chỉ là nói dối thôi...Là dối trá, tất cả..." Ikiketsu Mia siết chặt vạt áo của mình, hai mắt vô hồn, không một chút tiêu cự nào cả.

"Mia..." Kamado Tanjiro giữ tay cô lại. Nhưng bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó. Mia hoảng loạn đẩy ngã Tanjiro, sau đó cô nhào người về phía trước, hướng về phía của toà nhà đang bốc lửa mà thê thảm kêu lớn.

"A a a a a!!!"

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tiếng thét tê tâm liệt phế đó chẳng khác nào tiếng dã thú thê lương. Tâm thức của tất cả đều rơi vào chấn động. Chưa bao giờ họ thấy một Ikiketsu Mia thê thảm như lúc này. Cũng bi thương như hiện tại. Mia vùng vẫy, không ngừng muốn tiến về phía trước, cô đau đớn hô to: "Sư phụ!!! Các em!!! A a a!! Đừng mà, đừng làm vậy mà...!!!"

Nước mắt của Kamado Tanjiro rơi ra không ngừng, mà Nezuko cũng như bị điểm huyệt bất động, chỉ biết đứng như chôn chân tại chỗ, nước mắt ngắn dài.

Mia đã cố ép bản thân mình bình tĩnh trong một khoảng thời gian dài. Cô vẫn luôn nuôi hy vọng. Rằng mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Mọi thứ mà Ahiru nói chỉ đơn thuần là giả, sư phụ mạnh như vậy, làm sao có thể để lang phủ xảy ra chuyện gì? Còn có Tengen, trước đó anh đã bảo, sẽ thay cô chăm sóc tốt mọi người. Thầy Urokodaki, và cả Tomioka Gyuu, chẳng phải đều đã hứa sẽ để mắt đến mọi người sao!?

Dối trá-----!!

Ikiketsu Mia tê tâm liệt phế ngửa mặt, gào khóc thất thanh.

"Thần linh ơi!!" Mia nôn ra máu, đau đớn kêu rên: "Người tàn nhẫn quá!!"

Hai lần chứng kiến gia đình rơi vào địa ngục. Trái tim của Ikiketsu Mia như chết đi sống lại. Còn hơn cả khi bản thân ruột gan đứt lìa, rơi vào ma đạo, kể cả khi bị chà đạp, bị lăng nhục. Bị chính những người mà mình yêu thương xa lánh, cũng không đau đớn tận tâm can như thế này.

"Sư phụ...!! Hwa a a a a!!"

Kamado Tanjiro khóc nức nở, chỉ biết ôm Mia mà chẳng thể khuyên nhủ một câu nào. Shinazugawa Genya bờ vai thả lõng, ngơ ngác nhìn bầu trời rực lửa, dường như chính bản thân hắn đã thấy được tình cảnh thê thảm của bản thân và anh trai mình cách đây mấy năm trở về trước.

"Thù đã được trả, tại sao lại hại tôi thê thảm như thế...!" Ikiketsu Mia tự đánh vào lồng ngực mình, đến khi thổ huyết vì công tâm.

Những âm thanh đổ nát vang lên, tựa như đang chế nhạo Ikiketsu Mia đáng thương.

Sai lầm, nếu ngay từ đầu cô biết tất cả mọi thứ đều là sai lầm, cô căn bản không nên mạo hiểm.

Báo được thù thì sao chứ...Cuối cùng cũng mất hết tất cả. Cô có thể bảo vệ bản thân mình, nhưng không thể bảo vệ được gia đình của mình. Hết lần này đến lần khác cô cũng chỉ là một đứa nhỏ vô dụng, phế vật, chẳng làm được cái tích sự gì.

Nước mắt pha lẫn với máu lăn dài trên má, giống như nỗi đau của Mia đã vượt qua khỏi sức chịu đựng của một con người bình thường...!

Ngày sinh nhật của cô. Lại là ngày cô lại một lần nữa mất đi tất cả.

"Nhóc sói, đừng đau lòng." Bên tai Mia vang lên tiếng than của Muichirou, nhưng những âm thanh đó giống như những lưỡi dao, càng thêm sát muối vào vết thương đang chảy máu của cô.

Sao có thể không đau, cô cuối cùng cũng chẳng còn nơi để về nữa.

Mia thê thảm khóc nấc lên từng cơn, cả người đều trở nên tàn tạ héo úa.

Mái tóc trắng giống như hơn 9 năm trước, cuối cùng cũng vì quá đau lòng mà trở nên bạc xơ.

Trên trời, ánh nắng từ từ soi rọi.

Mây đen chậm rãi tan biết, cơ thể của Ikiketsu Mia cũng bắt đầu bốc cháy.

Và như một phản ứng tự nhiên của bản thân. Cô nghiêm mặt. Hất Muichirou và Tanjiro ra, bản thân mình đứng dậy và chạy thật nhanh về phía toà nhà đang chuẩn bị sụp đổ.

"Nhóc sói!!"

"Mia!!"

Hàng loạt tiếng kêu thất thanh vang lên. Nhưng Ikiketsu Mia không muốn nghe nữa.

Cô mệt rồi, chỉ muốn mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

Mia nghĩ, có lẽ mọi người vẫn đang chờ cô ở bên trong đi. Họ chắc chắn không xảy ra chuyện gì, vẫn ngoan ngoãn và hiểu chuyện chờ cô trả được thù và quay về. Ý nghĩ đó khiến Mia bật cười, mặc kệ cho máu từ giữa hai chân đang không ngừng nhỏ giọt.

"M-Máu..." Genya hai mắt loé sáng, không dám tin nhìn từng giọt máu đang rơi ra giữa hai chân của Mia. "Nó bị thương sao?"

Rồi Genya vô thức đuổi theo Mia, vì cậu thật sự cho rằng cô đang bị thương. Nhưng Mia chạy quá nhanh, phút chốc đã xông vào đám lửa.

Ngay khi cô vừa chạy vào thì một đám gỗ mục với lửa lớn đã ngã phịch xuống, che lấp lối đi.

"Mia!!" Kamado Tanjiro hai tay trống trơn, dùng chính tay mình gỡ đám cột gỗ nóng như than đỏ đó ra. Hắn thấy cô như muốn tự sát mà chui ngược vào trong nhà liền hoá điên hoá dại, đến cả Tokitou Muichirou cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng, bản thân vung kiếm, chém bay đám gỗ đang chắn lối.

"Nhóc sói!! Đừng làm gì dại dột, nhóc sói!!", Muichirou nói với vào bên trong, dù rằng có lẽ Mia không còn nghe được gì nữa cả.

Cô lê thân thể đầy máu của mình đi lên nơi cao nhất, nơi mà cô có thể đường đường chính chính, quang minh chính đại đứng dưới ánh nắng mặt trời. Vào khoảng khắc đó, hiếm hoi có lúc Mia lại nở một nụ cười nhợt nhạt, không tự mãn, càng không chán nản vì bất cứ điều gì.

Da thịt bốc lên mùi khét, nỗi đau đớn dường như cũng đã không còn.

"—Mọi người chờ con." Mia nói nhỏ. "Lần này con sẽ đến đó thật."

Rồi cô nằm xuống đất, dưới ánh nắng mặt trời kia, trong lòng tràn ngập hy vọng.

Cứ xem như là cô thất hứa với Rui đi, cứ coi như là cô có lỗi với mọi người ở Sát Quỷ Đoàn, vì đã thất hứa, vì đã không làm tròn nhiệm vụ, vì đã hèn nhát trốn tránh, nhưng không có gia đình, cô cũng chẳng còn gì. Cô không thể chiến đấu, càng không thể nhẫn nại thêm được nữa. Làm sao có thể trả được thù khi bản thân đã cạn kiệt hy vọng? Mia cũng không rõ, nhưng cô mãi mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Mia giơ tay lên, che ánh nắng đang chiếu rát đôi mắt.

"...Mặt trời thật đẹp..." Cô cười khẽ, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. "Lần này Mia sẽ không còn cô đơn nữa, có đúng không?"

Cái chết này, cũng là một cách để cô tạ tội với mọi người. Ngay từ đầu cô nên giết Akaza và Douma thay vì day dưa với chúng. Cho đến phút cuối, quỷ thì làm gì có trái tim?

Cô chợt nhớ đến Douma, nhớ đến hắn, liền sẽ nhớ đến cái vòng tay đồng tâm kết mà cô đang mang.

Ikiketsu Mia nghiến răng, nhớ đến nụ cười của gã, cô liền mệt mỏi giơ tay của mình lên, đập mạnh cổ tay xuống đất.

Xương cốt gãy nát, đau tới mức cả người đều cứng đờ.

Vòng tâm kết với mặt đá thuỷ phí, cứ như vậy mà bể tan tành.

"Nếu ngươi phản bội ta, ta sẽ đập bể nó, được chứ?", ngày đó ở trên cầu, dưới bầu trời đêm, sau khi trao cho nhau hai sợi đồng tâm kết.

Mia đã giơ tay của mình lên và hỏi Douma như vậy.

Douma cũng đã gật đầu, cam đoan với cô.

Cho tới cuối cùng, hắn mới chính là kẻ hai mặt.

Nếu có kiếp sau, cô không muốn làm người nữa. Cô muốn bản thân mình vĩnh viễn biến mất. Được như vậy thì hay biết mấy. Không bị người ta khinh rẻ, chán ghét, chà đạp và coi thường, không để bản thân phải đau lòng vì bất cứ ai...!

Cô đã chết một lần rồi, bất quá chết thêm một lần nữa cũng đau có sao?

Rồi Mia nhắm mắt lại---------Đón nhận cái chết đang chuẩn bị ập đến với mình.

.

.

"Đồ vô dụng! Có nhiêu đó mà cũng làm không xong!?"

Kibutsuji Muzan vung tay, tát mạnh vào mặt của Douma và Akaza, khiến cho đầu của cả hai phút chốc liền nát bét. Hắn dùng sức mạnh, ép cả hai đau tới thần hồn phân li. Cơn thịnh nộ của Chúa Quỷ hạ xuống tựa như một cái án tử, cả hai đều phải chống chọi để không tan biến vĩnh viễn trong cơn đau đớn.

Douma quỳ gối, hắn đã không còn cười, cả bộ dạng đều nghiêm chỉnh tới kỳ lạ.

Kibutsuji Muzan qua cơn tức giận, hắn thở phì phò, cuối cùng cũng ổn định được tâm trạng.

"Cũng may cho các ngươi, ta đã tìm ra được con quỷ có thể đi lại được dưới ánh nắng."

Cơ thể của Akaza và Douma phút chốc liền đông cứng.

Akaza ngạc nhiên: "Chuyện đó có thật không ạ?"

Kibutsuji Muzan thở hắc ra một hơi tàn nhẫn. Hắn ngồi xuống ghế, cả người đều mệt mỏi mà ngửa ra đằng sau.

"Bây giờ nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, đó là bắt cho bằng được con nhóc quỷ đi theo thằng nhãi đeo bông tai hanafuda mà thôi."

Kibutsuji Muzan gằn giọng, hai trán đều nổi lên gân xanh cuồn cuộn.

"Cú sốc lần này chắc chắn đã dạy được cho con nhóc Shitsuren đó một bài học vì đã dám coi thường khả năng của ta. Nó chẳng phải rất coi trọng gia đình của mình sao? Vậy ta cứ cướp đi hết tất cả là xong."

Kibutsuji Muzan nghi kỵ Mia, từ trước tới nay đều là như thế. Cô dần dần có những nét giống với con chó sói màu trắng đã từng đi bên cạnh Yoriichi Tsugikuni. Muzan biết, giữ nó bên cạnh sớm muộn gì cũng có chuyện.

Nói xong câu đó, Kibutsuji Muzan nhe răng nhếch mép cười lạnh. Có lẽ vì đã tìm ra được hy vọng cho bản thân mình mà tâm trạng Muzan phi thường tốt, dù cho Douma và Akaza gần như đã làm hỏng chuyện, nhưng Muzan vẫn bỏ qua cho cả hai. Dù sao thì cho tới khi loài quỷ có thể đi được dưới ánh nắng, tương lai của Sát Quỷ Đoàn có hay không cũng chả còn quan trọng.

Akaza và Douma không nói một lời nào cả. Chỉ biết cúi thấp đầu xuống. Đáp khẽ mà thôi.

Lúc Douma bước ra khỏi trang viên của nhà Kibutsuji Muzan, sợi dây đồng tâm kết trên cây quạt của hắn bỗng dưng rơi xuống đất.

Douma bình tĩnh cúi người nhặt nó lên. Nhưng ngay vào lúc đó, viên ngọc trên đấy bỗng dưng vỡ tan tành trước sự kinh ngạc của Douma.

"...", Douma câm lặng.

Hai mắt nhìn chằm chằm những mảnh vỡ, không nói được một lời nào.

.

.

Ở trang viên Hồ Điệp lúc này là một khung cảnh cực kỳ bi thương.

Trước phòng bệnh, thật sự rất vắng lặng. Bên ngoài nắng đã rơi đều đều, gió mát thổi tới mang theo mùi thơm của hoa cẩm tú cầu lan toả trong không gian. Aoi Kanzaki và mấy đứa bé giúp việc chạy qua chạy lại, trên mặt ai cũng đều mang vẻ nặng nề.

Trang viên Hồ Điệp thật sự vắng tới mức chẳng nghe được gì ngoài tiếng bước chân.

Khi Shinobu Kochou mang theo khuôn mặt u ám bước ra, cánh cửa phòng bệnh phía sau mở rộng, có thể thấy một bóng dáng yếu ớt đang nằm trên giường với rất nhiều dụng cụ trợ giúp đang nối liền cô thể.

Chúa Công Ubuyashiki được phu nhân của mình đỡ lên từ dưới nệm ngồi. Ngài từng bước đi về phía của Shinobu, đôi mắt hắc bạch phân minh sáng như sao nhìn vào trong phòng bệnh, rồi ngài ưu thương thở dài. "Con bé sao rồi?", ngài hỏi, dù ngài biết rõ kết quả cho chuyện lần này sẽ dẫn tới kết cục gì.

Shinobu Kochou đau lòng nhìn cả nhà Chúa Công.

Giọng chị khàn khàn vang lên.

"...E rằng..."

Không thể nói được nữa, Shinobu bụm miệng, xoay mặt đi vì không dám nhìn thẳng chúa công.

"Ta có thể vào thăm con bé được không?" Ngài hỏi.

"Vâng, có thể."

Shinobu Kochou mở rộng cửa, mời Chúa Công bước vào.

Ikiketsu Mia đã tỉnh từ rất lâu. Cô nằm trên giường bệnh, hai mắt nhìn lên trần nhà, mang theo sự vô hồn như thể chẳng còn một chút linh hồn nào nữa cả.

Tsukegami Rui đang lau trán cho Mia. Hai mắt của cậu đỏ hoe, rõ ràng đã khóc rất nhiều.

Lúc Mia toàn thân đầy máu được mang về, Tsukegami Rui đã bị doạ tới nỗi hồn siêu phách lạc.

"Rui!!", cả trang viên đều loạn cả lên khi thấy Tsukegami Rui mém tí vấp ngã. Hắn khóc toáng lên, sợ tới nỗi tay chân luống cuống, chỉ biết ôm Mia mà khóc lớn. Ngày hôm đó như là một chuỗi các tấn bi kịch phủ xuống vậy, Mia mất gia đình, Rui tưởng bản thân cũng sẽ mất luôn cả cô.

Judo dù đau lòng nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh mà thay thế Shinobu chữa thương cho sư muội. Nếu không phải vì sinh mạng của đứa em này gần như sắp biến mất, kẻ muốn gục ngã đầu tiên chính là Judo;

Người ta nói nam nhi không biết khóc. Nhưng lúc đó, Judo và Rui đều vừa khóc vừa cầm máu cho Mia.

Mia bị thương quá nặng, thật sự rất nặng. Cô bị ánh nắng mặt trời thiêu cháy tới nỗi da thịt đều tan rã, phải dùng rất nhiều máu và thịt mới giúp cô giữ được mạng. Thậm chí, Judo còn liều lĩnh dùng những loại thuốc mình mới sáng chế ra cho cô dùng dù hắn thậm chí còn chưa thử nghiệm tính an toàn của nó.

Mia không chết, cho tới tận phút cuối cùng cô vẫn là không chết. Cô rõ ràng là đã rất muốn chết.

Trong những giờ phút sinh tử đó, Tokitou Muichirou và Kamado Tanjiro đã mạo hiểm liều mình xông vào cứu cô ra. Cả hai đều bị bỏng rất nặng, khi mang cô ra khỏi toà nhà, cả người cô đều đã cháy xém. Thật sự thê thảm không nỡ nhìn.

Họ một đường mang cô về đây, nhưng cả hai cuối cùng cũng không chống đỡ nỗi mà cũng rơi vào hôn mê từ lâu.

Mia là quỷ...vì là quỷ, nên sức sống cô thật bền bỉ.

Chưa bao giờ cô lại hận bản thân mình như thế này. Chỉ biết nằm trên giường, không ăn không uống gì cả, như để trừng phạt bản thân.

"Đã một ngày một đêm rồi. Con bé vẫn không có phản ứng gì cả." Shinobu Kochou đau lòng vuốt ve trán của Mia. Nhưng quả thật giống như lời chị nói, cô chẳng có một tí phản ứng nào cả. "Như một cỗ máy vô hồn, so với tình trạng của bản thân trong quá khứ còn...khó khăn hơn."

Ubuyashiki Kagaya ngồi xuống bên cạnh, ngài vươn tay, nắm lấy tay của Mia mà siết chặt trong lòng bàn tay mình.

"Con ngoan, vất vả cho con rồi."

Nhưng Mia không nhìn ngài, càng không nói một lời gì cả.

"Mia à..." Rui khóc nức nở. "Em đừng bỏ anh. Em phải mạnh mẽ lên. Chúng ta còn phải tiêu diệt Muzan, trả thù cho mọi người."

Thấy tình trạng như người thực vật của cô lúc này, ai cũng đau lòng không chịu nỗi.

Những trụ cột khác đã nhận được tin, đang trên đường quay trở về. Nhưng một ngày này, thật sự dài như địa ngục.

"Chúng ta đã cứu được thầy Urokodaki, các kakushi tìm thấy thầy ấy bất tỉnh ở trong núi, chắc là do bỏ chạy rồi kiệt sức." Shinobu Kochou nói với Mia.

Ikiketsu Mia khép mắt lại, nước mắt lại một lần nữa rơi ra.

"Em đừng khóc—" Rui nuốt nước mắt vào trong. Hắn xoa đầu Mia, dỗ dành nhỏ nhẹ: "Ngoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em còn anh, còn Sát Quỷ Đoàn. Chờ cho vết thương của em khỏi, chúng ta đi thăm những người khác nhé?"

.

.

Muốn thay thuốc cho Mia thì phải đỡ cô ngồi dậy. Tsukegami Rui và Kanzaki Aoi cố gắng nâng cô lên, tránh chạm vào miệng vết thương mà làm cô đau. Cô đã bị ánh nắng thiêu qua, vết thương lành lâu hơn rất nhiều.

Cô như một con rối, mặc ai muốn làm gì thì làm.

Từ đầu tới cuối, mắt cô đều chỉ có một tiêu điểm là nhìn về phía trước.

Chúa công vẫn chưa một lần rời khỏi phòng bệnh, ngài muốn ở bên cạnh, làm chỗ dựa cho Ikiketsu Mia. Vì ngài biết, đứa nhỏ này đang cực kỳ mong manh hơn bao giờ hết.

"Mia, có chuyện này ta muốn nói cho con nghe."

Chúa công nắm tay cô, ngồi bên cạnh nhỏ giọng gọi.

Tsukegami Rui hoảng hốt gọi khẽ: "Chúa công, chuyện đó..."

Chúa công lắc đầu, ra hiệu cho Rui ngưng lại. "Đừng nói nữa, con bé nên được biết sự thật."

Giọng ngài êm ái, như tiếng lá rơi vào mùa thu, nhẹ nhàng vô cùng----

Ikiketsu Mia nghiêng đầu, nhìn về phía ngài.

Chúa công vuốt tóc của cô sang một bên, ngài cười khổ.

"...Có một hạt đậu nhỏ đã nảy mầm trong bụng của con. Nhưng bởi vì trước đó con đau lòng quá độ, hạt đậu nhỏ cảm thấy không thích thế giới này nữa, nó thấy thế giới này thật tàn nhẫn, khiến cho con phải khóc, phải đau lòng, nên sau đó nó đã rời đi rồi."

Ikiketsu Mia hơi ngẩn ra.

"Shinobu nói, là được hai tháng."

"Thời gian trước con thường hay vui buồn thất thường, đều là do hạt đậu nhỏ làm đấy."

Chúa công cố dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất để khuyên nhủ cô. "Cũng tốt, cũng tốt. Hạt đậu nhỏ đó không phải là con người, là thứ trái ngược với quy luật của tự nhiên, để nó đi đi."

Ikiketsu Mia nghe vậy, cũng chẳng một lời đáp lại. Cô cúi mặt xuống, giống như đang ngủ vậy...Rui sợ cô lạnh, nên liền dùng một cái chăn mỏng đắp ngang vai cô. Để cô ngồi đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời phủ trong cơn mưa tầm tã.

Suy cho cùng thì tất cả mọi chuyện, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Chỉ là lúc đêm tối buông xuống, Ubuyashiki muốn quay trở về để nghỉ ngơi. Ngài bất ngờ thấy Ikiketsu Mia nức nở.

Tsukegami Rui vì quá mệt mỏi mà ngủ quên bên cạnh, cô lén lút lau nước mắt, cắn chặt môi mình tới bật máu, nhưng vẫn thê thảm khóc không một tiếng động.

"Mia à—" Chúa công thở dài.

Ikiketsu Mia nhìn ngài, rồi cô giơ tay lên, quơ quào trong không gian.

[Chúa công...]

[Con mất hết tất cả rồi.]

Mia đấm vào ngực mình, hai tay cô dùng ngôn ngữ ký hiệu của người câm điếc, thật sự dùng tới mức thành thục, làm đau lòng của Ubuyashiki.

[Cả đời này con cũng không thể tha thứ cho chính mình], Mia khóc nấc lên, cả người rũ rượi, thống khổ vô cùng.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro