Chapper 6 : Nơi đau thương bắt đầu.
Thông báo : Trong này có 1 vài chi tiết liên quan đến mẹ của Inosuke (Kotoha), mong mọi người đừng hiểu lầm ý của tôi rồi ném đá nhé !.
Những ngày tháng sau đó có lẽ là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với T/b, được Douma yêu thương hết mực, thỉnh thoảng hai người còn đi chơi lễ hội nữa chứ. Đến Thượng huyền tam Akaza cũng phải thừa nhận rằng :
"Cô gái tên T/b đó là ai mà khiến cho tên vô cảm đó biết yêu được vậy ?"
Chuyện gì đến cũng sẽ đến tai ngài Muzan, hắn ta cho phép Douma và T/b có quan hệ với nhau với 1 điều kiện là phải kiếm vợ cho hắn......à nhầm không được phản bội hắn, vì hắn không muốn tốn công tốn sức đặt lời nguyền, kiểm soát T/b, lên một con quỷ yêu thuộc hạ của mình say đắm.
Cho đến 1 ngày.....
Cho đến ngày.... Douma tìm thấy cái gì đó trong tủ.....
Là 1 bức tranh, bức tranh vẽ 1 cô gái đang bồng 1 đứa bé sơ sinh...
Douma nhớ ra gì đó.....người mà hắn TỪNG THƯƠNG.....
Cô gái đó nhan sắc tuyệt trần, thậm chí.....
......còn hơn cả T/b, vì cô ấy mang vẻ đẹp thuần khiết, thứ mà Douma thích. Còn T/b là quỷ, mang vẻ đẹp sắc sảo, nhưng Douma đã từng nói rằng :
"T/b, anh thấy em quá sắc rồi, anh thích sự thuỳ mị thuần khiết hơn...."
"Ý anh nói là anh thích cô khác ấy hả ?"
"Đâu có chứ, anh yêu em lắm, sao mà yêu cô khác được !"
Vậy mà....
Từ khi nhớ lại cố nhân, Douma cứ giam mình trong phòng ngắm nghía bức tranh ấy, hết ngắm tranh lại ngắm đến cây trâm ngọc bích mà cố nhân đã dùng, khiến T/b cứ ngồi 1 mình vẽ tranh trong phòng lòng cứ thầm nghĩ anh bận việc ở giáo đường. Một hôm, cô thấy nhớ ngài giáo chủ của mình, nên gọi người hầu :
"Ngài Douma đâu rồi ?"
"Dạ, ngài ấy giam mình trong phòng 3 ngày nay rồi....."
"Thật sao ?"
T/b lo lắng đứng dậy đến phòng của Douma, trước khi đi cô còn mang cho anh 1 cốc trà. Mở cửa phòng, không thấy anh đâu, cô đi loanh quanh phòng thì giẫm phải cái gối ngã xuống sàn, cốc trà đổ làm hất nước vào bức tranh. T/b loay hoay dọn hiện trường, đúng lúc đó Douma đi ra, thấy bức tranh bị ướt thì anh tức giận, nói :
"T/b, ai cho phép em tự tiện vào phòng của anh ? Lại còn làm ướt tranh nữa !"
T/b ngẩn người, trước giờ Douma đâu có nói nặng với cô 1 lời, vậy mà giờ đây chỉ vì cô làm ướt bức tranh. Cô quay sang, nhìn vào tranh, nói :
"Người phụ nữ trong tranh là ai vậy ?"
"Là ai không quan đến em !"
"Anh nói không liên quan sao ? Anh tồi lắm, Douma !"
Nói đến đây, nước mắt T/b chảy dài trên má, nhìn Douma bằng ánh mắt thù hận. Douma vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, tiến về phía bức tranh, nhẹ nhàng vuốt nó.
T/b vừa nhìn đã hiểu, mình chỉ là người thay thế nữ nhân trong tranh kia, vậy mà trước giờ, cô luôn nghĩ tình cảm của Douma dành cho mình là thật lòng, thật ngu ngốc mà.....
CÒN TIẾP.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro