Chương 7: Hung Thủ Năm Xưa!
Chương trước không ai comment cả :((( Chương này mấy cô nhất định phải bình luận!!!!
====
Ầm!
Trong một căn phòng lộn xộn với ngổn ngang rất nhiều sách và ống nghiệm vứt tứ tung. Kibutsuji Muzan trong hình hài một đứa nhỏ đang không ngừng la hét tức giận và phẫn nộ gầm rú.
Bên ngoài phòng, cha và mẹ của đứa nhỏ mà Muzan đang cải trang không ngừng lo lắng liếc mắt nhìn nhau.
"Phải làm sao đây—nó lại lên cơn nữa rồi." Người mẹ dùng khăn tay chấm nước mắt, khuôn mặt già nua vì buồn rầu mà càng thêm bi thương gấp bội.
Cha của Muzan không ngừng vỗ vai vợ, ông thở dài thườn thượt: "Aizo...đứa nhỏ này cũng thật là..."
Bên ngoài, ai cũng cho rằng gia đình của ông ta là một gia đình quyền quý với cái món nghề y dược uy chấn nổi tiếng suốt bấy lâu nay. Thêm đứa con nuôi khó khăn lắm hai ông bà mới có được là một đứa nhỏ ham học và tuấn tú, thế nhưng đâu ai nghĩ đứa bé lại là một tên nhóc có bệnh trong người đâu? Ban ngày thì mắc bệnh về da đến nỗi không thể bước ra ngoài cửa, buổi tối mặc dù có khi nó sẽ ngoan ngoãn ngồi yên đọc sách, nhưng sẽ có vài lần bỗng dưng nổi hứng mà đập phá đồ đạt rồi mắng chửi người này tới kẻ nọ rất độc tài, người làm cha mẹ như hai ông bà vẫn luôn cho rằng là do di chứng của căn bệnh về da kia nên mới khiến con mình trở thành như vậy, thế nên cả hai vẫn luôn ra sức tìm cách để tạo nên loại thuốc trị dứt bệnh cho con.
Nhưng mà...liệu con trai của hai người có thể chờ được đến ngày hôm đó hay không?
Kibutsuji Muzan tức giận tới nỗi đầu tóc hỗn độn. Hắn nhe răng, hướng về phía bên ngoài mà hét lớn: "Chết tiệt, con khốn nạn đó!!"
Muzan ngàn tính vạn tính, thế mà lại không tính được chuyện Ikiketsu Mia lại có cái huyết quỷ thuật nghịch thiên tới như vậy. Chẳng những tạo nên lợi thế cho bọn con người mà nó thậm chí còn gây nguy hiểm cho loài quỷ nữa. Rốt cuộc là lần đó, Muzan đã hồi sinh trúng thứ yêu nghiệt gì vậy? Tại sao khi đấy không để cho Akaza và Douma giết quách nó cho xong, để rồi bây giờ lộ ra một đống rắc rối phát sinh như thế này?!
Ban đầu, Muzan đã không thể hấp thụ được Âm Dương Nhãn của nó do dòng máu Ikiketsu chảy trong người nó rồi. Sau đấy lại bị máu của nó ăn mòn dẫn tới cơ thể bị hoại tử tới phát đau. Thứ máu kia thu hút loài quỷ, khiến bọn quỷ như Muzan chỉ có thể thèm khát nó mà không có cách nào ăn thịt nó được! Tưởng như chỉ có nhiêu đó đã đủ để khiến nó trở nên đáng gờm rồi, nhưng kỳ quái, bây giờ lại xuất hiện thêm một loại huyết quỷ thuật khác để hồi thương cho con người sao!?
Trong tương lai, liệu cái huyết quỷ thuật đó sẽ còn làm mưa làm gió tới mức nào cơ chứ! Kibutsuji Muzan không cam tâm.
Hà cớ gì không phải là một loại năng lực có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời...!?
Trước mắt, Kibutsuji Muzan vẫn đang tìm hiểu về cách để trường sinh giống như con nhỏ đó mà không cần phải trở thành một cái tử thi biết đi. Nhưng thật sự cho tới tận thời điểm hiện tại. Mọi thứ cứ như một màn sương mù dày đặt vậy, rối tinh rú mù cả lên, nhiều chuyện dồn dập khiến cho Kibutsuji Muzan trở tay không kịp, chỉ có thể ở tại chỗ này tức giận trong âm thầm.
Rầm! Hắn tức giận đập mạnh hai tay mình xuống bàn. Cả khuôn mặt vì phẫn nộ mà nổi đầy gân xanh. Sát khí quấn thân, uy lực có thể nói là dâng lên nồng đậm trong không khí, đủ để chấn nát nhuệ khí của một binh đoàn.
"Giỏi lắm, đây là do ngươi ép ta, Shitsuren!"
Kibutsuji Muzan cười lạnh. Hắn ôm đầu của mình, thông qua hai mắt của Akaza, hắn có thể thấy được đỉnh núi Sagiri đang ở ngay trước mắt mình.
"Nếu chẳng còn cách nào khác để giết chết ngươi. Nếu vì giết chết ngươi mà khiến cho Douma và Akaza trở mặt với ta. Vậy thì ta sẽ ép ngươi chứng kiến ngày tàn của mình tới dần, ta sẽ cho ngươi chứng kiến khoảng khắc tuyệt vọng của một con người khi bị chính kẻ mà mình tin tưởng đấy vào tuyệt vọng!" Kibutsuji Muzan ngửa mặt và cười lớn: "Và ngươi chắc chắn sẽ chết ngay lập tức mà thôi. Cơn thống khổ đó sẽ nhấn chìm ngươi trong cơn tuyệt vọng. Hơn mười năm trước ta đã gần như sắp sửa giết chết được ngươi, vậy thì hiện tại, cũng là một bi kịch cũ nhưng ngươi sẽ thoát khỏi ta bằng cách nào đây, Shitsuren!?"
"Không thể giữ ngươi lại được nữa rồi Shitsuren!!" Kibutsuji Muzan tức giận hét to: "Tất cả những đứa nào có liên quan tới tên đó đều phải bị thiêu chết dưới ngọn lửa điện ngục!!"
Kibutsuji Muzan đã luôn nhớ đi nhớ lại về một ảo ảnh kinh hoàng----
Về một người đàn ông có mái tóc dài và tà áo đỏ, bên cạnh luôn xuất hiện một con sói trắng, lặng lẽ dùng đôi mắt màu vàng thương hại kia nhìn chằm chằm gã.
Muzan chán ghét người đàn ông đó, càng thêm hận thù bất cứ ai khiến cho gã nhớ về hắn ta.
Ví như tên nhóc có đôi bông tai hanafuda, ví như đứa con gái quỷ đã thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, ví như tên khốn Kanzo có cái đôi mắt sắc bén như loài sói kia, để rồi đời sau của hắn ta, đứa con gái chết tiệt càng lớn lại càng giống con sói trắng đó...Muzan hắn ta đã phạm hết sai lầm này tới sai lầm khác, ban đầu là đồng ý với Akaza thử hồi sinh Ikiketsu Mia để biến nó thành quỷ và nuốt trọn âm dương nhãn của nó, sau đấy lại ỷ y việc nó mất đi trí nhớ mà đẩy nó về phía Sát Quỷ Đoàn, khiến cho nó bị Sát Quỷ Đoàn tra tấn và dằn vặt suốt bấy lâu, hắn đã hả hê vô cùng trên nỗi đau của nó mà không thể ngờ nó và bọn trụ cột của Sát Quỷ Đoàn lại có ân tình nghĩa cũ sâu đậm tới mức như vậy.
Muzan không dám tin là bọn trụ cột ngạo mạn lại có thể quỳ xuống dưới chân một đứa con gái quỷ chỉ để cầu xin sự tha thứ! Đó là việc mà Muzan không tính trước được. Nếu hắn mà biết có ngày này, hắn căn bản không nên để cho Mia quay về Lang Phủ!
Còn sai lầm nào khác nữa sao...? Phải rồi, là cái sai lầm nặng nề nhất, giao Mia cho Akaza và Douma.
Tên Akaza đó...hắn hoá ra không phải loại người tâm tịnh như trăng mà Muzan luôn tin tưởng.
Hắn vậy mà có thể cùng với con nhỏ đó...
Sai lầm...sai lầm...sai lầm! Douma vì con nhỏ đó mà phá luật hết lần này tới lần khác, hắn đã không còn dồn sự tập trung của mình vào giáo phái nữa mà vẫn luôn nhung nhớ về nụ cười của con nhóc kia. Akaza hắn ta đã nảy sinh những cảm xúc của con người, hắn quá dễ dàng bị cảm xúc cá nhân chi phối làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ----!! Lúc nó đau khổ nhất, Muzan chỉ mong là nó sớm ngày tuyệt tình với Sát Quỷ Đoàn và quy phục Muzan, tự mình dâng cặp mắt kia lên và để yên cho Muzan thống trị mọi thứ, nhưng chính vì Akaza và Douma đã vực dậy tinh thần nó, hai tên đấy chiều chuộng nó tới mức có thể sẵn sàng làm mọi thứ mà nó cần, mới dẫn tới hoạ sát thân như thế này.
Thuần phục sao---? À phải rồi, Muzan nhớ rất rõ, lý do mà Muzan đã tha chết cho Mia, một trong số những lý do mà Muzan tự thuyết phục chính bản thân mình làm ngơ sự tồn tại của Mia chính là vì Douma đã từng thuyết phục Muzan.
Chờ ngày thuần phục được con chó sói đó.
Nó sẽ là một thứ vũ khí đối nghịch với Sát Quỷ Đoàn----
Đêm hôm đó, cái đêm mà Akaza mang xác chết của con nhỏ đó từ chuyến tàu vô tận quay trở về, Douma đã đến gặp Kibutsuji Muzan trước Akaza và đưa ra một lời gợi ý ngon lành như vậy.
"Thế nhưng ngài chỉ một mực muốn giết chết Sariko như thế...liệu có phải là tàn nhẫn lắm không ạ?" Thượng Huyền Nhị ngồi ở trên ghế, với cái quạt thép đặt trưng của mình, gã ta nở một nụ cười đáng ghét vẫn giống như mọi khi mà ra sức lấy lòng Muzan: "Thưa ngài, tôi nghĩ làm thế sẽ thật uổng phí và tốn công Akaza – dono phải vất vả mang nó quay về. Vẫn chưa biết được liệu Âm Dương Nhãn có tuẫn táng theo cô ta hay chưa. Chỉ cần chúng ta hồi sinh nó, liệu có khi...huyết quỷ thuật của nó là thứ mà ngài cần?"
Chính câu nói đó của Douma đã khiến cho Muzan lung lay.
"----Chưa kể chẳng phải chỉ cần trở thành quỷ thì mọi ký ức sẽ biến mất sao ạ? Chỉ cần thuần phục được nó, nó chắc chắn sẽ trở thành một thứ vũ khí lợi hại để chống lại lũ Sát Quỷ Đoàn kia."
Thế nên Muzan đã cho Akaza và Douma một cơ hội để chứng thực lời nói đấy của mình.
Nhưng sai lầm rồi, vẫn là sai lầm nối tiếp sai lầm. Hồi sinh và khiến cho nó mất đi ký ức thì sao chứ? Rễ tình với Sát Quỷ Đoàn đã cắm sâu như thế. Dù đã chết nhưng trái tim chưa tàn phai. Ký ức tồn tại trong tiềm thức khiến cho con quỷ nhỏ kia càng lúc càng trở nên khó kiểm soát.
Để rồi bây giờ dây cương bị đứt, nó như một con ngựa hoang thoát khỏi khống chế của Muzan mà làm trái lại ý hắn.
Là do Muzan hắn ta đã không nghiêm khắc hơn ngay từ ban đầu. Không nên tin tưởng giao phó con nhỏ đấy lại cho hai tên khốn Douma và Akaza kia, để rồi bây giờ nhìn xem, chẳng làm được cái việc gì cả!
Thế nên bây giờ--chỉ có một các duy nhất mà thôi.
Đúng vậy, chỉ có một cách duy nhất để giải quyết toàn bộ đống rắc rối do bọn nó bày ra.
Đó là đẩy con nhóc đấy lại một lần nữa quay về thời khắc kinh hoàng nhất của cuộc đời nó.
Kibutsuji Muzan hắn bây giờ chẳng còn sợ hãi gì nữa cả. Quỷ thì mạnh hơn con người, luôn luôn là như vậy. Chỉ cần con nhỏ kia chết đi thì sẽ chẳng còn ai đe doạ được Muzan nữa. Không một ai!
Cùng lúc đó, tại Tổng Bộ.
Ubuyashiki Kagaya lặng lẽ ngồi ở ngoài hiên nhà, với tách trà nóng trên tay, ngài mỉm cười một cách bất động thanh sắc, hoàn toàn chẳng hề nhận ra được một chút lo lắng hay hoang mang nào.
Bên cạnh ngài, Shinobu Kochou từ từ tiến tới.
"Ngài không cử người tới để bảo vệ Lang Phủ ạ?"
"Không cần đâu, Shinobu." Chúa công ngước mặt lên trời. Đã lâu rồi mới lại được một lần nữa nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao. Ngài lắc lắc đầu, từ ái bảo: "Có Gyuu và cả Tengen ở đó, ta tin rằng mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì."
"Nhưng...hôm nay là ngày mà Kibutsuji Muzan sẽ..."
"Đó là chuyện không thể tránh khỏi, chúng ta không nên xen vào làm gì, Shinobu." Chúa công nhẹ nâng môi và nhấp một ngụm trà nóng hổi. "Ta biết ý định của Muzan khi muốn nhắm vào Lang Phủ trong thời điểm này. Ta...hôm nay lại muốn đồng tình với cách làm của hắn."
Shinobu Kochou nghe vậy, liền tròn mắt và bảo: "Ngài...ngài nói vậy nghĩa là sao?"
"Shinobu, hãy cứ bình tĩnh và đi làm nhiệm vụ của con đi." Chúa công ngược lại cũng chỉ nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng dế kêu râm ran trong những bụi cỏ dại, ngài ưu tư nói: "Ta sẽ không để lũ quỷ đó làm tổn thương trái tim của Mia, đã tới lúc giành lại con bé từ tay Muzan rồi. Sát Quỷ Đoàn, mới là nơi mà Mia cần ngay lúc này."
Shinobu Kochou nắm chặt tay của mình lại. Chị ưu thương bảo: "Chúa công, ngài đã chờ tới thời khắc này hay sao?"
Chúa công gật đầu, và ngài thở dài thườn thượt. "Phải, thật khó khăn khi phải để Mia quay về với bọn chúng, nhưng nếu không làm thế thì khi tới đúng thời điểm, con bé sẽ không thể dứt khoát được."
"Ta...lại đi trước Kibutsuji Muzan một bước rồi." Chúa công nhếch môi và nở một nụ cười ý vị thâm trường. "Con bé dẫu sao cũng là Lang trụ của ta, ta sẽ không để hắn muốn huỷ hoại con bé như thế nào cũng được."
"Hắn muốn dùng Mia để khiêu khích Sát Quỷ Đoàn chúng ta, vậy thì hãy để hắn gậy ông đập lưng ông, kẻ cười lúc đầu bao giờ cũng sẽ khóc vào giây phút cuối." Ngài nói: "Chúng ta nên cảm ơn hắn vì đã khiến cho Mia có được sức mạnh ngang ngửa loài quỷ như hiện tại dù thật khổ cho con bé. Nhưng Sát Quỷ Đoàn sắp sửa tạo ra được thứ thuốc giúp Mia đi được dưới ánh nắng mặt trời rồi. Và...trước khi con bé trở lại làm người, ta sẽ khiến cho niềm tin mà Muzan theo đuổi suốt bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ."
"Chúa công, Mia sẽ đau lòng." Shinobu Kochou ngồi xuống đối diện với ngài, chị buồn bã bảo.
Chúa công nói: "Ta biết là con bé sẽ đau lòng. Nhưng đây là lúc con bé cần phải trưởng thành. Các con hãy ở bên cạnh con bé dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
Rồi ngài lại ngẩn người trong phút chốc. Có thể thấp thoáng xa xa, có tiếng cười của mấy đứa con của ngài truyền tới từ hoa viên phía sân sau.
"-----Ta đã nợ Lang Phủ quá nhiều, nợ Ikiketsu phủ mấy trăm sinh mạng, nợ cha mẹ Mia và ông nội nó tương lai của con bé. Ta chẳng thể làm gì khác ngoại trừ việc giữ cho con bé được bình an và được bảo vệ trong vòng tay của loài người."
"Đã tới lúc ngừng nuông chiều con bé rồi, Shinobu. Không thể để con bé tuỳ hứng mà quay về với lũ quỷ nữa. Nó đã tha thứ cho tất cả các con thì các con phải có nhiệm vụ bảo vệ cho trái tim của nó, con có hiểu không?"
Shinobu Kochou cắn chặt lấy môi mình. Trăng hôm nay thật sáng và thật tròn, nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn với nỗi bất an trong lòng chị lúc này.
Shinobu cúi thấp đầu của mình xuống, chị nói: "Vâng, con đã hiểu."
"Hãy nói với Rui và mọi người đừng lo cho con bé và Lang Phủ. Hãy cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên như vòng tuần hoàn của thế gian này."
"Con sẽ đi làm ngay."
Chờ cho tới khi Shinobu Kochou đã rời đi rồi, chúa công Ubuyashiki lúc này mới lặng lẽ đặt cốc trà nóng trên tay mình xuống thềm. Ngài lẳng lặng thu lại nụ cười. Đôi mắt trong sáng hắc bạch phân minh lúc này mới để lộ những ý niệm thương tiếc không nói nên lời.
Khoé môi đỏ ửng của ngài nhẹ nâng lên, ngài hé môi, và nhỏ giọng bảo.
"Rồi thì mọi thứ cũng sẽ giống như là trăng dưới nước mà thôi...Muốn chạm vào cũng không được, muốn với lấy cũng không xong. Càng hiểu chuyện bao nhiêu thì sẽ càng chịu tổn thương bấy nhiêu, giá như con biết được rằng trời không phải lúc nào cũng trong xanh, mây không phải lúc nào cũng trắng xoá và mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ta hằng mong ước, Mia nhỏ bé ạ."
--------------------------------
Ở phía bên đây chiến trận, mọi thứ đang diễn ra thật sự căng thẳng tới từng hơi thở. Dẫu cho biết rõ bản thân lúc này đang đối mặt với thượng huyền tứ, nhưng Mia vẫn không dám chắc nói rằng mình có thể hiểu rõ được phong cách chiến đấu của Hantengu.
Sự chú ý của những phân thân đã đổ dồn về phía Mia. Mặc dù cô không có tâm linh tương thông với Kibutsuji Muzan như bọn chúng nhưng Mia vẫn mang trong mình tế bào của Muzan. Cô có thể cảm nhận được rằng chắc hẳn Muzan đã giao phó sinh mạng của cô cho bọn quỷ này, và bây giờ nhiệm vụ của bọn chúng đã không còn đơn thuần là phá huỷ làng thợ rèn nữa.
Bọn chúng phải lấy mạng của cô.
Căn bản là Mia không thể vừa chiến đấu với Aizetsu và Sekido nhưng vẫn có thể đảm bảo an nguy của Nezuko – người đang bị tên khốn Karaku quấn lấy không tha. Cũng may, không giống như Genya hay anh trai mình, Nezuko cũng là quỷ, mà đã là quỷ thì mạnh hơn con người rất nhiều, Nezuko hoàn toàn có thể cầm cự trong lúc Mia xoay sở để tìm cách giải vây cho con bé và cả Genya.
Không biết có phải do cô nghĩ nhiều hay không, nhưng dường như Aizetsu và Sekido đang cố tình muốn vây hãm Mia lại vì một lý do nào đó. Bọn chúng mặc dù có vẻ như đang dồn Mia và Genya lại đường cùng, nhưng rõ ràng là bọn chúng không hề có ý định muốn thả Mia ra.
Chúng muốn cô lập cô.
Ầm-! Ikiketsu Mia bay lên và đá bay đầu của Aizetsu, trong lúc đó, cũng có một âm thanh ầm ĩ vang lên, và khi cô kịp thời quay sang nhìn thì chỉ thấy bóng dáng của Karaku bị đẩy xa vạn trượng.
Chẳng biết Nezuko đã làm cách nào, nhưng tình thế bây giờ đang căng thẳng, dẫu cho muốn biết xem rốt cuộc vì sao Nezuko lại có sức mạnh đủ để đá bay Karaku, Mia vẫn là bị Aizetsu và Sekido quấn lấy không tha.
Sekido cho rằng một mình Aizetsu có thể cầm cự được Mia, hắn muốn dời sự tức giận của mình sang phía Nezuko. Nhưng Ikiketsu Mia không để cho hắn thực hiện được mưu đồ.
"Đối thủ của mày là tao!" Cô quát lớn. Và trước sự hoảng sợ của Sekido, Mia bất ngờ cắn đứt tay mình và phẩy mạnh máu của bản thân về phía Sekido.
"Lại là thứ dơ bẩn này...!" Hắn tức giận gào to.
Cơ thể của Sekido rất nhanh liền bị nổ tung khi Mia nắm chặt tay mình lại. Cô thở dốc không ngừng. Âm Dương Nhãn phát đau vì kêu gào muốn được bộc phát sức mạnh. Chỉ e rằng cô không thể dùng nó ngay bây giờ, ngay lúc này, cô không dám đánh cược thị giác của mình vào những trận chiến căng não như hiện tại. Nên phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa đã.
"Genya, ổn chứ!?" Mia lau máu trên miệng mình đi. Cô nặng nề lùi về sau vài bước và bảo vệ Genya đang cúi thấp đầu lẩm bẩm những lời gì đó trong cổ họng.
Shinazugawa Genya không trả lời cô, mặc dù vết thương đã được Mia chữa trị tốt nhưng Mia biết Genya cần thời gian để hồi phục thể lực và cả tinh thần của mình.
"Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, nam mô Ma Ha Ca Diếp, Nam Mô Ca Chiên Diên..." Shinazugawa Genya nhắm nghiền hai mắt của mình lại, bình tĩnh tụng kinh.
Trong khi Aizetsu đang cau mày và nhỏ giọng tự hỏi: "Chuyện quái gì xảy ra với các ngươi vậy...", thì Mia đã nói tiếp Genya mà tiếp tục niệm kinh trong miệng mình.
"Quán Tự Tại thực hành trí tuệ, bát nhã ba la mật sáng ngời, bấy giờ Bồ tát quán soi."
Hai đứa trẻ đứng song hành với nhau, Ikiketsu Mia cả người chật vật mồ hôi và máu, đang cố hết sức bảo vệ Shinazugawa Genya ở sau lưng mình. Dẫu cho kẻ thù đang ở ngay trước mắt, nhưng cả hai vẫn cố gắng giữ vững niềm tin của mình bằng những lời dạy của Himejima Gyomei.
Thầy của cô.
Trước mắt của Mia lúc này, thác nước bỗng dưng hiện ra. Con thác quen thuộc nơi mà Mia và Genya đã cùng nhau tập luyện vào những ngày đầu bái sư anh Himejima. Cả hai người ngồi trên tảng đá lớn dưới con thác, cố gắng chống chịu con thác đang đổ ầm ầm xuống người mình như muốn chấn nát cả cơ xương.
Đau lắm, nhức mỏi và tê liệt toàn bộ cơ thể. Đã có mấy lần cô muốn bỏ cuộc vì không thể chịu đựng nỗi cảm giác tra tấn cơ thể đó đang diễn ra hàng giờ liền. Nhưng bản năng loài sói không cho phép Mia bỏ cuộc, Genya còn chưa chịu thua, làm sao cô có thể chịu thua được?
Lá phổi như muốn nổ tung, trái tim như muốn bể nát, nước mắt trộn lẫn với thác nước, văng vẳng bên tai cũng chỉ có tiếng tụng kinh trầm lặng của anh Himejima.
"Nhóc sói, Genya, tại sao hai đứa lại thường xuyên tức giận đến như thế? Là do cảm xúc phẫn nộ trong lòng hai đứa quá đỗi dễ dàng bị chi phối, hay là vì cả hai không thể phát tiết được tiêu cực trong lòng mình?" Himejima Gyomei xoa đầu của Mia và Genya, hai đứa nhỏ quỳ gối trước mặt anh, cúi thấp đầu xuống và ngoan ngoãn vô cùng.
Nước mắt lăn dài trên gò má, gió thổi qua những tán cây...xào xạc, xào xạc. Anh Himejima mỉm cười và bảo.
"Hãy nhớ những gì mà anh đã dạy. Trong một cuộc chiến, chúng ta không thể để mất bình tĩnh được, bởi đó là đang tạo lợi thế cho bọn quỷ. Chỉ cần trong lòng các em có Phật, trong tim các em một lòng hướng về Phật, chắc chắn các em sẽ cảm thấy an nhiên."
Ikiketsu Mia và Shinazugawa Genya ngước mặt nhìn Himejima Gyomei, đôi mắt của cả hai đứa sáng lấp lánh, tựa như vừa ngộ ra được một chân lý mới, tựa như được dẫn lối tới một vùng trời mới ấm áp hơn bình thường rất nhiều.
"Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành. Mọi chướng ngại quanh mình tan biến. Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh. Xa lìa mộng tưởng đảo điên. Niết bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn." (kinh sám hối).
Ikiketsu Mia chấp hai tay lại, ngoan ngoãn đọc thật chậm và thật kỹ kinh sám hối mà anh Himejima đã dạy, sau mỗi lần cô và Genya đánh nhau, đều là anh ấy ép buộc cô phải đọc thuộc lòng kinh sám hối để tự mình chấn chỉnh lại cảm xúc phẫn nộ trong lòng.
Anh Himejima là một người thầy tốt, anh ấy đã kiềm hãm lại được phần nào bản tính hoang dại trong người Mia, hơn cả việc thầy Inoue và thầy Urokodaki có thể làm được.
"Này, bọn mày bị điếc hết rồi sao? Không nghe tao nói gì à." Aizetsu tò mò bước tới, toan muốn vươn tay ra đụng vào người của Mia thì chính là vào ngay lúc này, vào khoảng khắc Ikiketsu Mia mở mắt ra, một luồng sáng bạc bất ngờ xẹt ngang đáy mắt của Aizetsu và khiến cho hắn phải bị một phen kinh hoảng.
Bàn tay của Aizetsu nháy mắt đã văng lên trên không trung rồi túa máu không ngừng. Ikiketsu Mia thu móng vuốt của mình lại, cô vươn đầu lưỡi hồng nhuận ra liếm vệt máu ở ngay khoé miệng, nhãn mâu màu đỏ lấp lánh ánh vàng kim, cô cười lạnh: "Đừng có đụng cái bàn tay dơ bẩn đó vào người tao, thằng súc vật."
Ikiketsu Mia có thể thấy rất nhiều ngọn lửa ma trơi đang thấp thoáng ở bên ngoài, chúng muốn nương cậy sức mạnh của Âm Dương Nhãn, nhưng đều bị cô chối từ. Ở đây không hề có oan hồn nào cả, đều chỉ là người dân trong làng bệnh tật chết già, nào có sức mạnh ngang ngửa một oán linh đang giận dữ cơ chứ. Chỉ có linh hồn của cô, chỉ có chính cô đang tức giận tới nghẹn lòng vì bọn quỷ súc sinh trước mặt.
"Tao sẽ cho bọn mày đi dạo một vòng địa ngục, cho mày báo danh trước mặt Phán Quan, cho mày thời gian chuẩn bị cáo trạng với Diêm Vương." Ikiketsu Mia cười và nói. Cô nhặt thanh tanto rỉ máu ở dưới đất lên, dù cho nó không mang lại sức mạnh như thanh kiếm của ông nội, nhưng bây giờ nó là vũ khí duy nhất của cô.
Mia thét lớn: "Sau đó thì chết mục xương ở trong địa ngục A Tỳ đi lũ khốn!"
Rồi Mia vung cả vuốt lẫn dao về phía trước, máu bắn lên tung toé, Aizetsu và cả Sekido đều mở trừng mắt vì kinh ngạc.
------Lúc Tanjiro chuẩn bị chạy tới thì một mình Ikiketsu Mia đang giữ chặt lấy Aizetsu và cả Sekido mà đánh như con đẻ, rõ ràng một mình cô thì khó mà địch nổi lại bọn chúng, nhưng nhờ có Nezuko hỗ trợ, cơ hồ là Mia hoàn toàn xoay sở được tình huống trớ trêu. Xích tơ bằng máu của Mia có khả năng trói chặt lũ quỷ lại và khiến chúng đau đớn như bị kim châm.
Nezuko nhặt cây trượng của Sekido lên và muốn đâm xuyên người của hắn.
"Đừng hòng!" Sekido quát lớn, và hắn dùng sức giật đứt xích tơ của Mia ra. Ngay sau đó Aizetsu nhân cơ hội lao tới hỗ trợ Sekido, bọn chúng vây lấy Nezuko và đá gãy tay cô bé, trong khi Sekido thành công giành lại được cây trượng sét của mình, Mia cũng lao tới và cắn xé cổ họng của Sekido như một con sói hung dữ.
"Con khốn này!" Hắn gào to, và hắn lập tức đâm mạnh cây trượng và cơ thể của Mia.
Ikiketsu Mia vì đau mà cau mày gầm khẽ: "Ư!"
Nezuko hoảng hốt la lớn. Nhưng đã quá muộn. Vào khoảng khắc cây thương sét sáng lên, Ikiketsu Mia chỉ cảm thấy cơ thể mình phải hứng chịu một trận đau tê dại tới nỗi đầu óc đều trở nên trắng xoá.
Nước bọt chảy ra không ngừng, hai mắt cô trợn trắng và máu từ từ chảy ra ở ngay khoé môi. Nhưng Mia vẫn tỉnh táo để nắm chặt lấy tay của Sekido mà siết chặt.
"Sekido, buông nó ra đi!" Aizetsu dường như cũng cảm nhận được ở Mia có cái gì đó không ổn. Chỉ là hắn không nhanh bằng cô, vào khoảng khắc cái bàn tay đầy máu của Mia chạm vào cơ thể của Sekido, Sekido cũng cảm nhận được nỗi đau dày xéo tâm can tới nỗi cây trượng trên tay xuống rơi xuống đất.
Mùi máu tươi thơm nức lỗ mũi rất nhanh liền bốc lên ngào ngạt, Aizetsu hoảng hốt vội bịt chặt mũi mình lại, trong khi Sekido nước bọt chảy ra không ngừng, hoang mang ôm cổ họng la hét dữ dội trong khi hai mắt hắn vẫn không ngừng dán chặt vào Mia.
"Phù, tụi bây quên mất là máu tao cũng thơm như Hi Huyết sao?" Khó khăn lắm mới hồi phục lại chấn thương vừa nãy. Ikiketsu Mia lảo đảo từ dưới đất bò dậy, cô thô bạo rút cây thương đang cắm xuyên người mình ra và để mặt máu không ngừng chảy xuống ván gỗ dưới chân. Cô cười một cách rệu rã, với những vết thương đậm nhạt trên cơ thể, Ikiketsu Mia thương hại nhìn Sekido đang bị máu của cô ăn mòn từ bên trong. "Đừng sợ, nó không giết chết ngươi được đâu." Ikiketsu Mia nói: "Cũng giống như loài quỷ thì không thể giết chết lẫn nhau, nhưng nó sẽ khiến ngươi đau đến không bằng chết."
Aizetsu mang theo cây giáo của mình đâm mạnh về phía của Mia. Nhưng cô chỉ trong một chiêu đã có thể dùng tanto cản lại được đòn đó. Nhìn mắt của Aizetsu càng lúc càng trở nên đục ngầu, Mia chỉ có thể nhếch môi và cười khúc khích một cách tinh nghịch. "Đói bụng rồi đúng không? Nào, thử cắn tao một miếng xem sao?"
"Mày...đừng hòng!" Aizetsu khó chịu thở dốc.
Hắn thừa biết máu thịt con nhỏ này là chất kịch độc với loài quỷ, chỉ có một cách để giết nó là phơi thây nó dưới ánh nắng mặt trời mà thôi. Nó đây là đang khiêu chiến Aizetsu!
"Kibutsuji Muzan bảo bọn mày giết tao chứ gì? Sợ tao rồi đúng không. Thế thì giết tao đi!" Ikiketsu Mia phun máu trong miệng mình ra và cười lớn.
"Lúc trước phải chi đừng nuôi nhốt tao bên người như một con hàng chờ được sử dụng. Giờ thì bọn mày hối hận lắm rồi đúng chứ?" Mia gắt gao bảo: "Tao nhất định phải giết bọn mày, ngày hôm nay tao nhất định phải giết chết bọn mày!"
Chỉ cần giết bọn mày, tao sẽ biết được năm xưa là ai đã giết chết cha và mẹ tao.
Là ai đã đưa một đám quỷ tới thủ tiêu cả một nhà Ikiketsu, là ai đã làm con tốt thí đắc lực cho Kibutsuji Muzan trong cái đêm hôm đó.
Aizetsu dùng cây giáo của mình đẩy ngược Mia về phía sau. Hắn nghe mấy lời cô nói xong, vậy mà chỉ nhướng mày và cười khẽ.
"Hoá ra là mày đang tìm hiểu về việc này sao?"
Ikiketsu Mia trừng mắt nhìn Aizetsu nhưng không trả lời.
Có vẻ như Aizetsu đang muốn nói gì đó. Nhưng chính là vào ngay lúc đó, Nezuko sau một khoảng thời gian nhẫn nhịn, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà cắn bể ống trúc trên miệng mình và lao tới nghiến chặt lấy bả vai của Mia.
"Nezuko!" Ikiketsu Mia kinh hãi gào to.
Hai mắt của Nezuko mất đi tiêu cự. Con bé ôm chặt lấy lưng của Mia và điên cuồng xé nát một mảnh thịt ở ngay vai của Mia.
Mia vì đau mà phải hô lớn một tiếng, trong khi Nezuko với khoé môi chảy đầy máu, đang rơi nước mắt nhìn Mia nhưng lại không thể khống chế được bản năng loài quỷ trong mình.
Mia quên mất, Nezuko là quỷ, mà đã là quỷ thì sẽ bị thu hút bởi máu của cô.
Dù máu của cô không phải là Hi Huyết nhưng mùi thơm của nó ngang ngửa với Hi Huyết, là thứ mùi hương thu hút lũ quỷ lao đầu vào kịch độc.
"Nezuko ngốc!" Ikiketsu Mia mắng lớn. Nhưng cô không thể làm gì được Nezuko cả. Nếu để Nezuko chịu tổn thương ngay lúc này thì không ổn một chút nào.
Máu từ bả vai chảy ra không ngừng, phe địch chưa xong phe bạn đã đổ bể. Mia vội vàng khép chặt miệng vết thương lại, sau đó đề phòng không để cho Nezuko phải ngửi thấy mùi máu của mình nữa.
"Ah ha ha ha—" Từ phía sau cả hai người, Sekido bẻ khớp cổ tay, ngạo mạn cười và bảo: "Xem ra năng lực của mày vô dụng rồi nhỉ, Shitsuren?"
Ikiketsu Mia nhếch mép và cười lạnh: "Dù tao không dùng được huyết quỷ thuật đó thì bọn mày cũng đừng hòng đánh bại được tao."
Aizetsu và Sekido có vẻ rất hả hê khi đánh bại được Mia vào thời điểm này, rõ ràng một tên là "nỗi buồn" còn một tên là "tức giận", vậy mà thấy Mia bị Nezuko cắn, bọn chúng vẫn có tâm trạng cười khẽ chế nhạo cô.
Lũ chết tiệt này xứng đáng bị hoả thiêu.
"Nezuko! Không được cắn chị nữa, em phải tập trung vào lũ quỷ chứ!" Mia thở hắc ra một hơi nặng nề và gầm lớn với Nezuko.
Kamado Nezuko lúc này mới tạm thời nhận biết được phe địch phe thù, cô bé bối rối nhìn trái nhìn phải, hàm răng bén nhọn đưa ra ngoài và để lộ sự nguy hiểm tiềm tàng ở bên trong. Cúi đầu nhìn thấy ống tre vẫn chưa hoàn toàn vỡ nát, Mia vội vàng nhặt lấy và nhét vào miệng Nezuko. "Cắn đi, đừng có ngốc nghếch như thế nữa."
"Ưm!" Nezuko buồn bã gật mạnh đầu.
Kamado Tanjiro cũng đồng thời đẩy Uroki từ bên ngoài vào. Khó khăn lắm mới lôi được hắn về đây, Kamado Tanjiro không kịp suy nghĩ nhiều liền lớn tiếng gọi: "Nezuko, Mia, Genya!!"
Ikiketsu Mia vừa nghe thấy giọng của Tanjiro liền cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Cô lập tức đề phòng với Sekido, người đứng gần Nezuko nhất, nhưng chính là ngay lúc Nezuko chuẩn bị lao vào Sekido thì từ phía sau Mia, Aizetsu cũng đồng thời phóng to cây giáo của mình ra mà gạt chân làm ngã Mia. Hắn lôi cô về phía sau, ra sức giữ chặt Mia trong khi Sekido vừa vặn đâm xuyên cây trượng qua cổ họng của Nezuko và thiêu cháy con bé.
"Nezuko!! Mia!!" Có tiếng thét to của Tanjiro vang lên.
Ikiketsu Mia hừ lạnh. Cô vung tanto lên, trong miệng gầm lớn: "Hơi thở của ma sói, thức thứ nhất, tam vuốt!"
Xoạt! Mặt của Aizetsu bị vuốt sói xé ra làm ba mảnh. Hắn đau đớn kêu to, trong khi Mia tựa như một con gió và múa máy thanh tanto trong tay với một tốc độ ngang ngửa với tia chớp rền vang giữa trời quang.
"Hơi thở của ma sói, thức thứ ba, Nhất Lang Đa Vuốt!" Ikiketsu Mia bật tung lên trên không trung và liên tiếp tung ra hàng loạt nhát chém điên cuồng về phía Aizetsu theo nhiều hướng khác nhau. Tiếng sói gầm vang lên ầm ĩ, Aizetsu bị uy lực kinh hoàng của những cú chém nhanh như vuốt sói làm cho chật vật lùi về sau, hai tay bị cắt nát và máu thịt lẫn lộn không ngừng, hắn không kịp hồi phục vết thương với cái tốc độ ra chiêu chèn ép người như thế này.
Hoá ra đây chính là Ma Sói thức của lũ Lang Phủ chết giẫm kia sao? Cũng khá đấy!
Vũ khí nhỏ gọn có cái tiện lợi của nó. Ví dụ như Mia có thể giảm thiểu được gánh nặng trên tay mà dồn lực về phía hai chân và cơ thể của mình một cách dẻo dai để có thể tấn công Aizetsu theo nhiều phía. Cô có bản năng của loài sói và lợi thế về tốc độ, cô phối hợp giữa việc chém Aizetsu và dùng xích tơ xích cổ hắn lại và kéo lê một cách nặng nề.
Bịch! Xích tơ cắt đứt cổ của Aizetsu, trực tiếp khiến đầu hắn rơi xuống đất.
"Mia! Coi chừng đấy!" Tanjiro hoảng hốt gào to.
Ikiketsu Mia dùng chân mình đạp mạnh xuống mặt của Aizetsu, cô nói: "Không sao cả, bọn nó bây giờ hạn chế phân thân lại rồi! Giỏi thì phân thân tiếp đi, bọn chó này! Cho mày chết nè, cho mày chết nè." Kéo theo sau đó là hàng loạt cú đạp liên hoàn tới vỡ cả mặt Aizetsu.
Kamado Tanjiro trong lòng á khẩu. Đầu hắn chảy đầy hắc tuyến, hắn tròn mắt.
Đùa sao--? Mia bây giờ chẳng khác gì đứa con nít làm nũng khi không có được thứ nó muốn ấy!
Anh em Kamado cũng chật vật lắm mới có thể giữ lại được Sekido.
Nezuko dùng máu của mình làm chất dẫn thiêu đốt cơ thể của Sekido, con bé khiến cho Sekido tức điên lên.
Thứ Huyết quỷ thuật khó nhằn đó rất phiền toái.
"---Tanjiro, Nezuko, cẩn thận phía sau!!" Ikiketsu Mia vừa vặn nhận ra có một bóng đen đang lao tới vị trí hai anh em ở một khoảng cách rất gần. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Ikiketsu Mia hoảng hốt lao tới, vội xô ngã Nezuko và Tanjiro ra một bên.
Quả nhiên cô đã đoán đúng, kẻ đó chính là Karaku.
"...Ể?" Cơ thể của Ikiketsu Mia rất nhanh liền trở nên đờ đẫn.
Khoan đã, Kagaku...hắn cầm cái gì trên tay thế kia?
"Chuyện gì vui thế!? Cho ta tham gia với nhé!!" Kagaku cười lớn.
Đầu óc của cô nháy mắt liền trở nên trắng xoá như bị một màn sương mù che phủ. Mia không hề nhận ra vào giây phút đó, từ trong tay của Kagaku, cây quạt bồ rất nhanh liền phất mạnh xuống và mang theo một loại uy lực kinh khủng làm sập cả một dãy nhà.
Ầm!
"Mia!!" Tanjiro ôm lấy đầu của Mia và cả Nezuko.
Nhưng đã quá muộn. Sức mạnh từ cây quạt kia đủ mạnh để làm sập nhà, cơ thể của cả ba người không có cách nào chịu đựng được nguồn uy lực kinh khủng đó. Lập tức, Mia có cảm giác như xương của mình toàn bộ đều gãy nát.
"A!!" Cô có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Tanjiro và Nezuko vang lên bên tai. Cơ thể của Tanjiro ấm áp đang bao phủ lấy sống lưng cô, che chở cho Mia một phần sức mạnh đang đè bẹp cơ thể của cô.
Nhưng thật kỳ lạ, sao cô lúc này...lại không nghĩ gì được vậy nhỉ?
Cứ như, cô đang dần dần nghĩ lại về một chuyện khác.
Đau đớn sao, có đau đấy, nhưng cô...không cảm nhận được nhiều.
Sàn nhà rất nhanh liền sập xuống. Ikiketsu Mia thấy đầu mình choáng váng dữ dội. Tanjiro và Nezuko tạm thời mất đi ý thức, nhưng cô vẫn đủ mạnh để ngước khuôn mặt đầy máu của mình lên và nhìn về phía trên cao, nơi mà có ba con quỷ đang tụ tập lại và nhìn bọn họ bằng một khuôn mặt chế giễu.
"Bây giờ...mày muốn biết ai là kẻ đã giết chết cả nhà mày đúng không, Shitsuren?"
Chẳng biết là con quỷ nào đã lên tiếng nói trước, nhưng mà Mia biết rõ, cái cảm giác lạnh lẽo đang truyền từ dưới ngón chân lên tới trên các kẽ móng tay này là đại biểu cho việc gì.
"Dù gì thì mày cũng sẽ chết trong ngày hôm nay, sao mày không tự mình đoán thử xem sao? Ha ha ha."
Mặt trăng dần dần lấp ló dưới áng mây đen vốn dĩ đã che phủ nó từ lâu. Vào khoảng khắc một tia sáng chói lọi từ trên cao soi xuống, Ikikesu Mia đã thấy Karaku giơ cao cây quạt trên tay của mình lên.
Bóng đen phản chiếu bản thân hắn, khiến cho cả người cô đều tê dại.
Hồi ức lại một lần nữa biến động mạnh, đưa Mia quay trở về cái đêm cách đây hơn 10 năm----
Cũng trong đêm giông bão đó, cũng là dưới màn đêm nơi mà mặt trăng chỉ yếu ớt chiếu xuống những vệt đường dài. Cha của cô bị một tên quỷ thô bạo chém mạnh xuống người và kéo lên ra khỏi phòng thờ.
Ikiketsu Mia cả khuôn mặt đầy máu, cô nấp trong tủ thờ, sợ hãi bịt chặt miệng của mình lại và nhòm ra khe cửa. Cô thấy người đàn ông đó giơ cao cây quạt trên tay của mình lên, và một chém chí mạnh từ trên cao xuống khiến đầu của cha cô bay ra khỏi cổ.
Cô thấy...người đó có một cây quạt.
Cô đã tìm kiếm tên quỷ mang cây quạt suốt bấy lâu nay, kể từ khi bắt đầu, Mia đã luôn luôn tìm kiếm hắn.
Cô đã cho rằng đấy là Douma...
...Cô đã hy vọng không phải hắn.
Nhưng cũng hy vọng đó là hắn.
Kẻ giết chết cha của cô, kẻ cầm cây quạt năm đó đã ra lệnh cho lũ quỷ hạ sát hết một nhà của cô cùng đồng bạn thượng huyền của mình.
Một tia sớm rầm vang bất ngờ nổ tung lên, phản chiếu khuôn mặt ngây dại của Ikiketsu Mia dần trở nên điên cuồng. Hai bóng đen chồng chéo lên nhau, một là của người năm đó đã giết chết cha cô, hai là của Karaku, kẻ đang cầm một cây quạt trên tay.
Tấm gương mang theo hình ảnh của Douma vỡ tan không còn một mảnh, Mia như lạc vào trong một mê cung với tất cả đều là bóng dáng của Karaku đang phá lên cười với cái đầu đầy máu của cha cô trong tay.
A...phải rồi.
Đúng rồi. Sao cô lại dễ bị gạt như thế nhỉ?
Trong cuốn ghi chép của Sát Quỷ Đoàn về trận huyết tẩy của nhà Ikiketsu vào năm đó, có thể thấy Kibutsuji Muzan đã phân tán thế lực của mình ra làm hai đầu chiến tuyến, một là ở một khu vực xa xôi hẻo lánh, hai là ở phủ Ikiketsu. Mục đích của hắn là dùng chiêu dương đông kích tây, cố tình bại lộ thân phận để thu hút Sát Quỷ Đoàn đến và bỏ mặc Ikiketsu phủ vật lộn với cái chết. Hắn đã thành công với sự tiếp tay đánh lạc hướng là của thượng huyền lục và thượng huyền tứ-----
Miêu tả về cả hai thượng lục không có nhiều vì những người tham chiến năm đó toàn bộ đều đã bỏ mạng, duy nhất một mô tả về thượng huyền tứ là rất rõ ràng. Một con quỷ sỡ hữu cây trượng có khả năng phóng ra tia sét, không ai tập kích được.
Đó chẳng phải là Sekido sao?
Lúc đọc những dòng đó, Mia vẫn luôn cố gắng liên kết sự giống nhau giữa Sekido và cả Hantengu, nhưng cô vẫn luôn cho rằng Hantengu là kẻ ngoại lệ trong cuộc chiến ở Ikiketsu phủ, hắn không thể xuất hiện cùng một lúc ở hai nơi.
Nhưng xem ra—bây giờ thì cô đã hiểu rõ rồi.
Đó hoá ra chỉ là phân thân của Hantengu mà thôi.
Phân thân Karaku của hắn, đã sớm có mặt tại Ikiketsu phủ vào đêm hôm đó, và chỉ sợ không riêng gì Karaku, trong đêm đó còn có những phân thân khác mà cô không hề hay biết đã ra tay tưới máu cả gia tộc này.
Ikiketsu Mia thở dốc không ngừng. Cô ôm chặt trán, cả khuôn mặt càng lúc càng trở nên căng chặt. Trong khi ở trên cao Karaku đang không ngừng cười khan và nhạo báng: "Xem ra ngươi đã nhận ra được rồi đúng không? Ha ha ha, đáng thương làm sao~ Bấy lâu nay ngươi đã nghi ngờ nhầm người. Ngài Douma chắc hẳn cũng đau lòng lắm. Nhưng dù biết rõ là ngươi nghi ngờ sai người, ngài ấy vẫn không nói cho ngươi biết sự thật mà vẫn giữ ngươi bên cạnh dù ngươi chẳng khác gì một con bạch nhãn lang!"
Nước mắt của Ikiketsu Mia chảy ra không ngừng. Cô cúi thấp đầu xuống, ngây dại nhìn chằm chằm ván gỗ in hằn những giọt máu của mình đang không ngừng chảy xuống từ kẽ ngón tay. Móng tay sắc bén bóp chặt vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi từng giọt đỏ rực chảy ra như thiêu đốt cả sàn nhà.
"Mia!! Con đâu rồi, Mia!!"
Cô bỗng nghe thấy tiếng thét của cha cô vang lên bên tai. Cô đã hy vọng ông ấy chạy tới cứu mình trong đêm hôm đó. Bàn chân cha bị tật một bên không đi đứng được bình thường, dẫu cho sau lưng đang bị đuổi theo gắt gao bởi những con quỷ khác, cha vẫn mang theo một thân thương tích hoảng hốt tìm kiếm cô.
"Mia!! Cha tới cứu con đây."
Mia nghe tiếng của cha, liền vội vàng muốn chạy ra khỏi tủ. Nhưng chị hầu gái Hikori đã vội vàng ôm chặt thắt lưng của cô lại rồi hoảng sợ lắc đầu trong tuyệt vọng. Chị ấy bịt chặt miệng Mia và không cho cô bước ra ngoài, nước mắt chị lăn dài trên gò má với những cú giật nảy mình vì hoảng hốt khi nghe thấy âm thanh chém giết bên ngoài.
"Mia à—Arh!" Ikiketsu Mia ôm chặt đầu của mình, cô sợ tới nỗi muốn thét lên khi khuôn mặt cha dần trở nên bi thương. Máu từ sau lưng bắn ra không ngừng, nichirin trong tay cha văng ra và rơi xuống ngay bên cạnh đáy tủ thờ. Bóng dáng cha lung lay lợi hại trước khi một con quỷ từ sau lưng phá lên cười đắc ý và bước vào nắm lấy cổ áo của cha.
Lửa từ từ bốc lên không ngừng, nến đổ rạp làm thiêu rụi những vải rèm bằng nhung lụa mịn màng.
"Chạy? Muốn chạy sao! Ha ha ha, có cho ngươi thêm 10 năm nữa cũng đừng hòng thoát khỏi ta!!"
Đôi mắt bé nhỏ lén lút nhìn qua khe cửa, hơi thở của đứa nhỏ ấy như muốn đông cứng lại vào giây phút nó thấy thông qua màn khói xám xịt màu đen, một con quỷ với mái tóc dài và cây quạt trên tay đang không ngừng tra tấn cha nó và khiến ông ấy đau tới hét lớn lên.
Khói dần dần tan đi...để lộ ra khuôn mặt trước mắt.
Karaku...!
Karaku, kẻ đó chính là Karaku!
"Thả ta ra!!" Ikiketsu Suguru không ngừng giãy dụa trong tuyệt vọng. Nhưng ông sức lực yếu ớt, từ trước tới nay chưa bao giờ cầm đao kiếm, làm sao chống lại được lũ quỷ mạnh mẽ kia?
Cha ơi, cha...cha đừng đi mà. Mia muốn khóc thét lên khi thấy cha mình bị Karaku nắm cổ áo và thô bạo lôi ra bên ngoài.
"Phải giết chết ngươi thì ngài ấy mới có thể an tâm được! Lũ súc sinh truyền nhân của con sói già đó!" Karaku hét lớn.
Sau đó máu bắn lên không ngừng, đầu óc của Ikiketsu Mia phút chốc liền trở nên trắng xoá.
Cây quạt đó...phải rồi, nó không những có đủ sức quạt bay người ta, sức mạnh của nó còn quạt bay cả đầu của cha cô nữa.
Máu bắn lên không ngừng, nụ cười của cha bây giờ sao xa quá---
Cô vẫn luôn trách cha vì sao đã không nói cho cô biết hung thủ giết cha là ai.
Là vì cha muốn cô tự nhớ lại hay sao?
Phịch...cha khuỵ gối xuống, sau đó ngã phịch xuống đất.
"Ha ha ha ha!! Giết được rồi, ta đã giết được đứa con của lão già đó rồi. Bây giờ thì tìm kiếm đứa nhỏ kia nữa là xong!"
"Còn người phụ nữ!?" – Bên cạnh của Karaku, có tiếng nói của Aizetsu vang lên.
Bọn chúng không hề quan tâm đến cha cô máu đang chảy tới càng lúc càng yếu.
Mia không nghe thấy hơi thở của cha nữa, không cảm nhận được nhịp tim của cha. Nước mắt của chị Hikori cứ chảy mãi không ngừng. Năm sau là chị Hikori phải gả đi xa rồi. Nếu chị ấy bị kinh hách thì biết phải làm sao đây.
Chị Hikori ôm lấy Mia, chị thủ thỉ: "Đừng sợ."
Mia không thấy sợ, trái tim cô như muốn tan đi.
Còn mẹ của cô...bà ấy ở đâu?
"Người phụ nữ...Ý ngươi là vợ của tên này sao?"
Karaku chán ghét giẫm lên trên xác chết của cha Mia.
"Đó chỉ là một người con gái yếu ớt, để cho lũ cá cảnh do Gyokko nuôi ăn thịt là được rồi."
Keng--! Tanto trên tay của Ikiketsu Mia rơi xuống, phát ra một âm thanh chói tai.
Trời đất giống như sụp đổ ngay trước mắt cô.
"Đồ bất hiếu. Nghịch tử. Sao không nghe lời một chút đi!?"
Bên tai của Mia bỗng dưng vang lên âm thanh giọng nói của quỷ rết. Đêm hôm đó tại ngục tối nhà Iguro, nó đã mắng chửi Mia bằng những từ ngữ như vậy.
Sau đó hồi quang chuyển cảnh, Mia bỗng dưng nghe thấy tiếng thét kêu la của mẹ cô vang lên bên tai.
"Mia...!! Con đâu rồi, đừng bỏ mẹ lại...Mia à, đừng đi...đừng đi...!!"
Đồ bất hiếu.
Sao ngươi lại bỏ mẹ ngươi lại.
Nghịch tử, sao ngươi không nghe lời một chút đi?
Mọi thứ phút chốc liền thay đổi, ký ức giống như một tấm kính vỡ từ từ được góp nhặt lại từng mảnh một.
Hikori bế Mia ở trên tay, chạy không ngừng băng băng qua những xác chết đã sớm trở nên xám ngoét.
"Tiểu thư! Đừng lo, chị đưa em đi tìm phu nhân---!!"
Mọi thứ dần dần hiện ra một cách rõ nét.
Tấm bi kịch năm đó, cuối cùng cũng dần được lật lại rồi.
Ikiketsu Mia run rẩy cả cơ thể, cả người dâng lên một tầng đấu khí màu đen sậm...
Sát khí quấn thân với khuôn mặt ngây dại, trực tiếp khiến cho ba con quỷ kia phải sượng người lại trong phút chốc.
"Chị Hikori..." Ikiketsu Mia ôm trán, ngơ ngác lẩm bẩm một mình. "Ai đã giết mẹ em vậy?"
Vèo----trước mắt của Mia lúc này là những bóng cây và cánh cửa bay vụt qua. Chị Hikori toàn thân rách nát, máu chảy không ngừng và đang chạy thật nhanh về phía trước với Mia bé nhỏ ở trên tay.
Hình như lúc này, cả hai người bọn họ vừa thoát khỏi sự truy lùng của hạ huyền ngũ Rui thì phải—
"Chị đưa em tới chỗ phu nhân! Em đừng sợ!" Hikori cố trấn an Mia.
Cửa phòng mẹ ngày một gần hơn, ngày một gần hơn...nhưng mùi máu tanh cũng càng lúc càng nồng nặc. Mia có thể cảm nhận rõ bước chân của chị Hikori ngày một yếu ớt hơn rất nhiều. Chị ấy từ tâm trạng hy vọng dần chuyển sang nghi ngờ rồi bi thương, kể cả khi trời đất sụp đổ, Mia thề rằng nỗi đau ngày hôm đó cô phải gánh chịu còn khiến cô tan vỡ gấp trăm lần.
Nghịch tử, sao ngươi lại bỏ mẹ ngươi ở lại?
Cánh cửa ấy nặng nề được chị Hikori đẩy ra. Mia đã ôm theo tâm trạng vui mừng vì sắp sửa gặp được mẹ.
Ngày mai là sinh nhật của mẹ...tối nay cả phủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng để tạo một bất ngờ cho mẹ rồi.
Nhưng ở phía sau cánh cửa, lại là bất ngờ giành cho cô.
Mẹ cô nằm ở dưới đất, cố gắng bò lê về phía trước. Cây trống bỏi trong tay nhuốm đầy máu tươi, hai mắt mẹ đục ngầu, dung nhan kiều diễm mặn mà mê đắm nhân gian trứ danh bây giờ chìm trong bờ vực của cái chết.
"Mia à-----đừng bỏ mẹ lại." Bàn tay đầy máu của mẹ giơ về phía trước, như muốn bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng là cô.
Nước mắt của Mia chảy dài không ngừng. Bàn tay của chị Hikori càng lúc lại càng thêm siết chặt thắt lưng của Mia hơn.
"Phu nhân..." Hikori tiến lên, chị ấy đã muốn giúp đỡ.
Đồ bất hiếu, mày là kẻ sát nhân.
Tiếng của quỷ rết vang lên bên tai, khiến cho Mia không thể không hộc ra một ngụm máu.
Bước chân của Hikori thoáng dừng lại. Đó là giây phút cả hai người ngây dại nhận ra ở sau lưng của phu nhân, có một cái lọ hoa sặc sỡ đã sớm nằm im chờ đợi sẵn.
"Mẹ ơi----" Ikiketsu Mia ngơ ngác vươn tay về phía trước, nhưng Hikori lại bắt lấy tay cô và giật lại.
Từ trong cái bình gốm kia, hàng loạt con cá cảnh từ từ trườn ra bên ngoài.
Hai mắt nó trợn to, tay chân vạm vỡ như người đàn ông trưởng thành và bắt lấy cơ thể của mẹ cô.
"Mia!!" Mẹ cô sợ hãi hét to, nước mắt bà chảy ra không ngừng. Bà la hét dữ dội vì sợ hãi: "Cứu mẹ với Mia!! Mia!!"
Cá...đó là một bầy cá...
Những con cá ấy từ từ gặm lấy chân của mẹ cô, sau đó...chúng từ từ nuốt chửng lấy cơ thể của bà và nghiền nát nó.
Máu chảy ra không ngừng, lũ quỷ từ trong phòng nhảy vồ ra và điên cuồng vây lấy bà ấy.
"Mia!!"
Ikiketsu Mia mở to hai mắt, cô thở dốc không ngừng, mồ hôi lạnh chảy dài khiến cho Mia không còn phân biệt được đâu là thật và đâu là giả.
Choáng váng làm sao...
Hikori nén nước mắt lại, chị xoay lưng và bế theo Mia bỏ chạy.
"Con xin lỗi, phu nhân!!" Chị Hikori đau lòng gào to.
"Mia!! Hikori, đừng bỏ ta lại...!!"
Đồ bất hiếu. Kẻ sát nhân. Mày đã bỏ mẹ mày ở lại nơi đó. Là mày đã giết chết mẹ mày. Là mày đã hại chết cha mày.
Tiếng nói của quỷ rết vang lên ngày một to hơn.
Ikiketsu Mia ôm chặt đầu của mình, máu chảy ra không ngừng, ban đầu là máu từ khoé miệng, sau đó là máu mũi và cuối cùng là đôi mắt màu đỏ từ từ hoá thành màu vàng với những giọt huyết đỏ tươi không ngừng rơi ra.
"Mẹ!!" Ikiketsu Mia giơ tay về phía mẹ của mình và gào thét gọi tên bà. Nhưng thứ cuối cùng mà cô thấy, đó chính là tình cảnh cánh cửa phòng mẹ nặng nề đóng sầm lại, che chắn tình cảnh cuối cùng của bà ấy vào bên trong màn đêm.
"Mia!!!"
Mẹ cô kêu gào đến lạc cả giọng, sau đó...Mia không còn nghe thấy âm thanh nào nữa cả.
Lửa bốc lên ở khắp mọi nơi, Hikori ôm chặt Mia trong tay và không ngừng chạy về phía trước.
Mày là con quỷ, mày có khuôn mặt của loài quỷ...Mày vốn dĩ không nên tồn tại ở trên đời này.
Mặt nạ bạch lang đã che giấu khuôn mặt cầm thú của Mia suốt bấy lâu nay---cô đã luôn sợ hãi.
Đúng vậy. Mia quên mất rồi.
Cô không phải sợ hãi vì khuôn mặt của mình trông thật xấu xí vì nó giống với khuôn mặt của loài quỷ.
Mà chính khuôn mặt của cô là khuôn mặt của một kẻ sát nhân...bỏ mặc cha mẹ mình!
Cô đã che giấu nó suốt hơn 10 năm nay, sợ hãi mỗi khi nhìn vào gương...! Chính khuôn mặt này đã bỏ rơi cha mẹ, chính nó đã hại chết cha mẹ cô.
Mia muốn giết chết nó, muốn giết chết bản thân mình.
"A A A A A---!!"
Ikiketsu Mia không thể chống cự được cảm xúc bùng nổ trong lòng mình nữa. Cô thê lương ngửa mặt lên trời và hét lớn. Âm thanh đau thương và tàn khốc đó chẳng khác gì tiếng kêu cứu mạng của một con dã thú đã đi vào bước đường cùng, mang theo toàn bộ phẫn nộ đối với thế gian sát nhập với thế giới.
Sekido, Aizetsu và cả Karaku đều đồng thời bịt tai lại.
Không ổn rồi, âm thanh quái quỷ gì đây!?
Máu từ hai mắt của Ikiketsu Mia chảy ra không ngừng, đôi mắt màu đỏ bắt đầu hoá thành màu vàng, Ikiketsu Mia đau lòng thét lớn với máu và nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt non mịn.
Cũng chính là vào thời khắc đó, Sekido đã hoảng sợ khi nhận ra đấu khí của Ikiketsu Mia đang dần dần đạt tới ngưỡng cửa giới hạn.
Thứ mà Akaza đã tìm kiếm bấy lâu nay, thứ mà chưa có trụ cột nào có thể chạm được---! Ngoại trừ tên Viêm Trụ kia.
Sự phẫn nộ như một thứ chất xúc tác, mang theo bao nhiêu oán hận tràn ngập trong không gian, đẩy sức chịu đựng của Mia lên đến bờ vực thẳm.
Móng vuốt của hai bàn tay từ từ mọc dài ra. Trên mặt của Mia, những vết lằn của râu sói dần dần hiện lên, đỏ tươi như máu. Ấn bán quỷ lan rộng trên vầng trán rộng, ăn mòn da thịt của Mia nhưng cũng đồng thời khiến cho hai mắt của cô càng lúc càng bốc lên lửa giận. Biến hoá kinh khủng này của cô còn dẫn theo việc trên đỉnh đầu của Mia là hai cái tai sói bật lên, răng nanh từ từ trở nên nhọn hoắc cả đôi mắt cũng mất đi nhân khí.
Hiện tượng hoá quỷ!
Ấn bán quỷ---hoá thành Ấn Quỷ hoàn chỉnh rồi!
Cũng giống như ấn quỷ có hình dải dây leo của Nezuko, ấn quỷ của Mia chính là do ấn bán quỷ hình thành!
"A a a a !!!!" Ikiketsu Mia ôm đầu của mình, không ngừng phẫn nộ hét lớn. Tiếng hét của cô mang theo sự kêu gọi cực kỳ có sức ép. Ma quỷ tứ phương tụ hội về, âm khí tràn ngập trong không trung.
Cha ơi, mẹ ơi...
Con đã tìm ra được hung thủ rồi.
Cha và mẹ của cô rõ ràng tốt đẹp tới như thế!! Vì sao cho tới những giây phút cuối đời, lại ép họ phải chết khó coi như vậy!?
Tại sao lại huỷ hoại hết mọi thứ của cô, tại sao lại đẩy cô vào bước đường cùng này!!!
Lũ khốn nạn, lũ quỷ---!! Chính là các ngươi, hoàn toàn là lỗi do các ngươi.
"Ta sẽ giết các ngươi, ta sẽ giết sạch các ngươi!!!" Ikiketsu Mia há miệng, rít gào từng cơn chói tai.
Ấn quỷ trên trán nháy mắt đã rực cháy dữ dội. Thiêu đốt da thịt trên trán của Mia.
Tiếng thét của cô mang theo bao nhiêu ai oán và phẫn nộ, truyền tới tất cả mọi nơi.
Chiếc bình của Gyokko phút chốc liền nức ra. Gyokko ngạc nhiên nhìn cái bình của mình, trong mắt chỉ toàn là không dám tin.
Mấy trăm năm nay...đây là lần đầu tiên bình của hắn bị nức ra.
Mà ở đối diện của hắn, Muichirou Tokito đang ngây dại và ôm lấy tai của mình.
"Nhóc sói?"
Muichirou hoảng hốt nhìn ngó xung quanh.
Nhóc sói, ngươi ở đâu.
Mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng trên trán của Muichirou, hắn có thể cảm nhận được tay của mình đang run lên lẩy bẩy khi nghe thấy tiếng thét của Ikiketsu Mia.
Hai người không hề để ý rằng, trong lúc Muichirou Tokito còn đang giằng co với Gyokko thì ở phía sau ngôi nhà bằng gỗ nơi mà Hotaru Hanezugawa đang ngồi mài kiếm, Buji với sắc mặt giận dữ, đang trừng mắt nhìn chằm chằm Gyokko.
Chị hai---
Chị chờ em.
Em sẽ giải quyết hắn.
Kẻ đã hại mẹ của chị...!!
Trong lúc đó, bóng dáng của Kanroji Mitsuri cũng càng lúc càng trở nên mơ hồ giữa cánh rừng rậm.
"Nhóc sói!! Đừng sợ...! Chị tới cứu em ngay đây!!" Kanroki Mitsuri nói lớn.
---------Quả cầu pha lê trong tay của Douma nháy mắt liền vỡ nát.
Hắn thu lại nụ cười của mình, khuôn mặt lúc này tràn ngập trong sự ngơ ngác vô tận.
Đồng thời ở trước mặt hắn lúc này, Akaza với biểu tình phức tạp, đang ôm lấy trái tim nảy loạn của mình và ngây ngẩn cả người.
Akaza chợt nhớ về năm đó, vào khoảng khắc hắn đứng đối diện với người đàn ông nhỏ con ốm yếu với thanh nichirin to lớn trong tay kia, hắn không hề nghĩ rằng sự lựa chọn của hắn vào năm đó, lại đẩy hắn vào tình thế khó xử như hiện tại.
Cũng giống như những lời mà ngài Muzan luôn bảo, thật thật giả giả, sự thật năm đó cứ lẫn lộn vào nhau, người trong cuộc càng khó nhận ra được.
Đó là vào một đêm lặng gió, mặt trăng cực kỳ sáng, cái vì sao trên trời cũng sáng lấp lánh hơn ngày thường rất nhiều.
Bên trong làn khói bốc lên dữ dội, ẩn sâu giữa những tiếng khóc la ai oán, có người đàn ông bị tật một bên chân loạng choạng ôm lấy thanh kiếm lạnh như băng trên tay, mồ hôi lạnh chạy ròng ròng trên mặt của hắn, toàn thân hắn đều là vết thương, trông chật vật không thể nào chịu nỗi.
Mặc dù Akaza đã áp sát hắn vào ngõ cụt, gã đàn ông kia vẫn kiên cường cười lạnh.
"Ngươi đừng hòng đụng vào gia đình của ta!"
Khi đó, Akaza đã cười nhạo cho những cố gắng vô ích của gã.
"Ngươi cầm thanh kiếm trên tay nhưng lại không rút ra và chiến đấu với ta, ngươi là con trai của Ikiketsu Kanzo nhưng lại yếu đuối như thế hay sao!?"
"Ta đúng thật là yếu đuối hơn cha ta rất nhiều."
Gã đàn ông từ đầu tới cuối vẫn luôn kiên cường cắn chặt răng, nở một nụ cười ngạo mạn tới mức làm cho Akaza phải thất thần rất lâu.
"Nhưng con gái ta thì không! Nó rất mạnh, nó mạnh hơn cả cha của ta, nó cuối cùng cũng sẽ giết chết các ngươi, nó sẽ khiến cho lũ quỷ như các ngươi phải hối hận!!!"
Akaza khi đó đã bị chấn kinh bởi quyết tâm mạnh tới khủng khiếp của Ikiketsu Suguru.
Một gã đàn ông dù cho sắp sửa sắp chết, vẫn có thể ngạo mạn bảo vệ danh dự của con gái mình và cả cha mình trước mặt một con quỷ.
Akaza không biết hắn ta có thể làm gì với thanh kiếm kia, Akaza biết thừa với cái cơ thể khiếm khuyết đó. Hắn tuyệt đối không có cách nào chống lại được lũ quỷ;
Nhưng...
"Ha ha ha, ý chí của ngươi khiến ta mở mang tầm mắt đấy!" Akaza vuốt mạnh tóc của mình lên.
Hắn hướng về phía của Ikiketsu Suguru đang đề phòng nhìn mình, và nói lớn: "Được thôi, ta sẽ xem ngươi có thể làm gì. Dẫu sao thì các ngươi ngày hôm nay cũng khó thoát."
"Ngươi muốn làm gì ta?" Ikiketsu Suguru chật vật hỏi.
Akaza nghiêng người, tránh đường cho ông.
"Ngươi đi đi."
"Sao cơ?" Ikiketsu Suguru trợn mắt, không dám tin nhìn Akaza.
"Ta tha cho ngươi một mạng, với thanh kiếm và cái cơ thể tàn tật đó, ngươi hãy cho ta xem ngươi có thể làm gì."
Một kẻ tật nguyền nhưng có khả năng lấy đầu quỷ sao? Nực cười như một trò hề vậy.
Nhưng Akaza không lo lắng, vì hắn biết rõ Ikiketsu Suguru sẽ không thể làm gì được.
Chỉ là vào giây phút hắn thấy cơ thể của Suguru nằm trơ trọi ở dưới đất, máu đã ngừng chảy, cái đầu bị Karaku đá bay ở cách đó không xa...tự dưng Akaza lại thấy không cam lòng.
Có lẽ là hắn đã đặt nhiều hy vọng vào Ikiketsu Suguru. Và hắn thật sự đã hy vọng rằng Ikiketsu Suguru có thể sống.
"Ngươi lên trước đi, Kouhei." Akaza tạm thời gác lại âu lo trong lòng mình. Hắn nghiêng mặt, hướng về phía Uzui Kouhei đang sớm chờ đợi sẵn ở sau lưng và nhỏ giọng bảo.
Uzui Kouhei kéo cao khăn che mặt dưới cằm mình lên.
"Vâng!" Uzui Kouhei khẽ gật đầu, sau đó bóng dáng của Kouhei lập tức biến mất ở ngay khu vực phía trước.
"Bẫy của Lang Phủ khẳng định chỉ dùng để đề phòng quỷ, vậy còn con người thì sao...? Akaza – dono, xem ra cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng."
Douma mang theo khuôn mặt không hề có nụ cười nào của mình tiến tới, lặng lẽ phất phất cây quạt trên tay và ý vị thâm trường bảo.
"Xem ra hôm nay---chúng ta không thể tránh khỏi một hồi bi kịch này rồi." Douma thở dài.
Akaza không hề trả lời lại.
Trong đầu hắn lúc này, chính là hình ảnh của Ikiketsu Mia đang ngồi ngoan ngoãn ở trong lòng mình, cô nâng niu chậu hoa cẩm chướng chắn mà hắn tặng cho cô, trong mắt chỉ đong đầy ý cười.
"Akaza! Xem này...!" Mia hôn khẽ vào môi hắn.
Sau đó cô nghiêng đầu nhìn Akaza, ôn hoà cười: "Ngươi đối xử với ta thật tốt."
"Akaza, nếu như ngươi hại gia đình ta, ta sẽ cướp đi mất thứ quan trọng nhất của ngươi."
Hai tay của Akaza ngày càng siết chặt vào nhau hơn. Hắn hung hăng nhìn thẳng về phía trước, trong con ngươi chỉ toàn là sự tàn nhẫn tới cùng cực.
Ta chẳng có thứ gì quan trọng cả, Mia.
Ta----Hận ngươi vô cùng.
---------
Shinazugawa Genya lặng lẽ đứng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm bóng dáng Ikiketsu Mia đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Cơ thể cô lung lay lợi hại.
"...Tìm được rồi." Máu chảy ra từ giữa hai mắt. Mia nhặt thanh tanto của mình lên. Và thật kỳ lạ, vào khoảng khắc cô vừa nhặt thanh tanto ấy lên thì tự dưng sống lưng của Genya bị lạnh mà gai cả người.
Hắn nghe thấy bên tai có tiếng khóc nức nở của những vong linh đã khuất truyền từ đâu đó tới.
Hắn cảm nhận được cơ thể của Mia đang phát ra một thứ hàn khí lạnh tới thấu xương.
Ikiketsu Mia quệt một vệt máu lớn ở trên môi. Cô nâng đôi mắt không một chút tiêu cự của mình lên, và lạnh lùng hỏi:
"Hoá ra...Kẻ đã hại chết cha và mẹ ta, là tất cả các ngươi sao?"
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro