Chương 6: Bão
"Nếu không cắt đầu chúng, làm sao có thể giết chúng được!?" Genya vẫn còn cay việc hồi nãy bị Mia đánh và mắng. Hắn tức giận gào lớn.
"Thế thì tìm mối tơ sơ hở đi chứ! Đứng đó gào mồm lên thì được cái gì!?" Ikiketsu Mia phẫn nộ gắt theo Genya. Cô mặc kệ cho việc chung một chiến tuyến mà có hiềm khích với nhau. Vào trong trận đấu thì ai là người phán đoán đúng nhất sẽ là kẻ có quyền, Genya đã khiến cho Aizetsu xuất hiện, nếu mất kiên nhẫn thêm một lần nữa thì chẳng biết còn con quỷ nào chui ra hay không.
Nhưng chính là vào ngay lúc đó, một lực đẩy bất ngờ đã hất tung Ikiketsu Mia về sau. Biết ngay là Karaku canh ngay lúc mình không để ý để giở trò, Mia nhanh chóng phản ứng mau lẹ, Mia dùng sức cắm thanh tanto trên tay mình xuống lồng ngực của Karaku, đổi lại là từng trận tiếng kêu thét thất thanh của hắn, ngay sau đó cô tung xích tơ ra và quấn lấy thương sét của Sekido, trực tiếp nhờ vào lực kiềm giữ của Sekido mà tránh cho việc bị Karaku hất bay.
Tanto cắm ngập lồng ngực của Karaku, nó lập tức hút lấy máu của Karaku và khiến cho hắn đau tới nỗi liên tục kêu thét.
"A a a a!! Đau quá, đau quá!! Sekido, Aizetsu, cứu tao, mau lên!!!!"
Ikiketsu Mia tựa như một con chó sói chiến, cô trước khi Sekido kịp thời đập cây thương sét xuống đất, cô đã từ phía sau, nhờ vào lực đàn hồi của xích tơ mà dễ dàng tiếp cận được Aizetsu và cả Sekido, Mia cầm chặt một cây kiếm máu trên tay, nhanh chóng đánh mạnh về phía bọn chúng.
Aizetsu vội vàng né sang một bên, nhưng Sekido lại tránh không nổi. Lưỡi kiếm kia tưởng chừng sẽ chém Sekido ra làm đôi, nhưng lại hoá thành một vũng máu đen và hất vào mặt của Sekido toàn bộ.
"Đau đớn!!"
"Gah!" Thương sét rơi xuống đất, Sekido trực tiếp bị ngã vật xuống đất và đau tới nỗi lăn lộn không ngừng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh và Mia không để cho bọn chúng có một giây nghỉ nào cả. Vừa có tên này lăn xuống là Mia đã nhắm vào một tên khác, thậm chí còn hạn chế để chúng bị thương, rõ ràng là đã biết khả năng của bọn chúng rồi.
"Bắt sống bọn nó! Nhanh lên!" Ikiketsu Mia hướng về phía ba người còn lại và quát lớn.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào Aizetsu đã nảy ra một ý niệm để đảo loạn tình thế. Nhân ngay lúc Tanjiro đang lao về phía mình. Hắn bất ngờ lạnh lùng rít khẽ: "Ngu ngốc.", sau đó Aizetsu giơ cao thương trong tay mình lên, trực tiếp tự cắt đứt đầu mình trước sự hoảng sợ tột cùng của Tanjiro.
"Không!!" Tanjiro Kamado hoảng sợ hết lớn.
Nghe tiếng thét của Kamado Tanjiro, Ikiketsu Mia lập tức đứng bật dậy và quay mặt về sau nhìn thử. Cô thấy Aizetsu đã tự mình cắt đứt đầu, và cái đầu của Aizetsu đang từ từ chuyển hoá thành một bản thể mới.
Thôi tiêu rồi, mất cảnh giác rồi!
Lúc Mia định lao tới để giúp Kamado Tanjiro thì cô liền bị Karaku từ sau lưng bay tới giữ chặt người lại. Miệng và mồm của Karaku đều đầy máu, lồng ngực hắn tím đen và sưng phù do bị cây tanto của Mia hại thành như vậy. Hắn há miệng, gào lớn: "Mau chóng rút cái thứ chết tiệt này ra khỏi người tao ngay!" Sau đó liền tìm cách đánh cô.
Cũng may Mia đâu phải loại hiền lành dễ chọc. Cô dùng sức đấm mạnh vào bụng của Karaku, trực tiếp khiến cho hắn đau tới nỗi phải buông cô ra và ngã vật xuống đất.
Mọi thứ phút chốc liền loạn cào cào không phân rõ được định hướng. Genya không làm lại được Sekido, hắn trơ mắt nhìn Sekido dùng thương sét kích hoạt một đợt sấm sét mang theo sát thương khủng khiếp kia lại một lần nữa giáng xuống. Ikiketsu Mia không tránh kịp, cũng bất hạnh bị trúng một chiêu đó mà đau đớn tới nỗi hét lên.
"Mia!" Kamado Tanjiro muốn chạy tới đỡ lấy cô, nhưng hắn rất nhanh đã bị phân thân tiếp theo của Hantengu quấn lấy.
Urogi, một bản thể có hình dạng như một con chim khổng lồ.
Không thể nào, Tanjiro không thể tin là bọn chúng lại tái sinh nhanh tới thế. Cậu khẩn trương tìm cách để sát định xem đâu mới là bản thể chính và điểm yếu của chúng. Nhưng Urogi đã bất ngờ lao tới và cắp lấy Tanjiro bằng vuốt của mình, sau đó nó tung cánh, trực tiếp mang theo Tanjiro lên trên không trung trước sự sợ hãi của Nezuko.
"U u u u u u!!" Nezuko kinh hãi hét lớn.
Urogi mang theo Tanjiro lên trên không trung. Còn không quên chế nhạo Mia đang ho ra máu không ngừng sau cú tấn công của Sekido. "Kakakaka, không thở ngờ ở đây lại có thể gặp lại cố nhân cũ, đúng là một cuộc hội ngộ đáng nhớ nhỉ!?"
Ikiketsu Mia khẩn trương đưa mắt nhìn về phía của Urogi đang bay lượn ở trên không trung.
Tên đó đang nói gì vậy---!? Cố nhân gì? Chẳng phải cô và Hantengu từ trước tới nay vẫn là có biết nhau hay sao?!
Dù ít chạm mặt nhưng thi thoảng vẫn có nói chuyện với nhau vài câu, sao lại gọi là cố nhân được.
Sekido được Aizetsu cứu khỏi sự quấn lấy của Genya kịp thời. Aizetsu tức giận dùng thương ghim chặt người của Genya và xỏ xuyên cậu bé. Trong khi Sekido thì mang theo vũ khí của mình lùi về sau vài bước, tức giận nói với Ikiketsu Mia đang chật vật đề phòng nhìn cả đám bọn họ. "Lần gặp lại nhau sau bao nhiêu năm, không chào hỏi được một câu đã vội vàng nhào tới muốn giết bọn tao?"
"Bọn mày chẳng phải chỉ là phân thân của Hantengu thôi à!" Ikiketsu Mia lau máu trên miệng, hoang mang nói.
"Phân thân? Đúng." Aizetsu mang theo Genya bị xỏ xuyên như một con cá trên cây thương đánh bắt, máu chảy ra không ngừng, Genya chẳng biết còn sống hay đã chết bị Aizetsu kéo theo và bước về phía của Ikiketsu Mia đang căng thẳng tới cứng cả người. "Bọn tao là phân thân, nhưng ký ức của Hantengu hoàn toàn không ảnh hưởng tới bọn tao."
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy, mày quên rồi sao, Shitsuren?" Sekido nói.
Ikiketsu Mia phút chốc liền ngây ngốc cả người, tứ chi tạm thời đình chỉ hoạt động, não bộ hoá lõng như rơi vào một vũ trụ rộng rãi mênh mông-----
"...Sao cơ?"
--------------------
Cùng thời điểm đó, tại Lang Phủ lúc này chính là một bầu không gian u uất.
Kodomo Inoue ôm lấy mấy đứa nhỏ Lang Phủ vào lòng, gió nổi lên ào ào tựa như trước cơn giông, những đứa nhỏ lớn hơn bao gồm cả Tetsuza đều đã chuẩn bị sẵn sàng vũ khí để chiến đấu.
Uzui Tengen cùng với Tomioka Gyuu đứng sóng vai với nhau, khuôn mặt đanh lại, biểu tình cực kỳ nghiêm trọng.
Đám chó sói trong phủ liên tục đi qua đi lại, đứa thì rên rỉ ư ử như để cảnh báo cho một mối nguy hiểm đang tới gần, đứa lại đang tru lên từng hồi thê lương để báo tin cho những người khác trong núi Sagiri.
"Xem ra hắn đã thật sự chờ không nỗi nữa." Urokodaki Sakonji nói với Kodomo Inoue đang trấn an mấy đứa bé ở bên cạnh mình. "...Lang Phủ chính là mục tiêu tiếp theo của Kibutsuji Muzan."
"Chúng ta đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn của Muzan rồi." Uzui Tengen lạnh lùng bảo: "Nhóc sói vừa rời đi chưa được bao lâu, hắn đã lập tức muốn tấn công Lang Phủ. Có lẽ vì hắn cho rằng Mia sẽ thua cuộc trong trận chiến với các Thượng Huyền tại làng, hoặc hắn cho rằng chúng ta sẽ không có cách nào đả động được hắn."
"Dù sao thì phá huỷ Lang Phủ, cũng đồng nghĩa với việc Sát Quỷ Đoàn sẽ rơi vào thời kỳ tối tăm mà." Kodomo Inoue trả lời.
Phán đoán của Mia đã sai rồi. Kibutsuji Muzan sẽ không vì cô có thông tin của bọn quỷ mà giơ cao đánh khẽ. Hắn lúc đầu chỉ đơn thuần nghi kỵ vị trí của Mia trong lòng của Akaza và cả Douma. Bây giờ mọi thứ đã được lật bài ngửa, Muzan cũng không cần phải nghi ngờ sự bất an trong lòng mình. Cứ tạm thời thủ tiêu Lang Phủ, sau đó sẽ từ từ tiếp tục những chuyện sau cũng chưa muộn.
Chỉ có điều---
Mia không có ở đây.
"Những cái bẫy sẽ cầm chân được hắn lâu hơn một chút." – Kodomo Inoue thở dài thườn thượt.
Đoạn, ông buồn bã xoa đầu những đứa trẻ còn lại trong Lang Phủ. Điểm qua khuôn mặt của từng đứa, đều là những đứa trẻ rất mạnh và có tương lai trong Sát Quỷ Đoàn.
Ở dưới chân núi Sagiri, Akaza mang theo một đám quỷ, lạnh lùng giương mắt nhìn về phía đỉnh núi ở trên cao.
Cách đó không xa, lẫn bên trong khu rừng đầy rẩy những giọt nước còn ướt đọng trên lá, Douma lẳng lặng đứng yên tĩnh bên trong, cùng với sợi dây đồng tâm kết được treo lơ lửng trên cây quạt của mình, ánh mắt ẩn chứa ý cười của Douma ngoài ý muốn lại xuất hiện vài tia sáng phức tạp.
"Anh xin lỗi em, bé vịt." Douma siết chặt đồng tâm kết trên tay mình.
Kibutsuji Muzan đã quyết định cử Douma và Akaza đi xử lý hậu quả của chính mình. Cũng là dọn dẹp cho trái tim của bọn hắn.
Không thể làm trái lại mệnh lệnh của chủ nhân, cả hai người đều phải nhúng tay vào chuyện lần này--------
Bầu trời phút chốc liền mây đen kéo tới, sấm chớp nổi đùng đùng, khuôn mặt của Akaza càng lúc lại càng trở nên tối thêm một tầng nữa.
Yuu, cũng chính là Kyoken, lúc này hoàn toàn không trở thành chó điên giống như mọi lần. Nó lẳng lặng ngồi mài con dao của mình, mặc dù thầy Inoue đã nói rằng bọn nó không cần phải chiến đấu, nhưng Yuu vẫn muốn bảo vệ ngôi nhà của nó, bảo vệ nơi mà chị hai yêu thương nhất.
Yuu vẫn còn nhớ lần đầu gặp chị hai, đó là lần đầu tiên nó mới đến Lang Phủ, tính khí nó quái đản, lại mới được cứu ra từ đấu trường tử cho nên càng thêm hung hăng dữ dằn, gặp ai nó cũng cắn, thấy ai nó cũng đánh, đến đây bị các anh chị lớn hơn chán ghét rất nhiều. Nhưng nếu không phải vì đêm đó sự dịu dàng của chị hai đã khiến cho Yuu trở nên ngoan ngoãn, nếu không phải vì chị ấy quá ấm áp, thì làm sao Yuu có thể vì muốn được chị ấy công nhận mà cố chấp muốn yêu thương nơi này đến vậy? Bây giờ Lang Phủ sắp sửa gặp hoạ diệt vong, dù cho biết rõ số phận của bọn nó ngày hôm nay sẽ như thế nào, nhưng Yuu vẫn muốn bản thân mình có thể trở thành một vì sao sáng trên bầu trời, quay xung quanh thế gian của chị hai thì thật là tốt biết mấy.
Jigoku Ryu cùng với Furuto Uta đứng ở ngay cổng của Lang Phủ. Ryu mặc trang phục shinobi đặc trưng của mình, còn Uta thì nắm chặt cây sáo của chị hai tặng ở trên tay, đáy mắt tựa như một mặt nước yên áng trước một cơn sóng thần.
"Đã tới lúc rồi, Uta." Ryu quay sang, nhắc.
Furuto Uta chẳng nói chẳng rằng. Ngay khi Ryu vừa nói dứt câu. Nó liền đặt cây sáo lên trên môi mình. Và thổi lên một giai điệu buồn bả ảm đạm.
Tiếng sáo ấy vang lên càng lúc càng lớn, sự vang vọng phủ kín toàn bộ ngọn núi Sagiri, cũng truyền đến dưới chân núi, nơi mà lũ quỷ đã sớm chờ sẵn.
Domino bước tới nắm lấy tay của Tomioka Gyuu.
Cô bé cúi thấp đầu xuống, nhịn không được mà lau nước mắt trên mặt.
"Em muốn gặp lại chị hai..."
Nhưng cuối cùng trái tim đang đập nhanh vẫn không thể chống lại được cơn kinh hãi. Domino hoảng hốt khóc thét lên khi có tiếng gầm mạnh của lũ sói truyền tới từ dưới chân núi.
"Chị hai ơi---!!"
Choang! Ikiketsu Mia bỗng dưng ngã khuỵ xuống đất. Hai mắt mở to và mồ hôi lạnh rơi không ngừng.
"Mia!" Có tiếng thét thất thanh của Tanjiro vang lên bên tai. Chẳng hiểu Mia tự dưng đang yên đang lành lại bị gì mà ngã phịch xuống đất. Cô sợ hãi nhìn chằm chằm về phía mặt đất, bộ dạng hoang mang như người vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng.
Ikiketsu Mia nghiêng đầu, khó hiểu tự hỏi.
Thật quái lạ, cái cảm giác đau nhói vừa xuất hiện là gì thế nhỉ--?
Cứ như là, có ai đang gọi tên cô vậy.
"Đừng có ngẩn người như một con dở nữa!" Urogi tức giận quát lớn với Mia. Ngay sau đó, hắn mang theo Tanjiro bay vút lên trên bầu trời, mặc cho Nezuko đang tức giận gào thét thất thanh.
Kamado Tanjiro muốn dùng Hoả Lạc Thần Vũ để đánh Urogi, nhưng năng lực của Urogi rất khó chịu. Hắn bất ngờ quay mặt lại, và rít từng trận the thé vào lỗ tai của Tanjiro.
Màng nhĩ của Tanjiro run lẩy bẩy và như thể sắp sửa nức toạt ra. Đau tới không có cách nào chịu đựng được.
Không, thậm chí còn kinh khủng hơn cả thương sét của Sekido. Tanjiro trực tiếp bị hộc máu mồm và cả máu mũi, bởi vì luồng âm thanh đó là quá sức chịu đựng với một cơ thể bình thường của con người. Não bộ chịu không được!
Urogi bỗng chống teo nhỏ lại và bám trụ cái chân chim của mình vào chân của Tanjiro. Rõ ràng là, Urogi đã muốn giết chết Tanjiro để đỡ phải tới tay những bản thể còn lại. Nhưng Tanjiro thì cứng rắn hơn một chút. Nỗi sợ hãi đã khiến cho sự quyết tâm càng được đẩy lên cao trào. Và trước khi Urogi kịp thời thét lớn, Tanjiro đã dùng kiếm của mình chém đứt đôi đầu của hắn ra.
Hai bên nháy mắt liền lâm vào tình trạng dằn co với nhau dữ dội. Nhưng Tanjiro đã khám phá ra được bí mật của Hantengu rồi!
Hoá ra, sức mạnh của Hantengu tập trung vào việc phân chia ra làm bốn cảm xúc nguyên thuỷ nhất. Phẫn nộ, khoái lạc, vui vẻ và ưu sầu. Sau bốn cảm xúc đó, nếu tiếp tục phân chia sức mạnh ra tiếp thì sức mạnh của mỗi bản thể phân chia sẽ yếu đi thêm một phần. Sức mạnh của con chim Urogi đã bị yếu đi khi Tanjiro chém bay đầu nó và nó bắt buột phải phân tách ra làm hai nửa khác, chỉ có điều cái tiếng thét kia đã không còn khiến cho Tanjiro chịu đau đớn nữa.
Hiểu được nguyên lý hoạt động rồi thì cũng tự tin hơn. Tanjiro Kamado lúc này, điên cuồng chiến đấu với con quỷ trước mắt!
Cùng thời điểm đó, Ikiketsu Mia hai mắt đỏ lên trong thấy. Cô nghiêng mặt, nhìn chằm chằm tình cảnh đang diễn ra.
Genya đang bị Aizetsu xiên xuyên người, tên khốn tên là Karaku đã sớm thoát được khỏi thanh kiếm tanto của cô bằng cách tự chẻ đôi chính mình ra. Còn Sekido thì đang hỗ trợ Karaku ghép lại cơ thể của mình.
Không dám phân chia ra tiếp sao? Ikiketsu Mia trong lòng âm thầm suy đoán.
Vậy thì chỉ có thể, bọn chúng không dám phân chia ra nữa vì sợ sức mạnh yếu đi theo số lượng của bản thể chăng? Cũng có thể.
Nhưng không sao, đây chính là một trong những lợi thế cho bọn họ.
"Ta đã cố tình nhắm vào các điểm yếu để ngươi mau chết đi. Nhưng ngươi vẫn chưa chết dù cho mũi giáo của ta đang cắm trong người của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi có thể an nghỉ được rồi đó." Aizetsu nói với Genya, sau khi hắn đã cố tình rút lưỡi kiếm ra khỏi người của Genya một cách tàn bạo. Máu bắn lên không ngừng và Genya thì gục xuống mất một lúc lâu sau.
Nhưng Genya không dễ dàng chết như vậy. Mia biết, hắn sẽ không chết dễ như thế.
Đó là lúc Genya bắt đầu lẩm nhẩm những lời mà anh Himejima đã từng dạy trước đây. Khi bản thân rơi vào trong tình thế hỗn loạn, hãy dùng những lời dạy của anh làm ổn định tinh thần lại.
"Chém nát đầu hắn ra đi, Aizetsu!" Sekido khó chịu trước những lời niệm kinh vớ vẩn của Genya, hắn phát phiền và ra lệnh cho Aizetsu vẫn còn đang đứng nói lảm nhảm gì đó.
Aizetsu chán nản tặt lưỡi: "Biết rồi, biết rồi, đừng có nói mãi thế! Tao sẽ buồn bã lắm đấy!"
Ngay sau đó, Aizetsu quất mạnh lưỡi thương về phía của Genya, hòng bổ sọ của Genya ra làm đôi.
Nhưng chính vào giờ phút đó, Ikiketsu Mia đã lao nhanh tới.
Giống như tâm linh tương thông, Mia vừa lao tới thì Genya cũng mang theo cây kiếm của mình vòng ngược ra sau cơ thể của Aizetsu với một tốc độ chóng mặt.
"Tao sẽ giết chết mày!" Genya thét lớn.
Liếc mắt, Ikiketsu Mia nhận ra là Sekido đang có ý định hỗ trợ Aizetsu. Cô nhếch môi và cười lạnh. Có cô ở đây, ai dám đụng tới bọn họ?
Mia rất nhanh liền nhặt lên cây kiếm bị Karaku vứt ở dưới đất lên. Và trước khi Sekido kịp thời dùng thương sét tấn công Genya, Mia đã quát lớn một tiếng: "Mày đừng hòng!", sau đấy lao tới chém mạnh thanh kiếm vào cổ họng của Sekido trước sự hoảng hốt của hắn và cả Karaku đang giằng co với Nezuko ở cách đấy không xa.
"Tao sẽ không để bọn mày làm hại Genya và Nezuko đâu!" Mia hô lớn.
Sau khi làm bị thương Sekido, Mia liền tung ra những nắm đấm đầy nội lực vào mặt của Sekido.
Cây thương sét phút chốc liền vô dụng vì Mia ra tay thật sự quá nhanh và không để cho Sekido có cơ hội dùng sức mạnh lên người cô.
"Cái gì cơ!? Những chiêu thức này---!!" Sekido trợn mắt, không dám tin nhìn một loạt những cú tấn công mà Mia đang tung ra để đối đầu trực diện với hắn.
Thật không dám tin, hắn cứ ngỡ như mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Nếu ngài Muzan mà biết, tên khốn Akaza chết chắc---!!
Ikiketsu Mia đang sao chép nguyên bản lại chiêu thức Phá Hoạt Sát của Akaza, không, không hẳn là sao chép đúng hoàn toàn. Vẫn còn nhiều lỗ hỏng và đương nhiên bởi vì không phải là Huyết Quỷ Thuật của cô cho nên Mia hoàn toàn không đủ sức khiến cho Sekido chịu tổn thương chí mạng như Akaza. Chỉ có điều, đau đấy. Sekido thề, lần cuối bị Akaza cho ăn đòn hắn vẫn còn nhớ nỗi thống khổ đấy, là cái sự đau đớn mà tới cả bản thể mạnh nhất của Hantengu cũng không chịu đựng nỗi.
"Mẹ mày, thằng khốn!" Ikiketsu Mia nóng máu quát lên. Trong khi cô đang ra sức giữ lại cánh tay của Sekido để không cho hắn dùng thương sét lên bọn họ.
Không có Sekido cản đường, Genya lập tức có cơ hội để tấn công Aizetsu. Trong khi đó Nezuko vẫn đang đối đầu trực diện với Karaku.
Ikiketsu Mia nghiến răng nghiến lợi, cô lập tức đạp mạnh Sekido xuống đất, sau đó bay tới và vội vàng dùng Huyết Quỷ Thuật của mình để hồi thương cho Genya.
"Con khốn này, mày có Huyết Quỷ Thuật trị thương cho con người sao!?" Phát hiện này đã khiến cho Sekido, và cả Aizetsu nữa, đều phải trợn mắt và há hốc mồm.
Không thể nào, tại sao bọn họ lại không hề biết về chuyện này. Đến cả ngài Muzan cũng không biết.
Tên Akaza đã che giấu việc này hay sao---!? Cũng không thể! Nếu như Akaza thật sự biết mà không nói thì ngài Muzan đã phát hiện ra từ lâu rồi.
Sekido nghiến răng, trong lòng thầm hô không ổn.
Nó có khả năng trị thương mà đã cố tình giấu nhẹm đi, chứng tỏ ngay từ đầu nó đã định đứng về phía lũ sát quỷ đoàn. Chết rồi, trong lũ sát quỷ đoàn mà có một con quỷ mang sức mạnh hồi máu trị thương như thế thì chẳng phải là đe doạ tới bọn họ rồi hay sao!?
"Aizetsu! Karaku, đổi mục tiêu!!" Sekido tức giận gào lớn với cả Karaku và cả Aizetsu: "Không cần giết hai đứa kia nữa, trực tiếp lấy mạng con nhỏ này cho tao! Nếu để nó sống là chúng ta toi đời đó!"
Vết thương của Genya rất nhanh liền lành lại. Genya và Mia đỡ lấy nhau, cùng trụ vững trên nền nhà đổ nát.
"Nhóc sói, cảm ơn mày—"
Ikiketsu Mia cau mày lại, cảnh giác lườm nguýt ba con quỷ trước mắt.
"Tụi nó biết năng lực thật của tôi rồi."
"Không sao cả, tao bảo vệ mày!" Genya siết chặt lấy vai của Ikiketsu Mia.
Cậu gắt gao gầm mạnh: "Tao sẽ thay anh tao bảo vệ mày, cho nên mày nhất định không được chết!"
Hết chương 6
[Thông điệp]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro