Chương II: Cố gắng.

  Yuki ngồi ngắm nhìn mây trời mà nhớ lại quá khứ. Cô khẽ lắc lư chân. Miệng nhai cơm vô hồn.

- Anh hai. Ở Sát Quỷ Đội chúng ta vừa có thành viên mang theo quỷ bị xét xử hả? - Yuki hỏi người anh trai là trụ cột bên cạnh mình. Anh có mái tóc ngắn màu xanh tím đậm. Mặc haori có họa tiết bông hoa của tuyết.
- Sao em biết? - anh trả lời nhưng không hề có sự ngạc nhiên trong đó.
- Koucho-sama nói cho em nghe. Anh là trụ cột tham gia vào mà không nói gì cho em biết cả. - Cô hơi xụ mặt xuống. Người gì mà lạnh gớm.
- Anh nghĩ em đâu cần biết.
- Có sao đâu. Rồi quyết định ra sao ạ?
- Thì thông qua thôi. Chúa Công đã có lệnh rồi. Với lại cũng chứng minh được phần nào con bé đó còn lí trí không tấn công con người - Anh Izama nhắm mắt lắc đầu nhẹ trông rất thờ ơ chuẩn kiểu Hà trụ Tokitou.
- Không phải. Em hỏi quyết định của anh hai ấy. Anh nghĩ thế nào về họ - Yuki lắc nhẹ đầu. Anh hai hiểu lầm rồi.
- Thì anh nói rồi. Chúa Công đã chấp nhận rồi thì anh cũng không có ý kiến gì. Tuy nhiên anh đồng ý với Sanemi và Obanai. Anh. Không. Tin. Vào. Quỷ. Nếu họ có ý định làm loạn gì là anh sẽ xử lí ngay lập tức - Anh Izama nhấn mạnh. Sâu trong mắt anh không hề có sự chấp nhận hay thông cảm nào cho họ cả. Chỉ là một sự vô cảm đến vô hồn.
- Em không nghĩ họ làm loạn. Họ hiền và tốt bụng mà nhỉ? Em nghĩ thế. Em có gặp họ ở trang viên Hồ Điệp - ánh mắt Yuki lơ đãng nhìn anh trai. Bị bất đồng quan điểm rồi!
- Em gặp rồi à? - Mặt anh nhăn lại khó chịu
- Vâng. Em có giúp Koucho-sama chăm sóc vết thương cho anh ấy. Anh ấy tốt bụng mà? Đâu có vẻ gì là nổi loạn?
- Nó là thằng sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu đụng tới em gái nó. Và cô ta là quỷ. - mắt anh đanh lại khó chịu thật sự. Không nghĩ được là em gái nuôi mà mình yêu quý lại có suy nghĩ như vậy.
- Tại các anh làm chị ấy bị thương thôi. Mà em nghĩ..... anh hai đi đâu vậy? - Yuki để ngón trỏ lên cằm nói. Thói quen nhỏ đáng yêu của cô khi cô suy nghĩ hay thắc mắc. Yuki ngạc nhiên khi thấy ang trai mình đứng dậy.
- Anh bận rồi. Nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe.
- Anh đi cẩn thận! Ổng bị cái quái gì vậy ta? Tự nhiên bảo hôm nay rảnh ngồi ăn chung rồi đang ăn giữa chừng đứng dậy bỏ đi. Cáu chuyện gì à? Ngộ nhể? - Yuki lẩm bẩm chớp chớp mắt liên tục nghiêng đầu nhìn theo bóng bé tí của anh Izama.
 
   Nhưng cô cũng đành gác thắc mắc qua một bên mà nhẹ nhàng đi về Điệp phủ.
 
    Quá khứ của ta không quan trọng. Quan trọng là ta hiện tại và tương lai như thế nào cho tốt. Nếu cứ mãi tự ti về quá khứ mà không dám đối mặt sống trong hiện tại thì tương lai cũng chẳng thể nào khác được. Thay vì nằm đó cầu xin thánh thần mang ta đi và cho ta sự sống tốt hơn. Thì hãy cố gắng đứng dậy và đoạt lấy nó từng chút một trong khả năng nhỏ bé của mình. Đó chính là vẻ đẹp của con người. Vì việc cố gắng làm mọi thứ tốt hơn cho mình và cho người khác, dù rằng ta là loài sinh vật nhỏ bé và thua kém, mong manh những cũng vì thế mà con người thật tuyệt vời.

   Hãy cố gắng hướng đến tương lai sáng hơn dù quá khứ của con có đen đặc đến thế nào đi nữa. Có lẽ đó là ý nghĩa của tên con, con gái à. Yuki Sakura.
(Cây anh đào trong tuyết).

   Yuki thẩn thơ nhớ lại những lời mà mẹ nuôi từng nói với cô. Đó là một kí ức ấm áp trong một đêm mùa đông tuyết dày. Mẹ an ủi cô khi cô buồn bã về kí ức quá khứ của mình. Và đêm hôm sau đó. Bà bị tàn sát để ăn thịt. Yuki vội quẹt nước mắt đang chực trào. Trên cổ tay cô vẫn còn một cái vòng tay rất đẹp mà mẹ tặng nhân sinh nhật thứ 12 của cô. Mà theo bà nói. Thì nó là bùa hộ mạng sẽ bảo vệ Yuki thay cho bà.

   Nếu nó không cùng Izama ra ngoài chơi và nhảy mấy điệu nhảy thú zị mà họ từng đọc thấy trong cuốn sách cũ ở nhà kho thì có lẽ cả hai anh em đều đã chết dã man cùng rồi.

  Yuki lắc đầu ngoầy ngoậy. Cô phải kiên cường lên. Không có thời gian để u buồn u rũ ở Sát Quỷ Đội. Phải cố gắng phấn đấu mà vươn lên, xé tan màn đêm đen tối.

   Về Điệp Phủ trước đã. Xem Koucho-sama có cần mình giúp gì không? Yuki vui vẻ nghĩ rồi đi nhanh về nơi là nhà mới của cô. Một nơi ấm áp yêu thương và thông cảm.

  Bầu trời thật đẹp. Vừa nghĩ thế là con quạ la oai oái lên như báo cho cả Sát Quỷ Đội biết có cháy nhà, hét bên trên làm Yuki suýt tí là đứng tim. Cô bé trừng mắt nhìn con quạ.

- Yuki Sakura!!! Mau đến làm nhiệm vụ ở ở ngọn núi à nhầm ở gần vùng núi. Ở đó có vẻ là có quỷ cư ngụ!!!! Mau đến đó trong hôm nay.
- Biết rồi....cảm ơn - Yuki lạnh nhạt nói. Dù lòng cô đang lửa giận phừng phừng.
- Biết rồi thì đi lẹ đi má á á
- .......(không nói nhiều và nhẹ nhàng rút kiếm)
- quác quác - con quạ hoảng hốt tránh xa đồng thờ im mỏ. Đụng tới Yuki Sakura thì chắc từ chết tới bị thương. Cô bé mạnh ngang ngửa Kanao và có khi hơn.
- Có ai đi cùng không?
- Hai thành viên đẳng Canh
- Đi thôi.
  
   Nói rồi cô cùng con quạ đi ra cổng. Nơi có một cậu con trai lớn hơn Yuki vài ba tuổi cúi đầu chào cô. Rồi cùng đi theo quạ lên đường. Cậu tân binh tội nghiệp sợ Yuki đến mức cậu chàng chả dám nói cậu nào trên đường.

    Cảnh vật thôn làng yên bình trù phú hiện ra rồi lùi dần ra sau. Mới đó đã tới nơi chân núi cao vút. Nơi có một làng nhỏ xa xa đằng kia. Đích tới của nhiệm vụ. Một cô gái khác được quạ nhắc tới cũng đã gia nhập vào trên đường đi. Cả ba người họ cùng nghỉ chân tại một ngôi nhà khang trang ven đường có gia huy hoa tử đằng. Theo lệnh của Yuki làm nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kny