Chapper 9 : Ghen cùng món Furofuki

T/b đã chính thức gia nhập vào Sát quỷ đoàn, cô quyết tâm sẽ thành 1 bác sĩ để phục vụ công tác hậu cần của quân đoàn. Ban đầu, cô chỉ học tập ở phạm vi gần là ở Điệp phủ thôi, sau một tháng, y thuật của cô tiến bộ rõ rệt, rồi Shinobu nói rằng cô không còn gì để dạy cô nữa, T/b nên đi học tập ở chỗ khác cao hơn nên cô quyết định khăn gói đến chỗ Tamayo. Ban đầu, Muichirou tỏ vẻ không đồng ý với ý muốn của T/b, cậu sợ cô sẽ gặp nguy hiểm vì tai mắt của Muzan sẽ đánh hơi được cô, nhưng cô đảm bảo với cậu rằng, cô sẽ an toàn và luôn cẩn thận nên Muichirou mới cho cô đi.....

Sống cùng Tamayo 1 thời gian, trình độ y thuật của cô càng tiến bộ hơn nữa. Ngoài học điều chế thuốc và chữa bệnh từ Tamayo, cô còn học thêm cả nền y học phương Tây như phẫu thuật, thần kinh học....Sau khi học xong, cô cảm ơn và tạm biệt Tamayo và Yuishiro rồi trở về Hà phủ........

Từ ngày có mối quan hệ chủ-tớ, Muichirou nảy sinh 1 tình cảm đặc biệt đối với T/b, dù mặt lạnh tanh không thể hiện cảm xúc nhưng tình cảm ấy lại rất rõ trong hành động thường ngày của anh:

- Mỗi tối Muichirou sẽ chải tóc cho T/b, mái tóc màu bạc dài cứ mượt dần theo từng đường lược của cậu, xong xuôi cậu cài chiếc trâm màu cẩm thạch lên rồi cùng T/b đi làm nhiệm vụ.

- Lúc nào rảnh thì cậu luôn đưa cô đi chơi rồi mua cho cô cả đống trang sức mà cô chẳng bao giờ cần tới. 

- Cậu luôn ngủ cùng cô với lý do là đỡ tốn công gấp nệm.

- Xù lông mỗi khi cô tiếp xúc gần với con trai khác, đặc biệt là Tanjirou hoặc Zenitsu.

- Cho cô uống máu của bản thân 1 tháng 1 lần dù cô đã hết sức từ chối.

và còn rất nhiều cái khác nữa....

T/b đã mắc sai lầm 1 lần với Douma, nên cô cũng khá đề phòng Muichirou, nhưng thấy hành động của cậu chẳng có vẻ gì là giả dối cả nên cô đã buông lỏng hơn...

Một ngày nắng đẹp....

Có 1 nữ kiếm sĩ đẳng giáp đến tìm Muichirou, cô ta cũng dùng hơi thở Sương mù nên đến nhờ Hà trụ giúp mình lên trụ cột, ban đầu cậu định từ chối nhưng có thêm 1 trụ cột cũng tốt cho Sát quỷ đoàn nên đã đồng ý....

Nhưng kèm nhau học mà nó lạ lắm....T/b thu nhỏ bản thân nép ở cánh cửa, nhìn cảnh hai người trước mặt cầm tay, đưa đẩy nhau mà tức cái lồng ngực á. T/b tủi thân đi vào dọn nhà rồi bắt đầu nghiên cứu điều chế thuốc......

Đến gần chiều tối, thấy Muichirou chưa nghỉ, T/b vào bếp bắt đầu nấu món Furofuki mà cậu thích. Hì hụi 1 lúc thì cũng làm xong, đặt nồi lên bàn, thấy cậu vẫn chưa vào, cô lại vào phòng của mình, nghịch nghịch mấy cái ống nghiệm mà tủi thân quá, trước giờ kiếm sĩ nào tới đây cậu đều từ chối dạy họ, có dạy thì cũng chỉ dạy rất ít thời gian chứ có lâu như thế này đâu.....hay là, cậu có ý với cô gái đấy rồi......:((((

Đang ngồi đọc sách thì cô nghe thấy tiếng mở cửa, là Muichirou, anh ấy đã 'đi đu đưa đi' với cô kiếm sĩ ấy xong rồi còn vào tìm cô làm gì, vì thân phận là tôi tớ nên cô quay lại, nở 1 nụ cười 'thân thiện', nói :

"Món Furofuki em để trên bàn ấy, Muichirou-sama ăn đi cho nóng ạ !"

"Em xua đuổi tôi sao, T/b ?"

"Dạ....dạ...em làm gì dám có ý xua đuổi ngài..."

Thấy vẻ mặt lúng túng của T/b, Muichirou không hỏi thêm nữa. Cậu đóng cửa lại, ăn hết Furofuki rồi đi tắm. T/b mở cửa ra ngoài thì cảnh đập vào mắt cô là bê bết bùn đất từ cửa vào đến bếp, từ bếp vào đến phòng của Muichirou, rồi từ phòng Muichirou đến nhà tắm. Nhà bếp thì như 1 bãi chiến trường, nồi niêu xoong chảo vứt lung tung khắp nơi. Cơn tức giân đã lên đến đỉnh điểm, giờ này thì chẳng có chủ tớ gì nữa, cô xông thẳng vào phòng Muichirou lấy hết quần áo của anh giấu vào phòng mình, rồi để cho anh đúng 1 bộ quần áo người hầu....

Muichirou tắm xong, bước ra ngoài thì không thấy quần áo đâu, chỉ thấy 1 bộ quần áo lạ lạ, mặc vào thì ối dồi ôi....

Hiểu ý T/b đang muốn mình làm gì, Muichirou dọn dẹp lại căn nhà từ ngoài vào trong, xong xuôi thì quần áo cậu cũng bẩn hết nên cậu đi tắm lại, mà tắm rồi thì còn gì quần áo mà thay....

"T/b, em sẽ phải trả giá..."

T/b đang yên bình đọc sách trong phòng, tự nhiên có cảm giác lạnh sống lưng thì..

'xoạch'

Cửa phòng bật mở, Muichirou bước vào với bộ dạng khoả thân nóng mắt người xem đứng trước cửa với bộ mặt hằm hằm đầy sát khí mà thấy sợ á. Không lòng vòng, cậu nói luôn :

"Em được lắm T/b, dám giấu hết quần áo của tôi đi à ?"

"Đâu....em có giấu ....đâu, ai ấy chứ..."

"Vẫn chối được sao ?"

Thấy thái độ của Muichirou mà sợ á, T/b đành đưa hết quần áo cho cậu chứ mà nhờn tí nữa chắc chết không thấy xác mất. Sau khi mặc quần áo, cậu nói :

"Có đói không ?"

" Kh....... ông.....à thật ra là em có đói...." (vừa nhìn thấy cái cơ thể mlem mlem thế kia sao mà không đói cho được ).

Muichirou ra ngoài, một lúc sau bê vào 1 nồi Furofuki vẫn còn nóng, nói :

"Bây giờ em nhìn tôi ăn là đỡ đói chứ gì !!"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #knyxreader