Chương 7 : Nhiệm vụ mới (2)


Nắng trưa chói chang. Sau suốt 5 giờ hì hục đi bộ,đi xe,bắt tàu..Cuối cùng cả ba cũng đến được địa điểm cần thiết : Núi Koto.

Khi lên đến đỉnh,nơi xuất hiện cổng làng chót vót dày đặc sương mù ớn lạnh,lại cách xa thành phố,Tanjiro toát hết mồ hôi,chẳng rõ vì sợ hay vì mệt.

Hồi sức,cả ba chậm rãi bước vào. Sương mù quấn quít trên cổng làng bằng gỗ - hay nói cách khác là mấy tấm gỗ được ẩu đả đóng thành một chiếc cửa cũ kĩ gọi là có một lối vào tượng trưng. Con đường mòn kéo dài mở ra lối đi sâu thẳm. Ở đây có rất nhiều nhà. Nhiều hơn ở những làng thiểu dân bình thường. Những người dân đi qua đi lại,không để ý gì đến cả ba. Tanjiro cảm thấy nắng trưa dù chói chang và gay gắt đến mấy cũng không thể len lỏi được một tia sáng yếu ớt nào vào nơi dân làng hẻo lánh xa xăm tới nhường này. Chỉ có gió là can đảm lướt qua những thân xác người dân trong làng ủ rũ và mệt mỏi như xác chết.

Đúng là như vậy,sắc mặt mọi người ở đây chẳng khác gì đã bị tước đi những khối hồn. Cả cảm xúc cũng vuột theo khí hàn mà trôi đi mất. Nhìn như vô cảm. Người ai cũng xanh xao,mạch máu nổi lên những sợi tím rợn khiến người ta rùng mình. Những đứa trẻ đáng yêu vốn ra phải chạy nhảy vui tươi như những đứa trẻ khác,lại lết cái thân gầy gò cùng bộ mặt xầm xì nối gót người lớn để đi phụ việc.

Khi Tanjiro đang chăm chú quan sát nét mặt kì lạ của dân làng thì Inosuke kêu lên :

- Trông chẳng khác gì mấy bọn quỷ. Người teo như cây gậy! Đúng là lũ ngu ngốc,người thì có bao nhiêu đâu mà nhà thì xây một đống.

Lắm nhà? Đúng rồi nhỉ,sao nãy giờ cậu lại không nhận ra chi tiết kì lạ này. Các ngôi nhà trong làng hiện giờ chi chít,dày đặc và xếp sát nhau chẳng khác gì những căn hộ cao tầng và đẹp đẽ liền kề trên đường phố thành thị. Nhưng những người dân đi lại trong làng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tanjiro vừa quay qua định trả lời câu nói hồi nãy của Inosuke thì nhận ra cậu ta đã biến mất.

- " Inosuke?"

Zenitsu quay lại theo hướng Tanjiro nhìn,cũng chẳng thấy cậu ta đâu.

- " Ể? Đi đâu rồi? Inosuke mới nãy vẫn còn đi bên cạnh tôi mà."

Tanjiro nhìn khắp xung quanh cũng không thấy. Sợ cậu ta bị lạc ở làng,cậu liều gọi to.

- " Inosuke! Inosuke cậu ở đâu thế?"

Zenitsu đứng cạnh giật mình :

- " Này Tanjiro! Bé cái miệng lại!" - Cậu ta đứng đối diện Tanjio rồi lấy tay chặn trước miệng cậu - " Làm thế thì những dân làng ở đây sẽ để ý đến chúng ta đấy!"

Tanjiro đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của cậu bạn trước mặt mình,cố đẩy mạnh ra,đang định phản kháng thì những tiếng bước chân và ánh nhìn sắc lẹm đáng sợ của những người dân làng làm Tanjiro khựng mình lại. Cả hai đều quay qua khi vẫn giữ nguyên tư thế.

Những người dân không biết từ bao giờ đã quây thành vòng tròn xung quanh Zenitsu và Tanjiro. Cái ánh nhìn trắng dã và khiếp sợ lúc trước vốn chỉ hằm hằm trông xuống nhìn đường giờ đã giương lên cao để trông thẳng vào cả hai. Tanjiro hoảng hốt,nhưng cũng thấy có điểm lạ. Không thể chỉ vì một tiếng gọi mà những dân làng ở đây nhanh chóng vào thế tấn công cậu được. Nếu họ muốn tấn công thì hẳn đã phải làm ngay từ khi Tanjiro,Zenitsu và Inosuke bước vào làng. Nếu nhỡ may Inosuke không lạc hoặc Tanjiro không cất lên tiếng gọi thì sao? Họ sẽ không tấn công chúng ta ư? Hay những người dân này ghét sự ồn ã? Nghe thật thiếu logic. Tầm khoảng mười người dân đang bao vây,Tanjiro thấy rõ cái sự chuyển biến đáng sợ đó : Từ làn da vàng nhạt xanh xao chuyển dần thành một lớp da xanh tái và tím ngắt lại. Đôi mắt trắng nổi lên sợi gân đỏ túa ra bâu lấy tròng mắt như những sợi tơ nhện. Họ đã vào thế tấn công. Cả hai buông nhau ra. Zenitsu nhỏ giọng trách móc :

- " Thấy chưa Tanjiro? Giờ họ nhìn như muốn giết chúng ta vậy. Tôi còn chưa muốn chết huhu.."

- " Bình tĩnh nào Zenitsu. Trước hết phải xử lí xong những tên này đã. Tôi đối phó năm người bên trái,cậu năm người bên phải. Phải nhanh chóng lên rồi tìm Inosuke,rời khỏi chỗ này."

- " Gì cơ? Hai đấu mười sao? Tôi làm sao đấu được với năm tên chứ. Cậu cũng chưa chắc gì có thể đâu. Chúng ta còn chưa biết sức mạnh của chúng được tới đâu..." - Cậu ta thút thít.

- " Thế tôi đấu,còn cậu chết một mình đấy nhé."

- " Khônggggg-"

Zenitsu gào lên nghe chừng thảm thiết lắm. Nhưng dường như đã có tiếng nói ai ngắt lời cậu ta :

- " Ê HAI TÊN KIA,CHẠY ĐI! Tụi này không vừa đâu!"

Cả hai quay qua.

- " Inosuke??" - Cả hai cùng đồng thanh.

Bóng hình quen thuộc đứng trên một mái nhà làng mà hét xuống.

- " CHẠY!!" - Inosuke gào lên.

Dứt câu,mười tên bao vây cả hai nãy giờ lao vào chỗ Tanjiro và Zenitsu. Bàn tay của chúng có những lớp móng thú trồi lên và dài ra nhanh chóng chỉ trong một giây. Inosuke lao đến từ phía sau của vách nhà đối diện đến nhập bọn với cả hai rồi xách cổ hai đứa đến lùm cây phía sau rừng một khoảng cách tầm hơn mười mét trước khi những ngón tay sắc lẹm kia lao tới.

- " Lũ ngốc các ngươi bị ngu à? Cứ đứng trơ ra như thế!" - Inosuke bực bội trách mắng.

Tanjiro và Zenitsu chưa kịp trả lời lại thì đã nghe tiếng những bước chân thoăn thoắt lao vun vút tới từ tứ hướng trong những lùm cây. Tiếng xào xạc liên hồi của những lá cây nhộn nhạo va đập vào nhau như một cảnh báo đáng sợ về sự xuất hiện của những con quỷ.

Cả ba tản ra,Inosuke nhảy vọt sang một cái cây cao ở hướng Bắc,Zenitsu trốn vào một hang động phía Nam,Tanjiro đi sâu vào lối một bờ hồ cách tầm tám trăm mét so với lũ quỷ ở hướng Đông.

( Một số sơ đồ tự vẽ để các bạn hình dung :

( * sơ đồ vùng núi Koto*)

( * sơ đồ đường làng mà Zenitsu,InosukeTanjiro đi qua. Sau những "nhà" là vượt khỏi vùng làng và đến các vùng cây trên núi,cây dưới chân núi và cây ở rừng nha. Nói chung chỗ nào cũng có cây =)) ) - Xin lỗi vì nó xấu nhe. Tay nghề của tui nó có hạn á. Những ngôi nhà tui vẽ tượng trưng nên nó cách xa nhau vậy thôi chứ trong truyện là xếp khít nhau luôn nha. )

Lũ quỷ lại nhanh chóng tản ra như bọn nó không hề cần một giây phút nào để suy nghĩ hay cân nhắc. Những tên này xác định vị trí rất nhanh và đuổi theo cũng rất nhanh. Tùy vào độ xa hay gần,chúng chỉ mất ít nhất dưới 10 phút để thành công tìm ra nơi lẩn trốn của cả ba. Vì thế cả ba người các cậu cũng phải liên tục tìm nơi lẩn trốn.

Hai giờ đồng hồ trôi qua sau những lần liên tục ẩn nấp. Tanjiro giờ đang ở trên một cành cây cao. Cậu thấm mệt sau những đợt rượt đuổi sát nút. Tanjiro đảo mắt khắp nơi để phát hiện ra những tên quỷ đang hăm he vồ giết cậu.

- " Graooooo!"

Tiếng gào của một con quỷ vang lên đằng sau. Tanjiro đã không thể gọi nó là " người dân " nữa vì toàn cơ thể nó đã biến dạng như không còn là người. Móng thú mọc dài ra từ bàn tay và chân. Mắt thậm chí còn không có con ngươi.

Tanjiro hoảng hốt giậm nhảy khỏi cành cây nhưng không kịp,cái bàn tay nhầy nhụa tím tái đó đã sớm giương những lớp móng dày và sắc cứa vào một bên vai của Tanjiro. Cậu hoảng sợ. Suốt hai giờ đồng hồ lẩn trốn,cậu chưa một lần nào để những con quỷ tiến gần mình đến vậy. Có lẽ sự mệt mỏi cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên trán đã ngăn cản một phần khả năng quan sát và hành động nhạy bén của cậu lại.

Tanjiro rên lên một tiếng vì cơn đau. Máu túa ra. Chảy dài trên những nếp áo haori xanh màu. Chân cậu vội vã bật khỏi cành cây và tiếp tục chạy,một bên tay còn lại bấu chặt vào bên vai phải bị thương,cậu vừa muốn nén cơn đau,vừa muốn bịt chặt miệng vết thương để máu không chảy nhiều. Lũ quỷ không biết mệt và đôi chân vẫn xuyên qua các lá cành vun vút. Tanjiro lại một lần nữa chạy không kịp,con quỷ đó lao đến và áp người cậu xuống đất từ sau lưng bằng đôi chân của nó.

Ngồi trên người cậu,nó không để Tanjiro chạy thoát. Con quỷ ngửa người về sau để giương cao cái móng dài của nó,chuẩn bị cho một cú đâm thật lực. Tanjiro bỏ tay khỏi miệng vết thương,rút vội cây kiếm đen huyền ra khỏi vỏ,lật mình lại và chặn đứng những lớp móng sắc nhọn đó. Con quỷ vung tay ra khỏi cú chặn,đó là lúc Tanjiro chớp lấy thời cơ để chạy. Cậu mượn những thân cây làm mốc để nhảy bắn từ cây này sang cây khác một cách nhanh chóng mà không phải chạy nhiều khi cơ thể đang dần đuối sức.

Con quỷ vẫn đuổi theo. Tốc độ của nó vô cùng nhanh và đuổi theo rất sát nút. Lúc trước Tanjiro từng nghĩ thay vì cứ trốn thoát mãi thì nên đối đầu trực diện,nhưng đợt rượt đuổi này có lẽ khiến cậu phải lược bỏ đi suy nghĩ đó. Không biết với tốc độ thoăn thoắt này,nó có thể kết liễu cậu chỉ với mấy giây thời gian? Tanjiro thầm cảm ơn Inosuke đã đến kịp thời lúc Zenitsu và Tanjiro bị bao vây,có lẽ Inosuke đã chạm mặt tên quỷ nào đó nên mới cảnh báo trước được như vậy và cứu cả hai kịp thời.

Tanjiro nhảy xuống đất định chạy vào hang sâu. Sư phụ Urokodaki đã dạy cậu rằng luôn phải cân bằng lượng sức mạnh trong cơ thể để làm giảm lượng máu chảy ra từ vết thương,giảm hơi thở gấp khiến tim đập mạnh gây hiện tượng máu trào và cũng giúp hồi sức trong một vài trường hợp. Cậu đã cố gắng thực hiện nó để ngăn mình mất máu.

Khi hạ xuống đất,chân cậu lại vô thức không tạo ra một tiếng động nào. Có lẽ việc cân bằng lại năng lượng khiến những bước đi của Tanjiro trở nên thanh thoát hơn. Những ngón chân chạm đất đầu tiên rồi sau đó đến gót chân. Tanjiro mở mắt ra định chạy tiếp thật nhanh thì cậu chợt nhận ra tiếng những bước chân nhanh lao vun vút của con quỷ đã biến mất. Tanjiro hơi ngờ vực ngước nhìn xung quanh xem biến cố. Tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm và cố duy trì nhịp thở đều.

Con quỷ...nó đứng yên tại vị trí cái cây Tanjiro vừa chạm đến gần nhất trước khi cậu đáp xuống nền đất. Nó không di chuyển mà ngơ ngác nhìn xung quanh như để tìm kiếm con mồi. Sau đó nó đi loanh quanh tại chỗ,mò tìm,rên grừ grừ suốt.

Tanjiro trở nên bất ngờ và có chút khó hiểu. Cái vị trí con quỷ đang đứng chỉ cách cậu chừng nửa mét,hay nói cách khác là nó chỉ cần liếc mắt một phát là nhìn thấy được cậu đang ở đây. Tanjiro liếc nhìn con quỷ,bắt gặp cái tròng mắt gớm ghiếc của nó,con ngươi nó đi đâu mất để lại một tròng mắt trắng dã đầy mạch máu đỏ ngầu đang giăng tơ.

Khoan đã,không có con ngươi ư?

Tanjiro vẫn nửa tin nửa ngờ suy đoán của mình. Cậu chực di chuyển đi chỗ khác thì bất ngờ trượt chân té vào một bờ nước hồ tương đối rộng ở ngay bên cạnh. Con quỷ như nhận ra điều gì mà ngay lập tức phi đến chỗ Tanjiro vừa đứng trước khi ngã xuống hồ. Nhưng nó chỉ đứng đó,rồi lại ngó nghiêng chứ không làm gì.

Lại một điều nữa đi ra ngoài suy đoán của Tanjiro. Cậu lặng lẽ đứng dậy khỏi bờ hồ,quan sát con quỷ,rồi di chuyển mạnh hơn,thậm chí đạp chân bắn nước lên tung tóe khỏi hồ,nhưng con quỷ vẫn không làm gì. Nó vẫn đi mò tìm,ngó nghiêng như đang dò kiếm một thứ gì đó.

Sau đó,Tanjiro nắm lấy một hòn sỏi nhỏ bên dưới hồ,lấy lực ném mạnh sang chỗ khác xa chừng hai mét. Con quỷ lại một lần nữa ngay lập tức lao đến chỗ hòn sỏi. Rồi nó lại đứng đó.

Tanjiro gần như chắc chắn. Đã không còn nhiều thời gian,suốt từ lúc cuộc rượt đuổi bắt đầu cho tới giờ đã hơn bốn giờ đồng hồ. Zenitsu và Inosuke chắc chắn đã thấm mệt,thậm chí có thể đã có xô xát và bị thương như Tanjiro. Tốt nhất cậu nên nói với mọi người những điều mà cậu khai thác được giúp cả ba cùng rời khỏi đây được sớm nhất.

Tanjiro đứng yên tại bờ hồ,cố gắng hét thật to :

- " Inosuke! Zenitsu! Những con quỷ này không thể nhìn được đâu! Tụi nó đang cố lắng nghe tiếng động của chúng ta bằng tai! Nhưng tụi nó không thể nghe được tiếng động của nước! Hãy đến chỗ mấy bờ hồ hay suối thác để trốn tạm đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro