Chương 9: Hồi Ức Của Muichirou

Chương này sẽ rất ngắn vì Chúi viết trong ngày để có chương trong năm cũ, hẹn mọi người sang năm có chương mới nhenn.

===

Quay trở về trước khi bọn người Mia đến.

Hà Trụ Muichirou Tokitou đã có một cuộc đụng độ nảy lửa với Thượng Huyền Ngũ Gyokko tại căn nhà gỗ.

Gyokko đã liên tục than phiền với Muichirou về chuyện hắn chỉ bắt được duy nhất một người thợ rèn, tác phẩm nghệ thuật mà hắn cất công tạo nên, cuối cùng vì thiếu nguyên liệu mà không thể hoàn thành. Khi nghe mấy lời đó, Kotetsu cảm thấy trong lòng mình thật sự nhẹ nhõm, cũng may là chị Mia đã cảnh báo từ trước mà toàn bộ mọi người đều đã được đưa đi nêú không thì nó cũng không biết tên quỷ này dự định sẽ làm cái trò điên khùng gì nữa.

Vào thời điểm Buji tới nơi, Muichirou đang giằng co dữ dội với Gyokko.

Hắn điều khiển những cái lọ chứa mấy con cá cảnh to lớn trôi lềnh phềnh trong không trung, vô cùng dị hợm. Cụ thể Buji tạm thời không dám tiếp cận vì sợ cản đường của Muichirou, nó cần thời gian đứng quan sát để hiểu rõ về cách thức tấn công của Gyokko. Không có Mia ở bên cạnh, Buji tự hiểu mình phải trở thành một Lang Tử thứ hai để có thể hỗ trợ chị mình từ đằng xa, an nguy của người dân quan trọng hơn, đó là điều mà Buji đã được thầy Inoue dạy dỗ. Muichirou là sư phụ của Mia, thân là một người em, Buji không thể thấy chết không cứu.

Nó lánh người phía sau cái cây, cau mày quan sát.

"Sát thủ cá, trăm nghìn mũi kim."

Chiêu thức vừa được Gyokko tung ra, Tokitou Muichirou lập tức mất cảnh giác. Cậu mở to hai mắt, há hốc mồm nhìn hàng trăm hàng nghìn mũi kim xé gió lao nhanh về phía mình.

Phập, phập—những mũi kim nhọn hoắc găm chặt vào trần nhà. Muichirou lùi về sau né tránh. Nhưng chỉ vài phút sau đó lũ cá cảnh lại phồng mang trợn má, tiếp tục tạo nên những mũi kim. Chỉ có điều lần này, hướng mà bọn chúng phóng tới không phải Muichirou mà là Kotetsu cùng với Kanamori.

Không kịp chần chừ, Muichirou thầm hô không hổn, cậu vội lao tới, chắn ngay trước mặt của cả hai người.

Có lẽ sẽ bị thương, sẽ bị trúng độc hoặc đại loại vậy, nhưng Muichirou cũng không còn cách nào khác ngoại trừ việc chấp nhận.

Một làn gió mát rượi thổi ngang gò má. Mái tóc màu đen tung bay trong gió, vạt áo sát quỷ đoàn rộng thùng thình khẽ đong đưa. Tokitou Muichirou hoang mang nhìn sinh vật màu xám đang chắn trước mặt mình. Với đôi mắt vàng loé lên từng trận tia sáng đanh thép, sinh vật đấy nhe răng gầm gừ hăm doạ, trong miệng còn ngậm một xác cá đang giãy chết, từ khoé môi của nó nước bọt từng giọt tuôn rơi. Bên dưới chân của bọn họ, những mũi kim bị gió đẩy ngã đã rơi rụng dưới đất.

"Buji—" Muichirou nhỏ giọng lẩm bẩm.

Buji phun xác cá chết trong miệng mình ra, nó chắn trước mặt Muichirou, bảo vệ cả ba người ở phía sau một cách an toàn.

"Gruu." Buji gầm gừ với Muichirou. Có lẽ là nó đang muốn hỏi xem Muichirou có ổn hay không.

Đặt bàn tay lên trên lông của Buji, Muichirou sửng sốt nói khẽ: " Nhóc sói bảo mày đến đây sao?"

Buji lắc đầu.

"Thế à." Mi mắt nhẹ rũ xuống. Tokitou Muichirou nhướng mày, lơ đễnh hỏi Buji: "Mày có chiến đấu được không? Kể cả khi không có nhóc sói ở đây."

Buji lắc đuôi, ngụ ý rằng không có vấn đề gì.

Dù có chị nó ở đây thì cũng sẽ không có gì thay đổi cả, Buji vẫn phải chiến đấu, Muichirou vẫn phải chiến đấu, hai người còn hơn một người, sức mạnh gia tăng chẳng phải càng nhanh đánh thắng con quỷ trước mắt sao?

Nghiêng mặt nhìn về phía Kanamori cùng với Kotetsu, Muichirou Tokitou vô tâm vô phế ra lệnh: "Mau đi đi, các người đang cản trở tôi và Buji đấy."

"Ah...!!" Kanamori lớn tiếng rên rĩ, ông ấy ôm chặt Kotetsu, mém tí nữa hai chân đã không đứng vững nỗi: "Tôi xin lỗi...!!"

Cẩn thận một chút. Trong lòng Buji thầm gào to. Lũ cá cảnh lại một lần nữa phun kim châm về phía cả hai. Lần này có sự hỗ trợ của Buji, Muichirou có thể thuận lợi dùng kiếm thuật của mình mà cản trở lại từng đợt tấn công như vũ bảo. Buji há miệng gầm lớn, nó nhào tới vồ lấy mấy con cá, nhai nát thành tương rồi phun ra một cách chán ghét. Kim châm bay tứ tung loạn xạ trong không gian, Buji không dám mất cảnh giác, nó vừa chiến đấu vừa hỗ trợ Muichirou, cơ hồ là không thể để bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng tới Hà Trụ.

"Xì--! Con chó sói này ở đâu ra thế, xấu xí mà đòi chơi chung sao? Không biết điều gì cả!" Gyokko hừ lạnh, chán ghét chỉ tay về phía của Buji rồi phê phán một cách vô ý thức: "Đôi mắt đó của mày thật giống con nhỏ Shitsuren...nhỉ?"

Buji cau mày, phẫn nộ nhìn về phía Gyokko.

Shitsuren? Tụi nó dám gọi chị hại là Shitsuren?

"Đó là một đôi mắt đẹp, thứ duy nhất có giá trị trên khuôn mặt của tụi bây. Được lắm, tao sẽ móc đôi mắt đó ra và tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thật đẹp!" Gyokko cao hứng nói lớn.

Buji lùi về sau vài bước, vững vàng đứng chắn trước mặt của Muichirou.

Hắn muốn móc mắt Buji ra, đâu có dễ thế được? Đôi mắt là thứ quý giá nhất của loài sói, huống hồ gì đây là thứ duy nhất mang đến sự liên kết giữa Buji và Mia.

"Hyo hyo hyo, cẩn thận bị ghim trúng đấy!" Gyokko hướng về phía những mũi kim châm nằm la liệt dưới đất. Hắn cười bảo: "Con chó sói kia, mày đã nuốt máu của bọn cá chứ gì?"

Buji hoang mang nhìn về phía Gyokko.

Hắn đang muốn nói gì vậy?

Nhưng chỉ rất nhanh sau đó, tầm mắt của Buji liền choáng đi.

Nó sợ hãi cố chống vững bốn chi xuống đất, nhưng đầu của Buji cứ không khống chế được mà hạ xuống thấp. Nó không dám tin nhìn mặt đất đang rung rung, và máu từ trong miệng không ngừng trào ra, ọc ngược.

"Buji!" Muichirou khẽ gọi: "Mày sao thế?!"

"Kar..." Buji khạc ra một cục máu đen, nó tức giận ngưng mắt nhìn về phía của Gyokko, trong đáy mắt chỉ toàn là sự phẫn nộ ngập trời.

Gyokko thích thú cười lớn: "Ngươi bị trúng độc rồi, con chó sói ngu ngốc. Lũ cá và cả kim châm của ta đều có độc. Cơ thể ngươi rất nhanh sẽ bị tê liệt mà thôi. Hài hước thật ha, phải đánh đổi mạng sống của mình một cách nhạt nhẽo vì cứu những kẻ vô giá trị...!"

Phụt.

Buji ngã người khuỵ xuống, không ngừng thở dốc.

Muichirou sửng sốt đỡ lấy Buji, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ.

Hình như những lời mà con quỷ vừa nói, trước đây Muichirou hắn cũng đã từng nghe qua ở đâu đó rồi thì phải?

"Buji, cẩn thận." Dùng chân đỡ lấy Buji, Muichirou thoáng lâm vào ngớ ngẩn một hời.

[Dù họ có ở đây hay không thì vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi cả, những mạng sống vô giá trị.]

Muichirou tự hỏi là người nào vừa nói những lời đó. Nó vang lên trong đầu của Muichirou với một chất giọng trầm ấm tới mát rượi cả trái tim. Nhưng mà, Muichirou cảm nhận được rất rõ. Cái không khí mùa hè oi bức khó chịu đó, cánh cửa luôn mở để gió lùa vào, nhưng không khí thì vẫn thật sự rất nóng, bên ngoài có tiếng ve sầu kêu lên thảm thiết bất kể ngày đêm. Có người thiếu niên dường như đã từng lặng lẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ai thế nhỉ?

Là nhóc sói sao? Dáng vẻ trầm tư đó-----

Không, không phải nhóc sói.

Nhóc sói thường hay trầm tư như thể một con búp bê gỗ vô tri vô giác. Còn người đó, lại mang nặng những tâm tư.

Buji cố gắng chống vững cơ thể mình, nó thở hồng hộc, dùng sức dồn độc xuống những vị trí không nguy hiểm tới tính mạng. Buji âm thầm ước tính, nó có thể chống đỡ được chừng mười phút, phải nhanh chóng báo tin cho chị hai biết, máu của Mia có thể khử độc, chỉ cần Mia biết Buji đang gặp nguy hiểm, chắc chắn nó sẽ ổn mà thôi.

Nhưng ngay khi Buji kịp thời lấy lại tinh thần thì chỉ thấy Gyokko dùng một cái lọ gốm đổ hết chất lỏng bên trong ra, chất lỏng đó phút chốc hoá thành một vũng nước lớn đổ ập lên người của Tokitou Muichirou.

"...!" Muichirou hoảng hốt lùi về sau, nhưng đã quá muộn, đống chất lỏng đấy rất nhanh đã bao trọn lấy cơ thể của Muichirou như cái túi nước khổng lồ.

Tuyệt kỹ huyết quỷ thuật của Gyokko, lọ nước địa ngục.

Cả cơ thể của Muichirou chìm trong lọ nước to lớn ấy, dù cho có cố gắng dùng kiếm cắt xuyên qua cũng không thể.

Gyokko treo lơ lửng ở bên cạnh, lớn giọng cười cợt.

"Cái chết do nghẹt thở thật im lặng và sang trọng biết bao nhiêu. Sau đó, ta sẽ xiên một thanh kiếm lạnh lẽo qua cổ ngươi, đẹp lắm đúng không hả?"

Buji thở dốc, tức giận gào lớn.

Không được làm hại Muichirou – san!!

"Hyo hyo~ Ta đã cản trở thứ tuyệt kỹ của lũ thợ săn quỷ các ngươi, hơi thở. Tưởng tượng khuôn mặt của ngươi méo đi vì đau đớn là ta vui như mở cờ trong bụng vậy! Hyo~"

Uỵch! Buji ngã xuống đất.

Trước khi nó nhắm mắt lại, trước mặt của Buji lúc này là khuôn mặt cợt nhả của Gyokko.

"Nếu bọn ta phá huỷ nơi này thì các ngươi sẽ phải chịu tổn thất lớn. Chỉ cần thợ săn quỷ yếu đi, Ubuyashiki sẽ phải ra mặt, hyo hyo hyo!!"

Chị hai của ta sẽ không tha cho ngươi...!

Nỗi hận của nhà Ikiketsu, ta sẽ thay họ đòi lại tất cả, Thượng Ngũ!

------Cũng chẳng biết là đã trôi qua bao lâu, hai mắt của Muichirou Tokitou đã bắt đầu mờ đi. Thông qua đôi mắt đang dần yếu kém bởi thiếu dưỡng khí, Muichirou có thể thấy rõ Buji đang nằm ở một góc và không ngừng run rẩy dữ dội. Con chó sói ngu ngốc đó rõ ràng là yếu hơn cả chị hai mình, tại sao tính cách cứng ngắt và ương ngạnh đó lại giống nhau tới như vậy nhỉ? Trước đây Muichirou từng mắng Mia rất nhiều lần, yếu hơn cậu thì đừng làm màu ra vẻ trước mặt Muichirou, cậu không cần nó giúp sức, càng không cần nó hỗ trợ, nhưng nó...giống như con chó sói này, biết rõ không làm được gì nhưng vẫn cố chấp xông vào vì bảo vệ Muichirou.

A...giờ thì Muichirou bắt đầu mong ngóng nhóc sói rồi.

Trước đây Muichirou chưa bao giờ cảm giác được mình cần sự hỗ trợ như ngay lúc này. Phải trông cậy vào một ai đó, đây là tình huống tồi tệ nhất. Nhóc sói mặc dù cứng đầu nhưng nó thật sự là một đứa nhỏ dùng được, ít nhất thì nó chưa bao giờ cãi lời Muichirou. Nó lúc nào cũng dùng ánh mắt sùng bái ấy nhìn cậu, dẫu cho họ bằng tuổi nhau.

Có lẽ Muichirou đã từng coi thường nhóc sói, cho rằng nó sẽ không làm nên cơm nên cháo gì, nhưng tại sao lúc này Muichirou lại thấy cần sự xuất hiện của nó? Phải chi nó có ở đây, nó có thể xé rách cái lọ bằng nước này và đưa Muichirou ra.

Tanjiro Kamado đã từng nói, khi ở một mình thì Muichirou có thể làm được một chút gì đó, đây là lý do khiến cho mọi người hỗ trợ lẫn nhau.

Thế nên nhờ vả không bao giờ là sai cả.

Thế sao?

Muichirou hoang mang nghĩ...Sẽ chẳng ai có thể giúp được cậu.

Ai cũng yếu hơn Muichirou, ai cũng không làm vừa lòng cậu, Muichirou đã cố gắng, nhưng vẫn mắc sai lầm.

Muichirou....có lẽ cậu đã quá tự cao rồi, vì là một trụ cột nên cho rằng bản thân luôn mạnh mẽ sao?

Sự bồng bềnh của nước đưa Muichirou quay về sân vườn trước hiên nhà. Nơi mà Muichirou thấy nhóc sói ngã người nằm bên cạnh, hai mắt vô hồn nhìn lên trên bầu trời đầy mây trắng kia.

"Ta không cần ngươi cứu giúp, ngươi rõ ràng yếu hơn ta."

Những lời nói vô tâm năm đó, bây giờ sao lại khiến Muichirou thấy lúng túng như vậy? Có lẽ Muichirou đã hiểu được phần nào lý do vì sao nhóc sói đã không còn nói rằng nó sẽ bảo vệ Muichirou nữa.

Là cậu đã làm nó cảm thấy tự ti sao?

"Cậu có thể nào hứa với tôi rằng cậu vĩnh viễn sẽ không trưởng thành không?" Đêm đó, nhóc sói đã nắm lấy tay Muichirou, và thỏ thẻ hỏi.

"Tại sao ta phải hứa với ngươi điều đó?"

"Bởi vì trưởng thành thật sự rất mệt mỏi." Nhóc sói cười cười: "Cậu bây giờ mới là tuyệt vời nhất. Đừng trưởng thành, hãy cứ là chính cậu. Tôi vẫn luôn ghen tỵ rằng vì sao cả hai chúng ta đều mất đi ký ức, nhưng người đau khổ duy nhất cũng chỉ có mỗi tôi."

"Có lẽ tôi có thể thông qua cậu mà tìm lại được nhóc sói của trước đây. Tôi ghen tỵ với cậu lắm, có thể vô tư sống như vậy, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì...Tại sao tôi lại phải chịu đựng nhiều như vậy?"

Không phải đâu, nhóc sói.

Bây giờ thì ta đã hiểu rồi.

Hoá ra trưởng thành, mới là cách để Muichirou có thể nhận ra được bản thân mình đã sai lầm ở đâu;

Vì không trưởng thành nên luôn tự tin vào khả năng của mình. Vì không trưởng thành nên mới coi thường nhóc sói.

"Hãy hứa với tôi, đừng bao giờ thay đổi. Luôn luôn là chính cậu, vô tâm nhưng lại trong sáng, ngây ngốc không biết gì nhưng có thể bảo vệ được trái tim mình...Chữ An mà chúa công ban cho cậu, là hy vọng cậu có thể sống một cuộc sống bình yên vô tư vô lo." Nhóc sói cười và nói: "Chữ Nghĩa của tôi, chính là sinh ra để bảo vệ sự ngây thơ đó của cậu."

Tại sao chỉ có mỗi mình ngươi là phải trưởng thành vậy nhóc sói?

Tại sao...trưởng thành lại đau đớn.

Hình như ngươi thích giống như ta, vĩnh viễn chìm trong ảo cảnh không lối thoát. Ngươi đã muốn trốn chạy sao?

Chỉ là nhóc sói, ta xin lỗi, lần đầu tiên ta nói xin lỗi với ngươi. Nhưng ta có lẽ không thể giữ được lời hứa ngày đó với ngươi rồi.

Không thể nào tỏ ra mình vô tội được nữa, không thể nào khinh thường người khác được nữa, không thể nào vô tâm như xưa được nữa.

Nhóc sói đã thoát ra khỏi lớp vỏ bọc ngây ngô để tiến về phía trước, Muichirou hắn bị bỏ lại phía sau, thật sự an toàn sao?

Không phải, đó là sự giậm chân tại chỗ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Muichirou không thể nào tìm lại được con người trước đây của mình—!!!

Trước đây, trước khi Muichirou trở thành Hà Trụ đại nhân của sát quỷ đoàn.

"Anh đừng chết!!" Kotetsu từ đâu đó chạy tới, nó dùng con dao trên tay, điên cuồng đập vào cái lọ bằng nước đang bao phủ lấy Muichirou Tokitou. "Cố lên anh ơi, em sẽ giúp anh, em sẽ cứu anh!!"

"Cái quái gì đây!" Kotetsu bắt đầu phát hoảng: "Nó dẻo quá, không đâm thủng được...!!"

Rồi Kotetsu lại chạy tới đỡ lấy Buji.

"Chó sói! Mày không sao chứ, mày còn thở...nhưng sao mày thoi thóp thế này!!"

Bỗng dưng từ trên không trung, một con cá cảnh mang theo lưỡi dao sắc bén nhào tới và đâm về phía của Kotetsu.

Muichirou thở dốc.

Làm gì vậy? Mau chạy đi!!

Phập! Con cá đâm mạnh lưỡi dao vào bụng của Kotetsu.

Muichirou thầm thấy không ổn. Đó là rốn, tử huyệt sao? Kotetsu sẽ chết mất.

Nhưng Kotetsu vẫn cố chấp chạy tới và ôm lấy cái lọ nước này.

Muichirou sợ hãi gào thét trong vô vọng. Nhóc không thể, nhóc không hiểu sao? Che vết thương lại và chạy đi, đừng cứu cậu, không thể nào làm được đâu!

Kotetsu ngoan cố há miệng, đối với cái lọ nước kia dùng sức hút hết nước bên trong vào người.

Có lẽ là Kotetsu muốn uống hết nước để giúp Muichirou chui ra...

Bong bóng khí nổi lên trên mặt nước, Tokitou Muichirou sửng sốt một lúc lâu.

"Giúp đỡ người khác cũng là một lợi ích đó—" Hình ảnh của Tanjiro hiện ra ngay trước mắt.

Muichirou cảm thấy một sự quen thuộc vô cùng.

Phải rồi, Muichirou luôn thấy Tanjiro và nhóc sói rất quen.

Rất giống với ai đó trong ký ức của cậu.

Ấm áp mà Tanjiro mang tới, rất giống một người đàn ông.

Và sự kiên nhẫn của nhóc sói đối với cậu, lại giống một thiếu niên-----!

"Con người là những sinh vật thông minh đấy, Muichirou. Khi chúng ta có sức mạnh, hãy giúp đỡ người khác."

Hình ảnh của Tanjiro dần dần bị thay thế bởi một khuôn mặt ôn hoà và nụ cười chứa đầy ánh sáng. Muichirou đã luôn thấy Tanjiro thật sự rất quen thuộc. Có lẽ là Muichirou đã từng gặp hình ảnh ấy ở đâu rồi.

"...Cha." Muichirou nhỏ giọng gọi.

Giống như có một lực đẩy cực mạnh dồn ép vào lá phổi. Tokitou Muichirou mở to hai mắt của mình ra, dùng hết sức mà tự hô lớn.

Được rồi!

Hơi thở của sương mù, thức thứ hai, Tầng Hà!

Khối nước ấy, lập tức bị sương mù phá vỡ.

Như một quả bong bóng, cuối cùng cũng phải vỡ tan ra.

....

Muichirou ngã xuống đất, cả người ướt đẫm, thê thảm không chịu nỗi. Cậu ôm cổ họng, không ngừng nôn khan ra nước. Cố gắng hít thở chút không khí, Muichirou cảm thấy như mình vừa trải qua một hồi sinh tử.

Trong cơn mê man đó, Muichirou đã nhớ ra vì sao cậu luôn cảm thấy Tanjiro rất giống một người----

Đó là cha của Muichirou. Người cũng có đôi mắt đỏ ấm áp như vậy.

"Cough! Cough!!" Muichirou run rẩy ho không ngừng. Cậu cố trườn tới chỗ của Buji, dù cho mình vẫn không khoẻ nhưng vẫn ráng đỡ lấy Buji lên, dùng một chút nước còn sót lại trong miệng đổ vào mồm của Buji, ép Buji phải nôn ra chất độc trong cổ họng và giúp nó rửa sạch răng.

Cha của Muichirou là một tiều phu, nhiệm vụ của Muichirou thường là giúp ông ấy đi đốn củi.

Mẹ của Muichirou vì bị cảm lạnh mà ra đi vì bị bệnh phổi. Ngày hôm đó là một đêm giông bão, cha của cậu đã đi tìm thảo dược trị bệnh cho mẹ rồi ngã chết ở vách núi.

Siết chặt lấy Buji, Muichirou cố gắng đưa Buji đến gần chỗ của Kotetsu đang nằm, dùng chút hơi ấm của cả hai đứa mà cầm cự sự sống cho nhau.

Cố lên—hai đứa không thể chết như vậy được.

"Tokitou – san..." Kotetsu thở hổn hển, nó yếu ớt nói: "Bỏ mặc em lại đi, xin anh hãy bảo vệ Hanezugawa – san, và cả cây kiếm nữa!"

Đôi mắt của Buji nằm ở bên cạnh cũng từ từ mở hé ra.

Và đó là lúc mà Muichirou chợt nhớ lại về đôi mắt của nhóc sói.

Nhãn mâu màu vàng của cả hai đứa này thật sự quá giống nhau—là do đều là loài sói sao?

Phải rồi, Muichirou quên mất, nhóc sói rất giống một người nào đó trong hồi ức của Muichirou. Không phải tự nhiên mà Muichirou luôn muốn được nhóc sói cõng đi xung quanh khắp nơi, cũng không ngại nắng mưa mà giúp nó trở nên mạnh hơn từng ngày, kể cả có đánh mắng nó. Nhóc sói làm Muichirou nhớ đến một người, cũng luôn luôn lẳng lặng bảo vệ Muichirou như vậy.

Muichirou đã mồ côi vào năm 10 tuổi...cậu đã luôn cô đơn từ lúc 10 tuổi sao?

...

Không phải, đúng ra thì...Muichirou chưa bao giờ cô đơn.

Bởi vì bên cạnh của Muichirou lúc nào cũng có một người anh trai sinh đôi.

"Nhóc sói, cõng ta đi." Thiếu niên ôm lấy cổ của bé gái, ngang ngược ra lệnh.

"Muichirou, đến đây anh hai cõng em nào." Người đó đỡ lấy Muichirou, vui vẻ bảo.

Hai tay của Muichirou phút chốc liền buông thõng xuống đất.

À, đúng rồi...Muichirou có một người anh trai sinh đôi. Người đó vẫn luôn thường cõng cậu đi qua biết bao nhiêu đồi hoa.

Người đó, có một cái nhìn cứng rắn rất giống nhóc sói...Nhưng lại tốt bụng vô cùng.

Nhóc sói...

...Anh hai.

Yuuichirou!

Hết Chương 9

[Thông điệp]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro