Hắn hiện đang ở phòng giáo viên, sau khi chấm bài cho học sinh môn toán xong, hắn ra đứng ở cửa sổ, nhìn xuống sân trường, giờ là tiết thể dục lớp của hắn. Người phụ trách môn này là tomioka giyuu, người mà hắn thầm yêu, nhưng không muốn thể hiện ra, vì 2 lí do
1/là do ngại
2/ lòng tự tôn của hắn không cho phép
_ araaaa, thầy lại nhìn xuống dưới sân nữa à, shinazugawa- kun- chợt giọng nữ vang lên đằng sau lưng hắn
_ là cô à, kochou- hắn quay lại nhìn cô. Vâng, là đồng nghiệp với hắn và tomioka, kochou kanae, giáo viên môn văn. Hắn quay mặt đi, hừ mạnh- hừm, làm gì có, tại sao tôi phải nhìn xuống đó chứ
_ thật không đó, tôi lại thấy thầy đang nhìn xuống đó đấy- cô cười đưa ly cà phê nóng cho hắn
_ đã nói không có- hắn cầm ly cà phê, đưa lên môi, uống
_ ừmmmmm........- cô cười hiền, nhìn xuống- a, hiểu rồi, lớp thầy có tiết thể dục với, mà người phụ trách lại là thầy tomioka yêu dấu của thầy đúng không, shinazugawa- kun
_" phụtttttt........, khục....... khục..... khục" cô........ cô nói điên, nói bậy gì đấy, kochou- sau lời nói của cô đồng nghiệp của hắn, hắn đã ho sặc sụa
_ ối chà chà, tôi nói gì sai à- cô mỉm cười- tuy không ai nhận ra được điều đó, nhưng tôi thì thấy rất rõ đấy. Rõ ràng thầy yêu tomioka- kun đấy
_ làm........ làm gì có- hắn chối, quay mặt đỏ hơn trái cà chua đi- * trời, sao cô ta biết được chứ, khốn kiếp thật*- hắn rủa thầm
_ mặt thầy đang đỏ lên kìa, shinazugawa- kun- cô cười khúc khích
_ đã nói không có- hắn chối
_ nhưng mà, nếu thầy đã thích 1 ai đó, thì nên nắm bắt lấy, và nói với họ đi, không sau này sẽ hối hận đấy- cô cười hiền- vậy nên, tình cảm của thầy, tốt hơn là nên nói với tomioka- kun biết
_ liệu có ổn không- giọng hắn chạnh lại- liệu rằng tình yêu chết tiệt của tôi, tomioka chấp nhận không, hay sẽ bị ghê tởm hoặc bị miệt thị vì bị 1 thằng đàn ông bày tỏ
_ nếu thầy không thử sao mà biết được chứ- cô đặt tay lên vai hắn, cười hiền- nên nói ra đi, biết không chừng, tomioka- kun sẽ chấp nhận thì sao nhỉ- và động viên hắn
_ ừm, cô nói cũng đúng- hắn dường như bừng tỉnh ra- khốn kiếp, coi như tôi nợ cô lần này. Cảm ơn nha, kochou, bữa nào tôi mời cô đi ăn- nói rồi đặt ly cà phê xuống bàn, và chạy ra ngoài
_ không có gì- cô cười, hét vọng ra ngoài- cố lên nha, shinazugawa- kun, tôi ủng hộ thầy
_ BIẾT RỒI- hắn trả lời lại
_ hửm, là shinazugawa mà, thầy ấy chạy đi đâu mà vội thế, tiếng thầy mỹ thuật hỏi sau lưng cô
_ đi tỏ tình- cô bình thản trả lời
_ hảaaaaaa........" xoạc, loạch...... xoạc....." tỏ....... tỏ tình á- sau khi nghe lời nói của cô, mấy bức vẽ trên tay thầy ấy rơi lả chả- tỏ tình...... với ai, khi nào
_ không biết nữa- cô thản nhiên uống cà phê của mình
SANEMI POV
/ nếu thầy đã thích 1 ai đó, thì nên nắm bắt lấy, và nói với họ đi, không sau này sẽ hối hận đấy. vậy nên, tình cảm của thầy, tốt hơn là nên nói với tomioka- kun biết/- lời nói của kochou văng vẳn trong đầu tôi. Có lẽ cô ấy nói đúng, mình nên nói ra thứ tình cảm chết tiệt này ra cho tomioka biết, không sẽ hối hận mất, tôi chạy điên cuồng xuống sân. A, thấy rồi, là tomioka, vây quanh là 3 đứa học trò của lớp mình, nhìn bọn họ nói chuyện trong rất là vui vẻ, đặc biệt là trò kamado. Cũng đúng, vì tomioka với trò ấy cũng có học kiếm đạo, mà cũng chung 1 thầy, không những thế, tomioka còn là khách hàng quen thuộc của cửa hàng bánh mì của nhà trò ấy mà......... Nhưng, không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy tomioka nói chuyện với ai, là tôi chịu không nổi, như lửa đốt vậy, khó chịu vô cùng, không lẽ....... cảm giác ghen vì yêu là đây sao. Tôi hít 1 hơi thật sau, gọi lớn
_ TOMIOKAAAAAAAAAAAAAA
_ hả, ai gọi vậy- cuối cùng cũng quay lại, trong đôi mắt của cậu ta rất hoang mang, nhìn buồn cười vô cùng- thầy....... thầy shinazugawa, sao..... sao thầy lại......ở......
_ đi theo tôi, tên chết tiệt- không đợi cậu ấy nói hết, tôi đã nắm lấy tay mà dắt đi
_ đi....... mà đi đâu mới được cơ chứ- cậu ấy càng hoang mang
_ thầy tomiokaaaaa- giọng trò kamado ở phái sau. Tôi mặc kệ mọi ánh nhìn, tiếng xì xầm phía sau, mà cứ thế mà tôi dắt đi. Đến phòng y tế, khóa cửa lại. Lúc này, phòng y tế không 1 người nào, ngay cả cô Tamayo phụ trách ở đây cũng không có, giờ chỉ còn mình tôi và cậu ta
_ thầy shinazugawa...... thầy đang làm gì thế, tôi còn......ưmmmm...... có.......hưmmmmmm........- không để cậu ấy nói hết câu, tôi đã khóa miệng lại bằng nụ hôn. -" chết tiệt sao môi mềm dữ vậy"- tôi thầm rủa, và đẩy cậu ngã lên giường 1 cách thô bạo, 1 tay cầm lấy 2 cổ tay của cậu mà khóa chặt lại để trên đỉnh đầu, 1 tay còn lại không an phận mà sờ soạn
_ hhhhnnnn........ứmmmmm......- cố chóng cự nhưng không được, lưỡi tôi quấn lấy lưỡi của cậu. Tay kéo dây kéo áo khoác ra, vứt nó ra 1 bên, tay luồn vào trong áo của cậu mà đùa nghịch với hạt đào nhỏ đó
_ hứmmmmm..........ưrrhhhh..... shi......shinazu.....- lời nói của cậu bị tôi cắt ngang" chúa ơi, lưỡi của cậu ấy, nó thật mềm mại*, tay tiếp tục nghịch hạt đào nhỏ đó
_ ứmmmmm.......hưmmmm......ưhhhhh- đến khi cậu không thở được, tôi mới buông tha, sợi chỉ bạc kéo dài ở khéo môi cậu ấy, nhìn thật quyến rũ làm sao.......
_ shi.....shinazugawa, thầy nghĩ mình đang làm gì thế, tôi đang dạy học mà- ánh mắt giận dữ nhìn tôi, ánh mắt như oán trách vậy, ôi, càng làm cậu ấy quyến rũ hơn. Tôi nâng mặt cậu ấy lên, để đôi mắt màu xanh sâu như biển kia nhìn, và nó chỉ có mình tôi thôi, giọng tôi trầm xuống, và nói chắc nịch
_ nghe cho rõ đây, và tôi chỉ nói 1 lần thôi
_ nghe..... nói...... nói gì
_ tôi yêu cậu, tomioka giyuu
_ hả.......- đôi mắt của cậu mở to, như không tin được những gì tôi nói- cái...... cái gì cơ
END PART 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro