Chương 17: Anh em Nezuto và Yunemi
Kibutsuji Muzan có lẽ đã quá mức ngông cuồng và tự mãn, Ubuyashiki Kagaya đã đoán đúng ngay từ đầu, về tất cả mọi chuyện. Hắn bày ra hàng loạt ám tiễn để hãm hại Lang Phủ, cốt là để cô lập Ikiketsu Mia khỏi vòng tay yêu thương của người nhà, một lần nữa tạo ra thảm kịch để có thể giết chết cô từ bên trong. Thế nên, ngay khi cảm nhận được, ngài đã ra tay và đi trước một bước.
Chúa Công vẫn không thể nào quên được, vào cái đêm mà [Trận Huyết Chiến Thanh Tẩy Trụ Cột] do đám nhóc con Lang Phủ bày ra, là chính tai ngài nghe được đích thân Kodomo Inoue nói bằng một chất giọng nghiêm nghị pha lẫn sự bất an len lỏi trong từng con chữ ông thốt ra.
Ông nói rằng: "Tôi nghĩ rằng sự bình yên của Lang Phủ sẽ không kéo dài được bao lâu nữa, thưa Chúa Công."
Giữa lúc mà mấy đứa nhỏ đang ra sức đánh bại các trụ cột để đòi lại một cái công đạo cho người chị thân thương của nó, thì tại nơi này, sư phụ của đám nhỏ đã nói: "--Đứa nhỏ đó là do đích thân tôi nuôi dạy trưởng thành. Không ai hiểu tính nết nó rõ hơn tôi và các anh chị em của nó, lần này nó dễ dàng qua lại giữa hai thế giới người và quỷ, nhất định đã có sự chuẩn bị từ trước của Kibutsuji Muzan rồi."
Ubuyashiki Kagaya nói: "Ngươi cũng nghĩ thế sao?"
"Vâng." Inoue thở hắc ra một hơi nặng nề: "Con bé có lẽ cũng cảm nhận được, nhưng tính nó từ trước tới giờ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sống chết của bản thân nó mặc kệ, nhưng thân là nghĩa phụ của nó, tôi không thể không quan tâm."
Theo ý của Kodomo Inoue, Kibutsuji Muzan khẳng định đã lên kế hoạch để theo dõi nhất cử nhất động của Mia thông qua việc để yên cho cô qua lại giữa Sát Quỷ Đoàn và chỗ của thượng tam Akaza, cốt là để kiểm soát cô, đồng thời tạo cơ hội cho bọn chúng thăm dò được vị trí của Tổng Bộ và ra tay diệt trừ toàn bộ mối nguy hại.
Muzan từ trước tới nay thâm tàng bất lộ, hắn độc ác, tàn nhẫn và khó đoán. Nếu hắn dễ dàng bị Mia thao túng thì hắn đã chẳng phải là Chúa Quỷ.
Ikiketsu Mia bây giờ đã không còn là một Lang Tử cao ngạo như khi xưa nữa. Cô mang dòng máu bán quỷ, là thứ yêu nghiệt hỏng hóc do Muzan vô tình tạo nên. Thế nhưng cái thứ ma quỷ nghiệp chướng như cô lại có khả năng bất tử - ngoại trừ ánh nắng mặt trời - không có cách nào có thể giết cô. Hắn không hấp thụ nỗi cô, Huyết Quỷ Thuật của Mia lại có hại cho quỷ và lợi cho người, quả thật là chọc điên hắn. Nhưng hắn có thể làm gì được cô bây giờ? Khi mà Ikiketsu Mia hiện tại chính là kẻ dây dưa không dứt với hai con Thượng Huyền!
Thượng Huyền Tam và Thượng Huyền Nhị!
Nếu như hắn lật bài ngửa với Mia, sẽ dẫn tới lòng trung thành bị lung lay của Akaza và Douma. Nhưng nếu hắn thật sự làm thế, chắc chắn Sát Quỷ Đoàn sẽ dồn toàn lực tấn công hắn. Muzan từ trước tới nay là kẻ thức thời, hắn biết rõ một khi việc đó xảy ra, thì hắn khó mà xử lý trong và ngoài khi mà hai bên đều nhắm vào hắn.
Nên hắn đã lên một kế hoạch tàn nhẫn vô cùng.
Đó là giết chết ý chí chiến đấu của Mia, đồng thời tách cô ra khỏi Akaza và Douma.
Chỉ có thể khiến cho Mia hận hai tên đó đến thấu xương thấu tuỷ, mới có thể giúp Muzan thuận lợi kiểm soát được hai con quỷ đó chặt chẽ hơn. Và khi mà Mia không còn ai dựa dẫm vào nữa thì Muzan nhất định sẽ trả thù nó và cả nhà Ikiketsu một trận thống khoái.
Tất cả những chuyện này Kodomo Inoue đều đã lường trước được, cho nên thuận thế vào cái đêm mà đám nhóc Lang Phủ quậy một trận ở Tổng Bộ, Chúa Công đã mở một cuộc hội nghị nhỏ giữa các cựu trụ cột về vấn đề này.
Tiếc là trong cuộc họp hôm đó, lại không có phụ thân của Rengoku Kyoujurou.
Cũng là vì Kodomo Inoue chán ghét ông ấy, hoàn toàn chả muốn nhìn đến mặt của phụ thân Rengoku, nên Chúa Công đành tạm gác chuyện đó sang một bên.
Trong cuộc họp ngày hôm đó, Chúa Công đã có sẵn kế hoạch.
Nhưng để kế hoạch đó được kích hoạt, ngài cần thời gian an bài và sắp xếp.
Thế nên...mọi thứ cứ như thế diễn ra tưởng như hữu ý nhưng lại có ý nghĩa.
Từ chuyện Uzui Tengen và ba cô vợ được cử đến Lang Phủ, cho đến việc Thuỷ Trụ đại nhân được gửi về quê nhà thăm ông Urokodaki, đều đã được tỉ mỉ chuẩn bị từ trước và có sự góp sức của các bên.
"Hiểu rồi chứ, Tengen?" - Chúa Công mỉm cười từ ái, nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú trước mặt.
Uzui Tengen khảng khái cúi thấp đầu, hắn nở một nụ cười ý vị thâm trường: "Con đã hiểu, thưa Chúa Công."
"Con nhất định sẽ làm mọi cách để bảo vệ Lang Phủ."
Thế nên Uzui Tengen được cử đến Lang Phủ, và trở thành tai mắt của ngài.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Uzui Kouhei là một con bài mà chúa công thập phần không đoán trước được. Cứ ngỡ như Kouhei đã hoạ vô đơn chí trở thành một con quỷ theo thượng tam Akaza, nhưng chẳng hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó...Phải, chẳng biết bằng một cách thần kì nào đó mà mọi chuyện dần trệt khỏi đường ray vốn dĩ của nó.
Ban đầu là sự hận thù nhen nhóm trong gia tộc Uzui lại một lần nữa được thổi bùng lên, thiêu cháy anh em Uzui đến thân tàn ma dại. Cho đến sự sắp xếp và lên kế hoạch từ trước của Uzui Tengen và Kodomo Inoue. Chúa Công không ngờ được người nhà Lang Phủ đã đi trước một bước nữa, họ tự ý hành động, nhưng lại đúng ý ngài.
Cái ngày mà Shion bất ngờ ngã vật ra, nó thấy được một viễn cảnh kinh khủng, kinh khủng vô cùng!
Giác quan thứ sáu được khai mở, cho thấy được ngày tàn của Lang Phủ!
Kodomo Inoue, cuối cùng cũng không nhắm mắt làm ngơ được.
Đã tới lúc, ông đích thân ra tay, cứu lấy Lang Phủ, và cứu lấy con nhóc sói mà ông yêu thương.
Dù cho có phải trả đại giới, dù cho có phải phá hỏng trái tim của nó, ông cũng nhất quyết lôi cho bằng được Lang Tử ngày xưa quay về!
Và để làm được điều đó, ông cần sự giúp sức của Âm Trụ đại nhân - Uzui Tengen!
Thế nên họ đã lập nên một kế hoạch, để lừa dối nhóc sói, để lừa dối Kibutsuji Muzan, qua mặt cả thế gian này. Đây là một kế hoạch mạo hiểm, nhưng với sự hỗ trợ từ các con sói nhỏ trong đội sói bộc hậu thì không gì là không thể. Bọn nó dù còn nhỏ tuổi và kinh nghiệm chiến đấu còn yếu ớt, nhưng bản lĩnh của tụi nó là thứ mà đến quỷ cũng phải dè chừng.
Thế nên--
Kodomo Inoue khoanh hai tay lại, lãnh đạm nhìn Lang Phủ mà mình từng gắn bó mấy chục năm trời đang bốc cháy dữ dội, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Thế nên--
Mia, con nhất định, phải mạnh mẽ lên.
Con chính là một con chó sói ngang tàn và ngạo mạn nhất, hãy luôn nhớ kỹ điều đó.
.
.
Ikiketsu Mia im lặng ngồi trên ghế, cúi thấp đầu, nhìn tấm ảnh gia đình trên tay mà an tĩnh không chớp mắt lấy một cái.
Cô hơi nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Manano và Inari đang luyện tập chiêu thức hơi thở của sói với nhau, thoạt nhìn vô cùng năng nổ. Bọn nó đã như thế này cả ngày hôm nay rồi, cơ hồ là không biết mệt, càng đánh lại càng hăng, chẳng chịu dừng lại.
Tháng sau có một đợt kì thi sàng lọc được tổ chức, nếu như không có gì thay đổi thì Tetsuza sẽ được gửi đi thi chứ không phải Manano và Inari.
Nhưng Tetsuza...Ikiketsu Mia vô thức miết chặt tấm ảnh trên tay.
Tetsuza hiện tại đang ở đâu, còn sống hay đã chết, cô thật sự không biết.
Nghĩ đến đấy là trái tim cô liền nguội lạnh, Ikiketsu Mia nghiến chặt răng của mình lại. Trong lòng cô, nỗi hận thù gặm nhấm đang giết chết cô từng ngày. Cô bình thản, thế nhưng cô thật sự đang dần chết chìm trong nỗi tuyệt vọng vì chẳng còn nơi để trở về.
Hận thù, hận thù, cô còn phải sống ngày tháng này đến khi nào?
Lần này có lẽ Mia sẽ xin chúa công giao cho cô cái loại nhiệm vụ nào đấy gần với Lang Phủ một chút. Cô muốn quay về nơi đó, tìm kiếm các em của cô. Mia vẫn chưa thôi buông bỏ hy vọng tìm kiếm người nhà của mình, núi sagiri là nơi cô lớn lên, cô rành đường đi nước bước ở đó, cô có thể thay các kakushi tìm kiếm giỏi hơn, cô còn có Buji, họ nhất định sẽ tìm được gì đó thôi mà.
"Chị hai ơi!" Ở bên ngoài, tiếng của Inari vang lên như một cái loa phường: "Em mệt quá, em muốn nghỉ!!"
Đặt tấm ảnh vào trong hộc tủ và tỉ mỉ khoá lại Ikiketsu Mia vội vàng kéo cao mũ trùm đầu lên, cô thông qua cửa sổ, nặng nề nhảy xuống đất và tiến về phía Inari với Manano.
Cả tổng bộ phải một phen rùm beng khi tin tức mới được nổ ra, vì không có thời gian mở khẩn cấp một cuộc họp trụ cột nên Chúa Công đã gấp rút cử ngay một đơn vị cùng nhau đi thẳng đến nhà Kamado Tanjiro.
"Tất cả các trụ cột đều bận rộn luyện tập cho các kiếm sĩ, tình thế hiện tại thực sự quá gấp gáp!" Shinobu Kochou lo lắng nói.
Tuy nhiên, trái ngược với sự khẩn trương của tất cả mọi người, Ubuyashiki Kagaya ngược lại vẫn luôn bình chân như vại, ngài đối với việc này dường như trong lòng đã có tính toán sẵn.
"Ta đã biết, chuyện này...cứ giao cho con bé và Kyoujurou đi."
"!" Shinobu Kouchou sửng sốt, nhất thời vẫn chưa lấy lại được tinh thần. "Chúa Công, để cho hai người họ sao ạ?"
Kagaya gật đầu: "Đúng vậy."
Đoạn, ngưng một lát, Ubuyashiki Kagaya lại nói tiếp: "Kamado Tanjiro không thể rời khỏi tổng bộ vào lúc này, tuy nhiên con quạ của cậu ta - Tennoji, sẽ giúp đoàn diệt quỷ có thể đến nơi đó."
Theo như ý muốn của chúa công, ngài sẽ để cho hai trụ cột cùng nhau đi đến ngọn núi của nhà Kamado Tanjiro để có thể hái được hoa bỉ ngạn xanh trước khi bị Kibutsuji Muzan phát giác và phá hỏng mọi chuyện. Mọi chuyện ở tổng bộ lúc này, chỉ có thể giao lại cho các trụ cột khác thay nhau quản lý.
"Nhưng tại sao lại là Rengoku ạ?" Shinobu thắc mắc: "--Rengoku hiện tại vẫn còn phải huấn luyện cho các kiếm sĩ."
"Shinobu, ta có một linh cảm."
Cắt ngang những lời mà Shinobu Kochou đang định nói, chúa công ngược lại chỉ bình thản mấp mấy môi mỏng mà trả lời: "Trong nhiệm vụ lần này, chính là nên để hai người họ cùng nhau thực hiện. Bên cạnh đó, để đề phòng bất trắc, ta sẽ phái thêm hai kiếm sĩ nữa đi theo bảo vệ họ."
Chúa công đã nói tới như vậy, Shinobu cũng không thể nhiều lời hơn.
Thông tin ngay lập tức được Ahiru và Kaname cùng nhau mang đến chỗ của Lang Trụ đại nhân và Viêm Trụ đại nhân.
"Hừm! Làm nhiệm vụ với bé Mia sao!? Tuyệt vời lắm!" Kyoujurou khoái trá cười đến phi thường rạng rỡ, anh cao hứng nói với Kaname.
Cùng lúc đó, Ikikestu Mia đang huấn luyện cho Manano và Inari cũng vừa nhận được chỉ thị khẩn cấp của Chúa Công. Cô vừa nghe Ahiru phân công, liền gật đầu và nhanh chóng lôi Manano và Inari đi gửi gắm tiếp.
"A! Chị hai, em cũng muốn đi nữa!" Inari bắt đầu mè nheo vô lý.
Manano ngược lại thì khôn ngoan hơn, nó nói: "Inari, chúng ta chưa đủ khả năng đảm nhận loại nhiệm vụ cao cấp như vậy đâu. Trước mắt, nên đi luyện tập trước."
Ikiketsu Mia gật gật đầu, đối với mấy lời này của Manano đương nhiên là tán thành.
"Phì~!" Inari buồn bực chu môi: "Em muốn mau mau trở thành kiếm sĩ, để có thể cùng chị hai đi làm nhiệm vụ, trả thù cho Lang Phủ của chúng ta!"
Inari và Manano được Ikiketsu Mia đem đến chỗ của Phong Trụ đại nhân.
Ở chỗ của Phong Trụ lúc này thật sự là như cái địa ngục trần gian, thây người chết nằm la liệt, tiếng rên rỉ, tiếng van xin, tiếng khóc thét lẫn lộn không nhận ra được ai với ai. Tình cảnh này khiến Mia nhớ đến khoảng thời gian cô còn theo anh ấy học kiếm thuật, cô cũng từng chịu chung số phận tương tự, thậm chí còn bị đánh đến mức te tua tơi tả đến nỗi Chúa Công phải can thiệp là đủ hiểu. Mặc dù là vậy, không phủ nhận khoảng thời gian đó dù có ấm ức, nhưng cũng đã kéo gần khoảng cách của hai người lại và khiến cho cả hai hiểu rõ được tính khí của nhau.
Lúc Mia đến thì Sanemi đang bón hành cho cả lũ, vừa thấy cô bước đến, Sanemi lập tức quẳng hai tên nhóc tên tay xuống, lau vội bàn tay đầy máu vào quần và khẩn trương bước tới bên cạnh Mia.
"Nhóc sói, em đến tìm anh?" Sanemi Shinazugawa vẫn cái bộ dạng trợn mắt, hung hăng hỏi.
Nhưng hành động thì ngược lại, vô cùng dịu dàng. Hắn vươn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Mia, nhỏ giọng hỏi: "--Em có chuyện gì sao?"
UIkiketsu Mia không tránh né hành động thân mật này của anh. Cô bước sang một bên, chỉ tay về phía Manano và Inari sau lưng. Đồng thời ra hiệu cho Sanemi.
"Em muốn anh luyện tập cho tụi nó?"
Mia gật đầu.
Sanemi ngạc nhiên: "Em phải đi làm nhiệm vụ à?"
Mia lại gật đầu tiếp.
"Được rồi, cứ để tụi nó ở lại, tham gia chung với lũ kia." Sanemi cố tình chỉ tay về phía đám ôn con vừa bị anh đập cho ra bã, lúc này vẫn còn giãy dụa ở sau lưng.
Inari cố tình bĩu môi, bộ dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Còn Manano thì ngược lại, hai mắt loé sáng, có vẻ như đang phấn khích.
Ikiektsu Mia cố tình liếc mắt nhìn Inari mấy lần, cô vừa rồi đã nghe nhiều người mán vốn về tên nhóc con này rồi. Vừa phá phách lại chẳng coi ai ra gì cả, ỷ bản thân là em của cô và Judo nên lộng hành, mặc dù có tiến bộ rõ rệt như thật sự là ứng với cái câu "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", hoàn toàn xấu tính!
Nghĩ bản thân cần phải dạy dỗ nó một trận, Mia liền nhặt lấy cây kiếm gỗ dưới đất, sau đó nhét vào tay của Sanemi.
Inari chưa kịp hiểu gì, đã thấy bà chị hai nhà mình giơ tay chỉ về phía nó, đồng thời làm ra cái động tác đánh mạnh xuống đất.
"Ồ--?" Shinazugawa Sanemi nhếch mép, cười đến thập phần cà chớn.
Inari ngược lại, bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
"Em muốn anh ra tay thật mạnh với nó sao?"
Ikiketsu Mia gật đầu.
Phải dạy nó một bài học.
Shinazugawa Sanemi nghe vậy thì liền phấn khích, máu huyết trong người sôi ùng ục. Hắn chờ ngày này lâu rồi! Ngày dạy cho tên ôn con này một trận ra trò!
"Chị hai!!" Inari bắt đầu thấy không ổn, liền giở trò khóc lóc mè nheo với Mia. "Sao chị làm vậy!? Chị không thương em sao! Chị à em van chị, chị đừng giao em cho ông kẹ này mà!"
Ikiketsu Mia ngược lại vô cùng thiếu kiên nhẫn mà đá mạnh vào hông nó. Cô cắn răng, ú ớ trong miệng như đang mắng chửi gì đó.
Inari thấy chị hai mình đáng thương, tức tối nhưng không thể nói được là lại đau lòng, thế là khóc to hơn. Quá mức nhức đầu và ầm ĩ, Manano liền phát hoả mà nắm cổ áo của Inari kéo mạnh vào trong sân nhà của Sanemi Shinazugawa.
"Manano, buông em ra!!"
"Câm."
Shinazugawa Sanemi cười lạnh: "Tốt lắm, coi bộ sắp có chuyện vui gì rồi đây."
Chờ cho tới khi hai đứa nhỏ đã đi rồi, Shinazugawa Sanemi lúc này mới buông bỏ khuôn mặt lạnh lùng hung ác của mình. Hắn yêu thương bước tới bế lấy Mia lên, sau đó ở trên khuôn mặt của cô hôn đến bừng bừng gió xuân.
"Nhóc sói, cẩn thận nhé."
Ikiketsu Mia lạnh nhạt gật gật đầu nhỏ.
Shinazugawa Sanemi cười khẽ, hắn nhìn bộ dạng cô nhu thuận và khó ở như bây giờ, lại nhớ tới con nhóc sói ngày xưa vẫn tự bế và hay hành động một cách khó hiểu. Nhưng mà thời thế thay đổi rồi, Sanemi sẽ không lặp lại các chuỗi hành động dã man như ngày trước. Tính hắn thô lỗ và cục mịch thật, nhưng nếu đã cam đoan sẽ không làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa, thì hắn sẽ giữ đúng lời hắn, tuyệt đối không nuốt lời.
Trước khi đi, Mia được Sanemi nhét vào tay một túi ohagi, nghe nói đây là bữa tối của Sanemi.
Cô vẫn có chút không an tâm ở Inari và Manano, cứ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng tụi ó mãi. vạn phần bất đắc dĩ, Sanemi đành phải mắng khẽ với cô. "Đừng có lo cho tụi nó nữa, anh sẽ không mạnh tay lắm đâu!"
Ikiketsu Mia cau mày, lắc lắc đầu.
Sanemi nói: "Anh biết em lo, nhưng tụi nó da dày thịt cứng, lại xuất thân từ Lang Phủ, không lẽ tụi nó yếu tới thế sao?"
Mia: "..."
Nói cũng phải nhỉ?
"Thế nên em đừng lo." Sanemi đặt tay lên đầu Mia, nhẹ nhàng xoa khẽ. Hắn nói: "Lần này em hãy cố gắng tự bảo vệ mình và ráng mà lết cái xác về đây cho anh, có biết không? Nếu em mà bị thương, anh nhất định sẽ đánh chết Inari và Manano!"
Ikiketsu Mia méo mặt.
"Hiểu chứ? Nên liệu hồn đấy. Và cẩn thận một chút, nếu có ý định đi dò la tin tức của những người còn sống sót trong Lang Phủ thì hãy nhớ rằng, có thể lũ quỷ đang hờ em sập bẫy đó."
Những lời này của Sanemi không phải là không có đạo lý, không loại trừ khả năng Muzan đã bắt các em cô lam con tin, nếu như cô sơ sẩy, có thể khiến cho tính mạng của các em lâm vào nguy hiểm.
Ikiketsu Mia nghiêm túc gật đầu. Cô cúi đầu hành lễ với Sanemi, sau đó liền ba chân bốn chẳng bỏ chạy khỏi đó.
Shinazugawa Sanemi thở dài, buồn bực nhìn theo bóng dáng dần xa của Mia, nhỏ giọng mắng khẽ: "Nhóc sói vẫn là nhóc sói, chả thay đổi gì cả. Bao nhiêu lâu qua vẫn cứ hành lễ như hồi còn là tsuguko!"
Cô đã quên mất thân phận Trụ Cột của mình rồi.
Kể cả cho dù trở thành Lang Trụ, thì Mia vẫn luôn cúi đầu hành lễ với họ.
Chào tạm biệt Sanemi xong, Mia liền khẩn trương chạy đến nhà của viêm trụ để cùng nhau lên đường làm nhiệm vụ.
"Nhóc sói! Nhóc sói! Chờ một chút!" Ở trên cao, Ahiru bỗng dưng khẩn trương bay thật nhanh và rượt theo Mia sát nút. Nghe tiếng Ahiru gọi, Mia liền quay đầu nhìn lại, tò mò ngửa mặt ngó Ahiru.
Ahiru từ trên cao xà xuống, trên lưng còn cõng theo một thứ mềm mềm bằng bông đang đung đưa hai tay với Mia.
Hạt đậu nhỏ.
Ahiru vẫy cánh, nói: "Mang nó theo với, nhóc sói."
Ikiketsu Mia lập tức xua tay.
Đừng có đùa, cô đi làm nhiệm vụ, mang hạt đậu nhỏ theo thì vướng víu lắm!
"Điệp Phủ giờ bận lắm, không có thời gian chăm nó. Lần này ta và cả Buji đều theo ngươi đi làm nhiệm vụ, để nó ở lại ta không an tâm."
Ahiru bây giờ rất lo cho hạt đậu nhỏ, Ahiru cứ trằn trọc mãi, sợ để nó lại Tổng Bộ một mình, lỡ có đứa nào không biết rồi bắt nạt nó thì Ahiru biết tính sao đây. Nên tốt nhất là mang theo nó!
"Ta sẽ chăm sóc cho nó lúc ngươi chiến đấu!" Ahiru vẫy cánh, quạt quạt bảo.
Ahiru cứ van nài mãi, Ikiketsu Mia liền khó xử vô cùng. Cô đưa mắt nhìn hạt đậu nhỏ đang cao hứng chạy bình bịch dưới đất vì tưởng sắp được đi chơi là chỉ muốn thở dại một trận. Con nít quả nhiên vẫn là con nít, cứ tưởng là được đi chơi, nó đâu biết thời gian sắp tới sẽ mệt thế nào đâu.
[Thôi được rồi.] Mia huơ tay.
[Nhưng mà ngươi phải chăm sóc cho nó đấy?]
"Yên tâm, chuyện nhỏ ấy mà!" Ahiru vui vẻ reo lên.
Thế là dù không muốn, nhưng Mia bắt buột phải mang hạt đậu nhỏ theo.
Lần này tập kết với Rengoku Kyoujurou, lại một lần nữa được ra ngoài làm nhiệm vụ với anh, liền khiến cho cả hai không khỏi nhớ đến trận chiến lần đó ở Chuyến Tàu Bất Tận.
Nhưng vật đổi sao dời, thời thế đã khác, Ikiketsu Mia đã không còn là Lang Tử của ngày trước nữa.
Cô lúc này, chính là một Lang Trụ.
"Ha ha ha! Mia, hãy cùng nhau cố gắng nhé!" Rengoku quả không hổ danh là Rengoku, anh chỉ cần cười to mấy tiếng đã thành công doạ sợ Mia và Ahiru, nhất là hạt đậu nhỏ, nó rén tới nỗi nấp sau lưng của Buji, hoàn toàn không dám thò mặt ra.
Lúc bọn họ cùng nhau rời khỏi Tổng Bộ, Ikiketsu Mia và cả Rengoku Kyoujurou đã cùng nhau ngắm nhìn mặt trời dần lặn ở phía sau rãnh đồi nơi xa xa. Áng mây trên trời bồng bềnh trôi nổi, Mia thu hết toàn bộ phong cảnh hữu tình vào trong tầm mắt, phóng cái nhìn ra xa thêm tí nữa, liền sẽ thấy toàn bộ đại bản doanh uy nghiêm đang đèn đuốc sáng trưng. Nơi này, hiện tại, sẽ là chốn dung thân tạm thời của Mia. Cô thề, nhất định sẽ bảo vệ nơi này.
Rengoku Kyoujurou bất ngờ bị Mia kéo tay.
Anh hơi giật mình, nhất thời quên cả phản ứng.
Chỉ thấy Ikiketsu Mia giơ tay lên, dùng thủ ngữ để nói với anh.
[Lần này em sẽ không chết.]
Nhãn tròng của Rengoku Kyoujurou mở to, dù anh chỉ mới học thủ ngữ cách đây vài tuần, nhưng mà đối với vài thao tác đơn giản này, anh đương nhiên vô cùng thuộc rõ.
[Em sẽ bảo vệ anh. Giống như ngày xưa.]
Ikiketsu Mia hai mắt phát sáng, bên dưới mặt nạ bạch lang, dường như nhãn mâu của cô lại càng thêm sắc bén.
Rengoku Kyoujurou chỉ cảm thấy lòng ngực mình nóng lên, như có một bó đuốc lớn, đang thiêu rụi toàn bộ trái tim hắn. Đúng rồi, chính là cảm giác này, là ý chí mãnh liệt của Mia đang truyền vào Rengoku Kyoujurou. Giống như ngày xưa, giống như cái hồi cô còn là Lang Tử. Chính ý chí bất khuấ, kiên cường và lì lợm này của cô đã thành công khiến cho các trụ cột phải ngã mũ tán dương cô.
"Ừm!" Rengoku Kyoujurou cao hứng cười lớn, anh gật mạnh đầu, lớn giọng hô to: "Anh tin tưởng em, bé Mia!!"
Ở trên lưng của Buji, hạt đậu nhỏ mắc chước Mia, nó giơ tay lên, múa máy vài cái, chọc cho Buji phải híp mắt lại.
"Cơ mà con đó--" Rengoku Kyoujurou hai mắt mở to, bộ dạng tò mò với cái nhìn đầy uy nghi đó lập tức phóng về phía hạt đậu nhỏ, hoàn toàn hù sợ bé con tới nỗi nó phải chui vào đám lông dày cộm của Buji mà run lẩy bẩy.
Ikiketsu Mia liếc mắt nhìn hạt đậu nhỏ một cái, sau đó lạnh nhạt huơ tay với Rengoku.
[Đồ chơi mới của Ahiru.]
"Anh hiểu rồi!" Rengoku cười sảng khoái: "Quạ mà cũng có bạn sao! Thật khó tin, ahaha!"
Ikiketsu Mia và Buji: "..."
Rengoku - san, nếu để cho Ahiru biết là nó giết chết ông anh đấy.
Ahiru chẳng những có nhiều bạn, mà nó còn có cả nguyên một cái Biệt Đội Công Lý sau lưng, nó là giáo chủ của hãm phái, là kẻ đứng đầu mọi thứ, Rengoku Kyoujurou như thể quên mất mới vài tháng trước là ai khiến anh ta sống dở chết dở rồi.
Ikiketsu Mia nhìn hạt đậu nhỏ vài lần, bắt gặp cái đôi mắt tròn xoe nó đang quan sát cô một cách tò mò, Mia liền lúng túng giải thích cho Rengoku, mặc dù cô biết rõ Rengoku nhất định cái hiểu cái không rồi, anh ấy chỉ mới học thủ ngữ thôi mà.
[Dù là vậy nhưng em vẫn phải chăm sóc nó thật tốt.]
[Nếu nó bị gì thì Ahiru sẽ giận.]
[Nó chỉ là một đứa bé].
"Hoá ra là thế sao! Anh hiểu rồi, Mia." Rengoku Kyoujurou thật ra thông minh hơn Mia tưởng hiều, anh hoàn toàn hiểu thủ ngữ của cô, bởi vì anh mặc dù mới học nhưng mà đã hiểu sâu và rất thành thục rồi. "Em cũng không cần câu nệ với anh đâu, Mia! Anh đã học thuộc lòng quyển sách dạy thủ ngữ của cha."
Ikiketsu Mia không dám tin, nhãn mâu có hơi co rút.
Anh ấy thuộc hết sao?
Mà cũng phải thôi, Mia trong lòng thầm hiểu. Anh Rengoku Kyoujurou là một người vô cùng giỏi. Anh ấy có thể trở thành trụ cột chỉ bằng vài ba quyển sách do các thế hệ Viêm Trụ đời trước để lại mà không cần phụ thân hỗ trợ, chứng tỏ là một người học rộng hiểu sâu, anh ấy chỉ tốn vài tuần đã thuộc thủ ngữ thì Mia cũng không có gì lạ.
[Em hiểu rồi.]
Mia đáp [Phiền anh chiếu cố rồi, anh Rengoku.]
.
Đoạn đường từ đây đến ngọn núi Kumotori thật sự không hề dễ đi một chút xíu nào, nó vừa xa xôi lại vừa hiểm trở, cũng chẳng hiểu Kamado Tanjiro làm bằng cách nào mới có thể mang theo Nezuko đi từ đầu bên đây của Nhật Bản đến đầu bên kia, khó hiểu vô cùng?
Phải mất vài ngày mới có thể đến được đó - anh Rengoku cẩn thận ước tính, nếu họ đi bằng xe lửa thì tốc độ có lẽ sẽ nhanh hơn.
Cả đoạn đường đi Ahiru và Buji thay phiên nhau trông chừng hạt đậu nhỏ, nó là một linh hồn yếu ớt, nên khó tránh khỏi đôi khi sẽ xảy ra tình trạng chết lâm sàng (dù nó đã chết một lần rồi). Hơn nữa người của Rengoku Kyoujurou dương khí quá thịnh, hạt đậu nhỏ dù thích và muốn bú tí dương khí của anh ấy nhưng mà do Rengoku khoẻ quá, nó sợ nên không có cách nào lại gần, chỉ đành uỷ khuất giơ đôi mắt búp bê ngập nước oán thán nhìn Rengoku.
"Con đó có vẻ thích em nhỉ!?" Rengoku Kyoujurou khoanh hai tay, vui vẻ nhìn hạt đậu nhỏ đang đung đưa cái chân bằng bông của mình trên lưng Buji. Anh nói với Ikiketsu Mia.
"Anh đã để ý rất kỹ, nó rất bám em."
[Có lẽ vì em là người tạo ra nó.] Ikiketsu Mia tuỳ tiện trả lời.
Tính tình của hạt đậu nhỏ giống Nezuko khi hoá quỷ, có chút ngô nghê và khó kiểm soát hành động. Nếu không trông chừng nó cẩn thận, nó rất có khả năng sẽ đi lạc.
Trên đường cả hai đi đến nhà của Kamado Tanjiro, ngẫu nhiên sẽ có đến một vài nơi để thám thính tình hình, có khi sẽ bắt gặp vài cái kiếm sĩ đang khốn đốn làm nhiệm vụ, có sự trợ giúp của Viêm Trụ và Lang Trụ, mọi thứ được giải quyết nhanh hơn trông thấy.
"Phải rồi, chẳng phải Chúa Công nói trong nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ được hỗ trợ bởi 2 kiếm sĩ khác hay sao, thế nhưng tại sao bây giờ ta lại không thấy ai hết vậy!" - Rengoku Kyoujurou mãi mới phát hiện ra một vấn đề mà gần như ai cũng đã quên.
"Quạc!" Ahiru phàn nàn: "Đó là hai kiếm sĩ cấp Kinoto, họ đang làm nhiệm vụ ở gần đây, chúng ta sẽ tập kết với họ dưới chân núi."
Quả đúng như những lời mà Ahiru nói, sau khi cả bọn đến được dưới chân núi Kumotori thì cũng là lúc thấy có 2 cái bóng dáng mặc trang phục sát quỷ đoàn đã sớm đứng chờ sẵn.
Vừa thấy Mia và Rengoku xuất hiện, hai người ấy lập tức bước tới và nghiêm túc cuối người chào.
"Viêm Trụ đại nhân, Lang Trụ đại nhân, hân hạnh được gặp."
Người thiếu niên mang phong cách tuấn lãng, nụ cười tà tứ và nhan sắc có thể gọi là khôi ngô tuấn tú hiếm gặp. Rengoku Kyoujurou hiếm mắt, hình như anh chưa bao giờ gặp người này trước đây. Cấp Ất sao? Cấp cao thế mà chưa biết nhau, quả thật hiếm có.
Thiếu niên tự giới thiệu: "Tôi là Chiaki Nezuto."
"Nezuto sao!" Rengoku Kyoujurou cười lớn: "Giống như tên của em gái Kamado nhỉ!?"
"Vâng. Nezu trong con chuột." Nezuto Chiaki nhếch môi, bình thản cười nhạt. Bộ dạng ý vị thâm trường của cậu ta khiến cho Ikiketsu Mia phải chú ý thêm vài phần. Người này, điều khiển hơi thở rất tốt, nhưng cả người cậu ta lại toả ra một luồng đấu khí lạnh vô cùng, chứng tỏ con người này không đơn giản.
Dời mắt về phía thiếu nữ từ nãy tới giờ vẫn đứng sau lưng người kiếm sĩ tên Nezuto kia, Mia chỉ tay về phía cô ấy, ngụ ý là hãy mong chóng khai danh tính.
Bị chỉ mặt điểm tên, thiếu nữ có hơi lúng túng bước tới, cô ấy giới thiệu: "Hân hạnh được gặp hai vị đại trụ, tôi là Chiaki Yunemi, em gái của Nezuto."
Hoá ra cả hai là anh em sao, thật hiếm có một cặp anh em lại cùng nhau trở thành kiếm sĩ đấy, nguyên cả cái sát quỷ đoàn này ngoại trừ cặp anh em Shinazugawa kia ra, Mia chưa bao giờ gặp một trường hợp thứ hai bao giờ.
"Từ lúc này, tôi và Yunemi sẽ dẫn đường cho hai vị đại trụ." Thiếu niên kia bình tĩnh giải thích: "Vì vấn đề bảo mật, chúng ta không thể quang minh chính đại đi đường lớn được."
"Ta đã hiểu." Rengoku Kyoujurou hơi liếc mắt nhìn lên trời, anh thấy con quạ Tennoji của Kamado Tanjiro đã sớm chờ sẵn. Có vẻ như họ sẽ không đi theo đúng như lộ trình đã vạch trước.
Thế là cả đám đi theo cặp anh em kia tiến sâu vào địa bàn nhà Kamado. Đoạn đường này thật sự khó đi hơn Mia tưởng, mùa này tuyết đã gần tan, nhưng thời tiết lại hanh khô khó chịu, dọc đường sẽ vô tình gặp dã thú là điều khó tránh khỏi, cũng phải đề phòng vài con quỷ đi lạc, nhưng đều chẳng đáng để tâm.
Theo như Mia quan sát thì người anh trai Nezuto là một kẻ thông minh và mạnh mẽ, Mia không giỏi nhìn người, nhưng dựa theo trực giác thì đây là một kẻ đầy dã tâm và cũng cực kỳ mạnh. Còn người em gái tên Yunemi thì lại không được như thế, cô ấy toả ra một cái bộ dạng liễu yếu đào tơ hiếm thấy, chỉ là tác phong lại nhanh gọn và dứt khoát, cả đoạn đường cả hai anh em đều không ai lên tiếng, có vẻ như hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ.
"Tại sao thời gian trước ta không biết hai người?" Rengoku Kyoujurou là người đầu tiên lên tiếng đánh tan sự im lặng bất thường.
Chiaki Nezuto liếc mắt, âm thanh trầm khàn giải thích: "Chúng tôi bình sinh ghét tiếp xúc với người khác, cho nên chưa bao giờ muốn chung tổ đội với bất cứ ai."
Ikiketsu Mia nhãn mâu hơi co rút, cái người này--hình như cũng có chút giống cô đi?
"Hai người vì sao lại trở thành kiếm sĩ?"
Không khỏi tò mò về hai anh em Chiaki này, cho nên Rengoku Kyoujurou nhịn không được hỏi thêm vài câu. Mà Chiaki Nezuto cũng không ngại mà hàn huyên vài ba dòng ngắn gọn với cả hai vị đại trụ theo đúng lễ nghi phép tắc.
Theo lời Nezuto nói, thì hai người họ sinh ra là song sinh khác trứng, quê nhà ở Tokyo.
Gia đình của cả hai là một gia đình kỳ quặc có truyền thống nuôi tằm lấy tơ và buôn lụa, nhưng lại sùng đạo quá mức nên khiến hai anh em nảy sinh chán ghét. Ba mẹ của Chiaki đã bán hết toàn bộ gia sản của mình để quyên góp cho cái tổ chức tên là "Giáo Phái Thiên Đường Vĩnh Cửu" bởi vì nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của tín đồ giáo phái, đồng thời họ cũng muốn cả gia đình cùng nhau dọn vào đó để cùng chung sống dưới sự che chở của thần linh.
Hơn nữa nhan sắc của cái cô con gái Yunemi này lại sắc nước hương trời, với mong muốn được hiến dâng con gái cho giáo chủ, ba mẹ của cả hai anh em đã nhẫn tâm muốn đưa cả hai vào trong đấy.
Không thể chịu đựng được việc đó, Nezuto nửa đêm đã mang em gái mình bỏ trốn.
Vừa nghe thấy tên giáo phái là sắc mặt của Ikiketsu Mia đã thay đổi, giống như một viên đá cụi được ném vào mặt hồ bình lặng, bỗng dưng tạo nên một cơn sóng nhỏ, khiến cho tâm tình của Ikiketsu Mia đại biến.
Cô vô thức nắm chặt hai tay và hàm răng nghiến chặt vào nhau.
Ánh mắt cũng trở nên hung tợn ngay sau đó. Mẫn cảm nhận ra biến hoá nhỏ bé này của Mia, Rengoku Kyoujurou vội vàng nắm chặt lấy vai của Ikiketsu Mia và siết chặt.
Anh quên mất, cái chuyện kia--nó vẫn đang ảnh hưởng đến Mia.
Ở đằng trước, cô em gái Yunemi vẫn đang nói.
"Anh em bọn tôi dọc đường bị vài con quỷ tập kích."
"Thế hai người đã được sát quỷ đoàn cứu sao?" Rengoku tò mò.
Chiaki Yunemi lắc đầu, cô cười nhạt: "Không, bọn tôi tự mình giết chúng đấy."
Ikiketsu Mia và Rengoku Kyoujurou thấy hơi giật mình.
Lần đầu tiên gặp quỷ, hai anh em họ đã có thể tay không giết chúng sao?
Làm sao có thể!
"Chúng tôi đã trói chúng lại và chờ ánh nắng lên thiêu rụi chúng."
Chiaki Nezuto cười phá lên, thoạt nhìn có vẻ vô cùng hưởng thụ cái cảm giác bồi hồi khi đó.
"Sau đó em gái tôi nói rằng nó thích cảm giác được giết quỷ, thế nên chúng tôi đã quyết định gia nhập sát quỷ đoàn để có thể giết được nhiều quỷ hơn."
"...Chỉ vậy thôi sao?"
"Vâng!" Chiaki Nezuto cao hứng cười lớn. Đoạn hắn tay vươn tay, nắm lấy bàn tay của em gái mình rồi siết chặt. Nezuto gật mạnh đầu: "Chỉ cần là điều em gái tôi thích, tôi nhất định sẽ làm theo. Đó là lý do chúng tôi trở thành thợ săn quỷ đấy!"
Hai anh em Chiaki này quả thật rất kỳ lạ, tuy nhiên Mia cũng không cảm nhận được ác ý từ họ. Nói trắng ra bởi vì họ quá kì lạ nên không ai dám tiếp xúc với họ.
Mia nhờ Tennoji và Ahiru đi điều tra một chút, liền biết được vài chuyện thú vị về anh em Chiaki.
Hoá ra hai người này đúng thật là vì yêu thích việc giết quỷ nên mới gia nhập sát quỷ đoàn, từ trước tới nay họ gần như không hề hợp tác với ai, bởi vì chỉ khi cả hai anh em làm chung một nhiệm vụ thì mới có thể thành công giết được bọn quỷ, còn tách một trong hai ra thì người đó chắc chắn sẽ trở thành phế nhân không rõ lý do.
Chiaki Nezuto là người mạnh nhất trong cặp sinh đôi, là kẻ tàn nhẫn nhất và cũng thông minh vô cùng. Hai anh em họ chưa bao giờ thất bại dù là nhiệm vụ dễ nhất cho tới khó nhất. Số lần họ bị thương gần như đếm trên đầu ngón tay dù họ đã làm được kha khá nhiệm vụ rồi. Chỉ có điều họ chưa bao giờ có cơ hội chạm trán với thập nhị nguyệt quỷ.
Nezuto cũng giống Kaigaku nhà Minh Trụ đại nhân, không được lòng các kiếm sĩ khác. Trong khi cô em gái xinh đẹp được nhiều người để ý thì người anh trai miệng lưỡi lại cay độc vô cùng, chẳng những hay đánh nhau với kiếm sĩ khác mà thậm chí còn bỏ mặc họ trên chiến trường.
Việc này liên tục khiến anh ta bị giáng cấp mặc dù không thể không thừa nhận anh ta rất mạnh và vô cùng khôn ngoan khi đối đầu với quỷ.
Nezuto và Yunemi gần như không tách nhau ra, hơn nữa phán đoán của Nezuto cũng cực kỳ nhạy bén, anh ta khiến Mia và Rengoku vô cùng thưởng thức và không ngừng cảm thán là chẳng biết từ bao giờ sát quỷ đoàn lại có một nhân tài như thế này.
Cùng lúc đó ở làng thợ rèn, Nagisa đeo mặt nạ hoả nam đặc trưng của làng, nghiêm túc quỳ gối trước một thanh kiếm to lớn đã được đặt sẵn trên bệ. Ở bên cạnh nó, trưởng làng Tecchin nghiêm chỉnh ngồi trên cái nệm êm ái. Ông từ ái bảo: "Bởi vì thanh kiếm này do đích thân ta rèn ra cho Lang Trụ, cho nên ta sẽ là người chịu trách nhiệm hướng dẫn con cách để cải tiến nó."
Nagisa im lặng, ngoan ngoãn không lên tiếng, chỉ là ánh mắt rực cháy của nó chưa bao giờ dời khỏi thanh kiếm màu đỏ như máu kia.
"Nhưng hãy cẩn thận khi chạm vào nó, bởi vì nó có thể sẽ hút đi sinh khí của con."
"Vâng!" Nagisa gật mạnh đầu.
Chị hai, trong lòng Nagisa thầm gào lớn. Chị hãy chờ đợi em, thanh kiếm của chị, nếu nó đã nhất quyết không chấp nhận một con quỷ thì em sẽ là người ép nó phải thay đổi suy nghĩ của mình. Em nhất định sẽ rèn lại nó, và biến nó trở thành thương kiếm của mỗi mình chị, và nó sẽ mạnh hơn, mạnh hơn nữa! Chắc chắn là như vậy, trong lòng Nagisa âm thầm hạ quyết tâm.
.
.
Bốn người cuối cùng cũng tới được nhà của Kamado Tanjiro trước khi trời chuyển tối. Cũng may dọc đường đi không thấy con quỷ nào, chắc có lẽ thông tin không được tuồn ra ngoài nên Kibutsuji Muzan không cho người tập kích cả đám ngay tại nơi đây. Có quạ Tennoji dẫn đường, không khó để bọn họ thành công tiếp cận ngôi nhà bằng gỗ yên bình nằm giữa một dãy núi hùng vĩ.
Ikiketsu Mia lần đầu tiên đến nhà của Kamado Tanjiro, trong lòng ngũ vị tạp trần, phi thường khó tả. Cô bước tới một cái bãi hoa trước cửa nhà hắn, quan sát thấy hoa cỏ thơm ngào ngạt mọc lên vô cùng nhiều, liền biết nơi này là nơi mà mẹ và mấy đứa em của Tanjiro an nghỉ nơi chín suối.
Họ không có nhiều thời gian để ở lại đây quá lâu, vừa vào được đến nhà của Tanjiro, Mia và Rengoku đã nhanh chóng chạy ra sau nhà, dựa theo hướng dẫn của Kamado Tanjiro tìm hoa bỉ ngạn xanh. Mia là người sốt sắn nhất, cô nôn nóng tới nỗi mém tí nữa đã phá hỏng mấy nhánh cây xung quanh. Cũng phải thôi, Mia là quỷ, mà nỗi niềm của quỷ là mong ước được đi lại dưới ánh nắng mặt trời, và hơn thế nữa, cô muốn được trở lại làm người, được chết già với Rui chứ không phải là tuẫn táng theo Muzan sau khi hắn bị tiêu diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro