Chapper 17 : Con nhà ai mà xinh thế ??

"Lễ hội hoa anh đào năm nay thật đẹp, mẹ nhỉ ?"

"Phải, thật đẹp..."

Ánh mắt của 1 cô bé chừng 4, 5 tuổi nhìn 1 cô gái có mái tóc dài màu bạch kim, đôi đồng tử xanh đượm buồn. Cô bé nói :

"Mẹ à, mẹ còn nhớ không ? Cách đây 2 năm về trước, ngày này, mẹ đã cứu con khỏi tay bọn buôn người, mẹ có nhớ không ?"

"Mẹ nhớ chứ, lúc đó, trông con mình mẩy thâm tím vì đòn roi, mẹ đưa con về chữa trị, nhìn con sốt vì vết thương nhiễm trùng, mẹ thương con lắm đấy, Sichina  à !"

"Thật hả mẹ, con cũng thương yêu mẹ nhất !"

Nói rồi Sichina ôm chặt lấy cô gái đó.....

--------------------------------------------------------------------------------

Bốn năm đã trôi qua, Muichirou cũng đã 20 tuổi rồi.....vẫn cứ hững hờ như ngày nào. Trong Sát quỷ đoàn, các cặp đôi thích nhau đã đến với nhau : Mitsuri với Obanai, Shinobu với Đụt ca, còn Tan-chan với Kanao đang e thẹn tìm hiểu, Zenitsu với bé Nấm thì....

Hôm nay là ngày cưới rồi....

Điệp phủ hôm nay náo nhiệt hẳn so với thường ngày, mọi người ra ra vào vào. Âm trụ cùng ba cô vợ treo đèn rải đá quý làm phủ thêm hào nhoáng, Phong sẹo thì bận nấu ăn cùng Aoi, Kiyo, Sumi, Naho, Viêm trụ cùng Nham trụ thì phụ trách việc khách khứa, Mitsuri và Shinobu cùng ngồi vào trang điểm cho Nezuko, Tanjirou thì ngồi dặn dò em gái đủ thứ, Pikachu thì cứ ngồi đó gật gật....

Còn Hà trụ thì sao ?

Cậu đang ngồi cùng Kanao kể sự đời (thật ra là Kanao kể ). Cô gái ngày trước như không có cảm xúc, nay đã trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, thấy Muichirou buồn phiền nên cô ngồi xuống tâm sự mỏng cùng....

"Sao ngài Muichirou lại không đi giúp mọi người vậy ?"

"  ".

"Ngài Tokitou à, ngài đang nhớ người thương phải không ?"

"  ".

"Còn ai vào đây nữa, đúng T/b rồi !"

" ".

Nói tới nói lui mà Muichirou vẫn im lặng, ngắm nhìn mây trôi hững hờ. Kanao chỉ cười rồi nói :

"Sự thật có thể khiến ta đau khổ trong một lúc, nhưng nỗi đau khi mất người đó có thể kéo dài đến hết đời. Nên hãy mạnh mẽ, ngài Tokitou à, mạnh mẽ và dứt khoát để kết thúc câu chuyện buồn, bắt đầu 1 tình yêu mới, tràn ngập niềm vui, đừng có khiến bản thân thêm đau khổ nữa, tôi thấy Momoha-chan cũng rất tốt với ngài đó..."

"Vậy sao...."

"Vâng, hãy nhớ những gì đáng nhớ quên đi những gì cần quên. Thay đổi những gì có thể và hãy chấp nhận những gì đã mất. Không vì chuyện buồn trong quá khứ mà đánh mất niềm vui trong tương lai !"

Momoha đứng nấp bên cửa, cô đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Muichirou với Kanao, vốn thích cậu từ lâu, cô e thẹn đỏ mặt cúi xuống, mỉm cười chạy đi...

----

Bé Nezuko lộng lẫy trong bộ Uchikake trắng tinh khôi bước ra cùng Zenitsu đã bảnh trai hơn trước rất nhiều, mọi người cùng vỗ tay chúc phúc cho hai người. Đang vui vẻ thì có 1 tiếng trẻ con vang lên :

"Có ai tên Nezuko ở đây không ạ ?"

Mọi người quay lại nhìn, một cô bé mặc bộ kimono màu đỏ, tay cầm 1 hộp quà, mắt long lanh trông rất dễ thương...

"A~~~~~Con nhà ai mà xinh thế ?"- Mitsuri không kìm được mà thốt lên.

"Em tìm gặp Nezuko làm gì ?"- Tanjirou nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ, mẹ em có món quà cưới tặng cho chị Nezuko !"

"Em tên gì ? Mẹ em là ai ?"- Shinobu hỏi

"Em tên Sichina, mẹ em nói là không được tiết lộ danh tính của mẹ !"

"Vậy sao ? Làm gì được đây ? Nezuko-chan ? "- Shinobu quay lại, mỉm cười hỏi Nezuko. Bé Nấm bước đến trước mặt Sichina, đỡ lấy hộp quà rồi nói :

"Chuyển lời đến mẹ em là chị cảm ơn rất nhiều, dù chị không biết mẹ em là ai, Sichina à, vào đây dự đám cưới của chị nhé ? "

" Dạ thôi ạ, mẹ em dặn là đưa xong phải về luôn !".

Nói xong, Sichina tạm biệt mọi người rồi ra về. Nezuko mở hộp quà ra, là mấy lọ thuốc bổ cùng hai cái trâm cài tóc, 1 hộp son môi....

"Lọ...lọ thuốc đó, chỉ có T/b mới làm được !"

Muichirou nói khiến mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn cậu...

"Vậy là T/b-chan chưa chết sao ?"- Viêm trụ nói.

"Chưa chắc được đâu, nhớ cô ấy có học trò ở đâu thì sao ?"...

Còn tiếp......



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #knyxreader