Chương 2: Gặp Lại Muichirou - san!

Chúi: Các cô cứ hay lo Muichirou không có đất diễn nhỉ? Ổng qua phần 2 mới có cơ hội lên sàn :))))

[Thông điệp]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn

----

Một bữa ăn đầy giông bão theo đúng nghĩa đen.

Sau khi tắm suối nước nóng xong, Ahiru chỉ huy Mia đi tìm bắt Genya về để ăn tối chung với mọi người. Nhưng chắc có lẽ là Genya đã đánh hơi ra được nguy hiểm nên đã sủi mất tiêu. Lúc Mia đá cửa vào tìm hắn, thì chỉ thấy bốn bức tường trống rỗng...

Sức ăn của Mitsuri và Mia thật sự rất kinh khủng. Hồi hai chị em còn sống chung với nhau là Mia với Mitsuri đã ăn như một cái hạm rồi. Nhưng Mia vẫn thua Mitsuri rất nhiều. Hai người càn quét thức ăn kinh khủng tới mức mà mấy chú thợ rèn chạy hầu không kịp, Kamado Tanjiro ngồi kế bên ăn uống thanh đạm, vậy mà vẫn có thể khích lệ cả hai người phụ nữ ăn như hổ đói này.

"Thật phi thường!" Tanjiro cười lớn: "Không ngờ hai người ăn khoẻ vậy luôn á!"

Ikiketsu Mia lạnh nhạt nhai rau, trông chẳng khác gì con bò nhai cỏ.

Mitsuri Kanroji ợ một cái rõ to, chị ngượng ngùng ôm hai má rồi cười cười.

"Thiệt hả? Em nghĩ vậy luôn sao? Hôm nay chị chưa ăn hết sức đấy."

"Em cũng sẽ cố ăn thật nhiều để khoẻ mạnh hơn!" Kamado Tanjiro hào hứng nhai cơm.

Nói ra thì ở cái Sát Quỷ Đoàn, ngoại trừ cái người tên Obanai Iguro nào đó có khả năng nhịn đói và ăn không khí trong ba ngày ra thì ai cũng có sức ăn khoẻ tới phi lý. Nhưng cá biệt trong đó chắc là chị Mitsuri rồi. Tiền cơm ở chỗ Mitsuri bao giờ cũng cao tới ngất ngưởng, từ hồi có Mia thì chị Mitsuri càng thêm nghèo mạt rệp chỉ vì tốn tiền vào cho lương thực, cũng may mà tiền lương của Mia đắp vào đủ để cải thiện đời sống của cả hai, không là Mia đã toi đời từ lâu vì chết đói rồi.

"Nào nào, Nezuko, đừng chui dưới gầm bàn như thế chứ!" Kamado Tanjiro buồn cười nhìn em gái mình đang cố hết sức bò về phía của Mitsuri và Mia.

"A~ Bé sói ăn ngoan ghê. Làm chị nhớ hồi hai chị em mình ở chung với nhau quá trời." Mitsuri Kanroji đỏ mặt nhìn Mia đang ngồi ăn một cách ngoan ngoãn, trông chẳng khác gì một con thỏ con.

Nói chuyện một hồi chẳng hiểu kiểu gì chủ đề lại vòng về phía anh em nhà Shinazugawa. Kamado Tanjiro giải thích cho Mitsuri nghe rằng Shinazugawa Genya không phải là người xấu. Dù sao họ cũng từng gặp nhau trước đấy rồi, ở cái hôm Mia phát điên rồi lao vào tấn công mọi người đấy, mặc dù hồi đấy rối loạn nhưng mà Mitsuri chưa phải là chưa gặp, chỉ là chị đã sớm quên rồi thôi.

Genya chỉ là trông hung hăng quá giống với anh trai, cả hai người đều là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, thực tế không khó gần một chút nào.

"Thế sao--? Vậy Genya là em trai ruột của Shinazugawa – san nhỉ? Mặc dù anh ấy chưa bao giờ nói với tụi chị rằng anh ấy có em trai, nhưng mà dạo trước quả thật Genya hay bám theo Shinazugawa – san mà ha!" Mitsuri nhớ ra rồi, không riêng gì cái đợt mà bọn họ gặp nhau ở Điệp Phủ, lúc lũ nhóc nhà Lang Phủ đuổi theo cả đám tới tận biệt thự của Uzui Tengen, lúc đó Mitsuri có thấy Genya mém tí nữa đã phát hoảng vì anh trai mình bị bất tỉnh nhân sự. Mà chắc do hồi nãy gấp gáp quá nên Mitsuri đã không kịp nhớ ra.

"Hay là vì họ có hiềm khích với nhau nên anh Shinazugawa mới không muốn nói cho chúng ta biết về Genya...!? Nếu thế thì thật là đáng tiếc." Mitsuri ủ rũ cau mày.

Mitsuri Kanroji vồ lấy bé Nezuko rồi thọc cù lét con bé tới nỗi Nezuko cười tới lăn lộn. Ikiketsu Mia húp soạt một ngụm nước lẩu tới nỗi căng phồng cả mồm, sau đó cô lại vớ lấy cái đùi gà ở trên bàn rồi bắt đầu ngồi gặm.

"Hừm---Nhà chị có năm anh chị em nhưng mọi người đều hoà thuận với nhau. Lúc chị sống với bé sói, tụi chị cũng yêu thương nhau lắm. Bé sói như đứa em út của chị vậy đó." Mitsuri sẵn tiện xoa đầu của Mia bên cạnh. Gò má của Mia thoáng đỏ lên, cô thích thú cọ cọ mặt mình vào tay của Mitsuri, mi mắt cong cong, dáng vẻ hiếu thuận tới nỗi chọc người khác trái tim đều muốn mềm nhũn. Mitsuri lại nói: "Chị không biết lý do đâu nhưng có lẽ là do anh em Shinazugawa trông đều đáng sợ chăng?"

"Ể, nhưng mà anh Phong Sẹo không có ghét Genya đâu." Kamado Tanjiro quẹt mũi mình: "Em đâu có ngửi thấy mùi chán ghét từ phía của anh ấy, ảnh thật sự thương Genya đó!"

"Phong Sẹo? Em gọi Shinazugawa như thế à?" Mitsuri Kanroji ngạc nhiên.

Kamado Tanjiro gật gật đầu, cậu bình tĩnh giải thích: "Con Ahiru bắt tụi em phải gọi anh Shinazugawa như thế, nếu không là nó sẽ mổ lủng sọ bọn em."

"Ahaha, cái tên đó thật đáng yêu!" Mitsuri Kanroji cao hứng vỗ mạnh tay: "Nhưng mà anh ấy không có thích bị gọi như thế đâu. Chỉ có con Ahiru nó gan nên nó mới dám nói thế với anh ấy đó!"

Ahiru chán ghét dàn trụ cột, được dịp là nó tìm cách khiêu khích cả đám ngay. Cho nên Mitsuri cũng thông cảm cho Kamado Tanjiro vì bị Ahiru nó dạy hư.

"Cái đợt mà con Ahiru nó mắng chửi mọi người ấy, nó gọi tụi chị bằng mấy cái biệt danh kỳ cục kẹo vô cùng!" Mitsuri Kanroji uỷ khuất mách lẻo.

Kamado Tanjiro phồng mang trợn má, tò mò hỏi: "Như thế nào ạ?"

"Thì ví dụ như Âm Loè Loẹt, Điệp Thảo Mai, Viêm Lớn Họng, Thuỷ Đụt, Phong Sẹo, Nham Nam Mô, Xà Tinh, Hà Móc Họng...Tới chị mà nó còn gọi là Luyến Lực Điền..." Kanroji Mitsuri mếu máo.

Chị lực điền chỗ nào chứ---!!! Lúc Mitsuri kháng nghị với nó, nó còn bảo là cũng may chưa gọi Mitsuri là Luyến Cơ Bắp, chị nên biết ơn nó mới phải, coi có tức hay không.

"Cái kinh khủng của con Ahiru là em có tức giận thì cũng không làm lại nó đâu!" Mitsuri buồn bực bảo: "Nó không ngán ai cả, bây giờ thì nó thu liễm lại ít nhiều rồi đó."

"Chà, Ahiru đáng yêu thật." Kamado Tanjiro cười khúc khích: "Em thấy nó cũng chỉ vì thương cho Mia thôi. Chúng ta không nên để bụng!"

"Đúng rồi, chỉ có mấy người hay nhột mới để bụng Ahiru, chứ Chúa Công hay phu nhân cũng đâu có ghét nó. Nó làm thế cũng vì muốn đòi lại công đạo cho bé sói mà thôi, em nói có phải không?" Mitsuri Kanroji gãi gãi cằm của Ikiketsu Mia.

Ikiketsu Mia đang ăn tới phát ngốc, nghe Mitsuri hỏi tới, liền tuỳ tiện gật gật đầu. "Ừ, đúng!"

Ahiru cứ như phiên bản thứ hai của Inosuke vậy đó. Hèn chi Inosuke thích chơi với Ahiru. Hai đứa mỗi lần gặp nhau là chửi nhau inh ỏi cả lên, Ahiru chiến với Inosuke còn kinh khủng hơn lúc nó rap battle với con Tennoji nhà Tanjiro nữa cơ.

Cả bọn ăn tới xây xẩm mặt mày thì mới phát hiện Genya vẫn chưa xuất hiện. Nếu còn lề mề thì chắc Mia quất luôn suất ăn của Genya mất.

"Genya chắc hổng có đến đâu!" Mitsuri Kanroji ôm lấy Nezuko vào lòng, vừa xoa đầu của con bé lại vừa ngây ngô nói: "Cậu ấy có nói với dân làng là cậu ấy sẽ không dùng bữa ở đây. Có lẽ là có chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi."

"Nếu Genya không đến thì em sẽ ăn hộ cậu ấy." Mia nói.

"Không được đâu, Mia." Kamado Tanjiro vội vàng cản Mia lại: "Chúng ta nên mang thức ăn tới cho cậu ấy. Cậu đã ăn quá nhiều rồi."

Ikiketsu Mia không thể ăn được thức ăn của Genya, thế là xụ mặt xuống như cái bánh bao chiều. Mitsuri phải dỗ dành mãi mới khiến Mia không để bụng chuyện này.

Nói chung cũng tại đồ ăn ở đây ngon và tươi quá, Mia ghiền cũng là phải.

Kamado Tanjiro mang theo cái mâm thức ăn cho Genya, hơi lo lắng: "Em hy vọng Genya sẽ không xảy ra chuyện gì, đành phải mang thức ăn tới cho cậu ấy vậy!"

"Ý hay đó." Mitsuri vội vàng gật đầu.

Thế là bọn họ liền mang thức ăn tới cho Genya. Mitsuri bế Nezuko trên tay, cũng nắm theo tay của Mia, cả đám người tay chân lỉnh kỉnh đồ đạc cùng đi chinh phạt phòng của Shinazugawa Genya.

Đi chung với nhau thì cũng khó tránh khỏi việc sẽ tám nhảm vài chuyện dư thừa, ví dụ như Kamado Tanjiro hết chuyện để hỏi, thế là liền tò mò về lý do vì sao mà Kanroji Mitsuri lại muốn trở thành thợ săn quỷ.

Chuyện này đối với Mitsuri thì có hơi khó nói, ngượng ngùng mãi một lúc khá lâu, Mitsuri mới lúng ta lúng túng khai thật với mọi người.

"Chị tham gia để tìm kiếm cho mình một người đàn ông muốn lấy chị làm vợ suốt đời!! Các cô gái đều thích những người đàn ông mạnh mẽ, họ thích cảm giác được bảo vệ á, mà chắc em là con trai thì em hơi khó hiểu nhỉ? Ý chị là các trụ cột đều mạnh mẽ nhưng chúng ta hiếm khi gặp được họ, nên chỉ đã phải cố gắng hết sức để trở thành trụ cột-------"

Mặt của Kamado Tanjiro đã trở nên đần thối ngay tại chỗ.

Mia liếm que kem trên tay, bình tĩnh tới mức nghị lực.

Cô đã quá quen với chuyện này.

Kamado Tanjiro há hốc mồm một lúc khá lâu, tới nỗi con Buji cũng phải đần độn như một con chó husky.

Lý do tham gia Sát Quỷ Đoàn của chị Mitsuri là trong sáng nhất trong tất cả các trụ cột luôn đấy.

"------Nhưng mà sau những chuyện đã xảy ra với bé sói, chị cuối cùng vẫn không trông cậy vào mấy cha nội này." Mitsuri Kanroji khổ sở ôm lấy đầu của Mia, buồn bã tới nỗi ốm o gầy mòn: "Thất vọng lắm luôn...Quyết định dựa dẫm vào một nam trụ cột thật sai lầm mà."

Ikiketsu Mia vỗ vai của Kanroji Mitsuri.

Kamado Tanjiro lại càng thêm sốc óc.

Chị Mitsuri bể mộng rồi! Thật khổ cho chị ấy---!!

Bọn họ đến tìm Genya nhưng cuối cùng chỉ tìm được Ahiru đang lén lút đặt một con rối nguyền rủa ở trong phòng của Genya.

Bị bắt quả tang tại trận khiến đã cho Ahiru chịu đựng nhục nhã ê chề. Nó còn thầm hận rằng số Genya thật đỏ, nếu không bị bắt tại trận là Ahiru đã dạy dỗ Genya một trận rồi.

Không gặp được Genya, Kanroji Mitsuri phải tạm biệt cả bọn để đến xưởng rèn xem thử cây kiếm của mình đã được rèn xong hay chưa. Bởi vì kakushi đến báo tin, có lẽ sau khi sửa chữa xong kiếm là chị phải đi canh gác ngay trong đêm. Đến làng nhưng Mitsuri cũng rất bận. Làng thợ rèn nằm ở địa hình đồi núi nên đi đứng rất khổ cực tốn thời gian, phải thường xuyên túc trực ở mọi nơi và đảm bảo động tĩnh ở xung quanh, cho nên Mitsuri cũng không thể nán lại trong khuôn viên của làng để chơi với bọn họ.

Cảm nhận được Kamado Tanjiro đang buồn vì phải tạm biệt Mitsuri, Mitsuri cũng luyến tiếc, chị có thể thấy mấy đứa trẻ đang bất an, nên Mitsuri liền nhịn không được mà khuyên nhủ.

"Tanjiro – kun, chị không biết chúng ta có thể sống sót gặp lại nhau lần nữa hay không, nhưng hãy cùng cố gắng hết sức nhé!"

"Em đã sống sót trở về sau trận chiến với Thượng Lục, chỉ việc đó thôi đã là một kinh nghiệm vô cùng quý giá rồi." Chị ngồi xuống và vuốt ve tóc của bé Nezuko, đồng thời, Mitsuri lại tiếp tục bảo: "Thực tế mà nói, không có gì quý giá hơn những kinh nghiệm đã trải qua, một lần như vậy thôi đã bằng với năm, thậm chí là mười năm khổ luyện rồi. Em chắc chắn đã mạnh lên rất nhiều so với lần trước chúng ta gặp nhau."

Nói tới đây, chị Mitsuri lại chuyển sang và kéo tay Mia đang ngẩn người ở một bên. "Bé sói—" Chị gọi.

Mitsuri vuốt ve gò má của Mia, chị véo khẽ má của cô, đồng thời vui vẻ bảo: "Em cũng phải cố gắng lên nhé. Chị biết thời gian qua em cũng đã cực khổ rồi. Bây giờ Sát Quỷ Đoàn không cần phải dựa dẫm vào em nữa, chị hy vọng em có thể tự tin vào con đường mà em đã chọn, chị chúc em có thể sớm ngày tìm ra được câu trả lời của riêng mình. Em phải nhớ, không riêng gì chị, mọi người đều rất yêu quý em."

Ikiketsu Mia lặng lẽ nhìn Kanroji Mitsuri, trong lòng như có một dòng nước ấm, từ từ chảy qua trái tim đang dần trở nên khô héo của cô.

Kanroji Mitsuri nắm chặt hai tay của mình lại, chị ấy nở một nụ cười toả sáng, còn sáng hơn cả ánh mặt trời.

"Kanroji Mitsuri sẽ luôn luôn ủng hộ anh em nhà Kamado và cả bé sói! Hãm Phái cũng vậy, tụi chị sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho mấy đứa!"

Cả ba đứa nhốc ngây ngô lập tức sửng sờ khi nhìn thấy nụ cười chứa đầy động lực của Kanroji Mitsuri. Kamado Nezuko chạy vội tới và ôm lấy hông của Mitsuri, yêu thích tới nỗi không muốn buông tay chị ra.

"Em cảm ơn rất nhiều--!" Kamado Tanjiro vui vẻ nói với Mitsuri.

"Chị nói đúng, em vẫn còn cần phải cố gắng nhiều lắm. Lần trước em chiến thắng là nhờ có Uzui – san. Hiện tại, em cũng được anh Rengoku chỉ giáo rất nhiều. Em cần phải chăm chỉ luyện tập hơn nữa để hạ bệ Kibutsuji Muzan!"

Kanroji Mitsuri còn đang ngây ngô chưa kịp hồi phục tinh thần thì Ikiketsu Mia đã tiến tới. Cô ngượng ngùng níu lấy tay của Mitsuri, sau đó lúng túng siết chặt tay chị lại.

"Chị ơi..."

"Ơi?" Mitsuri vui vẻ hỏi.

"Em cũng sẽ cố gắng." Ikiketsu Mia cười nhạt: "...Em sẽ nhanh chóng tìm được câu trả lời của mình."

Cô cũng sẽ mau chóng tìm được câu trả lời cho vụ án mạng năm xưa, đồng thời tiêu diệt được Kibutsuji Muzan.

Đó là quyết tâm của cô.

Năng lượng tích cực của mấy đứa nhỏ tốt quá, còn hơn cả năng lượng tiêu cực quỷ dị của con Ahiru nên khiến cho chị Mitsuri cảm thấy cực kỳ yên tâm.

Chị cao hứng chỉ điểm cho Kamado Tanjiro: "—Nè nè, Tanjiro ơi, chị nghe nói làng này có một loại vũ khí bí mật có thể giúp em mạnh lên đấy. Em hãy đi tìm nó nhé!"

"Vũ khí bí mật...?" Mia cau mày.

"Là một con hình nhân thì phải, chị nghe bảo chưa ai có cơ hội được thấy thứ đó đâu, là báu vật của cả làng đấy." Kanroji Mitsuri cười hì hì, chị xoa đầu Mia: "Bé Mia thì mạnh rồi nên không cần đâu, nhưng nhóc Tanjiro vẫn phải luyện tập nhiều thêm mà!"

Chị Mitsuri không nói gì thêm, sau khi cẩn thận dặn dò cả hai đứa phải cẩn thận, chị liền xoay người và bước theo nhanh vị kakushi đã sớm chờ sẵn.

Thật ra thì Mitsuri đã cố tình giấu nhẹm chuyện Tanjiro có khả năng sẽ chạm mặt với Muichirou, cơ mà cũng không sao đâu. Muichirou vẫn chưa tới làng, rất có khả năng hai đứa nhỏ sẽ không gặp mặt, mà nếu có gặp cũng chẳng có vấn đề gì, năng lực của Muichirou rất tốt, có thể tận tình chỉ dẫn cho Tanjiro.

Tối hôm đó Mia ngủ thật sự rất ngon, dạo này giờ giấc sinh học của cô đã dần khớp với loài người rồi. Cũng không còn cách nào khác. Buổi tối mọi người đều nghỉ ngơi, nếu có mình Mia thức giấc thì chắc họ phát rầu tới nỗi không ngủ nỗi mất thôi.

Ikiketsu Mia ngủ tới giữa trưa mới tỉnh. Không ai gọi cô dậy. Cũng không ai làm phiền. Sống như một con sâu gạo, thoải mái tới như thế, dại gì mà tự hành hạ chính bản thân.

Sau khi giải quyết bữa sáng xong, Mia liền hỏi người thợ rèn về tung tích của những người khác.

"Shinazugawa – san đã sớm rời đi làm nhiệm vụ rồi, Luyến Trụ đại nhân đang đi tuần tra ở vành đai xung quanh, cậu nhóc Kamado đã sớm lên trên núi chẳng biết để làm gì, còn Hà Trụ đại nhân sao...ngài ấy vừa tới sáng sớm hôm nay, hình như cũng đã lên trên núi."

Ikiketsu Mia nghe vậy thì liền hơi ngưng mắt, cô ngạc nhiên: "Muichirou – san?"

"Vâng."

Muichirou – san tới đây à? Sao cô không biết nhỉ? Ahiru cũng không nói mà chị Mitsuri cũng không ừ hử gì luôn.

Lấy làm lạ, sau khi ăn sáng (hoặc ăn trưa) xong, Mia liền mang theo Buji cùng lên trên núi tìm Muichirou và Tanjiro.

Bởi vì vẫn còn là ban ngày nên phải kỹ lưỡng, Mia trùm áo khoác màu đen phủ kín cả mặt, lại còn bật tung nguyên một cái ô to lớn, trông vừa khả nghi lại vừa làm màu.

Buồn cười ở chỗ cô mượn ở phía các thợ rèn mặt nạ để mang, đề phòng ánh nắng chiếu tới làm ảnh hưởng khuôn mặt, họ lại ném cho cô cái mặt nạ hoả nam, báo hại Mia vừa mang vào liền làm trò hề cho cả Buji và Ahiru. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ở đây họ chỉ dùng mặt nạ hoả nam, cái loại mặt nạ tếu quá trời quá đất.

Lúc cả bọn tới nơi thì chỉ nghe thấy một tràng âm thanh ình ình đùng đùng đinh tai nhức óc. Kamado Tanjiro đang đứng nói chuyện với một thằng nhóc, cả hai trông có vẻ khá chuyên chú và mất cảnh giác.

"Này." Mia bước tới, gọi.

"A, Mia sao? Cậu dậy rồi à!?" Vừa thấy Mia xuất hiện là Tanjiro lập tức liền tươi rói.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, Tanjiro mém tí nữa đã hét lên: "Oái!"

Cái mặt nạ hoả nam chết tiệt...doạ chết con tim bé bỏng của Tanjiro rồi.

Kotetsu là cậu bé thợ rèn ở bên cạnh. Nó vừa thấy Mia xuất hiện liền cảnh giác cao độ.

Cái bà chị này là ai vậy? Trông khả nghi quá. Vừa trùm kín mít lại vừa đeo mặt nạ, đã vậy còn mang ô ở trông rừng nữa chứ, có bệnh hử?

"Đang làm gì vậy?" Làm ngơ cái thái độ im lặng bất thường của cả hai người trước mặt. Ikiketsu Mia lạnh giọng họi.

Tanjiro giật nảy mình, tạm thời phụt hồi tinh thần sau khi bị cái mặt nạ hoả nam của Mia doạ sợ.

"À phải rồi Mia, cậu có biết chuyện Muichirou – san đến đây không?"

"Tôi vừa nghe nói."

Kamado Tanjiro uỷ khuất xoa xoa gáy, giọng nói chứa đầy ý tứ ấm ức tố khổ: "Cậu ấy kỳ ghê, lâu rồi không gặp cũng không chào hỏi nhau được mấy câu. Tớ tình cờ thấy cậu ấy đang ép cung nhóc Kotetsu này nên mới ra mặt khuyên nhủ. Ai ngờ cậu ấy nóng quá đánh tớ tới nỗi ngất xĩu. Bây giờ cậu ấy đang luyện tập ở đằng kia."

Dạo này từ trụ cột cho tới ngốc đảng đều bận tới tối mặt tối mũi, thời gian ăn miếng bánh uống miếng nước còn không có, nói gì tới chuyện hàn huyên đôi ba câu với nhau giống như trước đây. Đã lâu như thế, Muichirou cục súc trở lại với cả đám cũng là dễ hiểu.

"Luyện tập...vũ khí bí mật hả?" Ikiekstu Mia đối với cái vũ khí bí mật trong lòng phi thường tò mò.

Nhóc Kotetsu đứng bên cạnh Tanjiro nhanh nhảu đáp: "Không phải là vũ khí bí mật gì đâu. Chỉ là một con hình nhân bằng máy với động cơ phức tạp được dùng để luyện tập kiếm thuật mà thôi."

Kotetsu nói con hình nhân đó có thể duy chuyển theo 108 tư thế khác nhau, tốc độ cực kỳ nhanh. Đấy là một con hình nhân được các thợ rèn từ thời chiến quốc mô phỏng lại từ vị kiếm sĩ tài ba của trước đây, tuy nhiên vì công nghệ tiên tiến cho tới bây giờ chỉ sợ cũng không thể phục hồi nỗi hoàn toàn con hình nhân đó, cho nên cha của Kotetsu trước lúc mất đã giao cái chìa khoá khởi động con hình nhân đó cho Kotetsu duy trì và bảo quản, bấy lâu nay Kotetsu vẫn chưa cho ai đụng vào, bởi vì sợ nếu có gì hư hỏng xảy ra thì Kotetsu sửa không nỗi.

"Là vậy sao—" Mia khẽ ngẫm nghĩ.

"Nhưng lạ lắm, Mia!" Kamado Tanjiro bất ngờ níu lấy tay áo của Mia và nhấn đầu cô về phía trước: "Cậu nhìn cho rõ con hình nhân đó đi, trông có quen không!?"

Ikiketsu Mia mém tí chúi nhủi về phía trước, cô tém mấy cái cành cây đang cản đường cản lối ra, cau mày nhìn thẳng về phía trước. Mia thấy Tokito Muichirou đang điên cuồng đánh nhau với một bóng dáng cao to. Tốc độ của cả hai người ngang bằng với vận tốc của ánh sáng, mấy chiêu thức đánh ra thật sự chỉ thấy được làn sóng gió chứ không nhìn được kỹ càng chuyển động...thanh kiếm của cả hai người như bốc hơi luôn vậy, quả không hổ danh là Hà Trụ đại nhân.

Ikiketsu Mia nhịn không được mà trầm trồ. Bao lâu rồi nhỉ--Hơn một năm rồi cô chưa thấy lại được dáng vẻ khi mà Muichirou – san cầm kiếm và đánh nhau. Hồi đó học chung, Muichirou – san cũng hay khó khăn với cô, thường xuyên ép Mia tới sức cùng lực kiệt, nhưng nhờ có những bài học hà khắc đó mà khả năng phản xạ của cô mới gia tăng như hiện tại.

"Ể..!?" Ikiketsu Mia tròn mắt, không dám tin nhìn khuôn mặt của con hình nhân máy kia.

Vào khoảng khắc nó vung tay và chém mạnh sáu cái tay dài ngoằn về phía Muichirou – san, Mia mém tí nữa đã giật nảy mình.

Bởi vì chỉ trong một giây, cô bất giác nhớ về khuôn mặt của một người.

Đại nhân Yoriichi.

Không, không riêng gì đại nhân Yoriichi. Còn có một người nữa.

Trái tim của Mia lập tức bị ai đó bóp chặt.

Đại nhân Michikatsu...Kokushibou.

/Vụt/ - Trong đầu của Mia, một âm thanh chém gió ngay lập tức vang lên. Bóng dáng của đại nhân Yoriichi đứng đối nghịch với ánh nắng hoàng hôn bỗng dưng tái hiện chỉ trong phút chốc. Ngài ấy tao nhã vung kiếm, đi từng đường nét đẹp tới ngộp thở vào trong không trung, khuôn mặt sinh động đó thoạt nhìn giống y như đúc con hình nhân bằng máy này.

Ikiketsu Mia đổ mồ hôi, cô lặng lẽ day day trán...lại nữa sao? Ký ức của Bakunoya.

"Quen lắm đúng không, Mia!?" Kamado Tanjiro hối hả hỏi dồn: "-----Cậu cũng nghĩ như tớ đi, trông nó thật giống ngài Yoriichi!"

Kamado Tanjiro nhờ có Mia và bác Rengoku Shinjurou mà cũng đã biết về sự tồn tại của ngài Yoriichi Tsukiguni. Trong tranh vẽ do các đời viêm trụ truyền lại, cũng có tranh phát hoạ về khuôn mặt của ngài Yoriichi luôn. Cho nên Tanjiro vừa nhìn liền nhận ra ngay con hình nhân này chính là ngài Yoriichi không sai vào đâu được.

"Con hình nhân này được làm từ khi nào!?" Ikiketsu Mia bất ngờ quay phắt lại, căng thẳng hỏi.

Kotetsu đáp: "Là từ thời chiến quốc rồi đó."

"Thời chiến quốc!?" Ikiketsu Mia sửng sốt: "Ý nhóc là hơn 300 năm về trước?"

"Đúng là vậy!"

Vậy thì không thể điều tra được từ con hình nhân này rồi. Hơn 300 năm về trước. Nếu ai đó còn sống thì hẳn là người đó đã hoá quỷ hoặc là già khú đế...mà làm gì có ai sống sốt sau ngần ấy thời gian.

Ikiketsu Mia bất lực thở dài...vô ích thật chứ. Cô đang lo lắng về cái việc gì vậy?

"Em rất lấy làm tiếc nếu em không thể cho mọi người biết được nhiều thông tin hơn." Kotetsu buồn bã ủ rũ: "Cha em đột ngột qua đời và trong nhà cũng không có anh chị em gì cả. Em được giao trọng trách sửa chữa nó nhưng em lại không có tài năng gì trong việc sửa chữa binh khí hay hình nhân—thú thật, em cũng chả biết gì về nguồn gốc của con hình nhân luôn."

Sau đó, Kotetsu liền uể oải cúi đầu.

Kamado Tanjiro xót xa bảo: "Ra là vậy...anh hiểu mà, tội nghiệp em."

Đoạn, Tanjiro lại quay sang nhìn về phía của Muichirou – san, cậu ấy trầm trồ ra mặt. "Nhưng nói thật thì Muichirou – kun giỏi ghê ha. Cậu ấy trạc tuổi anh và Mia, nhưng lại quá tài năng. Đã vậy còn là thầy của Mia ở Tổng Bộ nữa, đa tài đa nghệ..."

"Đương nhiên rồi!!! Cậu ấy là truyền nhân sử dụng hơi thở mặt trời mà mấy bồ!!"

Đang yên đang lành tự nhiên từ đâu xuất hiện một tràn âm thanh chanh chua chát chúa.

Cả đám khô khan quay đầu nhìn lại, liền ngoài ý muốn nhận ra một con qạu có hàng lông mi cong vút đang ganh ghét mà xéo xắc bọn họ từ phía sau.

"Là thiên tài chính hiệu! Khác hẳn với lũ ngốc các ngươi. Ha ha ha ha ha, hô hô hô hô!!!"

"..." Ikiketsu Mia bị nó mắng tới nỗi muốn ói.

Cô xanh xám mặt mày, cơ thể đông cứng lợi hại.

Còn tưởng là ai, hoá ra là con quạ khốn nạn Ginko.

Con này thì phải để cho Ahiru xử lý----

"Ginko, im đi." Ikiketsu Mia lạnh nhạt bảo con Ginko đang tâng bốc Muichirou quá đà bằng một thái độ không mặn không nhạt. "Muichirou – san không sử dụng hơi thở khởi nguyên, người sử dụng hơi thở mặt trời là Kamado Tanjiro."

"Cái gì!? Mày đừng có mà điêu nha nhóc sói! Tao mổ mày đó! Tao không có sợ anh Ahiru đâu!!" Ginko bị Mia doạ tới nỗi sốc não. Mém tí nữa nó đã lao tới móc mắt cô ra luôn rồi. Cũng may mà Ginko còn tỉnh táo, nó biết nó đánh không lại Mia, nó chỉ cậy hơi được chủ nó mà thôi.

"Đó là sự thật." Ikiketsu Mia bình thản nói: "Kamado Tanjiro có giấc mơ kế thừa từ tổ tiên. Ngài cựu viêm trụ Rengoku Shinjurou cũng đã nói như thế rồi."

"Hổng có tin! Mày đừng có lừa tao, tao giận mày bây giờ!" Ginko cố chấp nói. "Thằng nhãi ranh này mới có mấy tuổi chứ, nó chưa bao giờ đến ngôi làng này, đã từng gặp kiếm sĩ từ thời chiến quốc chưa? Đúng là một đám ô hợp nói năng ngông cuồng!"

Ngưng một chút, Ginko còn ráng bồi thêm: "Kéc!"

Tanjiro với Mia bị nó nói tới nỗi tủi thân. Buji lập tức gọi Ahiru tới cứu viện.

"Này, này! Anh chị đừng gấp, em nghĩ cũng có lý đấy!" Kotetsu thấy Mia và Tanjiro đang ảo não, liền nhịn không được mà lựa lời an ủi.

"Làng của em cũng có một câu truyền miệng tương tự, vẻ bề ngoài không phải là thứ duy nhất chúng ta được thừa hưởng. Các sinh vật sống còn truyền lại ký ức của họ nữa. Ví dụ như là có người nói họ thấy hình ảnh đang rèn kiếm hiện lên trong đầu họ ngay ngày đầu tiên họ cầm búa." Kotetsu lý giải: "Hoặc là có làm được những việc mà họ trước đây chưa từng làm. Làng em cũng gọi đó là ký ức truyền thừa."

"Nó tương tự như cách nói của ngài Rengoku nhỉ?" Kamado Tanjiro hỏi Mia.

Ikiketsu Mia gật gật đầu. "Tôi cũng có mà, ký ức truyền thừa từ Bakunoya."

Ngưng một chút, Mia lại hỏi Kotetsu: "Vậy nếu như cả hai người không có quan hệ huyết thống gì cả thì sao?"

Kotetsu bị hỏi khó nên ngẩn người một lúc khá lâu.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhóc liền gãi gãi đầu và trả lời: "Ừ thì vấn đề này...em cũng không rõ. Nhưng theo ý của em, trừ phi giữa chị và người đó có một mối quan hệ sâu xa nào đó theo bất cứ hình thức liên kết nào thì vẫn có khả năng truyền thừa ký ức của nhau. Ví dụ như kiếp trước kiếp này chẳng hạn?"

"Kiếp trước kiếp này hả..." Ikiketsu Mia lơ đãng.

"Đúng rồi, vẫn có ghi nhận được vài trường hợp như thế mà. Ông nội của em về già vẫn thường nói rằng ông ấy hay nằm mơ thấy mình là một con cá bơi ở dưới sông, sau đó bị người ta bắt lên bờ làm thịt. Lúc ông nội tỉnh dậy thì đã thấy mình trở thành con người. Người nhà em luôn cho rằng ông già rồi lẩm cẩm, nhưng thực tế những người lớn tuổi trong làng vẫn cho rằng đó là ông ấy đang thấy về kiếp trước của ông."

"Uầy...tâm linh quá." Kamado Tanjiro khiếp hãi.

"Vớ va vớ vẩn!" Ginko không đồng tình, liên tục phản bác ý kiến.

Kamado Tanjiro cảm động nói với Kotetsu: "Cảm ơn em, em tốt bụng thật đó!"

"Vậy chị này tên gì vậy?" Kotetsu mém tí nữa đã quên hỏi về danh tính của cái người khả nghi này.

Tanjiro đại diện Mia mà giới thiệu. "Cô ấy là Ikiketsu Mia. Là Lang Trụ...à không." Bắt gặp cái kéo tay khe khẽ của Mia, Tanjiro lập tức sửa lời: "Là cựu Lang Trụ của Sát Quỷ Đoàn."

"À, em biết chị!" Kotetsu sửng sốt, cậu nhóc vừa sợ lại vừa cao hứng mà hỏi: "Chị là kiếm sĩ mang trong mình nửa dòng máu quỷ đúng không? Cả làng ai cũng biết chị!"

Ikiketsu Mia không trả lời.

Ừ thì cái chuyện này----cô cũng đã sớm đoán được.

"Xin lỗi em nha, tính Mia kiệm lời lắm." Kamado Tanjiro vỗ lưng của Mia đang đần đụt ở một chỗ. "Hồi trước Mia từng bị bệnh một thời gian nên khả năng ứng xử giao tiếp của cô ấy không tốt. Vài tháng trước mới có khởi sắc được một tí thì..."

Nói tới đây, Tanjiro lập tức khó xử nhìn Mia.

Thật ra Tanjiro cũng không hiểu vì sao Mia lại bất ngờ quay trở lại làm con người trầm tính như trước đây. Nhưng Tanjiro có cảm giác như Mia đang mang trong mình một nỗi buồn rất lớn.

Nó cứ như gánh nặng vậy.

"Hứ! Nhóc sói có bao giờ tốt lên được đâu! Lúc nào cũng ủ dột, hèn chi mấy tên trụ cột mới thừa dịp bắt nạt mày!" Ginko cọc cằn mắng.

Nhóc sói lập tức cúi thấp đầu.

Buồn bã vô cùng--------

Kamado Tanjiro khủng hoảng quát ngay: "Không có đâu!! Mia à, cậu đang làm rất tốt, thật đó!!"

"Kéc!" Ginko châm chọc hừ lạnh.

"Lúc trước tôi học theo Sariko." Ikiketsu Mia nói với Kamado Tanjiro và cả Ginko: "Ấu quỷ Sariko có tính tình rất hoà đồng và dễ thương...tôi muốn hưởng thụ cảm giác giống cô ấy nên mới dựa theo những ký ức còn sót lại về Sariko mà học theo. Nhưng mà hình như...không thích hợp nữa."

"Hoá ra là vậy..." Kamado Tanjiro xoa đầu của Mia: "Không, thực ra cậu không nói thì tớ cũng biết cậu đã cố gắng rất nhiều. Lần đó đi ăn ở quán, cậu bất ngờ vui tươi sau khi chịu đả kích ở Yoshiwara là tớ đã thấy kỳ lạ rồi."

"Hồi tôi còn ở Tổng Bộ, từng có một khoảng thời gian tôi theo Kanao học cách nguỵ tạo bộ mặt mới cho mình." Ikiketsu Mia nói với Tanjiro: "Tôi có một tủ sách dạy cách đóng kịch, tôi muốn trang bị cho mình nhiều bộ mặt để thích ứng với nhiệm vụ xâm nhập hang ổ Thượng Nhị."

"Sariko---là bộ mặt đầu tiên của tôi. Cũng là mặt nạ duy nhất tôi có thể tự tin sử dụng mà không sai sót gì." Ikiketsu Mia trầm giọng bảo.

Lúc Mia mất đi ký ức và làm một ấu quỷ Sariko vô tư lự, khoảng thời gian đó thật sự quý giá và đáng trân trọng. Cô không coi lũ quỷ là người xấu mà cố chấp muốn hiểu cho bọn nó. Cũng cư xử như một con người ngây ngô với tâm trạng xán lạn, chứ không phải là một Lang Trụ có bệnh tự bế và nói năng chậm rì rì, tâm tư đa sầu đa cảm.

"Có lẽ là tôi đã quen với tính tình của Sariko...cho nên nhất thời không thoát ra được."

Sau khi trải qua nhiều biến cố, tha thứ lỗi lầm cho các trụ cột, cũng nảy sinh rạn nức với Akaza, Mia nhận ra rằng cô không thể giả vờ làm Sariko thêm một lần nào nữa.

Tính tình ngây ngô của Sariko sẽ khiến cho Mia chịu tổn thương----

Nên cô càng lúc càng đề phòng, càng lúc càng thu mình lại.

Càng lúc...càng giống Lang Tử của trước đây.

Nhưng cô cũng không thể làm gì được. Cứ như đó là bản chất thật sự của cô vậy.

Người Akaza từng gắn bó là Sariko, người Douma có hứng thú là Sariko. Nếu muốn phủi sạch quan hệ với bọn họ. Vậy thì cũng đã tới lúc phải tháo bỏ mặt nạ Sariko và quay trở về làm con người trước đây của mình.

"Hãy là chính cậu!" Kamado Tanjiro ôn hoà bảo.

Ikiketsu Mia ngơ ngác nhìn nụ cười toả nắng của Tanjiro. Tự dưng vào giây phút này. Cô lại cảm thấy không biết phải nói gì cả.

Mia bất giác cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô lúng túng kéo mũ trùm đầu xuống, hạ thấp ô và nhỏ giọng bảo: "...Cảm ơn, Tanjiro."

"Không có gì! Dù cậu là ai thì tớ vẫn thấy quý cậu mà!" Tanjiro vui vẻ bảo.

Tanjiro càng nói, mặt của Mia càng nóng lên.

Thằng nhóc này, nói cái gì thế---!

------------------Bọn họ đang nói chuyện với nhau giữa chừng thì Muichirou đã chém hỏng giáp ngoài của con hình nhân. Cũng không có gì lạ, bởi lẽ Muichirou thật sự rất mạnh. Nhưng chuyện này đã thành công đả kích nhóc Kotetsu, nó đau lòng bỏ chạy, bỏ lại nguyên đám người đang đần thối vì chưa kiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tanjiro sốt ruột chạy theo Kotetsu.

Con Ginko ngay sau đó cũng bị Tennoji và Ahiru bay tới lùa đi sang một chỗ và mắng tới tấp.

"Cút đi, đồ lông mi dài!" Tennoji chửi.

"Câm họng lại, đồ tôm tép!" Ginko mắng.

"Hai đứa bây muốn đánh muốn giết gì thì cút xa hộ tao, đồ lì lợm!" Ahiru càm ràm.

Ikiketsu Mia ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Kamado Tanjiro và cả nhóc Kotetsu. Cô tính đuổi theo bọn họ. Nhưng ầm một tiếng, Ikiketsu Mia lại bị thu hút bởi tiếng động ầm ĩ phát ra từ phía của Muichirou – san.

"Chị đến xem một chút." Mia nói với Buji.

Buji gật đầu.

Muichirou Tokito quá tập trung vào chiến đấu cho nên không nhận ra rằng Ikiketsu Mia đang mải mê quan sát mình. Nhóc sói níu kéo Buji bước tới cách đó không xa, ngưng thần nhìn Muichirou. Những đường nét kiếm thuận của Muichirou – san từ trước tới nay vẫn chắc chắn và không có lỗ hỏng như vậy, mặc dù đã không còn tập luyện với nhau được một thời gian dài nhưng Mia vẫn nhớ rất rõ thói quen dùng kiếm của Muichirou – san.

Bang! Muichirou dùng sức, đánh mạnh vào cánh tay của con rối máy.

Cánh tay của con rối cứ như vậy mà nặng nề rơi xuống.

"Làm như thế không được đâu." Ikiketsu Mia giật nảy mình, cô vội bảo.

Tokito Muichirou hơi ngưng lại trong phút chốc. Nghe tiếng của Mia, rõ ràng là Muichirou có liếc mắt nhìn sang.

Nhưng rất nhanh ngay sau đó, Muichirou lại tập trung vào trong giao chiến. Cánh tay con rối đã rớt, một lát nhóc Kotetsu mà thấy thì nó sẽ khóc mất thôi. Ikiketsu Mia trong lòng thầm nghĩ.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Muichirou cuối cùng cũng tập luyện xong, nhanh hơn là Mia đã nghĩ.

Kotetsu nói ai tập luyện với con rối này cũng phải kéo dài tới tận tối mịt mù, nhưng tốc độ này của Muichirou cũng quá nhanh rồi.

"Muichirou – san..." Ikiketsu Mia bước về phía của Tokito Muichirou, nghiêm chỉnh cúi đầu chào.

"Ngươi ở đây sao?" Muichirou lạnh nhạt hạ người nhặt cánh tay của con rối máy lên, thanh âm cao lãnh không một chút biểu tình nào.

Mia gật nhẹ đầu: "Vâng."

Ngưng một chút, Mia liền nhìn về phía cánh tay của con rối người máy, cô cau mày bảo: "Muichirou – san, làm thế không hợp lễ nghi đâu. Cậu phá hư đồ của làng thợ rèn rồi."

"Kiếm của ta đã gãy nên ta sẽ lấy nó. Bọn họ không có quyền ngăn cản ta." Muichirou lạnh nhạt trả lời.

Ikiketsu Mia bó tay.

Muichirou – san tới bây giờ vẫn vô lý như vậy.

Tokito Muichirou liếc mắt, lẳng lặng quan sát cái mặt nạ hoả nam của Ikiketsu Mia.

"------Ngươi không thích hợp với cái mặt nạ này chút nào." Muichirou bảo: "Suy cho cùng vẫn là mặt nạ bạch lang dễ nhìn hơn."

"Mặt nạ bạch lang của tôi...để lại Lang Phủ rồi." Mia cười gượng gạo.

Bởi vì không muốn để cho Akaza nghi ngờ nên cô không hề mang theo mặt nạ khi về võ đường soryuu. Cô vứt nó lại Lang Phủ. Định bụng hôm nào rãnh rỗi sẽ ghé lấy.

"Vô dụng, có nhiêu đó cũng làm không xong."

"..."

"Ta nghe Mitsuri nói ngươi đã không còn quay trở về với bọn quỷ nữa, chuyện đó là thật sao?"

Ikiketsu Mia hơi nghiêng đầu, cô cười bảo: "Đúng rồi."

"Ngươi sớm nên làm vậy. Ngươi là người của Sát Quỷ Đoàn, đi theo bọn quỷ làm cái gì chứ. Chỉ làm mất mặt của Chúa Công."

Ikiketsu Mia thấy hơi uỷ khuất, cô buồn buồn nói: "...Nhưng chẳng phải trước đó Sát Quỷ Đoàn đã đuổi tôi đi sao? Cậu và mọi người cũng đã trả thù đám trụ cột kia."

"Đó là vì ta thấy thương hại ngươi mà thôi." Tokito Muichirou lạnh lùng bảo: "Tự bản thân ngươi không dạy họ một bại học được thì để người khác dạy. Nhưng ngươi còn không xem lại ngươi có bao nhiêu vô dụng đi?"

"...Được rồi, tôi thừa nhận đó là lỗi của tôi."

"Đó đích thực là lỗi của ngươi." Muichirou xéo xắc bảo.

Giờ thì Mia đã hiểu vì sao mà con Ahiru nó lại gọi Muichirou là Hà Móc Họng rồi, nói câu nào chặn họng người ta câu đó.

Liếc nhìn con rối người máy đã bị Muichirou làm cho tan nát ở dưới đất. Ikiketsu Mia nghĩ tới cảnh lúc nhóc Kotetsu và cả Tanjiro quay về, thấy tình cảnh này nói không chừng sẽ khóc thét mất.

"Muichirou – san, nhưng chẳng phải cũng nên xin lỗi một câu à?" Ikiketsu Mia chỉ tay về phía con rối: "Cậu làm hỏng nó rồi."

"Nhiệm vụ của bọn họ là tạo điều kiện để ta luyện tập, ta luyện tập là để có thể nâng cao khả năng đánh quỷ. Hỏng rồi thì sửa, có vậy cũng khóc lóc sao?"

Ikiketsu Mia nghe vậy thì liền cau mày. "Cậu vô lý quá."

Tokito Muichirou hơi ngạc nhiên khi nghe thấy khẩu khí lạnh lùng của Mia.

Trong lòng Muichirou thầm nghĩ, nhóc sói đang cáu với cậu sao?

Ikiketsu Mia không nói tiếng nào cả. Cô bước về phía con rối người máy, đắn đo một chút rồi liền dùng sức dựng nó lên.

Linh kiện bị rơi hết ra bên ngoài, chỗ này hỏng chỗ kia hư, cô thật sự không biết phải làm thế nào.

"Nó hỏng rồi, ngươi không làm gì được đâu." Muichirou bất ngờ đứng thừ người ra và nói.

Ikiketsu Mia lạnh nhạt trả lời: "Cậu làm nó hỏng, nếu cậu không thấy có lỗi thì tôi giúp cậu nhận trách nhiệm vậy."

Tokito Muichirou giật nảy mình----

Tình cảnh này, có đôi chút quen thuộc.

Nhớ lại cách đây hơn một năm, hồi nhóc sói mới đến Tổng Bộ được khoảng chừng vài tháng, hình như cũng đã có lần giống như thế này.

Muichirou nghe Ginko nói rằng nhóc sói được Xà Trụ Obanai cho phép được tự do đi đến bãi luyện tập ở sau nhà để chơi với đống bẫy rập mà anh ta đã cất công dựng lên. Bẫy do Obanai lập ra chính là tuyệt phẩm đó, có muốn cũng không thể có cơ hội bước vào đó, từ trước tới nay người duy nhất được đi vào cũng chỉ có Kanroji Mitsuri.

Muichirou thấy lấn cấn, thế nên nhân ngay lúc nhóc sói ghé nhà mình học như mọi lần, Muichirou lập tức bắt nhóc sói dẫn mình đến đó.

"Được." Nhóc sói lúc đó khá ngốc, nói gì nó cũng đồng ý. Thế là nhóc sói cõng Muichirou đến nhà Xà Trụ.

Nhóc sói có chìa khoá nhà Xà Trụ, nhưng nó không được phép bước chân vào nhà mà chỉ có thể đi ra sân sau.

Lúc đó Muichirou thật sự rất cao hứng, được luyện tập với bẫy nhà xà trụ, hắn cũng coi như có cơ hội được thử thách chính bản thân mình.

Nhưng Muichirou quên mất luật mà Obanai Iguro đã lập ra, đó là không được phép phá huỷ bất cứ thứ gì.

Nhóc sói ngu ngốc không thèm nhắc, nó cứ đứng yên ở một chỗ, lẳng lặng im re như một khúc gỗ, chống mắt nhìn Muichirou phá huỷ toàn bộ bẫy rập của Obanai Iguro.

Sau đó Muichirou nghe nói nhóc sói bị Obanai bắt phạt quỳ ở giữa sân nhà, cấm không cho ăn cơm.

Hắn có đi tới xem thử, lại còn âm thầm châm chọc nhóc sói vì cái tội dám cả gan chọc giận Obanai nổi tính hạch sách nhất Tổng Bộ.

Nào ngờ lúc cậu đứng bên ngoài, có nghe Obanai mắng nhóc sói.

"Tao đã dặn mày rất kỹ rồi chẳng phải sao? Không được phép phá bẫy trong nhà! Nếu mày còn làm thế thì sau này đừng hòng đến đây học nữa."

Mỗi cái bẫy Obanai thiết lập đều tốn tận mấy canh giờ, hắn nổi cáu cũng là phải.

Sau nó nhóc sói còn bị Obanai dùng gậy vụt mông. Từ đầu tới cuối, cô chỉ lẳng lặng chịu đựng và lúng túng bảo: "Em...xin lỗi..."

Nhóc sói bị bắt phạt quỳ khoảng bốn canh giờ thì cả Tổng Bộ biết tin, Ahiru chạy đi mách với mọi người, thế là Mitsuri bay tới cứu nhóc sói đầu tiên trước khi những người khác cũng chạy tới can Obanai;

Lúc đỡ nhóc sói, nó đến đứng còn đứng không nổi, cứ lảo đảo như một con rối, trông đần vô cùng.

"Nhóc sói! Sao em không nói Obanai – san!" Kochou Shinobu tức giận mắng nhóc sói: "Người phá bẫy là Muichirou cơ mà!!"

"Cái gì, là Muichirou sao?" Obanai Iguro ngạc nhiên nhìn nhóc sói, sau đó đôi mắt sắc bén kia lại lia về phía của Muichirou Tokitou.

"Ừm, là em." Muichirou nhỏ giọng bảo.

"Sao hai đứa bây đều câm cái họng lại hết vậy!!" Shinazugawa Sanemi tức giận chống hông mắng lớn: "Đứa nào làm sai thì đứa đó nhận lỗi, đâu ra cái vụ nhận lỗi dùm thế. Con nhỏ này tao đã dạy mày bao nhiêu lần rồi, mày có mười cái miệng cũng không giúp đỡ được đứa khác đâu!!"

Nghe nói lần trước nhóc sói cũng giúp Genya chịu đánh ở chỗ Sanemi. Sau đó còn hại Sanemi bị anh Himejima rầy la một trận.

Ikiketsu Mia khi đó hứng chịu những lời trách mắng của mọi người, con nhỏ cũng chỉ biết lúng túng gãi đầu.

"Nhưng Muichirou...muốn tập...Nên em...giúp mà thôi..."

"Muốn tập thì phải báo Obanai – san một tiếng chứ!" Mitsuri Kanroji đau lòng tới phát khóc: "Nếu Muichirou có phá bẫy của anh ấy thì em nhắc Muichirou là được rồi. Còn không thì hai đứa xin lỗi anh ấy, chứ sao lại nhận trách nhiệm về phía mình!!"

"...Chỉ là chúa công đã nói...em phải kính trọng mọi người..."

Tất cả mọi người phút chốc đều im lặng.

"Nếu em để...Muichirou – san bị mắng...là em đã không kính trọng Muichirou...-san rồi..."

"..."

Tokito Muichirou khi đó vẫn còn nhớ rất rõ, bầu không khí lúc đấy đã phi thường tĩnh lặng sau câu nói đó của Mia.

Obanai Iguro bồi thường cho nhóc sói một bữa ăn thịnh soạn, coi như cũng không bạc đãi nó, nhưng Muichirou cũng bị Obanai và mọi người mắng rất nhiều vì đã không lên tiếng giúp nhóc sói ngay từ đầu.

Sau lần đấy, Muichirou cũng được Obanai cho phép vào sân tập luyện. Đương nhiên, Muichirou không còn phá bẫy của Obanai nữa.

Bây giờ nhìn lại, nó vẫn không thay đổi gì cả.

Nó cứ ngu ngốc nhận trách nhiệm về phía mình và không cho rằng các trụ cột làm sai.

Ikiketsu Mia tìm cách lắp lại các bộ phận bị tháo rời vào chỗ cũ.

Tokito Muichirou đứng thừ người ở một chỗ một lúc khá lâu. "Nhóc sói, về ăn cơm thôi." Hắn gọi.

Ikiketsu Mia lắc đầu: "Cậu về đi, tôi sửa lại con rối cho Kotetsu."

"Đó là nhiệm vụ của nó."

"Nhưng cậu làm hỏng con rối mà."

"Ngươi cứ ngu ngốc như thế tới bao giờ."

Ikiketsu Mia không trả lời.

Cô tiến tới, giật lấy cánh tay con rối trên tay của Muichirou, dùng sức giật thanh kiếm ở bên trên ra, Mia dúi thanh kiếm của con rối vào tay của Muichirou, còn cánh tay của con rối thì cô cầm về và lắp nó lại vào chỗ cũ.

Từ đầu tới cuối, Muichirou cứ đần mặt ra như đứa ngốc.

Nhưng trong lòng thì Muichirou đang bất mãn mắng nhóc sói cả trăm lần.

Trời nhá nhem, anh em Tanjiro và Kotetsu cuối cùng cũng quay trở lại.

Hai đứa ngốc đó có vẻ như khá ngạc nhiên khi thấy Muichirou có thể đánh bại con rối nhanh như thế, trong khi những kiếm sĩ khác cũng phải chật vật vì thứ yêu nghiệt này tới tối khuya tối mù, có khi là không bao giờ.

"Hả!? Cậu xong rồi sao!?" Tanjiro kinh hãi gào lớn.

Muichirou Tokito tạm không trả lời Tanjiro, hắn nói với Mia: "—Ta về ăn cơm đây, kệ ngươi, muốn làm gì thì làm."

Sau đó mặc kệ Mia, Muichirou lại nói với Tanjiro: "Ừm...buổi luyện tập rất thú vị. Thế ngươi là...à, phải rồi."

Giơ cây kiếm trên tay mình lên, Muichirou nói: "Kiếm của ta đã bị gãy nên ta dùng thanh này đấy."

Sắc mặt của Kotetsu lập tức tái mét. Muichirou ù chạy tới chỗ con rối gỗ, bỏ mặt Tanjiro đang hét thất thanh.

Choang! "Ối!"

Muichirou ném thanh kiếm vào người Tanjiro: "Ném nó đi giúp ta."

Tanjiro bị liệng thanh kiếm vào người tới u đầu mẻ trán. Nhưng ngạc nhiên là mặc dù hành động thì ác ý vô cùng, nhưng Tanjiro không hề ngửi thấy mùi hương xấu xa nào từ phía Muichirou. Cũng giống như từ trước tới nay. Muichirou luôn làm việc tuỳ tiện và ít khi quan tâm đến cảm nhận của người khác. Chuyện này Tanjiro cũng quen rồi.

"Còn con Ginko...nó chắc chắn có ác ý, nó khinh mình ra mặt." Tanjiro im lặng nhìn con Ginko đang tỏ ra khinh khi mình.

Mây đên từ từ kéo tới. Lúc Tanjiro Kamado đuổi tới thì chỉ thấy Kotetsu đang lúng túng kéo tay áo Mia.

"Chị đừng làm vậy, để đó em sửa cho!"

"Sắp xong rồi." Ikiketsu Mia bình tĩnh nói.

"Không, chị lắp sai rồi. Chị không biết làm đâu!" Kotetsu giậm mạnh chân.

"Mia!"

Tanjiro ngạc nhiên chạy tới chỗ của bọn họ. Hắn thấy Mia đang ra sức sửa chữa lại con rối máy một cách lúng túng. Rõ ràng đã hỏng tới như thế, động cơ chạy bên trong đều đã rơi ra, nhưng Mia vẫn cố chấp chỗ này lắp chỗ kia, rõ ràng không biết nhưng vẫn muốn phá.

"Chị ấy không chịu thả con rối ra." Kotetsu mém tí đã khóc với Tanjiro.

Kamado Tanjiro gật gật đầu, cậu bước tới và cản Mia đang muốn lắp cánh tay của con rối vào đầu của nó.

"Dừng lại, Mia. Để cho Kotetsu xem thử nào."

Ikiketsu Mia bối rối nhìn Tanjiro và cả Kotetsu. Sau đó cô lại cúi đầu, nhìn con rối trên tay mình.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Buji lo lắng kêu vài tiếng.

Tanjiro che ô cho Mia, còn Kotetsu thì xem thử con rối này có còn nhúc nhích nỗi không.

"Được rồi, thử thay cái này vào chỗ này xem..." Kotetsu cũng không biết sửa nó như thế nào. Chỉ đoán bừa mà sửa chữa lại một vài chỗ mà nó cho là bất hợp lý.

Ban đầu, động cơ không có phản ứng.

Cả đám lập tức thất vọng ra mặt.

Nhưng rất nhanh ngay sau đó, Mia nghe thấy tiếng động cơ phát ra từ bên trong.

"Khoan đã...động cơ..."

Xoạt! Lạch cạch!

Con rối bất ngờ bật tung ra, năm cánh tay còn nguyên vẹn cứ như vậy mà giương cao lưỡi kiếm, dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu.

"Oa! Nó còn cử động được kìa!" Kamado Tanjiro háo hức giơ tay lên và hoan hô: "Có thế chứ!"

"Là Mia đã sửa nó sao?" Kamado Tanjiro hỏi Kotetsu.

Ikiketsu Mia mong chờ nhìn theo Kotetsu.

"Không." Kotetsu bối rối nói: "----Là do động cơ bên trong vẫn chưa hỏng, ông anh kia chỉ đánh bể lớp giáp ngoài mà thôi."

"..." Ikiketsu Mia thất vọng trề môi. Vậy là công cốc à.

Chỉ là rất nhanh ngay sau đó, Kotetsu giống như bị điên vậy. Nó bất ngờ nắm chặt hai tay của mình lại. Và trước sự ngạc nhiên của Mia với Tanjiro, Kotetsu tức giận gầm to.

"Đã tới giờ luyện tập rồi, Tanjiro!"

"H-Hả!?" Kamado Tanjiro sợ hết cả hồn. Chuyện gì vậy...!?

"---Làm ơn, hãy trở nên mạnh hơn tên lãnh đạm khốn khiếp đó! Em sẽ giúp anh, bằng mọi cách!!!"

Kamado Tanjiro lập tức trở nên hồn phi phách lạc.

---------------------------

Kotetsu thật sự rất nghiêm túc và tức giận với Muichirou. Nó chỉ ước gì có cơ hội để cho Muichirou một bài học. Và nó dùng Tanjiro làm bài học đó.

Thật ra, không phải là Tanjiro không muốn tập luyện với con rối. Nhưng mà Tanjiro trình chưa đủ.

Mia có thử, cô có thể đánh bại con rối, giống với Muichirou vậy.

"Anh thấy chưa!? Tới chị ấy còn làm được còn anh thì không, anh quá kém cỏi!" Kotetsu độc miệng mắng.

Tanjiro Kamado oà khóc: "Đó là vì cô ấy xuất sư từ chỗ Muichirou – kun!!"

Tốc độ của con rối rất nhanh, Tanjiro mới ở chỗ anh Rengoku học không nhiều bản lĩnh, cho nên không trụ được lâu.

Ban đầu, cậu bị con rối đánh cho té lăn ra xa.

Đau tới nỗi thở không ra hơi, Mia nhìn thấy còn ê cả mũi.

Kotetsu cảm thấy rất bất lực, nó thường bảo rằng con rối bây giờ chỉ còn lại năm tay, khả năng tấn công yếu đi nhiều mà Tanjiro không còn không đánh lại thì chết đi là vừa.

Nói ác quá...Tanjiro bị tủi thân.

Kotetsu có một khả năng phân tích rất kinh khủng, nhưng nó là một đứa trẻ độc mồm. Tính cách đó của Kotetsu đã dịu đi sau cái chết của cha, nhưng bây giờ thì nó đã trỗi dậy. Cũng bởi vì khả năng phân tích của nó mà Kotetsu nhận ra nó bị thiếu hụt khả năng chuyên môn, trong khi nó cũng chỉ mới là một đứa nhóc mười tuổi đầu và còn có một tương lai tươi sáng ở phía trước. Nó tự ti vô cùng.

Tóm lại, sự tức giận đôi khi trở thành động lực thúc đẩy con người tiến về phía trước.

Ví dụ như là Giyuu, dù anh ấy trông chẳng có chút động lực nào---

À, Mia bắt đầu nhớ anh Tomioka Giyuu rồi.

Hừm...! Mia tự véo má mình.

Kotetsu là một đứa bé thông minh. Nó đã không nói cho Muichirou biết về chuyện có thể thay đổi chuyển động của con rối mà chẳng còn nhờ vào chìa khoá. Giống như những chiếc hộp câu đó, phải giải đố và di chuyển các ô theo đúng thứ tự, nếu không thì nó sẽ không mở ra. Chỉ cần xoay các đầu ngón tay của hình nhân theo số lần nhất định. Các thợ rèn thường sẽ quan sát và đánh giá các kiếm sĩ, sau đó thiết lập con hình nhân sao cho phù hợp với người luyện tập, tập trung vào những điểm yếu rồi điều chỉnh hình nhân, sau đó mới cho luyện tập. Nếu không làm thế thì luyện tập sẽ cũng chẳng để làm gì.

"Dù chưa được huấn luyện tra tấn, nhưng một khi đã ghét thì có giết cũng đừng mong thằng này hé một từ nhé!" Kotetsu hứ một cái rõ to.

Nói tóm lại, Muichirou – san đã tốn công vô ích.

Nhóc Kotetsu biết chuyện Mia là cựu lang trụ, nên nó nhờ cô dạy cho Tanjiro.

"Á, được sao?" Tanjiro sửng sốt.

"Không gì là không thể! Chị ấy có thời gian mà! Chị ấy còn xuất sư từ chỗ tên kia. Gã kia dù sao thì cũng rất mạnh, học được bản lĩnh từ hai người này thì anh mới có thể mạnh hơn!" Kotetsu bừng bừng khí thế nói.

Mia đồng ý rất nhanh ngay sau đó. Cô cũng không có ý định rời làng, thế nên cô có thể giúp Tanjiro.

"Tanjiro, huấn luyện địa ngục bắt đầu." Ikiketsu Mia rút kiếm ra, lạnh lùng bảo.

Kamado Tanjiro lập tức sợ tới khóc thét: "Không--!!!!"

..........Cùng thời điểm đó, tại võ đường soryuu.

Đã mấy ngày rồi Akaza vẫn còn ngồi yên một chỗ. Hắn lẳng lặng chăm sóc cho chậu cây cẩm chướng trắng, an tĩnh không nói gì.

Từ phía sau có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Vạc áo bay phấp phới, cây quạt màu vàng với dây đồng tâm kết đang đong đưa trong gió bất ngờ xuất hiện.

"...Cậu khiến bé vịt của tôi chạy rồi."

Akaza liếc mắt nhìn Douma.

"Cô ta muốn đi, tôi không quản."

"Cậu là một thằng khốn đấy, cậu biết không?" Douma cười khẽ. Chỉ có điều chẳng biết từ bao giờ. Trong đáy mắt của Douma đã không còn sự vui vẻ như ngày trước nữa. "Nếu cậu không chăm sóc được bé vịt thì hãy để tôi. Khó khăn lắm bé vịt mới quay về với chúng ta, giờ thì cậu đã đẩy cô ấy đi và có lẽ đời này cũng không quay lại nữa."

Bàn tay đang tỉa lá của Akaza lập tức ngưng lại trong phút chốc.

"Akaza – dono, cậu sai rồi."

Douma cười nhạt, hắn phe phẩy cây quạt, dáng vẻ tựa tiếu phi tiêu.

"Cậu sẽ không bao giờ được bé vịt tha thứ đâu. Tôi cũng sẽ không để cậu lại gần cô ấy nữa."

Akaza mở to hai mắt, lạnh lùng nhìn chậu cây cẩm chướng trắng trước mặt.

Hắn bỗng nhớ về nụ cười của cô và cả ánh mắt cong cong của cô. Nhưng trước khi cô rời đi. Hình như hắn đã không nhìn mặt cô lần cuối trước khi cô bỏ đi thì phải.

"Tôi yêu bé vịt." Douma bước tới, cây quạt màu vàng nhẹ nhàng vươn ra và chạm vào một bông hoa cẩm chướng. "Tôi đã hứa sẽ không để cô ấy khóc, khi ở cạnh tôi thì bé vịt chỉ được phép mỉm cười. Nhưng cậu làm liên luỵ tôi rồi, sau này bé vịt sẽ không thể cười nỗi kể cả khi thấy tôi."

Akaza giật nảy mình, lập tức, hắn giống như phát điên mà quay sang đấm mạnh vào mặt của Douma.

Máu bắn lên tung toé, Akaza che chắn chậu hoa lại, để nó không phải dính chút máu dơ bẩn của Douma.

Nhưng vết thương trên mặt rất nhanh liền lành lại. Douma nhoẻn miệng, cười một cách thâm trầm.

"A? Cậu bảo vệ thứ đó như thế sao? Cậu nghĩ nó có thể mang bé vịt về với cậu à?"

"Cô ta không cần về, tốt nhất là cút càng xa càng tốt." Akaza nói.

"Lạnh lùng thật, nhưng độc miệng như thế sẽ chỉ mang lại kết cục tồi tệ cho cậu mà thôi." Douma nhún vai: "Tôi tới nói nặng với cô ấy còn không nỡ, cậu dám sao?"

"Cô ta đã làm một việc không thể tha thứ được."

"Akaza, chuyện cậu lựa chọn mất đi ký ức có liên quan gì tới bé vịt à?" Douma cười lạnh: "Cậu đang đổ lỗi cho bé vịt sao?"

Akaza không lên tiếng. Hắn nghiêng mặt. Tiếp tục chăm sóc cho chậu cây cẩm chướng trắng của mình.

"Giống như tôi đã nói, tôi yêu bé vịt." Douma đứng lên, lạnh lùng nhìn bóng lưng của Akaza.

Sau đó hắn xoay người, nhấc chân bỏ đi.

Douma buông xuống một câu mờ nhạt. "Lần tới, tôi sẽ không để cậu chạm vào bé vịt nữa đâu, Akaza – dono."

Cạch...! Cây kéo trên tay Akaza bất ngờ vang lên một âm thanh sắc bén.

Bông hoa cẩm chướng trắng lặng lẽ rơi xuống.

Khuôn mặt của Akaza nhuộm đầy sự thất thần.

Hắn mím chặt môi, hai mắt mở to trừng trừng, và cánh tay thì đang run rẩy lợi hại.

"...Mia..." Akaza cúi đầu, lặng lẽ gọi.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro