Chương I: Quá khứ

   Tôi là một con người. Một con người yếu đuối bị cha mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ xíu. Tôi không có kí ức về lúc đó. Chỉ là một đêm mùa đông lạnh rét. Tôi tưởng mình đã chết đi vì rét và đói sau mấy hôm tôi bị bỏ đi. Tôi nghĩ cánh cửa số phận của mình đã khép lại. Tôi ngất đi ở cạnh một bờ tường cao ráo. Và sốt mê man ở đó. Tôi chỉ có một khoảng không đen đặc.

    Cánh cửa lại mở ra. Tôi có lại ý thức và mập mờ mở mắt. Tôi thấy trán mình nặng trĩu, trần nhà bằng gỗ cao ráo. Nằm trên một tấm futon (đệm ngủ của người Nhật) và chăn ấm cùng gối hạt. Tôi muốn ngồi dậy nhưng cơ thể nặng như chì, không đủ sức ngồi.

   Đây là đâu vậy? Tôi......còn sống ư? Tôi chưa chết. Tuy nhiên cơ thể tôi lại suy nhược trầm trọng thế này. Chết cũng sớm thôi. Làm phiền chủ nhà quá. Đang lúc khó khăn.....

   Tôi khóc. Tôi khóc vì đau khổ. Tôi chỉ mới 4 tuổi thôi. Cảm giác bị bỏ rơi luôn cháy âm ỉ trong người tôi. Trí nhớ của tôi cho mình biết. Nơi tôi sinh ra là một khu phố giàu có. Và gia đình tôi nằm ở khu ổ chuột gần đó.

    Dù tôi được nuôi lớn đến 4 tuổi trong đó nhưng tôi chẳng nhớ được gì. Mặt cha mẹ tôi cũng không nhớ hay bất kì việc gì xảy ra. Từ lúc tôi đứng bơ vơ ngoài nền tuyết lạnh ra thì trước đó.

Là một mảng đen sâu thẳm.......

   Tôi đau lòng đứng nhìn những đứa trẻ quý tộc đang chơi với nhau, nhìn gia nhân hay mẹ chúng ra bế vào cho chúng những thứ chúng vòi vĩnh. Tôi không muốn xin thức ăn, cứ lê đi như xác vô hồn mấy ngày ròng rã và ngất lịm bên bờ tường rồi tỉnh dậy ở đây.

    Tiếng đặt khay gỗ vang lên bên tai tôi, kéo tôi ra khỏi những hồi ức đau buồn. Nước mắt vẫn đầm đìa trên gương mặt trẻ thơ. Tôi mệt mỏi ngước nhìn người phụ nữ ấy. Bà đẹp tuyệt trần, mái tóc đen nhánh búi gọn gàng với cây trâm cài trang sức đẹp đẽ. Bộ kimono với họa tiết tinh xảo đủ để tôi biết rằng. Bà là quý tộc

- Bé con tỉnh rồi sao. Người đâu. Gọi đại phu tới đây ngay cho ta. Còn ngươi, gọi ông ấy tới đi

  Bà ấy ôn nhu nhìn tôi mỉm cười rồi truyền lệnh cho gia nhân(?) Gọi ai đó tới. Bà nhẹ nhàng dùng bàn tay mềm mại gỡ khăn ra, áp bàn tay lên trán tôi. Ấm áp vô cùng. Tôi cảm thấy thế.

- Thưa phu nhân, những việc này cứ để chúng tôi làm ạ
- Không sao đâu! Ta rất muốn chăm con gái

    Con gái? Là tôi ư? Bàn tay bà ấm áp đến lạ thường mang đến cho tôi một cảm giác xa lạ mà người ta gọi là "bàn tay của mẹ". Tôi bật khóc nức nở dụi đầu vào bàn tay bà làm bà ngạc nhiên
- Sao thế? Ta làm con đau à?

- Kh.....khô...không.....c....co...con..con...
- Con nghỉ ngơi đã nhé
- Thưa phu nhân, đại phu đã tới đây ạ
- Mau khám bệnh cho con bé
- Vâng ạ!
- Eh...
- Sageko!!! Con bé tỉnh rồi sao?

  Tiếng một người đàn ông chạy tới cùng một anh con trai rất đẹp. Anh ấy lớn hơn tôi khoảng 2, 3 tuổi gì đó

- Vâng!

   Đại phu khám cho tôi xong rồi thu xếp đồ đứng dậy trò chuyện với phu nhân và ông bác đó một lúc rõ lâu. Còn anh trai thì ngồi cạnh đưa tôi một bát udon nghi ngút khói.

- Nhóc đói lắm đúng không? Ăn đi
- Ăn....ạ...em..ca...cảm ơn

    Tôi lắp bắp nói, gượng dậy ăn xì xụp tô mì mà ứa nước mắt ra. Họ là ai vậy? Họ tốt bụng quá!

  Phu nhân và ông bác sau khi tiễn đại phu đi thì trở vào ngồi cạnh tôi. Phu nhân mỉm cười nhẹ làm tôi đỏ mặt dù là con gái. Bà hỏi tôi sau khi chờ tôi hồi sinh nhờ tô mì

- Bé con tên gì?
- Tên ạ....Y..Yuki..tên..con là Yuki
- Ồ Yuki sao? Tên nghe hay đó

  Ông bác gật gù. Anh kia nhìn khá lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến tôi.

- Họ...của..con..là..Sa...sa..saku..sakura
- Yuki Sakura sao? Tên bé đẹp lắm, nhưng sao bé lại ngất bên tường nhà ta?
- Con.....bị..bỏ
- Bỏ ư? Ba mẹ em bỏ em hả?
  Anh ấy nhổm lên
- Vâng.
- Tội nghiệp bé quá. Hay bé con sống với ta luôn nhé! Ta rất muốn có con gái
- Con...có..làm...phiền..không ạ
- Không đâu hahaha. Nhưng chắc phải giúp bé con thích nghi thôi

   Ông bác cười vang gãi cằm. Họ là người tốt. Tôi cười tươi. Tôi có nhà rồi.

   Họ là quý tộc. Họ đã cứu tôi khi tôi đang bên bờ vực cái chết và nhận nuôi tôi. Phu nhân...à không. Mẹ rất thương tôi. Thương hơn cả anh hai nữa. Mẹ rất thích con gái. Anh hai tôi tên là Izama. Izama Togekami. Một gia tộc cao quý. Từ giờ tôi cũng đã là Yuki Togekami!!!!

   Họ yêu thương tôi rất nhiều. Họ dạy tôi lễ nghi quý tộc, dạy tôi viết và đọc. Cho tôi ăn món ngon và sống cuộc sống giàu có. Tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi trân quý những năm tôi sống cùng họ. Hạnh phúc đến.....và rồi lại đi.

   Năm tôi 13 tuổi, còn anh hai là 16. Gia đình chúng tôi.....

Bị quỷ tàn sát dã man.

Ngay trước mắt anh em tôi. Xác và máu của ba mẹ bắn đầy lên mặt và áo Kimono của tôi. Tôi hãi hùng câm lặng. Sốc. Tôi thật sự bị sốc. Tôi sợ hãi níu chặt cánh tay của anh hai đang tức giận và kinh tởm nhìn chúng bên cạnh tôi. Chúng tôi được Trùng trụ Shinobu cứu và đưa về trang viên Hồ Điệp. Chị cưu mang chúng tôi và dạy cho tôi biết kiếm thuật.

   Cánh cửa đã đóng giờ lại mở ra.

   Nhưng tâm lí tôi bị ảnh hưởng nên tôi ít cười và rất lạnh lùng. Tôi thất vọng à là tuyệt vọng. Tôi thấy đau khổ tận đáy lòng. Anh hai cũng vậy. Anh ấy lạnh lùng và cực kỳ nghiêm khắc đến đáng sợ. Nhưng anh vẫn yêu thương tôi.

  Chúng tôi cùng giúp đỡ nhau rèn luyện. Cùng tham gia bài tuyển chọn cuối cùng với Kanao. Và cùng trở thành thợ săn quỷ. Anh hai rất mạnh. Anh ấy đã trở thành trụ cột sau nửa năm. Tôi rất bất ngờ và hâm mộ anh ấy. Nhưng tôi lại cảm thấy giữa chúng tôi có cái gì đó xa cách. Anh ấy càng mạnh, tôi lại cảm thấy càng bị bỏ xa. Rồi như con nhóc mít ướt sợ hãi vùi đầu tập luyện mong đuổi kịp được anh.

  Anh hai sử dụng hơi thở của băng giá do anh ấy sáng tác ra, một nhánh từ hơi thở của nước. Còn tôi sử dụng hơi thở của hoa anh đào. Một nhánh từ hơi thở của ngàn hoa. Chúng ta tuy không phải là anh em ruột nhưng tôi lại chỉ có anh là người thân duy nhất. Tuy có chị Shinobu, có Kanao, có Aoi. Nhưng Izama là người anh hai duy nhất của tôi...

  Tôi và anh hai cũng có gặp mặt nhưng không thường xuyên vì anh vô cùng bận. Tuy nhiên hôm nay tôi lại được cùng anh ăn cơm nắm. Thật hạnh phúc đến mức nếu không cố gợi chuyện gì lên là tôi sẽ òa khóc mất. Tôi ngồi cùng anh hai tại phủ của anh. Đung đưa chân ngó lên bầu trời trong xanh thầm cảm thán bó thật đẹp.

  Cuộc sống hiện tại của tôi cũng không quá tệ. Tuy nhiên đi cùng với nó là tính mạng đặt cược. Nếu muốn tiếp tục sống để trả thù thì phải cố gắng đến đổ máu ra mà kiên trì trở nên mạnh hơn.

Tôi không muốn cánh cửa đó đóng lại nữa.

Vì tôi đã quá sợ hãi rồi.

Tôi không muốn mất những người mà tôi yêu quý nữa.....

_________________♡☆♡__________________

Cảm ơn mọi người đã đọc. Hãy comment và vote cho mình nha. Nếu có gì sai sót xin mọi người cứ góp ý nha.

Karakina Yashiko.
Kar cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Yêu mọi người
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kny