Akaza
Chuyện này......đã xảy ra từ lâu lắm rồi....với người đời là như vậy.....chứ với Akaza.....nó dường như chỉ mới xảy ra vào hôm qua thôi !
Phải nói từ 93 năm trước khi mạch truyện chính bắt đầu, vào thời Edo, Akaza đi làm nhiệm vụ tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh do Muzan giao phó, anh đã nghe về 1 phủ có tên là phủ Ngàn hoa, nơi đây tập trung mọi loại hoa quý trên đời nên muốn đến thử xem, nơi đây liệu có loại hoa anh cần tìm không.
Đó là vào 1 buổi tối trăng thanh gió mát, Akaza lang thang trong khu vườn của phủ, tìm kiếm bỉ ngạn xanh, do không cẩn thận làm vỡ chậu hoa, đánh động làm các võ sĩ canh giữ phủ thức dậy. Anh định tiễn chúng lên ngắm gà khoả thân thì Muzan alo đến bảo anh không được giết, có gì còn khai thác thêm thông tin về hoa nên buộc lòng anh phải nhanh chân trốn vào trong 1 căn phòng gần đó, đợi bọn họ đi...Bỗng, có một tiếng nói khiến anh giật mình :
"Anh làm gì vậy ?"
Akaza quay lại, một cô gái ngồi trên tấm Futon với mái tóc đen dài, đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt xanh xao nhưng vẫn toát lên vẻ kiều diễm đang nhìn chằm chằm vào anh :
"Cho tôi câu trả lời đi !"
Cô vừa nói vừa thắp đèn lên, ánh sáng lập loè không đủ chiếu cả căn phòng. Dưới câu hỏi của cô, anh trả lời :
"Không liên quan tới cô, im lặng và đi ngủ đi !"
"Ít nhất cũng phải cho tôi 1 lí do chứ............."
" "
"Anh tên gì ?"
" "
"Anh cũng không có 1 cái tên à ?"
"Akaza !"
Cô gái mỉm cười, nói :
"Tôi tên H/b T/b, anh cứ gọi tôi là T/b được rồi."
"Cô bị bệnh............phải không ?"
"Ừm.....tôi bị lao phổi !"
Akaza im lặng, vẫn tiếp tục quan sát bên ngoài, bỗng nhiên mấy tên ngoài kia đang đi về phía căn phòng này. Anh xoay người lại, ngó nghiêng xem có chỗ trốn không thì T/b nói :
"Anh tìm chỗ trốn à, ở đây không có cửa sổ hay tủ đâu, mau vào đây."
'Xoạch'
Cửa bật mở, mấy tên samurai lao vào, không thấy gì nên tra hỏi T/b:
"Cô thấy ai lạ vào đây không ?"
"Không thấy !"
"Cô đừng che dấu, không tốt cho cô đâu !"
"Anh nghĩ gì vậy, có người lạ không biết tốt hay xấu mà tôi lại che dấu cho họ sao ?"
Tên samurai vẫn không tin, cho 1 nữ shinobi ở lại canh chừng trong phòng của cô rồi đóng cửa đi mất. Nữ nhẫn giả cứ ngồi lặng như tượng, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. T/b không quan tâm mà chùm chăn đi ngủ tiếp, trong chăn thì......Akaza thu nhỏ cứ ngọ nguậy, xoay hết bên nọ đến bên kia, sợ lộ nên T/b ôm chặt anh vào lòng, không cho anh động đậy nữa...
Đến sáng, nữ shinobi đã đi mất. T/b thì vẫn ôm Akaza, lúc này đã trở về kích thước ban đầu, nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt lúc ngủ của cô thật là dễ thương quá đi mà. Đang mải ngắm thì bỗng nhiên cô mở mắt, nhìn anh, nói :
"Sao nhìn tôi chằm chằm vậy. "
"Không có gì."
T/b buông anh ra, ngồi dậy, tấm màn chướng đã che đi ánh mặt trời, cô nói :
"Anh là quỷ phải không ?"
"Sao cô biết ?"
"Tôi chỉ đoán thôi....tôi đã nghe về loài quỷ trong câu chuyện của bà tôi, bà kể nó chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, không ngờ có cơ hội gặp, mà anh đến đây làm gì ?"
"Tìm hoa, hoa bỉ ngạn xanh."
"Loài hoa đó à..........tôi đã từng thấy 1 lần..."
"Ở đâu ?"
"Nó chỉ nở vào ban ngày, vào 1 hoặc 2 lần trong năm. Tôi nhìn thấy ở trong vườn ấy...."
Akaza im lặng, đến tối, anh mở cửa toan ra khỏi phòng thì T/b nói :
"Anh không cảm ơn tôi sao ?"
"Cảm ơn"
"Cảm ơn bằng gì đây ?"
"Cô muốn gì ?"
"Đưa tôi ra khỏi đây, đi ra khỏi nơi lạnh lẽo này."
"Chẳng phải đây là nhà cô sao ?''
"Là nhà nhưng tôi chưa từng cảm nhận được 1 chút hơi ấm. Anh thấy đấy, chẳng ai thèm ngó ngàng tới tôi cả, chỉ có người hầu tới đem cơm và thuốc tới thôi, tôi cơ thể đã yếu nên chẳng đi ra khỏi đây được, anh giúp tôi được không ?"
"Được, nhưng cô phải đồng ý với tôi 1 điều kiện...."
"Điều kiện gì ?"
"Em là của tôi....là người của tôi.....mãi mãi !"
"Hể....anh mới nói gì vậy !".
:))))
-------------------------------------------------------------------------------------
Hơi lãng xẹt tí nhưng mong các bác thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro