4: Tanjirou
Thời thế chiến loạn, không đâu không có chiến đấu. Những cuộc chiến đẫm máu chỉ đem đến nước mắt, chỉ có hai loại kết cục.
Thắng hoặc bại, sống hoặc chết.
Tại trụ sở của sát quỷ binh đoàn, một bóng dáng nhỏ yếu không ngừng chạy qua chạy lại, bộ dạng vô cùng gấp gáp.
"Ôi ôi, băng gạc đâu rồi?"
Chạy đi lấy băng gạc nằm trên kệ tủ, bạn nhanh chóng chạy đến bên cạnh giường của Tanjirou, nhìn bộ dạng ướt đẫm máu của anh, bạn cảm thấy vừa li vừa sợ.
Tanjirou bị thương khá nặng sau trận chiến trên chuyến tàu vô tận vài ngày trước. Tanjirou đã bị một người đàn ông dùng dùi cui đâm vào bụng, vết thương cũng rất sâu, nghe nói lúc đó anh ấy đã không thể di chuyển được nữa.
"Anh ổn mà."
Nhìn dáng vẻ vừa lo vừa sợ của bạn, Tanjirou hé miệng cười vài tiếng, sau đó lại nhăn mặt ôm bụng.
Bạn sốt vó nắm chặt ga giường, nước mắt nước mũi đều muốn trào ra "Anh không ổn chút nào cả!"
Vốn vết thương ở bụng Tanjirou đã ngừng chảy máu, cũng đã được Trùng trụ sơ cứu qua, gần như đã được hồi phục. Nhưng chẳng biết vì sao, vết thương lần nữa bị rách, máu cũng từ đó màu trào ra làm một góc áo đều bị dính đầy máu.
Không để Tanjirou cãi cọ nữa, bạn liền không để anh nói nữa. Mạnh dạng vạch áo của anh sang hai bên, để lộ một thân hình với cơ bụng đẹp ngon ơ, thiếu chút nữa bạn đã ngất xỉu.
Gần giữa bụng có một lỗ thủng đang rò rỉ máu, mỗi nhịp thở của Tanjirou cũng khiến máu liên tục đổ ra, sắc mặt của anh cũng tái nhợt đi trông thấy.
"Ô ô, nhiều máu quá, làm sao đây?"
Nhìn vẻ mặt muốn khóc tới nơi của bạn, Tanjirou nhếch môi cười cười. Anh tập trung hít thở sâu, điều độ lại hơi thở ngăn cản máu chảy ra và anh đã làm điều đó rất tốt.
"Anh không sao rồi mà, nhìn xem, máu ngừng chảy rồi này."
Tự chống người ngồi dậy, Tanjirou liếc mắt nhìn bạn rồi phì cười, áo cũng không thèm chỉnh lại, cứ thế nhìn con gái nhà người ta rồi cười.
Bạn ngơ ngác nhìn chằm chằm vết thương trên bụng Tanjirou rồi nhìn lại anh, phút chốc bạn nghĩ đến anh dù gì cũng là thợ săn, chút thương tích này anh có thể tự xử lí được, nhất thời cảm thấy xấu hổ.
"Rõ ràng anh có thể tự sơ cứu, tại sao lại không nói?"
Tanjirou gãi ót cười cười "Em vốn không nghe anh, sao lại trách anh được."
Tanjirou là một thợ săn tân binh, bạn và anh là thanh mai trúc mã khi còn nhỏ xíu, bạn sống cùng với mẹ, thường xuyên sang nhà anh ăn cơm hoặc là ngủ qua đêm.
Nhưng được vài năm thì nhà bạn gặp chuyện không may, căn nhà nhỏ của bạn bỗng nhiên bốc cháy rất lớn, cuối cùng cũng còn một mình bạn đơn độc chuyển đi.
Rốt cuộc bằng một cách kì diệu nào đó, bạn trở thành một thành viên trong Điệp phủ. Được Shinobu-san chỉ dạy cách chăm sóc bệnh nhân và nhận công việc bắt mạch và thuốc than cho những người khác.
Bạn gặp lại Tanjirou vào lần đầu tiên anh đến Điệp phủ, cũng là thời điểm anh chiến đấu trở về sau khi chiến đấu với Hạ Nguyệt Ngũ Rui, bạn đã rất vui mừng.
"Hừ, nếu anh ổn rồi thì em ra ngoài đây, còn những bệnh nhân khác đang chờ."
Khịt mũi hừ lạnh, bạn bực bội đứng dậy xoay người bỏ đi. Tanjirou rõ ràng có thể tự mình làm được, vậy mà còn khiến bạn lo lắng nhiều như vậy, đáng ghét mà.
"Đi đâu mà vội vàng vậy, t/b-chan?"
Từ ngoài cửa bước vàng, Zenitsu cầm trên tay một khay thức ăn vẫn còn nóng hổi. Chuyện Tanjirou bị đâm ở bụng khiến ai ai cũng lo lắng, nhất là khi vết thương đó là do con người gây ra chứ không phải quỷ.
Sau cùng lại biết tin vết thương bị rách, Zenitsu liền trở thành người bạn cực kì đảm đang và chu đáo, không nhiều lời liền mang đồ ăn đến tận miệng cho Tanjirou.
Nhìn thấy Zenitsu đi vào, lại nhìn khay thức ăn trên tay bạn có chút bất ngờ.
"Sao em lại nhìn anh với vẻ mặt đó vậy, anh hơi bị tổn thương nha."
Zenitsu mếu máo, bạn xoa đầu tỏ vẻ khó xử. Bỗng Zenitsu nắm lấy tay bạn ý đồ muốn kéo vào trong, nhưng vì có chuyện khác cần làm nên bạn giật tay lại.
"Zenitsu vào thăm anh Tanjirou nhé, em còn có việc đi trước."
Nói rồi, bạn tạm biệt Zenitsu rồi rời đi, Zenitsu hơi chớp mắt không hiểu gì, sau đó bước đến bên giường của Tanjirou.
Đặt khay thức ăn lên bàn, Zenitsu đứng chống nạnh nhìn vẻ mặt trông có vẻ không tốt của Tanjirou, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Chỉ liếc nhìn khay thức ăn một cái rồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt hơi nhìn ra cửa rồi nhắm lại.
"Cậu điên rồi đúng không, Tanjirou? Sao cậu lại tự đâm vào bụng mình?"
Chú ý xung quanh phòng bệnh không có ai, Zenitsu hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu nhìn người bệnh - Tanjirou đang ngồi dưỡng thương trên giường.
Vươn tay chộp lấy chén cháo trên bàn, từ tốn cầm thìa húp một ngụm cháo nóng hổi. Thở một hơi khí trọc, Tanjirou tiếp tục uống cháo và làm ngơ ai kia.
"Này, trả lời tui đi chứ, đừng có mà ngơ tui!"
Zenitsu có phần hơi lớn tiếng một chút, nhưng căn phòng đều đã được đóng lại, không hề có ai bên trong nên Zenitsu cũng không cần phải cảnh giác.
Nhíu mày, Tanjirou khẽ cười "Cậu nói gì lạ vậy, vết thương bị hở là chuyện bình thường mà."
"Cậu xem tôi là thằng ngốc à? Âm thanh của cậu đã nói với tôi rằng cậu đang nói dối!"
Mặc cho Zenitsu đang cố làm lớn chuyện lên, Tanjirou mặc nhiên vẫn đinh đinh gương mặt khẽ cười, nét cười dịu dàng mà mọi người ai ai cũng nhìn thấy mỗi ngày.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị bật tung ra, Aoi từ bên ngoài bước vào với đôi tay đang cầm một khay thuốc bốc mùi đắng nghét.
"Zenitsu! Mau đi uống thuốc ngay!"
Như mọi lần, Zenitsu không bao giờ có thể trốn Aoi việc uống thuốc, một người rất nghiêm túc trong việc chữa trị và kiểm tra bệnh tình như Aoi, Zenitsu sẽ không bao giờ có cơ hội bỏ thuốc một lần nào.
"Aoi-chan?!"
Zenitsu giật mình quên luôn chuyện của mình, vừa nhìn thuốc trên tay Aoi như lâm vào đại dịch, vẻ mặt liền biến sắc không thốt nên lời.
"Anh Tanjirou còn đang bị thương, anh đừng có mà làm phiền người ta, ra ngoài nhanh lên!"
Aoi - quý bà đảm đang và giàu lòng nhân ái, đã vô cùng 'nhẹ tay' lôi Zenitsu ra ngoài mà không để cậu có cơ hội phản kháng. Tanjirou mỉm cười giơ tay tạm biệt người bạn của mình, sau đó cười với Aoi.
"Chăm sóc bạn anh nhé, đừng để cậu ấy trốn nữa đấy."
Aoi vỗ ngực làm bộ dạng nắm chắc mười phần "Anh cứ yên tâm dưỡng thương đi, tôi sẽ lo Zenitsu."
Đợi khi người đều đã đi hết, vẻ mặt dịu dàng của Tanjirou lập tức biến đổi, thay vào đó là bộ dáng âm trầm, cái ánh mắt sắc lẹm đó nếu Zenitsu ở đây cũng phải rùng mình.
"Bị phát hiện rồi."
Húp một thìa cháo, Tanjirou chỉnh lại áo ngay ngắn rồi liếc mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang cười nói rất vui vẻ.
Tâm trạng chợt không tốt, đôi mắt đỏ của Tanjirou bỗng lóe dáng khi nhìn thấy t/b đang thân thiết nói chuyện với Inosuke.
T/b của anh, cô gái nhỏ bé của anh, em ấy mong manh và yếu ớt như vậy, như một cơn gió lướt ngang cũng có thể cướp mất em ấy từ tay anh.
Anh đã tự tay đâm lưỡi kiếm của chính mình vào bụng, tất cả cũng chỉ để được thân cận cùng t/b, thậm chí còn cùng Zenitsu có chút xích mích, tất cả cũng chỉ để được ở cạnh t/b.
Em ấy thật ngây thơ, thật đáng yêu, vết thương do dùi cui và kiếm gây ra rất khác biệt, thế nhưng t/b lại không hề nhận ra, rõ ràng em ấy lo lắng cho anh hơn là để ý những chi tiết nhỏ đó.
Lại nhớ đến nhiệm vụ lần trước, tầm mắt Tanjirou tối dần, tay nắm chặt chén cháo, dùng lực hơi lớn khiến chén cháo xuất hiện những vết nứt, sau cùng lại bóp nát chén cháo.
Đảo mắt vài vòng, Tanjirou đột nhiên nở nụ cười.
---------------------
"Anh nói cái gì? Anh Tanjirou tự đâm bản thân? Anh đang đùa à?"
Đập cái khay vào đầu Zenitsu, bạn bực mình kéo hai má của anh ấy sang hai bên, khiến gương mặt anh ấy bị biến dạng.
"Anh không có nói đùa, Tanjirou thật sự đã tự đâm mình."
Xoa hai má đỏ ửng vì đau của mình, Zenitsu cảm thấy một trận uất ức, những gì anh nói là sự thật không nửa lời dối trá, vậy mà t/b-chan lại không tin tưởng anh.
Liếc xéo Zenitsu một cái, bạn không thèm quan tâm anh ấy nữa, chẳng qua lời nói của Zenitsu vẫn khiến bạn nghi ngờ.
Vết thương ở bụng của Tanjirou bỗng nhiên bị hở, chẳng lẽ giống như Zenitsu nói, anh ấy tự làm mình bị thương? Nhưng là tại sao phải như vậy?
Suy nghĩ một lúc, bạn lắc đầu phủ nhận "Không đời nào Tanjirou lại làm thế, nó chẳng có lợi gì cho anh ấy cả."
Bạn trở vào phủ, bỏ qua những lời nói vô lí của Zenitsu, hôm nay bạn cảm thấy rất mệt mỏi, bạn sẽ phải nghỉ ngơi trước khi Zenitsu lại nói những thứ kì lạ bên tai bạn.
Và đêm hôm đó, bạn có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, bạn nhìn thấy Tanjirou đứng dưới một tán cây lớn, đó là vào đêm khi ánh mặt trời bị mặt trăng lấn áp, khi đó Tanjirou trông thật u ám và đáng sợ.
Tanjirou đứng trong bóng tối, một mình, đôi mắt đỏ rực của anh ấy như hai viên ruby chiếu thẳng vào thị giác của bạn. Nhưng đôi mắt đó có gì đó kì lạ, nó lạnh lùng, nó xa lạ và có gì đó khác thường.
Đó là ai? Là Tanjirou sao?
"Lại đây...."
Tanjirou đứng sâu vào bóng tối, bạn không thể nhìn thấy gương mặt của anh, tất cả những gì bạn thấy là đôi mắt đỏ lạnh lùng kia, chẳng còn gì khác.
Tiếng nói của Tanjirou nghe thật rùng rợn, nó không phải âm thanh ấm áp của anh, nó như thể tiếng ru của nhưng oan linh, nó vừa trầm khàn vừa thanh thót, nó thật kì lạ.
Tanjirou vươn tay về phía bạn, một đôi tay trắng bệch, những ngón tay thon dài đầy vết chai sạn được đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của bạn.
"Đi cùng anh...."
Một tia sét bỗng vụt sáng, hình ảnh Tanjirou với nụ cười kéo dài mang tai, những hình ảnh sau đó là màn đêm vô tận.
Bạn thức dậy là vào sáng ngày hôm sau, cùng với đó là cả người đều là mồ hôi. Bạn và Aoi ngủ cùng nhau, khi bạn tỉnh dậy cũng là lúc Aoi sắp xếp chăn giường.
Aoi nhìn sắc mặt trắng bệch của bạn, lại lo lắng sức khỏe gần đây của bạn không tốt.
"Cậu ổn chứ, t/b? Sắc mặt cậu rất tệ đấy."
Bạn lau mồ hôi, ánh mắt mặc nề chớp vài cái, sau đó nhìn Aoi đang lo lắng ra mặt.
Bạn lắc đầu khẽ cười "Không có gì đâu, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi."
"Là chuyện của quá khứ sao? Nếu đã là quá khứ thì cậu không nên nhớ lại làm gì, đừng làm gì quá sức đấy."
"Tớ biết rồi, cám ơn cậu, Aoi."
Tiếp tục với một ngày làm việc khác, bạn quay lại với công việc chăm sóc các bệnh nhân cùng Aoi. Nhưng vì sắc mặt sáng nay của bạn không được tốt lắm, Aoi đã giành hết công việc của bà yêu cậu bạn nghỉ ngơi.
Bạn cảm thấy thật bất đắc dĩ, sau cùng vẫn nghe lời Aoi, không làm việc nữa.
"À phải rồi!" vốn đang định rời đi, Aoi bỗng nhiên đưa một tờ giấy cho bạn với vẻ mặt sa sút hẳn "Zenitsu bảo tớ đưa nó cho cậu."
Bạn nhận lấy tờ giấy với cảm giác lo sợ bỗng xuất hiện trong đầu bạn, bạn nhớ đến ác mộng lúc đó nhưng cuối cùng lại lắc đầu.
Đó chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi.
Đợi khi Aoi ra ngoài, bạn chậm chạp mở tờ giấy ra, đến khi xem xong nội dung, bạn thật sự chỉ muốn ngất đi không tỉnh nữa.
Tanjirou cùng Inosuke đồng dạng được tìm thấy ở trong rừng, với tình trạng toàn thân đề bị thương, trong đó Inosuke có biểu hiện nặng hơn khi cơ thể có kha khá những vết cắt sâu.
Điều đặc biệt là ở cuối tờ giấy, nó ghi rõ nguyên nhân vì sao cả hai người bọn họ bị thương, tất cả là do Tanjirou khởi xướng và hiện đang trốn vào rừng.
Bạn ôm ngực thở không ra hơi, cầm chặt tờ giấy không dám tin đọc đi đọc lại từng chữ một. Bạn không dám tin Tanjirou lại ra tay đánh trọng thuong Inosuke như vậy, họ là bạn mà, tại sao lại như vậy?
Bạn chạy như bay ra ngoài liền bắt gặp Điệp trụ cùng Aoi đang chăm sóc cho Inosuke, bạn muốn giúp nhưng lại cảm thấy xấu hổ, đành núp người chạy ra khỏi Điệp phủ.
Vừa chạy bạn vừa khóc, trên tay vẫn là tờ giấy Zenitsu gửi, đôi mắt bạn không ngừng tuôn ra những giọt lệ. Đưa tay quệt đi nhưng cũng không xua được cú sốc bạn nhận được khi vừa tỉnh dậy.
Sao có thể?! Sao có thể như vậy được?!
"Anh đang ở đâu vậy, Tanjirou? Làm ơn, xuất hiện đi!"
Dựa người vào một thân cây lớn bên cạnh, hơi thở của bạn có phần đứt quãng vì mệt mỏi. Sức khỏe của bạn vốn không tốt, vận động quá nhiều sẽ khiến tim bạn đập mạnh và khó thở.
Bỗng nhiên, một cánh tay từ phía sau vươn ra quấn lấy người bạn, miệng của bạn cũng bị chặn lại bởi hai ngón tay đặt trước môi.
"Em tìm thấy anh rồi, t/b đáng yêu."
Tanjirou đứng sát sau lưng bạn, đem cơ thể mỏng manh như tờ giấy của bạn ôm vào trong lòng. Tanjirou tựa cằm vào vai bạn, với từng chữ từ miệng nh phát ra đều phả vào cần cổ của bạn.
Bạn rùng mình rụt người lại, đồng dạng rút vào lòng Tanjirou hơn.
"Tại sao vậy?"
"Em đang hỏi anh chuyện Inosuke sao? Cậu ra khá thân thiết với em nhỉ?"
Tanjirou dùng hai ngón tay của anh đùa nghịch môi của bạn, cả hai ngón tay nhào nặn và tách môi bạn khi bạn muốn trả lời.
"Anh biết em định nói gì, anh không thích em cùng Inosuke thân thiết với nhau, càng không thích cách em cười nói ngọt ngào với cậu ta."
Ôm chặt cơ thể bạn hơn, Tanjirou liên tục nói những điều kì lạ bên tai của bạn, thậm chí cách anh nói về Inosuke nghe thật lạnh lùng.
"Em thích anh, đúng chứ? Thật tuyệt làm sao khi anh vậy, và anh cảm thấy chướng mắt những ai tiếp cận em. Anh không cho phép, bởi vì, em là của riêng anh."
Tanjirou cười cắn vào tai bạn, bạn đau điếng co người lại "Tanjirou, làm ơn, trở về đi."
Tanjirou dùng cười, một giây sau anh buông bạn ra cùng tiếng cười quen thuộc.
"Được thôi, anh sẽ trở về cùng em, anh cũng sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc mình làm."
Anh híp mắt nhìn bạn "Anh muốn em cam kết với anh, không được thân thiết với bất kì ai ngoài anh."
Nụ cười của anh giống không khác gì mọi ngày, anh sẽ không trở nên khác đi nếu anh không gây ra hành động vào hôm nay.
Với lời cam kết anh bắt em thực hiện, dù rằng nó vô lí nhưng bạn vẫn gật đầu chấp nhận, bởi nó không quá đáng lắm.
"Được, em hứa."
"Em thật là ngoan, t/b. Quả nhiên là anh thật sự rất thích em mà."
Tanjirou nắm lấy tay của bạn, chậm rãi nở nụ cười xán lạn cùng hơi thở ấm áp mà bạn thường cảm nhận được.
Bạn mím môi, Tanjirou thật sự thay đổi rất nhiều, bạn không biết không sự thay đổi tích cực hay tiêu cực.
Nhưng dù sao, nếu nguyên nhân là do bạn mà ra, bạn sẽ thực hiện theo yêu cầu mà Tanjirou đề ra, nó hơi khó chịu một chút nhưng không hề khó.
"Trở về thôi."
-----------------------
Mong bạn thích Akashi_Fuyuki
T/g ra hơi lâu mong bạn thông cảm, lại t/g không có khiếu viết hắc hóa nên suy nghĩ rất lâu 😋😋
Dù sao thì vẫn mong bạn thích nó nha :333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro