Chapper 11 : Nhiệm vụ ở giáo đường- Gặp lại người cũ (2)
Sau khi tắm xong, T/b trầm lặng ngồi uống trà ngắm trăng bên ngoài hiên. Vậy là ngày mai, cô sẽ lại phải gặp người mà cô luôn muốn trốn chạy, Douma, người mang đến cho cô hạnh phúc cũng như đau khổ trong quá khứ...
Muichirou bước đến ngồi cùng cô, cậu nói :
"Em đang buồn sao ?".
"Đâu có đâu, ngài Muichirou !"
Cô phủ nhận 1 cách rất vụng về, Muichirou đã thấy rõ điều đó. Cậu chỉ quay đi, nhìn đám mây cùng ánh trăng trên bầu trời, nói :
"Nếu có 1 ngày, tôi chết khi thực hiện nhiệm vụ thì sao ?"
"Ngài đừng nói vậy chứ ! Em không muốn ngài chết !"
T/b thấy Muichirou suy nghĩ tiêu cực như vậy, cô cũng không yên lòng. Cô lấy hết can đảm nắm tay người đối diện, nói :
"Nếu ngài chết, em sẽ chết theo !"
"Không, em phải sống, sống thật tốt !"
"Nếu sống không có ngài thì em sống còn có ý nghĩa gì chứ ? Ngài là người yêu thương em nhất trên đời này, không có ngài, em cũng không sống nổi !"
Lời T/b nói không có nửa chữ dối trá, mắt cô đã nhoè đi theo nước mắt chảy dài xuống má. Muichirou vuốt nhẹ mặt cô, ôm cô vào lòng. Đợi cô nín khóc, hai người cùng ngắm trăng, bất giác, Muichirou nói :
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ !"
"Gió cũng thật dịu dàng!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm, hai người tạm biệt chủ nhà rồi lên đường. Đi 1 lúc lâu, cuối cùng, hai người cũng tìm đến được giáo đường. T/b dặn Muichirou ở ngoài chờ cô để cô vào trong xem xét tình hình. Đã quá quen với cái giáo đường này, T/b bước vào thuần thục như một giáo đồ lâu năm. Bỗng, cô nghe thấy tiếng gọi :
"Phu nhân.......phu nhân T/b....người đã trở lại rồi !"
T/b quay lại, thì ra là người hầu thân tín ngày trước. Cô hầu chạy đến, quỳ xuống trước mặt T/b, khóc lóc nói :
"Cuối cùng phu nhân T/b đã trở lại, giáo chủ thương nhớ người lắm, 3 ngày sau khi phu nhân bỏ đi, ngài tự nhốt mình ở trong phòng, ai làm phiền là ngài giết chết luôn người đó, thật sự quá bi thảm."
"Thật sao ? Vậy ngươi đang đi đâu vậy ?"
"Dạ, nô tì mang trà cho giáo chủ..."
Đỡ lấy cốc trà từ tay cô hầu, T/b thấy đây là cơ hội ngàn năm có một. Cô nói với cô hầu cô sẽ mang trà thay cho, đi gần đến phòng Douma, cô bỏ vào đó 1 lượng lớn thuốc độc không màu không mùi vào trong rồi bê vào phòng cho Douma. Mở cửa phòng ra, cô thấy Douma đang ngắm đi ngắm lại mấy bức tranh mà cô vẽ, đặt nhẹ cốc trà xuống bàn, cô lặng lẽ định chuồn ra ngoài thì.....
"T/b, em về không nói với ta 1 lời sao ?"
Sởn cả gai ốc, T/b định chạy đi nhưng Douma đã áp sát cô, vòng tay qua eo cô giữ cô lại. Hắn nói :
"T/b, em đã đi đâu vậy ? Có biết, ta tìm em, nhớ em đến phát điên không ?"
"Bỏ ta ra, thứ cặn bã kinh tởm, ta và ngươi không còn liên quan gì đến nhau từ lâu rồi !"
"Ta sẽ không buông đâu, buông ra, em sẽ trốn chạy ta nữa mất "
T/b không suy nghĩ nhiều, trực tiếp rút thanh kiếm được cài bên obi, đâm vào bụng mình. Lưỡi kiếm xuyên ra sau làm Douma bị thương nhưng vẫn ôm chặt T/b, thật là cứng đầu mà, T/b trực tiếp kề kiếm lên cổ mình, nói :
"Nếu ngươi không bỏ ra, ta sẽ tự sát trước mặt ngươi !".
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro