Chương 4 : Bữa sáng.
Bình minh đã lấp ló sau rặng núi rộng lớn cao to ngoài kia. Núi vững chãi,vô tình che khuất đi vài ba những tia sáng lẻ loi đang khẽ khàng cất bước soi sáng cho bầu trời âm u suốt một đêm dài. Vị triêu dương khoan thai bước ra từ màn đêm sâu thẳm,bóng Nguyệt biết rằng thời gian đã điểm,nên cũng lặng thầm mau chóng lủi mình đi về phía xa xa,dành cho vị triêu dương kia cả một bầu trời hửng sáng.
Đã hai tuần rồi,kể từ khi cả ba mệt nhoài an dưỡng nơi phòng bệnh. Vết thương nhìn qua có vẻ đã phục hồi lên nhiều,trông đã không còn mấy những thương tích bất ổn như lúc trước. Có thể họ sẽ sớm được trở lại tham gia những nhiệm vụ diệt quỷ như thường lệ.
Ánh dương quang le lói lọt qua khe cửa sổ nồng hương gỗ sồi đặc trưng,say đắm đến mân mê mái tóc đỏ rực một màu nhiệt huyết. Ai kia,chính là vẫn còn đang miên man trong giấc mộng ấm nồng.
Tiếng gõ cửa lộc cộc phát ra nơi bức tường eo hẹp,Tanjiro khẽ nhấc lên đôi mi gầy,ngơ ngác ngước nhìn bóng dáng người phụ nữ với mái tóc vương màu hoa tử đằng dịu nhẹ đang dần tiến đến nơi đây. Trong cơn ngái ngủ tràn trề,Tanjiro khó có thể nhận ra đây là ai khi mà đôi mắt ươm màu mận chín long lanh đó cứ bị cơn buồn ngủ khi vừa mới thức giấc làm cho mờ mịt. Chỉ tới khi những bước chân khoan thai và rập rờn êm ái như cánh bướm ướt sương mai ấy nhẹ nhàng vương những bước tôn nghiêm trên nền sàn trải gỗ cũ kĩ,cậu mới nhận ra đây không ai khác chính là chị Shinobu.
Thấy bóng hình quen thuộc đó chẳng mấy chốc đã tiến gần tới bên cạnh giường mình,Tanjiro nhanh chóng nói :
- " Chị Shinobu - san! "
Shinobu khẽ mỉm cười nhẹ. Khóe môi nhàn nhạt sắc hồng vẽ lên một nụ cười xinh tươi. Cô nói trong khi bàn tay khẽ đặt một túi thuốc lên chiếc bàn gần đó :
- " Tanjiro,em dậy sớm quá. Thật tiện,nhân lúc đến đưa thuốc cho em,chị nói luôn. Chiều nay ba đứa tụi em đã được tham gia nhiệm vụ trở lại rồi."
- " Thật ạ?" - Tanjiro nói với vẻ mặt hào hứng và ánh mắt long lanh.
Gì chứ,không biết rằng Tanjiro đã mong đợi ngày này bao lâu rồi. Hai tuần - đối với cậu nó thật sự rất lâu,trong khi Tanjiro đang rất nhớ nhung và mong chờ đến ngày lại được cùng Nezuko và hai thằng bạn thi hành nhiệm vụ trở lại. Hai tuần ngày nào cũng ngủ với uống thuốc,cậu ngán lắm rồi. Thuốc thì đắng,không khí trong phòng bệnh không thể nói là không ngột ngạt. Tanjiro luôn mong ngóng ngày được trở lại thi hành nhiệm vụ diệt quỷ,cứu giúp những người dân ngoài kia. Cậu không thể cứ nằm mãi ở nơi đây được. Với cả,nằm dưỡng bệnh quá lâu sẽ khiến cho các cơ quan trì trệ,khi sử dụng kiếm thuật có lẽ cũng bị kém đi mấy phần.
- " Tầm bốn giờ chiều nay Aoi sẽ lên đưa cho các em một túi thuốc. Có hướng dẫn trên đó đấy,các em có thể tự uống ở nhà,không cần lên Điệp phủ nữa. Trong đó cũng có một số thành phần thảo dược chị thêm vào để giúp phục hồi các giác quan,lấy lại kĩ năng chiến đấu như bình thường."
- " Cám ơn chị,Shinobu - san!" . Quả là chị Shinobu,lúc nào cũng biết suy nghĩ chu toàn cho người khác hết,những vấn đề liên quan như bị mất kĩ năng chiến đấu cũng mau chóng được chị ấy tính đến cả.
Shinobu cười nhẹ,sau đó không nhanh không chậm rời khỏi căn phòng. Tanjiro vươn vai một cái,quay sang bên cạnh thấy hai tên kia đã dậy từ lúc nào,cả hai đều đang ngồi uể oải ngáp ngủ trên giường. Cậu phì cười trước dáng vẻ ngơ ngác lơ mơ của hai thằng bạn,rồi mở lời :
- " Inosuke,Zenitsu. Hai cậu dậy rồi? Đi vệ sinh cá nhân buổi sáng với tôi luôn nhé."
Inosuke với Zenitsu vẫn đang trong trạng thái ngu ngơ ngái ngủ,mắt nhắm tịt,ngồi đó không trả lời Tanjiro mà chỉ gật gật cái đầu trông rất buồn cười.
Nhưng dù thế nào thì hai đứa cũng chóng bị Tanjiro lôi dậy cho tỉnh giấc. Trong lúc ba đứa đang đánh răng trong một phòng vệ sinh chung,cậu cũng không quên nói cho hai thằng bạn kia chuyện chiều nay ba đứa sẽ được trở lại làm nhiệm vụ như bình thường.
- " Hể....Thế thì có gì vui chứ,Tanjiro? Tôi thà nằm trong phòng bệnh một tháng còn hơn đi diệt quỷ. Cái bọn vừa đáng sợ vừa to con..." - Zenitsu vừa rửa mặt,vừa chán nản lên tiếng.
- " Thế bộ cậu thích ở đây húp mớ thuốc đắng kia cả tháng à?" - Tanjiro nghiêm khắc đáp lại. Cái tên này lại dở chứng lười...
- " ...Ơ..Cái đấy không tính.."
Tanjiro chưa kịp đáp lại thanh niên đầu vàng kia thì Inosuke đã lên tiếng :
- " Muahahaha! Inosuke ta sẽ sớm trở lại ! Bọn quỷ đầu to óc lợn các ngươi hãy đợi đấy! Hahaa!.." - Cậu ta đứng ra vẻ hùng dũng lắm,một tay cầm bàn chải đánh răng chà chà trong miệng đầy bọt trắng,một tay dơ thẳng lên trời thành nắm đấm uy nghi. Vì ở trên giường bệnh không cần chiến đấu nên cái mũ trùm đầu cũng được cậu ta gỡ xuống từ lâu,giờ đây đã có thể nhìn thấy rõ ánh mắt xanh ngọc đầy hứng khởi của cậu ta cùng mái tóc màu biển dài chạm tới đỉnh vai. Xem chừng Inosuke cũng là hào hứng không ít.
- '' Đi diệt quỷ thì lại phải tới phòng luyện tập lấy lại kĩ năng...Gì mà mệt thế..." - Zenitsu vẫn cất tiếng than vãn.
Tanjiro vắt khăn mặt lên thanh treo bằng gỗ đính ở tường,nói :
- " Không,đợt này chúng ta không phải đi luyện lại nữa,chị Shinobu đã cho thuốc phục hồi rồi. Uống vào theo hướng dẫn là xong. Luyện tập lấy lại kĩ năng mất khá nhiều thời gian trong khi chúng ta chỉ nghỉ có hai tuần."
- " Ra là thế,trời ạ,thế có phải tốt không,đỡ mất bao nhiêu công sức.."
Sau khi vệ sinh cá nhân xong,cả ba liền đi ăn sáng. Điểm tâm được Aoi mang lên từ sớm,nên họ chỉ cần về phòng rồi ngồi ăn. Tanjiro ngồi trên chiếc giường bệnh của mình,tay kẽ mở hộp thức ăn sáng để trên bàn ra. A,hôm nay bữa sáng là một chút xôi nóng. Chút mùi hương thơm phức của những sợi dừa non rải đều trên mặt xôi khiến Tanjiro cảm thấy đói. Vài ba miếng thịt nướng nho nhỏ cũng tự tin tỏa ra thứ mùi thơm vô cùng "quyến rũ" của nó. Mùi xôi,mùi dừa,mùi thịt hòa trộn vào nhau,cậu không kìm được liền cắn một cái nơi miếng xôi nắm nho nhỏ ngon lành kia. Ngon thật đấy.
- " Ê! Tên kia! Nhà ngươi ăn trong khi còn chưa mời!" - Inosuke cáu kỉnh nói.
- " Í,tôi quên mất. Xin lỗi nha,tại điểm tâm buổi sáng nhìn hấp dẫn quá mà." - Tanjiro nhận ra mình chưa gì đã ăn trước,liền đưa tay gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
Thế rồi,cả ba cùng nhau mở lời mời trước bữa ăn :
- " Itadaikimasu! ( cảm ơn vì bữa ăn! ) "
Sau khi ăn xong,Tanjiro đang rất no. Nhưng cậu cũng không quên bê bát xuống để rửa. Tới nơi bồn rửa gần suối,cả ba cùng nhau kì cọ cho sạch chiếc bát to vừa ăn.
Tanjiro chú tâm rửa sạch chiếc bát nên chẳng quá để tâm đến điều gì khác. Tiếng suối chảy rì rào như hòa lẫn trong tiếng xòa xạc du dương của cỏ cây thiên nhiên cứ thế âm vang nơi tâm hồn cậu. Những dòng nước mát không chút kiêng nể e dè,liên tục vuốt ve từng đầu ngón tay mát lạnh...Khung cảnh yên bình vỗ về trên cánh đồng góc trái tim mông lung. Bỗng, như có gì lành lạnh ướt át chạm lên gò má gầy guộc làm cậu giật mình...
- " A! "
- " Yên nào!"
- " Ể? Cậu làm gì thế?"
- " Má cậu dính xôi kìa. Ăn kiểu gì mà mặt dính tùm lum."
Zenitsu vẫn rửa bát ở gần đấy,giờ đây đến gần,đưa tay lên gạt hột xôi kia khỏi đôi má mềm mại đó. Tanjiro biết cậu ta đang định làm gì nên cũng ngồi yên không phản kháng. Ngón tay mát lạnh đẫm nước ấy vuốt ve những động chạm mềm mại đến dịu dàng. Hai người giờ đây ngồi sát nhau. Khuôn mặt quen thuộc với mái tóc vàng đó cũng tương đối sáp gần lại. Tanjiro chẳng để ý lắm điều ấy,đều là con trai với nhau thôi,có gì phải ngại chứ? Huống chi bây giờ trong đầu cậu chỉ đang tự hỏi tại sao mình ăn uống kiểu gì mà để xôi dính trên mặt từ lúc ấy tới giờ vẫn không biết.
- " Xong rồi đó." - Zenitsu đưa mình ra xa một chút. Ngồi cạnh Tanjiro.
- " Hể,cám ơn nha." - Tanjiro cười,rồi lại tập trung kì nốt cái bát. Zenitsu ngồi bên cũng vậy.
Chẳng mấy chốc đã rửa xong,cậu cùng Inosuke lên lầu trở lại phòng bệnh. Nắng sớm vẫn hoen nhòa trên đôi mắt lung linh sắc đỏ tuyệt đẹp.
- " Zenitsu! Lên lầu thôi nào!" - Tanjiro vẫy vẫy tay lên cao gọi thanh niên nọ đang ngồi hì hục rửa bát bên bờ suối,cách cậu một khoảng khá xa. Cậu cùng Inosuke đã rửa bát xong,chỉ chờ Zenitsu là cả ba cùng đi lên.
- " Tôi chưa rửa xong! Mấy cậu cứ lên trước đi! " - Zenitsu chới với đáp lại. Tiếng nước chảy rì rào thoát ra nơi ruột trúc lắc lư đã phần nào át đi thanh âm nơi tiếng nói ấy.
- " Vậy sao! Thế thì tôi đ- "
Tanjiro chưa kịp nói hết câu,Inosuke đã nhanh chóng kéo cậu đi.
- " Đợi gì mà đợi! Thằng đấy rửa lâu chết đi được! Cứ đi lên trước đi !" - Rồi kéo cậu đi thẳng luôn.
Văng vẳng đâu xa,Zenitsu vẫn còn nghe thấy đôi chút tiếng gọi mập mờ :
- " Vậy...tôi đi trước nhé Zenitsu!"
Sau khi dáng hình ai đã khuất nơi khung cảnh xa xăm ngoài kia,thanh niên có mái tóc vàng liền đứng lên với chiếc bát đã sạch bong từ lúc nào trên tay,đôi bàn tay còn lại khẽ đưa lên gần bờ môi căng mọng. Ngón trỏ. Lưỡi. Nước bọt và sự ấm nóng.
Bên ánh nắng nhu hòa cùng làn gió mênh mang của buổi sớm,có bóng cậu thanh niên nọ với đôi mắt khép lại,chiếc lưỡi đỏ hồng quấn quít trên đầu ngón trỏ. Chỉ tại nó vừa tiếp xúc với thứ gì của ai kia...
Lần này sẽ là cậu,Tanjiro. Chỉ lần này thôi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro