Chương 8: Thù Hận Cắm Sâu

Cũng rất may là mọi người ở trong làng đều đã được đưa đi di tản từ sớm. Nếu không nhờ suốt hơn một tháng nay Mia đã cực khổ truy lùng tung tích của hai tên Thượng Huyền, thì có lẽ bây giờ, toàn bộ làng thợ rèn đã phải chôn cùng nhau rồi—! Không có sự hỗ trợ của các trụ cột, nhưng có sự hướng dẫn trước đó của Mia, những người thợ rèn sức dài vai rộng đóng vai trò quan trọng đã được đưa đến nơi an toàn mà lũ quỷ không tìm được, trên tay mỗi người tồn tại sợi chỉ đỏ của Mia, có khả năng đánh bật loài quỷ trong một thời gian ngắn, trước khi sợi tơ đó bị đứt đi, bọn họ vẫn có thể giữ được an toàn. Những thợ rèn khác thì vốn dĩ muốn ở lại cùng các kiếm sĩ để chiến đấu với bọn quỷ đang xâm lược, tình thế ngàn cân treo sợi tóc vô cùng.

Kiếm của các trụ cột đều được đưa đi hết, những gia đình đóng vai trò quan trọng được bảo vệ gắt gao.

Gyokko thả lũ cá cảnh ra bên ngoài để chúng tìm kiếm và ăn thịt toàn bộ mọi người. Con nào con nấy khối u cơ bắp vạm vỡ như một người đàn ông trưởng thành. Lại thêm móng vuốt sắt nhọn như vuốt thú dữ. Bọn chúng có thể dễ dàng lấy mạng bất cứ ai.

Nhưng, xui xẻo rồi.

Bọn nó hoàn toàn không giết được ai cả.

Kanroji Mitsuri đến kịp thời để cứu những kiếm sĩ đang bị dồn vào thế đường cùng. Cũng may là bọn họ đã cầm cự được cho tới khi trụ cột tới hỗ trợ.

"Không sao cả! Đã có Kanroji Mitsuri đây, tất cả mọi người hãy bình tĩnh—!" Mitsuri tươi tỉnh như ngày Tết, cơ hồ là chẳng hề có gì khiến cho chị hoang mang hay lung lay sự tích cực to lớn trong người.

"Luyến Trụ đại nhân!!" Các kiếm sĩ thấy Mitsuri liền như thấy cứu tinh. Họ vừa khóc vừa vui mừng gào lớn. Chỉ hận không thể bám chặt lên người Mitsuri.

Kanroji Mitsuri rút kiếm ra. Thanh kiếm dẻo lượn như một dải lụa thành thục quấn quanh cơ thể của thiếu nữ mỏng manh trước mắt. Mitsuri nói: "Mọi người đã làm rất tốt rồi. Bây giờ chính là nhiệm vụ của tôi! Hãy đưa người bị thương nhanh chóng tới nơi chữa trị, đừng cử động quá mạnh làm ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng!"

"V-Vâng!"

Chờ cho các kiếm sĩ đã đưa nhau đồng loạt tháo chạy. Kanroji Mitsuri lúc này mới thu lại nụ cười của mình. Chị nghiêm túc nhìn con cá cảnh khổng lồ trước mắt, trong lòng cũng nhịn không được mà dâng lên sự tức giận phẫn nộ.

"Mooooooooo!!!" Con cá cảnh tức giận gầm lớn khi thấy con mồi của mình đã bỏ chạy. Nó há miệng, lớn tiếng thét gào.

Đoạn, nó uỳnh uỵch phóng thật nhanh về phía Mitsuri, như thể muốn giẫm nát chị ra.

Kanroji Mitsuri cau mày, chị hít vào một hơi thật sâu, sau đó liền nhẹ nhàng điều chỉnh áp lực hơi thở của mình.

"Hơi thở của tình yêu, nhất thức!" – Mitsuri lao nhanh về phía con quỷ, với một sức mạnh kinh khủng hoàn toàn trái ngược với thân thể nữ tử của mình, chị vung kiếm và hô to: "Tàn tích của mối tình đầu!"

Hàng loạt tia sáng hồng loé lên giữa không trung, con cá cảnh cơ thể run lên bần bật và không ngừng trào nước bọt.

Những vết nứt đồng thời xuất hiện tên cơ thể nó, những cái bình gốm nằm trên lưng cá cảnh lẻng xẻng vỡ tan tành.

Rắc—Cơ thể của con cá từ từ nứt ra.

Kanroji Mitsuri bực bội bảo: "Trái tim của ta sẽ không bao giờ đau khổ cho những kẻ làm hại người khác chỉ để đùa cợt như ngươi!"

Và con cá lập tức vỡ nát ra thành từng mảnh.

Sau khi giải quyết xong con cá, lúc này Kanroji Mitsuri liền rơi vào thế bí.

"Áiiii!!!" Chị ôm chặt gò má, ảo não hét lên một hơi thật rối rắm: "Làm sao bây giờ đây!!"

"Ban nãy mình cảm nhận được sự tức giận của bé sói---! Mình phải mau chóng đến cứu em ấy mới được!!" Mitsuri hét lên thất thanh.

Trước khi tới đây, Obanai Iguro đã đặc biệt kéo Mitsuri sang một bên và cẩn thận dặn dò cô phải để ý kỹ bé sói, không được để bé sói đâm đầu vào nguy hiểm. Nhưng mà nè, làm sao có thể cản một đứa nhỏ đáng yêu như bé sói chứ!

Mitsuri đau lòng lắm luôn.

"Chỉ là...! Mọi người đang cần mình đến giúp đỡ!" Kanroji Mitsuri nắm chặt nắm đấm, hai mắt ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết bừng bừng. "Mặc dù mình đã được anh Iguro nhờ cậy giúp đỡ bé sói, nhưng bé sói là Lang Trụ, con bé có thể đảm đương được trọng trách này hơn cả mình!"

Kanroji Mitsuri cắn môi, âm thầm bảo: "Bé sói! Chị xin lỗi em...! Nhưng chị sẽ ưu tiên an nguy của mọi người hơn, em hãy cố cầm cự cho tới khi chị đến nhé!!"

Sau đó Kanroji Mitsuri xoay lưng, nhanh chóng chạy đi tìm người bị nạn khác để giải cứu.

Thật ra, Sát Quỷ Đoàn đã có chuẩn bị sẵn từ trước rồi.

Trước đó, Ikiketsu Mia đã gửi đến chỗ của Shinobu một lượng máu lớn của mình có mang huyết thanh. Chỉ cần Shinobu đặc chế và tạo ra thuốc viên, nó sẽ có khả năng chữa trị vết thương và cầm máu.

Hiện tại, đội y ngũ được cử đến làng đang ra sức chữa trị cho người bị thương, nhờ có máu của Mia, thật sự mọi chuyện đã không còn căng thẳng như trước đó nữa.

-----------

Cùng thời điểm đó. Ở chỗ của Ikiketsu Mia bây giờ chính là một đoạn giằng co dữ dội.

Chưa bao giờ mà các phân thân của Hantengu phải cảm nhận một cỗ áp lực kinh khủng như thế này.

Không, nói trắng ra thì đây là lần đầu, bọn chúng chứng kiến sát khí nặng nề như vậy toả ra từ cơ thể của một nữ tử nhỏ bé.

Không giống như những con quỷ khác vốn dĩ là mang theo một thân đầy khí tức trấn áp người khác, một đứa nhỏ bán quỷ như Ikiketsu Mia, tại sao lại mang một nguồn năng lượng tối đen như vậy?

"---Bọn mày có biết, nợ máu phải trả bằng máu hay không?"

Toàn thân của Ikiketsu Mia được phủ một tầng đấu khí màu đen vừa lạnh lại vừa sắc bén, khi thứ đấu khí đó va chạm vào không trung, liền khiến cho không khí xung quanh như cô đặc lại, khó thở vô cùng.

"Bọn mày có biết, tao đã tìm kiếm bọn mày bao lâu rồi không?"

Đầu ngón tay của Ikiketsu Mia nhẹ khẩy, lập tức lưỡi kiếm tanto dưới chân của Sekido tự dưng bật tung lên rồi phóng nhanh về phía Mia. Thanh tanto như có linh tính mà phát sáng dữ dội, kéo theo sau đó là một cỗ âm khí u ám từ tứ phương tám hướng tụ hội lại theo sự kêu gọi trong vô thức của Mia—

Máu từ trên cơ thể Ikiketsu Mia không hề rút lại vào da thịt, chúng trượt ra khỏi lớp da thịt mỏng manh của cô, và từ từ tạo thành những thanh sắt nhọn hoắc trôi lơ lửng trên không trung. Chúng phát ra thứ ánh sáng màu đỏ rực tựa máu thịt, lại toả ra mùi hôi tanh của máu, thứ mùi hương có thể khiến cho bụng của bất cứ con quỷ nào cũng phải đói cồn cào.

Ikiketsu Mia đầu tóc rũ rượi, cô lắc lư thân thể, tựa như đang phải gồng gánh rất nhiều áp lực đổ dồn vào thớ cơ bắp yếu mềm của mình. Da thịt tái xanh không còn một tia huyết sắc, thế nhưng dưới mái tóc màu đen rối bù xù kia là một đôi mắt màu vàng lạnh lùng và bén nhọn như mắt của một con sói đang ở trong tình thế điên cuồng và có thể phát tán sự bạo lực tàn nhẫn bất cứ lúc nào. Hai hàm răng của Ikiketsu Mia va vào nhau lập cập, răng nanh nhọn hoắc đưa ra, ấn bán quỷ trở thành ấn quỷ cứ thế mà bám chặt vào trán của cô, nó khiến cho bộ dạng của Ikiketsu Mia lúc này trông chẳng khác gì một con chó sói màu đen cả---!

Móng vuốt nhọn hoắc chứa đầy sự nguy hiểm tiềm tàng, Ikiketsu Mia hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sekido, Karaku và cả Urogi. Giống như một con thú dữ đang âm thầm quan sát con mồi của mình một cách cẩn thận.

"...Ta hiểu rồi, hoá ra là vậy."

Ikiketsu Mia cười khúc khích, cô mở to hai  mắt, vô hồn nở một nụ cười lạnh cả sống lưng.

"Các ngươi dùng cách này để đánh lạc hướng cả nhà ta...? Sekido ngươi ở chỗ của bọn thượng huyền khác để đánh lạc hướng Sát Quỷ Đoàn. Còn các phân thân khác kéo tới Ikiketsu phủ mà huyết tẩy cả gia tộc ta." Ikiketsu Mia nhe răng, nhỏ giọng gầm gừ: "Ngày hôm đó có Hantengu ngươi...Gyokko kia...còn ai nữa?"

Urogi nhếch môi: "Còn ai nữa thì..."

"Cũng không còn quan trọng nữa, phải không?" Ikiketsu Mia lạnh nhạt cắt ngang luôn cả câu nói của Aizetsu trước sự dè chừng của cả ba con quỷ trước mắt.

Cô thơ thẩn siết chặt tanto trong tay, đôi mắt vô hồn như người đã mất đi phương hướng.

"Ta cũng không cần biết." Cô nói khẽ: "Dù gì thì—ta cũng sẽ giết hết tất cả các ngươi. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót."

Cũng giống như năm xưa, lũ khốn này đã làm thế với cả nhà cô.

Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, dẫu cho trong nhà Ikiketsu đã không còn bất cứ ai đủ khả năng làm kiếm sĩ, nhưng bọn chúng vẫn không tha.

Trực tiếp phái cả Thượng Huyền tới để dùng máu rửa cả nhà, đến cả một Hạ Ngũ như Rui cũng có phần, Mia nên nói đây là hoạ, hay là phúc?

Nhưng Rui đã nhận đủ những gì mà hắn phải trả giá. Hắn biết quay đầu là bờ. Hắn biết hoàn lương, hắn biết cống hiến cho loài người để chuộc tội, hắn chịu bao nhiêu đau đớn, tủi nhục trong Sát Quỷ Đoàn, thậm chí còn bán đứng cả chủ nhân cũ của mình để chuộc tội, cha và mẹ cô đã tha thứ cho hắn, Ikiketsu Mia sẽ không chấp nhặt những chuyện cũ của Rui nữa, bởi lẽ cô cũng đã tha thứ cho Rui.

Nhưng, lũ khốn này thì sao?

Sau bao nhiêu năm qua, bọn nó không hề thấy ăn năn hối lỗi.

"Giết chết cha và mẹ ta khiến các ngươi vui lắm sao?" Ikiketsu Mia lạnh giọng hỏi. "Gieo rắc nỗi kinh hoàng lên đầu của những người vô tội là trò đùa của các ngươi à?"

"Ha ha ha, mày không hề biết hôm đó đã vui như thế nào đâu!" Karaku liếm môi, hắn nhịn không được mà cồn cào khi nhớ lại dư vị khi đó: "Thịt của lũ người nhà Ikiketsu đúng là ngon. Mặc dù không phải là loại thượng hạng nhưng cũng khiến maú trong người ta sôi lên ùng ục---a, ta thật muốn được nếm lại vị ngọt đó."

Ngưng một chút, hắn liền tà tứ liếc ánh mắt nhìn Ikiketsu Mia.

"Chẳng phải trước mặt ta có một người nhà Ikiketsu sao? Vậy thì tiện rồi~"

"Ngươi biết không, mẹ của ngươi trước khi chết đã gào khóc cầu cứu khắp mọi nơi. Tên khốn Gyokko là một gã tàn bạo không biết thương hương tiếc ngọc. Hắn nén mẹ ngươi vào một cái lọ nhỏ bé, làm cho mẹ ngươi...thịt nát xương tan, chết trong đau đớn!"

"Còn cha của ngươi? À~ Là bị ta một quạt làm cho bay cả đầu! Ha ha ha ha ha, ta còn dùng đầu hắn làm một trái banh nhỏ, đá qua đá lại—"

Chưa nói dứt câu, đầu của Karaku bỗng dưng hoạ vô đơn chí bay lên trên không trung trước sự hoảng hốt của Urogi và cả Sekido.

"Cái gì!?" Karaku thè lưỡi, máu chảy ra không ngừng, hắn trợn trắng mắt và hét lớn.

Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Ikiketsu Mia đã đứng ở ngay sau lưng của Karaku, bàn tay cô đầy máu và hai mắt thì đỏ ửng, nhãn mâu màu vàng loé lên sự phẫn nộ ngút trời. Cô tung vuốt, lập tức xé nát cơ thể của Karaku ra thành từng mạnh mà không có ai có thể ngăn cản kịp.

"Không thể nào! Làm sao ngươi có thể---" Sekido hét lên, và đó là trước khi cả cơ thể hắn đồng loạt nổ tung.

Máu thịt và cả xương đều văng lên tung toé, khung cảnh huyết nhục mơ hồ, tởm lợm tới mức Kamado Tanjiro phải nhịn không được mà ôm miệng nôn oẹ.

Chỉ còn lại Urogi, Ikiketsu Mia quay mặt sang nhìn hắn, cô giẫm lên trên đống huyết nhục của Sekido, chậm rãi nhấc chân bước từng bước về phía của Urogi. Urogi muốn tung cánh bay đi, nhưng đôi cánh của hắn mắc phải vào đống tơ nhện bằng máu mà Ikiketsu Mia giăng lên chẳng biết từ lúc nào. Hắn đã bị bẫy lại.

Hắn sợ hãi tới nỗi không ngừng kêu lên, chưa bao giờ Urogi có thể nhận ra được rằng hắn đang hoảng hốt như bây giờ.

Ikiketsu Mia lúc nào cơ hồ là đã mất đi khống chế. Cô khi chỉ còn cách Urogi chừng vài thước, bàn tay nhỏ bé bỗng dưng phất mạnh. Lập tức từ trên không trung, những mũi giáo bằng máu đã sớm chờ sẵn lập tức đồng loạt bắn thẳng về phía của Urogi.

"Chết tiệt!" Urogi hô lớn;

Toà nhà không thể chịu đựng được áp lực kinh khủng do Ikiketsu Mia phát ra. Nó rung lắc dữ dội. Và bất ngờ đổ sập xuống trước sự kinh hãi của Kaamdo Tanjiro. Tanjiro không kịp chần chừ, cậu khẩn trương bế lấy em gái và nghiêng người né tránh giàn giáo và cả trần nhà đang đổ sập lên người bọn họ, cơ thể của Mia chìm vào trong đống hỗn độn đất cát mịt mù, bên tai của Kamado Tanjiro, ngoại trừ tiếng đổ tháo còn có cả tiếng la hét thê lương của những oan hồn đang lơ lửng giữa không trung.

"Um! Cái mùi này—" Tanjiro bịt chặt mũi lại. Và cậu sợ hãi ra mặt. Bởi lẽ thứ mà Tanjiro đang ngửi thấy không đơn thuần là mùi của linh hồn, còn có cả mùi tử thi thối rửa và mùi oán linh.

Những oán linh giận dữ, đang kêu gào trong thù hận.

Nắm lấy đầu của Sekido lên, Ikiketsu Mia ép hắn phải đối diện trực tiếp với mình.

Sekido há hốc mồm, cơ thể hắn không có cách nào hồi phục được----!! Là vì sao?

"Bọn mày thích việc đó lắm chứ gì?" Mia thở dài: "Vậy thì tao sẽ cho bọn mày nếm thử cảm giác đó."

Mia đã hình dung ra được về cái chết của toàn bộ mọi người trong phủ Ikiketsu thông qua lời bọn quỷ.

Cha của cô, chết bởi Hantengu.

Mẹ của cô, chết bởi Gyokko. Đó là hai cái chết đau đớn nhất...

Chị Hikori vì bảo vệ Mia, mà bị con quỷ nào đó xé nát cơ thể---Nhưng con quỷ đó đã sớm bị Mia lấy mạng.

Còn rất nhiều, rất nhiều kẻ hầu người hạ vô tội khác, có cả con nít và người già...toàn bộ đều đã chết bởi bọn chúng.

Đùng! Mia dùng sức, bóp nát đầu của Sekido.

Máu bắn lên trên mặt cô, có tiếng sói tru thê lương vang lên từ trong rừng rậm lạnh giá---!

Khó khăn lắm Karaku mới thoát khỏi sự khống chế của Ikiketsu Mia. Hắn từ trong đống đổ nát chui ra, hoang mang lùi về sau để tránh làm kinh động tới con ác quỷ trước mặt.

Hắn không thể ngờ, chỉ mới kích thích nó bằng lời nói đã khiến cho nó hung hăng tới vậy, nếu nó trực tiếp chứng kiến chuyện năm đó thì liệu rằng nó có thể hung tàn tới mức nào?

Karaku vẫn còn nhớ rất rõ, năm đó khi nhận được lệnh sẽ đến để thủ tiêu nhà Ikiketsu, đừng nói là Hantengu, tất cả những con quỷ trong dàn Thập Nhị khi đấy ai cũng đều lo âu. Cũng phải mà thôi...Có lời đồn thổi nói rằng nhà Ikiketsu là truyền nhân của con chó sói trắng từng đi theo người kiếm sĩ đã từng hạ được ngài Muzan, cho nên mới khiến ngài Muzan căm hận và nhất định phải tru di toàn bộ cả nhà Ikiketsu. Lại gặp sức mạnh kinh thiên động địa khi đó của Ikiketsu Kanzo như một hồi chuông cảnh tử, cho dù ngài Muzan luôn cam đoan nói rằng loài quỷ sẽ luôn luôn thắng con người, nhưng...chỉ có Kanzo là ngoại lệ duy nhất khiến ngài ấy phải nghĩ lại về việc này.

Bọn quỷ có chút chùn chân, vì bọn nó cũng cho rằng nhà Ikiketsu là truyền nhân của người kiếm sĩ Yoriichi kia.

Nhưng mà ý ngài Muzan đã quyết, bọn họ không thể không nghe theo.

Kế hoạch của chúng thật hoàn hảo, Sát Quỷ Đoàn quả nhiên bị mắc bẫy------

Không ai đến cứu nhà Ikiketsu kịp thời, Huyết Quỷ Thuật của Thượng Nhị Douma đã trói buộc toàn bộ Sát Quỷ Đoàn vào một mê cung làm bằng băng, trực tiếp cô lập bọn họ với những con quỷ phía bên này, ngăn cản các kiếm sĩ đến giải vây cho Ikiketsu phủ.

Toàn bộ một nhà Ikiketsu đều không một ai sống sót. Ngoại trừ con nhỏ trước mắt.

Hantengu năm ấy, không phải là chưa từng nghi ngờ có kẻ sống sót, nhưng tìm cách mấy cũng không thể tìm ra nó, hậu quả khi về còn bị ngài Muzan trách phạt, nếu không phải bọn họ ở trong dàn thượng huyền, khẳng định đã chết chắc.

Kẻ bị đối xử tàn bạo nhất, có lẽ là Hạ Ngũ Rui.

Nó đã tha mạng cho chính con nhãi này, để rồi bây giờ, Lang Tử xuất hiện, Lang Trụ tái xuất, con ác quỷ nhà Ikiketsu lại ra đời.

Rui là con quỷ được ngài Muzan sủng ái nhất, nhưng nó khi đó cũng khó mà giữ nổi mạng.

Nhớ trước đây ngài Muzan từng đặc cách cho Rui lên làm Thượng Huyền, nhưng Rui một mực từ chối vì nó không thích trở thành Thượng Huyền, nó không muốn đấu đá với bất cứ ai, chỉ muốn xây dựng một gia đình hoàn hảo cho riêng nó và nhốt mình tại ngọn núi Natagumo dù nó thật sự mạnh tới nỗi Daki và cả Gyuutarou cũng từng phải chật vật với nó. Nó có thể trở thành Thượng Huyền Thất, nhưng nó dừng chân ở Hạ Ngũ, nó thậm chí còn chả ham mê cái ghế Hạ Nhất------!

Ngài Muzan gần như đã giết Rui. Nếu không phải vì năng lực của nó thật sự mạnh khủng khiếp. Nếu không phải vì ngài ấy cho rằng nó còn giá trị lợi dụng. Nó khẳng định đã toi đời.

Và giờ thì nó đã chết, vô dụng như cái cách ngài ấy từng phán xét nó----

Rui, nó đã để lại thứ hạ đẳng gì thế này?

Một con ác quỷ sao?

"!!!" Cơ thể của Karaku lại một lần nữa đau nhức ngay trước khi hắn kịp thời nhận ra được chuyện gì.

Không thể nào! Làm sao có thể? Ikiketsu Mia còn đang đứng ở đó, làm sao cơ thể hắn lại đau đớn tới thế này!!

"A!" Máu trong người đồng loạt túa ra, Karaku khuỵ gối xuống, há miệng và la hét không ngừng. Không thể nào. Hắn chưa đụng phải máu của con bé kia. Chưa ngửi thấy mùi máu tươi của nó. Vì sao...lại dính Huyết Quỷ Thuật?

Ikiketsu Mia nâng mắt, lạnh nhạt nhìn về phía của Karaku phía xa.

"..." Cô hơi hé môi, đáy mắt màu vàng hoá u buồn.

Hàng chục oan hồn đang ôm chặt lấy cơ thể của Karaku, và đè chặt hắn...! Trong đó, đều là người mặc trang phục của nhà Ikiketsu.

"Âm Dương Nhãn." Mia nói khẽ.

Hình ảnh của những oan hồn kia lại càng thêm rõ nét hơn---Và lúc này thì Mia có thể thấy, có rất nhiều người của nhà Ikiketsu đang bao vây lấy Karaku, Urogi và cả Sekido.

Bao nhiêu người? Mia không thể nhớ rõ. Có lẫn trong đó là những kẻ mà bọn chúng đã giết và ăn thịt. Một số đã đi đầu thai. Nhưng thật sự vẫn rất đông.

"Ngươi biết không, Sekido—" Nhìn cơ thể của Sekido đang từ từ lành lại, Mia biết hắn có thể nghe thấy lời mình, cho nên cô liền lẳng lặng bảo: "Khi ngươi giết chết một ai đó, linh hồn của họ sẽ bám theo ngươi cho tới khi ngươi biến mất khỏi cuộc đời này. Họ sẽ không để ngươi thấy họ, nhưng nghiệp báo mà ngươi phải nhận, đều là do họ mang tới cho ngươi."

"U Linh Trảo..." Mia giơ tay về phía của Karaku, và cô nói nhỏ: "Kích."

Ầm! Cơ thể của Karaku tức khắc liền nổ tung.

Từ phía sau lưng Mia, Urogi tức giận bay tới và quạt thật mạnh cây quạt của Karaku về phía cô.

Ikiketsu Mia bị sức của cây quạt đó hất bay lên trên không trung.

"Ngươi coi thường bọn ta sao!?" Urogi hô lớn. Hắn lại nhặt lấy thanh trượng của Sekido, trước khi Mia tiếp đất, Urogi liền ghim chặt cây trượng ấy và người cô và kích hoạt tia sét giật điện Mia.

Ikiketsu Mia tả hữu hai bên đều bị kiềm chặt, cô nôn ra máu, cơ thể phút chốc liền hoá thành hư không. Tia sét của Sekido lên truyền trong từng thớ tế bào, cả người Mia không có cách nào cử động được, đau tới nhếch mép.

Nhưng chính là vào lúc này, Urogi đương tươi cười đắc ý thì liền hoảng hốt khi nhận ra hai tay hắn đang run run;

Cứ như có một thế lực vô hình nào đó đang giữ lấy tay hắn, và kéo cây trượng của Sekido ra khỏi người Mia.

"Cái gì thế này!" Hắn hốt hoảng gào to. Nhưng hắn không có cách nào làm chủ được hai tay, hắn không thể nào làm được.

Ikiketsu Mia khoé môi chảy máu, u ám nhìn chằm chằm Urogi ở trước mặt.

Và rồi cô thấy, trước mặt cô lúc này, có một thiếu nữ đang nắm lấy tay của Urogi.

"Chị Hikori..."

Thiếu nữ tóc nâu nghiêng mặt, nở một nụ cười buồn với Mia. Khuôn mặt thiếu nữ tái nhợt, ánh sáng oan hồn bao phủ lấy cơ thể, khiến cho chị ấy trông càng hư hư ảo ảo.

Hikori không nói lời nào cả, chị cứ như mang theo một sức mạnh khủng khiếp, từ từ kéo tay của Urogi ra khỏi người Mia. Thanh trượng cũng theo đó mà rút ra khỏi người cô, tạo nên một vết thủng lớn ngay giữa khoang bụng.

Một giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mắt của Ikiketsu Mia.

Trong đầu của cô, bóng dáng của chị hầu gái đã từng chạy theo sau lưng của Mia và gọi to tên cô lại một lần nữa quay về.

Người chị ấy đã ôm lấy cô, và chịu đựng hàng loạt vết chém từ phía sau---

Chị ấy đã từng bảo vệ cô ngay cả khi còn sống, bây giờ đã chết...vẫn tiếp tục bảo vệ cô.

"Hơi thở của ma sói...thức thứ hai." Thanh tanto trong tay Mia bất ngờ phát sáng dữ dội. Ikiketsu Mia lau vệt máu trên môi mình. Cô tung người, nhanh chóng dùng một tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà lao về phía của Urogi như một con dã thú.

"Lang Nộ Thức!" Mia hét lớn, thanh tanto trong tay bỗng chốc hoá thành một quả bom nhỏ, khi va chạm lấy cơ thể của Urogi, trực tiếp khiến cho cả cơ thể hắn đều nổ tan tành.

Ầm!

"A a a a!!" Có tiếng thét đau đớn của Urogi vang lên. Cây trượng trong tay hắn bay lên trên không trung, và rơi vào tay của Ikiketsu Mia.

Chính là vào lúc này, Kamado Nezuko chẳng biết từ đâu bất ngờ lao tới.

Con bé nắm lấy thanh tanto của Mia, và siết nó thật chặt trong tay.

Nó rõ ràng không sợ Ikiketsu Mia đang phát điên. Mia nghiêng mặt nhìn Nezuko, đoạn cô vươn tay lên, chuẩn bị đập vào mặt Nezuko.

Nhưng bất ngờ đó là thanh tanto của Mia thế nhưng lại bốc cháy!

Ngọn lửa hồng từ trong tay Nezuko thiêu đốt lưỡi kiếm, biến lưỡi kiếm từ màu xám từ từ hoá thành màu đỏ như sắt nung.

"..."

Thanh tanto rực lửa, trực tiếp xua tan uế khí quấn thân Ikiketsu Mia.

Hai mắt của Mia mở to, trong đầu cô xuất hiện một ảo ảnh.

Người đó...đại nhân Yoriichi ấy, hình như cũng từng có một thanh kiếm màu đỏ như thế này.

Ngài ấy đứng nghịch với ánh trăng sáng, múa lên những đường kiếm máu đẹp tới mất hồn.

Hơi thở của Mia như bị cướp mất vào khoảng khắc đó.

Thanh kiếm rực lửa mang một màu đỏ thẫm.

"Bakunoya---" Ngài ấy xoay mặt, lạnh nhạt nói với Ikiketsu Mia rằng: "Sao không thử hoá đỏ vuốt của ngươi đi."

"...!!" Ikiketsu Mia giật nảy mình khi nghe thấy ba âm thanh nổ mạnh vang lên bên tai.

"Hết vui rồi đó!" Karaku vừa mới bị Ikiketsu Mia bóp nát bất ngờ xuất hiện cùng với Urogi và cả Sekido: "Dù ngươi thật sự dùng hơi thở thì đừng quên bọn ta không có dễ dàng chết thế đâu!"

Cả ba người đồng thời lao nhanh về phía Ikiketsu Mia với vũ khí trong tay. Xem ra bọn chúng đã thật sự muốn lấy mạng của cô.

"Đừng chùn bước, Mia!"

Hơi thở của Ikiketsu Mia phút chốc liền ngừng lại.

Kamado Tanjiro xuất hiện sát cánh bên cạnh Mia, với thanh gươm đỏ như máu trên tay, hình bóng của Tanjiro và ngài Yoriichi đồng thời xuất hiện cùng một lúc, khiến cho trái tim của Ikiketsu Mia như ngừng đập.

"Chúng ta cùng tiến lên nào---!!!"

"Ngài Yoriichi..." Ikiketsu Mia nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nhưng Kamado Tanjiro không hề phản ứng lại với những lời này. Có lẽ vì giọng Mia quá nhỏ, có lẽ vì hắn không nhận ra là Mia đang chìm trong thực thực ảo ảo, Tanjiro giơ cao thanh gươm trong tay mình lên, và xung phong nhào về phía trước. "Mia, hỗ trợ tớ, chúng ta cùng chiến đấu!!"

Đoạn, Kamado Tanjiro dùng sức dồn vào thanh gươm của mình.

Cậu hét lớn: "Hơi thở của hoả thần, thiên chiếu, long vũ!!"

Nhưng thể theo một bản năng, Ikiketsu Mia nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ của Kamado Tanjiro, cô mím chặt môi, cơ thể cũng vô thức nhào tới với thanh tanto và móng vuốt của chính mình.

Lưỡi kiếm tanto làm cho những móng tay sắc nhọn của Mia cũng rực lửa theo, tựa như thật sự hoá đỏ theo lời ngài Yoriichi vậy.

"Hơi thở của ma sói, thức thứ tư, Ngũ Lang Loạn Thần Vũ!"

Cả hai người đồng thời lao tới, trực tiếp khiến cho Sekido, Urogi và cả Karaku đều trợn mắt há hốc mồm.

"Không thể nào tin được...cái gì thế này?"

Trước mắt của cả ba bây giờ, không phải là thằng nhóc kiếm sĩ và con bé sói của nhà Ikiketsu nữa.

Trước mắt bọn chúng, là hình ảnh của kiếm sĩ Michikatsu Yoriichi và cả con bạch lang dũng mãnh kia---!!

Đây là ký ức của ngài Kibutsuji Muzan, là những gì ngài ấy đã trải qua trong quá khứ sao!?

Con sói trắng đó hung hăng há to miệng và cắn về phía bọn chúng, như cái cách mà Ikiketsu Mia đang lao về phía bọn họ ngay lúc này.

"Ugh!!"

Lưỡi kiếm của Kaamdo Tanjiro tạo thành một con rồng lửa, trực tiếp quấn thân của cả ba, tạo thành một dòng sông tuyệt đẹp đỏ rực như máu. Trong khi đó Ikiketsu Mia từ trên không trung lao xuống, và tấn công cả ba người bằng năm nhát chém nhanh tới quyết tuyệt. Có cảm giác như bọn chúng đang bị cả một đàn sói đồng loạt lao vào cấu xé vậy, đau tới không thể nói tiếng nào.

Trái tim như bị chấn kinh tới nỗi tan nát, hình ảnh con sói trắng điên cuồng xâu xé cơ thể khiến cho cả ba người không có cách nào cử động, lại thêm hình ảnh Yoriichi chém tan nát cơ thể đã trực tiếp làm cho cả ba chao đảo dữ dội.

Không thể nào tin được, cơ thể của cả ba lập tức bị tan đàn xẻ nghé và vụn ra thành từng mảnh.

Tưởng chừng như điều này chưa phải là điều áp lực nhất với cả ba con quỷ, Aizetsu cũng đã bị Genya tóm gọn chẳng biết từ lúc nào. Chắc là trong khi Mia đang bao vây lấy cả ba, đã tạo nên sơ hở cho Genya chiếm lấy cơ hội.

Khi Tanjiro nhận ra Genya đã hạ được Aizetsu, đó cũng là lúc cậu hoảng hốt khi phát hiện Genya đã biến đổi.

Tanjiro có thể thấy được sự hoảng sợ của mình ngay lập tức—bởi trong Genya chẳng khác gì một con quỷ. Ngoại trừ Mia ra, Tanjiro và cả Nezuko đều không biết được về sự thật năng lực của Genya.

Ikiketsu Mia không quan tâm đến Genya hay là Tanjiro. Cô lúc này, đối với cả ba con quỷ cơ hồ là dồn hết mọi oán hận mà tra tấn chúng.

Thượng Huyền Quỷ thì sao chứ--------

Mia không quan tâm.

Nắm đấm chứa đầy máu hết giơ lên rồi lại thô bạo đập xuống, Ikiketsu Mia mang theo sự căm hận của mình mà xâu xé chúng ra thành từng mảnh vụn, trời đất tối mịt nhuộm đầy một màu đen ám khí, máu tươi bốc lên không ngừng---tiếng la hét mắng chửi của lũ quỷ vang lên càng thêm vang vọng và thống khổ.

"Gaghhh!!!"

Cả ba con quỷ đều không thể nào tái sinh được. Cả cơ thể đau nhức như là bị đốt. Nhức nhối không yên. Lại thêm Ikiketsu Mia liên tục phá huỷ tế bào và ngăn không cho chúng lành lặn đã trực tiếp khiến cả ba nổi giận.

Shinazugawa Genya đã tức giận, tức giận bởi vì thấy Mia và Tanjiro hạ được cả ba con quỷ trong cùng một lúc. Khi Genya hoá quỷ thì cậu ấy liền nóng tính hơn bình thường, thế là Genya liền lao tới và bóp cổ Tanjiro – kẻ mà Genya cho rằng vô hại nhất ở thời điểm hiện tại.

"Tôi mới chính là trụ cột, có nghe chưa!!"

"Cậu muốn trở thành trụ cột chứ gì?! Được rồi, tớ sẽ hỗ trợ cậu!!" – Kamado Tanjiro bối rối nói với Genya. Đứa nhỏ thành thực lại trong sáng không hề biết nói dối là gì, bởi vì sự cương trực quá mức đó đã khiến cho sự tức tối trong lòng Genya nổ tung như một quả bóng cao su bị xì hơi.

Chỉ là ngay sau đó, Kamado Tanjiro đã hốt hoảng hỏi Genya: "Nhưng Genya, Mia bị sao thế này!! Tớ nghĩ là lũ quỷ còn tồn tại tên thứ năm, nhưng mà tớ không tìm được nó, nếu có Mia giúp đỡ thì sẽ nhanh hơn nhưng cô ấy thật kỳ lạ quá-----!!"

Vào thời điểm này, Genya cuối cùng cũng nhận ra được lý do vì sao mà Tanjiro lại rối rắm như vậy. Cả hai người nhìn về hướng của Ikiketsu Mia. Cô bé đang mất hết lý trí mà tra tấn bọn quỷ tới một mảnh xương cũng không còn. Thú thật, Genya đã rợn cả gai óc vào thời điểm cậu thấy Mia. Cứ như thể đứa đứng trước mặt cậu không còn là cô nữa mà là một con quỷ hoàn chỉnh vậy. Quỷ hình của Mia có phần khác biệt so với Genya dù cả hai cũng có thể được coi là bán quỷ, nhưng Genya...đây là lần đầu Genya thấy Mia trong tình cảnh này.

"Tôi không biết!" Genya sốt ruột hô lớn.

"Mỗi đêm...mỗi đêm tao ngủ đều nghe thấy tiếng khóc của cả nhà tao."

Ikiketsu Mia rên rỉ, tiếng rên tựa tiếng nức nở ai oán. "Hơn mười năm...tao phải chịu đựng những cơn ác mộng đó trong suốt khoảng thời gian đấy."

Cô vô hồn tới nỗi Tanjiro không thể cảm nhận được sự sống từ người cô. Cậu lo tới phát sốt, giá như ở đây có bất cứ ai quan trọng với Mia thì hay biết mấy. Nếu là thầy Urokodaki, thầy Inoue, hay anh Tomioka, anh Sabito...mọi người sẽ làm gì!?

"Tao đã từng là một người hạnh phúc..." Bẻ gãy tay của Karaku, Ikiketsu Mia tàn nhẫn giẫm nát đầu hắn: "...Nhưng bọn mày đã hại tao thê thảm như thế này."

Nhớ lại những khi Mia cố chấp tra tấn lũ quỷ để tìm kiếm tung tích của Muzan, giết chúng, cứu chúng, đồng cảm với chúng, rồi lại ghét chúng...Mia cứ như một trò hề vậy, thù gia đình còn chưa được trả, cô mém tí nữa đã bị bọn quỷ này lừa gạt.

"Tao thề sẽ giết chết toàn bộ bọn mày!!"

"Nhóc sói!"

Shinazugawa Genya kịp thời chạy tới can Mia trước khi cô điên lên ăn thịt cả ba con quỷ. Còn chưa biết bọn chúng sẽ có năng lực gì. Nếu chúng làm tổn thương cô thì Genya sẽ không còn mặt mũi nào về gặp anh hai nữa. Kamado Tanjiro đã giao Mia cho Genya, còn hắn thì nói rằng phải tìm kiếm tung tích con quỷ thứ năm trước khi quá muộn, Nezuko đang thay Genya giải quyết những con quỷ khác, Genya lúc này chỉ biết trông chờ vào sự tỉnh táo của Mia mà thôi.

"Tỉnh táo lại đi, mày đang mất trí đấy."

Thấy Mia như vậy, Genya đương nhiên là cảm thấy đau lòng vô cùng. Trong đầu của hắn, vô thức hiện lên hình ảnh nhóc sói lặng lẽ ngồi trước tảng đá lớn ở dưới thác nước, ủ rũ nắm chặt cây sáo trúc trong tay, ngẩn người cả ngày trời.

Trước đây anh Himejima từng nói, mất mát của Genya và cả Mia thật sự kinh khủng. Nhưng Genya ít ra còn một người anh trai ruột thịt, Mia ngoài Lang Phủ ra, cô bé đã chẳng còn máu mủ ruột thịt nào nữa cả...dù Lang Phủ là nhà của Mia, nhưng họ không phải người thân chảy cùng một dòng máu của Mia. Cô bé mất tất cả chỉ trong một đêm, khi đó, Mia thậm chí chỉ là một đứa nhỏ cô độc không anh chị em, càng không có người nào bảo hộ.

Nếu một ngày nào đó Mia thật sự đánh mất đi bản ngã của mình, Himejima cũng không thể làm gì được.

"Nhóc sói!"

Uỵch! Genya bị Mia một tay đấm bay đi.

Cậu nôn ra một ngụm máu, hai mắt choáng váng dữ dội.

"Đừng xen vào." Ikiketsu Mia lạnh lùng nói với Genya. "Nếu không, tôi cũng sẽ giết cậu."

Cùng lúc đó, Tanjiro cuối cùng cũng tìm ra được Hantengu đang co ro và nấp ở trong một bụi rậm. Cũng may nhờ có mùi hương lưu huỳnh từ cơ thể anh kiếm sĩ đã hy sinh bám vào Hantengu, cho nên Tanjiro mới có thể đánh hơi ra được.

"Tìm thấy tên nhỏ con nhất rồi!!" Tanjiro hét lớn.

Ikiketsu Mia và Shinazugawa Genya vừa nghe thế liền đồng thời đưa mắt sang nhìn Tanjiro.

Mia vứt cơ thể tàn tạ của Urogi trong tay xuống đất. Cô nhanh chóng lao tới và vụt qua mặt của Tanjiro.

Hantengu sợ hãi ré lên, sau đó nó liền xoay lưng bỏ chạy.

"Đừng bắt ta Shitsuren, ta xin lỗi, ta sợ lắm--!!!" Hantengu kinh hãi gào to.

Urogi, Karaku và cả Sekido lấy một cái tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vội vã tái sinh cơ thể. Bọn chúng nhanh chóng rượt theo sau lưng Ikiketsu Mia. Hơn ai hết cả ba biết rằng mối nguy hiểm hiện tại chính là con nhỏ trước mắt chứ không phải là hai tên nhóc kiếm sĩ kia.

Ikiketsu Mia sáng mắt hơn Genya, Tanjiro chạy phía sau để ngăn cản ba con quỷ lại.

Điệu múa của hoả thần ngăn cản tốc độ trị thương của chúng, tạo điều kiện để kéo dài thời gian cho Mia và Genya.

Choang! Thanh kiếm của Genya khi chạm trúng cổ của Hantengu liền gãy làm đôi.

"Cái gì chứ!!" Genya hoảng hốt gào to: "Kiếm rởm hả!!"

Người của Hantengu cứng như đá, Ikiketsu Mia lạnh lùng sai lũ oan hồn chạy theo bớt Hantengu, nhưng Hantengu chạy thật sự quá nhanh.

Ầm! Mia tức giận quất mạnh xích tơ xuống đất, làm nổ một khu vực lớn, Hantengu khóc thét lên, sau đó liền bị đám đất cát đè bẹp dưới đống đổ nát.

Mia dùng tay không đào đống đất cát, nhưng chẳng thấy Hantengu đâu.

Khi cô hồi phục tinh thần thì Hantengu đã khóc lóc ỉ ôi rồi nhanh chóng chui ra khỏi đống đá mà chạy trốn tiếp.

"Éo có tác dụng!" Genya phẫn nộ gào to, sau đó liền bắn liên hoàn súng về phía Hantengu.

"Mày đứng lại đó, Hantengu!!" Ikiketsu Mia rơi nước mắt. Cô căm hận hướng về phía của Hantengu mà khóc lên thất thanh. Tiếng kêu xé lòng của cô trực tiếp làm cho Genya phải chùn bước, đừng nói là Genya, đến cả Tanjiro và ba con quỷ kia cũng nhận ra sự bi ai trong tiếng khóc lóc thê thảm của Mia. "Mày đừng hèn nhát chạy trốn như vậy chứ Hantengu!! Mày đứng lại và đối mặt với tao như cái cách mày đã giết chết cha mẹ tao đi Hantengu!! Thằng khốn nạn, tại sao mày lại bỏ chạy sau khi mày đã làm tổn thương họ!!"

"..." Genya hơi hé môi, một giọt mồ hôi rơi ra khỏi trán.

Hantengu không dám chậm chân, hắn chạy càng thêm nhanh với tiếng rên rĩ sợ hãi.

Genya nhìn gương mặt vừa tức giận vừa đau lòng của Mia, tự dưng hắn thấy trong lòng mình thật vô nghĩa làm sao.

---Genya hắn, đã từng hèn nhát như Hantengu vậy.

Gia đình của Genya không được hạnh phúc như gia đình của nhóc sói, nhưng mà ít ra, Genya có nhiều anh chị em hơn nhóc sói. Chỉ là cha thì là một tên bạo lực, mẹ lại là một người đàn bà hiền hậu kham khổ vì chồng vì con, ngoại trừ anh trai ra, Genya chính là người duy nhất bảo vệ mấy đứa em khỏi sự xấu xa của xã hội. Kể từ khi cha bị đâm chết do tính tình của mình, cả nhà càng thêm chật vật để duy trì miếng cơm manh áo, anh hai ít khi ở nhà vì phải phụ mẹ làm việc, Genya...hắn thật sự chỉ có thể bảo vệ các em để làm giảm áp lực và gánh nặng cho mẹ và anh trai thôi.

Nhà Genya là ở một khu nghèo khổ, thế nên để tìm lang y cứu chữa không phải là chuyện dễ.

Khi mẹ hoá quỷ và giết toàn bộ mọi người, Genya vẫn cố chấp cho rằng mẹ là một con sói, chỉ là một con sói gây ra việc đó mà thôi.

Thế nên—sau này Genya mới ghét nhóc sói như thế.

Nếu nó không phải là nhóc sói thì hay biết mấy, Genya thấy thật ăn năn khi đã từng dồn toàn bộ sự phẫn nộ và bí bách của mình lên đầu nhóc sói, đứa nhỏ cũng chịu chung hoàn cảnh tương tự như hắn.

Nó có hạnh phúc hơn Genya đâu, nhưng Genya lại không biết điều đó.

Thứ Genya biết, đó là Genya đã hại anh trai mình ra nông nỗi này.

Anh Sanemi giết mẹ vì để bảo vệ cho các em, vì anh ấy sợ hãi...nhưng thứ mà Sanemi nhận được là sự xua đuổi từ chính người em trai còn sống sót duy nhất của mình.

Lời hứa cùng nhau bảo vệ gia đình sao bây giờ xa vời quá.

Genya còn có anh trai, nếu như trở thành trụ cột và được anh hai công nhận, Genya sẽ có thể lại một lần nữa hạnh phúc và đền ơn đáp trả những gì mà Genya đã nợ anh mình.

Còn nhóc sói...nó còn gì nữa đâu? Cả nhà nó đã chết, người cưu mang nó lại là một gia đình không chung máu mủ, sau khi nó mạnh hơn, nó còn phải báo thù, báo thù xong...nó sẽ làm gì tiếp theo?

Nó chẳng còn gì cả.

Thế nên Genya hy vọng anh hai sẽ trở thành một phần gia đình của nhóc sói. Khi mà cả hai đều đã mất đi người thân thuộc nhất của mình, liệu nhóc sói có thể nào sưởi ấm cho trái tim đầy mảnh vỡ của anh trai không? Liệu anh hai có thể nào che chở cho nhóc sói, và có thể tự chữa lành cho vết thương của mình chứ?

Genya lúc này chỉ biết xin lỗi anh hai vì Genya là một kẻ bất tài và không sử dụng được hơi thở. Muốn trở thành trụ cột. Nhưng không thể được dù đã cố gắng.

Một kẻ tới hơi thở còn không dùng được thì sao trở thành trụ cột. Đôi khi Genya thấy thật hâm mộ nhóc sói.

Nhưng Genya cũng đã quên nhóc sói cũng phải đánh đổi rất nhiều để trở thành trụ cột.

"Thứ như mày đéo phải em tao, cút khỏi Sát Quỷ Đoàn đi."

Chỉ là...anh hai, mấy lời đó làm em đau lòng lắm.

Em cũng là em trai của anh mà.

Nước mắt của Genya vô thức rơi ra.

Từ sau lưng của Genya, Sekido mang theo cây trượng chuẩn bị chạy tới.

Genya biết, đã tới lúc mình toi đời rồi.

Nhưng chính là vào lúc này, Kamado Tanjiro đã kịp thời xuất hiện và cắt đầu của Sekido trước sự bàng hoàng của Genya.

"Đừng bỏ cuộc, Genya à!!" Cậu nhóc lơ lửng giữa không trung và hoảng hốt nói lớn: "Quay lại và kết liễu nó đi, cậu có thể làm được mà!! Mình còn cần cậu giúp mình bảo vệ cho Mia, mình sẽ hỗ trợ cậu nên cậu hãy tập trung lấy đầu nó đi."

"Không phải là cậu muốn trở thành trụ cột sao!!"

Ikiketsu Mia bây giờ đã không còn quan tâm đến các phân thân của Hantengu nữa. Cô chỉ chú trọng dí theo sát nút Hantengu đó, những con quỷ khác có làm gì Tanjiro hay Genya cô cũng không quan tâm. Vô vọng như thế, Tanjiro phải giúp Genya trước mới phải.

Aizetsu mang theo cây giáo chạy theo sau lưng Tanjiro.

"Công kích vũ lệ!" Hắn liên tục đâm thương giáo về phía của Tanjiro.

Cơ thể của Genya đã mất tự chủ trong một khắc. Khi hắn nhận ra được hắn đang làm gì thì Genya đã cản đòn trước mặt của Tanjiro.

Người Genya toàn là lỗ thủng, Genya vẫn kiên cường nói lớn: "Đi đi."

"Genya à..."

"Tôi không chém đầu nó được, cậu đi đi và giúp nhóc sói. Tôi...rất tự hào về cậu."

Kamado Tanjiro chỉ có thể bất lực nén lại cảm giác đau đớn vì Genya đang phải chịu tổn thương. Nhưng không dám chậm trễ hơn. Tanjiro hoảng hốt xoay người và nhanh chóng giúp Mia đuổi theo Hantengu.

Càng chạy, Tanjiro càng thấy quái dị, sao Mia không vung kiếm lên bắt Hantengu đi?

"Gahhhh!!" Xích tơ của Mia quất trúng đầu của Hantengu. Hắn sợ hãi kêu lớn, nhân cơ hội đó, Tanjiro liền vung kiếm và chém về phía cổ của Hantengu.

Hantengu lại càng la làng dữ dội hơn. Ikiketsu Mia lao tới dùng tay không bắt Hantengu lại. Hantengu thất kinh cắn tay Mia. Máu chảy ra không ngừng nhưng Mia cố chấp không chịu buông Hantengu ra. Cô nâng Hantengu lên rồi thô bạo đập đầu hắn thật mạnh xuống đất, như muốn chấn nát Hantengu ra vậy. Kỳ lạ là Hantengu không hề hấn gì cả mà càng thêm đau đớn gào to hơn ban nãy nữa.

"Gyahhhh!! Tha cho ta, tha cho ta!!!"

Hai tai của Tanjiro phút chốc liền ù đi.

Ikiketsu Mia lại thả Hantengu ra. Hantengu nhanh chóng bỏ chạy thục mạng dưới sự bất ngờ của Tanjiro.

"Mia! Sao lại thả hắn!!!"

Ikiketsu Mia mặc kệ Tanjiro, cô lạnh lùng đuổi theo sau lưng Hantengu, như một con chó sói đang truy lùng con mồi của mình.

Chính là vào lúc này, một tiếng /tùng/ to lớn bất ngờ vang lên. Sau đó từ dưới đất, một cái con quái thú bằng gỗ bất ngờ trồi lên và la hét dữ dội. Đất cát bị hất tung lên trên trời, một trận động đất kinh thiên động địa lập tức xuất hiện và khiến cho cả một khu vực đều bị đổ vỡ và tan thành mây khói.

"Cẩn thận!" Có tiếng thét thất thanh của Genya vang lên.

Và từ dưới đất, Nezuko lao đến ôm lấy thắt lưng anh trai mình và mang anh rời xa khỏi nơi bị ảnh hưởng bởi con quái thú. Nó há miệng cắn mất một chân của Nezuko, trong khi Mia đã chẳng biết từ lúc nào mà đứng trên đầu của con quái thú, nhỏ máu của mình vào người của nó như đang hiến tế máu thịt vậy, khung cảnh huyết nhục mơ hồ trong kinh tởm vô cùng.

Uỵch! Nezuko bất lực ngã phịch xuống đất, kiệt sức ngay lập tức.

"Nezuko, có sao không em!!?"

Nezuko đã không còn hơi sức đâu trả lời lại nữa.

Ngay sau đó, bỗng dưng có một giọng nói nam trong veo như tiếng của một đứa bé trai vang lên ngay bên trong màng nhĩ, trực tiếp thu hút sự chú ý của Kamado Tanjiro.

"Lũ man rợ hành hạ người thiện lương-----" Con quỷ có thân hình như một tiểu hài tử độ khoảng 8-10 tuổi lạnh lùng đứng yên một chỗ, phẫn nộ cau mày nhìn Tanjiro như đang nhìn địch nhân không đội trời chung của mình. Toàn thân nó bao phủ bởi một lớp ám khí nặng nề khủng khiếp, nó cầm hai cái vật giống như móng vuốt bằng gỗ, với một vòng tròn ở sau lưng mang theo sáu cái trống chứa ký tự "tăng", có nghĩa là căm ghét. Nó dùng con quái vật gỗ kia bảo vệ Hantengu, thậm chí còn cố tình bênh vực cho gã nữa.

Con quỷ thứ sáu! Tanjiro hoảng hốt nhận ra ngay khi nó vừa xuất hiện.

Nhưng nó chẳng phải chỉ là một thằng nhãi ranh hay sao?

"Trong đầu các ngươi chỉ có thù hằn, oán hận thôi sao?" Nó trầm giọng bảo.

"Con quỷ thứ sáu sao!? Tại sao mình không cảm nhận được bốn con quỷ còn lại!?" Tanjiro á khẩu, từ nãy tới giờ vẫn chưa hiểu gì.

Nhưng Genya thì hiểu rất rõ, bởi Genya đã chứng kiến hết toàn bộ mọi chuyện.

Lúc Mia và Tanjiro tóm được Hantengu, con quỷ tức giận đã giết chết con quỷ Karaku và Urogi, sau đó hấp thụ bọn chúng. Ngay sau đó, hắn lại ăn thịt luôn cả con quỷ Aizetsu cầm thương, và trực tiếp trở thành bộ dạng như hiện tại. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và chỉ trong tíc tắc, Genya thậm chí còn chưa kịp cảnh báo cho Tanjiro và Mia nữa cơ.

Genya cảm thấy con quỷ này thật kỳ lạ, nó trẻ hơn, không phân tách và trong như một thằng nhóc. Ngoại trừ con quỷ già ra, nó hoàn toàn quái gở.

Tùng! Hắn đánh mạnh vào trống, để cho cái cây kia bảo vệ lấy con quỷ Hantengu.

Ikiketsu Mia từ đầu tới cuối đều không nói gì cả. Cô thu mình lại, yên tĩnh đứng một bên, và trông như Mia đang bị thương vậy. Bởi cô không ngừng bụm mắt của mình lại và gục mặt xuống.

Tanjiro không cảm nhận được gì từ cô, cậu thật sự lo cho cô, nhưng vấn đề ở đây là con quỷ trước mắt cơ.

Urami, đó là tên của nó.

Lúc Urami đưa mắt trừng Tanjiro, cơ thể của Tanjiro như đông cứng lại vậy. Áp lực kinh khủng từ hắn thật sự không tầm thường một chút nào.

Tanjiro không thể không thừa nhận, cậu đang sợ hãi!

"Sao nào? Thằng rác rưởi kia, không thích những gì tao vừa làm à?"

"Đồ độc ác!" Urami mắng.

Kamado Tanjiro phút chốc liền ngơ ngác.

Hai tay buông lõng, Tanjiro ngờ vực nghiêng đầu: "Tại sao bọn ta lại là kẻ ác?"

"Vì bọn mày hành hạ kẻ yếu! Lũ súc vật bọn mày đã cố gắng lấy đầu một kẻ yếu nhỏ bé đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay ta. Điều này hoàn toàn bất công, chỉ có lũ man rợ mới làm thế!"

Kamado Tanjiro không thể tin được nhìn con quỷ trước mặt.

Gân xanh trên trán từ từ nổi lên. Tanjiro phẫn nộ gầm lớn.

"Kẻ yếu nhỏ bé sao??? Các ngươi mà cũng có quyền nói thế à!!? Cơ thể các ngươi tanh nồng mùi máu, các ngươi đã ăn thịt mấy trăm người, thậm chí hơn thế nữa. Những người đó đã làm gì các ngươi chưa? Tuỳ tiện lấy mạng họ là thứ mà họ đáng phải nhận sao?? Đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng như thế, kẻ có suy nghĩ bệnh hoạn như ngươi không thể nào được tha thứ!!"

"Con quỷ tàn ác kia!!" Tanjiro phẫn nộ gầm to : "Ta sẽ chặt đầu của ngươi ngay tại đây!!"

Ầm!!!!!

Một vụ nổ lớn bất ngờ xuất hiện, trực tiếp làm cho Urami và ba người kia phải triệt để bị hất tung lên trên trời.

Khi hoàn hồn lại, cả ba lúc này mới thấy một sợi tơ màu đỏ đang uốn cong dữ dội ở trong không trung. Chính nó là thứ vừa đánh mạnh xuống mặt đất, làm xuất hiện một trận động đất nhỏ. Con quái thú bằng gỗ bị xích tơ đánh cho kêu la thất thanh, Hantengu ở bên trong cũng nhịn không được mà gào thét thê thảm. Urami tặt lưỡi, chán ghét hừ lạnh. Trong khi bóng dáng của Ikiketsu Mia lúc này đang lạnh lùng đứng yên như một pho tượng an tĩnh.

Cô thu lại xích tơ vào trong cổ tay, vết thương ở đó cũng từ từ lành lại.

Từ nãy tới giờ Mia không nói gì cả, mọi người gần như quên mất sự tồn tại của cô.

Nhưng vào thời điểm này, Urami đã cảm nhận được có gì đó không đúng.

Hắn đã tiếp thu được ký ức của những con quỷ kia, đương nhiên cũng biết là con nhỏ này đang trở nên loạn trí sau khi biết được sự thật về cái chết của cả nhà mình. Nhưng năm  đó Urami không tham chết, vì hại cả nhà Ikiketsu không tới mức Urami phải ra mặt, chỉ có điều-----hắn cũng không dám khinh thường con nhãi ranh này.

"Mày cứ liên tục lảm nhảm về mấy thứ rác rưởi đó. Chính mày cũng cặn bã chẳng khác gì một đống phân. Hantengu là một thằng khốn, tao chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nó. Mày nghĩ tao sẽ để mấy lời mày nói vào trong lòng sao, thằng nhãi ranh?"

Bên dưới mái tóc màu đen, Ikiketsu Mia từ từ nâng mắt. Lời nói của cô cũng thay đổi theo thứ sát khí đang bao trùm lấy cô thể. Urami bị cô nói cho á khẩu không trả lời lại được, hắn càng lúc lại càng thêm phẫn nộ đối với con khốn này.

Phải rồi, miệng lưỡi nó chua ngoa chẳng khác gì ông nội nó.

Đến cả Akaza – dono còn từng bị nó mắng qua một trận, Urami căn bản nên đề phòng nó từ trước mới phải.

Bàn tay đầy móng vuốt từ từ nâng lên vuốt tóc mái sang một bên. Ikiketsu Mia hai mắt chảy đầy máu, với nhãn mâu màu vàng như mắt sói đang trừng trừng nhìn Urami. Cô nhếch môi, độc ác cười lạnh.

"Thứ súc sinh như bọn mày đến quyền làm quỷ còn chẳng có, khôn hồn thì đừng có chọc tao mắc cười."

"Mày---" Urami nhỏ giọng gắt.

Ikiketsu Mia giơ ngón tay lên, chỉ về phía sau của Urami và khẽ bảo: "Mày và nó là hai đứa chết tiệt năm đó đã giết chết cha mẹ tao chứ gì? Được...được lắm. Vậy tao sẽ tính luôn một thể vậy."

Tính luôn một thể? Trong lòng Urami từ từ dâng lên sự khó hiểu.

Hắn xoay đầu, theo ngón tay của Mia, Urami nhìn về phía sau lưng.

Khói bụi từ từ tan đi, để lộ một căn nhà gỗ xập xệ.

Chính là vào thời điểm này, có cái gì đó trong lòng Urami vỡ tan.

Một hồi chuông cảnh báo vang lên, hắn không dám tin xoay đầu nhìn con nhãi ranh trước mắt.

"Sao mày có thể---!?" Urami khàn giọng bảo.

Và Mia chỉ đơn giản là khúc khích cười như một con búp bê sống vô cảm.

Urami có thể cảm thấy khí tức của Gyokko ở sát ngay bên cạnh, trong căn nhà gỗ kia.

Hắn chợt nhớ đến ban nãy, Hantengu đã bị nó đuổi theo sát nút, nhưng từ đầu tới cuối nó đều không hề tấn công Hantengu. Chỉ cho tới khi chạy tới khu vực này, nó mới bắt Hantengu lại và không ngừng tra tấn.

----Nó đã biết chuyện Hantengu chỉ cần bị đẩy vào bước đường cùng sẽ bộc lộ năng lực thật sự của mình sao? Nhưng sao có thể!

Sợ hãi nhìn căn nhà gỗ có Gyokko ở bên trong, Urami cuối cùng cũng đã hiểu chuyện gì.

Vì đã hiểu nên hắn không thể không đề phòng nhìn con nhỏ trước mặt.

Nó...không ngờ nó lại liều mạng tới vậy.

Nó cố tình lùa Hantengu đến đây để bắt gọn cả hai thượng huyền!!

Nó điên rồi sao? Nó cho rằng nó có thể giết cả hai thượng huyền à!?!

Ở bên trong căn nhà gỗ, Gyokko cảm thấy có cái gì đó không ổn, nên hắn liền thò đầu ra ngoài dòm.

Vừa thấy tình cảnh bất ngờ trước mặt, nụ cười của Gyokko liền hơi sượng cứng.

Nhất là khi thấy khuôn mặt lạnh lùng như nước đá của Mia, mấy cái vảy trên thân thể của Gyokko hết đóng vào rồi lại mở ra.

"Shitsuren...sao mày lại chạy tới đây?" Ngưng một chút, Gyokko còn thêm hồ đồ: "Urami? Ngươi xuấth hiện luôn rồi sao? Chẳng phải ngươi có tận bốn phân thân cực mạnh luôn à!"

Urami tặt lưỡi: "Tch, làm như ta muốn xuất hiện ở đây làm vậy?"

Ikiketsu Mia thở hắc ra một hơi nặng nề. Nhìn sang góc nhà, Buji đang thở hổn hển với một thân đầy vết thương, máu chảy ra không ngừng, hốc mắt của Mia cũng theo đó mà phỏng rát. Lại có Tokitou Muichirou đang thở dốc bên cạnh Buji và Kotetsu cả người đầy máu,  cô biết cô đã đến đúng rồi.

"Tanjiro, Genya..."

Kamado Tanjiro và Shinazugawa Genya vừa nghe thấy giống nói của Mia truyền tới, liền đồng loạt đông cứng cả người.

"Có chuyện gì sao, Mia?"

"Đây là chuyện gia đình của tôi. Các cậu nếu không làm gì được, thì hạn chế xen vào."

Một giọt nước rơi ra khỏi khoé mắt, đôi mắt của Mia đỏ ngầu như mắt của một con dã thú đang tuyệt vọng. Mái tóc đen bay phấp phơi trong gió. Máu chảy ra không ngừng từ giữa các kẻ ngón tay.

Mia lúc này khi đối diện với Gyokko và Urami, chẳng còn gì ngoài sự căm hận tới thấu tận xương tuỷ.

Cô vung máu của mình về phía trước, vệt máu khiến cho cả hai phải lùi về sau.

Dùng bàn tay vuốt mạnh khuôn mặt của mình, Ikiketsu Mia điên cuồng phá lên cười khanh khách.

"Ha ha ha, tôi...muốn tự tay mình giết chết hai con súc sinh này!!"

Hết chương 8

[Thông điệp]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro