Chương 15: Khởi đầu mới

[Thông điệp]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn.

.......

Lời tác giả: Lâu rồi mới quay lại, hy vọng nhận được nhiều bình luận của mọi người.


Nửa đêm gần sáng, Tsukegami Rui bị đánh thức bởi hỗn độn ở trên giường Mia. Dường như Mia đã gặp ác mộng, cô nằm lăn lộn trên giường, người ngợm lúc nào cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Rui đau lòng lắm, nhưng mà hắn chẳng thể làm gì khác ngoại trừ việc giúp cô lau khô người và thay quần áo mới. Dạo này Mia ngủ không yên, thường hay bị đánh thức nửa đêm bởi ác mộng giày vò. Rồi khi cô tỉnh lại, tình trạng cũng không khá hơn là bao.

Lúc nào Mia cũng ngẩn người, tựa như một pho tượng gỗ bị phế bỏ toàn bộ xúc cảm cá nhân.
Chân chính bị tự bế giống ngày trước.

Cô chẳng còn nhận ra ai nữa.

Hoặc nói đúng hơn, cô chẳng còn chút xíu cảm xúc nào với người khác.

Lần đó gặp lại cô, mọi người cơ hồ đã choáng váng đến nỗi đứng còn không vững. Viêm Trụ Rengoku cả khuôn mặt đều trở nên u tối, chứng kiến Mia ngồi an tĩnh trên giường không một tiếng động, Rengoku chỉ cảm thấy tim gan mình co thắt từng cơn. Dù hắn có ôm cô, nói chuyện với cô, nhưng chẳng có gì xảy ra cả...Chỉ là một bộ dạng mơ mơ hồ hồ.

Kanroji Mitsuri cứ khóc mãi, chị ấy được miễn nhiệm vụ sau khi đã hạ gục được hai thượng huyền, thời gian này chị thường ở lại trang viên hồ điệp mà giúp mọi người chăm sóc Mia. Đến cả Kanroji mà Mia còn chẳng để tâm, bộ dạng nửa sống nửa chết này của cô thật khiến Mitsuri sót đến rát mắt. Lần nào chị đút cô ăn, đều vì nhìn không được mà ôm mặt khóc chạy ra ngoài.

"Nhóc sói, em tỉnh táo lại đi!? Em có nhận ra anh không, hả!" Phong Trụ Sanemi đấm gãy luôn cả thành giường, sốt ruột nhào tới nắm lấy hai vai Mia mà lắc mạnh. "Tỉnh táo lại đi!!"

Nhưng Mia chẳng có phản ứng gì cả, cô chỉ đơn giản là nhìn vào một khoảng không gian...một cách mờ mịt.

Phong Trụ thấy vậy, liền ngớ người. "Nó...điên rồi."

"Con bé mất trí rồi."

Đúng, Mia lúc này đã hoàn toàn mất trí.

"Tao phải đi trả thù cho nhóc sói! Tao phải giết chết bọn khốn nạn đó." - Sanemi vác kiếm, bộ dạng cuồng nộ như ác ma thật sự doạ người ta chết khiếp. Hắn đau lòng cho Mia đến tim cũng muốn rỉ máu. Nhưng ngoại trừ việc giúp cô báo thù rửa hận ra, hắn chẳng thể làm được gì cả!

Tất cả những ai bảo vệ Lang phủ đều bị trọng thương nặng, nhưng kì diệu là chả có ai chết cả.
Thuỷ trụ Tomioka bị trọng thương ở bụng, hiện tại tình trạng đang dần chuyển biến khá hơn. Sabito vẫn còn hôn mê sâu, vết thương cũ ở tay tái phát khiến cho việc chữa trị càng khó hơn bao giờ hết. Ba cô vợ của Uzui Tengen may mắn là không ảnh hưởng gì nghiêm trọng, riêng Uzui Tengen thì gãy tay và trọng thương, hiện tại đã lấy lại ý thức rồi nhưng mà vẫn chưa đủ sức đến nhìn nhóc sói, hay nói đúng hơn--là không đủ can đảm. Tengen sợ nếu nhóc sói thấy mình, nhất định sẽ nhớ lại bi kịch vừa xảy ra, hắn nào có đủ tàn nhẫn làm thế.

Chuyện xảy ra cụ thể hôm đó Tengen giống như có điều giấu mọi người, nhưng chuyện mà hắn trình bày rõ nhất, là Tengen và những trụ cột khác đã giao chiến với tên thượng tam Akaza, và cả bọn hoàn toàn không phải là đối thủ của gã

Đến cả cựu thuỷ trụ Urokodaki Sakonji cũng không cứu được mọi người, ông bị tên thượng nhị Douma chỉ trong một chiêu hạ gọn, vì để bảo vệ Lang Phủ, ông cố ý dẫn dụ Douma rời xa khỏi phạm vi của Lang Phủ, nhờ vào địa hình hiểm trở mà ông may mắn trốn thoát và giữ lại được cái mạng. Nhưng tình trạng thật sự tệ vô cùng.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không có gì đáng để kể quá sâu, cả bọn không phải là đối thủ của hai thượng huyền, nhất là khi cả hai tên liên hợp để đánh cả đám phải gồng mình chống đỡ, chỉ có thể tản ra khớp nơi để giữ mạng mà còn về báo cáo với mọi người.

Núi Sagiri mất rồi, không thể giữ.

Lang Phủ mất tích toàn bộ, bao gồm Kodomo Inoue.

Thứ còn sót lại làm đống máu tanh hôi của tụi trẻ con, máu của Dozu – cậu nhóc sử dụng rết và của Tetsuza. Vài con chó sói đã chết, nhưng đều là con non hoặc con già trong đám sói được nuôi.

"Nhắc mới nhớ--lúc đó tôi đã nghe một tiếng sáo." Lúc lấy lại ý thức mơ hồ, Tomioka đã yếu ớt trình bày với Shinobu Kochou "Khi nghe thấy tiếng sáo, bọn chúng bỗng dưng bỏ đi."

"Tiếng sáo sao?" - Shinobu trợn tròn mắt. "Có khi nào là do tên Thượng Nhất?"

"Không phải, nếu hắn ở đó, khẳng định đã tham gia cuộc chiến." Tomioka ho sù sụ, lắc đầu.
"Và..." Tomioka mơ hồ kéo dài giọng nói: "Tiếng sáo ấy có phần quen thuộc, dường như tôi đã nghe ở đâu đó rồi."

Núi Sagiri bị phá huỷ nghiêm trọng, nhất là nơi của Lang Phủ, đã chẳng còn gì ngoại trừ đống đổ nát. Các Kakushi được phái đến dọn dẹp và tìm kiếm, nhưng thật sự chẳng còn gì sót lại nữa rồi.
Ngốc đảng lo cho Mia đến mức ngày nào cũng đến chầu chực trước cửa phòng bệnh, ai đuổi cũng không chịu đi.

Chuyện làm mọi người đau lòng nhất...đó là cái hôm Lang Phủ bị tập kích, lại là sinh nhật 15 tuổi của Mia.

Hôm đó đánh dấu ngày quan trọng nhất của Sát Quỷ Đoàn, con quỷ thứ hai đã đi lại được dưới ánh mặt trời - là Kamado Nezuko.

Nhưng làm gì còn ai vui nỗi nữa;

Phòng của Mia đầy ắp quà cáp, đều là từ Sát Quỷ Đoàn tặng.

Ngày nào cũng có người đem quà đến dỗ cô.

Đào từ vườn ông Minh Trụ, một hộp đầy ấp sồi của Inosuke, bánh dango của Sanemi, một bộ kimono mới của Rui, bánh kem thơm phứt của chị Mitsuri, gấu bông tự may của Tanjiro, một bức thư pháp có chữ "Phúc" do Obanai đích thân chắp bút để cầu bình an cho Mia.

Hộp âm nhạc từ phương Tây do Kanao và Aoi cùng nhau hùn tiền mua cho cô, một bức tượng Phật được đặt ở ngay đầu nằm do anh Himejima Gyoumei mang đến.

Một bó hoa tươi to thật là to do Zenitsu lặn lội đi hái ở khắp mọi nơi, nghe nói là do cậu chàng dành mấy ngày trời để đi vòng Tokyo và các vùng xung quanh để hái mang đến cho Mia.

Genya không có gì tặng cho Mia, nhưng ngày nào hắn cũng đến phòng bệnh trò chuyện với cô. Dù không phải là một người giỏi ăn nói nhưng Genya thật sự lo cho Mia vô cùng, hắn chỉ hy vọng cô đừng quá đau thương, và vì cô là người bạn mà Genya trân quý.

Rengoku tặng cho Mia một cái vòng tay bằng cẩm thạch, là do mẹ của anh Ruka để lại. Ruka nói sau này cái vòng sẽ được truyền cho con dâu tương lai, và Rengoku muốn mang nó cho người anh yêu nhất.

Chỉ là sau đó, Shinobu đã đem cái vòng trả lại cho Rengoku. Cô nói với Rengoku, bây giờ tốt nhất không nên cho Mia đeo thứ quá quý giá như vậy, cô có thể trong cái tình trạng mất đi nhận thức mà đập bể nó. Thứ này...nên đeo vào cái ngày mà mọi chuyện đã yên bình hơn. Rengoku thấy cũng phải, nên liền đem cất cái vòng đi.

Shinobu bận đến mức không có thời gian tặng quà cho Mia. Nhớ đến việc Mia từng rất thích con cá vàng cô nuôi trong phòng làm việc.

Cô liền mua tạm một con cá vàng, sau đó bỏ vào cái lọ đặt ngay cửa sổ cạnh giường ngủ của Mia. Chuyện ngạc nhiên là ngày nào Mia cũng thẫn thờ nhìn con cá vàng đó bơi qua bơi lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng nói lời nào.

Muichirou sau khi dưỡng thương thì cuối cùng cũng đã lấy lại được linh tính trước kia và hoàn toàn thay đổi thành con người khác khi ở trước mặt Mia. Biết hôm nay là sinh nhật cô, mà bản thân trước đây chưa từng tặng quà sinh nhật cho bất kỳ ai nên Muichirou có hơi lúng túng. Chỉ là nhóc sói đối xử với cậu quá tốt, nếu đến thăm cô tay không thì cũng không nên. Nhờ Tanjiro gợi ý, Muichirou liền mua cho cô một hộp đầy kẹo ngọt thơm ngon, nhưng từ đầu tới cuối, Mia đến một viên cũng không động đến.

Một tuần sau thì Urokodaki Sakonji và cả Sabito cũng đều đã tỉnh. Họ đến thăm Mia trong cái tình trạng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, và ai cũng bị tình trạng của cô làm cho phải nằm liệt giường trở lại vì quá đau lòng.

Quà cáp sinh nhật gì chứ...Mia cũng đều đã chẳng còn mong đợi nữa. Cô để mọi thứ sang một góc, chẳng ngó ngàng gì, chỉ đơn giản vô hồn nhìn vào một khoảng không gian vô định, lời ai nói vào tai cô cũng không phản ứng, cũng chẳng hồi đáp.

Quà sinh nhật mà con muốn là được cùng người nhà đón sinh nhật, chứ không phải là cô độc một mình như bây giờ.

Đến cả Buji và Ahiru cũng có quà cho cô. Lúc này người hiểu cô nhất chắc có lẽ là hai con vật này. Bọn chúng biết cô vì chuyện Lang Phủ mà đau buồn quá độ, liền lặn lội quay về đống hoang tàn của Lang Phủ tìm cho bằng được một thứ.

Bức ảnh chụp Lang Phủ vào ngày sinh nhật của Kodomo Inoue, trong tấm hình đó, có Mia và cả Tetsuza.

Tấm hình may mắn không hề bị hư hỏng sau trận chiến. Bởi vì Mia trân trọng bức ảnh ấy lắm, cô mỗi tối thường hay nhét nó dưới gối, thế nên khi cả căn nhà bị sập, lớp bông mềm mại đã may mắn bảo vệ tấm ảnh không hư hỏng một chút nào. Lúc các Kakushi đến đó tìm thấy bức ảnh, đã bị Ahiru và Buji dùng vũ lực cướp mất.

Quả nhiên khi nhận được tấm ảnh, Ikiketsu Mia đã lâm vào tình trạng đờ đẫn một lúc lâu.
Sau đó dưới cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, nước mắt của Mia vô thức rơi xuống từng giọt xuống tấm ảnh đã cũ đó.

Cô ôm chặt tấm ảnh, cứ vậy mà nằm xuống giường và ngoan ngoãn ôm nó thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ. Bộ dạng đáng thương đó của cô khiến ai nấy đều đau lòng không tả nỗi.

Món quà của Chúa Công là thứ mà ngài đã ấp ủ bao lâu nay và tốn rất nhiều công sức để có được nó. Ngài nhờ các kakushi lặn lội đến Kyoto xa xôi tìm lại nhà ngoại của Mia để xin một tấm ảnh gia đình ngày xưa của họ. Hồi ba mẹ Mia lấy nhau, có nhờ thợ chụp hình phương Tây đến làm một tấm ảnh kỷ niệm, tấm ảnh đó được nhà ngoại của Mia cất giữ rất cẩn thận. Khó khăn lắm Chúa Công mới xin được, sau đó nhờ thợ hoàn kim nổi tiếng làm thành một khung ảnh bằng bạc nguyên chất, sau đó trao lại cho Mia.

Giây phút nhận được cả hai tấm ảnh, Mia đã khóc nức nở rất đáng thương. Tấm ảnh đó có ba, mẹ, có ông nội và ông bà ngoại cô, còn có cả thầy Inoue nữa, mọi người trông thật vui vẻ và bình an.

Mia cứ vậy ôm lấy hai tấm ảnh mà ngủ. Ai nấy nhìn đều xót xa trong lòng.

Ông bà ngoại của Mia rất muốn đến thăm cô, nhưng vì giữ an toàn cho họ vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, Chúa Công nhất định không để họ đến. Không còn cách nào khác, họ chỉ đành nhờ Chúa Công gửi đến cháu gái bảo bối của họ một hộp mơ sấy khô và vài bộ trang phục được may tỉ mỉ cho bé gái.

Trong mắt Mia lúc này, người thân duy nhất của cô chỉ còn mỗi Umezaki Judo. Hai anh em họ mỗi lần gặp nhau, đều không ai nói tiếng nào lẳng lặng dựa vào nhau. Mia không phản ứng với ai ngoại trừ Judo, và cũng chỉ có mỗi Judo là có thể nói lọt tai cô. Anh hiển nhiên cũng đau lòng cho người nhà mình, và hận lắm. Nhưng việc anh có thể làm lúc này ngoại trừ việc chữa trị cho em gái còn là điều tra về khả năng đi lại dưới ánh nắng mặt trời của Nezuko và Rui, điều chế phương pháp chống lại Muzan và biến quỷ thành người. Quá nhiều áp lực đổ dồn khiến cho Judo muốn phát điên, vợ con dù có khuyên can cỡ nào anh cũng mặc kệ, tối ngày lao đầu vào công việc đến nỗi đổ bệnh.

Mia bị câm, Shinobu nói...nỗi đau quá lớn đã khiến cô bé hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện.
Kể từ nay về sau, chỉ sợ không có cách nào nói chuyện được nữa.

Tin tức chấn động này hoàn toàn khiến cho mọi người phải kinh sợ.

Nhưng Mia lại dửng dưng như không.

Lúc tình trạng của Mia có chuyển biến tốt lên một chút, thường sẽ thấy cô vô thức huơ tay trong không trung, tự mình nói gì đó mà những người ngoài không ai hiểu được. Thật đáng lo ngại, Kanao từng trải qua tình trạng này nên bản thân càng thêm thấu hiểu được rằng Mia lúc bây giờ đã không còn tỉnh táo như xưa nữa.

Gần như phát điên.

Bọn quỷ hại cô ra như vậy, ai nhìn vào cũng không cam lòng.

Và còn một chuyện nữa mà Shinobu giấu mọi người.

Mia có thai, nhưng đã sẩy khi cô biết tin Lang Phủ bị diệt. Cái thai được hai tháng, đống máu mà Genya thấy lúc Mia vừa chạy vào trong nhà vừa chết đi sống lại khi đó--chính là đứa bé.

Chuyện quỷ có thai là chuyện mà Shinobu từng nói rằng rất hiếm xảy ra, cơ hội dường như là 1/1000. Không ngờ...lại vận vào Mia.

Hôm đó mang cô về trong tình trạng cả người đều là máu tươi, kiểm tra giữa hai chân cô, Shinobu phát hiện cô có hiện tượng băng huyết vùng kín, chị lo lắng kiểm tra, liền sợ đến mồ hôi lạnh rơi đầy đầu khi phát hiện Mia sẩy thai. Chuyện cô có thai, gần như chẳng ai biết, thời gian trước Mia điên cuồng làm nhiệm vụ, chính là cũng không có cái dấu hiệu rõ rệt nào.

Bào thai đã thành hình, nhưng lại không giống như một đứa trẻ loài người cho lắm. Dù nó có một cơ thể mang vài bộ phận của con người như với cương vị là một bác sĩ lành nghề, Shinobu và cả Judo đều nhìn ra được nó mang theo rất nhiều ADN biến thể của quỷ, giống như của những con quỷ khác, cho nên Shinobu và Judo có thể kết luận rằng Mia mang trong mình thai ma. Nhưng rốt cuộc là con ai, ban đầu họ không thể biết được.

Chỉ khi Rui đến, đích thân anh xem xét kỹ, liền biết ngay đứa bé là con của ai.

Rui từng là hạ huyền, từng chiến đấu với nhiều loài quỷ khác nhau, từng kinh qua máu của các thượng huyền, Rui từng chảy trong người thứ huyết tương tanh tưởi có chung gốc gác với các thượng huyền nên khi chạm vào bào thai đó, một sự quen thuộc bất ngờ ập tới, khiến cho Rui choáng váng đến nỗi đứng không vững.


Đứa trẻ đó...nó thuộc về Thượng Tam Akaza.

Lúc biết chuyện Mia có thai với Akaza, Rui đau lòng đến mức muốn thổ huyết. Hắn đương nhiên biết rõ mối quan hệ giữ hai người, nhưng thật sự chuyện này quá sức chịu đựng của Rui và không thể nào tàn nhẫn hơn với Mia. Cô chẳng những mất gia đình, mà đến cả con của mình cũng không thể giữ.


Mia chỉ mới có 15 tuổi, quá nhỏ để có thể giữ đứa bé lại. Nó đã kiên cường sống trong hai tháng dù mẹ nó luôn liên tục chiến đấu, kề cận cái chết, có thể vì nó là con của quỷ nên sức sống nó dẻo dai hơn bình thường rất nhiều. Vậy mà...chỉ vì mẹ nó quá đau lòng, nó liền cảm thấy thế giới này thật tàn nhẫn và lựa chọn rời đi.

Chuyện này giống như giọt nước tràn ly, khiến tình trạng của Mia càng thêm trầm trọng. Nhưng cô đối với đứa trẻ chưa hình thành kia, cũng không hoàn toàn lưu một chút tình cảm nào.

Chúa Công nói đúng, nó không nên sống.


Vì cha của nó là kẻ mà cô căm hận.

Kể từ dạo Mia lấy lại ý thức, cô chưa bao giờ đề cập đến đứa bé đã bất hạnh bỏ mình kia. Mia đã mất quá nhiều người thân đến nỗi cô quên đi mất nỗi đau là gì.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho mọi người không ai dám đả kích cô nữa. Đứa bé mất thì cũng đã mất rồi, cứ cố chấp lôi lại chuyện cũ tính sổ thì chỉ khiến mọi chuyện rôi tinh rối mù mà thôi. Tuy nhiên chuyện người có thai với quỷ là chuyện có liên quan gián tiếp đến cái vấn đề mà Shinobu tìm hiểu bấy lâu nay, đó là Sát Quỷ Đoàn nghi ngờ Âm Dương Nhãn của Mia và Ikiketsu Kanzo là một huyết quỷ thuật, và rằng vì sự giao phối của người và quỷ mấy trăm năm đã khiến cho thứ máu tanh đó dần phai mờ, khiến cho Âm Dương Nhãn trở thành một nhãn lực bình thường.

Dưới sự đồng ý của Chúa Công, Shinobu giữ lại một phần máu của đứa bé đó để nghiên cứu thêm, còn xác của nó liền được anh Himejima thay mặt lo ma chay hậu sự. Số người biết chuyện này cực ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ dứt khoát giữ bí mật với những trụ cột khác bao gồm Mitsuri, vì không muốn khiến ai đó phải đau lòng.

Shinobu cầm lòng không được khi phải chứng kiến đứa bé bị lôi ra, nên liền để cho Judo làm hết mọi việc. Anh cẩn thận đặt nó vào một cái hộp gỗ, sau đó rải hoa vào.

Toàn bộ quá trình đều chỉ có vài người quan sát, bao gồm cả Rui.

Anh Himejima nói nếu muốn đứa bé được siêu thoát thì tốt nhất nên đặc cho nó một cái tên. Nhưng khi Himejima hỏi đến Mia, cô đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nó một cái.

Cô không chấp nhận đứa bé đó.

Đến đặt tên cũng không muốn.

"Nếu không đặt tên, nó có thể sẽ không đi được." Himejima nói.

Nhưng Mia không trả lời.

"Gọi nó là hạt đậu nhỏ đi." - Chúa Công nói.

Nó không có tên, nhưng được gọi là hạt đậu nhỏ, vì nó nhỏ xíu như hột đậu, tứ chi chưa hoàn toàn phát triển.

Hôm mai táng cho hột đậu nhỏ, mưa đã rơi tầm tã.

Mia nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cả quá trình không hề chớp mắt.

Tưởng như chuyện này không ai biết, nhưng bởi vì khả năng đánh hơi của Tanjiro, cái lỗ tai thính của Zenitsu và sự nhanh nhạy của Inosuke mà chẳng hiểu làm bằng cách nào ba tên nhóc này lại biết và theo dõi đến tận hôm mà anh himejima mai táng cho hột đậu nhỏ.

Himejima nhớ, hôm đó Ngốc Đảng đã khóc rất thương tâm khi nhìn cái hộp gỗ nhỏ đang được thiêu rụi.

Inosuke nó ngây ngô, căn bản chẳng cảm nhận được nỗi đau đớn khi đó cho lắm. Nó chỉ là không hiểu, đứa bé đó, rốt cuộc là gì với sói hoang mà ai cũng trông khó chịu vậy?

Tanjiro nhân hậu, và Zenitsu cũng thương Mia, chính là đối với hạt đậu nhỏ tiếc thương vô cùng. Liên tục ở trước tro cốt của hạt đậu nhỏ bái tế.

"Kiếp sau chắc chắn nó sẽ có cuộc sống tốt hơn mà--" Tanjiro lau nước mắt, sụt sịt nói. "Bọn em hứa sẽ giữ kín chuyện này ạ."

"Cảm ơn ba đứa nhé." Shinobu Kochou cười buồn.

"Hạt đậu nhỏ, nếu được hãy đầu thai thành con của anh và bé Mia nhé." Zenitsu khóc thút thít, nói với hủ tro cốt trước mặt. "Anh Zenitsu hứa sẽ thương em."

Anh Himejima tụng kinh, siêu độ cho đứa bé về nơi an nghỉ.

Kamado Tanjiro khịt mũi, nước mắt càng rơi như mưa. Giống như...trong cơn gió có mùi hương của sự đau buồn vậy.

Hạt đậu nhỏ, em đang khóc đó sao...?

Tro cốt của hạt đậu nhỏ được đặt ở nghĩa trang dành cho các kiếm sĩ Sát Quỷ Đoàn, ngày nào cũng được hương khói đầy đủ. Ngày nào cũng có bánh kẹo do Ngốc Đảng và mọi người mang tới cho nó, chẳng biết Zenitsu lấy đâu ra một cái chong chóng nhỏ, cột lên trên cành cây trước lọ tro cốt của hạt đậu nhỏ.

Dường như có vấn đề tâm linh đã xảy ra kể từ dạo đó.

Shinobu Kochou nói, bất kể ai đến thăm hạt đậu nhỏ, chong chóng cũng đều quay rất điên cuồng.

Như thể...nó rất vui khi có người đến thăm nó vậy.

Lúc Chúa Công đến, chong chóng càng quay mạnh hơn.

Himejima nói những đứa trẻ chết yểu tâm hồn như tờ giấy trắng, căn bản chẳng biết đau buồn tiếc thương là gì. Mẹ nó cũng không cố ý giết nó hết, nên hạt đậu nhỏ khẳng định không hề ghét mẹ mình. Nó vẫn luôn ở đó chờ đợi mọi người đến thăm.

Thế nên cả Rui, cả Judo và vợ con anh ấy, đều thường xuyên đến và tặng hạ đậu nhỏ bánh kẹo và đồ chơi.

Có lẽ hạt đậu nhỏ rất thích, nên chong chóng luôn quay, chưa bao giờ ngừng lại.

Có một hôm Tanjiro đến thăm Mia, cô vẫn luôn nằm im trên giường, đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Nhưng ngày hôm đó, Tanjiro đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc phát ra từ người của Mia.

Là mùi bánh kẹo mà Tanjiro đã mang đến cho hạt đậu nhỏ lúc sáng.

Cuối cùng Tanjiro cũng đã hiểu, vì hiểu nên đau lòng vô cùng.

Mia à...Tanjiro nghĩ, có lẽ là cậu đã lén đến thăm hạt đậu nhỏ đúng không?

Nhưng Mia hoàn toàn không có biểu tình gì, từ đầu tới cuối, cũng chỉ là lãnh cảm.

Sau khi hạ sát toàn bộ Lang Phủ, hành tung của lũ quỷ càng lúc càng khó đoán, chúng giống như trốn hết sạch, tìm kiểu gì cũng không ra. Có lẽ vì bọn chúng cảm thấy Lang Trụ đại nhân xong rồi, Sát Quỷ Đoàn cũng xong rồi, bây giờ chỉ còn chờ đợi Chúa Quỷ phản công nữa thôi là hạ màn.
Một tháng sau, Mia cuối cùng cũng đã không còn ngẩn người nữa.Nhưng cô vẫn như trước bất động thanh sắc, lúc nào cũng nhìn vào khoảng không vô tận như thể đang có gì nghĩ suy. Không ai dám rời khỏi cô nữa bước, và họ cũng chẳng biết Mia đã học thủ ngữ từ khi nào.
Chúa Công hay đến tìm cô để trò chuyện, ngày thường dùng thủ ngữ để nói chuyện với cô. Và cũng chỉ có Chúa Công là Mia mới có thể nói ra suy nghĩ của mình. Cô mất đi khả năng trình bày bằng lời nói, ngón tay nhỏ bé run rẩy huơ trong không trung, như thể đang cố gắng cứu lấy lý do tồn tại cuối cùng cũng mình.

Vài tuần sau, Sát Quỷ Đoàn cuối cùng cũng tìm được Manano và Inari của lang phủ. Tin tức chấn động này khiến cho Mia vốn dĩ đang ngơ ngơ bỗng chốc ngồi bật dậy, cùng với Judo hai người hốt hoảng chạy đến phòng cấp cứu của Shinobu.

Lúc thấy hai đứa nhỏ bị đặt nằm trên giường, Mia đã nhịn không được ôm miệng khóc nức nở. Cô nhào tới, ở trên mặt của Manano và Inari không ngừng hôn.

Đúng là hai đứa bé đó, không sai vào đâu được.

"Chị tìm thấy tụi nó ở đâu vậy?" Judo hỏi Shinobu.

Anh lo lắng kiểm tra cho Manano, cả người cứ nhịn không được run lên bần bật.

"Sát Quỷ Đoàn tìm thấy chúng ngất xĩu ở trong núi Sagiri, hình như chúng trốn trong hang đá, thế nên bấy lâu nay chúng ta không tìm được."

"Thế ngoại trừ Manano và Inari ra, mọi người còn tìm được ai khác không?"

Đối với câu hỏi này, Shinobu chỉ im lặng và thở dài.

Judo và Mia ngẩn người, trong lòng ngầm hiểu.

Đáy mắt Mia tối xuống, bộ dạng lại thất vọng cực kỳ.

"Thôi, không sao. Tìm được đứa nào hay đứa đó, tụi này còn sống là may rồi." Judo thở dài, ôm lấy hai vai Mia mà nắm chặt. "Em đừng lo, anh tin chúng ta sẽ sớm tìm được mọi người thôi mà!"

Hai đứa trẻ bị thương rất nặng, lại vì đói và kiệt sức mà ngất xĩu nên mất rất lâu để hồi phục. Thời gian này Mia thường đến thăm chúng nhưng tình trạng của cô cũng không khá khẩm hơn là bao.

Một ngày nào đó khi đang ngẩn người nhìn con cá vàng đang bơi qua bơi lại trước mặt, một tiếng kêu thét lên của con quạ Mio đã khiến cho toàn bộ Sát Quỷ Đoàn chấn động một hồi lâu.

Bay vút qua trước mặt cô, Mio – con quạ của Sabito – mang theo một cái tin tức gây nên một làn sóng phủ khắp mọi mặt trận, liền khiến cho trái tim cô...một phút giây nào đó, nhẹ nhàng chấn động.

Sabito đã trở thành Trụ Cột, Sabito đã trở thành Trụ Cột đời tiếp theo.


Thuỷ Trụ thứ hai, Thuỷ Trụ thứ hai đã ra rời.

Sabito đã trở thành Thuỷ Trụ!

Chúc mừng Sát Quỷ Đoàn đã có hai Thuỷ Trụ!!!

Lúc này ở ngay tại tư gia của Chúa Công, tất cả các Trụ Cột đều đang quỳ một gối, chính là đối với thiếu niên trước mắt vô cùng tôn trọng và thán phục.

Hắn lãnh đạm, kiêu hãnh khoác lên mình haori của Thuỷ Trụ, chính thức cùng với Tomioka Giyuu trở thành Thuỷ Trụ.

Cả bầu không gian nhuốm đầy mùi vị của sự trang nghiêm, Chúa Công đã chính thức nâng cấp Sabito trở thành một trong các trụ cột tiếp theo, người kế thừa ý chí của Sakonji Urokodaki, Sabito!

Đây đều là ý của tất cả trụ cột còn lại. Họ chính là đã vô cùng thưởng thức khả năng của Sabito, và biết rõ Sabito hoàn toàn dư sức ngồi vào cái ghế này. Anh đã đạt được toàn bộ cấp độ của một kiếm sĩ, thậm chí đánh tay đôi với cả thượng tam Akaza. Dù thất bại, nhưng không thể phủ nhận Sabito lúc này là một người hoàn toàn xứng đáng để ngồi vào vị trí Thuỷ Trụ. Đến cả Tomioka, cũng vô cùng mong muốn có thể cùng Sabito trở thành trụ cột, cùng với anh hai người họ làm rạng danh Thuỷ Trụ, cùng nhau giết chết Kibutsuji Muzan báo thù cho Lang Phủ.

Thời gian qua Sabito đã thần không biết quỷ không hay từng bước nâng cấp bản thân và bỏ xa rất nhiều người, dù anh xuất phát điểm muộn, nhưng vì bản thân vốn dĩ đã vô cùng xuất chúng và chăm chỉ làm nhiệm vụ mà thành tích ngày một chất chồng. Chúa Công đã nung nấu ý định này cách đây vài hôm, và hiện tại, ngài nghĩ với sự chứng kiến đầy đủ của các trụ cột, việc ngài nâng Sabito lên làm Thuỷ Trụ là việc nên làm.

Con quạ Mio bay khắp toàn bộ thủ phủ, mang tin tức tốt lành này đến cho mọi người. Sự ngã xuống của Lang Phủ là mang tới sự ra đời của Thuỷ Trụ, là một cách để nâng cao nhuệ khí cho Sát Quỷ Đoàn, khiến họ không quá đau thương trước sự ra đi của Lang Phủ.

Ikiketsu Mia buông lõng tấm ảnh trong tay ra, cô ngẩn người, đôi mắt dường như hơi lay động. Đoạn cô nhất chân, che một cái ô cho mình, chính là hướng về phía phủ Ubuyashiki mà đi đến.
Mọi người không nói cho cô biết chuyện Sabito trở thành trụ cột, vì muốn tạo bất ngờ cho cô.
Đây là món quà sinh nhật mà Sabito giành cho Mia.

"Còn một điều nữa mà ta vẫn chưa thông báo đến các con..." Nhìn các trụ cột - bao gồm thuỷ trụ Sabito đang quỳ gối bên dưới - Chúa Công mỉm cười từ ái nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé đang ngày một tiến đến gần mình.

Đây là quyết định của cô, và Mia đã suy nghĩ kỹ rất lâu.

Bóng dáng nhỏ bé từ từ bước đến với cái ô trong tay, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên.
"...Mia?" Sabito khẽ than, hắn vẫn còn chưa chính thức gặp cô với bộ dạng là một trụ cột. Thế nào mà cô lại chạy đến đây vào giờ này.

Và hơn thế nữa, chẳng phải cô vẫn còn đang bị tâm bệnh đến nỗi hay nhốt mình ở trang viên hồ điệp hay sao?

Ai cũng mang theo thắc mắc, nhưng chỉ có mỗi Sanemi lớn tiếng: "Nhóc sói!?"

Mia càng bước đến gần họ, ai cũng đều thất kinh khi thấy bộ dạng của cô.

Haori đen, mái tóc trắng và mặt nạ bạch lang trên mặt.

Cái hình dạng này...phi thường quen thuộc với bọn họ!

Khi Mia đi đến trước mặt Chúa Công, cô thản nhiên quỳ xuống, cúi đầu thấp, không nói gì cả. Thế nhưng như là hiểu ý của cô, ngài phất tay về phía Ahiru đã sớm chờ đợi ở một bên, và khi nhận được tín hiệu của Chúa Công, Ahiru không một tiếng động phất cánh, cùng với Mio bay vút lên trời cao.

Hôm đó gió nổi, mặt trời không quá nắng gắt, nhưng trong lòng mỗi người ở Sát Quỷ Đoàn hôm đó đều như có lửa.

Bởi vì thông tin đến, quả thật chấn kinh họ.

Ikiketsu Mia đã quay trở lại làm Lang Trụ.

Ikiketsu Mia đã quay trở lại làm Lang Trụ.

Nước mắt của Ahiru rơi xuống khỏi mi, bên dưới, Buji chạy theo nó, không ngừng tru lên từng cơn như sấm sét.

Từng lời của Ahiru vang vọng trong không trung, hoàn toàn đánh bay tâm can của mọi người, khiến ai cũng đều thảng thốt trợn tròn mắt.

Lang Trụ đã quay trở lại! Lang Trụ đã quay trở lại!

"Cái gì cơ!?" Shinobu là người đầu tiên phản ứng kịp. Chị hoảng hốt đứng dậy, không dám tin mà hét to.

"Bé Mia, em quay trở lại làm lang trụ sao!?" Kanroji Mitsuri đỏ mặt, phấn khích đến mức cả người đều nổi cả da gà.

Tin tức này quá mức chấn động, nhất thời chưa ai phản ứng kịp.

"Em nghĩ kỹ chưa?!" Obanai nói: "Em sẵn sàng để đối diện với kẻ đã hại cả nhà mình sao?"

"Nhóc sói, nếu không muốn, mọi người sẽ không ép em mà." Cựu Âm Trụ Uzui Tengen cau mày, hoàn toàn không có vẻ gì là tán đồng với việc này.

Nhưng trái ngược với bộ dạng vội vã và tạp âm ồn ào ở xung quanh, trong đầu của Ikiketsu Mia lúc này là một dạng yên tĩnh. Ahiru trên cao không ngừng khóc, nó muốn báo thù cho mọi người, muốn Mia quay lại làm Lang Trụ đển nó thể hoàn toàn tập trung cho trận chiến sinh tử sắp tới.
Thế nên nó mang theo tin tức tốt lành này, truyền đến mọi người ở phương xa.

Kamado Tanjiro, Zenitsu và cả Inosuke không dám tin nhìn hai con quạ Mio và Ahiru đang bay lượn quanh trên đầu họ. Đầu tiên là tin tức Sabito đã trở thành Thuỷ Trụ tiếp theo, và sau đó là Mia đã quay về làm Lang Trụ. Cả đám vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận chuyện này đâu mà!!

"Không thể nào, Mia và anh Sabito đã--" Kamado Tanjiro che miệng, không kiềm được sung sướng mà reo hò vui vẻ.

"Aaaa, bé Mia bỏ xa mình rồi, huhuhuhu, vậy thì làm sao tớ có thể đuổi kịp cô ấy đây!!" Zenitsu ôm ngực, đau đến nỗi khóc ỉ ôi.

Inosuke rút kiếm ra, sung sức gào lớn đinh tai nhức óc: "Ồ!!! Được lắm, con sói hoang quay lại rồi, lão trư cũng phải nhanh chóng trở thành Lợn Trụ mới được!"

"Cậu đừng có hòng!" Tanjiro và Zenitsu nghe vậy liền phẫn nộ hét lớn.

Bóng dáng Mia lạnh nhạt đứng yên, hoàn toàn đẹp tựa như một bức tranh được chạm khắc. Sau khi rũ bỏ toàn bộ tạp niệm, hận thù là thứ duy nhất khiến cho toàn thân cô được bao phủ trong một toà lãnh khí lạnh đến vô cùng, nhưng cũng đẹp đức mức khiến ai nấy đều hít thở không thông. Vào một giây phút nào đó, các thiếu niên dường như lại một lần nữa rung động trước cô.

"Bên cạnh đó..." Chúa Công nói tiếp: "...Bởi vì Lang Phủ đã không còn ai khác, cho nên hai đứa bé Manano và cả Inari do bọn ta cứu được từ núi Sagiri, sẽ trở thành học trò của nhóc sói."

"Sao cơ!?" Mọi người hét lớn.

Manano bị tâm thần và Inari nhóc quỷ quậy phá sao!?

Cùng lúc ngay sau đó, ở làng thợ rèn, một đứa trẻ toàn thân lem luốt được gửi đến. Làng thợ rèn đang bận rộn sửa lại sau trận chiến với hai thượng huyền mạnh vô cùng, mọi người bận tới nỗi thở không ra hơi, đâu còn hơi sức quan tâm đến người lạ vừa vào đâu?


Ở trong phòng riêng của trưởng làng, trước mặt ngài lúc này là đứa bé trai bộ dạng nghiêm nghị với đôi mắt vô cùng sáng.

Nó cúi thấp đầu, đối với trưởng làng hành lễ cực kỳ chuẩn mực.

Ở bên cạnh nó, kakushi do Chúa Công phái đến cẩn thận giới thiệu.

"Đây là đứa bé Chúa Công đã nói đến."

"Hân hạnh được gặp ngài."

Đứa bé trai ngẩn mặt, nghiêm túc nói: "Con là Nagisa, người của Lang Phủ."

Người đáng lẽ đã được cho là đã chết, Nagisa - đứa trẻ của Lang Phủ, thế nhưng lúc này lại đang sống sờ sờ trước mặt trưởng lão.

"Con được sư phụ gửi đến đây là để học làm thợ rèn ạ." Nó nói: "Con muốn trở thành một thợ rèn tài giỏi. Kể từ giây phút này, xin hãy chỉ giáo cho con nhiều hơn!"

Cùng lúc đó, Ahiru bay ngang qua làng thợ rèn, hướng đến Kyoto mà bay đến.

Ở trong tiệm thuốc lớn nhất Kyoto lúc đó đang vô cùng đông đúc, một đám nhóc tay xách nách mang, bộ dạnglem luốt đầy máu đang ồn ào nhốn nháo như cái động.


"Đã điểm danh đủ chưa!" Từ trong nhà, người tiếp theo mà không ai ngờ còn sống sờ sờ là Tetsuza hốt hoảng chạy ra, nó la lớn: "Sư phụ mắng rồi kìa!"

"Đủ rồi ạ." Shion tiến tới, nói: "Trừ Nagisa đã được gửi đến làng thợ rèn và Manano với Inari ở Sát Quỷ Đoàn ra thì còn lại đều đã đủ!"

"Tốt lắm!" Tetsuza cười lớn: "Cuối cùng cũng trốn được đến Kyoto an toàn rồi."

"A!! Em muốn ở lại với chị hai mà." Yuu ồn ào nhốn nháo, không ngừng gào khóc quậy phá nói.

"Yuu ngoan, chúng ta phải trốn ở đây một thời gian, không thể làm phiền chị hai mà!" - Tetsuza vỗ đầu nó, thở dài.

"Vô lý, em cũng muốn ở lại Tokyo!! Muốn được làm tsuguko của chị hai."

"Chó điên, em chưa đủ mạnh, nghe lời xíu đi" Tetsuza cốc đầu nó, quát lớn.

"Em không phải chó điên, em là Yuu!!"

Đương lúc mọi thứ đều đang rối tinh rối mù thì trong đám đông, một kakushi bộ dạng hối hả vội vàng chạy tới.

"Ngài Inoue, ngài Inoue!"

Từ trong nhà, Kodomo Inoue và ông bà ngoại của Mia bối rối chạy ra.

"Có chuyện gì vậy?" Inoue toàn thân rách rưới thê thảm, thế nhưng trông ông lại mạnh khoẻ và nhanh nhẹn đến lạ thường. Chẳng có vẻ gì là vừa trải qua một trận chiến thảm khốc cả.

"Có tin từ tổng bộ gửi tới. Ikiketsu Mia đã quay về làm Lang Trụ!"

Người đó hô to: "Và Sabito đã trở thành Thuỷ Trụ tiếp theo!"

"Cô nói sao!?" Tất cả đồng thanh hô to, chính là vô cùng hoảng hốt.

Cuối cùng mọi người ôm lấy nhau, vui vẻ gào to: "Biết ngay mà, chị hai làm được rồi!!"

Mọi người vui vẻ đến nỗi phấn khích đến mức nhốn nháo, ồn ào không để ai yên. Chính là từ trong đám đông ồn ào đó, Kodomo Inoue sung sướng bước tới bên cạnh người thiếu niên từ nãy tới giờ vẫn đang đứng ôm hai tay, lạnh nhạt chờ đợi sẵn ở một bên.

"Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi thoát khỏi nơi đó." Inoue vỗ vai thiếu niên: "Âm Trụ thật may mắn vì có một người em trai giỏi như cậu."

Người thiếu niên toàn thân một trang phục shinobi, từ tốn chỉnh lại băng cài đầu của mình. Bên cạnh hắn, Jigoku Ryu - đứa trẻ shinobi của Lang Phủ cũng nửa cười nửa không mà lạnh giọng nói: "Nhờ có anh hợp tác, chúng ta mới có thể thành công đưa mọi người trốn khỏi đấy, Uzui Kouhei."

Uzui Kouhei – kẻ rõ ràng đã quy phục chúa quỷ, thế nhưng lúc này lại đang yên tĩnh đứng đó, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là lạnh lùng khát máu như xưa.

Hắn cúi thấp đầu xuống, một cái bộ dạng an tĩnh nhưng lại tự hào nho nhỏ loé lên trong đáy mắt, khiến cho không gian vô thức trở nên ầm ĩ vô cùng.

"Tôi quay về đây." Hắn xoay lưng, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là hào hứng cho lắm.

"Được, quay về nhớ nhắc anh trai của anh nhận tôi làm tsugoku đó, ổng hứa rồi." Ryu lè lưỡi, càu nhàu.

Nhưng Kouhei cứ vậy mà nhảy lên trên cây, hoà vào đám đông rồi biến mất.

Sau khi Kouhei đã rời đi, Ryu và Tetsuza lúc này mới lo lắng mà tiến về phía của Kodomo Inoue, Ryu bất an hỏi sư phụ mình. "Thầy, liệu có ổn hay không? Con sợ chị hại sẽ..."

"Dù có gì xảy ra thì an toàn của tụi con vẫn là trên hết." Kodomo Inoue nghiêm túc xoa đầu hai đứa nhỏ, trầm giọng bảo: "Chúng ta không thể ở lại Tokyo làm vướng tay vướng chân chị của các con. Nơi này cách xa sự khống chế của Chúa Quỷ, trận chiến sắp tới có lẽ sẽ vô cùng căng thẳng, tốt nhất vẫn là tạo cho chị các con một cái động lực để chiến đấu, mọi chuyện sau đó cứ để sang một bên."

"Chúa Công sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta chứ?"

"Chắc chắn." Inoue gật đầu. "Ta đã cho Nagisa đến làng thợ rèn học hỏi, với năng lực của nó, ta tin thanh kiếm do Ikiketsu Kanzo sư phụ ta để lại, có thể một lần nữa quay về nhận chủ quy tông."

"Con rết do Dosu để lại cũng đã được mang về Sát Quỷ Đoàn, Dosu có thể thông nhãn với con rết đó, khẳng định tình hình của Mia sẽ đến tai chúng ta sớm thôi."

Nói rồi ba người nhìn vào trong góc, nơi có đứa bé trai đang ngồi thiền định dưới đất. Cả người nó đều là máu, nó nhắm chặt hai mắt, vài con rết ngọ nguậy chui ra khỏi túi áo, rơi xuống và bò đi xung quanh.

Từ trong nhà, bà ngoại của Mia tiến tới, khách khí nói: "Mọi người vào đi, tôi đã bố trí xong chỗ ở rồi."

"Cảm ơn bà." Mấy đứa trẻ cuối đầu, ngoan ngoãn nói lớn.

Lúc mấy đứa nhỏ lục tục kéo nhau vào trong nhà. Inoue bất ngờ nói với Tetsuza và Ryu.

"Tiếp tục tăng cường rèn luyện cho tụi nó."

"Sư phụ?"

"Mặc dù Manano và Inari hiện tại là hai con sói mạnh nhất đàn của chúng ta, nhưng không loại trừ khả năng bọn nó vẫn bị thua cuộc trong trận chiến sắp tới. Thật nguy hiểm và mạo hiểm nếu cứ vậy gửi gắm hết toàn bộ vào hai thằng oắt con kia. Trận chiến sắp tới, nếu có thể, bọn nhỏ này sẽ hỗ trợ Sát Quỷ Đoàn đấy."

Với năng lực của tụi nó, Inoue tin rằng, chắc chắn Sát Quỷ Doàn sẽ không thua. Nhưng để có thể làm được điều đó, Inoue cần phải an tâm bố trí nơi an toàn để huấn luyện cả đám thật nghiêm khắc mới được.

Mọi chuyện đến tột cùng là như thế nào? Chắc hẳn Ikiketsu Mia sẽ không thể biết được.

Cho đến phút cuối, cô vẫn nghĩ cả gia đình mình đều đã chết dưới tay Kibutsuji Muzan, nỗi hận thù nhấn chìm khiến cho lần trả thù này, cô chắc chắn sẽ đòi lại hết tất cả. Đôi mắt đỏ dưới mặt nạ nhấp nháy vài tia sáng rồi hoá thành màu vàng của mắt sói, một luồng khí thoát ra khỏi người Mia, vô thức bay thẳng lên không trung rồi cứ thế mà quay về một nơi quen thuộc.

Akaza đang gục đầu bên cạnh cái giếng, nơi đã giết chết vợ của hắn và cha vợ.

Hắn không hề hay biết giây phút đó, luồng khí tức khi từ từ hoá thành một ảo ảnh, ở sau lưng Akaza.

Khi Akaza quay người lại, ngoài ý muốn lại thấy Mia đang yên tĩnh nhìn mình.

"...Mia?" Hắn khẽ mấp máy môi.

Không dám tin nhìn chằm chằm cô.

Rõ ràng cô vẫn là cô, nhưng đôi mắt cô lúc này đã không còn tình cảm vô tư nhìn hắn như lúc trước. Cô lúc này, chỉ có hận thù, và tuyệt vọng.

Trời bỗng kéo đến mây đen, vài tiếng sấm ầm ầm vang lên, giông bão kéo đến mang theo một trận mưa xối xả như thác nước. Akaza từng bước đi ra khỏi bóng râm, hắn run rẩy tiến về phía cô, bàn tay run lẩy bẩy muốn vươn lên để chạm vào cô.

Hắn như người vô hồn mất đi khống chế khi thấy Mia. Hoàn toàn quên mất đi rằng khoảng thời gian trước, chính hắn là người tàn nhẫn đẩy cô đi khỏi vòng tay mình.

"Mia..."

Hắn rên rĩ gọi tên cô, nhưng hắn càng tiến đến, cái bóng của cô càng lúc càng phai nhạt dần.

"Akaza...!" Cái bóng đó cười lạnh, giọng nói của Mia vang vọng trong không trung, mang theo nỗi uất hờn thấu tận xương tuỷ.


"Ta đã từng nói, nếu như ngươi phản bội ta, ta sẽ cướp đi mất thứ quan trọng nhất của ngươi."

Ầm! Sét đánh mạnh, từng câu nói lạnh lùng tàn nhẫn khiến cho Akaza sợ hãi đến ngây người.

"Mia?" Hắn cau mày: "Ý em là gì?"

Mia cười nhạt.

"Rồi ngươi sẽ sớm biết thôi, Akaza."

Nói rồi cái bóng đó từ từ tan biến trước sự kinh sợ của Akaza.

Hắn vươn tay, sợ hãi như thể muốn bắt lấy cô.

"Mia, em đừng đi!" Hắn nói: "Mia!"

Nhưng khi hắn chạm vào được cô thì cái bóng đã hoàn toàn biến mất.

Rồi chỉ còn mỗi Akaza ở trong võ đường soryuu, ngơ ngác không dám tin nhìn vào khoảng không trước mặt, Trái tim vốn dĩ đã nguội lạnh bất ngờ đập lên đau điếng, nước mưa làm ướt sũng cả người hắn, Akaza không dám tin, Mia...vừa quay về tìm hắn sao? Chậu cẩm chướng ở trong góc tường, bất ngờ héo rũ...và rụng từng cánh hoa xuống đất. Akaza ngồi xuống, nhặt từng mảnh héo úa lên, trầm ngâm một lúc lâu.

Rồi hắn nắm chặt đoá hoa trong tay, đôi mắt ánh lên tia kiên định.

Hắn đã giết cả nhà cô.

Mối quan hệ của bọn họ đã tan vỡ, không cách nào cứu chữa được nữa.

Dù biết là thế, biết rõ bọn họ là kẻ thù, nhưng sao từ đầu tới cuối hắn đều cảm thấy đau đớn không thở nỗi vậy.

Rốt cuộc...hắn đã đánh mất thứ gì?

Ikiketsu Mia, cô ta sẽ đoạt lấy thứ gì từ hắn?

"..." Đôi mắt đóng chặt từ từ mở ra.

Đôi mắt vàng phút chốc lại hoá đỏ một lần nữa.

Ikiketsu Mia nhìn về phía màn đêm trước mặt, chính là một giây nào đó, bỗng dưng ngạc nhiên khi thấy một đốm sáng nhỏ đang nhảy lên nhảy xuống trước mặt mình. Đốm sáng đó ấm áp, và vô cùng thanh khiết, như một viên pha lê không nhiễm bụi trần, cứ lượn lờ dưới ánh trăng.

[Ma trơi sao...?] Mia nghĩ thầm.[Không ngờ ở đây vẫn có ma trơi.]

Sau khi cô vừa dứt lời, đốm sáng đó bất ngờ bay vút lên, trốn vào trong bụi cỏ như xấu hổ.

Mia chớp mắt, cô bình thản xoay lưng, cứ vậy mà lạnh nhạt đi vào trong nhà.

Mia không hề hay biết, khi cô vừa bước vào trong, đốm sáng đó lại một lần nữa chui ra khỏi bụi cỏ. Nó tò mò nhìn về phía cánh cửa, mãi một lúc lâu sau...mới chịu rời đi.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro