Chương 3: Linh Cảm Có Chuyện Chẳng Lành

[Thông điệp]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn.

====

Lang Phủ.

Shion đang luyện kiếm ở giữa sân bất ngờ choáng váng mà ngã lăn ra giữa nền đất trước sự kinh hãi của tất cả mọi người.

"Shion!!" Tetsuza vội quẳng thanh kiếm trong tay xuống đất, nó hoang mang chạy tới và đỡ lấy Shion lên, đồng thời hướng về phía mấy đứa nhỏ còn lại gào to: "Mau vào trong lấy nước!"

Cặp sinh đôi Mina và Nina đồng thời bước tới và bắt đầu lo lắng xem xét cơ thể của Shion. Chỉ thấy Shion đang yên đang lành tự dưng sắc mặt tái xanh, đồng tử mở to và mồ hôi lạnh không ngừng rơi ra ướt đầy hai bên thái dương. Khoé môi của cậu nhóc mấp máy khô khốc, cơ thể cứ không ngừng run lên như đang lên cơn co giật.

"Em thấy trong người thế nào? Đừng nói là trúng gió rồi nhé?" Mina kiểm tra cơ thể của Shion cho thật kỹ. Nhưng ngoài ý muốn đó chính là, cả hai chị em không hề nhìn ra được Shion rốt cuộc đang bị bệnh gì.

Từ trong nhà, mấy đứa nhỏ còn lại lôi kéo Kodomo Inoue lảo đảo chạy ra. Inoue vội vàng xỏ guốc, nhanh chóng bước tới và kinh hãi đỡ Shion dậy: "Cái gì thế này, sao đang yên đang lành lại ngã ra đó thế!"

Hinatsuru đang làm đồ ăn trong bếp, nghe tiếng động cũng nhịn không được mà vội vàng lau chùi dầu mở dính trong tay vào cái tạp dề, sau đó khẩn trương mang theo cốc nước chạy ra cho Shion uống.

Shion ừng ực tu gần cạn cốc nước, mãi cho tới khi lông màu lá liễu từ từ giãn ra rồi, tất cả mọi người lúc này mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Kodomo Inoue bế Shion vào trong nhà, đặt nó nằm đại lên chiếu tatami, đồng thời bảo mấy đứa nhỏ khác thay phiên nhau quạt mát cho Shion để tản bớt nhiệt. Cặp sinh đôi vội vàng mang thuốc tới cho Shion uống, mặc dù đối với cái tình trạng bất ngờ này của Shion tụi nó cũng không biết là bị cái gì.

Ồn ào tận mười phút thì Shion mới từ từ lấy lại ý thức. Lúc nó lồm cồm bò dậy, trang phục trên người đã thấm ướt mồ hôi rồi.

"Shion, em thấy trong người không sao chứ? Em làm mọi người lo lắng quá." Tetsuza hoang mang dùng ngón tay vuốt nhẹ tóc mái của Shion sang một bên. Thấy khuôn mặt Shion vì kinh hãi mà không ngừng chuyển sang màu trắng bệch, nó cũng cảm thấy trong lòng không dễ chịu gì.

"Em không sao." Shion mệt mỏi day day trán. "Chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Kodomo Inoue ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai trấn an của Shion.

Tetsuza cau mày, hoài nghi hỏi khẽ: "Em...em cảm nhận được gì rồi à?"

Tetsuza vừa nói dứt câu thì biểu tình của Shion lập tức trở nên tím tái. Nó nhịn không được mà siết chặt tay của sư phụ mình. Cả cơ thể nhỏ nhắn cứ không ngừng run lên lẩy bẩy như cầy sấy, cứ như thể đang chịu sự hù doạ gì đó đáng sợ lắm vậy.

"Con đừng sợ, có gì cứ nói cho thầy nghe." Kodomo Inoue đau lòng vỗ đầu của Shion để trấn an cậu nhóc.

Shion có giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén. So với Ikiketsu Mia, Shion thậm chí còn có khả năng dự đoán trước được tương lai như thế nào. Đối với an nguy của Lang Phủ, Shion ngược lại rất hao tâm tổn sức. Chỉ có điều tính tình Shion từ trước tới nay khá thâm trầm và u uất, nó ít khi nào nguyện ý nói ra sự thật với những người khác ngoại trừ chị hai, thầy Inoue và anh Judo, những người mà Shion cho rằng có thể giải quyết được những vấn đề sắp xảy ra trong tương lai.

"Thầy ơi-------!" Shion bỗng dưng lo lắng vô cùng. Nó nhịn không được mà nắm chặt tay của thầy mình. Đôi mắt Shion từ từ đỏ lên rồi bắt đầu ngập nước. Nó sợ tới mức nước mắt không ngừng rơi ra. Lệ nhoè đi môi khiến cho sóng mũi của Shion cũng theo đó mà đỏ ửng. "Con...Chúng ta..."

"Shion, đừng hoảng loạn!" Hinatsuru là người duy nhất ở lại Lang Phủ trông nom trong lúc Uzui Tengen mang theo Suma và Makio đến quán ăn của Uzui Kouhei làm loạn. Thuỷ Trụ Tomioka Gyuu thì đến nhà của cựu Thuỷ Trụ Sakonji Urokodaki thăm thầy mình. Thế nên đối với mọi việc xảy ra tại Lang Phủ, Hinatsuru có nghĩa vụ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. "Em hãy bình tĩnh trước và nói cho chị với thầy em biết rằng em đã cảm nhận được những gì. Em nhớ không? Trước lúc chị hai em rời đi, nhóc sói đã giao hết mọi việc cho em và mọi người mà."

Nhớ tới chị hai mình đang tha phương cầu thực ở đâu đó, nỗi bất an trong lòng của Shion lại càng gia tăng thêm một bậc. Nó vô thức cắn chặt môi mình, tay chân run lên lẩy bẩy và hai hàm răng cứ va vào nhau lách cách.

"Chị hai không có ở đây...chị ấy không có ở đây thì tiêu rồi..." Shion hoảng hốt lẩm bẩm như người mất hồn. "Nhưng cũng không thể gọi chị ấy quay về, chị ấy mà quay về là sẽ hỏng mất!"

"Shion!?" Tetsuza hoang mang véo má của Shion một cái đau điếng: "Em nói gì thế? Có gì cứ nói thẳng ra, nếu thật sự có nguy hiểm thì phải báo cho chị hai biết."

"Không! Anh đừng báo cho chị hai!" Shion nghe vậy thì liền trở nên sợ sệt. Nó kinh hãi nắm lấy tay của Tetsuza rồi ngăn lại. Đồng thời hạ thấp giọng xuống và nói: "...Chị hai phải không có ở nhà thì mới tốt, đúng vậy...đúng...đúng vậy!"

Thấy Shion cứ mãi nói chuyện một mình, sự ngờ vực xen lẫn âu lo của tất cả mọi người càng lúc càng dâng lên một bậc. Mấy đứa nhỏ yếu tim đã bắt đầu hoảng sợ tới khóc thét lên. Mấy đứa gan lỳ cũng nhịn không được mà nép vào người của thầy mình rồi nhìn Shion bằng một đôi mắt căng thẳng như mấy con thú hoang dã.

Kodomo Inoue cực khổ trấn an Shion đang bối rối, thái độ này của Shion thật khiến ông phiền lòng!

"Được rồi, rốt cuộc là chuyện gì thế?" Jigoku Ryu mất kiên nhẫn mà hối thúc Shion đang mặt xám mày tro.

Khó khăn lắm mới ép cho bản thân mình bình tĩnh được. Shion hoảng sợ ôm chặt tay của thầy mình, trái tim nó nảy lên thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi môi từ từ chảy máu do dùng sức cắn chặt, Shion ngước đôi mắt u uất của mình lên nhìn về phía của Ryu, cái nhìn sâu thăm thẳm như thể muốn nuốt trọn linh hồn của Ryu vào bên trong màn đêm thăm thẳm.

"...Em cảm nhận được có nguy hiểm...là hoạ sát thân."

------------

Đã năm ngày trôi qua rồi, Ikiketsu Mia và Kotetsu cơ hồ là muốn ép chết Kamado Tanjiro ngay tại chỗ.

Khả năng sư phạm của Mia không tốt. Mặc dù cô có kinh nghiệm được học tập từ phía các trụ cột. Nhưng đa phần thời gian Mia cũng đều bị họ cầm roi vụt cho không trượt phát nào.

Căn bản là Ikiketsu Mia quá mạnh. Cái thứ sức mạnh đô vật phi lý đó được tôi luyện qua một năm trời học tập bản lĩnh từ những trụ cột mạnh mẽ của Sát Quỷ Đoàn cho nên Tanjiro không có cách nào theo kịp được cô. Ban đầu Mia vẫn còn khá nương tay đối với Tanjiro, đơn giản là bởi vì cô từng trải qua khoảng thời gian bị Shinazugawa Sanemi và Obanai Iguro tra tấn và dằn vặt rồi, cho nên cô hiểu thế nào là áp lực bởi vì sự kỳ vọng quá cao của sư phụ giành cho mình. Chỉ có điều nhóc Kotetsu thì lại không thích như vậy. Đối với Kotetsu, thương cho roi cho vọt, muốn Tanjiro tiến bộ thì chỉ có nước dùng biện pháp mạnh mới mong có được thành tựu lớn lao.

Thế nên Mia cũng không còn nương tay với Tanjiro đáng thương nữa.

Cơ chế dạy học độc tài của Kotetsu khiến cho Tanjiro dù không có Âm Dương Nhãn nhưng vẫn có thể dạo một vòng Quỷ Môn Quan mấy lần. Chẳng những thường xuyên bị bỏ đói đã đành, lại còn không được uống nước. Tới Mia nửa ngày trời không có thứ gì bỏ bụng là đã uể oải vô cùng, Tanjiro là người trần mắt thịt thì sao chịu cho nổi!? Chỉ có điều Kotetsu nó là lỗ tai cây, nó không có chịu nghe Tanjiro than vãn.

Mia cũng rất kỳ vọng rằng Tanjiro sẽ trở nên mạnh hơn và đánh bại được Muichirou – san theo lời mà Tanjiro đã hứa với Kotetsu, cho nên những bản lĩnh nào cô có thì đều được Mia đem ra truyền cho Tanjiro.

Luật về phản xạ có lẽ cô không bằng Muichirou – san, nhưng đủ để có thể khiến cho Tanjiro phải ngã ngửa mấy lần. Luật về sức mạnh cô thua xa anh Himejima, chị Mitsuri hoặc anh Tengen, nhưng cô thừa sức đấm cho Tanjiro bay xa vạn trượng. Luật về khả năng kiếm thuật thì cô không nổi bật như anh Rengoku, nhưng cũng đủ múa lên những đường kiếm nhanh như vuốt sói. Luật về sự dẻo dai cô không đọ nỗi với Obanai Iguro, thậm chí sự dứt khoát trong nhát chém cũng có phần gượng gạo so với Shinazugawa Sanemi, nhưng đủ để có thể nâng cao khả năng của Tanjiro vượt xa mức là một tân binh.

Nhưng bù lại, có một thứ mà các trụ cột không bằng Mia. Đó chính là sự thích nghi nhanh chóng.

Loài sói của bọn cô giỏi nhất là thích nghi trong bất kỳ trường hợp nào. Sói có thể yếu kém so với sư tử, nhưng nó khôn ranh và quan sát giỏi hơn sư tử nhiều. Mia có thể nhìn ra được yếu điểm của mình và học hỏi ưu điểm của người khác, từ đó thích nghi được với từng trụ cột một và khiến cho năng lực của mình cũng dung hoà với họ hơn. Đó là lý do vì sao cô mạnh. Đó là lý do vì sao mà từ trước tới nay Mia giỏi nhất là cứng đầu cứng cổ, không bao giờ khuất phục và gan lỳ tới mức Sanemi phải sợ hãi cô.

Nhiệt huyết của Mia cũng ảnh hưởng tới Tanjiro rất nhiều. Thế nên dù trong lòng bất mãn vì bị đối xử cay nghiệt. Tanjiro vẫn một lòng muốn học hỏi từ phía Mia và chăm chỉ nâng cao khả năng của mình hơn.

Trong những ngày này Mia căn bản cũng rất bận rộn. Làng thợ rèn đang gặp nguy hiểm. Cô cũng không thể ở bên Tanjiro và kèm cặp cho cậu mãi được. Trời vừa sập tối là Mia đã bỏ lại Tanjiro cho Kotetsu, còn cô với Buji thì bắt đầu lên đường đi tuần tra xung quanh, trùng hợp cũng giết được vài con quỷ lảng vảng ở những ngôi làng lân cận, sau đó sẽ giúp chị Mitsuri với Muichirou một số việc vặt vãnh...Nói chung cũng không tệ.

Ừ thì mặc dù đại đa số thời gian Mia vẫn bị ăn chửi bởi Muichirou và con Ginko không vì điều gì cả.

Thời gian năm ngày tập luyện trôi qua rất mau. Ban đầu Tanjiro mém chết mấy lần vì kiếm của Mia và của con rối người máy kia, sau đó phải là Kotetsu chỉnh lại từ cầm kiếm sang cầm gậy gỗ, đến Mia cũng chỉ được dùng cây vụt mới mong giữ lại được mang cho Tanjiro. Mớ kiến thức khổng lồ mà Mia có giúp ích cho Tanjiro rất nhiều, dù vẫn ở trong tình trạng bán sống bán chết do vừa đói vừa mệt rã rời nhưng ít ra tình huống cũng không thể làm khó Tanjiro cho lắm. Tanjiro vẫn ổn, ít nhất là như vậy!

Kotetsu thi hành bản án độc tài rất khắc nghiệt. Tanjiro chỉ có thể sống nhờ vào những trận mưa trút xuống mới mong giữ được hơi thở, chứ không thì cậu chết chắc rồi.

Tới ngày thứ bảy thì tình huống của Tanjiro Kamado đã thật sự đạt tới cảnh giới hồn lìa khỏi xác. Bảy ngày này Mia cũng cực với Tanjiro vô cùng. Tính tình Mia khá ngốc, ban đầu còn có chút lương tâm mà giúp đỡ cho Tanjiro lén lút sau lưng Kotetsu, nhưng dần dà, cô cũng quen béng đi việc Tanjiro căn bản vẫn chỉ là con người. Không có nước uống, không có cơm ăn, càng không được ngủ, sinh mạng của Tanjiro khô héo theo thời gian.

Trong quá trình huấn luyện khắc nghiệt này, Tanjiro đã bước lên cây cầu Sanzu (Tam Đồ), một cây cầu nối liền giữa hai bờ sống - chết...cũng là cây cầu mà Mia đã từng bước lên, hai bên bờ mọc đầy hoa bỉ ngạn đỏ.

Lúc thấy biểu tình mất hồn của Tanjiro có vẻ không ổn. Lý trí mách bảo Mia đã có chuyện xảy ra. Theo trực giác, Mia phải bật cả Âm Dương Nhãn và chạy đi tìm xem hồn của Tanjiro ở chỗ nào, thế là liền thấy cậu ta đang ở ranh giới chuẩn bị chết mất tiêu rồi.

Thể xác thì vẫn đang cực lực đối phó với người gỗ, hồn thì chuẩn bị bước vào cõi hư vô, Mia sợ tới xanh cả mặt, cô vội vàng rượt theo Tanjiro bán sống bán chết, chỉ sợ một khi Tanjiro mà qua tới bên kia là hết đường cứu chữa. Cũng may là do cậu ta bị hoa mắt chóng mặt vì cơn đói, cho nên đã ngã xuống sông trước sự bất lực của Mia. Hoa bỉ ngạn đỏ cũng giữ không nỗi cậu ta, chứng tỏ Tanjiro đã tuyệt vọng lắm rồi.

Tanjiro bị rơi xuống sông là chuyện mà Mia không lường trước được. Sông tam đồ có rất nhiều oan hồn ở đấy. Đều là những người khi đi qua cầu đã bị những linh hồn dưới đấy kéo xuống thế mạng cho mình, vĩnh viễn không thể siêu thoát được. Nhưng may mắn, có lẽ vì Tanjiro vẫn chưa tận số, nên cậu ta vẫn sống sau sự cố đấy.

Những oan hồn muốn vồ lấy cậu ta, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại đổi thành bám víu lấy Tanjiro Kamado như một cọng rơm cứu mạng. Lúc Mia nhìn thấy tình cảnh đó, thứ duy nhất mà cô có thể nghĩ tới là: "Xem chừng Tanjiro thật sự là một cậu bé thuần khiết với trái tim ấm áp..." Tới cả oán linh cũng muốn dựa dẫm cậu ta.

Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn thôi, Mia quay trở về và tiếp tục xem thử Tanjiro như thế nào. Ngoài ý muốn đó chính là cô thấy được sự tiến bộ tới mức thần sầu của Tanjiro khi cậu ta thoát khỏi cõi chết.

"!!!" Mia và cả Buji đều đồng loạt cau mày và đứng phắt dậy khi thấy Kamado Tanjiro bất ngờ thay đổi thái độ chiến đấu của mình. Kể từ giây phút Tanjiro lấy lại được sự tỉnh táo, Mia và Buji đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đôi mắt của Tanjiro phút chốc đã trở nên nghiêm túc và gắt gao hơn bình thường, cậu ta theo dõi từng chuyển động của những gậy gỗ trong không trung mà không trệt đi một hướng nào cả.

Đó là khoảng khắc cuối cùng cho tới khi Kamado Tanjiro đánh trúng được con người gỗ đó, thành công đảo bại thành thắng trong tích tắc...!

"Không thể nào----" Mia ngơ ngác, lẩm bẩm trong vô thức.

Mới một giây trước đó, Tanjiro vẫn không có cách nào kháng cự lại được sức ép dồn dập từ phía con người gỗ kia. Tại sao chỉ mới đi qua sông Tam Đồ thì đã trở nên mạnh mẽ tới như vậy?! Mia không hiểu.

"Anh chém được nó rồi, anh Tanjirou! Cơ mà nhát chém nhẹ quá chả làm gì được cho đời, nhưng anh sẽ được ăn uống vì anh xứng đáng!!" Nhóc Kotetsu cao hứng hô lớn.

"Cơm nắm với mận! Trà xanh! Chất lượng cao anh mới chịu!!" Tanjirou khóc thét.

Đã bảy ngày rồi không được bỏ bụng bất cứ thứ gì, lần này Tanjiro muốn ăn cho thoả thích.

Kotetsu phục vụ cho Tanjiro rất tốt, cậu ta muốn ăn gì nhóc kia cũng chiều, thậm chí trà còn là loại mới đung nóng hôi hổi, là loại trà thượng hạng chỉ giành để đãi khách quý.

Trong lúc Tanjiro đang ăn, Ikiketsu Mia ngơ ngác quan sát con người gỗ trước mặt. Bàn tay cô chạm vào nơi bị Tanjiro chém qua, nó chỉ để lại một nhát chém nông, giống như những gì mà Kotetsu đã nói, nhát chém quá nhẹ để làm nên công chuyện.

Chỉ có điều—Mia híp mắt lại.

Thật kỳ lạ, tại sao lại thế nhỉ?

Lúc trước cô khổ ải luyện tập rất lâu mới đạt được tới cảnh giới đó. Ý cô là, cái cảnh giới có thể đoán được chuyển động của một cá thể nào đó với điều kiện là họ đang chuyển động và sắp sửa ra đòn, Mia được các trụ cột chỉ dạy rất nhiều, cô đương nhiên cũng biết làm sao để phản công trong tích tắc. Nhưng...Kamado Tanjiro thì lại khác. Trước đó còn lúng túng, sau đấy thì bất ngờ xoay mình chuyển thế, cậu ta đã làm gì?

Vì nhịn không được tò mò nên Mia đã hỏi Tanjiro.

"À—lúc đó tớ đã ngửi thấy một mùi hương...!" Tanjiro hoang mang giải thích.

Khi cậu rơi xuống sông Tam Đồ, cậu đã nắm lấy một viên đá đang toả sáng rất đẹp, nó ấm vô cùng, cũng dễ chịu vô cùng...đó là khi Tanjiro trong lúc vô tình đã ngửi thấy mùi hương gì đó rất quái dị. Sau đấy cậu bất ngờ nhận ra được những chuyển động tiếp theo của con rối gỗ, như một bản năng, Tanjiro đã đánh con rối gỗ theo cảm tính.

Ikiketsu Mia ngạc nhiên.

"Cậu ngửi được mùi của chuyển động luôn sao!?"

Kamado Tanjiro còn ngạc nhiên hơn cả Mia: "—Tớ thậm chí còn không cho rằng tớ có thể làm thế!"

"Đương nhiên anh có thể làm được, vì anh có một cái mũi dị năng mà!" Kotetsu ngược lại suy nghĩ đơn giản hơn Mia và Kamado Tanjiro nhiều. "Với lại anh đã khổ luyện suốt bảy ngày ròng rã không ăn không uống, đạt tới cảnh giới thoát tục luôn rồi, anh đương nhiên làm được những chuyện mà người trần mắt thịt không làm được."

Ikiketsu Mia trong lòng âm thầm cảm thấy run sợ.

Thật kinh khủng...đây là một vũ khí có sức uy hiếp đối với bọn quỷ đấy.

Nếu cô đoán không lầm thì Tanjiro đã thức tỉnh được khả năng dự đoán chuyển động, bây giờ cậu ta có thể đoán được hướng tấn công của đối thủ nhờ vào mùi hương. Mùi này được nhận biết nhanh hơn mùi của mối tơ sơ hở. Tuy nhiên, bởi vì kinh nghiệm thực chiến không nhiều nên Tanjiro vẫn còn non nớt so với các trụ cột, chỉ có điều chờ thêm một khoảng thời gian, cậu nhất định sẽ theo kịp tốc độ chiến đấu của họ đấy!

Ngày thứ tám, Ikiketsu Mia quyết định thử thách Kamado Tanjiro.

Cô vốn dĩ muốn lôi chị Mitsuri và cả Muichirou đến xem hiện tượng lạ này. Có thể họ sẽ cho Tanjiro được lời khuyên gì đó mà cô không thể. Nhưng Mia liên lạc với họ bằng tế bào liên lạc không được. Nhờ Ahiru đi xem thử thì mới biết chị Mitsuri thì đang bận rộn giúp đỡ dân làng vận chuyển vũ khí, Muichirou – san thì đang tuần tra và ra sức hạch sách những kiếm sĩ mới tới. Không ai quan tâm cô cả. Thế nên cô chỉ có thể làm theo cách mình.

Ikiketsu Mia cùng với con rối Yoriichi, hợp lực tấn công Tanjiro cùng một lúc.

"Không được nương tay! Nhớ chưa!?" Mia nói với Tanjiro đang ra sức né tránh mình. "Tôi là quỷ, hãy xem tôi là quỷ. Tôi có thể hồi phục."

"M-Mia!" Tanjiro sợ hãi né tránh đòn tấn công của cô: "Tớ không tấn công cậu được mà!!"

"Nếu cậu không làm thế thì tôi sẽ làm!" Mia quát lớn và lao về phía của Tanjiro.

Mia ra tay không biết kiêng dè, đánh cho Tanjiro hộc cả máu mũi và rách cả mảng da đầu. Không sao cả, cô có thể chữa thương cho cậu ta ngay sau đó, nhưng cô ghét ai nương tay với bản thân mình.

Sức của con người rồi thì cũng phải tới giới hạn, khi mà cơ thể bị tra tấn trong một thời gian dài đã bắt đầu đau nhức và mất kiểm soát, Kamado Tanjiro buộc lòng phải xuống tay với con rối gỗ Yoriichi và cả Mia.

Vào khoảng khắc lưỡi kiếm của Tanjiro chuẩn bị va trúng bản thân mình, Ikiketsu Mia lập tức né sang một bên.

Lưỡi kiếm bị trệt hướng, cứ vậy mà nhắm thẳng về phía của con rối máy.

"Tanjiro! Không được ngừng lại!" Cảm nhận được sự chùn chân của Kamado Tanjiro, Ikiketsu Mia hoảng hốt la lớn.

Sắp tu thành chánh quả rồi, Tanjiro không thể bỏ lỡ cơ hội này!

"Cứ chém nó đi, anh đánh hỏng nó cũng không sao đâu! Em sẽ sửa nó được mà!!" Nhóc Kotetsu cũng lo là Tanjiro sẽ vì sợ làm hỏng con rối mà không dám xuống tay.

Mia, Buji và Kotetsu cơ hồ là sợ tới nín thở. Mia đã chuẩn bị sẵn tinh thần chạy vào cứu Tanjiro nếu như Tanjiro thất bại. Không còn cách nào khác. Con rối Yoriichi đã cầm kiếm thật, nếu cậu ta do dự thì cậu ta sẽ chết chắc.

Kotetsu càng không muốn Tanjiro phải chết, bởi vì Tanjiro là một người tốt...!

ẦM-----!!!!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên tới chấn động cả não bộ. Đầu óc của Ikiketsu Mia phút chốc liền trở nên trống rỗng. Cô cắn chặt môi mình, hơi thở nặng nề như đang gồng gánh cả tảng đá, khó chịu vô cùng.

Trước mắt cô lúc này, là một cảnh tượng theo Mia là vô cùng thiêng liêng.

Kamado Tanjiro đã chém vào cổ của người máy Yoriichi.

Phải, cậu ta đã làm được...!

Kiếm của Kamado Tanjiro gãy làm đôi, đó cũng là lúc con người máy ngừng chuyển động trước sự sửng sốt của Mia và Buji.

Ikiketsu Mia và Buji ngơ ngác nhìn Kamado Tanjiro đang ngã phịch xuống đất. Cậu ta mất trớn, theo quán tính cứ vậy mà rơi chổng vó lên trời. Nhưng vấn đề là chuyện vừa rồi khiến cho cả Mia và Buji đều không kịp thời hồi thần trong phút chốc.

Nhưng có lẽ như mọi chuyện sẽ không bao giờ ngừng lại tại đó. Chân của Mia còn đang run rẩy vì không biết có nên lại gần Tanjiro hay không thì cũng chính vào thời khắc đó, con rối Yoriichi đã vỡ tan tành trước sự hoảng hốt của Mia.

Choang--!! Nó vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Vào khoảng khắc cái cây kiếm mục nát, quấn trong vải trắng lộ ra bên trong ruột rối. Cơ thể của Ikiketsu Mia đã bất ngờ khựng lại trong phút chốc.

Trong đầu của cô, lại xuất hiện một mảng ký ức đã thất lạc từ rất lâu...

Bóng người đỏ rực xinh đẹp múa kiếm dưới ánh nắng mặt trời, có một con chó sói màu trắng, vui vẻ nhìn theo người ấy phát hoạ nên những đường nét đẹp tới mê hồn trong không trung.

Leng keng, leng keng...chẳng biết là chuông gió hay lục lạc nhà ai vang tới, bóng dáng người ấy linh động và thoát tục vô cùng, cứ như một vị thần tiên căn bản không thuộc về phàm trần.

Vào lúc mà cây kiếm ấy bất ngờ quất mạnh xuống, cũng chính là cái chuôi kiếm kia loé lên trong mắt của Ikiketsu Mia như một viên thạch anh màu đen sẫm-----

Hô hấp của cô như bị tước đi trong phút chốc. Khuyên tai hanafuda phất phơ trong gió...

Đẹp lắm...ngài ấy là một vị thần. Mia vô thức nghĩ.

Cô độc nhưng không lặng lẽ, dùng kiếm hứng lấy mặt trời, dùng hào quang phản chiếu ánh trăng-----say hơn cả rượu nồng, nhưng cũng bi thương hơn cả gió đêm lạnh buốt.

"Đại nhân Yoriichi..." Ikiketsu Mia cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng mông lung bảo.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro